Ngoại Tình Với Mẹ Kế
Chap 1: Vợ Mới Của Ba
Ông Nguyễn
Bảo Khánh! xuống đây cho ta, ta mang mẹ mới về cho con nè! ( ngồi xuống ghế )
Ông Nguyễn
Vợ à ngồi xuống với anh đi ( vỗ chỗ kế )
Phương Tuấn
V..vâng..vâng ( ngồi xuống )
Bảo Khánh
( Đi xuống + chau mày đầy khó chịu )
Ông Nguyễn
Thái độ với ai đó! mau ngồi xuống ta giới thiệu người mẹ mới cho con
Bảo Khánh
( Ngồi xuống ) người mẹ này thứ bao nhiêu rồi ba? lần thứ 20 rồi đó, lần trước đem mẹ kế 50 mấy tuổi tôi không nói, lần này ông đem về mẹ kế còn nhỏ hơn tôi nữa. Ông xem có đáng làm mẹ kế của tôi không?
Ông Nguyễn
Tình yêu không quan trọng tuổi tác đúng không em? ( nhìn qua cô )
Phương Tuấn
D..dạ..dạ ( rục rè )
Bảo Khánh
( Lắc đầu bất lực )
Ông Nguyễn
Thôi anh đi làm ở nhà nha, tối anh về ( đứng dậy )
Ông Nguyễn ra khỏi Nguyễn Gia
Phương Tuấn
Cho..cho mẹ hỏi phòng ba..ba con ở đâu vậy?
Bảo Khánh
Theo tôi ( đứng dậy )
Phương Tuấn
( Theo anh ) Bảo..Bảo Khánh này..
Phương Tuấn
Con nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Phương Tuấn
2..29 tuổi á!?
Bảo Khánh
Sao? bộ mẹ 19 tuổi à?
Bảo Khánh
Mà sao mẹ chịu làm vợ ông ta?
Bảo Khánh
Bị bán cho ông ta à
Phương Tuấn
Ừm..tôi xin anh giúp tôi đi, ông ta nói khi về ông sẽ...
Bảo Khánh
Được rồi tôi hiểu, thường ngày ông ta về 22 giờ, đến lúc ổng về làm cho ổng một ly trà bỏ hai viên thuốc ngủ vào rồi mẹ qua phòng khác ngủ, sáng hôm sau ổng không nhớ gì đâu yên tâm
Phương Tuấn
Mà này có ổng thì gọi tôi là mẹ thôi..
Bảo Khánh
Thế muốn xưng hô gì đây?
Phương Tuấn
Không biết, tùy anh
Bảo Khánh
Thế em và tôi được chứ?
Bảo Khánh
Giờ thì vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi tôi đi làm
Phương Tuấn
Khoan đã ( nắm tay anh lại )
Bảo Khánh
Chuyện gì nữa sao?
Phương Tuấn
Anh...anh có đồ không? cho tôi mượn đi
Bảo Khánh
Aisss! em phiền thật đó ( đi qua phòng mình )
Bảo Khánh
Nè! ( đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng )
Phương Tuấn
Cảm..cảm ơn ( vào nhà tắm
Nguyễn Bảo Khánh sẽ thường ngày về buổi trưa.
Phương Tuấn
Về ngồi à? tôi có làm đồ ăn trưa anh mau vào ăn đi
Bảo Khánh
Ừ! ( ngồi vào bàn ăn ) à sáng tôi quên hỏi, em tên gì?
Bảo Khánh
Trịnh Trần Phương Tuấn? con của Trịnh Gia?
Bảo Khánh
Gia đình vừa mới bị phá sản, ba mẹ cũng vừa mới mất đúng chứ?
Phương Tuấn
Đúng, do ba mẹ tôi nghe lời ông nào đó lấy tiền làm ăn không may bị họ lừa họ g.iết ba mẹ tôi, còn tài sản cũng bị chúng mấy lết ( rơi một giọt nước trên má )
Khi một giọt nước mắt của Phương Tuấn rơi xuống má, chả hiểu sao Bảo Khánh lại thấy đau nhói trong lòng, n.gực bên trái vô cùng khó chịu đến lúc khó thở.
Bảo Khánh
Đừng..đừng khóc nữa ( lau nước mắt cho cô )
Phương Tuấn
Mà hình như công ty anh làm của ba anh à?
Bảo Khánh
Ai nói với em là công ty của ba tôi? công ty của ổng sao bằng công ty của tôi được
Phương Tuấn
Sao ổng bảo công ty anh đang làm là công ty ổng?
