Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Luân Hồi Chuyển Phận

Thiếu nữ

Hồi 1: Khởi đầu.

(chương này đã được remake)

Bầu trời xanh thẳm như một mặt biển rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, vầng thái dương giữa hạ như một hỏa cầu lơ lửng trong vùng biển rộng mênh mông, những tia nắng ấm chiếu rọi, có lẽ đã tới giờ tan trường rồi.

Trên một con đường lớn giữa thành phố sầm uốt đang có vô số học sinh vừa tan trường, chúng như bầy kiến vỡ tổ đổ xô ra khắp các con đường. Tiếng trò truyện, cười nói, vui đùa, ồn ào mà nhộn nhịp vang lên khắp trốn.

Hàng đoàn học sinh đi bộ trên khắp các nẻo đường, phía ngoài là những thiếu niên trượt ván, lái xe đạp lạn lách qua từng khu phố.

Người dân bên đường vui vẻ nhìn ngắm những mầm non tương lai của đất nước này đang ngày một phát triển.

Các trai xinh gái đẹp là tiêu điểm của những học sinh khác thì đều được rất nhiều người bao quanh, họ cứ như là người nổi tiếng lần đầu ra đường trước công chúng vậy, được săn đón nồng nhiệt.

Một thiếu niên vóc dáng cao gầy, mày rậm mắt sáng, khuân mặt anh tuấn, tà áo phiêu dật bước đi hiên ngang trên đường. Bao quanh cậu ta là vô số nữ sinh, như đàn bươm bướm đang bay lượn vây quanh thứ mình thích. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ, đố kị, căm ghét.

“Đó chắc là Athelstan nhỉ, không hổ là tên hút gái, qua đâu cũng thấy đầy nữ sinh bao quanh!”

Một thiếu niên từ xa trông thấy, người thiếu niên anh tuấn được rất nhiều nữ sinh theo đuổi thì bất mãn lẩm bẩm. Nam sinh bên cạnh hắn liền đáp; “Nói nhỏ thôi kẻo bị ai đó nghe thấy thì không hay đâu, dù sao người ta cũng là học viên cao cấp tại võ quán, cộng thêm vẻ ngoài điển trai nữa thì được như thế cũng là điều hiển nhiên.”

Thiếu niên hừ lạnh khinh thường nói; “Học viên cao cấp thì sao chứ, không phải cũng đều bại dưới tay Vera sao! Đối với tớ thì chỉ có cậu ấy mới là số một.”

Nam sinh nghe vậy thì thở dài đáp lời; “Công nhận Vera quá mức kinh diễm, không những xinh đẹp quá mức mà tài năng cũng cao siêu nữa. Hiện tại tuy còn học chung một trường nhưng cậu ấy đã siêu việt đẳng cấp với chúng ta rồi”

“Cậu ấy không phải người mà chúng ta hay bất cứ ai trong trường có thể với đến, sớm muộn gì cậu ấy sẽ bay cao, tỏa sáng hào quang rực rỡ thôi!”

Tại một con đường vắng người, có một thân ảnh mềm mại thướt tha đang bước đi tại nơi này, thân ảnh đó đi đến đâu là hoa nhường nguyệt thẹn đến đó. Những người dân sinh sống tại các căn nhà bên đường, khi trông thấy hình bóng người đó đi qua cũng nhất thời thất thần, đôi mắt họ như vừa được gột rửa bằng một cảnh tượng đẹp đẽ vậy.

Một nữ sinh chừng mười bốn tuổi uyển chuyển thướt tha bước đi trên đường. Thân mang váy áo đen tinh tế, khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, như một đóa sen thế tục không dính chút bụi trần. Eo thon như lá liễu, mái tóc có màu ngân bạc bồng bềnh quyến rũ, đuôi tóc chuyển màu hồng phấn. Mái tóc ấy thả xuôi xuống lưng, đường cong rủ xuống đến nơi hông mềm mại động lòng người.

Cái cổ trắng nõn đeo thêm chiếc dây truyền nhỏ xinh, càng tôn lên hàng xương quai xanh ngọc ngà. Ba vòng cân đối lồi lõm hấp dẫn như câu hồn đoạt phách, đôi chân dài trắng mịn chậm rãi đặt từng bước chân trên mặt đường này. Phía sau lưng đeo một chiếc balo nhỏ càng làm tôn lên nét đẹp hồn nhiên tinh khiết của em, tựa như người trong bức họa bước ra.

“Vera... chờ mình với...”

Tiếng gọi của một nam sinh từ phía sau chuyển tới, làm em nữ sinh ấy bước chậm nhịp lại. Đầu khẽ quay lại nhìn, lộ ra dung nhan tuyệt diễm, dưới hàng mày phượng là đôi mắt diễm lệ, con ngươi màu xanh trông xa săm như đại dương mênh mông. Sóng mắt em lưu chuyển nhìn tới thân hình người vừa gọi tên mình, tạo ra vẻ mị hoặc chúng sinh, cơ hồ đem tầm mắt của tất cả nam nhân hút qua.

Mà nam sinh vừa chạy tới gần vừa gọi tên Vera là một thiếu niên cũng chỉ tầm 14 tuổi, có vóc dáng cao to cường tráng. Mái tóc màu vàng vuốt ngược ra sau, khuân mặt anh tuấn tỏa ra nét khí khái của bậc anh hùng. Làn da ngăm đen, đôi mắt vàng cam như một con chim ưng có thị giác cực bén.

