Ở góc trong cùng của lớp học, cạnh bên thùng rác, một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh đang ngớ người chứng kiến đống bài tập chất chồng trước mặt mình.
Cô gái có vẻ ngoài phải nói là hết sức cay mắt, thân hình mập mạp quá khổ. Tuy chỉ cao tầm mét sáu nhưng cân nặng của cô phải đến tám mươi ký.
Càng ngoài sức tưởng tượng hơn cả là gương mặt nổi dày đặc những nốt mụn li ti, khiến người ngoài không nỡ nhìn.
Mái tóc thô xơ, chẻ ngọn được búi cao lên, trước trán lòa xòa tóc mái che gần nửa khuôn mặt.
Một nữ sinh khác trong lớp, ngại bài tập cô chưa đủ nhiều, không chút kiêng dè ném thêm hai quyển vở lên bàn.
Vì dùng lực quá mạnh khiến chồng vở bài tập trước đó đổ hết lên người cô, nữ sinh chẳng những không áy náy, thấy cô khom lưng nhặt còn thẳng thừng giẫm chân lên tay cô chà sát.
Cô ta cười sảng khoái: “Tô Ca! Bài tập không làm xong trong hôm nay, mày đừng hòng nghỉ trưa!”
Tô Ca lấy tay còn lại hất chân cô ta ra, sau đó từ tốn đứng dậy đến đồ cũng không thèm nhặt, hất nốt số vở bài tập còn sót lại trên bàn.
Cô lấy từ trong hộc ra một quyển vở khác có ghi tên mình, giơ lên trước mặt đối phương: “Không cần cậu nhắc, tôi nhất định hoàn thành bài tập của mình. Còn của người khác, tự mà nhặt về đi!”
Phùng Bá Nhi giận dữ đạp bay ghế gỗ cô mới vừa ngồi: “Hôm nay mày ăn gan hùm à? Mày nghĩ mày là ai? Lâm Nhan chắc? Thứ chó chết như mày có cố để bắt chước cũng không bằng một sợi tóc của cậu ấy!”
Tiếng động lớn chỗ hai người họ đã vô tình lôi kéo sự chú ý của những người khác trong lớp.
“Có chuyện gì vậy?”
Một nữ sinh xuất hiện bên cạnh Phùng Bá Nhi, rõ ràng đứng về phía cô ta.
Phùng Bá Nhi phẫn nộ chỉ tội Tô Ca: “Mày xem nó làm phản kìa, bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn làm bài tập cho chúng ta. Nay lại dở chứng, hất hết vở bài tập kêu chúng ta tự làm. Đã có đáp án mẫu của Lâm Nhan, nó chỉ cần chép lại thôi. Thứ ngu dốt như nó được sẵn của hời còn ở đó làm kiêu.”
Đỗ Miễu bị chọc tức đôi mắt đầy thù địch, giơ tay lên định tát Tô Ca: “Tiện nhân! Đúng là đồ không biết điều, để tao hôm nay dạy dỗ lại mày!”
Tô Ca chuẩn bị sẵn sàng trả đũa đối phương, thế nhưng lại có người rảnh rỗi xen vào.
Đào Bách đột ngột xuất hiện hất tay cô ta ra: “Đủ rồi! Giờ ăn trưa còn tụ tập ở đây làm gì? Các cậu bắt nạt cậu ta hoài không thấy chán, tôi cũng phát ngán rồi đó.”
Đỗ Miễu quả nhiên không muốn nam thần nhìn thấy dáng vẻ hung tợn của mình lập tức đổi sắc mặt: “Cậu không biết Tô Ca làm gì đâu, cậu ta ném vở bài tập của tớ, còn có cả vở của Lâm Nhan nữa. Cậu xem!”
Đào Bách sửng sốt, không dám tin nhìn Tô Ca rồi quay lại nhìn Đỗ Miễu: “Cậu nói thật?”
Đỗ Miễu xoắn tay giận dỗi: “Tất cả mọi người đều nhìn thấy!”
Đào Bách nhìn mọi người trong lớp đồng loạt gật đầu, anh kinh ngạc đến hoài nghi nhân sinh
Tô Ca trong mắt anh gần như là người vô hình, mỗi ngày đi học đều chui vào góc ngồi không ừ hử, giáo viên gọi cũng chỉ biết nói ba từ “Em không biết.”
