Trung học Thành An vừa tan học, học sinh liền tấp nập ra về.
Mùa đông đêm dài hơn ngày, mới hơn năm giờ nhưng mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng.
Khuôn viên trường rộng lớn không một bóng người. Năm toà nhà tối đen im lìm chụm lại thành vòng tròn khép kín, chỉ còn khu tự học của lớp 12 vẫn sáng đèn như ban ngày.
Trong một phòng học ở tầng trệt lác đác học sinh, đồng phục trên người càng không giống nhau, bởi vì đây là lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Vật Lý cấp thành phố.
Học sinh sau khi vượt qua vòng loại cấp trường sẽ bước vào thi cấp thành phố. Năm nay trung học Thành An đảm nhiệm việc ôn luyện, một tuần hai buổi thứ hai và thứ năm sau giờ học chính khoá.
Lạc Yên nhìn lên bục, thầy Quý vẫn đang say sưa giảng bài, thấp thỏm không yên.
Cùng thời điểm đó, ở sân bóng rổ của trung học Trịnh Châu sát vách lại náo nhiệt hơn.
Đèn bật sáng trưng, khán đài chật kín người, trai gái lẫn lộn huyên náo, không kìm được tâm trạng bấn loạn với những thiếu niên đang ầm ĩ rượt nhau trên sân.
Áo trắng là Trịnh Châu còn áo đỏ là Thành An.
Dễ nhìn ra đội Thành An hoàn toàn lép vế, mà Trịnh Châu thì lại thong thả vô cùng, giống như đây chỉ là một cuộc khởi động nhẹ nhàng vậy.
Mười phút nữa hết hiệp một, Trịnh Châu đã dẫn trước 20 điểm.
Chỗ băng ghế Trịnh Châu có vài người ngồi ở vị trí dự bị, đều là những cốt cán lâu năm của đội bóng. Hôm nay bọn họ không ra sân, nhường lại ánh hào quang cho đàn em.
Cố Hành Nguyên thấy thiếu niên áo trắng số 5 vừa ghi thêm bàn ở chấm ba điểm, hài lòng xoa cằm: “Thằng nhóc Chu Cẩn này chơi khá phết. Lúc trước cầm bóng còn không vững mà giờ đã tiến bộ như thế rồi.”
Hắn huých tay người bên cạnh: “A Thước, cậu thấy thế nào?”
“Hửm?”
Trần Thước mải chơi điện thoại, không chú tâm đến trận bóng, càng không nghe thấy Cố Hành Nguyên vừa lải nhải cái gì.
Hắn giấu mặt trong áo khoác gió. Dáng ngồi lại không thể nào lười biếng hơn, lưng ngả ra sau, chân duỗi thẳng tuỳ ý. Nửa sườn mặt điển trai ôn hoà, ánh sáng trắng chiếu sáng nốt ruồi nhỏ trên sống mũi thẳng tắp.
Người này, chính là đội trưởng đội bóng rổ, nam sinh hot nhất trung học Trịnh Châu.
Hơn một nửa nữ sinh trên khán đài hôm nay đến là vì muốn xem Trần Thước, cuối cùng không lường được tình huống hắn sẽ đẩy toàn bộ thành viên mới của đội bóng lên sân còn mình thì ngồi đây rung đùi.
Cố Hành Nguyên lười nói lại với Trần Thước, đổi chủ đề: “Lạc Yên chưa đến à?”
Trần Thước cất điện thoại vào túi, lắc đầu.
Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua bảng tỉ số: “Dù sao hôm nay tôi cũng không định ra sân, cậu ấy không cần vội.”
Trần Thước và Lạc Yên là thanh mai trúc mã. Hai người này luận về thành tích hay ngoại hình đều đứng đầu, đặt cạnh nhau cực kỳ chói sáng.
