Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiệt Đồ

Mở Đầu

+Giới thiệu:

Sở Yêu Yêu là tiên tôn trên tiên giới, là một trong bát đại cao thủ giới tu chân - Bài danh đệ tứ - Câu hồn Sở Yêu Yêu..

Là một sao chổi người người căm hận đi đến đâu là 'tiện tay' chôm chỉa đến đấy khiến quần chúng tiên giới hết sức bức xúc, vì vậy Sở Yêu Yêu đại danh đỉnh đỉnh bị tu sĩ nơi nơi truy đuổi đòi chém, Sở Yêu Yêu mà ngươi cũng dám bắt?

Nghe qua đệ nhất thần thâu chưa?

Nghe qua đệ nhất tháo chạy câu hồn chưa?

Nghe qua đệ nhất vô liêm sỉ Sở Yêu Yêu chưa?

Đều là ta!

Sở Yêu Yêu trốn xuống phàm giới còn tiện thể 'bắt' luôn một đồ đệ 'ngoan hiền', 'hiểu chuyện'.

Sở Yêu Yêu đắc ý chết mất, khoe khoang cả tiên giới 'đồ đệ ta là ngoan nhất'.

Nhưng mà cái tên đồ đệ kia không ngờ lại yêu sư phụ của nó phản lại chính đạo bỏ tiên thành ma.

Sở Yêu Yêu:!!!!!!!!

-Nghiệt đồ, đừng đuổi theo vi sư!!

Tên nghiệt đồ nào đó ung dung thong thả trả lời: - Sư phụ đừng chạy, ta cũng sẽ không đuổi.

Có quỷ mới tin tên xảo trá nhà ngươi, ta chạy!!

+ Cấp bậc tu tiên:

- Luyện Khí

- Trúc Cơ

- Kim Đan

- Nguyên Anh

- Hóa Thần

- Luyện Hư

- Hợp Thể

- Đại Thừa

- Độ Kiếp

- Thiên Tiên

- Kim Tiên

- Ngọc Tiên

- Đại La

- Đạo Tổ

*Có lẽ thể loại tu tiên còn lạ lẫm với một số bạn đọc, nhưng các bạn đừng lo, mình sẽ cố gắng điều chỉnh mạch truyện sao cho dễ hiểu nhất.

+ Bát đại cao thủ giới tu chân.

Bài danh đứng đầu:

Áo trắng như tuyết, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thích ngao du sơn hải, thâm sâu không thể đo lường - Đạo tiên Mộ Thiên Vũ.

Bài danh đệ nhị:

Tán tu tính cách quái đản, có thuật ngự thú đứng đầu tiên giới, không rõ giới tính - Doãn Văn Tĩnh

Bài danh đệ tam:

Nổi tiếng với cầm âm 'Nhất khúc diệt nhân' là người trong Hỏa Liên giáo ưa thích giết chóc, tàn nhẫn bá đạo - Ma đạo tử Liễu Kình của Hỏa Liên giáo.

Bài danh đệ tứ:

Hành tung quỷ dị, vô kị như phong, hồng y như lửa, am hiểu y dược, tu vi thâm sâu, là bậc tông sư cao thủ trong cấm chế, pháp trận, tính tình quái đản thích sưu tầm kì trân dị bảo, là một 'siêu trộm' không bao giờ thất thủ, tính cách thất thường, tùy tiện do vậy đắc tội với vô số gia tộc tông môn. - Câu hồn Sở Yêu Yêu.

Bài danh đệ ngũ:

Là thiên chi kiêu nữ của tộc La Thiên, một trong hai đại mỹ nữ trên tiên giới, sử dụng vô cực tiên (roi) trong một đêm tiêu diệt cả ma đạo đại phái thiên ngoại thiên - Mặc liên tiên tử La Thiên Diệp Vũ

Bài danh đệ lục:

Bách sự đều thông, trăm sự đều hiểu, là Bách Hiểu Sinh không ai không biết, tu vi thâm hậu, công pháp tu luyện cổ quái - Bách Hiểu Sinh Sa Lam.

