Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Ngày Tận Thế

Bi kịch và hi vọng

Đêm đen mịt mù, yên ắng một cách rùng rợn. Đâu đây không còn dấu hiệu của sự sống. Những tiếng kêu rùng rợn của những con zombie đang đói khát kèm những giọt mưa bay vô tình. Trong làn mưa đó, thấp thoáng bóng dáng một người lính đang nằm chờ chết giữa những con zombie đang giành những miếng mồi. Nếu không hiểu chuyện thì đâu ai nghĩ được, người nằm kia lại là Lương Tử Quân, chiến thần lừng lẫy của Ảnh Sát

Sự thật luôn mang lại những nỗi đau. Đôi mắt thẫn thờ, vô hình đang cố gượng lại nhìn hi vọng nhỏ bé. Lương Tử Quân anh không sợ cái chết, không sợ thương đau mà anh tiếc, tiếc cho sự huy hoàng, cuộc sống dưới ánh hào quang mà vạn người ngưỡng mộ nhưng giờ đây lại phải đối mặt với nguy hiểm, đồng đội bỏ rơi. Anh thấy có lỗi, có lỗi với ba mẹ, em gái vì đã không bảo vệ được họ. Đối mặt với cái chết như vậy thật sự khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, thân thể đang mệt mỏi rã rời, đôi mắt trĩu nặng và sự sống đang dần tắt. Cuộc đời của người anh hùng cứ thế mà kết thúc một cách bi thương.

- Ú oà.... Ha ha ha

Tiếng cười ấy làm cho Lương Tử Quân giật mình tỉnh lại. Anh thở hổn hển, toát hết mồ hôi như vừa trải qua một giấc mộng. Xung quanh là một không gian rất quen thuộc, có cảm giác thật gần gũi. Và sâu trong trí nhớ ấy, không gian hiện lên lại là ngôi nhà bé nhỏ trước ngày tận thế. Chưa kịp hoàn hồn, tiếng mẹ vọng lên từ dưới bếp:

- Tử Quân, dậy chưa con? Xuống ăn cơm không mọi người đang đợi.

Nghe tiếng gọi ấy, Tử Quân đột nhiên thấy bồi hồi, trong đầu anh đang nghĩ đến việc trùng sinh. Anh cẩn thận, dè chừng, từng bước đi xuống cầu thang, trong tâm trí, Lương Tử Quân vẫn sợ mình rơi vào huyễn cảnh trước khi chết. Bước đến chân cầu thang, mẹ anh đã nhìn thấy và bảo:

- Tên tiểu tử này, biết mọi người đợi cơm con bao lâu rồi không? Nhanh ngồi vào bàn đi.

Nhìn thấy bóng hình người mẹ, lòng anh như vỡ oà. Anh lao đến, ôm chặt lấy người mẹ và khóc như chưa bao giờ được khóc. Dòng nước mắt lã chã tuôn trước sự khó hiểu của mọi người nhưng anh không hề quan tâm. Lòng anh đang tràn ngập niềm hạnh phúc. Ngước mắt lên nhìn mọi người, Lương Tử Quân lại khóc thêm một lần nữa. Mẹ vội vàng an ủi:

- Con hôm nay sao thế? Có bị ốm không? Tí ra bệnh viện khám với mẹ.

Lau những giọt nước mắt trên mặt, Lương Tử Quân đầy xúc động:

- Con không sao mà mẹ. Thôi cả nhà ta vào ăn cơm đi.

Ngồi vào bàn, Lương Tử Quân đang cảm thấy hạnh phúc, anh hết ngồi nhìn ngôi nhà quen thuộc rồi lại nhìn sang những món ăn đạm bạc. Lâu lắm rồi, anh chưa bao giờ ăn ngon đến thế. Cuộc sống đã không phụ lòng người, có lẽ đây là cơ hội của cuộc sống để anh thay đổi vận mệnh, cuộc sống của trái đất. Khi ăn cơm xong, anh bắt đầu nói chuyện với gia đình:

- Mọi người à, con có chuyện muốn bàn bạc. Con muốn giết hết những con vật trong nhà để đem bán lấy tiền. Con sẽ mua vài thứ cần thiết.

