Hàn Băng Nghi, 23 tuổi, tổng giám đốc của một thương hiệu thời trang nổi tiếng - Sunshine, sinh ra trong một gia đình khá giả, ba là quân nhân cấp Thượng Tá, mẹ là trưởng khoa của một bệnh viện lớn nhất thành phố. Cô có một người anh trai nối nghiệp của ba, cũng là quân nhân đang giữ quân hàm cấp Thượng uý.
Sinh ra ở vạch đích nên con đường trưởng thành thuận lợi hướng thẳng về phía mặt trời. Lúc vừa tròn 18 tuổi đã học được cách sống tự lập và thi đậu vào trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp đã tự tay thành lập nên thương hiệu riêng cho bản thân và giữ vững nó trên thương trường.
Ngoại hình cô thanh tú, tính cách quyết đoán, giọng nói nhẹ nhàng thoạt nhìn có vẻ mảnh mai nhưng không dễ bắt nạt.
Cô có một người bạn thân cũng là người cùng cô lập nên cái tên Sunshine này, Châu Anh.
Châu Anh, một cô gái thuỳ mị, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng rất có năng lực trong lĩnh vực kinh doanh.
Cả hai cô gái có tính cách khá giống nhau, đó là điều khiến họ trở thành bạn thân.
Làm bạn nhiều năm, Châu Anh rất nhọc lòng về chuyện yêu đương của cô bạn thân. Nếu gặp được một người đàn ông chất lượng cô ấy liền nghĩ đến cô đầu tiên, năn nỉ, khóc lóc, làm ầm ĩ chỉ để cô có thể đồng ý đi gặp người ta.
Ban đầu, Băng Nghi nhất quyết không đồng ý dù cho cô bạn có làm gì đi nữa. Nhưng càng về sau, cô bị làm phiền nên không còn cách nào khác đành đồng ý. Đối phương chủ động gặp mặt ăn bữa cơm, cô chỉ đồng ý còn chuyện khác thì miễn bàn.
Hiện tại, cô đang trong phòng giám đốc sang trọng xem tài liệu thì tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng.
Cốc cốc cốc.
“Mời vào”
Cô ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, lên tiếng thông báo với người ở ngoài.
Cánh cửa mở ra, cô gái với bộ vest màu trắng sang trọng bước vào. Cô ấy tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô.
“Hàn tổng, bạn thân xinh đẹp của cậu đến mà cậu không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái sao?”
“Cậu đến đây có việc gì sao?”
Nghe Châu Anh nói, cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn và hỏi một câu sau đó lại tiếp tục cúi đầu lật xem tài liệu.
“Không có việc gì thì không được tìm cậu à?”
“Theo tớ được biết thì giờ này vào mọi ngày cậu đều sẽ đi khảo sát thị trường, hôm nay lại đến đây tìm tớ không phải có chuyện thì là gì?”
“Aiza, Nghi Nghi thật thông minh nha. Đúng là không có gì qua mắt được cậu. Đúng là hôm nay tớ đến đây tìm cậu có việc”
Cô nàng Châu Anh mỉm cười lấy lòng cô.
“Cậu nói đi, có chuyện gì cần tìm tớ”
“Thì chuyện là tớ mới quen được một người trong quá trình đi khảo sát thị trường, anh ta đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, nói chung là có vẻ bề ngoài rất xuất sắc. Tớ thấy anh ta là liền nhớ ngay đến cậu”
Châu Anh nói một tràng dài, vừa nói vừa xem xét biểu cảm của Băng Nghi, nhưng cô lại không hề có hứng thú với câu chuyện cô nàng đang kể. Đợi mãi không thấy cô nói gì, Châu Anh liền bất mãn lên tiếng.
“Này, Băng Nghi. Cậu có nghe tớ nói không thế?”
“Cậu nói với tớ chuyện này để làm gì? Có liên quan đến tớ sao?”
