Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đơn Phương

Chapter 1

Trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh trăng nhẹ nhàng hắt vào cửa sổ có một người đàn ông nằm trên giường cuộn người lại, người đàn ông run rẩy không ngừng.

Trên giường một mảng chăn mỏng đã bị ướt. Đúng vậy người đàn ông này đang khóc nhưng chỉ có mình anh ta ở đây, người đàn ông chỉ biết khóc một mình, không biết vì sao anh ta lại khóc. Bỗng một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại: "Tuần sau anh cưới rồi, em nhớ đi làm phù rể cho anh đấy."

Người đàn ông cầm điện thoại lên đọc tin nhắn rồi không biết vì điều gì mà anh liền tức giận ném điện thoại đi, cũng lúc này anh ta lại càng khóc thảm hơn.

Người đàn ông khóc một lúc rồi thiếp đi trên chiếc giường đã bị ướt bởi nước mắt của anh.

———————————————————————

"Em ấy sao vẫn chưa trả lời tin nhắn?" Người đàn ông cầm điện thoại nhìn vào màn hình điện thoại. Bỗng một bàn tay thanh mãnh ôm lấy anh từ đằng sau, giọng người phụ nữ cất lên: "Sao vậy anh yêu?"

Người đàn ông nghe vậy vội vàng tắt máy rồi xoay qua nhìn người con gái đang ôm mình, khẽ cười: "Không có gì đâu, đi ngủ thôi."

Người phụ nữ nhìn điện thoại người đàn ông đang cầm điện thoại rồi khẽ gật đầu.

Hai người một nam một nữ ôm nhau ngủ trên chiếc giường.

———————————————————————

"Chào chú đi con." - người đàn ông dắt tay một đứa bé trai đi vào nhà.

"Cháu chào chú." - cậu bé cười ngây ngô chào người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình, lát sau cậu lại chú ý tới phía đằng sau người đàn ông thì thấy một cậu bé khoảng chừng tuổi cậu đang nấp ở đó. Cậu bé đi đến giơ tay hướng về phía cậu bé, vui vẻ nói: "Chào cậu, tôi là Nguyễn Gia Huy."

"Thái."

"Hả?", cậu bé chớp chớp đôi mắt.

Người đàn ông đứng trước cậu bé khẽ đẩy cậu đến đối diện với Gia Huy, nói: "Đây là con trai chú, Võ Quốc Thái."

"A! Cậu ấy đẹp trai như chú vậy."

"Khụ. Thằng bé này...", ba của Gia Huy khẽ ho một tiếng rồi xoay qua nói chuyện gì đó rồi hai người lớn đều đi hết, bỏ lại hai đứa bé đứng chơ vơ.

"Khụ...", Quốc Thái vừa khụ một tiếng thì thấy Gia Huy nhét vào lòng bàn tay anh một túi kẹo: "Cho cậu nè, ăn đi nhưng đừng để bị phát hiện nha không là mình bị ba mình đánh á."

"Không cần.", Quốc Thái trả lại bịch kẹo cho Gia Huy rồi đi ra chỗ khác chơi, Gia Huy cầm lại bịch kẹo khi thấy anh đi cậu liền đi theo sau như một cái đuôi nhỏ.

———————————————————————

"Ưm...", người đàn ông ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài: "Haiz, toàn mơ cái chuyện không đâu.", người đàn ông vỗ mặt mình vài cái: "Giờ anh ấy là của người ta rồi, không phải của mày nữa...", người đàn ông ngập ngừng nói tiếp: "Nguyễn Gia Huy, mày cũng nên tỉnh lại rồi."

Gia Huy bước xuống giường đi đến nhặt chiếc điện thoại đang nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà, cậu mở điện thoại lên xem rồi gửi tin nhắn cho Võ Quốc Thái: "Xin lỗi anh, hôm đó em có việc bận rồi, chắc không đến được đâu anh tìm người khác làm phù rể đi.", cậu ngập ngừng rồi nhắn tiếp: "Em sẽ gửi quà mừng cưới cho hai người, chúc anh và chị ấy hạnh phúc.", khi Gia Huy vừa gửi tin nhắn không hiểu sao nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn rơi, cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi rồi lên mạng đặt một chuyến bay đến Paris trong ngày.