Trên diễn đàn trường chưa bao giờ thiếu những bài đăng đồn thổi họ ở bên nhau. Có thời gian đỉnh điểm đến mức thầy cô phải gọi hai người họ lên hỏi chuyện.
Về sau, Trần Thước có vài cô bạn gái, tin đồn tạm thời lắng xuống.
Hắn chia tay, tin đồn râm ran trở lại.
Lạc Yên thì không yêu sớm như Trần Thước, tất cả lời mời theo đuổi đều bị cô từ chối.
Trình tự cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cố Hành Nguyên quen biết Trần Thước và Lạc Yên từ năm sơ trung, đương nhiên hiểu rõ mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè trong sáng. Hai người họ lớn lên cùng nhau, nếu muốn yêu đương thì đã yêu đương lâu rồi.
Trọng tài thổi còi hết hiệp một. Thành An vẫn đang thua thảm trước Trịnh Châu.
Trong phòng học yên tĩnh, thầy Quý quan sát học sinh làm bài, đồng hồ điểm sáu giờ kém.
Lạc Yên hơi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua hàng cây, cô thấy được ánh đèn trắng mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng còn có tiếng hét cổ vũ như sấm vọng lại.
Điện thoại trong túi rung nhẹ, người gửi là “A Diễn”.
Cô lướt tay trên màn hình, thấy Trần Thước vừa gửi thêm một emoji đói bụng.
Lạc Yên mím môi, chuẩn bị nhắn tin trả lời hắn thì nghe thấy giọng ôn tồn của thầy Quý:
“Hôm nay đến đây thôi, các em về cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ! Cảm ơn thầy!”
Lạc Yên như được đại xá, lập tức gom hết sách vở cho vào cặp. Không hiểu sao trong đầu cô nhớ lại mấy câu Trần Thước vừa nhắn, động tác bất giác cũng chậm lại.
Cô vừa đi ra khỏi lớp vừa cúi đầu nhắn tin cho Trần Thước, hắn trực tiếp gọi qua.
Bên kia, Trần Thước đứng dậy nhường chỗ cho đàn em ngồi nghỉ ngơi còn mình ra một góc yên tĩnh gần đó nói chuyện với Lạc Yên.
“Ra rồi à?”
“Ừ, giờ mình qua đây.”
“Được.” Trần Thước nhìn đồng hồ đeo tay, nhẩm tính thời gian. “Cậu đến thì chắc vừa vặn vào hiệp hai.”
Lạc Yên cúi đầu nói thêm với Trần Thước mấy câu. Cô nghe thấy tiếng người nói chuyện càng lúc càng gần, cũng không để ý lắm, tiếp tục đi về phía trước.
“Trình Cảnh Thiên, năn nỉ cậu đó, làm ơn ra sân đi mà.”
“Đã nói rồi, tối nay tôi bận.”
“Chúng ta bị đám người Trịnh Châu kia dập tơi tả rồi. Nếu hiệp hai không thể gỡ tỉ số thì sau này làm sao dám đi tranh giải nữa.”
Lạc Yên nghe thấy tên trường mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Thấy được hai nam sinh đang đi về hướng cô.
Người đang thao thao bất tuyệt kia Lạc Yên có một chút ấn tượng. Hắn là Lý Ngôn, một thành viên của đội bóng rổ Thành An, vẫn thường cùng Trần Thước chơi bóng rổ.
Còn người bên cạnh thì cô hoàn toàn mù tịt.
Cũng là tóc đen, mắt đen nhưng cảm giác không giống người Trung Quốc cho lắm.
Giống như con lai vậy.
Bộ đồng phục Thành An trên người anh phẳng phiu sạch sẽ, vai rộng eo thon, đường nét trên mặt như điêu khắc mà ra, vừa nam tính lại vừa ngông nghênh tự phụ.
Ngoài Trần Thước, cô chưa từng gặp người con trai nào đẹp đến vậy.