“Sao lại không liên quan, tớ nói như thế nghĩa là tớ muốn giới thiệu anh ta cho cậu đó”
“Đây là lần thứ bao nhiêu cậu giới thiệu cho tớ rồi. Tốt nhất là thôi đi, vừa tốn thời gian mà quan trọng là tớ không thích”
Cô phủi phui ý kiến của cô bạn thân nhưng Châu Anh nào chịu để yên cho cô như thế, cô nàng liền nói ra một câu khiến cô bất lực.
“Không thích cũng phải đi, chả lẽ cậu không có ý định có bạn trai đấy à? Đi đi mà, hãy xem như cậu đi là vì tớ đi, nha. Tớ đã cho anh ta số điện thoại của cậu để liên lạc rồi đó”
Nghe xong, cô sửng sốt mà nhìn chằm chằm vào cô nàng đang ngồi đối diện. Gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn nhưng lại không thể phản bác được gì. Cô nàng chưa được sự đồng ý của cô mà đã cho người ta số điện thoại luôn rồi, giờ có nói, có mắng cô nàng thì cũng làm được gì nữa đâu.
“Cậu……Lúc nào cũng như thế”
Châu Anh thấy rõ sự bất lực trên gương mặt của cô nhưng cô nàng mặc kệ, tiếp tục tạt cho cô thêm gáo nước lạnh.
“Vậy nha. Tớ chỉ đến đây thông báo với cậu thôi. Tối nay lúc 18h30p tại nhà hàng Memory trên đường XX. Được rồi, tớ về làm việc đây, cậu bận gì bận tiếp đi”
Nói xong, không kịp để cô nói thêm câu nào liền đứng lên vẫy tay rời đi. Vừa chạm vào tay nắm cửa, cô nàng liền nhớ ra, quay lại nói với cô.
“Này, đừng nghĩ sẽ trốn được, tớ đã hẹn thời gian cho cậu rồi đừng làm tớ phải mất mặt với người ta đấy nhé”
“Biết rồi, tớ đi chỉ là vì không muốn cậu mất mặt thôi đấy”
“Được rồi, được rồi. Băng Nghi là tốt nhất, chúc cậu may mắn nhé, bai bai”
Cô nàng vừa mở cửa rời đi thì căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Ngồi trước bàn làm việc, cô bất lực thở dài. Đây không biết là lần gặp mặt thứ bao nhiêu mà Châu Anh đã sắp xếp cho cô rồi.
“Chỉ là gặp mặt đi ăn thôi mà, được thì tiến tới không thì thôi. Ừm……quyết định thế đi”
Cô lẩm bẩm nói một mình như đang thầm cổ vũ bản thân. Sau đó, lại nghiêm túc quay trở lại làm việc.
...
Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cô tắt máy tính, lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế mặc vào rồi xách túi rời khỏi phòng làm việc.
Xuống bãi đỗ lấy xe thì thấy Châu Anh đang đứng dựa cả người vào thân xe, có vẻ như cô ấy đang đợi cô về cùng.
Cô tiến đến gần đứng đối diện cô nàng, lên tiếng.
“Tan làm không về mà đứng ở xe tớ làm gì vậy? Cậu đang chờ tớ?”
Đây là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định.
“Chẳng phải là tớ sợ cậu sẽ trốn cái buổi xem mắt mà tớ đã sắp xếp cho cậu sao, để chắc chắn cậu không thể trốn được tốt nhất là đứng đây giám sát cậu”
Cô nàng nói xong, hất mặt nhìn cô, biểu cảm kiểu “cậu đừng hòng mà trốn được”
Cô thấy bạn thân chỉ lo mình trốn mà phải đứng đây giám sát cho yên tâm liền bật cười.
“Mấy buổi gặp mặt trước cậu sắp xếp tớ đã trốn một buổi nào chưa?”
Châu Anh suy nghĩ sau đó nhìn cô mà gật đầu đồng tình. Đúng là cô không hề trốn một buổi nào nhưng sao đã hẹn nhiều đến thế rồi mà vẫn không làm nên cơm cháo gì là sao vậy?
“Được rồi, ra lấy xe của cậu về đi, tớ cũng về đây”
Cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái, bỏ túi sang ghế bên cạnh. Chuẩn bị đạp chân ga rời đi liền nhớ ra, kéo cửa sổ xuống ngó đầu hỏi Châu Anh.
