Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trăng Máu

Sự đáng sợ của mạt thế

Thanh Ngọc ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi sững sờ. Hai hàng cây bên vệ đường đã chết khô từ lâu, nằm ngổn ngang trên đường cùng với những xác chết đang phân hủy, những đống xương không rõ đâu là xương người, đâu là xương vật. Cố nhìn ra đằng xa, vài ngôi nhà ở xung quanh đã gần như hoang phế. Thanh Ngọc có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, những căn nhà đó sẽ lập tức sụp đổ.

Cô lẩm bẩm: "Không giống! Không giống! Tại sao lại như vậy?"

Khói bụi bay mù mịt. Thanh Ngọc nghe văng vẳng tiếng gào thét phát ra ở đằng xa. Tiếng rống khiến cô rợn hết cả người. Nó không giống tiếng kêu của những động vật mà cô từng được nghe.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thanh Ngọc hoàn hồn, cố gắng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Phải rồi, bây giờ đang là mạt thế! Sao cảnh vật có thể giống như trong ký ức của cô được chứ. Trong mạt thế chỉ có những con zoombie ăn thịt người đầy máu me, những khối kiến trúc hoang toàn, đổ nát, cảnh con người đau khổ sống trong mạt thế, không ngừng chém chém giết giết, tranh đoạt để dành lấy sự sống. Khung cảnh như vậy tất nhiên không thể giống thành phố xinh đẹp trong ký ức của cô rồi.

Thanh Ngọc không khỏi thở dài. Tiếng thở dài đầy bất lực! Cũng không biết cuộc sống như chết lặng này của cô còn có thể kéo dài đến khi nào. Cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục tòn tại. Không sống vì bản thân thì cũng phải sống vì những người khác nữa. Cái giá phải trả để được tồn tại ở mạt thế thật sự quá đắt.

Sau khi đại dịch zombie bùng phát, con người không những phải chống chọi với đám zombie khát máu mà còn phải thích ứng với sự thay đổi cực đoan của thời tiết.

Để tồn tại, con người thi nhau càn quét số lương thực còn sót lại. Lương thực hết, họ ăn rễ và lá cây nhằm lấp đầy chiếc bụng trống rỗng. Đến khi cây cối xung quanh chẳng còn, mọi người bắt đầu bới đất để ăn. Đáng sợ hơn, cơn đói đã khiến nhiều người mất đi lí trí. Họ thậm chí còn săn lùng cả đồng loại của mình.

Nhiều người vì không chịu nổi mà tự tìm đến cái chết, nhắm mắt phó mặc cho số phận. Lại có người buông thả bản thân, để phần con trong mình trỗi dậy, dẫm đạp lên đạo đức để tồn tại. Xã hội dần trở nên hỗn loạn. Thế giới bị bao trùm bởi một màu u ám.

Thanh Ngọc mất một năm để đến căn cứ Hướng Dương. Trong các căn cứ thì căn cứ Hướng Dương có tỉ lệ tử vong thấp nhất, hơn nữa đãi ngộ cho phụ nữ ở đây cũng khá tốt, an ninh cũng đảm bảo. Đây chính là lý do mà cô không ngại bỏ gần tìm xa, nhất quyết đến căn cứ này. Phải biết rằng mạt thế đối với con người rất khắc nghiệt, nhưng đối với phụ nữ còn khắc nghiệt hơn. Đối với một số người, phụ nữ trong mạt thế chỉ là một cỗ máy sinh đẻ, là nơi để đàn ông phát tiết. Nếu không phải trong người có dị năng, bên cạnh cũng có người bảo vệ e rằng cô đã lành ít dữ nhiều.

Căn cứ đã cạn kiệt lương thực. Không còn cách nào khác, mọi người trong căn cứ buộc phải ra ngoài tìm kiếm vật tư để sinh tồn, bao gồm cả Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc khẽ cụp mi mắt, cô quyết định kiểm tra lại số vật tư ít ỏi của cả đội.

Còn lại tám gói mì tôm, một hộp bánh quy và mấy bịch lương khô. Tất cả đều đã sớm hết hạn từ lâu. Nhưng đối với Thanh Ngọc, những vật phẩm này vô cùng quý giá, thậm chí quý hơn cả mạng của cô. Cả đội 5 người có thể sống hay không đều nhờ vào nó. Thanh Ngọc cẩn thận bỏ tất cả mọi thứ vào trong túi, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Đây là toàn bộ tất cả đồ ăn mà cả đội có!

"Này Hùng, hay là anh mở điều hòa lên một lúc đi, trên xe nóng quá!"

Nguyễn Quốc Mạnh quay người nói với Trần Thế Hùng đang lái xe. Sự nóng nực của mà hè tháng bảy khiến cả người cậu nhễ nhại mồ hôi. Tuy đã dùng quạt tay cho đỡ nóng nhưng cậu cảm thấy vẫn chẳng ăn thua gì. Trong xe bây giờ chẳng khác gì một cái nồi xông hơi cả. Mạnh có cảm giác giống như mình sắp bị hấp chín đến nơi, thật sự không thể chịu đựng được nữa!