Bài danh đệ thất:

Sát thủ tâm ngoan thủ lạt, sát sư huynh diệt sư phụ, hủy tông môn, một ma nữ ngang ngược, phách lối, tàn bạo, nhẫn tâm - Huyết Hạt Bình Tử Liên -

Bài danh đệ bát:

Tên gọi là 'Dược', người đúng như tên là một người say mê y dược, một thiên tài về y dược được người người trên tiên giới kính ngưỡng với danh hiệu 'Dược đế'.

+ Tác giả: Quân Tử Vĩ

+ Thể loại: Ngôn tình, 2S, Sư đồ luyến, nữ sư nam đồ, đồ đệ truy sư phụ, hài.

+ Nhân vật chính: Bạch Lâu, Sở Yêu Yêu.

❌Cảnh báo: - Tác giả viết chỉ vì niềm vui và nhàn rỗi, cấm spam, cấm dùng những từ ngữ thô tục phỉ báng truyện cũng như tác giả, nếu các bạn cảm thấy đến đoạn nào đấy truyện không hợp 'Gu' cũng có thể click back đi thẳng rẽ trái.

🚫 Bộ truyện còn đang trong quá trình hoàn thành - 3 chương / tuần

Nghiệt đồ, hắn đến!

Nghe nói gì chưa, Sở Yêu Yêu tẩu hỏa nhập ma rồi!

Trong quán rượu đông đúc, ồn ào, một bàn có hai người đang ngồi, một tên nam tử tay cầm bầu rượu bỗng cao giọng nói.

- Sao? Sở Yêu Yêu tẩu hỏa nhập ma?

Tên đại hán ngồi đối diện nam tử kinh ngạc kêu lên. Nam tử đắc ý tu một hớp rượu mới nhổm người qua nói nhỏ với nam hán - Ta thu được tin tức này từ một bằng hữu, Sở Yêu Yêu vốn tu vi cao cường không biết vì lí do gì tẩu hỏa nhập ma thực lực càng thêm kinh hãi thế tục..

Tên nam hán bỗng đánh gãy lời nam tử, cau mày nói.

- Cái gì mà kinh hãi thế tục chứ!? Ngươi dùng từ kì lạ quá đấy.

- Ài, ta nói ngươi Trương Bưu, đây không phải ta nói bậy đâu, ngươi biết Kim Hoa bà bà chứ, ngươi biết Hoa Dạ công tử không? Còn Diêu Hoa - Lâm Thất Á, Bạch Vũ Liên - Bạch Vũ chân nhân? Tất cả đều bị Sở Yêu Yêu phát điên đánh tới trọng thương lúc này còn chưa hồi phục nữa kìa, còn có môn hạ của Thất môn Thập ngũ tông dùng chiến thuật biển người vây công mà vẫn bị Sở Yêu Yêu đánh cho hoa rơi nước chảy, tan tác một bầy! Ta còn nghe nói cuối cùng...

Nam tử vẻ ngừng lại vẻ mặt thần bí nhìn Trương Bưu.

- Cuối cùng làm sao? - Trương Bưu bỗng nóng nảy hỏi.

- Ta nghe nói cuối cùng ngay cả các tông chủ, môn chủ của thất môn thập ngũ tôngcũng phải lộ diện ra tay nhưng vẫn để Sở Yêu Yêu thoát lưới chạy mất, nghe nói đến giờ vẫn chưa có tung tích của nàng ta. Không biết Sở Yêu Yêu này còn sống hay đã chết nữa... ài..

Nam tử lại nâng vò rượu uống một hớp lớn sau đó khẽ thở dài cảm khái.

Lúc này cánh cửa quán rượu bỗng nhiên mở toang.

Trong quán hầu như tất cả đều ngừng hoạt động đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài, ngoài cửa, mưa bụi lất phất rơi, một nữ tử mặc hồng y diêm dúa tay cầm dù giấy chậm rãi đi vào.

Không biết vì lí do gì người trong tửu điếm đều như bị điểm huyệt chỉ biết như rối gỗ nhìn theo bước chân của nàng.

Nữ tử bỗng ngẩng đầu khẽ cười, mái tóc dài phất phơ theo gió, dưới đôi mắt như vẽ là lệ chí đỏ tươi càng khiến gương mặt mỹ lệ của nàng thêm phần kiều diễm.

- Xin hỏi, đến trấn Ngô Đông phải đi hướng nào?

Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng có phần ngại ngùng của nàng càng khiến nhân tâm mê muội.

- Trấn Ngô Đông đi qua con sông Lưu Hà... vượt.. vượt qua một cánh rừng là đến..

Tên tiểu nhị nhìn nữ tử che dù có chút lắp bắp trả lời.

Nữ tử nghe xong chợt che miệng cười khẽ

- Cảm ơn tiểu ca..

Nói rồi nàng quay người rời khỏi, cánh cửa tửu điếm đóng lại, che khuất cả màn mưa ngoài kia, người trong quán như giải huyệt lại ồn ã như trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, hay nói cách khác chưa từng có một nữ tử hồng y che dù xuất hiện.. hỏi đường.

Phàm Giới.

Trong sơn cốc có một dòng sông nhỏ, nước chảy lập lờ, trong veo chẳng gì sánh được. Bên bờ sông đầy sỏi đá, có cả các cây cao thấp không đều sinh trưởng, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, hắt xuống mặt đất từng mảng rực rỡ. Sơn cốc nằm trên đỉnh ngọn núi tên Thiên Nhai.

Núi Thiên Nhai cao chót vót, thân núi chìm trong mây mù, nhìn qua vô cùng 'tiên cảnh'. Người thường đi ngang qua cho dù có ngửa đến gãy cổ cũng không thấy đỉnh núi. Không phải núi này cao đến chọc trời, mà chỉ là nhờ vào một vài mánh khóe, bày trí vài trận pháp xung quanh ngọn núi.

Lúc này, trên một cây cổ thụ cao to sừng sững, một thiếu nữ áo đỏ đang say giấc trên cành cây cổ thụ, tia nắng nhàn nhạt buông thả trên gương mặt tinh xảo của nàng, chỉ thấy mắt nàng khép chặt, thi thoảng khóe miệng lại chóp chép thỏa mãn giống như ăn được đồ ăn rất ngon miệng.

- Đùi gà, đùi gà của ta... - Thiếu nữ lẩm bẩm miệng lại tiếp tục chóp chép còn chảy cả nước miếng.

- Rượu Tiên Đào của ta... Chân giò nướng của ta..

Thiếu nữ hơi nghiêng người hai tay quơ quơ bắt được 'chân giò' liền thỏa mãn nằm xuống cành cây, miệng còn lẩm bẩm hôn chùn chụt liên tiếp ba cái vào 'chân giò', thậm chí còn dính cả nước miếng lên đó.

- ..Yêu ngươi chết mất... Chân giò.. - Thiếu nữ lảm nhảm sau đó dần an tĩnh nhưng hai tay vẫn giữ chặt 'chân giò'.

Thiếu nữ nào biết rằng cái 'chân giò' nàng đang ôm không phải là chân giò mà là cánh tay của một nam tử. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu qua gương mặt nam tử, đôi mắt lạnh lùng, tàn khốc của hắn trong chốc lát liền trở nên dịu dàng vô cùng. Thiếu nữ ngủ rất lâu nhưng lại dần cảm thấy có điều gì đó không đúng.

'Chân giò' nàng đang ôm hơi là lạ. Thiếu nữ ngay lập tức mở to mắt, đối diện nàng là gương mặt tuấn tú yêu dị của một nam tử, thiếu nữ nhìn xuống hai tay, cả người nàng lập tức run lên.

Mẹ nó! Nàng lại ôm tay của Bạch Lâu.

Thiếu nữ hết sức trấn tĩnh buông 'chân giò', sau đó dùng tốc độ điện giật đứng bật dậy nhảy xuống cành cây lập tức cắm đầu chạy như điên.

Sở Yêu Yêu vừa ra sức chạy vừa điên cuồng la mắng trong nội tâm.

Thế nào mà tên nghiệt đồ này lại tìm thấy nàng ở đây!!

Sở Yêu Yêu nàng trốn kỹ như vậy cũng bị hắn đánh hơi tìm ra!

Sở Yêu Yêu quay đầu, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền hết hồn, thế mà tên nghiệt đồ kia đang đuổi theo nàng, không những vậy còn đuổi rất nhanh, Sở Yêu Yêu mặt vô cảm quay phắt đầu lại vừa chạy vừa quát lớn.