“Này, cậu hẹn với người kia lúc mấy giờ thế?”
“18h30p” Sau đó giơ tay nhìn đồng hồ.
“Chỉ còn một tiếng nữa thôi, cậu mau về chuẩn bị đi, cố lên. Lần này tớ đợi tin tốt từ cậu”
“Ok, bai, Về cẩn thận”
Cô vẫy tay rồi kéo cửa sổ lên, đạp chân ga phóng thẳng ra đường lớn.
Về đến căn hộ của mình, cô vào thang máy bấm tầng 15.
“Ting”
Cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra.
Hàn Băng Nghi bước ra đứng trước cửa nhà, đưa tay chạm vào nút cửa để nhận diện dấu vân tay. Bước vào nhà, điện tự động bật lên làm căn hộ đang chìm vào trong bóng tối bỗng bừng sáng. Để chìa khóa xe trên tủ giày, cô mệt mỏi vươn vai đi vào phòng bếp rót một cốc nước để uống. Dòng nước mát lạnh trôi vào cuống họng rồi xuống dạ dày khiến cô vô cùng sảng khoái.
Đồng hồ treo trên tường đã điểm 17h30p, cô vội vàng vào phòng lấy đồ bước vào phòng tắm. Hơn 20 phút sau, cô quấn khăn tắm quanh người rồi bước đến tủ lựa đồ mặc vào buổi hẹn tối nay. Tuy cô không hề thích buổi hẹn được sắp xếp này nhưng vẫn phải mặc lịch sự, cô không thể để lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương vào lần đầu gặp mặt được.
Loay hoay một lúc lâu cũng lựa được đồ, cô cầm vào phòng tắm để mặc, sau đó make up nhẹ nhàng và dùng máy làm xoăn tóc. Đúng 18h10p cô cầm theo chìa khóa, đóng cửa nhà xuống bãi đỗ lấy xe đi đến điểm hẹn là nhà hàng Memory.
Từ nhà cô đến nhà hàng lái xe chỉ mất 10 phút. Đậu xe xong, cô vào nhà hàng.
Châu Anh nói rằng xem mắt cần phải có cảm giác thần bí, thế là không hề tiết lộ gì về người đàn ông kia, cô ấy chỉ nói anh ta rất đẹp trai, cao to, thích mặc áo sơ mi đen. Cô ấy tự tin nói rằng, anh ta có vẻ ngoài xuất sắc, chỉ cần cô liếc mắt là có thể nhận ra.
Bên trong nhà hàng tấp nập người, không còn một cái bàn trống nào. Băng Nghi mặc chiếc váy trắng tao nhã, nhìn ngó xung quanh.
Ánh mắt cô quét qua một lượt, tình cờ khóa chặt vào người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Anh có dáng người cường tráng vạm vỡ, mặc áo sơ mi đen, góc nghiêng thâm thúy, để đầu đinh.
Cô do dự mấy giây, trong đầu nghĩ chắc là anh ấy…
10 phút nữa là tới giờ gặp mặt. Từ trước đến nay cô luôn có quan niệm về thời gian nên bất kể là hẹn với ai cô đều đến sớm và cũng không quen việc để người khác chờ đợi mình. Không ngờ lần này đối phương còn đến sớm hơn cả mình.
Băng Nghi mím môi chầm chậm bước đến, ấn tượng đầu tiên thật tốt.
Cô đứng lại, người đàn ông vẫn còn nhìn bên ngoài cửa sổ, chưa phát hiện ra cô đã đến. Thấy vậy, cô liền lịch sự mở miệng trước.
“Chào anh”
...
Người đàn ông nghe tiếng thì quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Khoảnh khắc hai người chạm mắt đối phương, trong không khí tỏa ra cảm giác bí bách, ngượng ngùng thấy rõ. Cô ngây người, cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt anh.
Anh có nước da ngăm đen, ngũ quan cân đối, lông mày rậm, đôi mắt sâu cuốn hút có phần sắc bén.
