Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Harry Potter) Nhân Vật Không Tồn Tại

CHAP 𝟏

Chap 1 - Cuộc Sống Gái Bán Hoa
___
[ Ngôi Thứ Nhất ]
Xin chào, tôi là Arianne - Một cô gái bán hoa
Chắc hẳn mọi người đang khinh bỉ tôi và cái nghề nghiệp dơ bẩn của tôi nhỉ? Cũng phải thôi, ai lại thích một cô gái bán hoa không còn trong trắng kia chứ? Đến cả tôi còn không thích chính mình nói gì đến người khác.
Tôi không muốn bản thân trở nên nhem nhuốc như bây giờ, nhưng cuộc đời cứ như một con sóng lớn dồn dập tôi khiến tôi trở thành con người như vậy.
Ban đầu tôi chỉ muốn đi tìm việc làm như bao người khác. Lại vô tình bị gài bẫy rơi vào đường dây mại d*m lớn. Tôi sống như một món hàng đắt đỏ, lũ đàn ông thèm khát tôi phải bỏ ra số tiền lớn để được một đêm ân ái cùng tôi.
Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái ch*t để kết liễu cuộc sống bèo bọt của mình nhưng không thể... Tôi vẫn còn quá yêu bản thân, tôi không dám tự tay kết liễu nó
Đây là suy nghĩ của tôi tại phòng khách sạn 163 4 sao, nơi tôi vừa qua đêm với một đại gia ham muốn tôi.
Arianne Eve Tonks
Arianne Eve Tonks
"Thật kinh tởm, mình vừa làm t*nh với ông ta sao? Một kẻ đáng tuổi cha mình sao?"
Trong lúc qu*n hệ, tôi đã nhiều lần cố mà không nôn ra một bãi. Thật sự cứ mỗi đêm như thế, tôi đều cảm thấy bản thân thật kinh tởm và rẻ mạt, dễ dàng thỏa mãn người khác vì tiền. Tôi chẳng khác nào một con ch*
Nhưng nếu không làm thế, tôi phải bị mami đánh rất đau. Thật sự là rất đau.
Tôi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cơ thể.Tôi chà mạnh vào da thịt đến nỗi đau rát. Bản thân cũng không thỏa mãn chút nào.
Tôi bước ra với khăn trắng quấn quanh người. Tôi hờ hững ngồi xuống giường, vị khách kia vẫn còn đang say giấc nồng. Tôi lấy trong chiếc túi xách hàng hiệu ra một lọ thuốc nhỏ.
Tôi đã mua nó trước đây, khá lâu rồi nhưng không dám uống dù chỉ một viên. Ngày hôm nay tôi sẽ uống nó để chấm dứt tất cả. Tôi nốc hết từng viên một, uống ừng ực nước. Tôi cảm thấy đầu mình choáng váng cực độ rồi ngã xuống.
Arianne Eve Tonks
Arianne Eve Tonks
/Mỉm cười/
Tôi mỉm cười lần đầu đầu cũng như lần cuối trong thời gian ròng rã 3 năm. Nước mắt tôi vô thức rơi lã chã. Chấm dứt đi những đau khổ đeo bám, đây thật sự là hạnh phúc đánh đổi bằng cả sinh mạng...
[ Ngôi Thứ Ba ]
Ngày hôm sau, vị khách hàng tối qua hoảng hốt gọi điện cho mami của quán bar. Ông ta hét lên trong điện thoại, tối qua ông ta đã nằm cùng xác ch*t, thật sự rất sợ hãi.
Mami quan tâm việc em đã tự t* hơn là vị khách ồn ào kia. Một cô gái tiềm năng, đầy xinh đẹp và khéo léo như em lại ra đi đột ngột như thế khiến mami rất đau lòng.
Vậy từ giờ bà ta không thể nào bòn rút tiền từ em được nữa. Nguồn tiền chính của quán bar đã mất, thu nhập của quán bar chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh.
Nhưng trước tiên phải dọn xác em cái đã. Khi đưa xác em về, có rất nhiều đại gia tiếc thương cho em.