Nam sinh lúc này đã chạy gần tới phía nữ sinh, thì như bị câu hồn đoạt phách khi liếc nhìn qua đôi mắt sâu thẳm của em. Cậu ta đứng ngây ngốc bất động tại chỗ một hồi rồi mới thoáng bừng tỉnh, có chút ngại ngùng bước lên sánh vai cùng nữ sinh sau đó nói;

“Cậu về nhà sớm vậy? Hôm nay là ngày cuối tuần rồi chiều cũng không cần đi học mà. Gần đây có tiệm đồ uống mới khai trương rất lớn, cậu có muốn qua đó thưởng thức thử không? Tớ sẽ mời.”

Nữ sinh tên Vera lắc nhẹ đầu, đôi môi ướt át khẽ mở trả lời;

“Hôm nay nhà tớ có chút việc nên tớ cần phải về sớm, hẹn cậu lúc khác nhé.”

Thanh âm của em cũng là mang theo từng tia mềm mại, có thể nói là vưu vật tuyệt thế.

“Ồ là vậy sao? Nếu thế thì tớ cũng không cưỡng cầu, khi nào cậu rảnh nhớ báo cho tớ nhé, tớ nhất định sẽ dẫn cậu đến chơi tại những nơi rất vui.”

Đầu xinh của nữ sinh nhẹ gật, miệng thơm hé ra đáp lời; “Vậy thì tớ cảm ơn trước, khi nào rảnh nhất định tớ sẽ nhắn tới làm phiền cậu đó.”

“Haha không phiền, không phiền đâu.” Nam sinh nhất thời cao hứng cười nói vui vẻ.

Hai người đi cùng nhau được thêm một đoạn thì Vera lên tiếng hỏi; “Vài ngày trước tớ thấy dì Madan dường như rất bất mãn với cậu thì phải, có chuyện gì không?”

Nghe Vera hỏi vậy nam sinh nhất thời không biết nói gì cho phải, suy nghĩ một hồi cậu ta mới trả lời;

“À do hôm đó tớ đi chơi về hơi muộn thôi, bình thường ở nhà tớ giúp mẹ nhiều việc lắm, chỉ một số lúc mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy thôi."

Vera nghe vậy mỉm cười, nụ cười như trăm hoa đua sắc rực rỡ muôn màu. Em không nghĩ mình chỉ hỏi cho có chuyện mà cậu ta lại nói hết ra như thế.

“Dì Madan tuy tính tình dễ nóng nảy nhưng tớ thấy thực ra dì là một người mẹ rất tốt đó, cậu đừng có làm gì khiến dì ấy buồn nha.”

"Ừ mẹ mình đúng là khó tính thật, rất dễ nóng nảy nữa mỗi lần tớ làm sai điều gì thì đều nổi trận lôi đình. Nhưng cậu yên tâm tớ không bao giờ khiến mẹ phải buồn đâu.”

Nam sinh đó quay đầu sang nhìn gương mặt tuyệt diễm của Vera rồi nói tiếp;

“Giờ tớ phải đi sang khu bên cạnh có chút việc, cậu về cẩn thận nhé.”

“Ừ, tạm biệt nha.”

Hai người nói lời tạm biệt rồi tách nhau ra mỗi người đi một hướng, nam sinh đó khi chuẩn bị tiến vào một con ngõ khác thì quay đầu lại nhìn ngắm bóng lưng Vera đã đi xa, cho tới khuất tầm mắt rồi mới thực sự bước đi.

Cậu ta biết Vera chịu nói chuyện và chấp nhận hứa hẹn đi chơi với mình đã là rất tốt rồi, vì nếu là nam sinh khác chắc không nói được với Vera tới câu thứ hai, thì đã bị cậu ấy phớt lờ.

Nam sinh vừa rồi tên là Kaza Cadell, tính tình hào sảng và năng động, nhà của cả hai người chung một khu phố nên cũng thường nói chuyện với nhau.Thứ quan hệ giúp cho từ nhỏ Kaza đã bắt chuyện làm quen được với Vera, là vì bố của hai người là bạn tri kỉ của nhau.

Thậm chí từ khi chưa có hai người thì họ đã kết nghĩa, rồi đồng tâm hiệp lực thành lập nên một thế lực không nhỏ chuyên săn bắt hung thú.

Hồi xưa còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì Kaza vẫn luôn cảm thấy bình thường khi chơi cùng Vera, nhưng càng lớn thì cậu ta mới hiểu được rằng có thể bắt chuyện và trở thành bạn của cô ấy từ thuở nhỏ là tốt đến nhường nào. Chứ hiện tại Vera như một đóa sen tách biệt với phàm trần rất khó để đến gần, chào hỏi bắt truyện với em thì dễ nhưng muốn tiến xa hơn thì lại vô cùng khó.

Vera lúc này vẫn một vẻ mặt thanh lãnh, thân hình quyến rũ bước đi trên đường, chỉ nhìn về phía trước chứ không hề để ý xung quanh. Em chẳng để tâm lắm về người bạn khác giới vừa rồi, em chỉ cho rằng đó là một người bạn tốt từ thuở nhỏ của mình.