Đối diện với ánh mắt của cô, hơi thở của anh căng chặt từ từ thả lỏng, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
“Chào cô”
Anh đứng dậy, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Mời cô ngồi”
Hàn Băng Nghi mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống đối diện anh, nhìn chiều cao của anh, cô bất giác suy nghĩ vu vơ, không biết với vóc dáng nhỏ nhắn của cô có đứng đến vai anh không nhỉ?
Sau khi cả hai ngồi xuống, người nào người đấy không dám nhìn thẳng vào đối phương, đột nhiên không biết nói gì. Thật sự từ trước đến giờ những người đàn ông mà Châu Anh đã giới thiệu cho cô, có lẽ anh là người đầu tiên có vẻ ngoài bắt mắt đến vậy. Anh đã dùng nhan sắc của mình thành công hấp dẫn được cô, tuy ngại ngùng không dám nhìn nhưng vẫn cố lén ngắm anh.
Xung quanh nhà hàng ồn ào, khách càng ngày càng đông, khác biệt hẳn với chiếc bàn ở cửa sổ, im lặng không một ai mở lời nói một câu. Cảm giác trống trải, bí bách khiến cô đứng ngồi không yên, hai bàn tay đặt trên đùi xoắn vào nhau. Đây không phải lần đầu cô đi xem mắt nhưng vẫn không che giấu được mà cảm thấy ngại ngùng.
Cuối cùng để giảm bớt bầu không khí này, cô suy nghĩ sau đó lên tiếng bắt chuyện trước:
“Có phải tôi đến muộn rồi không?”
Lục Thần Vũ có chút sửng sốt, sau đó nghiêm túc trả lời:
“Không phải. Tại tôi đến sớm”
“Ừ”
Câu chuyện bắt đầu được hai câu lại rơi vào ngõ cụt.
Nhân viên nhà hàng thấy hai người, liền cầm menu đi đến, lịch sự lên tiếng:
“Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?”
Lục Thần Vũ gật đầu với cô nhân viên, rồi ga lăng đưa menu cho cô.
“Tôi không biết khẩu vị của cô nên là cô gọi món trước đi”
Băng Nghi đưa tay nhận lấy menu, cúi đầu vừa xem đồ ăn vừa nhẹ giọng hỏi thăm anh.
“Anh ăn salad không?”
“Có”
“Cá được không?”
“Được”
“Lẩu bò kim chi thì sao?”
“Ăn”
Cô bật cười ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cứ trả lời như một con robot không cảm xúc được lập trình sẵn vậy.
Thấy cô cười, anh bất giác lộ ra vẻ mất tự nhiên, gương mặt đầy sự lúng túng, khẽ ho lên tiếng:
“Tôi không kén ăn đâu. Ăn gì cũng được”
Bầu không khí căng thẳng đã được dịu đi không ít, ít nhất hai người cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Cô gọi món, hơn 15 phút sau đồ ăn đã đầy đủ trên bàn, mùi thơm của nồi lẩu bốc lên thơm phức, hơi bay nghi ngút.
Bò trong nồi đã chín tới, cô cẩn thận dùng muỗng vớt ra. Vì bàn hai người ngồi khá to, nồi lẩu lại ở giữa nên khi cô vớt thịt bò lại chẳng thấy thịt đâu mà toàn là kim chi và ớt. Cứ như vậy vài lần làm cô cảm thấy hơi lúng túng.
Thấy cô vớt không được, anh tinh tế lấy một đôi đũa sạch, vươn tay vớt thịt ra bỏ vào chén cô. Anh chỉ cần gắp một lần là trúng phóc, sau đó người đàn ông dịu giọng lên tiếng:
“Tôi tên là Lục Thần Vũ”
Băng Nghi đang tập trung ăn thịt bò được anh gắp bỏ trong chén, nghe anh giới thiệu liền ngẩng đầu mỉm cười đáp lại:
“Hàn Băng Nghi”
Cô vừa nói xong, giọng nói trầm thấp, rõ ràng của người đàn ông lại một lần nữa vang lên:
“Tôi là quân nhân tại ngũ, đang giữ quân hàm đại úy, năm 18 tuổi thi vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp đại học thì nhập ngũ. Năm nay là năm thứ 10, đến nay vẫn chưa có ý định xuất ngũ, tôi sẽ làm công việc này cho đến khi nào không thể làm được nữa thì thôi”
Cô tròn mắt ngạc nhiên. Thứ nhất, cô không nghĩ với một người chỉ quen biết người trong ngành kinh doanh như Châu Anh lại giới thiệu một quân nhân cho cô. Thứ hai, anh rất giống với ba và anh hai cô, đều là người trong quân đội.
