Cứ nghĩ cậu và anh sẽ tiến đến được hôn nhân. Nhưng đời nào như mơ , anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt với cậu, đánh em và xem em như một con rối để anh trút giận . Cậu tự hỏi bản thân rằng bản thân mình cứ tiếp tục giữa thứ tình cảm liệu có đúng không? Cậu cố dặn lòng rằng chắc anh vẫn còn yêu mình nên không đành lòng mà buông bỏ nó. Cứ thế ngày qua ngày , anh lúc nào về cũng về muộn với một cơ thể say xỉn , người ngợm lúc nào cũng xộc xệch , nồng mùi nước hoa , có khi trên cổ áo cũng xuất hiện vết son môi. Cậu vẫn mặt dày mà nhẫn nhịn , có khi lại khóc một mình một cách tủi thân .
Cho đến một ngày , anh đem về một người con trai khác , rất xinh đẹp , nét ngài thon thả . Nhưng sau vẻ đẹp đó có thể nói là một bạch liên hoa không ai có thể tưởng tượng . Anh đã ngoại tình một cách công khai , còn đem cả người về để sống cùng trong khi cậu vẫn ở đó mà . Anh và người con trai đó cứ thế mà xem cậu như một kẻ vô hình , là kẻ hầu người hạ trọng chính căn nhà mà cậu bỏ tiền ra mua với suy nghĩ sẽ suốt đời cùng anh chung sống ở đây. Một hôm , trời không nắng cũng không mưa, là một ngày rất đẹp . Nhưng có lẽ đó là ngày xấu nhất trong đời của cậu , cậu bị người con trai mà Tử Thiên đem về kia hãm hại , vu oan cho cậu làm bị thương rồi thế cậu bị hắn ( Tử Thiên ) đánh một cách không thương tiếc và nhốt cậu xuống hầm kho - một nơi tối tâm , lạnh lẽo , ẩm ướt - . Hắn không cho em ăn còn khóa cả cửa hầm . Rồi một hôm , có lẽ hắn đãng trí nên đã quên không khóa cửa hầm , nhân lúc hắn đang ngủ em đã trốn thoát ra được . Nhưng em không biết mình nên đi đâu , về đâu vì ngôi nhà mà em mua đã bị đôi tình nhân kia chiếm rồi , có vẻ như vì lúc đó em vẫn chưa thể chính chắn hơn về chuyện tình cảm nên em đã dại đột mà suy nghĩ sẽ tự tử