Mặc dù hiện tại đã 14 tuổi hiểu biết không ít về các mối quan hệ giữa nam và nữ, nhưng Vera cũng không chú trọng vào việc này.

Ở lớp em là hoa khôi đứng đầu toàn trường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi thậm chí có cả nữ sinh nhưng em đều không quan tâm.

Có những người có gia cảnh rất tốt, vào những ngày lễ thường vây lại tặng quà nhưng đều bị em thẳng thừng từ chối.

Mục tiêu của Vera hiện tại chỉ có một điều là: Cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt, đứng đầu mọi lĩnh vực khi ra trường, rồi sau đó sẽ nối tiếp bố và mẹ trở nên thật mạnh mẽ.

Gần mười phút sau thân ảnh yểu điệu thướt tha đã về tới nhà.

Ngôi nhà như một căn biệt thự rất to lớn, ngôi nhà được chia thành ba căn và có ba tầng chính. Kiến trúc tinh vi tao nhã với vẻ ngoài màu xanh hoà hợp cùng thiên nhiên. Trước sân bày và trang trí rất nhiều loại thực vật, hoa, cây cảnh kì lạ và sống động, những loại thực vật này đều do bố của Vera đem từ rừng nhiệt đới về.

Cổng lớn từ từ mở ra, Vera nhanh chóng bước vào trong sân rồi tiến thẳng vào nhà. Trong nhà rất rộng, nội thất đa số đều là đồ mộc được đục ra từ những cây gỗ quý. Tường nhà treo khá nhiều đầu khô của những con hung thú dữ dằn, mà bố em đã từng bắt được trong những cuộc đi săn.

Bố Vera là một thợ săn hung thú rất có tiếng tăm, nghề này tuy vô cùng nguy hiểm nhưng thu nhập rất tốt và cũng là đam mê của bố.

Mẹ Vera là một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật làm tại bệnh viện lớn nhất tỉnh. Bố mẹ có thành tựu như vậy nên gia đình Vera được xem là khá giả nhất nhì tại khu phố này. Nhưng không vì thế mà Vera trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, càng chưa bao giờ tiêu sài tiền phung phí.

Từ nhỏ Vera đã luôn được bố mẹ dạy dỗ tử tế, cẩn thận, em rất có nhận thức và suy nghĩ thấu đáo hơn những bạn đồng trang lứa nhiều.

Bố mẹ

Từ phòng ngủ bước ra Vera đã cất gọn sách vở và thay cho mình một bộ đồ thoáng mát hơn. Em mặc một bộ váy mỏng màu trắng hồng, bộ đồ này được thêu lên những hoa văn họa tiết rất tinh tế, vừa vặn thể hiện được đường cong tuyệt vời của em, hoàn mỹ phác họa ra.

Dưới cái váy ngắn là một đôi chân dài trắng như tuyết mai có thể khiến tâm hồn người ta xúc động khó mà nhịn được. Vòng hai buộc qua một sợi dây vải màu trắng thành chiếc eo liễu mảnh khảnh, thân thể thướt tha bước ra phòng bếp.

Vừa bước vào trong bếp thì đôi mắt diễm lệ của Vera đã trông thấy một thân ảnh mang theo vẻ đẹp dịu dàng mà cao quý đang chế biến thức ăn. Đôi mắt phượng của cô gái đó liếc sang rồi quay đầu lại lộ ra dung nhan khuynh Quốc mỉm cười gây xao xuyến lòng người.

“Hôm nay con yêu của mẹ về sớm vậy?”

Vera vui vẻ đi tới giúp mẹ rửa rau củ quả rồi đáp; “Vì con rất muốn được cùng mẹ chuẩn bị bữa trưa.”

Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa hỗ trợ lẫn nhau làm công việc nội trợ rất là vui vẻ.

Mẹ Vera là bác sĩ cấp cao nên rất là bận nhiều công việc, rất ít khi cô về nhà vào buổi trưa nên mỗi khi Vera biết được hôm nào đó mẹ sẽ về vào giờ trưa thì em luôn về sớm để có thể cùng mẹ chuẩn bị cho bữa ăn.

Trông thấy Vera chăm chỉ xào nấu thức ăn, mẹ em ấy mỉm cười tươi tắn, đối với cô có được một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo như thế này là bản thân đã mãn nguyện lắm rồi.

Mẹ Vera tên Xenia, một người ngoại Quốc, tuy đã ngoài 30 nhưng trông dung mạo chỉ như một thiếu nữ mới tới tuổi 18.

Thân cô mang một bộ váy trắng bao bọc cơ thể mềm mại, mái tóc hồng óng ả được tết lại phần trên như tước phượng. Khí chất mơ hồ lộ ra một phần cao quý khó có thể che giấu, dung nhan yên tĩnh xinh đẹp động lòng người, nhìn như một loại vưu vật tuyệt thế khó tả thành lời.

Vera gần như đã thừa hưởng toàn bộ sắc đẹp từ mẹ mình, ngoại trừ khí chất bất đồng, một người thanh lãnh lạnh nhạt, một người yên tĩnh cao quý, thì dung nhan của họ cơ hồ giống nhau tới tám phần.