Người mẹ lo lắng:

- Hôm nay tiểu tử con bị điên à? Đó là cả gia tài để kiếm cơm của gia đình mình. Con bán đi vậy chúng ta sống bằng cái gì?

- Xin hãy tin con. Con làm thế là có lí do riêng của mình. Con tin chắc sau này mọi người sẽ hiểu.

Lương Tinh Nguyệt, cô em gái nhỏ xen vào:

- Con tin tưởng anh trai. Anh con chưa bao giờ làm mà không suy nghĩ trước cả.

Người bố trầm ngâm một hồi, nói tiếp:

- Con chắc chắn với lời con vừa nói?

- Con chắc chắn. Việc này liên quan đến an nguy của mọi người. Con cũng sẽ nói chuyện này cho mọi người để mọi người phòng tránh nữa.

- Ha ha ha. Được. Ta tin con trai của lão Lương ta. Bây giờ hai bố con ta cùng nhau đi giết.

Bà mẹ cạn lời :

- Ông...! Thôi kệ ông đấy, cứ thích học đòi theo con trai, đến lúc có việc gì đừng có kéo tôi vào.

Thế là hai bố con cùng nhau vác dao ra giết lợn, trâu. Hàng xóm đứng đông nghịt xung quanh, ai cũng thấy khó hiểu. Tuy nhiên, Lương Tử Quân vừa giết vừa hô lớn:

- Mọi người cũng nên làm theo tôi để đề phòng bất trắc.

Trước lời hô đó, mọi người đều nguýt dài:

- Hai bố con nhà này đã điên lại còn rủ người ta điên luôn hay gì

Không quan tâm, Lương Tử Quân vẫn tiếp tục giết vì anh đã vô tình tìm ra nguyên do của nguồn virus zombie là do ở động vật. Những con động vật đồng loạt bị nhiễm bệnh rồi lây sang người. Giết một hồi, máu me lan ra khắp nơi, những con vật vừa bị giết bị xẻ ra và được giao bán cho đơn vị thu mua đã được 500 vạn. Anh lấy tiền rồi nói với mọi người:

- Bây giờ con đi lên phố có chút việc. Mọi người nhớ lời con nói, tối nay dù có việc gì cũng không được phép ra ngoài nửa bước

Bố anh đến nhắc nhở:

- Được, chúng ta nghe theo con. Nhưng con phải nhớ, có khó khăn gì phải báo lại ngay.

- Bố cứ yên tâm, mọi người cứ nghe theo con là được. Bà con hàng xóm ai tin tôi thì nghe theo lời tôi nói.

Nói xong anh lên xe đi thẳng. Đằng sau tiếng cười nói của mọi người vẫn chưa ngớt. Và cuộc thay đổi vận mệnh của anh dường như đã bắt đầu.

Ngày diệt vong

Cầm số tiền lớn trong tay, chiếc xe ô tô cũ kĩ tiếp tục bon bon giữa thành phố hoa lệ và đông đúc. Những tia nắng ấm soi chiếu lên chiếc cửa kính làm chói lên vẻ đẹp của tự nhiên. Đối với Lương Tử Quân, những ánh sáng cuối cùng luôn là đẹp nhất. Anh vừa lái xe vừa tranh thủ cảm nhận hơi ấm hiếm hoi và mất dần trong phút lát. Chưa kịp hưởng thụ hết, chiếc xe đã dừng ngay trước cửa siêu thị. Biết rằng thời gian không còn nhiều, cố rũ bỏ sự tiếc nuối, anh chạy nhanh vào siêu thị mua một đống đồ ăn và nước uống. Lương Tử Quân mua nhiều đến nỗi trở thành tâm điểm chú ý trong siêu thị. Mọi người không hiểu anh mua để làm gì và đã gán biệt danh " đại gia lắm tiền".