Đến và đi không một ai chú ý, nếu không phải cậu ta có những đặc điểm vượt trội “nghèo, xấu, dốt, dở” anh còn lâu mới biết trong lớp mình có một người như vậy.
Đào Bách không đồng cảm cũng không thương hại, chỉ không muốn thấy bạn cùng lớp dở thói chợ búa, lâu lâu đứng ra bênh vực cho cô.
Anh quay sang nhìn Đỗ Miễu và Phùng Bá Nhi: “Nếu không phải các cậu ép cậu ấy làm bài tập, cậu ấy phải làm tới bước này hả? Tự nhặt lên đi, chuyện hôm nay coi như hòa. Tháng này lớp bị hạ thành tích vì các cậu tôi nhất định không bỏ qua đâu.”
Dứt lời, anh giật lấy vở của Lâm Nhan từ tay Đỗ Miễu phủi phủi, ánh mắt thoáng dịu dàng cùng tự hào, lẩm bẩm: “Chữ của Nhan thật đẹp như con người cậu ấy vậy.”
Nhưng chỉ trong giây lát, Đào Bách lật mặt còn nhanh hơn lật sách quay sang nhìn Tô Ca, lạnh nhạt lên tiếng: “Còn cô! Lát nữa gặp lại Lâm Nhan đi xin lỗi đi, đồ của cậu ấy không phải ai muốn làm gì thì làm.”
Tô Ca bỉu môi tự nhủ với chính mình: “Nể tình cậu si mê tớ như vậy, tớ bỏ qua lần vô lễ này của cậu, nếu còn lần sau cậu chết chắc!”
Làm công tác tư tưởng, cô quyết định gật đầu.
Đào Bách đạt được kết quả như mong muốn liền rời khỏi, nhưng nghĩ đến gì đó bước chân chợt khựng lại, anh quay người nói thêm với Tô Ca vài câu: “Đáng lý cậu nên làm vậy sớm hơn, nếu lần sau không có dính dáng tới Lâm Nhan, tôi nhìn cậu cũng thuận mắt hơn đấy!”
Lý Hùng Tư vội vàng chạy vào lớp thở hồng hộc, đứng chống gối trước mặt Đào Bách: “Lâm Nhan! Cậu ấy bị thương phải vào phòng y tế rồi…”
“Cái gì? Cậu ấy bị làm sao!”
Còn đâu Đào Bách bình tĩnh, lý trí giải quyết mọi vấn đề, Hội trưởng cao ngạo lạnh lùng trong truyền thuyết. Cậu ta giờ đây chẳng khác nào gà mẹ xù lông bảo vệ gà con, co giò ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến phòng y tế.
Lý Hùng Tư còn chưa kịp nói hết: “Bị cọ chân vào cạnh bàn trầy da.”
“Này cậu đợi tớ với! Tên khốn nạn này mỗi lần thấy sắc quên bạn! Đợi tớ đi nữa.”
Quay sang đã không thấy bạn mình đâu, Lý Hùng Tư chỉ biết vừa chạy theo vừa lớn giọng vang khắp sân trường.
Các nữ sinh thấy Đào Bách liền cười tươi như hoa cố ý tìm cơ hội để anh nhìn mình.
Nhưng Đào Bách không để ý chỉ hớt hãi chạy, lạnh nhạt nói: “Tránh đường!”
Nhóm nam sinh dường như quá quen với chuyện này, chỉ âm thầm tán gẫu.
“Hội trưởng lại chạy đi đâu mà gấp thế chứ?”
Một người khác khinh thường nhìn nam sinh: “Chắc chắn lại liên quan tới hoa khôi Lâm Nhan.”
Những người còn lại nghe vậy dần vỡ lẽ.
Nam sinh tiếp tục: “Nhớ lần trước Lâm Nhan ở lớp nói muốn ăn mận. Trong tiết học, ai cho học sinh ra khỏi trường mua chứ, có chạy ra chợ gần đó cũng phải mười cây số. Vậy mà Hội trưởng của chúng ta cả gan trèo lên cây mận trước phòng hiệu trưởng hái cho Lâm Nhan.”