Buổi tối mà anh còn cầm theo một ly cà phê đen đá. Đồ uống vừa đắng vừa nhiều caffein đó là cái mà Lạc Yên không bao giờ đụng vào.
Giống như cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của Lạc Yên, Trình Cảnh Thiên cũng ngước lên.
Chạm mắt rồi.
Bị bắt quả tang, cô cũng không hoảng hốt, bình tĩnh nhìn anh.
Trình Cảnh Thiên như có như không thu lại ánh mắt, cùng Lý Ngôn đi lướt qua cô.
Cứ thế, khoảng cách càng lúc càng xa, đến khi không thấy gì nữa.
Hàng quán vỉa hè ở khu vực quanh hai trường vô cùng tấp nập, bàn ghế tự do bày đầy đường.
Khách đa phần là học sinh cuối cấp ở lại học khuya, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi mua đồ ăn lót dạ.
Lạc Yên đi giữa con phố ẩm thực, phát hiện Trần Thước đang xếp hàng mua trà sữa. Hắn mặc áo khoác cùng quần thể thao, tổng thể vừa đẹp trai vừa năng động.
Trần Thước không thích đồ ngọt, hiển nhiên là mua cho cô.
Nhân duyên của hắn vẫn luôn cực kỳ tốt. Học sinh hai trường đều biết hắn, bạn bè xã giao nhiều vô kể, chỉ mới đứng xếp hàng một lúc mà đã có mấy người quen nhận ra.
Lạc Yên không tiến lại gần, quyết định đứng từ xa quan sát.
Buổi tối trời có hơi lạnh, Trần Thước chọn một cốc trà sữa khoai môn ấm cho Lạc Yên. Lúc đưa đồ qua, nhân viên còn tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi này mà nhìn trộm hắn.
Người đổ ra càng lúc càng đông, có bạn học đang ăn nhưng vẫn tranh thủ xem bài. Từ đầu đến cuối con phố đều ngập trong mùi đồ ăn, tiếng người nói chuyện chào hàng náo nhiệt.
Trần Thước rời khỏi hàng trà sữa, muốn lấy điện thoại gọi xem Lạc Yên đang ở đâu. Bọn họ đã hẹn gặp nhau trước cổng trường, Thành An lại ngay sát vách, đi bộ không đến năm phút. Bình thường giờ này cô phải tới rồi.
Lạc Yên đứng được một lúc rồi mà cái người ngốc kia mãi vẫn không nhìn thấy mình, cô mất kiên nhẫn, lớn giọng gọi: “A Diễn!”
A Diễn là tên ở nhà của Trần Thước. Ở trường chỉ có cô mới gọi hắn như vậy.
Hắn hơi giật mình, ngón tay đang lướt trên điện thoại ngừng lại, ngẩng đầu.
Đèn đường sáng rực, giữa dòng người đông đúc qua lại Trần Thước thấy Lạc Yên đứng trên bồn hoa đang nhón chân vẫy tay với hắn.
Nhiều người ở gần đó biết họ, xì xầm to nhỏ.
Trần Thước không để tâm. Hắn bước nhanh đến chỗ Lạc Yên, cười cười: “Tới lúc nào thế?”
Cô nhảy xuống khỏi bồn hoa, chu môi liếc hắn: “Được một lúc rồi.”
Trần Thước gật gù tỏ ra đã hiểu. Hắn theo thói quen vòng tay ra sau nhấc cặp sách trên vai Lạc Yên xuống, đưa ly trà sữa vừa mua cho cô: “Của cậu.”
“Cảm ơn A Diễn.” Cô hớn hở nhận lấy, hai mắt sáng lên.
“Ừ.”
Trần Thước hơi liếc qua Lạc Yên, thấy cô dùng ống hút đâm thủng màng nilon, sung sướng hút một ngụm lớn vừa trà sữa vừa trân châu. .
Trông rất giống một con sóc chuột.
Hắn nhịn lại ham muốn nặn má cô, chỉ ôn nhu vỗ đầu cô hai cái.