"Nghĩ cũng đẹp lắm. Dùng điều hòa sẽ tốn xăng, chúng ta vẫn còn chưa đến thành phố A đâu."

Hùng không nghĩ ngợi nhiều đã từ chối Mạnh ngay lập tức. Dù anh cũng cảm thấy rất nóng, cũng rất muốn bật điều hòa nhưng xăng mà cả đội chuẩn bị không còn nhiều. Nếu không tiết kiệm lại, đến lúc hết xăng, anh cùng mọi người sẽ phải đi bộ đến thành phố A.

Mà việc đi bộ trên đường ở mạt thế là điều không thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ chẳng thể đoán được một đám zombie đột nhiên xông ra từ chỗ nào. Chúng sẽ bao vây, chìa ra những bàn tay có móng vuốt sắc lẹm hòng xé toạc những tấc da thịt trên người chúng ta xuống. Chúng sẽ rống lên từng tiếng rống đầy hưng phấn khi chứng kiến sự bất lực không thể phản kháng của con mồi. Chúng sẽ từ từ nhấm nháp mùi vị từ cơ thể ta. Nghĩ đến đây, Hùng đã thấy rợn cả người. Anh không muốn trải qua cảm giác như vậy một chút nào. Hơn nữa, dù cả đội đều rất mạnh nhưng nếu đi bộ, khi bị zombie tập kích thì chỉ có thể mượn sức từ hai cái đùi để chạy trốn. Nhưng như vậy bọn họ có thể chạy bao xa? Chỉ sợ chưa đến thành phố A toàn đội đều đã chết.

"Có lẽ mở cửa xe sẽ dễ chịu hơn."

Thanh Ngọc nhấn mở công tắc hạ cửa kính xuống. Cô nghĩ sẽ có gió mát thổi vào, bên trong xe sẽ bớt oi bức đi một chút.

Oái oăm thay, một luồng không khí nóng rực từ bên ngoài bất ngờ tràn vào trong xe, kèm theo đó là khói bụi, mùi rác thải, mùi hôi thối của xác chết phân huỷ. Những thứ mùi khó ngửi đó hợp lại với nhau tạo thành một mùi hương vô cùng gay mũi.

Cảm nhận được mùi hôi thối, cả đội vội vàng bịt mũi lại. Bọn họ có cảm giác chỉ cần ngửi mùi hương này thêm một phút nữa bọn họ sẽ bị mùi hôi thối làm cho ngạt thở đến chết. Hùng nhăn mặt nói:

- Thanh Ngọc\, mau đóng cửa lại. Mau

Lúc nãy khi mở cửa sổ ra, khứu giác Thanh Ngọc cũng bị kích thích không nhẹ. Cô vội dùng một tay che  mũi, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Phải qua một lúc lâu sau, không khí trong xe mới trở lại bình thường, Thanh Ngọc cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy là cô hành động quá bất cẩn.

Cả đội ngày càng đi sâu vào trong thành phố. Tiếng zombie gào thét từ xa vọng lại, ước chừng phải đến vài nghìn con. Ai nấy đều căng thẳng, tay nắm chặt lấy vũ khí, không dám buông lỏng tinh thần. Mọi người chỉ sợ nếu buông lỏng cảnh giác, zombie sẽ bất ngờ ập đến tấn công khiến bọn họ không kịp trở tay.

Hiện tại, dù có đóng kín cửa sổ cũng chẳng thể ngăn cản được mùi hôi thối nồng nặc từ bên ngoài tràn vào trong xe. Cảm giác khó chịu khiến mọi người xây xẩm mặt mày.

Bên trong thành phố vô cùng hỗn loạn. Đồ vật, xe cộ nằm ngổn ngang trên đường, đoàn đội của Thanh Ngọc không thể tiếp tục lái xe đi vào sâu bên trong.

- Mọi người xuống xe\, chúng ta sẽ đi bộ vào trung tâm thành phố.

Hùng đưa ra quyết định. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người ngay lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi xe.

Trước mạt thế, thành phố A được xem là thành phố phát triển bậc nhất cả nước. Nơi đây nổi tiếng với những tòa nhà cao chọc trời, các trung tâm thương mại xa xỉ, cùng phố ẩm thực đa dạng các món ăn ngon thu hút vô số khách du lịch đến tham quan, nhộn nhịp và sầm uất. Thế nhưng ngay lúc này, hiện ra trước mặt Thanh Ngọc là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Những toà nhà đổ nát, các công trình kiến trúc bị phá hoại nặng nề, hàng loạt thi thể nằm la liệt, bên cạnh là từng vũng máu lớn đã gần khô lại. Tất cả khiến người ta không khỏi sởn gai ốc. Rõ ràng đang giữa trưa hè, không khí lại trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.