Vì là vé trong ngày nên cậu liền thu dọn hành lí rồi kéo va li đi đến sân bay, trên chiếc taxi cậu tự nhủ trong lòng rằng: "Trái tim này của mình cũng nên bỏ lại như căn nhà đó rồi, ngôi nhà chứa đựng kỉ niệm đó có lẽ mình sẽ không về nữa.".

Máy bay cất cánh lên bầu trời xanh thẳm, cũng là lúc cậu chấp nhận buông bỏ quá khứ để rời đi.

Chapter 2

"Ting, ting." - tiếng tin nhắn vang lên. Quốc Thái đang ngủ liền bị đánh thức, anh vội vàng cầm điện thoại lên thì thấy những dòng tin nhắn Gia Huy gửi cho anh. Anh trả lời lại cậu: "Em bận lắm sao? Đến cả đám cưới của anh mà em cũng không đến nữa là sao?"

"Bận." - ở bên kia chỉ nhắn một chữ "bận" rồi cũng chẳng nhắn gì nữa. Quốc Thái nhìn chữ "bận" này lại thấy ngứa mắt vô cùng trong khi anh cũng hay nói với cậu như vậy, phải chăng cậu đang cố chọc tức anh, anh nghĩ vậy liền nhếch mép: "Em bận vậy thì làm đi, không sao đâu."

"Ừ."

Quốc Thái nhìn tin nhắn này mà mặt đen như đít nồi, chỉ thiếu điều muốn chửi thề nhưng anh không làm được vì ở đây có Cao Kiều - vợ sắp cưới của anh. Quốc Thái nhìn tin nhắn này cũng chẳng còn tâm trạng gì để nhắn lại, anh ngồi dậy sửa soạn rồi đi tới công ty.

Vừa tới công ty cụ thể là phòng Tổng Giám đốc, Quốc Thái liền ấn gọi phòng thư ký nói: "Gọi cậu Huy lên đây cho tôi."

"Ừm... Tổng Giám đốc à..."

"Sao?"

"Cậu Huy nghỉ việc rồi."

"Hả? Cô vừa nói cái gì? Tôi đã phê chuẩn cho cậu ta nghỉ chưa?"

"Dạ chưa, nhưng mà... ba anh phê chuẩn rồi ạ."

"Ba tôi với tôi ai có tiếng nói trong công ty hơn bộ cô không biết à?"

"Cái này thì em biết nè. Chủ tịch có tiếng nói hơn."

"... Cô chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi là vừa rồi đấy."

"Dạ, tôi xin lỗi sếp."

"Được rồi, cúp máy đi.", Nói xong Quốc Thái liền ngắt máy rồi lao vào đống công việc của công ty.

———————————————————————

Vài giờ sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Paris. Gia Huy làm thủ tục xong, cậu đi ra ngoài bắt một chiếc taxi đến Đại học Paris - một ngôi trường đã có từ lâu đời ở Paris, Pháp.

Đi được 1 giờ chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường, Gia Huy trả tiền rồi bước xuống xe. Cậu nhìn ngôi trường trước mắt mình rồi hít một hơi sâu, cậu kéo vali đi vào trường, thẳng tiến đến văn phòng trường.

Gia Huy đến trước văn phòng khẽ gõ cửa rồi mở cửa đi vào, cậu nói: "Chào thầy cô, cho em hỏi thầy Louis có ở đây không ạ?"

Khi nghe thấy tên Louis, mọi người không hiểu sao liền vội vàng đi ra ngoài hoặc là làm như không nghe thấy gì. Cậu định hỏi lại lần nữa thì từ phía đằng sau có một giọng nói tuy trầm ấm nhưng lại lạnh lẽo cất lên: "Em tìm tôi có chuyện gì?"