Hai bên đường của con phố đều là cây rẻ quạt, đang lúc giao mùa, lá cây vàng héo úa rụng đầy đường, bị người đi bộ giẫm nát.
Trần Thước và Lạc Yên sóng vai đi ngang qua một hàng thịt nướng, cô kéo áo hắn, chỉ chỉ.
Xe thịt nướng này cực kỳ đắt khách. Trên chiếc vỉ to là hằng hà sa số các loại xiên thịt bắt mắt, sau khi nướng sẽ được phết thêm nước sốt đặc biệt, mùi thơm nức cả mũi.
Ngoài ông chủ còn có ba bốn người nữa phụ bán nhưng vẫn không kịp, tay làm thoăn thoắt hết công suất phục vụ học sinh.
Trần Thước nhướn mày: “Chút nữa chúng ta đi ăn với đám Cố Hành Nguyên rồi.”
“Nhưng mình đang đói bụng mà.”
“Rất đói.”
“A Diễn, cậu định bỏ đói mình sao?”
Nhìn xem cô ăn vạ giỏi như thế nào.
Hắn bỏ đói cô bao giờ chứ.
Trần Thước hết cách, bị Lạc Yên kéo đến đứng trong đám đông chờ mua thịt nướng.
Khi trở ra, cô một tay cầm túi giấy, một tay cầm xiên thịt đang ăn dở, nói câu được câu không với hắn: “Cậu không ăn à? Ngon lắm.”
Trần Thước đối với đồ ăn vặt không hứng thú lắm. Dạ dày hắn cũng nhỏ, bình thường đi tụ tập cùng mấy người Cố Hành Nguyên chỉ ăn một chút rồi thôi.
Hắn lắc đầu, cúi người giúp cô lau miệng nhỏ bóng dầu.
Lạc Yên tự hiểu, tiếp tục một mình chiến đấu ba xiên thịt.
Bỗng nhiên cô bâng quơ hỏi Trần Thước một câu: “A Diễn, tình hình thi đấu thế nào rồi?”
“Khá tốt, sao vậy?”
Lạc Yên thành thật đem chuyện kia kể với hắn.
Bên kia, Trình Cảnh Thiên và Lý Ngôn mỗi người dắt một chiếc xe đạp từ trong trường đi ra.
Lý Ngôn không thuyết phục được Trình Cảnh Thiên ra sân nên hắn cũng hết cách, cuối cùng quyết định hai người sẽ ra quán game chơi mấy ván trước khi về nhà.
Trình Cảnh Thiên nhìn thấy Trần Thước và Lạc Yên trước, bước chân hơi dừng lại.
Lý Ngôn cũng kịp thấy, khoa trương huýt sáo.
Trình Cảnh Thiên không lên tiếng, nhìn cặp nam nữ nổi bật cách mình một khoảng không xa không gần.
Trên vai Trần Thước đeo cặp sách màu trắng, đi xuống một chút là bàn tay đang cầm ly trà sữa khoai môn. Lạc Yên đi cạnh hắn, vừa kể chuyện vừa bận rộn ăn thịt xiên, biểu cảm vô cùng sống động.
Tầm mắt Trình Cảnh Thiên dừng lại, cố tình nhìn cô lâu hơn một chút.
Lạc Yên buộc tóc cao, một vài sợi tóc hơi lộn xộn rũ xuống hai bên thái dương. Gương mặt cô vừa trắng trẻo vừa bầu bĩnh, một đôi mắt đen láy tròn xoe, trong veo như ngọc.
Dung mạo vừa ngây thơ vừa yêu kiều, hoàn toàn trùng khớp với lời mô tả của đám con trai.
So với lúc nãy, bây giờ trên người cô có thêm một chiếc áo khoác gió vừa to vừa rộng, dài đến ngang đùi. Hai tay áo cũng dài, cô phải xắn lên một chút mới miễn cưỡng vừa.