Trong bóng râm, nơi ánh mặt trời không chiếu đến, từng bầy zombie tụ tập lại thành đàn. Con nào con đấy há ra những cái miệng chứa đầy một bồn máu thi nhau cắn xé thức ăn. Từng tảng thịt lớn trên cơ thể con người bị chúng cắn đứt, ruột gan cũng bị lôi hẳn ra phía bên ngoài. Khung cảnh máu me tưởng chừng như chỉ có ở trong những bộ phim kinh dị lại xuất hiện ngay trước mắt cả đội.

Một con zombie mặc đồ bảo vệ rách rưới đột nhiên dừng việc tranh giành đồ ăn với đồng loại. Nó ngơ ngẩn nhìn chằm chằm về phía Tây. Chỗ đó là nơi bọn họ vừa đi qua!

Đôi mắt con zombie trắng giã, khuôn mặt đã thối rữa không nhìn ra hình dạng. Trên những vết thương loang lổ của nó có những vật thể màu trắng đang bò lúc nhúc nhìn vô cùng ghê tởm.

Dường như đã nhìn một lúc lâu mà không phát hiện ra điều gì khác lạ, con zombie quay lại tiếp tục há miệng xé phần thịt ở cẳng chân vừa cướp được. Khuôn mặt nó mơ hồ lộ ra sự đắc trí cùng hưng phấn.

- Má nó\, doạ chết tôi\, cứ tưởng bị nó phát hiện rồi chứ.

Mạnh trốn ở đằng sau bức tường, vừa nói vừa vuốt ngực tự trấn an bản thân. Trên trán cậu đổ không ít mồ hôi vì sợ. Lúc nãy, cậu không cẩn thận giẫm phải một vỏ lon nước ngọt nằm lăn lốc trên đường. Âm thanh cũng không lớn vậy mà con zombie bảo vệ kia lại có thể nghe thấy được.

- Nói nhỏ thôi\, coi chừng nó nghe thấy.

Hùng hích tay Mạnh nhắc nhở. Cảnh vừa nãy cũng doạ anh không nhẹ. Chỗ đó cũng phải có đến hơn hai nghìn con zombie. Dù dị năng của bọn họ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chiến đấu với số lượng zombie nhiều như thế. Nếu bị phát hiện, cả đội vỏn vẹn hơn hai mươi người sẽ bị cả ngàn, cả vạn con zombie bao vây. Nghĩ đến đó, Hùng không khỏi rùng mình. Như thế cũng quá đáng sợ rồi!

Thật không ngờ đám zombie trong thành phố A lại thăng cấp nhanh như vậy. Khác với thời kì đầu mạt thế, chỉ trong vòng ba năm không ngừng tiến hóa, chúng đã không còn sợ ánh sáng mặt trời, ngay cả tốc độ và sức mạnh cũng tăng dần theo cấp bậc. Cũng may cả đám kịp trốn đi, cộng thêm dị năng của Thanh Ngọc giúp che mắt zombie, mọi người mới thoát khỏi ải này.

Ngay lúc này, Thanh Ngọc đang không ngừng hấp thụ tinh hạch tạo ra vòng bảo hộ xung quanh mọi người. Vòng bảo hộ này nhìn tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng hữu hiệu trong việc đánh lừa khứu giác của zombie, khiến chúng không thể đánh hơi ra cả đội.

Từng viên tinh hạch sáng lấp lánh nằm ở trong bàn tay của Thanh Ngọc nhanh chóng vỡ nát, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Việc duy trì vòng bảo hộ tiêu tốn rất nhiều dị năng, đến nỗi mà số vụn tinh hạch đã chất thành đống nhỏ dưới chân cô. Tinh hạch của cô đã không còn nhiều, Thanh Ngọc cảm thấy có chút chịu không nổi.

- Thanh Ngọc\, cô dùng số tinh hạch này đi.

Mạnh dốc ra một đống tinh hạch từ trong ba lô. Đây là tinh hạch cậu tích góp được trong những lần chiến đấu với zombie trước đó. Số tinh hạch trong tay Thanh Ngọc đã bị cô sử dụng gần hết. Nếu có chỗ tinh hạch này, có lẽ Thanh Ngọc sẽ duy trì thêm được một chút thời gian.

Zombie tập kích bất ngờ

Các thành viên trong đội cũng lần lượt lấy tinh hạch trên người mình đưa cho Thanh Ngọc. Thanh Ngọc biết đây là ý tốt của mọi người cũng bèn nhận lấy. Lần sau, khi chiến đấu với zombie, cô sẽ cố gắng kiếm nhiều tinh hạch hơn rồi đưa lại cho mọi người. Dù sao thì tinh hạch cũng là thứ tốt.

Nhưng việc trước mắt là phải đối phó với đám zombie này như thế nào? Thanh Ngọc nhăn mày lo lắng. Cắn nuốt nhiều máu thịt con người như vậy, tốc độ tiến hoá của zombie trong thành phố rất nhanh, cấp bậc cao hơn rất nhiều so với đám zombie ở bên ngoài. Cô thậm chí đã thấy vài con zombie cấp bảy ở trong đây. Phải biết rằng, zombie cao cấp nhất mà cả đội gặp chỉ mới cấp năm.