Không quan tâm đến điều đó. Sau khi thanh toán xong, chiếc xe lại đi đến cửa hàng đồ gia dụng. Đến đây, Lương Tử Quân lại mua tiếp những đồ cần dùng, chất đầy va li rồi lại lên xe đi tiếp. Lần này điểm đến cuối cùng của anh là Hắc Bang, băng đảng lớn nhất thành phố Quảng Châu. Vừa đến nơi, có một vệ sĩ ngăn cản:

- Không phận sự, mời về cho.

- Tôi muốn gặp ông chủ của các người.

Ngay lập tức, một tên vệ sĩ khác to lớn chặn ngay trước mặt, vẻ mặt hung dữ, đủ để khiến người khác run sợ:

- Mục đích của ngươi là gì?

Lương Tử Quân cũng toả ra khí thế không kém, điềm tĩnh nói:

- Đến đây làm ăn một vụ lớn. Không được sao.

Ánh mắt uy áp khiến toàn bộ vệ sĩ run sợ. Một lúc sau, tên vệ sĩ to lớn kia đáp lại giọng khó chịu:

- Được, xin cậu đợi một chút.

- Không thành vấn đề

Qua một hồi nói chuyện qua thiết bị truyền tin, cánh cổng tự động được mở ra. Lương Tử Quân phải qua kiểm tra thân thể, tắt hết điện thoại và theo vệ sĩ hộ tống vào bên trong.

Bên trong căn phòng tối gần như không còn ánh sáng, không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.. Nhìn xung quanh một lúc, cảm thấy khó chịu, Lương Tử Quân hằn giọng:

Cái phòng gì tối tăm thế? Đây là đạo tiếp khách của Hắc bang các người hay sao?

Ngay lập tức, ánh đèn vàng sáng chói được bật lên. Ánh sáng chiếu vào đột ngột gây lên cảm giác rất khó chịu. Sau một hồi, Lương Tử Quân mở mắt, căn phòng đã sáng rực. Xung quanh phòng là một không gian khá cổ điển và sang trọng. Những tủ rượu làm bằng gỗ lâu năm chứa đầy loại rượu quý. Ở giữa là cái bàn lớn. Ngồi đối diện là thủ lĩnh của Hắc bang, một người trung niên tầm 50 tuổi. Nhìn một lúc, hắn gằn giọng:

- Ta còn tưởng ai. Một tên nhóc như ngươi mà cũng đòi làm ăn với lão đại ta. Về nhà ngoan ngoãn mà học hành, nghe lời cha mẹ.

Nghe vậy, Lương Tử Quân bắt đầu khó chịu. Anh uể oải ngồi tựa xuống chiếc ghế sofa, nói ngắn gọn:

- 10 khẩu súng tiểu liên, 50 viên lựu đạn, 10 thanh kiếm tốt và đạn nổ.

Nghe đến đây, tên lão đại vẻ mặt trầm xuống. Hắn không ngờ đây là những thứ mà một đứa học sinh lại đi mua. Hắn hỏi:

- Mua nhiều thế với mục đích gì?

Nhìn ánh mắt của hắn, Lương Tử Quân bật cười, anh nói với ánh mắt áp đảo đối phương:

- Rốt cuộc ông có bán hay không?

- Tất nhiên là được. Hàng sẽ có ngay trong 5 phút.

Hắn đáp ngay khi nhìn ánh mắt đó. Hắn cảm thấy sự nguy hiểm đang tồn tại, thứ mà hắn không nên động vào.

Một lúc sau, Lương Tử Quân vác túi hàng ra ngoài. Lúc này đã là 5 giờ 30 phút. Còn nửa tiếng nữa là đại dịch sẽ bắt đầu lan rộng. Chiếc xe nhanh chóng được lái nhanh về làng. Đi được một lúc, đồng hồ điểm 6 giờ, cơn mưa tầm tã trút xuống. Tiếng mưa rơi tí tách báo hiệu sự sống đang tắt dần trên trái đất. Nó khiến anh nhớ đến cơn mưa kiếp trước. Nghĩ đến đây, Lương Tử Quân không còn làm chủ bản thân mình. Bất giác anh lái xe rất nhanh trên con đường vắng. Xung quanh những con zombie đầu tiên đang đuổi tới càng ngày càng đông. Về đến nhà, thấy mọi người đang lo lắng, thấy anh về, cô em Lương Tinh Nguyệt đã nói về những tiếng động ngoài kia với sự tò mò. Đặt vali xuống, anh nói:

- Hiện tại chúng ta đang lan phát một dịch bệnh lớn. Ai dương tính sẽ mất dần trí não và rơi vào trạng thái điên cuồng người khác. Trong lúc này, nhất cử nhất động phải nghe theo con. Trong đây là đồ ăn và một số vũ khí, nó có thể giúp chúng ta thoát chết.