Một người khác lại lên tiếng: “Còn lần đại hội thể thao năm ngoái nữa, Hội trưởng thi điền kinh rõ ràng bỏ xa đối thủ phía sau, chỉ còn một vòng chạy đã giành cúp. Nghe tin Lâm Nhan đau bụng kinh không tới cổ vũ được, liền bỏ về nhà chuẩn bị nước quế mật ong mang qua cho cậu ấy.”
“Còn nữa! Còn nữa...”
Đám nam sinh mồm năm miệng mười kể về chiến tích huy hoàng của hôn quân Đào Bách.
Tô Ca đeo cặp lếch bộ về nhà, cô vừa đi vừa hít thở nặng nhọc, không nhịn được oán trách: “Tô Ca ơi Tô Ca, tôi phục cậu rồi đấy. Ngày nào cũng mệt chết thế này, cậu vẫn không giảm cân được đúng là thiên tài.”
Tuy vậy, cô chỉ còn cách nhận mệnh tiếp tục lao về phía trước.
Một chiếc Mercedes đang tiến lại gần, biển số quen thuộc, màu xe quen thuộc khiến Tô Ca mừng muốn rơi nước mắt.
Nhưng cô chợt nhớ đến hoàn cảnh lúc này, phút chốc ỉu xìu. Đi thêm vài bước, Tô Ca nảy ra một ý tưởng, khắp người liền phấn khởi hơn hẳn.
Cô tính toán thời gian lao ra đường, may mắn tài xế có kinh nghiệm, kịp thời thắng gấp, không gây ra mạng người.
Ông định xuống xe, lại bị người phụ nữ xinh đẹp đằng sau ngăn lại.
Bà ta đẩy cửa xe bước tới chỗ Tô Ca đang ngã, sửng sốt giây lát, bà nhếch môi cười: “Sao nào cháu bé? Trước khi muốn ăn vạ có nghĩ tới hậu quả không?”
Tô Ca sao không nhìn ra thái độ chán ghét của bà đối với mình. Cô chẳng lẽ còn không hiểu bà ấy, mẹ cô gần như bị ám ảnh cưỡng chế trước ngoại hình, cố chấp đến điên cuồng. Cô hiện giờ xấu xí như vậy bà ấy không chê bai mới là lạ.
Tô Ca không giả vờ bị thương, cô lành lặn đứng dậy phủi bụi trên đất, nở nụ cười cô cho là thân thiện nhất: “Dì ơi, cháu không ăn vạ tiền của dì đâu, dì cho cháu đi nhờ về nhà với ạ. Trời nóng như vậy, người mập mạp là cháu đây đi bộ sẽ rất khổ sở.”
Lê Nguyệt âm thầm dịch xa khỏi Tô Ca: “Đừng tưởng gọi tôi là dì tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cháu, chúng ta không quen. Cháu tránh đường tôi còn có việc gấp. Quan trọng là cháu quá xấu.”
Tô Ca âm thầm thở dài, giờ cô mới phát hiện gia đình mình tính tình đều thiên vị như nhau, chỉ tốt với người trong nhà, ngoài đường chẳng thèm để ai vào mắt.
Nhưng cô không bị câu nói của Lê Nguyệt tổn thương, còn hồn nhiên lục ba lô tìm khẩu trang đeo vào: “Không thấy sẽ không xấu nữa! Dì cho cháu đi nhờ lần này đi mà. Dì xinh đẹp như vậy nhất định tâm tính lương thiện tựa như nữ thần vậy đó.”
Lê Nguyệt bị lời này của cô bé chọc cười thỏa hiệp: “Thôi được rồi. Cháu lên xe đi.”
Bà còn lâu mới thừa nhận bị con nhóc xấu xí này dỗ ngọt, không thể phủ nhận lần đầu nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô bé bà đã thoáng mềm lòng và bất giác quen thuộc.
“Mẹ!”
Nghe giọng con gái cưng, Lê Nguyệt quay đầu lại.
Đào Bách cõng Lâm Nhan trên lưng đi từ phòng y tế ra tới ngoài này, dường như anh không biết mệt lại còn cười vui vẻ cứ như trên lưng là kim cương, bảo bối.
Thấy vậy, Lê Nguyệt lo lắng không thôi: “Chân con làm sao vậy? Sao Đào Bách lại cõng con về?”