Cứ thế này mãi không phải là cách hay, mọi người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Thanh Ngọc lật xem bản đồ thành phố, phát hiện một con đường nhỏ đi vòng qua bầy zombie phía trước, cô cùng mọi người quyết định rời khỏi nơi nguy hiểm này bằng cách men theo con đường đó.

Thoát khỏi bầy zombie, cả đội quyết định đi đến trung tâm thương mại. Thanh Ngọc nhìn mọi người. Mặt mũi ai cũng mệt mỏi, người cũng gầy ruộc hẳn đi vì thường xuyên phải chịu đói. Dẫu vậy, đôi mắt của họ lại rất sáng, chứa đầy niềm hy vọng cùng sự kiên cường. Bởi trên vai mọi người đang gánh vác một trọng trách rất lớn. Bởi luôn có người đợi họ bình an trở về!

Từ một năm trước, thành phố A được những người sống sót gọi là thành phố chết do đây là hang ổ lớn nhất của zombie trong cả nước, rất ít người dám bén mảng tới gần nơi này. Vì vậy, khả năng cao trong thành phố vẫn còn sót lại vật tư.

Lúc này, sắc mặt các thành viên vô cùng nặng nề. Càng đi sâu vào bên trong, số lượng zombie càng nhiều. Họ giết đến nỗi đỏ cả hai mắt nhưng số lượng zombie vẫn chẳng giảm đi là bao.

Sau hơn hai giờ đồng hồ chiến đấu, sức lực cũng đã cạn kiệt, bọn họ cuối cùng cũng giải quyết hết đám zombie ở trung tâm thương mại.

- Nghỉ ngơi nửa tiếng\, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm vật tư.

Hùng vừa dứt lời, Nguyễn Quốc Cường liền ngồi ngay xuống đất thở hổn hển. Mấy ngày nay, cả đội lựa chọn tiêu diệt từng bầy nhỏ zombie trong các công trình kiến trúc để không làm kinh động đến đám zombie bên ngoài. Chỉ là ngày ngày phải chém giết, mọi người có chút không chịu nổi.

Hùng vẩy mạnh thanh đao khiến máu và thịt vụn của zombie dính trên đó rơi đầy xuống đất. Rồi anh lại cẩn thận lấy một tấm vải lau sạch lưỡi đao yêu quý.

- Đội trưởng\, ăn chút gì đi.

Thanh Ngọc vừa nói vừa đưa cho Hùng nửa cái bánh mì. Vận động với cường độ cao như vậy, miếng bánh mì này chẳng thấm vào đâu, nhưng cả đội chỉ còn chút đồ ăn này.

Hùng nhận lấy bánh mì trên tay Thanh Ngọc rồi liếc nhìn cô một chút. Anh biết cô vẫn chưa ăn gì. Hùng nghĩ vậy liền xé đôi miếng bánh mì vốn không to lắm kia đưa cho Thanh Ngọc một nửa.

- Cầm lấy\, đừng để đói bụng. Lục soát trung tâm thương mại này xong\, có lẽ chúng ta sẽ không phải đau đầu vì vật tư nữa.

- Được.

Thanh Ngọc nhìn vào ánh mắt không cho phép cự tuyệt của Hùng, cô gật đầu, nhận lấy một phần bánh mì rồi đưa nó lên miệng cắn.

Bánh mì rất khô, thậm chí còn có cả mùi của nấm mốc. Cô cố gắng chịu đựng hương vị là lạ của nó, nhắm mắt nuốt xuống. Hiện tại có cái để mà ăn đã là tốt lắm rồi, còn để ý đến hương vị làm gì chứ!

Không khí xung quanh im lặng đến nghẹt thở, ai nấy đều trầm tư, lẳng lặng làm nhiệm vụ của mình.

- Chúng ta đã rời khỏi hơn một tháng\, cũng không biết mọi người trong căn cứ thế nào rồi.

Trong lòng Triệu Hải Phong tràn đầy lo lắng. Dường như không thể tiếp tục kìm nén được cảm xúc của mình, Phong đấm mạnh vào bức tường bên cạnh để phát tiết, khiến nó lõm xuống một lỗ sâu, xung quanh là những đường nứt như mạng nhện.

Đôi mắt cậu nổi lên những đường tơ máu chằng chịt. Phong đang lo lắng cho mẹ. Mẹ là người thân duy nhất của cậu. Nếu mẹ xảy ra chuyện, cậu cũng không thiết sống nữa.

Đáp lại Phong là sự im lặng. Không ai trong số họ biết được kết cục của bọn họ sẽ ra sao, sẽ chết lúc nào. Bọn họ cũng không biết có thể tìm được vật tư rồi an toàn rời khỏi đây không.

Mạt thế năm thứ năm, có lẽ đây chính là thời gian cuối cùng của loài người, bọn họ chỉ đang gắng gượng kéo dài chút hơi tàn mà thôi.