Nghe xong, mặt ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng. Cơn mưa tầm tã vẫn không ngớt, tiếng zombie đập cửa làm cho mọi người thêm lo lắng. Tiếng chuông điện thoại bỗng chợt reo lên, đó là tiểu Đường, cô gái hàng xóm gọi đến, giọng hổn hển:

- Anh ở đâu? Mọi người không thấy anh đâu cả?

- Anh đang ở trong nhà. Em và mọi người đang ở đâu?

- Chúng em đang ở nhà văn hoá thôn. Em sợ lắm!

- Được, trú yên đấy. Em sẽ tới ngay

Khoác vội chiếc áo, người bố kéo tay:

- Con đi một mình nguy hiểm, để bố đi cho.

- Bố ở nhà lo cho mẹ và em gái. Con đi một lúc rồi về. Nếu có gì bất trắc thì mọi người cứ dùng hết sức để chiến đấu, con sẽ về ngay lập tức.

Nói rồi Lương Tử Quân vội vã chạy đi. Mưa ngày càng một lớn, sấm sét đùng đùng. Hình bóng của một chiến thần lại lần nữa đứng giữa một đoàn zombie, một màn lật hay lại tiếp một bi kịch sắp đến?

Mạt Thế bắt đầu

Một lúc sau, nhà văn hoá thôn hiện lên giữa làn mưa trắng. Xung quanh hàng loạt những thôn dân đã nhiễm bệnh điên cuồng gào thét. Với kinh nghiệm kiếp trước, việc phá vòng vây xông vào không gây khó khăn gì với anh. Trong người anh bỗng trào lên một nguồn sức mạnh to lớn, sức mạnh kiếp trước đã trở lại. Như hổ mọc thêm cánh, Lương Tử Quân dễ dàng xông qua vào bên trong. Mở cánh cửa, còn một vài thôn dân còn sống đang lo sợ trong phòng. Chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã phá được tường và thò vào trong. Những tiếng hét thảm thiết của phụ nữ và trẻ em vang lên trong vô vọng. Nó đã thu hút thêm sự chú ý. Hàng loạt zombie bắt đầu xông vào đập phá. Không còn cách khác, anh bắt đầu chiến đấu với chúng. Tuy nhiên, số lượng quá nhiều, một con đã tấn công bí thư xã. Rất may Lương Tử Quân đã ngăn cản thành công. Bí thư xã thốt lên:

- Anh là Lương Tử Quân?

- Cô không cần biết

Nói xong anh giữ chặt cô:

- Mắt không có màu đỏ. Cô không bị nhiễm virus.

Một người đàn ông bất chợt chạy lên, đẩy Lương Tử Quân hét lớn:

- Anh không được manh động. Anh đã giết người rồi.

- Tôi không có giết người.

- Vậy những thôn dân kia thì sao? Anh đã hi sinh bao nhiêu mạng người rồi?

- Họ không phải là con người nữa rồi. Họ đã nhiễm virus zombie. Các vị nếu bị nhiễm thì cũng sẽ mất lý trí và tấn công điên cuồng như họ

Cô bí thư xã vội giải thích:

- Tôi làm chứng, vừa nãy tôi nhìn trong mắt họ, họ đã không còn nhân tính nữa rồi.

Nhìn cô bé đang cố gắng giải thích, Lương Tử Quân bật cười. Một người thấy thế xen vào:

- Ha ha ha, cậu giết người rồi cong bày đặt là zombie. Hay cậu khẳng định nốt cậu có siêu năng lực luôn đi.

- Được, nếu tôi chứng minh lời tôi nói là thật thì các người sẽ biết được người thân các người ở đâu. Chỉ là các người có dám hay không thôi?