Bảo Khánh
Ổng nói vậy cho 19 cô vợ của ổng rồi đó, công ty ổng chỉ mới top 20 sao đủ đẳng cấp công ty top 1 của tôi?
Phương Tuấn
Ò..ò ( gật đầu )
Bảo Khánh
Mà nói này nè em đừng ngại nhé
Bảo Khánh
Hai cái nút..nút áo của em bị sứt ra kìa ( đỏ mặt )
Oa~~hai nút áo sứt ra đã lộ ra hai xương quai xanh trắng nõn của cô, và hai trái quá đào kia cũng được Nguyễn Bảo Khánh nhìn thấy.
Phương Tuấn
Hả..hả? ( nhìn xuống ) á!! ( che lại )
Gì cơ? Bảo Khánh vừa cười đó hả, lâu rồi không thấy anh cười cứ tưởng anh là người lạnh lùng không bao giờ biết cười ấy chứ. Lâu rồi anh chưa nở một nụ cười trước mặt ai cả ngay cả ông Nguyễn còn chưa được nhìn thấy cơ mà. Phương Tuấn là người đầu tiên thấy anh cười đó
Phương Tuấn
( Đỏ mặt + gài lại nút áo )
Bảo Khánh
Lúc em ngại nhìn em đáng yêu lắm đấy Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mau..mau ăn đi nguội sẽ không ngon đâu, nè ăn đi ( gắp đồ ăn cho anh )
Phương Tuấn
Ra liền ( chạy ra mở cửa ) ủa Bảo Khánh về rồi à, vào đi
Bảo Khánh
( Đi vào + ngã lưng vào chiếc ghế sofa ) Phương Tuấn lại đây tôi bảo
Phương Tuấn
Hở? ( đứng gần anh )
Anh chẳng nói gì mà dùng lực kéo cô ngồi trên đùi mình, cái càm đặt lên vai Phương Tuấn.
Phương Tuấn
Nè! anh làm gì vậy? ( cố đẩy anh ra )
Bảo Khánh
Meomeo bộ em không nhận ra tôi sao?
Phương Tuấn
Sao..sao anh biết tên đó? ( ngạc nhìn anh )
Bảo Khánh
Lala hồi nhỏ từng hứa sẽ cưới em về lắm vợ đó, em nhớ ra chưa?
Phương Tuấn
Lala? tôi...tôi không tin
Bảo Khánh
Đây là vết sẹo trên cổ tay trái này..( đưa ra trước mặt cô )
Phương Tuấn
Lala! em thật nhớ ra rồi ( cầm lấy tay anh + rưng rưng )
Phương Tuấn
Ơ? mà sao anh lại biết em là meomeo?
Bảo Khánh
Vì bên n.gực trái em có vết sẹo lúc trưa anh nhìn thấy đó
Hai người họ đều có vết sẹo vì lúc còn nhỏ có một ngày hai người đi học, Bảo Khánh chở cô đi học bằng chiếc xe đạp không may gặp tai nạn bị té vào bụi cây, cái tay cầm của xe có một đầu nhọn đã vô tình quẹt chúng ta anh khiến cho nó để lại sẹo, còn sẹo của cô bị một cành cây đâm vào n.gực bên phải khiến nó chảy máu, đồng phục học sinh ướt đẫm màu đỏ của máu khiến cho cô phải nhập viện, vết sẹo này chỉ có người nhà và anh và cô biết không một ai biết cả!
Chap 2: Lợi Dụng
Phương Tuấn
Oa..oaaa! tại sao lúc nhỏ anh lại bỏ em đi qua nước ngoài không lời từ biệt? ( ôm cổ anh khóc )
Bảo Khánh
Oii thôi nào vì công việc nên gia đình anh mới qua bên đó định cư mà, ngoan đừng khóc nữa..( xoa xoa lưng cô )
Phương Tuấn
Hức...hức hong cho anh đi đâu nữa âu ( ôm chặt lấy anh )
Bảo Khánh
Được được, anh sẽ không đi đâu nữa sẽ ở cạnh em được chứ?
Phương Tuấn
Nhưng còn ba thì sao?
Bảo Khánh
Thì anh sẽ ngoại tình với mẹ kế, được chứ?
Phương Tuấn
Ngoại tình với mẹ kế sao? sao em nghe thú vị quá vậy ( cười )
Bảo Khánh
Tối ông ta về chứ làm những bước anh đã nói, khi ông ấy ngủ say qua phòng anh ngủ được không?