Một người xinh đẹp như em lại ra đi sớm như thế, bọn họ thật sự rất đau lòng. Nhưng thử hỏi nếu em không xinh đẹp như hoa thì đám đại gia chơi gái chính hiệu đó có buồn bã vì em không?
Trên thiên đàng, nơi những vong hồn đã từ biệt thể xác trở thành cát bụi lưu lạc chờ ngày tái sinh. Em cũng là một vong hồn như thế, nhưng thay vì xét tội để đi đầu thai thì em đã gặp một chuyện vô cùng kì lạ.
Có một người tự xưng là xứ giả thiên đàng cử người đến để trò chuyện với em. Xứ giả nói "Xin chào vong hồn Arianne Eve Tonks. Chúng tôi đã xem xét cô là vong hồn lưu vong, không có thể xác thích hợp để cô đầu thai vào. Nên hiện tại cô sẽ được đưa vào một cơ thể vô thực tại một thới giới song song với trái đất. Cô sẽ sống ở nơi đó cho đến khi có cơ thể phù hợp. Mong cô hiểu cho" Ông ta từ tốn nói
Arianne Eve Tonks
Arianne Eve Tonks
Vô thực... Không phù hợp? Nghĩa là gì?
"Ồ vâng, nghĩa là cơ thể đó chỉ là tạm bợ không tồn tại chính xác như cơ thể khác. Vong hồn cô đặc biệt không thể tìm thể xác phù hợp nên đành để cô vào thể xác vô thực. Chúng tôi có thể bù đắp cho cô bằng một nguyện vọng. Đương nhiên là trong tầm tay của chúng tôi." Ông ta nói tiếp
Em suy nghĩ một chút rồi nói ra điều bản thân mong muốn bằng giọng vô cùng tha thiết.
Arianne Eve Tonks
Arianne Eve Tonks
Xin hãy xóa toàn bộ trí nhớ của tôi. Tôi không muốn nhớ gì đến quá khứ nữa...
Ông ta ồ lên. "Đơn giản thôi cô gái trẻ. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó nhanh thôi. Bây giờ cô đã sẵn sàng đi đến thế giới vô thực đó chưa?"
Em không kịp trả lời thì một luồng gió thổi bay tất cả. Cơ thể em như tờ giấy nhẹ tênh, em bị cuốn theo cơn gió đó cho đến khi không còn ý thức.
___
Tác Giả - Author
Tác Giả - Author
Xin chào mọi người.
Tác Giả - Author
Tác Giả - Author
Hôm nay lại rảnh rỗi đào ra cái hố xinh xắn như thế này rồi
Tác Giả - Author
Tác Giả - Author
Tôi đã ra kịch bản truyện này khá lâu nhưng bây giờ mới có thể thực hiện nó.
Tác Giả - Author
Tác Giả - Author
Khá giống bản nháp không chính thức lắm, nếu rảnh tôi sẽ dựa vào truyện này mà viết tiểu thuyết. Đương nhiên là cốt truyện - nhân vật - bối cảnh sẽ giữ nguyên.
Tác Giả - Author
Tác Giả - Author
Không quá mong chờ truyện này sẽ nổi. Nhưng vẫn muốn thử sức
Tác Giả - Author
Tác Giả - Author
Việc cho mượn ý tưởng là điều không thể. Tôi không chấp nhận ai lấy nó đi với tư cách là "mượn ý tưởng" tôi báo cáo à.
Tác Giả - Author
Tác Giả - Author
Vậy nha ╰(^3^)╯ yêu yêu ❤

CHAP 𝟐

Chap 2 - Trở Thành Bé Gái Đáng Yêu
___
Luồng gió đó đưa em đến một thể xác hoàn toàn mới. Nhưng nó chỉ là tạm bợ trong tạm bợ. Thể xác của em là một cô bé nhỏ xinh xắn, tầm 4 tuổi đã biết đi biết nói.
Khi đó, em không biết gì cả. Xứ giả thiên đàng đã xóa sổ toàn bộ trí nhớ của em về quá khứ. Em như một đứa bé vừa mới chào đời không có chút nhận thức nào về thế giới quan.