Hai má Lâm Nhan thoáng ửng hồng, cô ấy thừa hưởng hết thảy những đường nét tinh xảo trên mặt Lê Nguyệt, khiến người ngoài vừa thấy đã muốn dâng tất cả báu vật cho cô ấy.
“Cũng tại Đào Bách! Con chỉ bị trầy da thôi, cậu ấy lại một hai đòi cõng con về.”
Lê Nguyệt bật cười, vờ trách móc Đào Bách: “Con cũng thật quá đáng, con bé chỉ bị thương chút xíu, con cứ chuyện bé xé ra to. Nếu cô là con, nhất định sẽ bế con bé kiểu công chúa đó. Vậy là con dở rồi.”
Đào Bách cũng hùa theo bà: “Lần sau con nhất định chú ý.”
Nói rồi, anh quay sang nhìn Lâm Nhan: “Là tớ không chu đáo, lần sau bế công chúa nhé!”
Lâm Nhan bị hai người trêu mặt còn đỏ hơn cả lúc trước.
Tô Ca như người ngoài chứng kiến cảnh này, không đố kỵ, cũng không ngưỡng mộ, chỉ biết câm nín: Chiều chuộng kiểu này cô không hư mới lạ.
Lâm Nhan đảo mắt thấy Tô Ca đứng đó, thoáng sợ hãi bất an: “Sao cậu lại ở đây?”
Cô chưa kịp nói gì, Lê Nguyệt đã lên tiếng trước: “Hai đứa quen nhau sao?”
Lâm Nhan tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu: “Tụi con là bạn học cùng lớp.”
Lê Nguyệt nghe vậy càng cao hứng: “Vậy thì quá tốt! Mẹ định cho cô bé đi nhờ xe về, con không có ý kiến gì chứ?”
Lâm Nhan tức muốn hộc máu, âm thầm liếc xéo Tô Ca, nhưng sợ Lê Nguyệt nhận ra gì đó khác thường chỉ còn cách đồng ý: “Dạ cứ để cậu ấy đi cùng, con ngồi sau trò chuyện với cậu ấy cũng vui.”
Lê Nguyệt không thấy gì, ngược lại Đào Bách lại phát hiện Lâm Nhan không giống ngày thường.
Anh biết Lâm Nhan không thích Tô Ca, không phải vì ngoại hình hay thành tích mà là vì tính cách.
Tô Ca quá nhu nhược, trên mặt cậu ấy như viết rõ: Tớ rất dễ bắt nạt, các cậu cứ lại đây bắt nạt tớ, tớ sẽ không đánh trả.
Lâm Nhan không ít lần than vãn với anh về Tô Ca. Nhưng Đào Bách có thể nhìn ra, tuy không đến mức chán ghét, nhưng Lâm Nhan không muốn tiếp xúc với Tô Ca, đừng nói chi ngồi cùng một chiếc xe.
Nếu là Lâm Nhan trước đây đã thẳng thừng từ chối.
Đào Bách khó hiểu trong lòng, nhưng cố nén xuống, cho rằng bản thân quá đa nghi.
Xe nhà anh tới đón, Đào Bách chào tạm biệt ba người rồi ra về.
Trên xe, Lê Nguyệt đã ngồi ghế trước nhưng Lâm Nhan vẫn không yên tâm. Cô ta ra lệnh tài xế kéo tấm chắn cách âm xuống.
Mẹ cô ta không nghi ngờ, còn buồn cười thầm than con gái mới lớn thật nhiều bí mật.
Tô Ca dường như rất quen thuộc với chiếc xe này, ngồi rất thoải mái cứ như chủ nhân chiếc xe là cô chứ không phải Lâm Nhan.
“Tôi thấy cậu đang rất hạnh phúc.”
Lâm Nhan rùng mình cảnh giác: “Mày muốn nói gì?”
Tô Ca nhắm mắt nhàn nhã lên tiếng: “Sống trong thân phận Lâm Nhan thế nào? Thoải mái lắm đúng không?”
Lâm Nhan bấu chặt tay vào váy: “Mày muốn làm gì? Cho dù mày nói ra tất cả cũng không ai tin mày. Ba mẹ mày, Đào Bách yêu mày sâu đậm, kể cả danh hiệu nữ thần trường học đều thuộc về tao. Vĩnh viễn là như vậy. Mày đừng hòng cướp đoạt.”