Thức ăn cũng đã được nấu xong và đang được bày biện lên bàn, Xenia ân cần cẩn thận từng li từng tý trang điểm cho từng đĩa đồ ăn trông rất bắt mắt. Nhưng một chuyện chẳng lành đã xảy ra, đột nhiên có một vòng hào quang ánh vàng thình lình xuất hiện lấp lóe bên trên đỉnh đầu Xenia!

Sắc mặt của Xenia trở nên khó coi, Vera thì cả kinh rồi lo lắng cho mẹ mình. Mẹ em quay sang nhìn rồi nhẹ nhàng nói, âm thanh mềm mại êm tai; “Con ở đây nhé mẹ phải giải quyết cái thứ đáng ghét này đã!”

Thân ảnh quyến rũ của Xenia chợt lóe liền biến mất, Vera vội đi ra cửa bếp nhìn vào trong nhà chính, lúc này mẹ em đang ngồi xếp bằng giữa phòng khách. Vòng ánh sáng bên trên cách đỉnh đầu Xenia một đoạn đã hóa thành một con mắt to lớn phát ra quang mang chói lòa chiếu rọi khắp nơi.

Thân ảnh Xenia ngồi xếp bằng, hai mắt cô nhắm nghiền lại, môi đẹp đang liên tục đọc chú ngữ kì lạ nào đó còn đôi tay thì không ngừng ấn pháp quyết.

Từ trong thân thể Xenia phát ra luồng hào quang thất thải, bất ngờ trên các vách tường trong phòng khách đều phát sáng hiện ra những hoa văn kì bí cộng hưởng với luồng năng lượng bảy màu trong người cô ta.

Tất cả các hoa văn kì bí trên những vách tường đều bắn ra một luồng ánh sáng tới phía thân ảnh xinh đẹp đang ngồi xếp bằng giữa nhà kia. Những tia sáng này cộng hưởng cùng luồng quang mang thất thải quanh người Xenia tạo thành một cái lồng giam bảy màu bao bọc con mắt ánh sáng trên đỉnh đầu cô lại.

Con mắt to lớn đó cố gắng dãy giụa rồi liên tục dùng ánh sáng công kích lên chiếc lồng giam thất thải nhưng không thể thành công. Nhưng mỗi lần nó công kích lên lồng giam thì Xenia như thể là người gánh chịu, sắc mặt cô lộ ra vẻ đau đớn, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi!

“Mẹ~~~” Vera từ xa quan sát trông thấy mẹ mình phải chịu khổ như vậy mà bản thân chẳng thể giúp được gì khiến em vô cùng đau đớn.

Cũng may con mắt đó chỉ có thể duy trì được trong khoảng một phút, sau khi ánh sáng tan đi thì con mắt đáng ghét đó cũng đã biến mất. Những bức tường tại phòng khách liền trở lại như bình thường, quang mang thất thải quanh thân thể Xenia cũng đã được cô thu lại.

Lúc này trông cô ta tiều tụy đi không ít, trong tay cô xuất hiện một viên thuốc nhỏ tỏa ra hào quang nhàn nhạt rồi được cô bỏ vào miệng ngọt.

Vera liền chạy tới đỡ mẹ mình dậy, em nhìn thấy dòng máu khóe miệng mẹ đã bay hơi, biến mất hoàn toàn nhưng em vẫn rất lo lắng.

“Mẹ không sao chứ?”

Xenia ngồi xuống sofa rồi mỉm cười ôn hòa đáp; “Không sao đâu, đây cũng đâu phải lần đầu, chỉ là mất chút sức lực thôi nghỉ ngơi một lát là được.”

Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của Vera đưa cốc nước cho mẹ mình rồi khuyên; “Vậy mẹ cứ nghỉ ngơi đi, những việc còn lại trong bếp thì để con tự làm được rồi.”

Bàn tay thon dài trắng mịn của Xenia đưa lên xoa đầu Vera, cô ta nói; “Cảm ơn con, mẹ đi nghỉ ngơi một chút đây. Mà lát nữa bố về con không được nói chuyện này cho bố biết đâu nhé.”

Tuy cảm thấy đau lòng không muốn mẹ phải chịu đựng một mình nhưng nghĩ lại thì bố biết cũng chẳng thể giúp được gì ngược lại còn khiến ông ấy lo lắng hơn nên Vera đã gật đầu, đôi mắt em rưng rưng ướt lệ trông cực kì đáng thương.

Vài phút sau lúc này Vera đang đứng ngoài bếp trang trí những đĩa đồ ăn mà ban nãy mẹ đang làm giở, còn mẹ em thì đã vào phòng ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Vera rất muốn bản thân mình nhanh chóng trưởng thành để có thể tu luyện giống như bố mẹ rồi một ngày nào đó có thể giúp mẹ ngăn chặn những mối nguy như vừa rồi.

Tuy mẹ chưa từng kể gì nhưng Vera cũng đã thấp thoáng biết được chút ít, em biết con mắt đó là một loại bí thuật truy tung của những trưởng bối trong gia tộc của mẹ mình. Không rõ vì điều gì mà năm xưa mẹ em đã rời khỏi gia tộc trốn đến nơi đây, rồi quen được bố em sau đó sống hạnh phúc với nhau cho tới tận bây giờ.

Tuy đã mười mấy năm nhưng gia tộc của Xenia vẫn chưa từ bỏ, qua một thời gian thì họ lại thi triển loại bí thuật kia để dò xét vị trí của Xenia, cũng may đều đã bị cô khống chế che đậy lại.