Thanh Ngọc cúi đầu không nói, cô cẩn thận cất miếng bánh mì chỉ bé bằng hai đầu ngón tay vào trong túi, không nỡ ăn hết nó trong một lần.

Một cảm giác lạnh sống lưng bỗng ùa đến khiến Thanh Ngọc nổi hết da gà. Cô có cảm giác bản thân đang bị theo dõi bởi một cặp mắt đầy hưng phấn như muốn nuốt chửng lấy cô.

Chưa bao giờ, Thanh Ngọc lại thấy bất an như lúc này.

Cô nhìn chằm chằm vào tầng cao nhất của khu chung cư đối diện.

Không có gì cả!

Thanh Ngọc cảnh giác đề phòng xung quanh.

“Ở đây rất nguy hiểm! Mọi người phải lập tức rời khỏi nơi này.” Ý nghĩ này cứ mãi quanh quẩn trong đầu của Thanh Ngọc

- Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?

Thanh Ngọc đột nhiên quay ra tiếng hỏi mọi người. Cô giống như nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng bước chân dồn dập? Tiếng mặt đất rung chuyển? Thanh Ngọc cố lắng tai nghe. Nhưng dường như những âm thanh đó chợt đến lại chợt đi, giống như đó chỉ là ảo giác của cô vậy.

- Nơi này ngoài tiếng zombie rống ra chị cũng không nghe thấy tiếng gì khác. Có lẽ do em quá lo lắng nên nghe nhầm chăng?

Lý Ngọc Vân lên tiếng, xua tan bầu không khí căng thẳng trong đội. Thật sự là ngoài tiếng zombie vang vọng ở xung quanh, cô không nghe thấy âm thanh nào khác. Hơn nữa mọi người cũng đã quan sát rất lâu. Không có gì bất thường xảy ra!

“Chả lẽ cô nghe nhầm rồi?” Thanh Ngọc thầm nghĩ. Nhưng cảm giác nguy hiểm cùng bất an ngày một mãnh liệt. Mà xung quanh lại không có gì cả!

Nãy giờ, mí mắt của cô giật liên tục không ngừng. Nghe nói mí mắt giật liên tục báo hiệu điềm xấu sẽ xảy ra. Thanh Ngọc không yên tâm lấy ống nhòm ra tiếp tục quan sát.

Thấy vậy, Vân cũng không nói gì, cô bắt đầu xử lý vết thương ở tay.

Vết thương sâu đến nỗi nhuộm đỏ một mảng lớn băng gạc y tế quấn trên tay. Nhưng mặt Vân vẫn bình tĩnh như thường, giống như vết thương đó không phải ở trên người cô vậy.

Đối với Vân, chút vết thương này cũng chẳng là gì cả. Trong đội của cô, người nào không có vài ba vết thương trên người. Có thể sống đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi.

Nghĩ cũng phải, mạt thế đối với con người quá khắc nghiệt, quá khó khăn. Thậm chí ngay cả người có thực lực mạnh mẽ như Ngọc và Hùng cũng còn đang bị thương rất nặng đâu.

Tuy hai người họ giấu rất kỹ, không muốn để cho mọi người lo lắng nhưng đừng tưởng cô không biết, lưng đội trưởng Hùng bị thương do tránh né đòn tấn công của con zombie cấp sáu mà ngã vào đống vật liệu xây dựng, bị một thanh sắt trong đó đâm trúng.

Còn Thanh Ngọc, cô ấy bị thương ở chân rất nặng. Dù đã cố gắng đi lại như bình thường nhưng Vân biết cô ấy đang không thể ngồi xuống. Hơn nữa vết thương đang có dấu hiệu nứt ra, dưới mặt đất nơi cô ấy đứng còn nhỏ xuống không ít máu.

- Zonbie đang đến gần chúng ta!

Từng đàn zombie đông nghịt hiện ra trước mắt Thanh Ngọc. Cô nắm chặt tay, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi. Thanh Ngọc hét lên:

- Lập tức rời khỏi nơi này.

Vân bị giật mình trước tiếng hét của Thanh Ngọc. Cô hoảng hốt vứt luôn cuộn băng gạt xuống đất. Âm thanh của đàn zombie mỗi lúc một gần. Là zombie triều!

Dựa vào tiếng zombie vang vọng, Vân ước lượng số zombie đang đến. Phải có ít nhất vài nghìn con!

Điều này không có khả năng! Rõ ràng zombie ở xung quanh đều đã bị bọn họ tiêu diệt hết. Theo lý mà nói, dù có zombie từ chỗ khác đến thì số lượng cũng sẽ không nhiều đến mức này.

Nhận thấy tình hình không ổn, mọi người lập tức bật dậy, cầm vũ khí lên chạy ra ngoài.

Vân nhìn đàn zombie đông nghịt bên ngoài, chân cô giống như bị ghim chặt trên mặt đất, không thể cử động. Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay Vân, kéo cô chạy về phía trước. Đó là Thanh Ngọc!