Phương Tuấn
Ừm được ( gật đầu )
Bảo Khánh
Nào cho anh ôm tí nào, đi làm về mà ôm mẹ kế thật dễ chịu nhỉ ( gục đầu vào n.gực cô )
Phương Tuấn
Cái này gọi là lợi dụng thì đúng hơn đó ( xoa đầu anh )
Bảo Khánh
Mẹ kế à~mẹ hãy im lặng ngồi đây, không là con ăn mẹ tại chỗ này luôn đấy
Phương Tuấn
Anh! đúng..đúng biến thái
Bảo Khánh
Muốn anh biến thái cở nào không?
Bảo Khánh
( Kéo cổ cô xuống + hôn lấy môi cô )
Lúc đầu Phương Tuấn có vẻ bất ngờ nhưng lúc sau cô lại phối hợp theo. Không thấy cô phản kháng hay vùng vẫy anh liền cho chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô, l.iếm lấy những vị ngọt của cô. Chiếc lưỡi của hai người quấn lấy nhau không rời. Đang hôn nhau thấm thía thì xe tiếng xe, có lẽ ông Nguyễn đã về
Phương Tuấn
( Buôn môi anh ra + kéo theo sợi chỉ bạc ) anh nói là ông ta về 10 giờ lận mà?
Bảo Khánh
Anh đâu biết thường ngày ông ấy về 10 giờ, đâu biết hôm nay ổng về sớm đâu
Phương Tuấn
Mau mau đi lên phòng tắm đi, để em vô vào làm bữa cơm tối ( bước xuống đùi anh )
Bảo Khánh
( Hôn trán cô một cái rồi chạy lên phòng )
Phương Tuấn
Đúng là lợi dụng mà ( lắc đầu + đi vào bếp )
Cô đang trong bếp nấu ăn thì có vòng tay ôm coi từ đằng sau, làm cho cô giật mình.
Phương Tuấn
( Quay đằng sau + sợ hãi gỡ tay ông Nguyễn ra ) anh..anh về thì tắm đi xuống ăn cơm
Ông Nguyễn
Ừm..( đi lên phòng )
Phương Tuấn
Kinh tởm quá đi ( nói nhỏ + quay vào nấu ăn tiếp )
Phương Tuấn lại bị ai đó ôm phía sau..
Phương Tuấn
( Giật mình + nhìn đằng sau )
Bảo Khánh
Sao đấy là anh mà
Bảo Khánh
Mẹ kế à, cần anh giúp gì không?
Phương Tuấn
Vậy anh giúp mẹ dọn chén đũa ra bàn đi nhé
Bảo Khánh
Được rồi ( dọn chén đũa ra bàn )
Trong lúc mọi người ăn cơm tối, Bảo Khánh cứ dùng chân dài của mình cạ vào tư mật của cô khiến nó chở nên vô cùng khó chịu, cô ăn cứ lườm anh hoài nhưng anh đâu sợ vẫn tiếp tục cạ vào nơi nó. Tức quá cô dẫm vào chân khiến cho anh la lên.
Bảo Khánh
A! ( giật nảy mình )
Bảo Khánh
Dạ...dạ đâu có gì đâu, tại muỗi cắn á ba ( cười giả trân )
Ông Nguyễn
Nhà làm gì có muỗi?
Bảo Khánh
Con cũng không biết nữa
Ông Nguyễn
À em nè, ăn lẹ đi rồi mình lên anh có việc cầm nhờ em
Phương Tuấn
À..dạ ( cười trừ )
Bảo Khánh
( Vừa ăn vừa lườm ông Nguyễn ) " hồi tôi làm trà bỏ 5 viên thuốc ngủ cho ông c.hết luôn, đáng ghét! "
Phương Tuấn
Anh lên phòng trước đi em rửa chén xong em lên với anh
Ông Nguyễn
À lát lên pha cho anh một ly trà luôn nhá
Ông Nguyễn
( Bỏ lên phòng )
Phương Tuấn
( Đang làm trà chô ông Nguyễn )
Bảo Khánh
Đây để anh làm cho ( dành làm )
Phương Tuấn
Ò vậy anh làm đi
Bảo Khánh
Em qua tủ để thuốc lấy hộp thuốc ngủ qua đây cho anh
Phương Tuấn
( Đi lấy ) nè ( đưa anh )
Bảo Khánh
( Bỏ 5 viên vào ly trà )
Phương Tuấn
Ê có nhiều quá không, 5 viên cho c.hết à?
Bảo Khánh
Không sao cái này loại nhẹ, mỗi lần anh không ngủ được đều uống 2 viên mới chìm vào giấc ngủ đó
Phương Tuấn
Chắc là hong sao không, em thấy lo quá à..