Xenia vẫn luôn âm thầm chịu đựng điều này mà không hề nói ra cho chồng con biết, nếu không phải vài năm trước Vera vô tình phát hiện thì có lẽ đến tận bây giờ em cũng chẳng hiểu được những nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu.

Cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông với làn da ngăm đen chậm rãi bước và trong nhà. Ông ta tên Kane 38 tuổi, thân thể ông to lớn cường tráng, thân trên mặc một chiếc áo da thú để trần hai cánh tay lộ ra những thớ cơ bắp hoàn mĩ.

Mái tóc màu ngân bạc để xõa ra hai bên, khuân mặt khá anh tuấn, đôi mắt ngoan lệ xanh thẳm như đại dương bao la. Trên trán kéo xuống dưới mắt là một vết sẹo lớn trông khá dữ tợn, cả người ông ta phát ra khí thế không giận mà uy, đây đích thị là một thợ săn nổi tiếng toát ra nét dũng mãnh như danh.

Khi ông ta vừa ngồi xuống sofa thì thân ảnh một thiếu nữ thướt tha đã đi tới đưa cốc nước vào tay ông.

“Papa uống nước đi.”

Khi nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp của con gái mình lại gần thì ánh mắt ông trở nên nhu hòa không còn chút vẻ phát uy nào nữa, rồi đưa tay tiếp nhận cốc nước. Tay còn lại giơ lên đưa đến cái má nõn nà mỏng mịn như thể khẽ chạm là sẽ rách kia rồi nhéo nhẹ một cái.

“Con gái bố lớn thật rồi, ngày càng xinh đẹp hơn, chả mấy chốc đã sắp tròn 15 tuổi rồi. Hài... không biết sau này thằng nhóc may mắn nào có phúc phận lớn sẽ lấy được đứa con gái tuyệt diễm này của ta đây!”

Vera nghe vậy thì tru cái miệng nhỏ ra lẩm bẩm; “Papa nói cái gì thế? Con còn phải lớn mạnh hơn nữa để sau này còn đi theo papa săn thú dữ chứ, con sẽ không gả cho người ta đâu!”

“Haha con gái ta quả là có trí hướng nữ cường, rất giống với mẹ con hồi xưa đó.”

Vera giơ nắm đấm nhỏ nhắn xinh đẹp lên kiên cường nói; “Con nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ giống như mẹ!”

Kane vui vẻ xoa đầu con gái mình lẩm bẩm; “Con biết nhìn xa trông rộng như vậy là tốt, tuy bố còn cách mẹ con một khoảng rất xa nhưng vì con bố nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!”

Bữa trưa ngày hôm đó gia đình Vera ăn uống rất vui vẻ, Xenia đã khôi phục lại hoàn toàn, sắc mặt hồng hào, vẻ đẹp hấp dẫn mà cao quý. Trên bàn ăn có đủ tất cả các món như thịt cá rau củ, những đĩa thức ăn này đều bốc lên làn khói thơm lừng, đặc biệt còn có món thịt hung thú xông khói mà Vera rất thích ăn.

“Con vẫn là học viên xếp hạng đầu tại võ quán trong trường chứ?” Kane vừa gắp một miếng thịt lên đưa vào miệng vừa hỏi.

“Phải ạ, mấy học viên cao cấp khác đều đã bị con đánh bại toàn bộ rồi!”

Nghe xong bố Vera phấn khích cười lớn; “Haha không hổ là con của Kane ta!”

Xenia lúc này cũng nhìn về phía Vera rồi ân cần nhắn nhủ; “Dạo gần đây mẹ đã cảm nhận được vài tia ‘chiến khí’ trong người con thẩm thấu ra, có lẽ con sắp thức tỉnh ra ‘chiến lực’ hoàn toàn rồi!”

Vera nghe vậy vui mừng; “Tuyệt quá, vậy là con sắp có thể ngưng tụ ra ‘Tâm cầu chiến lực’ trở thành một ‘chiến nhân’ đầy mạnh mẽ như papa và mẹ rồi.”

“Sớm thôi, với thiên phú của con cùng với kinh nhiệm của ta và mẹ con, chắc chắc trong vòng một năm tới con sẽ trở thành một ‘chiến nhân’ thực sự!”

Vera phấn chấn vô cùng, em đã rất muốn tới cái ngày mà bản thân mình có sức mạnh to lớn trong tay, lúc đó em có thể đi săn cùng papa và giúp mẹ chống lại những bí thuật từ gia tộc thần bí phía sau đó!

Hệ thống tu luyện

“Grừ!”

Một con mãnh thú có thân thể vô cùng to lớn đang điên cuồng chạy loạn trong một khu phố khiến mọi người ai nấy đều hoảng sợ chạy toán loạn.

Đầu hung thú này có ngoại hình như lợn rừng, toàn thân màu xám bạc, to lớn gấp đôi một cái xe tải. Đôi mắt nó đỏ ké đầy tia máu bên trong sát ý nổi đùng đùng, nó gầm lên phẫn nộ rồi lao đến những con đường lớn nơi có nhiều xe cộ để tấn công.

“Mau đuổi theo ngăn con súc sinh đó lại!”