- Còn không mau chạy! Zombie sắp đến đây rồi.

Lúc này Vân đã bình tĩnh trở lại. Cả cô cùng Thanh Ngọc chạy nhanh đuổi theo sau mọi người.

Hùng dẫn đầu cả đội chạy về phía cửa chính. Đập vào mắt anh là từng bầy zombie đang lũ lượt kéo đến, ước chừng khoảng năm nghìn con, đứng chật kín cả con đường dài.

Đám zombie giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, trở nên vô cùng điên cuồng. Hùng thậm chí có thể mơ hồ thấy sự hưng phấn và kích động trên khuôn mặt chúng.

Khoảng cách giữa đàn zombie và cả đội càng lúc càng gần. Phía sau lưng mọi người, một vài con zombie cấp bảy đã đập vỡ cửa kính đuổi theo. Mặt trước mà mặt sau đều có zombie. Bọn họ đã không còn đường lui!

Một suy nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu Hùng. Zombie lại tiếp tục tiến hoá! Trong đám zombie này chả lẽ có một con zombie vương trong truyền thuyết? Nếu không, từ khi nào, đám zombie lại biết ẩn thân, tập kích bất ngờ, thậm chí còn biết bài binh bố trận bao vây bọn họ chứ?

Nghĩ như vậy, Hùng không khỏi rợn người. Anh căng da đầu nhìn đám zombie trước mặt. Chúng ngày càng áp sát. Đám zombie bao vây mọi người trong vòng tròn, hết lớp này đến lớp khác, chi chít không một kẽ hở.

Hùng vội vàng dùng một tay vung đao chém nát đầu zombie, tay còn lại không ngừng điều động dị năng tiêu diệt chúng.

- Hùng\, tôi cùng mọi người yểm hộ cho anh\, anh dùng dị năng tạo tường đất cản trở zombie lại gần. Chúng ta đi về phía tòa nhà kia. Xe của cả đội đỗ ở đó.

Thanh Ngọc đánh giá tình hình rồi đưa ra quyết định. Đây là cách duy nhất để mọi người có thể thoát khỏi sự bao vây của đàn zombie.

- Được. Nhờ cả vào mọi người.

Nguy hiểm không thể tránh

Hùng không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Thực lực của Thanh Ngọc anh hiểu rất rõ. Anh cũng tin tưởng cô cùng mọi người nên không mảy may suy nghĩ mà đem sự an toàn sau lưng mình giao cho đồng đội.

Bọn họ đã cùng nhau chiến đấu trong thời gian dài, tất cả thành viên đều có một sự ăn ý nhất định. Mọi người tựa lưng vào nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ, mặt đối diện với zombie, giữ tư thế phòng thủ.

- Bắt đầu thôi!

Thanh Ngọc mở đầu trận chiến bằng việc huy động dị năng hệ thủy tạo ra hơn hai mươi mũi tên nước phóng thẳng về phía những con zombie. Tất cả mũi tên đều ngắm trúng giữa trán của chúng. Rất nhanh, trên trán của đám zombie đều có một lỗ máu nhỏ có thể nhìn xuyên qua đầu. Từng con, từng con nối tiếp nhau ngã xuống.

Hùng thấy vậy cũng không chịu yếu thế. Anh tạo ra hàng loạt mũi giáo bằng đất đâm xuyên qua người zombie. Số zombie Hùng tiêu diệt một lúc lên đến cả trăm con.

Thành viên trong đội đã bắt đầu hành động. Một bên, họ yểm trợ cho Hùng tiến về phía trước, bên còn lại, mọi người tranh thủ tiêu diệt những con zombie đang tiến lại gần cả đội. Hàng loạt các loại dị năng đủ màu sắc liên tục được phóng ra.

Dị năng giả hệ kim phóng ra vô số chiếc đinh có đầu nhọn hoắt bắn về phía zombie, khiến chúng không thể nhúc nhích. Đám zombie phía sau lại không hề để ý đến đồng loại của mình, trực tiếp dẫm đạp lên cơ thể zombie phía trước mà tiến lên.

Theo sau dị năng giả hệ kim, một dị năng giả hệ phong trong đội vận dụng toàn bộ dị năng của mình nhằm thổi dạt bầy zombie sang hai bên, mở ra một đường máu cho cac đội tiến lên.

Dị năng hệ mộc tạo ra những sợi dây mây rắn chắt bao vòng quanh đám zombie, để chúng không thể tiến vào con đường nhỏ mà bọn họ vừa dày công mở ra.

Các dị năng khác cũng giết được không ít zombie. Số lượng zombie giảm đi trông thấy. Điều đó đồng nghĩa với cơ hội sống của mọi người đang theo đó mà tăng lên.

- Không ổn! Tiếng động quá lớn, zombie trong thành phố đều bị thu hút đến đây.

Thanh Ngọc vừa tiêu diệt được một con zombie cấp bảy, nhìn thấy đám zombie đứng chật như nêm cối trên đường quốc lộ phía trước vội hét lên.