Tô Ca mở mắt bật cười: “Kích động quá rồi đấy bạn hiền. Tôi đâu có nói muốn lấy lại gì của bạn. Dù sao sống trong thân phận Tô Ca cũng không tệ như cậu nói.”
Lâm Nhan thoáng chế giễu: “Mày đừng tưởng nói vậy tao sẽ đồng ý quay trở lại.”
Tô Ca chống cằm nhìn ra cửa sổ: “Sao lúc trước tôi không biết cậu lại tự tin như vậy nhỉ? Hay là… sống trong thân phận này khiến cậu thay đổi tích cực hơn? Tôi tin vào thần linh và ý trời, chúng ta hoán đổi ắt có nguyên do, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cậu chẳng thể thay đổi được gì đâu. Dù sao, tôi đang rất vui.”
Lâm Nhan khinh thường: “Đồ thần kinh!”
Tô Ca nhờ tài xế đậu xe ngay đầu hẻm, trước khi rời đi cô không quên lễ phép nói lời cảm ơn Lê Nguyệt.
Trong ngõ nhỏ sâu hun hút, Tô Ca phải bật đèn flash mới tìm thấy đường trở về.
Nhà của gia đình Tô Ca nằm ở gần cuối hẻm, người dân xung quanh đều là công nhân lao động, xa quê hương lên thành phố kiếm kế sinh nhai.
Vốn sống trong nhung lụa từ nhỏ, hoàn cảnh thế này đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Thế nhưng, ngoại trừ có chút tò mò và chưa thích ứng, Tô Ca cũng không lộ vẻ ghét bỏ hay trốn tránh.
Bản thân cô luôn tùy hứng như vậy, có thể trước kia quá thuận lợi đã nuôi dưỡng cho cô một tâm thế tĩnh lặng, không tranh với đời.
Căn nhà tối đen như mực, do còn chưa quen, Tô Ca phải mò mẫm hồi lâu mới tìm ra công tắc đèn.
Thời tiết dạo này nóng quá, nhưng tiếng quạt máy phát ra cạch cạch làm đinh tai nhức óc, cô quyết định tắt quạt đi, mở tung cửa sổ đón gió trời.
Mẹ cô vẫn chưa về, bà ấy hiện tại đang làm công nhân cho một xưởng giày da, giờ giấc không cố định, tăng ca liên tục.
Nói đến cô bé Tô Ca này cũng đáng thương, ba bị tai nạn lao động mất sớm, bên nhà thầu lừa ông ấy đến tiền bảo hiểm cũng mất sạch.
Mẹ một mình chạy Đông chạy Tây nuôi cô khôn lớn, nhưng bà ấy không biết, thiếu hụt tình thân khiến cô bé Tô Ca của hiện tại vô cùng tự ti, nhạy cảm lại hết sức cực đoan.
Nghĩ tới đây, cô chợt nhớ đến đêm mưa một tháng trước.
Lâm Nhan không biết cô ngất đi như thế nào, đến khi tỉnh lại đã bị trói vào một cái ghế cũ trên sân thượng.
Đêm đó mưa rất lớn làm nhòe tầm mắt cô, khiến cô nhất thời không nhận ra người trước mặt mình là ai.
Một tia chớp vạch ngang trời, vừa hay mang đến cho Lâm Nhan chút ánh sáng.
Sao lại là cậu ấy!
Lâm Nhan tuy kinh ngạc nhưng không có biểu cảm thất thố hay sợ hãi: “Tô Ca. Cậu muốn giở trò gì đây?”
Tô Ca dường như bị sự điềm tĩnh của đối phương chọc tức: “Mày đừng lúc nào cũng bày ra bộ mặt cao thượng như vậy! Tao luôn phát ói vì bộ dạng này của mày.”
Lâm Nhan nhếch mép: “Cậu có điên thì cũng đi tìm những kẻ bắt nạt cậu kia kìa. Chúng ta không thù không oán, cậu trói tôi ra đây làm gì?”
Tô Ca bước lại gần tát thật mạnh vào mặt Lâm Nhan: “Đúng! Mày không làm gì tao, nhưng tại sao? Tại sao thói đời này bạc bẽo như vậy? Những thứ tao nỗ lực để bắt lấy, mày lại dễ dàng có được. Cái bản mặt vô cảm đón nhận mọi thứ của mày khiến tao thật chán ghét. Thậm chí tao còn căm hận mày hơn cả những đứa đã từng bắt nạt tao.”