- Được, đi thì đi. Ta xem tiểu tử ngươi chứng minh như thế nào.

Lương Tử Quân quay sang nữ bí thư xã:

- Nếu cô sợ cô có thể ở lại đây.

- Không, tôi không sợ. Tôi muốn biết vì sao lại dẫn đến tình trạng này.

Ngay lập tức, một đoàn người do Lương Tử Quân dẫn đầu đi đến một cái hang lớn.

Cái hang này đã tồn tại khá lâu trên mảnh đất này. Theo kinh nghiệm kiếp trước, Lương Tử Quân biết rõ đây là hang ổ của zombie khi mạt thế tiến tới. Sâu bên trong hang, tiếng gào thét nghe đến rợn người. Ai nấy đều bủn rủn chân tay. Một người dân trong đoàn lên tiếng:

- Tôi nghe thấy tiếng vợ tôi trong đấy. Có lẽ cô ấy đang gặp chuyện. Tôi phải vào xem.

Lương Tử Quân giữ tay lại rồi cảnh cáo:

- Vợ anh có ở trong đấy cũng đã biến thành zombie rồi. Anh vào chỉ thiệt mạng thôi.

- Tên tiểu tử cậu biết cái gì mà nói. Ông đây không rảnh mà tin mấy lời mê tín của cậu

Nói rồi hắn đi thẳng vào trong hang. Một phút sau, tiếng hét của hắn vang vọng ra ngoài. Ai nấy đều run sợ. Tiếng hét được một lúc thì tắt hẳn. Bây giờ ai nấy đều tin lời Lương Tử Quân đã nói. Mọi người đều rất ân hận vì đã không tin tưởng anh từ đầu. Nhờ sự hỗ trợ của anh, dân làng đã về đến nhà văn hoá thôn một cách an toàn. Sau đó Lương Tử Quân vội vã khinh công về nhà. Ngôi nhà của anh nằm trong ngõ nên không có quá nhiều zombie để ý. Mở cửa nhà, mọi người đều mừng rỡ. Lương Tử Quân tỏ ý muốn mọi người đến nhà văn hoá thôn rồi tìm nơi trú ẩn.

Sau khi tập hợp đầy đủ, Lương Tử Quân chia phát súng và đạn dược mỗi người một phần. Anh nói:

- Đây là thứ để chúng ta sinh tồn. Đi đông sẽ có ngày bin để ý, chúng ta chia cắt từ đây. Chúc mọi người bình an.

Nói rồi, anh đưa đồ lên xe rồi cùng gia đình rời khỏi. Chiếc xe bon bon giữa nơi đầy rẫy những nguy hiểm. Lương Tinh Nguyệt do mệt quá nên thiếp đi. Người bố vẫn ngồi trầm ngâm, gương mặt ông trầm xuống. Ông cảm giác con trai ông đã thay đổi. Ngay chính bản thân Lương Tử Quân cũng cảm thấy như vậy. Chiếc xe vẫn tiếp tục đi về phương trời xa, một chuyến đi vô tận giữa nơi mạt thế không biết bao giờ mới kết thúc.

Việc đầu tiên của Lương Tử Quân là tìm nơi trú ẩn. Điều đó khá quan trọng trong việc sinh tồn. Nơi trú ẩn anh tìm được là một toà nhà ba tầng, khá rộng rãi và thoáng mát. Sau đó, anh đưa 3 người 3 khẩu súng và đạn dược. Lo liệu cho gia đình xong, anh rời khỏi và đi tìm một số người. Trong kiếp trước, những người này đã từng lập những chiến công lẫy lừng. Với mục đích của mình, Lương Tử Quân muốn thành lập đội sát thủ của riêng bản thân để trải qua ngày mạt thế. Bầu trời dần u ám, những tiếng gào thét ngày một nhiều. Đa số mọi người đều đã nhiễm virus. Lương Tử Quân có thực hiện tốt sứ mệnh trùng sinh thế giới hay không? Đằng sau cơn mưa nguy hiểm, những tia sáng có chiếu rọi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play