Về Bên Anh
Tạm biệt
Ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua rèm ô cửa sổ , thời gian còn sớm, cả thành phố rộng lớn hiện tại vẫn đang say giấc ngủ .
Điệp Vũ tuy nhắm mắt nhưng lại có cảm giác là ai đó đang khẽ vuốt ve khuôn mặt của mình.
Điệp Vi Vũ
”Ai vậy! Đừng chạm vào tôi nữa “
Ngón tay của người kia thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, mang theo 1 cảm giác vô cùng quen thuộc, gần gũi.
Người đàn ông
[Anh đi đây, bảo bối]
Bên tai cậu vang lên 1 giọng nói trầm thấp đầy nam tính, chứa đầy sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.
Người đàn ông
[Nửa tháng sau gặp lại]
Cậu lười biếng đáp 1 tiếng, vòng tay qua ôm lấy cổ người đàn ông, hơi ngẩng mặt lên rồi hôn hắn.
Hai đôi môi quấn lấy nhau, hơi thở đan xen. Nụ hôn vừa dứt, người đàn ông ôm lấy eo của Điệp Vũ, khẽ cụng vào trán cậu rồi cười nhẹ 1 tiếng.
Người đàn ông
[Nửa tháng sau chính là ngày kỉ niệm của chúng ta, chờ anh trở về]
Người đàn ông
/Hôn nhẹ lên môi cậu/
Trong giọng nói của người đàn ông, đan xen sự thâm tình cùng yêu chiều khó giấu được.
Điệp Vi Vũ
/khẽ mỉm cười/ [Được thôi, nếu anh không trở lại thì em sẽ chạy theo người khác đó]
Cánh tay đang ôm eo cậu bỗng trở nên siết chặt, người đàn ông ôm chặt Điệp Vũ vào sâu trong lồng ngực rồi nhẹ nhàng cắn lên vành tai của cậu .
Người đàn ông
[Em không chạy nổi đâu, dù đi đến chân trời góc biển, anh cũng có thể bắt em trở về.]
Điệp Vi Vũ
[Hahah, anh chắc chưa!]
Người đàn ông thì thầm, đè 2 tay của Điệp Vũ lại, đặt ở bên gối .
Người đàn ông
[Em vĩnh viễn thuộc về anh]
Chap 1
Ba giờ chiều, ngày 03 tháng 4 năm 2023.
Xe chạy trong bão cát suốt 3 ngày cuối cùng cũng hoàn toàn tắt máy. Ở phía trước mấy 100 mét , giữa cơn gió cát mù mịt, mơ hồ lộ ra góc viền của 1 trạm tàu hỏa.
Điệp Vi Vũ
Trạm tàu hỏa này đúng là không biết chọn địa điểm mà *than vãn*
Trên lưng Điệp Vũ đeo ba lô leo núi, bên hông cắm 1 thanh Katana, cậu đá văng cửa xe rồi bước xuống.
Bão cát thổi suốt mấy ngày, nay vừa tạm thời ngừng lại, cậu cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Kim giờ kém 1 giây nữa là vừa vặn chỉ đúng 3 giờ .
Điệp Vi Vũ
Oh, vừa đúng lúc
Kim giây cạch 1 tiếng, cùng lúc đó, vang lên tiếng còi của 1 chiếc tàu hỏa màu đỏ đang từ xa chạy tới. Ở ngoại ô 1 thành phố bị tàn phá tới mức này, dù như thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể xuất hiện 1 đoàn tàu như vậy .
Ngón tay Điệp Vũ khẽ ma sát 1 chút lên chuôi của Katana bước chân đi về phía trạm tàu hỏa.
Từ bên ngoài nhìn lại thì ga tàu này chỉ là 1 ga tàu phổ thông bình thường, dãi nắng dầm mưa, nhìn qua trông khá cổ xưa. Nhưng sau khi Điệp Vũ hoàn toàn đi vào, phía sau lưng cậu đột nhiên nhẹ đi––Ba lô đang đeo trên lưng bỗng dưng biến mất.
Điệp Vi Vũ
Ơ!!!... /sờ soạng bên hông/
Điệp Vi Vũ
”May quá Katana vẫn còn” /vỗ ngực thở phào/
Trương Bạch
Là người mới phải không?
Trương Bạch đi tới vỗ bờ vai cậu , đó là 1 người đàn ông trung niên có gương mặt hòa nhã, dễ gần.
Trương Bạch
Nơi này không cho phép mang quá nhiều đồ vật
Trương Bạch
Tôi tên Trương Bạch, rất vui được gặp mặt
Cậu bắt tay người kia rồi hỏi :
Trương Bạch nhìn chằm chằm cậu vài giây, nở nụ cười :
Trương Bạch
Trạng thái của cậu không tệ lắm . Đi thôi, chúng ta lên xe rồi nói
Chap 2
Tàu hỏa đã ngừng lại, không giống với tàu hỏa thông thường, nó chỉ có 1 toa xe . Cánh cửa xe rỉ sét loang lổ tự động mở ra, dù không hề xuất hiện bóng dáng của nhân viên phục vụ trên tàu .
Điệp Vũ cùng Trương Bạch lên xe, toa xe rất rộng rãi, bên trong có 4 người, tính thêm cả cậu và Trương Bạch thì vừa vặn là 6 người.
Cậu tùy ý liếc mắt nhìn về 4 người kia, trong bọn họ có 1 đôi tình nhân, 1 nữ sinh và 1 thiếu niên. Nữ sinh ngồi cùng 1 chỗ với đôi tình nhân, vẻ mặt cả 3 đều rất lo lắng. Cậu thiếu niên kia thì lại ngồi ở phía xa với bộ dạng nhàn nhã, giống như cậu ta đối với mọi chuyện xung quanh đều không có gì đáng phải để tâm.
Sau khi phát hiện có người lên xe, 4 người kia đều nhìn về phía Điệp Vũ, đôi tình nhân và nữa sinh đều bày ra thái độ dò xét và im lặng không nói gì. Chỉ có đôi mắt của thiếu niên kia hết nhìn qua nhìn lại, đảo mắt qua Trương Bạch, rơi vào Điệp Vũ :
Điệp Vi Vũ
Gì vậy! Thái độ gì kia! khó chịu ghê
Trương Bạch
Chuyện như cơm bữa rồi, đừng quan tâm
La Vân Tinh
Ồ, đủ chỗ rồi này
Trương Bạch giống như không nghe thấy lời nói của cậu thiếu niên, trực tiếp kéo Điệp Vũ ngồi xuống. Bọn họ vừa ngồi xuống, cửa xe tàu cũng lập tức đóng lại .
Điệp Vi Vũ
Nè, chật chội quá anh nhích qua 1 chút đi *khó chịu*
Trương Bạch
Xin lỗi, tôi cũng chật mà . Hay cậu ngồi lên chân tôi đi, sẽ thoải mái hơn nhiều đó *cười*
Điệp Vi Vũ
*nhíu mày* Tôi từ chối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play