Cơn đau rát ở má trái nhắc nhở Lâm Nhan cô vừa bị đánh, bị một kẻ nhu nhược vô dụng như Tô Ca tác động vật lý.
Có lẽ đây là chuyện nực cười nhất từ lúc sinh ra tới giờ mà Lâm Nhan phải trải qua.
“Liên quan gì tới tớ? Mệnh tớ tốt hay số cậu kém đâu phải do tớ một tay quyết định? Mạch não của cậu thật nực cười!”
Tô Ca càng bị cô chọc tức hơn nữa, cô ta gắng sức kéo cả người lẫn ghế ra tới mép sân thượng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái Lâm Nhan sẽ ngay lập tức đăng xuất khỏi thế giới này.
Lúc này chính Lâm Nhan cũng hoảng: “Tô Ca! Cô bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói.”
Tô Ca cuối cùng cũng đạt được mục đích, bật cười lớn, tiếng cười của cô ta hòa lẫn tiếng mưa rơi hết sức chói tai: “Sợ rồi sao? Mày biết tao yêu thầm Hội trưởng nhưng vẫn trước mặt tao làm trò, cho tao thấy anh ấy yêu thương, chiều chuộng mày thế nào. Mày rõ ràng đang khiêu chiến giới hạn của tao!”
Lâm Nhan trợn tròn mắt, hắng giọng: “Này bạn học Tô Ca, đợi đã. Tớ muốn đính chính, thứ nhất, tớ không hề biết cậu thích Đào Bách. Thứ hai, đôi lúc Đào Bách có những hành động hơi phô trương, nhưng đây là chuyện yêu đương của bọn tôi liên quan gì tới cậu?”
Lâm Nhan hạ giọng nói tiếp: “Với lại cậu là người thứ ba, còn thẳng thắng chất vấn tớ như vậy, có phải hơi… kỳ lạ không?”
Tô Ca phẫn nộ giậm chân: “Tao không phải người thứ ba! Tao với Hội trưởng là trong sạch, mày đừng ở đó mà vu khống!”
Dường như không đủ làm cô ta hả giận, bàn tay cô ta bóp chặt cổ Lâm Nhan, khiến mặt cô thiếu khí trắng bệch.
Dây buộc người Lâm Nhan ma sát với ghế vừa hay đứt ra, cô thấy vậy lập tức giật mạnh tay Tô Ca, ngồi bệch xuống sàn ho sặc sụa: “Cậu phát điên cái gì vậy hả?”
Lâm Nhan trước giờ vốn không nể nang ai, một khi giành lại thế chủ động cô không định bỏ qua.
Cô ngồi đè lên người Tô Ca chặn hai tay cô ta lại, lớn tiếng gằn từng chữ: “Cậu sở dĩ thảm hại như vậy là vì tính cách, thái độ nhu nhược của cậu không vì ai khác. Cậu biết cậu xấu sao cậu không chủ động giảm cân? Cậu biết cậu học không tốt sao lại không chủ động chăm chỉ học tập? Cậu sợ bị kẻ khác bắt nạt tại sao mỗi lần bị bắt nạt đều không đánh trả? Dù sao cũng bị đánh thì phản kháng một lần có chết ai đâu?”
Hai thiếu nữ đồng phục ướt sũng vật lộn dưới mưa, tiếng mắng chửi gào thét tựa như đang làm nền cho tiếng sấm đánh ầm trời.
Tô Ca đờ người ra giây lát rồi tức giận quát lớn: “Mày biết gì mà mày nói! Mày đã ở trong hoàn cảnh của tao đâu mà biết! Mày lúc nào cũng thuận lợi, vô tư đón nhận tất cả, sao hiểu được người sống trong khu ổ chuột như tao! Nếu mày là tao nhất định mày còn tệ hại hơn!”
Lâm Nhan cười chế giễu: “Dù tớ có là ai đi chăng nữa tớ vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống, chứ không sống tự ti, hèn hạ như cậu!”
Cô vừa dứt lời hai luồng sáng đột ngột đánh úp khiến cả hai hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến khi cả tỉnh lại, thân xác của Lâm Nhan và Tô Ca đã hoàn toàn hoán đổi cho nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play