Số zombie bị cả đội hạ gục rất nhiều. Nhưng số zombie bị thu hút đến đây càng nhiều hơn. bọn họ giết mãi, kết quả số lượng zombie bây giờ thậm chí còn nhiều hơn vừa nãy gấp đôi.

Mọi người đều đã cạn kiệt dị năng, không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Hùng đưa ra quyết định táo bạo. Anh vứt thanh đao trên tay xuống đất, huy động toàn bộ dị năng trong người mình:

- TƯỜNG ĐẤT!

Hùng vừa dứt lời, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Dưới chân zombie đột nhiên nứt ra những vết nứt lớn, hai bức tường cao khoảng năm mét dần dần trồi lên. Nó chạy song song từ cửa khu trung tâm thương mại đến thẳng chỗ đậu xe, tạo thành con đường nhỏ khiến zombie không thể vượt qua. Nhờ vậy, cả đội có thế chạy thẳng đến xe một cách nhanh nhất.

Hùng thở dốc vì cạn kiệt dị năng. Trên trán anh nổi lên những gân xanh chằng chịt. Cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực khiến Hùng đau đớn như muốn chết đi sống lại.

- Chạy mau!

Hùng cố hết sức quát lớn. Cả đội nghe theo hiệu lệnh lập tức chạy về phía trước.

Zombie bị ngăn cản ở bên ngoài vẫn không chịu bỏ qua cho cả đội. Chúng lấy đồng loại làm bàn đạp để leo qua bức tường, vươn ra đôi bàn tay với móng vuốt sắc lẹm có ý đồ túm lấy con mồi trước mặt. Nhưng sao mọi người có thể để nó thực hiện được ý đồ.

Đủ các loại dị năng với màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng thi nhau bắn về phía zombie. Người trước mở đường, người sau yểm hộ, rất nhanh họ đã đến được chỗ đậu xe.

Hùng cũng chạy, nhưng chỉ được một đoạn, chân anh đã run rẩy mà ngã khuỵu xuống đất. Toàn thân Hùng bây giờ không thể cử động được!

Hùng không tiếp tục chạy được nữa. Đám zombie đang lũ lượt tràn vào. Những bàn tay của đám quái vật kia hướng về phía anh trong gang tấc.

Anh cố ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mọi người đã chạy đến gần chiếc xe. Chỉ cần phóng xe lập tức rời khỏi nơi này, cả đội sẽ an toàn. Anh rốt cuộc đã có thể yên tâm.

Hùng nở một nụ cười méo mó, nhắm mắt phó mặc cho số phận. Một giọt nước mắt lăn xuống sượt qua gò má anh. Hùng cảm nhận được lưỡi hái tử thần đang kề sát bên cổ.

Anh sắp phải chết, chết dưới móng vuốt của zombie!

Nhưng cảm giác đau đớn khi bị zombie cào xé không hề đến. Hùng vội mở mắt ra. Mấy con zombie ở gần anh đều bị Thanh Ngọc dùng dị năng hạ gục. Rồi cô túm cổ áo anh, dùng hết sức kéo lê anh cắm đầu cắm cổ chạy về phía mọi người.

Có lẽ cả đời này, Hùng sẽ không bao giờ quên hình ảnh bờ vai gầy nhưng rất đỗi kiên cường của Thanh Ngọc. Cô ấy đã cứu anh thoát ra khỏi cái chết trong gang tấc!

Đối với một cô gái, việc vừa chạy vừa kéo một người đàn ông nặng gần chín mươi cân là điều không thể. Nhưng dường như Thanh Ngọc không biết mệt là gì, đôi chân của cô vẫn cứ chạy như băng trên đường.

Nếu Thanh Ngọc có một sức mạnh phi thường, hoặc là cô ấy thức tỉnh dị năng lực lượng thì chuyện này vô cùng đơn giản. Nhưng Hùng biết sao có thể có khả năng đó! Cô chỉ là một dị năng giả hệ thủy, là một cô gái mang thân hình gầy gò và xanh xao.

Hùng thấy cánh tay Thanh Ngọc trắng bệch, móng tay cô vì dùng sức quá mạnh mà bật cả ra, máy chảy thấm đẫm áo của anh.

Cô ấy đã đến cực hạn. Anh không muốn tiếp tục liên lụy đến cô.

- Thanh Ngọc, cô buông tay ra, mặc kệ tôi đi.

Nhưng Thanh Ngọc làm sao có thể làm như vậy? Cô bỏ ngoài tai lời nói của Hùng, tiếp tục chạy về phía trước. Đau đớn nơi cánh tay truyền đến, Thanh Ngọc có cảm giác cánh tay của mình sắp bị xé rách ra khỏi cơ thể đến nơi.

Vết thương ở đùi lại nứt ra. Dưới từng bước chân cô chạy đều có vết máu chảy xuống. Thanh Ngọc vẫn cứng đầu nhịn đau, cắn răng nhất quyết không chịu buông tay.