Ngay phía sau đầu hung thú là gần mười người đều được trang bị giáp phục đầy đủ, trong tay cầm những vũ khí sắc bén được kích thêm điện đang cấp tốc đuổi theo.

Trên một sân thượng lớn là một nhà hàng sang trọng, lúc này đã có rất nhiều người biết được chuyện xảy ra phía dưới đường lớn nên đều đổ dồn ra gần lan can để quan sát.

“Dưới đó xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Một âm thanh mềm mại thánh khiết vang lên kèm theo đó là làn hương thơm nhẹ nhàng bay vào trong mũi một người đàn ông đang chăm chú quan sát. Ông ta nghe và ngửi được mùi thơm này liền biết chủ nhân giọng nói là một mĩ nhân nên liền quay đầu lại.

Điều khiến ông ta bất ngờ là mĩ nhân này trông có vẻ còn khá nhỏ vẫn còn là một thiếu nữ.

Nhìn vào dung nhan tuyệt sắc tỏa ra khí chất thanh lãnh của cô bé đang đứng bên cạnh, người đàn ông nhất thời ngẩn ngơ mà lẩm bẩm; “Xinh như thiên thần vậy, tiếc là chưa đủ tuổi trưởng thành.”

Một tiếng hừ lạnh đánh thức người đàn ông này bừng tỉnh lại, bấy giờ ông ta mới chú ý thấy đứng ngay sau cô bé xinh xắn này là một người đàn ông đang đứng khoanh tay ngạo nghễ trông khuân mặt khá là dữ tợn. Không hiểu sao khi nhìn vào người có vết sẹo dài trên trán đó thì người này có cảm giác không rét mà run.

Ông ta vội kể rõ toàn bộ những gì mình biết cho hai người này nghe; “Dưới đó có một con hung thú rất đáng sợ đang điên cuồng phá hoại khắp nơi, nghe nói nó sổng ra từ một xe vận chuyển hung thú cỡ lớn.”

“Lực lượng quân đội trong khu phố cũng đã tới nhằm chấn áp nó mà nó lại rất mạnh còn đánh bị thương nhiều chiến nhân nữa, thành ra mới tạo nên tràng cảnh hỗn loạn như lúc này!”

Thiếu nữ nghe xong thì quay đầu lại nhìn về ánh mắt của người đàn ông đứng phía sau mình, người đàn ông đó gật đầu một cái sau đó thân ảnh chợt lóe liền biến mất.

Phía dưới đường lớn những tiếng hét thảm vang lên không ngừng, rất nhiều quân đội đã bị đánh cho trọng thương thậm chí còn suýt nữa bỏ mạng.

Ầm một tiếng thêm một người bị con hung thú đánh bay, thân thể người kia văng đi tít xa đập mạnh lên vách tường của một căn trung cư thì mới rơi xuống!

“Không xong rồi, ngay cả đại đội trưởng có thực lực Tinh Anh cao đẳng cũng không phải đối thủ của nó vậy thì còn ai có thể ngăn cản nó đây!”

Một tên binh lính sợ hãi run rẩy nói, mấy người xung quanh hắn nghe vậy cũng đều lộ ra sự tuyệt vọng. Tất cả các sĩ quan có thực lực Tinh Anh đi lên ngăn chặn con hung thú đó đều đã bị đánh giết. Những người còn lại cũng chỉ có thực lực Tân Tinh thì làm được gì chứ, chẳng khác nào chịu chết.

Không còn bị ai ngăn cản đầu mãnh thú này càng lộng hành hơn chạy nhảy khắp nơi tấn công người dân trong thành phố! Ngay khi nó lao tới vung cái chân to lớn xuống phía một đứa bé đang ngồi khóc thì bất chợt có một người đàn ông xuất hiện chắn trước mặt nó!

“Súc sinh mau chết đi!”

Người đàn ông này tung ra một quyền lập tức đánh bay cả cái thân thể to lớn của con hung thú khiến ai nấy đều kinh hãi không thôi. Rầm một tiếng đầu hung thú bị đánh bay đi vài chục mét lăn lốc trên mặt đường như một con chó chết rồi lại cố gắng đứng dậy.

Toàn thân người đàn ông bộc phát ra một luồng sức mạnh kim sắc, sau đó ông vung tay lập tức xung quanh ông ta xuất hiện vô số những mũi kiếm màu vàng đang liên tục bắn đến phía đầu hung thú. Máu tươi bắn ra tung tóe, lớp da của con thú này rất dày nhưng khi bị những thanh kiếm đâm trúng thì ngay lập tức bị xuyên thủng như đậu hũ vậy.

Chỉ qua vài giây từ một con mãnh thú không một ai có thể ngăn cản đã trở thành một cái xác be bét máu tươi. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều chấn kinh không tin nổi vào mắt của mình.

“Đó... đó là ngài Kane Devlin đúng chứ?”

“Đúng rồi đích thị là ngài Kane tiên sinh, không hổ là Cao Thủ chiến nhân, chỉ hai đòn tùy ý mà đã giết chết một hung thú Bậc 2 đỉnh phong!”

“Ơn trời, may mà có ngài Kane ra tay nếu không toàn bộ khu phố này sẽ máu chảy thành sông rồi.”

Đứng trên sân thượng quan sát toàn bộ một màn vừa rồi những người thường tại đây đều không tin nổi vào mắt mình. Ai nấy đều trò chuyện, kể lể, ồn ào với nhau, tiêu điểm chắc chắn là Kane và uy phong của ông rồi.

