| Cực All Cực | Ghét Hay Không Lên Giường Hết
Chapter 1
♕Olivia
tôi nhớ tôi có viết một bộ cũng giống vầy
♕Olivia
nhưng bí quá xóa rồi :)
♕Olivia
đến nhận lại hộ tôi nhé
Vampire tự cho mình là quyền quý con người và con lai là thứ ô uế đáng để kinh tởm
một thiếu gia có dòng máu thuần chủng cực kỳ ghét vampire lai
có một nét đẹp không ma mị như những kẻ khác mà có chút đơn thuần và quyến rũ nhưng tâm hồn lại chẳng đơn thuần như vậy
sinh ra sớm phải ganh đua đố kị để vươn lên đầu tâm hồn mục ruỗng đến đáng thương
Trương Cực
Có chết con cũng không làm bảo mẫu cho đám dơ bẩn đó // tức giận //
Nhân vật phụ
Công tước: ngồi xuống, vô phép tắc
Trương Cực
// im lặng ngồi xuống //
anh được giao nhiệm vụ sẽ làm bảo mẫu cho 11 tên vampire lai
Nhân vật phụ
công tước: chuyện này là do bá tước gia ta cũng chỉ là cấp dưới
Nhân vật phụ
công tước: ngươi hãy ngoan ngoãn mà làm theo đi
Trương Cực
// siết chặt tay //
ngài công tước không mấy yêu thương anh cũng chỉ qua loa cho có
Trương Cực
// kéo vali vào ngôi biệt thự //
Trương Tuấn Hào
anh ơi... // nhỏ giọng //
bản thân mặc một chiếc áo sơ mi không cài hai cúc banh rộng lộ rõ xương quai xanh
Trương Cực
// tránh né + ghét bỏ //
Trương Tuấn Hào
anh có thể lấy hộ em quyển sách trên giá cao được không??
Trương Cực
không bao giờ // ghét bỏ rời đi //
Trương Tuấn Hào
// ánh mắt thoáng buồn nhìn theo anh //
em nhỏ từ khi sinh ra gia tộc đã khinh thường chỉ có ba mẹ bên em thật lòng
có bảo mẫu như này thật sự sẽ rất buồn
Chu Chí Hâm
có chuyện gì vậy??
Trương Tuấn Hào
chúng ta có bảo mẫu mới
Chu Chí Hâm
sẽ lại giống họ thôi
Chapter 2
anh được người hầu đưa lên phòng vốn anh đã ghét chỗ này ở đâu vẫn ghét thôi
Trương Cực
// vứt vali vào góc phòng //
Trương Cực
đáng ghét // siết chặt tay //
Trương Cực
// đấm mạnh vào gương //
mùi máu tanh thoảng thoảng bên mũi của anh điều này khiến một vampire thuần chủng như anh không chấp nhận được
Trương Trạch Vũ
bọn...bọn em có thể vào không??
Trương Cực
đừng có bước chân vào đây
Trương Cực
nó khiến tôi kinh tởm // mở cửa //
Tả Hàng
người hầu đã rời đi hết rồi
Trương Trạch Vũ
bọn em không có gì để ăn
Trương Cực
thì tự đi kiếm máu mà uống❄❄ // định đóng cửa //
Chu Chí Hâm
bọn em không uống máu
Trương Tuấn Hào
bọn em ăn đồ chín
Trương Cực
tck...phiền phức thật // tức giận //
Trương Cực
loài chủng tộc lai như các ngươi thật phiền toái
đám nhỏ bên ngoài liền rụt rè lùi lại để cho anh đi
anh làm gì có biết nấu đồ của đám hạ phàm kia cơ chứ
Trương Cực
uống máu tạm đi
Trương Cực
tôi làm sao biết nấu đồ của các người cơ chứ
anh đi khắp căn nhà đành phải chiều theo ý các em mà vào bếp học nấu ăn
dù sao cha của tụi em cũng là bá tước nếu để đám nhỏ này nói ra nửa lời không phải cả tộc Trương đều tan tành sao
Trương Cực
// đặt đồ ăn trên bàn //
Trương Cực
tự ăn đi // tức giận //
Trương Trạch Vũ
anh đừng giận...có máu...cho anh
Tô Tân Hạo
máu...máu thuần chủng...