Ngày hôm đó là một buổi sáng tinh mơ. Mẹ em ở thế giới này đi đến và bế em lên, hôn nhẹ lên cái má phúng phính của bé gái 4 tuổi. Bà ấy ôn nhu bảo ban em
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Con yêu ngủ ngon không nào~
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Ư...
Em rất muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng bản thân không thể nói chuyện được. Bà ấy nghĩ em vẫn còn ngáy ngủ liền nhéo má em.
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Tỉnh nào bé con
Mẹ em thả em xuống, để em tự bước đi. Nhưng thay vì bước đi thì em lại bò lết như đứa trẻ 6 tháng tuổi. Mẹ em bắt đầu hoảng lên trong lo lắng. Bà ấy nắm lấy vai em cố hỏi
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Con đang đùa với mẹ sao?
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
A a
Bà ấy hoảng loạn bế em lên chạy nhanh xuống lầu. Vừa chạy đến chỗ cha em, bà ấy bật khóc thút thít kể tất cả mọi chuyện.
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Hức... con chúng ta không nói được... lại không đi được
Andrew Englefol
Andrew Englefol
Em nói gì vậy Emma? Rõ ràng con chúng ta nói rất tốt, đi đứng cũng nhanh nhẹn
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Không phải... Anh nhìn nè
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Kêu mẹ nào Kaytlyn
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Ư ư... /Không nói thành lời/
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Hức... Đi nào Kaytlyn /Thả em xuống/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
/Vùng vẫy không thể nào đứng dậy được/
Andrew Englefol
Andrew Englefol
/Tròn mắt/
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Hức a a... Lúc nào em kêu con gọi mẹ nó đều nhanh nhảo gọi, còn lần này thì hức hức
Cha em không thể chấp nhận được chuyện đó, ông ấy liền bảo em gọi cha. Nhưng càng ngày tuyệt vọng càng cao, em không thể nói một từ hoàn thiện nào chỉ có thể a a như trẻ sơ sinh. Em đã 4 tuổi rồi kia mà?
Andrew Englefol
Andrew Englefol
Phải đem con đến bác sĩ... đúng vậy /Cố trấn an bản thân/
Cả hai ông bà Englefol nhanh chóng đưa em đến bác sĩ. Bác sĩ sau nhiều lần xét nghiệm thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Quả thật ông ấy chưa từng nhìn thấy tình trạng lạ lẫm như này trong 20 năm hành nghề.
Xét nghiệm lần nào cũng đưa ra kết quả "cơ thể phát triển bình thường không có dấu hiệu bệnh tật". Nhưng nếu bình thường thì một đứa bé 4 tuổi vốn đã phát triển toàn diện về lời nói và đi đứng như em bây giờ như đứa bé vừa mới sinh xong. Bác sĩ chỉ biết bó tay trước hiện tượng lạ này.
"Tôi nghĩ anh chị nên dạy lại con của mình cách nói chuyện và đi đứng. Con bé chỉ mới 4 tuổi vẫn còn nhiều thời gian để dạy bảo lại từ đầu." Bác sĩ bảo
Andrew Englefol
Andrew Englefol
Vâng tôi cảm ơn bác sĩ.
Cả hai người họ chỉ đành ngậm ngùi làm theo những gì bác sĩ khuyên bảo. Chỉ đành dạy lại em từ đầu mà thôi
Bắt đầu là đi đứng. Emma dạy em cách đi sao cho không vấp ngã. Bà ấy cảm thấy như bản thân vừa đẻ thêm một đứa con nhỏ nữa. Thật sự bà ấy không quen
Tuy nhiên em học rất giỏi, vài ngày đã có thể đi đứng được rồi nhưng vẫn còn vấp té khá nhiều. Sau đó là dạy nói, bắt đầu bằng bảng chữ cái.
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Đây là chữ B nói B nào con
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
...
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
B /Lặp lại/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
B? /Nghiêng đầu/
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Tốt lắm /Cười chua chát/
Cho đến khi học hết những gì bản thân cần phải học, đã là 1 năm sau rồi. Em cũng như đám trẻ con ngây thơ khác, em thích được mẹ đọc truyện cổ tích, được mẹ ru ngủ trên chiếc giường ấm áp.