Đột nhiên khí áp ở phía sau lưng bị thấp đi đột ngột, cậu run rẩy quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ chắn hết lối ra vào, ngũ quan người ấy tinh tế, cậu nhíu mày: "Thầy là Louis?"

"Đúng vậy."

"Em là Denis Nguyễn."

"Thì sao?"

"Em là Denis Nguyễn."

"Tôi biết rồi nhưng em tìm tôi có việc gì?"

"Thầy quên rồi?"

"Tôi có quên gì à? Tôi còn chắc biết em là ai."

"Vâng, thầy chắc chắn quên rồi.", cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu nói tiếp: "Nếu thầy đã quên vậy em đi trước đây.", nói xong cậu liền một mạch kéo va li đi qua Louis.

Khi Gia Huy lướt qua Louis bỗng anh đột nhiên nhớ ra gì đó liền lẩm bẩm: "Denis Nguyễn? Nguyễn... Nguyễn...", bỗng nhiên ánh mắt thầy sáng rực lên rồi chạy ra giữ tay cậu lại: "Nguyễn Gia Huy?"

Gia Huy vui vẻ xoay người lại, vui vẻ nói: "Anh Phương Thần."

———————————————————————

Tại một quán cà phê mang khung cảnh cổ kính, Gia Huy với Phương Thần ngồi ở cạnh cửa sổ vui vẻ nói chuyện.

Phương Thần xoa đầu cậu nhỏ này nói: "Em đã lớn thế này rồi sao? Cũng 5 năm không gặp rồi trông em lạ quá làm anh không biết ai luôn mà bộ thằng nhóc kia không đi với em sao?"

Gia Huy nhìn tách cà phê trên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài: "Anh ấy không đi với em và sau này cũng vậy, anh ấy sắp lấy vợ rồi."

"Sao? Em vừa nói gì?", một lượng thông tin tự bổ sung vào đầu Phương Thần làm anh không khỏi ngạc nhiên.

"...", Gia Huy không nói gì cầm tách cà phê lên uống.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Ổn? Chắc là vậy."

Phương Thần không nói gì nữa chỉ xoa đầu cậu. Không biết vì sao khi thấy Gia Huy như vậy tự nhiên trong lòng anh lại cảm thấy đau vô cùng nên anh chỉ dám xoa đầu cậu mà an ủi.

Chapter 3

Trong một khách sạn ở Paris có hai người nam nhân đứng trước một cửa phòng. Phương Thần dịu dàng cất giọng nói trầm ấm của mình: "Trễ rồi, em tắm rồi đi ngủ đi, mai anh sẽ dẫn em đi tham quan trường sau."

"Ừm. Anh cũng về nghỉ ngơi đi. Em vào trước đây." nói rồi Gia Huy đi vào phòng đóng cửa lại.

Phương Thần thấy Gia Huy vào phòng rồi cũng không nán lại lâu mà rời đi.

———————————————————————

Một lát sau, Gia Huy khoác trên người một chiếc áo tắm trăng tinh bước ra ngoài ngồi lên giường.

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm trong túi áo khoác mở ra xem thì thấy không có tin nhắn nào, trong lòng cậu hụt hẫng vô cùng, cậu thở dài: "Mày trông chờ gì chứ? Anh ấy chắc đã ngủ cùng với người đó sớm rồi. Mày đã bảo là dứt khoát rời đi thì phải nói được làm được."

Cậu phấn chấn đứng dậy cố gắng vẽ ra nụ cười trên môi: "Đúng vậy, mày nói được thì phải làm được. Mày là ai chứ? Là Nguyễn Gia Huy đấy.", cậu nằm lên giường tắt đèn, lẩm bẩm: "Đúng vậy.", cậu khép đôi mi lại: "Đi ngủ thôi rồi ngày mai sẽ quên được anh ấy thôi."