Bảo Khánh
Tin anh không sao đâu, nè đem lên cho ổng đi
Phương Tuấn
Hay anh đi sau em đi, có gì ổng đè em ra anh giúp em
Bảo Khánh
Được rồi em đi đi, anh đi sau em
Phương Tuấn
( Đi lên phòng )
Vừa bước vào phòng Phương Tuấn bắt đầu sợ hãi run rẩy từ từ đưa ly trà trước mặt ông ta...
Phương Tuấn
Của...của anh nè
Ông Nguyễn
( Cầm lấy + uống sạch ) làm gì run thế, ngồi ở đây ( để cô ngồi xuống giường )
Phương Tuấn
( Ngồi xuống )
Ông Nguyễn
Tch...( tặc lưỡi khó chịu + đẩy cô xuống giường ) nằm xuồng nào! a!
Bảo Khánh
( Đập sau gáy ông ta )
Ông Nguyễn
( Nằm bất động )
Phương Tuấn
( Ngồi dậy + sợ hãi ôm chầm lấy anh khóc to ) hức..hức
Bảo Khánh
Anh đây, anh đây ngoan không khóc ( bế cô lên )
Phương Tuấn
Bế em về phòng của anh đi
Bảo Khánh
Được rồi vậy chúng ta về phòng ( bế cô về phòng mình )
Chap 3: Phục Vụ Mẹ Kế (H+)
Có chứa những hình ảnh nhạy cảm, không xem xin đừng báo cáo, cảm ơn!
Phương Tuấn
Hức...hức ( ôm anh mà khóc )
Bảo Khánh
Ngoan nào, đừng khóc nữa anh thương..
Phương Tuấn
Em muốn đi tắm..
Bảo Khánh
Nhưng anh không đồ cho con gái
Phương Tuấn
Nhưng người em dơ với bẩn lắm, ông ta đụng vào người em rồi..
Bảo Khánh
Hình như bên phòng ông ta có đồ ngủ cho mấy vợ cũ của ông ta, hay anh qua bên đó lấy cho em nha
Bảo Khánh
Chứ em không muốn tắm sao? ( chau mày )
Phương Tuấn
Thoi...vậy qua bên đó lấy giúp em một bộ đi, lấy bộ nào kín đáo nhất nha
Bảo Khánh
Được rồi ngồi đây chờ anh một lát
Nguyễn Bảo Khánh sau khi lấy đồ cho cô thì cô nhanh chóng đi vào nhà tắm. Tắm xong rồi nhưng Phương Tuấn vẫn không dám bước ra khỏi phòng, bộ váy ngủ anh đưa cho cô nó vẫn còn hở và khá mỏng, không che được những chỗ cần nên che. Bảo Khánh chờ ở ngoài một hồi lâu không thấy cô ra
Bảo Khánh
Tiểu Tuấn à em tắm xong chưa?
Phương Tuấn
Đồ...đồ hở quá em không dám ra đâu
Bảo Khánh
Không sao ra cho anh xem nào
Bảo Khánh
Ngoan anh thương, ra đi không lát cảm đó
Phương Tuấn
( Bước ra khỏi nhà tắm )
Oh~~một thân hình trắng nõn đầy quyến rũ đang đứng trước mặt của Bảo Khánh. Anh không thể nào cưỡng được thân hình của cô nên đã dùng lực thật mạnh kéo tay Phương Tuấn cho cô ngồi trên đùi của mình. Bàn tay hư hỏng của anh không yên phận mà chạm vào hai quả đào căng tròn của của cô, anh cứ xoa xoa b.óp b.óp nó làm cho cô tạo ra những âm thanh nhạy cảm.
Phương Tuấn
Ưm~đừng có biến thái như vậy chứ?
Bảo Khánh
A~~bảo bối cơ thể của em thơm quá ( hít lấy mùi hương trên cổ cô )
Cái vết sẹo bên n.gực phải của cô dù nó hơi xấu, nhưng nó vẫn đẹp trong mắt của anh. Tuy nó làm cho n.gực cô không được đẹp nhưng nó vẫn rất quyến rũ.
Phương Tuấn
B..Bảo...Bảo Khánh anh biến thái quá đó...
Bảo Khánh
Để anh cho em thấy, anh biến thái cở nào nhé? ( nhìn cô bằng ánh mắt d.a.m.d.a.n.g )
Phương Tuấn
Kh..không! em không cần ưm! ( bị hôn )
Bảo Khánh
( Người hôn cô + đè cô xuống giường )
Phương Tuấn
( Vùng vẫy + đập mạnh vào n.gực anh )
Bảo Khánh
( Để hai tay cô lên đỉnh đầu )
Phương Tuấn
Ưm~bu..buông..ra..ra!