Rõ ràng là áo của con trai.
Lạc Yên ăn hết một xiên thịt nướng, lơ đãng tìm thùng rác thì bắt gặp Trình Cảnh Thiên.
Cô giật mình, miếng thịt bị nghẹn ở cổ họng, ho khù khụ.
Buổi tối nhiệt độ hạ thấp, gió cuối thu lướt trên đỉnh đầu, thổi bay tóc Lạc Yên.
Cô rùng mình một cái, váy đồng phục ngắn không che được hết chân, nổi lên một tầng da gà.
Lạc Yên ngẩng đầu nhìn người đi trước mình hai bước. Trần Thước đưa lưng về phía cô đang cúi đầu bấm điện thoại, một tay đúi vào túi áo, tay kia cầm ly trà sữa uống dở của cô.
Cô gọi hắn: “A Diễn.”
“Ừ?” Trần Thước vẫn chưa quay lại, lơ đễnh đáp lời cô.
“Cho mình mượn áo đi.”
“Lạnh quá.”
Trần Thước quay lại nhìn Lạc Yên: “Chậc.”
“Sáng nay mình đã dặn cậu phải mang áo khoác rồi mà.”
Hắn không hài lòng cằn nhằn mấy câu nhưng vẫn cởi khoá đưa áo qua cho cô.
Lạc Yên ừ ừ cho qua chuyện. Tay đưa xiên thịt nướng cho Trần Thước, muốn hắn cầm giúp để cô mặc áo.
Trần Thước thở dài, chỉ có thể làm theo ý Lạc Yên.
Ấm áp rồi, cô nhận lại xiên thịt nướng, tiếp tục ăn.
Trong lúc lơ đãng tìm thùng rác, một thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc xẹt qua mắt Lạc Yên.
Anh trổ mã cực kỳ tốt. Lưng thẳng như thân trúc, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu, cả người toát lên cảm giác trưởng thành vững vàng hiếm thấy ở tuổi thiếu niên.
Trình Cảnh Thiên hai tay dắt xe đạp, còn có cả Lý Ngôn.
Không biết có phải Lạc Yên hoa mắt hay không. Cô cảm thấy đôi đồng tử đen nhánh sáng như sao kia đang dán chặt trên người mình.
Miếng thịt liền bị mắc nghẹn trong cổ họng cô, không có cách nào trôi xuống được.
Lạc Yên gập người ho liên tiếp mấy cái. Trần Thước nhíu mày tiến tới, vỗ lưng giúp cô.
“Từ từ thôi.”
“Sao cậu ngốc thế? Ăn thịt mà cũng bị mắc cho được.”
Cô cực kỳ mất mặt, lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Trần Thước chờ Lạc Yên ổn hơn một chút thì đưa ly trà sữa qua: “Này, uống một ngụm đi.”
Lý Ngôn thấy một cảnh này thì không ngạc nhiên, khoa trương huýt sáo: “Ồ, còn tưởng là ai, hoá ra là Trần Thước và Lạc mỹ nữ.”
“Lạc mỹ nữ?”
“À, là Lạc Yên đó, nữ sinh xinh đẹp kia kìa. Bọn tôi hay gọi cậu ấy như vậy.”
Đèn đường ở khu này đã cũ, cảnh vật vì thế cũng mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có gương mặt Lạc Yên vẫn sáng bừng như sứ. Nhìn từ xa cũng đủ để người ta nhận ra đó là một người đẹp.
Lạc Yên là đại mỹ nữ được mọi người thừa nhận. Ngay từ lúc vào trường đã trở thành tâm điểm, sau đó suốt một học kỳ năm lớp 10 tên cô liên tục xuất hiện trên diễn đàn. Bây giờ lục lại vẫn thấy nhiều bài đăng ẩn danh tính của nhiều nam sinh bày tỏ tình cảm với cô.