Đứng tại một góc, thiếu nữ nhìn xuống thân ảnh bố mình oai phong phía dưới thì khẽ mỉm cười khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Vera rất vui vẻ khi thấy bố mình được nhiều người ngưỡng mộ cùng tung hô, và cũng rất muốn sớm có ngày được mạnh mẽ như ông ấy.

“Sớm thôi, mình sẽ có thể đạt tới đẳng cấp đó sách vai cùng bố mẹ!”

Thông tin truyện: Đây là một thế giới vô cùng rộng lớn lấy sức mạnh làm chủ, cho dù lúc này đã là thời hiện đại nhưng thứ mọi người xem trọng nhất vẫn là cảnh giới thực lực của bản thân.

Thế giới này là một hành tinh vô cùng lớn, có tổng cộng 6 châu lục, các Châu Lục đều được phân chia đẳng cấp khác nhau và rất khó có thể qua lại giữa hai Châu lục. Châu Lục được phân cấp từ cấp 1 đến cấp 6 trong đó cấp 1 là thấp nhất. Cấp bậc Châu lục được phân chia theo tỉ lệ sức mạnh trung bình của các thế lực trên Châu lục đó.

Những người có tầm ảnh hưởng và sức mạnh lớn nhất trên thế giới này chính là các ‘Chiến nhân’. Chiến nhân chủ tu chiến lực, một loại sức mạnh giúp con người ta mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần và có thêm nhiều thần thông đặc biệt.

Chiến nhân cũng được phân chia đẳng cấp rất rõ ràng, qua mỗi đại cảnh giới thì chiến lực trong người họ sẽ biến đổi về cả chất lẫn lượng giúp họ siêu nhiên hơn rất nhiều, có thêm nhiều khả năng đặc biệt mới. Trong mỗi đại cảnh giới có tổng cộng 9 tầng cấp nhỏ, chỉ cần hơn kém nhau một tiểu cảnh giới này thì sức mạnh đã chênh lệch không ít rồi.

Năm đại cảnh giới đầu của chiến nhân được gọi là: Ngũ hạ cảnh.

Gồm có:

1: Tân Tinh.

2: Tinh Anh.

3: Cao Thủ.

4: Đại Cao Thủ.

5: Thách Đấu.

Trong mỗi đại cảnh giới trên đều có 9 tiểu cấp nhỏ được gọi là:

1: tiền cấp.

2: hoàng cấp.

3: huyền cấp.

4: địa cấp.

5: trung cấp.

6:đặc cấp.

7:tịnh cấp.

8: hậu cấp.

9: đỉnh cấp.

(ba cấp đầu gọi chung là sơ đẳng, ba cấp sau là trung đẳng và ba cấp trên cùng gọi là cao đẳng)

Gia đình nhà Vera nằm trong lãnh thổ Quốc gia Krisxy thuộc Hoang Châu Lục. Đây là Châu lục cấp 1, được đánh giá là lục địa có sức mạnh kém nhất và cũng kém phát triển nhất.

Ngũ hạ cảnh chính là các đại cảnh giới chính mà chiến nhân đạt đến trong Quốc gia Krisxy này cũng như toàn bộ Hoang Châu Lục.

Chi tiết về năng lực và sự biến đổi trong năm đại cảnh giới này như sau:

1; Tân Tinh: Là cấp bậc đầu tiên của từng chiến nhân, bất cứ ai bước trên con đường trở thành chiến nhân cường đại thì đều phải trải qua giai đoạn này.

Khi là Tân Tinh sơ đẳng thì tru luyện gân cốt cường hóa cơ thể, sức mạnh thuần túy mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần. Trung đẳng là hòa nhập chiến lực vào một cách hoàn hảo với cơ thể giúp bộc phát ra chút chiến lực khi chiến đấu. Cao đẳng là đã hòa nhập thành công hoàn toàn giúp tăng chiến lực và có thêm khả năng thi triển các tuyệt kĩ mạnh mẽ.

Chiến lực sẽ xuất hiện dần dần vào thời điểm cuối giai đoạn dậy thì của từng con người căn bản là năm 14-15 tuổi. Sau khi chiến lực trong cơ thể đã bão hòa có thể ngưng tụ ra ‘Tâm cầu chiến lực’ trở thành chiến nhân chính thức gọi là Tân Tinh.

Nếu có thể ngưng tụ ra ‘Tâm cầu chiến lực’ trở thành chiến nhân khi dưới 16 tuổi sẽ được coi là thiên tài, tương lai sẽ trở thành một chiến nhân mạnh mẽ.

Tân Tinh là cấp bậc đại trà của chiến nhân trong đất nước này, đa số từ thời thanh niên đến 30 tuổi, tất cả các binh lính, cảnh sát, thợ săn hầu như đều ở cấp bậc này và thường là cao đẳng.

2; Tinh Anh: Chính thức trở thành võ giả thực sự, không còn được xem là người bình thường nữa. Chiến lực phát ra có thể bao bọc cơ thể để cường hóa các đòn tấn công căn bản lên rất cao và cũng là bộ giáp ngăn chặn công kích từ kẻ địch với tác dụng tốt nhất.