Bảo Khánh
( Buôn môi cô ra )
Bảo Khánh
Ngoan nào mẹ kế, để con phục vụ mẹ thay ba con được không?
Phương Tuấn
Nhưng..nhưng còn quá sớm
Bảo Khánh
( Cở áo mình ra lộ sáu múi của mình )
Ánh mắt của Phương Tuấn đã va vào sáu múi của anh, không kìm lòng được mà dùng tay chạm vào bụng anh một cách thích thú
Phương Tuấn
Oa~~sáu múi ( rờ vào bụng anh )
Bảo Khánh
Thế nếu cho con phục vụ mẹ đêm nay thì cái này sẽ thuộc về mẹ, mẹ đồng ý chứ?
Phương Tuấn
Nè nha đừng có thấy tui dễ dãi ròi lắm tới nha!
Bảo Khánh
Mẹ không thích thì thôi vậy ( leo xuống người cô + nằm xuống giường )
Phương Tuấn
Hoi mẹ đổi ý òi, cho mẹ đii
Bảo Khánh
( Cười ) được rồi làm gì làm đi, làm xong mẹ nhất định phải chiều con
Phương Tuấn
Ok hai tay hai chân nhunn ( thích thú ngồi lên người anh )
Bảo Khánh
Bây giờ tới con được chưa mẹ kế?
Phương Tuấn
Được ròi, làm gì làm đi ( nằm trên giường )
Bảo Khánh nằm lên người cô, nhẹ nhàng hôn lên cổ của Phương Tuấn tạo nhiều những dấu hôn đỏ chót trên cổ của cô. Tay thì từ từ rờ vào nơi tư mật của cô qua lớp quần n.h.ỏ kia, cô cảm nhận một cảm giác khoái cảm khó tả làm sao...
Phương Tuấn
A~ưm~" mình vừa phát ra những âm thanh gì thế kia? "
Bảo Khánh
A~mẹ à âm thanh của mẹ phát ra thật quyến rũ đó~( dùng tay xoa c.o.b.e cô qua lớp quần kia )
Phương Tuấn
Ưm~ưm~( lấy tay bịch lại để không phát ra âm thanh nhạy cảm )
Bảo Khánh
( Gỡ tay cô ra ) nào đừng bịch lại âm thanh của mẹ con thích lắm
Anh từ từ dùng tay của mình cho hai ngón vào nơi ẩm ướt của cô khiến nó phải chảy một ít nước
Phương Tuấn
Ưm~đ...đừng cho vào, Ba..Bảo Khánh mẹ..mẹ đau quá tha cho mẹ đi ( giật nảy mình vì anh cho vào quá đột ngột )
Bảo Khánh
Ây? sao mà tha được chứ, đã cho nó vào rồi sao con tha cho mẹ được chứ, hãy nằm đây ngoan ngoãn đi, mọi chuyện cứ để con lo cho~( ra vào nhanh hơn )
Phương Tuấn
Ưm~ưm~a~không được rồi Bảo Khánh, em..em đau quá anh mau lấy nó ra đi ( nắm chặt ga giường )
Phương Tuấn
Đúng! đau lắm tha cho em đi
Bảo Khánh
Thả lỏng ra, bên dưới mẹ đã kẹp chặt lấy hai ngón tay của con rồi..
Phương Tuấn
Thả..ưm..thả lỏng không được
Bảo Khánh
( Để hai ngón đứng yên không động nữa ) con không vào nữa, mẹ hãy từ từ mà thả lỏng ra đi
Cô nghe lời anh mà thả lỏng cơ thể của mình ra, bên dưới cũng được mở ra nhân cơ hội anh dùng ngón tay tiếp tục di chuyển nó nhưng lần này Phương Tuấn đã chuẩn bị sẵn nên cô không còn thấy đau nữa mà cảm thấy s.ư.ớ.n.g đến lạ thường..
Bảo Khánh
Cảm giác sao mà mẹ kế?
Phương Tuấn
S..s.ư.ớng lắm~mạnh lên nữa đi a~a~ưm
Bảo Khánh
Ướt hết rồi để con cởi ra giúp mẹ nhé ( cởi luôn quần n.h.ỏ của cô )
Phương Tuấn
Tiếp tục đi Bảo Khánh~~
Bảo Khánh
Hm..tiếp tục gì cơ? ( giả vờ n.gu )
Phương Tuấn
Bên..bên dưới, di chuyển nó đi em kh..khó chịu quá, ngứa nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play