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Mẹ ơi
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Có chuyện gì sao Kaytlyn?
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Con... ra ngoài chơi chút xíu được không?
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Chỉ một chút xíu thôi /Nũng nịu/
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Được rồi đi chơi vui nhé /Đặt nụ hôn lên trán em/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
/Vui vẻ gật đầu/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Con biết rồi ạ
Em phấn khích chạy ra bên ngoài. Dạo này em chăm ra ngoài chơi hơn nhiều rồi, không còn ru rú trong nhà như trước nữa. Chủ yếu là đi gặp bạn mình nên mới chăm đến thế
Em ngơ ngác tìm xung quanh một hồi cũng không thấy. Bỗng dưng có ai đó vỗ vai em. Em giật mình quay lại, cười sáng lạng khi biết người đó là ai
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Harry /Cười/
Harry James Potter
Harry James Potter
Chào bồ Kaytlyn /Cười đáp trả/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Dạo này bồ có bị Dudley bắt nạt nữa không? Để mình xem nào /Xoay người Harry/
Thật trùng hợp, em và Harry là hàng xóm sát vách nhau. Vì thế nên cả tháng nay em hay ra chơi cùng với cậu. Còn bảo kê Harry nữa chứ. Đúng là đáng yêu mà
Harry James Potter
Harry James Potter
Bồ mập lên rồi này /Nhéo má em/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Không có mập lên, chỉ là tăng chút kg thôi
Harry James Potter
Harry James Potter
Thì cũng tính là mập lên rồi còn gì /Cười phì/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Nói nữa là mình cho bồ ăn đấm đó /Liếc xéo/
Harry James Potter
Harry James Potter
Rồi rồi mình xin lỗi
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Hừ.
Em giả bộ hờn dỗi, xong rồi lại tự bản thân bật cười vì hành động trẻ con của mình. Em suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay Harry.
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Bồ ốm quá đó, mẹ mình nói trẻ con mà ốm quá nhìn không đáng yêu. Harry về nhà mình chơi đi, sẵn mình nhờ mẹ làm chút bánh rồi chúng ta vừa ăn vừa chơi.
Harry James Potter
Harry James Potter
Không được đâu... như vậy thì phiền lắm
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Hì~ Không phiền mà. Đi he /Nắm tay cậu kéo vào nhà mình/
Em dẫn cậu vào nhà, gia đình em thuộc dạng có điều kiện kinh tế khá tốt. Mẹ em làm nội trợ, cha em thì làm giám đốc trong một công ty nội thất khá lớn. Nói chung là gia đình giàu có.
Em để Harry ngồi trên sofa còn mình thì chạy vào nhà bếp nhờ vả mẹ mình chuẩn bị bánh ngọt. Xong rồi em lật đật chạy lại chỗ Harry, sợ cậu phải chờ lâu. Em rót nước để trước mặt cậu, đúng như quy tắc mời khách mà mẹ em đã dạy.
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Mẹ mình đang làm bánh, bồ đợi xíu nha
Harry James Potter
Harry James Potter
Ừm
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
/Nhìn chằm chằm vào mắt Harry/
Harry James Potter
Harry James Potter
Có chuyện gì sao Kaytlyn?
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Không gì, chỉ là mắt bồ đẹp quá. Màu xanh lá nhìn đẹp lắm
Harry James Potter
Harry James Potter
Haha /Vui vẻ nhìn em/
Em quay qua uống ngụm nước mát. Thỏa mãn vì giải tỏa được sự khó chịu nơi cổ họng. Harry bất chợt nhéo má em khiến em khó hiểu nhìn cậu.
Harry James Potter
Harry James Potter
Còn má của bồ thì rất đáng yêu.
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Ồ chỉ má mình đáng yêu thôi sao?
Harry James Potter
Harry James Potter
Không. Là bồ đáng yêu
Nói rồi cậu tiếp tục nựng má của em. Em không cảm thấy gì vì Harry có thói quen nựng má em khi cả hai trò chuyện. Em cũng quen rồi trước hành động yêu chiều của Harry.