- Nghiệt đồ, ngươi đừng đuổi theo ta nữa!

Tên nghiệt đồ nào đó vô cùng thong thả đuổi theo nàng, giọng nói tràn đầy 'tình cảm' nói: - Sư phụ đừng chạy, ta cũng sẽ không đuổi.

Sở Yêu Yêu ghiến răng ken két thầm chửi thề trong lòng.

Có quỷ mới tin ngươi!

Bạch Lâu (1)

Sâu trong thung lũng hung hiểm, những cây cổ thụ cao lớn hầu như đều  bị san bằng, cây cỏ toàn bộ đều trụi lủi cháy xém tựa như vừa có đại lượng thiên lôi giáng xuống.

Từng đợt gió tăng mạnh tốc độ dần hóa thành nhiều cơn lốc lớn vây quanh lấy ngọn núi hiểm trở!

Sở Yêu Yêu quần áo đã sớm rách rưới, bên miệng là tia máu đỏ chói mắt, dáng vẻ của nàng hiện tại thê thảm lại chật vật như vậy, còn đâu là danh hào 'Câu hồn' từng khiến người nghe sợ mất mật!?

- Nghiệt đồ, chúng ta cần thương lượng một chút!

Sở Yêu Yêu lúc này bày ra gương mặt mỏi mệt tựa người trên vách núi nhìn Bạch Lâu yếu ớt lên tiếng.

Bạch Lâu dáng vẻ trầm tĩnh đứng đối diện nàng, tóc dài được buộc tùy ý bằng một sợi dây kim tuyến, vài lọn tóc bạc màu buông xõa trên vai.

Trường bào màu đỏ phiêu dật trong gió trông qua vô cùng có khí phách còn có ánh nắng mặt trời nhàn nhạt buông xuống, vừa vặn đúng nơi hắn đứng, cả thân hình Bạch Lâu dường như bị bao phủ bởi ánh sáng..

Cả người hắn giống như phát sáng làm mù mắt chó của nàng!

Thật chói mắt!

Sở Yêu Yêu nhìn Bạch Lâu.

Sau đó lại cúi đầu nhìn bản thân.

Sở Yêu Yêu đột nhiên nổi giận.

So với Bạch Lâu, nàng thật khó coi!

Bởi vì cố gắng trốn tránh sự truy đuổi của Bạch Lâu, Sở Yêu Yêu đành phải hạ giới, ngay cả như vậy vẫn bị Bạch Lâu tìm thấy, cả nửa năm nay nàng chưa hề thay được một bộ y phục mới, thời gian cấp bách cũng chỉ có thể dùng thuật thanh tẩy để rửa trôi bụi bẩn trên người, đã vậy còn không được uống rượu, không được chợp mắt nghỉ ngơi. Quãng thời gian này đối với nàng thật đúng là bi kịch..

Nàng khổ sở, tiều tụy như thế vì sao tên nghiệt đồ kia lại có thể sống tốt thoải mái như vậy!?

Thật không công bằng!

Vì thế ánh mắt nàng nhìn Bạch Lâu càng thêm lạnh lẽo, giống như mũi tên chực chờ xuất nỏ muốn xiên hắn thành con nhím!

Sở Yêu Yêu dùng sức trốn trốn tránh tránh gần ba năm, Bạch Lâu cũng truy truy đuổi đuổi gần ấy năm, hai người ta chạy ngươi truy khiến Sở Yêu Yêu mệt đến đứt hơi.

Nàng không thể ngờ đến tên nghiệt đồ này lại cố chấp lì lợm như vậy!

Nàng thật sự, thật sự muốn dùng một tay mạnh mẽ tát chết hắn!

Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là... nàng đánh không lại hắn..

Nên hiện tại chỉ còn cách thương lượng!

Ngoài miệng nói là thương lượng nhưng trong lòng nàng lại hận tới ngứa răng.

Khốn kiếp, tên nghiệt đồ này không biết từ bao giờ mạnh đến như vậy, tu vi còn bỏ xa nàng một đoạn!

Chỉ vừa giao thủ một chút nàng đã bại dưới tay hắn!

Cứ coi như hiện tại nàng đang bị thương nhưng.. Tên nghiệt đồ này cũng quá mạnh rồi!