Trần Thiên Nhuận
bọn em sẽ không làm bẩn anh đâu
Trương Cực
biết vậy thì tốt // kiêu ngạo rời đi //
Đồng Vũ Khôn
anh ấy còn quá đáng hơn mấy người trước // mím môi //
Mục Chỉ Thừa
// rưng rưng // anh ấy sẽ không đánh mình chứ??
Dư Vũ Hàm
Chỉ Thừa đừng khóc // vuốt vuốt lưng em //
Đặng Giai Hâm
anh ấy độc mồm độc miệng như vậy có lẽ rất ghét tộc lai
Diêu Dục Thần
tại sao tộc lai lại được gọi là dơ bẩn...
không biết...chỉ biết tộc lai như các em khiến thuần chủng cảm thấy đám người lai như động vật hạ đẳng
( đừng nói gì đây chỉ là trí tưởng tượng )
Chapter 3
đồ ăn thì dở tệ thế nên Chu Chí Hâm đành phải bắc ghế lên bếp để nấu ăn
Trương Cực
// tu bịch máu //
Trương Cực
loại máu này không phải quá tệ rồi không // ghét bỏ //
Trương Cực
// kéo rèm cửa //
Trương Cực
mệt thật // rũ mi //
khi nơi đây không còn ai anh mới có thể buông bỏ vẻ mặt ngông cuồng kia
tranh chấp, tị lạnh, đấu đá lẫn nhau khiến em mệt mỏi
quy luật của một Vampire thuần chủng là không được yếu đuối
Trương Cực
// vùi mặt vào gối //
Trương Cực
Ở với đám này khiến mình mệt mỏi
Trương Cực
// thở dài dần ngủ thiếp đi //
Tả Hàng
anh ấy ngủ rồi // tay vểnh vểnh //
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng anh không sợ anh ấy sẽ la sao
Tả Hàng
nghe la nhiều rồi còn sợ gì nữa chứ
Trần Thiên Nhuận
nhưng anh ấy độc mồm độc miệng hơn đấy
Đồng Vũ Khôn
nghe thôi đã thấy sợ rồi
Dư Vũ Hàm
vậy thì phải lớn nhanh
Mục Chỉ Thừa
học cách uống máu sao??
Đặng Giai Hâm
// rùng mình //
các em sống ở thế giới con người quen rồi sao có thể uống thứ màu đỏ tanh ngòm ấy được chứ
dù gen của vampire nhiều hơn có lẽ vẫn sẽ cứu vãn được phần nào
Trương Cực
// tỉnh giấc //
anh tỉnh giấc đi xuống dưới tầng của tòa lâu đài xem xem các em như nào
Chu Chí Hâm
anh ơi... // định chạm vào //
Trương Cực
// né // chuyện gì??
Chu Chí Hâm
anh ơi...bọn em đói
Trương Cực
lại đói các người là heo à
Trương Tuấn Hào
nhưng tối rồi--
Trương Cực
// nhìn em với ánh mắt sắc lẹm //
Trương Tuấn Hào
// sợ hãi ôm chặt lấy tay của Chí Hâm //
Chu Chí Hâm
// lùi lại đỡ lấy em //
Tô Tân Hạo
// siết chặt tay //
Trương Trạch Vũ
em lớn lên sẽ khiến anh ta phải trả giá
Tả Hàng
nhất định phải hành hạ anh ta cho tới chết
Diêu Dục Thần
anh ơi...đừng như vậy... // kéo áo hai em //
Đặng Giai Hâm
trước hết phải học hỏi tất cả của đám vampire thuần chủng đã
Mục Chỉ Thừa
em nghĩ cha sẽ là lựa chọn tốt
Dư Vũ Hàm
cha là vampire chắc chắn sẽ biết
Đồng Vũ Khôn
ừm....cuối tuần này cha sẽ đến thăm chúng ta
Trần Thiên Nhuận
vậy tận dụng thời cơ // cười //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play