- Sắp đến rồi. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi. Thanh Ngọc tự động viên bản thân mình.

Cô nhìn về phía trước. Mọi người đã lên xe. Họ không ngừng sử dụng dị năng để ngăn zombie hướng về phía hai người.

Khi dị năng đã cạn kiện, có những người ngã ra đất không thể đứng lên, họ trực tiếp nằm trên nền đất lạnh lẽo, rút súng ra nhắm bắn zombie. Tiếng súng không ngừng vang lên, zombie lần lượt ngã xuống.

- Hùng, anh có thấy không? Tất cả mọi người đều không bỏ cuộc. Anh cũng không thể bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này! Là tất cả chúng ta. Ai cũng không thể thiếu!

Thanh Ngọc nói lớn, đôi mắt chứa đầy lửa giận trước hành động của Hùng.

Nghe cô nói, đôi tay đang cố gắng gỡ bàn tay đang túm chặt lấy người mình của Hùng đột ngột dừng lại. Anh ngẩn ngơ nhìn Thanh Ngọc, rồi lại nhìn mọi người đang chiến đấu vì mình.

Lòng Hùng giống như đang có một dòng nước ấm chạy qua. Anh cảm thấy mắt mình có chút ướt.

- Đời này, có thể trở thành đồng đội với mọi người là điều may mắn nhất với tôi.

Hùng khẽ lẫm bẩm.

Bức tường của Hùng không chống chịu nổi sức ép của zombie lâu. Nó đã có dấu hiệu mà đổ vỡ.

Vô số con zombie đã tràn vào bên trong, điên cuồng đuổi theo hai người.

Thanh Ngọc cùng Hùng chỉ còn cách mọi người năm mét. Mạnh vội mở cửa xe vươn tay ra. Chỉ cần Thanh Ngọc bắt được tay cậu, cậu sẽ lập tực kéo hai người vào bên trong xe. Sau đó Phong sẽ lái xe rời khỏi nơi này.

Thấy tay Mạnh đưa về phía mình, Thanh Ngọc vươn tay muốn nắm lấy. Nhưng lúc tay cô sắp chạm đến tay Mạnh, một bóng đen bỗng từ không trung xuất hiện phía sau lưng của cô, khoảng cách cực gần. Nó giơ cánh tay có móng vuốt dài sắc nhọn hướng về phía cô.

- Cẩn thận!

Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh phóng ra ba chiếc đinh dài về phía bóng đen. Nhưng bằng một tư thế vô cùng vặn vẹo, nó đã tránh thoát được tất cả mũi đinh.

- Là zombie cấp tám!

Một thành viên trong đội hoảng hốt nói.

Thấy Hùng và Ngọc gặp nguy hiểm, một loạt họng súng của đồng đội đều hướng về phía con zombie đó, vô số viên đạn được bắn ra nhưng đều không thể tạo ra thương tổn cho nó. Bàn tay của con zombie cấp tám vẫn không ngừng hướng về phía Thanh Ngọc.

Đó là zombie tốc độ! Tốc độ của con zombie nhanh đến nỗi mọi người không thể xác định được vị trí của nó.

Nguy hiểm đến rất gần, biết mình khó thoát khỏi, Thanh Ngọc dồn hết sức lực vào cánh tay đẩy Hùng về phía Mạnh.

- Mau lái xe rời đi.

Thanh Ngọc nhìn Phong, đôi mắt chứa đầy sự cầu khẩn. Chỉ cần rời khỏi đây, mọi người sẽ an toàn.

Sau đó, cô quay người lại phía sau, tay phải rút con dao găm dắt ở thắt lưng lao thẳng về phía bóng đen đối diện.

Phập!

Dao găm của Thanh Ngọc đâm trúng bụng của con zombie.

Phập!

Hình ảnh xuất hiện cuối cùng trong đầu Thanh Ngọc là khuôn mặt xấu xí đang dần phóng đại của con zombie. Bàn tay của nó đâm thẳng vào lồng ngực cô. Thanh Ngọc cảm giác trái tim mình giống như bị bóp nghẹn, một lực nào đó như muốn kéo lấy trái tim ra khỏi cơ thể cô. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp toàn thân.

Bịch!

Thanh Ngọc không thể cử động, bàn chân cô mềm nhũn, cả người đổ nghiêng sang một bên.

Cô nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, gương mặt trắng bệch. Thanh Ngọc cảm nhận được sinh mệnh mình đang dần hao mòn.

Không hiểu sao, hình ảnh trước mắt cô càng ngày càng trở nên mơ hồ. Thanh Ngọc cố mở to mắt nhưng mí mắt cô bây giờ rất nặng, đang từ từ trĩu xuống. Phía trước hoàn toàn là một mảng đen kịt không chút ánh sáng.

Cô nghe thấy loáng thoáng tiếng gào thảm thiết của đồng đội đang gọi cô. Nhưng cô không thể đáp lại. Cô đau quá...

Thanh Ngọc hoàn toàn mất đi tri giác, bóng tối bủa vây lấy cơ thể cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play