Nhưng Lạc Yên không chỉ là người đẹp đơn thuần, cô là người đẹp có tri thức.
Thành tích thi cử luôn duy trì trong top 3 trường, năm ngoái cô còn dành được huy chương bạc giải Vật Lý cấp thành phố, là học bá hàng thật giá thật.
Mà những cô gái vừa xinh đẹp vừa tải giỏi như Lạc Yên sẽ tự động khiến cho những người con trai xung quanh cô cảm thấy tự ti khi họ nhận ra bản thân không bằng cô.
Chưa kể bên cạnh cô còn có một trúc mã cực phẩm như Trần Thước. Hai người họ vốn dĩ là long phụng trên trời, sẽ không bao giờ để mắt đến những người tầm thường bên dưới.
Lúc này Trần Thước và Lạc Yên đứng sát cạnh nhau. Tóc cô bị gió thổi rối tung, hắn chú ý tới, giúp cô vén qua sau tai
Những hành động gần gũi như vậy, cũng chỉ có Trần Thước mới được phép làm.
Hắn bận chăm lo cho cô, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của hai người Trình Cảnh Thiên và Lý Ngôn.
“Đỡ hơn chưa?”
“Ừ.”
Lạc Yên gật đầu. Cô vẫn luôn né tránh ánh mắt của Trình Cảnh Thiên, lần này ngước lên đã không còn thấy người ở đó nữa.
Cô phiền muộn. Không hiểu sao anh lại nhìn cô chằm chằm như vậy, làm cho cô có cảm giác bị bắt gian.
Nhưng rõ ràng cô và anh không quen không biết, cô chột dạ gì chứ.
Lạc Yên không nghĩ nữa, im lặng uống trà sữa.
Điện thoại Trần Thước đổ chuông, là Cố Hành Nguyên gọi giục họ trở về.
“Bọn tôi đang trước cổng trường rồi, tới ngay.”
Tắt máy, hắn vươn tay vỗ đầu Lạc Yên: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.”
Trong quán net, Trình Cảnh Thiên đeo tai nghe, một tay bấm chuột, một tay múa trên bàn phím, chuyển động năm ngón tay nhanh đến hoa mắt.
Xung quanh không bật đèn, ánh sáng duy nhất là từ dàn máy PC.
Tóc Trình Cảnh Thiên hơi dài, rũ loà xoà trước trán, che đi một phần đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt. Vẻ mặt anh thư giãn bình thản, không mất chút sức nào giết chết boss, thu thập vật phẩm đi vào vòng sau.
Điện thoại bị úp ngược rung lên, Trình Cảnh Thiên hơi liếc qua, chậm chạp vươn tay lật nó lại, trên màn hình hiển thị một chữ “chú”.
Anh liền đứng dậy, cầm theo bật lửa và thuốc lá, vỗ vai Lý Ngôn ý nói mình ra ngoài.
Tiếng chuông vẫn kêu réo rắt, đến khi người bên kia sắp hết nhẫn nại thì Trình Cảnh Thiên mới bắt máy. Anh áp điện thoại vào má, ngả ngớn nói: “Alo, chú.”
“Thằng nhóc thối, cháu cố tình phải không?”
Anh cười, miệng ngậm điếu thuốc: “Cháu làm gì dám.”
Trình Mộ Tranh nghe thấy tiếng bật lửa ở đầu bên kia: “Lại hút thuốc à?”
“Chỉ một điếu thôi ạ.”
Trình Cảnh Thiên phả ra một làn khói. Ở đây ngoài anh còn có mấy nam sinh khác đang tụ tập hút thuốc, nhìn thấy đồng phục Thành An của anh thì cười giễu cợt.
Trình Cảnh Thiên không để ý, rít thêm một hơi nữa: “Chú sắp về ạ?”
“Ừ, chú đang ở sân bay rồi, đêm khuya nay mới về tới, cứ ngủ trước đi.”
“Vâng.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play