Từ xa, mẹ em bước lại gần với dĩa bánh quy thơm lừng. Em vui vẻ giới thiệu cậu cho mẹ em biết
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Bạn con nè mẹ, nên bồ ấy là Harry Potter hàng xóm của nhà mình đó.
Emma Englerfol - Stone
Emma Englerfol - Stone
Ra là Harry Potter, cháu cứ tự nhiên nhé
Harry James Potter
Harry James Potter
Vâng ạ
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Hì hì~ ăn cái này nè Harry /Đưa cho cậu miếng bánh quy to nhất/
Harry James Potter
Harry James Potter
Cảm ơn bồ Kaytlyn /Cầm lấy/
Bà Emma cười cười, tránh đi để hai đứa trẻ yên tâm trò chuyện mà không làm kỳ đà cản mũi.
___

CHAP 𝟑

Chap 3 - Nợ em cả tấm chân tình
Em và Harry vừa ăn bánh vừa trò chuyện vui vẻ. Cậu vô cùng dịu dàng và nuông chiều em như một đứa em gái nhỏ. Chắc bởi vì ngày hôm đó em đã cứu cậu khỏi cái chế.t trong gan tất, hoặc cũng vì tình yêu mà em dành cho cậu hơn 10 năm đã khiến cậu dịu càng với em như vậy. Hay là hiện tại, sự tốt bụng của em dành cho cậu cũng đủ khiến cho cậu yêu thương em một cách toàn tâm toàn ý
Harry nợ em rất nhiều, nợ cả tấm chân tình nợ cả mạng sống. Ánh mắt cậu dịu đi, xoa mái tóc bồng bềnh của em. Em ngước lên nhìn cậu, mỉm cười xoa đầu lại Harry. Cậu ngơ ra một chút rồi cười ôn nhu, đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán em
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Nhìn bồ cứ vô tri thế nào á Harry. /Em buông tay, nhìn cậu/
Harry James Potter
Harry James Potter
Như nào cơ?
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Bồ hay nhìn tớ cười nè, mà nụ cười ngờ nghệch lắm
Harry James Potter
Harry James Potter
Haha...
Em dựa lưng vào sofa, suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu. Harry khó hiểu vỗ người em
Harry James Potter
Harry James Potter
Suy nghĩ gì mà nghiêm túc vậy Kaytlyn?
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
À... tớ đang nghĩ xem sau này chúng ta còn chơi với nhau không á mà
Harry James Potter
Harry James Potter
Nói gì vậy? Sau này chúng ta vẫn mãi là bạn, thậm chí là hơn thế
Harry hơi lớn tiếng nói. Cả người em bắt đầu co rúm lại, sợ hãi ôm mặt núp sang một góc sofa
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
A... đừng quát mình /Né tránh Harry/
Harry James Potter
Harry James Potter
Không phải... Mình không bao giờ quát mắng bồ đâu mà... Xin lỗi Kaytlyn /Trấn an em/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Ư-ừm
Em không hiểu bản thân vì cái gì mà lại sợ tiếng la mắng của người khác. Chỉ cần ai lớn tiếng với em một chút thì em đã sợ rồi. Chắc có thể vì linh hồn của em đã chịu quá nhiều cay nghiệt mà lúc trước em phải chịu đựng. Em bây giờ mỏng manh, tinh khiết như thủy tinh trong suốt. Harry càng muốn bảo vệ em nhiều hơn, điều mà kiếp trước cậu không làm được.
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
M...mình cũng mong sau này vẫn có thể làm bạn với Harry.
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Mình thích Harry lắm
Harry James Potter
Harry James Potter
Mình cũng thích Kaytlyn /Cười tủm tỉm/
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
Fff
Em thích cậu theo kiểu bạn bè cùng trang lứa. Còn cậu thích em theo kiểu khác, kiểu tình yêu nam nữ đơn thuần mà lại dễ thương.
Trong kí ức của cậu, cả hai kiếp em đều là một cô gái hoạt bát đáng yêu. Em là một người ấm áp biết suy nghĩ cho người khác, biết quan tâm và biết hy sinh vì người khác.