Súng đạn thông thường sẽ không còn có thể gây thương tích cho chiến nhân tại cảnh giới này được nữa.

Có thể thi triển nhiều tuyệt kĩ cao cấp, chiến lực mạnh hơn Tân Tinh gấp nhiều lần. Trong đất nước này thường những người trung niên mới đạt đến cảnh giới đó. Đa số đều là thợ săn chuyên nghiệp, cảnh sát cấp cao, binh lính sỹ quan.

3; Cao Thủ: Chiến lực dạng khí hóa lỏng có thể ngoại phóng ra môi trường bên ngoài tách ra khỏi cơ thể để tấn công đối thủ từ xa. Khi dùng chiến lực hộ thể thì dù cho đạn sung máy cũng không thể gây hề hấn gì, đạt đến cấp bậc này đã được xem là cao thủ nổi tiếng một phương trong đất nước này rồi.

Nếu là người có tư chất bình thường thì rất khó có thể đột phá tới cảnh giới này. Còn người có tư chất khá thì có thể đạt tới Cao Thủ khi đã ngoài 50 (lưu ý cần có thêm tài nguyên hỗ trợ nữa). Những người có tư chất tốt được cung cấp nhiều tài nguyên bồi dưỡng ví như các thiên tài trong những thế lực lớn thì 30 tuổi có thể đạt tới bậc Cao Thủ.

Bậc Cao Thủ thường là sỹ quan quân đội, sĩ quan cảnh sát, nếu là thợ săn thì tường là thủ lĩnh hoặc thành viên cao cấp trong các biệt đội đó.

Những chủ tịch tỉnh hoặc các lãnh đạo cấp cao của cả một tỉnh thành tại đất nước Krisxy này đều có thực lực từ Cao Thủ - trung cấp(5) trở lên.

Kane bố của Vera ở thời điểm hiện tại đang có thực lực là: Cao Thủ - huyền cấp(3) vì vậy ông mới là một thợ săn hung thú chuyên nghiệp rất có danh tiếng tại tỉnh thành nơi gia đình Vera đang sinh sống. Ông cùng với bố của Kaza, hai người là đồng thủ lĩnh cùng sáng lập ra một biệt đội săn hung thú, là thế lực rất hùng hậu.

4; Đại Cao Thủ: Chiến lực dạng lỏng hóa thành thực chất có thể ngoại phóng, thi triển được nhiều tuyệt kỹ ảo diệu. Đạt đến các cấp cao có thể sử dụng chút ngoại lực, chiến lực hộ thể thì cho dù bom nổ cũng không hề hấn gì.

Vì chiến lực có thể ngưng thực nên vũ khí, áo giáp và các kĩ năng của chiến nhân cảnh giới này đều được tạo ra từ chính sức mạnh của họ.

Đại Cao Thủ cao đẳng có thể dùng ngoại lực hòa nhập với chiến lực của bản thân giúp cho bản thân có thể lướt nhanh trên không trong một khoảng thời gian ngắn.

Tại đất nước Krisxy này các chiến nhân bậc Đại Cao Thủ được xem là các nhà lãnh đạo thực sự, có quyền quyết định mọi việc, ai nhìn thấy cũng phải kính sợ.

Thường Đại Cao Thủ là những người đứng đầu trong các tỉnh thành top đầu của cả nước, trong quân đội là các Đại tướng, Thủ tướng, trong ngành cảnh sát cũng là các chỉ huy cao cấp tại tổng bộ.

Không có một Đại Cao Thủ nào là thợ săn vì lên đến cấp độ này đã có rất nhiều thế lực lớn mời họ về làm trụ cột, cả ngày chỉ cần tọa chấn tại một nơi để hưởng lạc chứ không phải liều mạng đi chiến đấu với thú dữ nữa.

5; Thách Đấu: Được xem là chiến nhân kiêu hùng đứng trên đỉnh cao nhân loại. Tại Hoang Châu Lục này chiến nhân bậc Thách Đấu đa số là người đứng đầu một đất nước, có danh xưng trên chiến nhân bảng.

Đạt tới cấp bậc này chiến lực có thể hóa thành thực thể cự kì rắn chắc, có thể thi triển các tuyệt kĩ trong truyền thuyết, sức phá hoại của chiến nhân cảnh giới này rất kinh khủng.

Khí tức bộc phát ra cũng có thể làm mất mạng rất nhiều người vì vậy các chiến nhân bậc Thách Đấu không bao giờ chiến đấu với nhau tại gần khu dân cư.

Thách Đấu còn có thể trực tiếp hấp thu thiên địa lực trong trời đất kết hợp với chiến lực của bản thân để thi triển một tuyệt kĩ tên ‘Vũ không thuật’ giúp cho có thể tự do bay lượn trên bầu trời như những chiếc phi cơ, có thể bay liên tục từ 30 phút tới vài giờ tùy số lượng chiến lực của bản thân.

Những Thách Đấu đẳng cấp cao còn có nhiều thần thông không tưởng hơn nữa nhưng chưa phải lúc kể thêm…

Tại đất nước Krisxy này chỉ có một Thách Đấu duy nhất mà ai cũng biết đến, đó chính là người đứng đầu đất nước;

Quốc Vương Kiraja. Danh xưng trên chiến nhân bảng Hoang Châu Lục là: Hỏa Thiên Vương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play