Khi cô về nhà, rảnh rỗi ba cô vẫn hay kể chuyện trong quân đội chiến đấu cho cô nghe. Cô rất hào hứng chăm chú lắng nghe, từ đó cũng có thiện cảm với những người trong quân đội.
“Thật trùng hợp, ba và anh trai tôi cũng là một quân nhân”
Anh có phần bất ngờ, không nghĩ cô vậy mà có người nhà xuất thân từ quân đội.
“Vậy sao? Đúng là trùng hợp thật” Anh cười.
Ánh mắt Băng Nghi dịu dàng nhìn anh:
“Bình thường anh vất vả lắm đúng không?”
Câu hỏi của cô đến bất ngờ khiến anh hơi ngừng hoạt động.
“Cũng bình thường thôi, tôi đã quen rồi”
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Ăn phải ớt nên vị cay liền chạm đến đầu lưỡi, cô nhanh tay lấy ly nước trên bàn uống vào nhằm giảm độ cay trong miệng.
Cô lấy khăn giấy lau miệng, ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn anh:
“Tôi là tổng giám đốc của một thương hiệu thời trang, sau khi tốt nghiệp thì mở công ty kinh doanh riêng, hiện tại đã được 4 năm”
Nghe cô nói, anh thuận miệng hỏi:
“Công việc có khó khăn gì không?”
“Có” Cô gật đầu, tiếp tục nói.
“Trên thương trường, ngày càng nhiều công ty mọc lên, tranh giành với nhau có hơi căng thẳng”
“Vậy cô nên ăn nhiều thịt bò một chút”
Cô không đáp mà chỉ gật đầu, mỉm cười nhìn anh.
Thần Vũ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ có đôi mắt trong veo như chú mèo con. Anh dùng đũa tiếp tục gắp thêm thịt bò vào chén cô.
“Cô ăn đi”
“Cảm ơn anh”
Cô gắp thịt bỏ vào miệng, mắt bỗng dừng lại ngay vết seo trên cánh tay trái của anh. Thấy cô gái nhỏ nhìn vào vết sẹo, anh bất thình lình lên tiếng thăm dò, cũng không có ý định giấu:
“Cô tò mò về vết sẹo này hả?”
Băng Nghi gật đầu, thành thật trả lời:
“Nhìn rất đáng sợ”
Người đàn ông cầm bình rót nước vào ly cô, nói:
“Năm ngoái tôi đi cứu viện động đất, bị một thanh sắt cắt trúng”
Cô gái nhỏ khẽ xúc động, tự mình tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc ấy, nguy hiểm thật sự, thế mà anh lại nói một cách nhẹ nhàng như chuyện đó không phải xảy ra với anh mà với người khác vậy.
“Anh chắc hẳn là rất đau đúng không?”
Lục Thần Vũ nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói:
“Đàn ông sao lại sợ đau chứ?”
Cô mím môi cười. Bắt chước Lục Thần Vũ lấy một đôi đũa sạch gắp thịt bò bỏ vào trong chén của anh.
“Anh cũng ăn đi, bồi bổ cơ thể”
Người đàn ông bị dáng vẻ của cô chọc cho buồn cười, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Anh cầm đũa lên chuẩn bị gắp miếng thịt bỏ vào miệng thì trước bàn xuất hiện một người phụ nữ mặc váy màu đen tuyền.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau, sau vài giây, người phụ nữ cũng mở miệng:
“Xin hỏi……. Anh là Lục Thần Vũ đúng không?”
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play