Một cô gái như em phải cần được chở che, bảo vệ chu toàn. Cậu đã tự nhũ với lòng mình rằng phải bù đắp lại những tổn thương mà kiếp trước cậu gây ra cho em. Lúc đó là do cậu ngây ngốc tin vào lời kẻ khác mà không tin tưởng vào em, để rồi em suy sụp đến nỗi đêm nào cũng ôm gối òa khóc
Trời đã tối đi đôi chút, Harry phải tạm biệt với cô bạn nhỏ của mình thôi. Cậu lại trở về căn nhà ám ảnh cậu trong suốt 10 năm. Nhưng bây giờ cậu không cảm thấy nó đáng sợ chút nào. Dù sao tâm trí cậu hiện giờ là một người trưởng thành không phải trẻ con.
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Này Harry, mày lại đi chơi với nhỏ Kaytlyn à?
Harry James Potter
Harry James Potter
Dudley Dursley
Dudley Dursley
Nhỏ đó không như mày nghĩ đâu, hổm nó đánh tao cháy cả máu mũi /Chỉ vào mũi mình/
Harry James Potter
Harry James Potter
/Không vẻ gì là quan tâm/
Harry James Potter
Harry James Potter
Em đi nấu cơm
Nói rồi Harry đi vào nhà bếp. Dudley dậm chân thở phì phò vì bị Harry bơ đẹp.
_Buổi tối_
[ Ngôi thứ nhất ]
Tôi không hiểu mình bị cái gì nữa! Cứ mỗi đêm khi tôi đặt lưng mình lên chiếc giường ấm áp thì trong đầu liền xuất hiện hình bóng một cô gái giống y hệt tôi vậy. Cô ấy cứ liên tục gọi tên tôi một cách trìu mến, hệt như cái tên này mới là tên của cô ấy chứ không phải là tôi
Nó bắt đầu từ mấy ngày trước, khi tôi vô tình té đập đầu vào cây cổ thụ. Giấc mơ đó bắt đầu xuất hiện và đeo bám tôi.
Tôi đã cố quên đi giấc mơ đó, nhưng thay vì quên nó tôi lại nhớ nó sâu sắc hơn cả. Tôi bắt đầu cay cú vì bị làm phiền trong giấc mơ, đêm nay tôi sẽ chấm dứt điều kinh khủng này.
" Kaytlyn... Kaytly..." Cô ấy dần hiện lên, vẫn là khuôn mặt giống tôi như đúc nhưng lại là phiên bản to xác hơn rất nhiều. Tôi không im lặng nữa mà lên tiếng.
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
"Có cái gì mà chị cứ theo em mãi thế ạ?"
Tiềm thức của tôi bỗng trả lời cho tiếng gọi của cô gái đó. Cô ấy không nói gì, tôi vẫn kiên trì hỏi tiếp.
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
"Có cái gì thì nói luôn đi, đừng làm phiền em như thế nữa"
"Bảo vệ người tôi yêu... Harry"
Tôi sững sờ trước câu trả lời đó. Bảo vệ Harry? Vì sao phải bảo vệ cậu ấy?
Kaytlyn Raine Englerfol
Kaytlyn Raine Englerfol
"Tại sao phải bảo vệ bồ ấy?
"Thân xác... điều kiện thỏa thuận" Nói xong cô ấy cũng biến mất, chỉ còn lại tâm trí tôi lúc này trống rỗng.
Tôi bật dậy, thân thể lắm tắm mồ hôi hột. Tôi thật sự không hiểu điều cô gái đó nói. Linh hồn tôi đang cố để hiểu điều đó, nhưng thể xác non nớt của tôi không đủ để suy nghĩ nó là gì. Tôi cảm thấy linh hồn của mình không hề đồng nhất với thể xác. Nó tách biệt như thể có rào cản khiến chúng không thể hòa làm một
Tâm trí non nớt rối loạn bởi đống suy nghĩ oái oăm. Tôi cố để đi lại vào giấc ngủ và kết thúc một đêm đầy ác mộng.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play