Hiện tại nàng không phải là đối thủ của hắn!

- Thương lượng sao...

Bạch Lâu đột nhiên mỉm cười, thoáng chốc thân hình hắn liền mờ đi, trong giây lát đã xuất hiện bên cạnh Sở Yêu Yêu.

Sở Yêu Yêu giật mình.

Thân hình đứng trên vách núi hơi lảo đảo thoáng ngã xuống vực sâu thì bỗng một bàn tay đã vươn đến nhanh chóng ôm lấy eo nàng.

Bên tai Sở Yêu Yêu vang lên âm thanh khàn khàn của Bạch Lâu.

- Vậy thì sư phụ à, người nên theo đồ nhi về Ma cung thôi!

Mặt Sở Yêu Yêu đen hơn phân nửa, nàng nhếch môi cười khẩy: - Ngươi coi ta là kẻ ngốc à, theo ngươi về Ma cung? Ha!

Sở Yêu Yêu bất chợt cười lớn.

- Sở Yêu Yêu ta tốn bao nhiêu công sức mới trốn ra được cái nơi tẻ ngắt ấy, giờ ngươi lại kêu ta theo ngươi về? Ngươi làm Ma tôn lâu quá nên bị ngu đi rồi à?

Sở Yêu Yêu mỉa mai nói.

- Nếu sư phụ không đồng ý theo ta trở về, ta chỉ có thể dùng vũ lực bắt người trở về - Bạch Lâu hơi cúi đầu lãnh đạm nói. Trên gương mặt tà khí là nụ cười lạnh nhạt như gió đông, Bạch Lâu cúi đầu thì thầm vào tai nàng: - Vậy nên sư phụ nên ngoan ngoãn đi theo ta trở về thôi!

Vài lọn tóc của hắn phủ qua vai Sở Yêu Yêu khiến nàng có chút khó chịu, nàng cười nhạt.

- Hiện tại thì hay rồi, uổng công năm đó ta thu nhận ngươi làm đồ đệ, bây giờ ngươi muốn làm phản sao?

Sở Yêu Yêu nghiến răng, nghiến lợi: - Nghiệt đồ! Ngươi thật khiến cho vi sư thất vọng!

Bạch Lâu ôm lấy eo Sở Yêu Yêu im lặng không nói một lời. Sở Yêu Yêu càng thêm tức giận, nàng nói: - Nếu hiện tại ngươi trở về tiên giới, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu ngươi vẫn một mực cố chấp, thì ta...

- Sư phụ sẽ làm sao? - Bạch Lâu rũ mắt nhìn Sở Yêu Yêu Yêu đang giãy dụa trong tay hắn, khóe môi bất giác cong lên. - Thanh lý môn hộ sao? Hiện tại tu vi của người đã giảm sút, không thể nào bằng ta được, sư phụ người nên chấp nhận một điều rằng người không thể đánh lại ta, tốt nhất sư phụ nên nghe theo đồ nhi thôi.

Sở Yêu Yêu giận mà không làm gì được. - Bây giờ ngươi đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm phản? Uổng công ta chăm sóc, chiều chuộng ngươi bao năm, thì ra là ta nuôi ong tay áo! Nghiệt đồ, buông ta ra!

Sở Yêu Yêu nhắm mắt hít một hơi thật sâu vô cùng lạnh lùng buông ra một câu.

- Nếu bây giờ đồ nhi buông người ra, người sẽ rơi xuống vực thẳm! - Bạch Lâu khẽ cười.

- Buông ta ra!

Sở Yêu Yêu ghiến răng kiên quyết nói.

Khóe môi Bạch Lâu cong cong, nhàn nhạt mở miệng nói hai chữ: - Được thôi!

Không hề có một câu báo trước hay một động tác thừa thãi nào, Bạch Lâu thật sự thu tay lại. Sở Yêu Yêu nhất thời chưa kịp phản ứng thân người ngay lập tức đổ xuống, rơi thẳng xuống vực sâu.

Chỉ thấy tiếng gió vun vút thổi qua theo đó là giọng nói vang lớn từ đáy vực chứa đầy uất hận của Sở Yêu Yêu.

'Tên nghiệt đồ chết tiệt, ta sẽ không tha cho ngươi!'

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play