———————————————————————

Trong một căn phòng tối chỉ có chút ánh đèn bên ngoài le lói vào trong, Võ Quốc Thái ngồi trên giường nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu rồi nhắn một dòng tin nhắn cho Gia Huy: "Em đang ở đâu? Nếu thấy được tin nhắn thì gọi cho anh."

Bên ngoài căn phòng ấy, Cao Kiều mặc trên người chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, tay cầm đĩa trái cây gõ cửa phòng rồi thon thả đi vào đặt đĩa trái cây lên bài rồi đi đến ôm lấy Quốc Thái từ phía sau, cô thỏ thẻ nói: "Anh yêu à, anh đang làm gì đấy?"

Quốc Thái vừa xoay người lại thì thấy váy ngủ của Cao Kiều bị kéo lên lộ chiếc quần lót màu hồng kết hợp với đôi chân trắng trẻo, mặt Cao Kiều ngây ngô: "Anh yêu sao vậy?"

Không hiểu sao khi Quốc Thái nhìn Cao Kiều như vậy lại nghĩ đến Gia Huy khi mặc bộ váy đó sẽ trông quyến rũ như thế nào, hạ thân của anh dựng đứng lên đến phát sợ.

Cao Kiều nhìn thấy vậy như cố ý mà ôm lấy cạ mặt mình vào người anh, Quốc Thái vội đẩy Cao Kiều ra, nói: "Em đi ngủ trước đi, anh đi tắm lát anh ra.", nói xong anh lấy quần áo rồi bước lẹ vào nhà tắm.

Một loạt động tác của anh làm Cao Kiều khó chịu nhưng cô vẫn cười vui vẻ gật đầu đắp chăn đi ngủ, cô nhắm mắt lại một mớ suy nghĩ liền ập đến: "Nguyễn Gia Huy mày được lắm, đã đi rồi vẫn còn làm cho anh ấy nhớ nhung tới mày, thằng ẻo lả cũng vì mày mà tao gạ gẫm anh ấy, anh ấy đều đẩy tao đi. Nhưng không sao, chỉ vài ngày nữa thôi anh ấy sẽ là của tao, còn mày tốt nhất nên đi luôn đi đừng có quay về quyến rũ anh ấy."

———————————————————————

Gia Huy đang ngủ thì đột nhiên ho liên tục, cậu thức dậy mở máy sưởi rồi đắp chăn: "Trời lạnh rồi, mai ra đường phải khoác thêm áo thôi."

"Rừ, rừ, rừ.", Gia Huy vừa định ngủ thì bỗng có một cuộc gọi tới làm cậu tỉnh giấc, cậu cầm máy lên xem thì thấy dòng chữ "Ba yêu" hiện trên màn hình không hiểu sao lại hụt hẫng, cậu nhận máy rồi nói: "Ba có chuyện gì mà gọi con vậy?"

"Ba nghe nói con đến Pháp rồi."

"Đúng vậy, anh Phương Thần nói với ba ạ?"

"Ừ. Con ở đó quen chưa? Có bị lệch múi giờ không?"

"Ba yên tâm đi, con trai cưng của ba vẫn ổn."

"Vậy Quốc Thái biết chưa?"

"Anh ấy biết rồi. À mà con có để quà cưới của anh ấy trên bàn á, hôm đám cưới anh ấy thì ba gửi giùm con."

"Ừm ba biết rồi. Mà ba gọi giờ này có làm phiền con không?"

"Ba à, có chuyện gì không? Không thì con cúp máy đây."

"Bà ngoại con."

"Thì sao?"

"Con đến Pháp rồi thì thay ba mẹ chăm sóc bà đi, bà đã bệnh nặng rồi mà ba mẹ thì bận công việc nên không thể đến chăm được nên con ở đó chăm sóc bà đi. Vậy thôi ba cúp máy đây, con cần gì cứ việc nói."

"Vâng ạ.", nói xong Gia Huy cúp máy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play