Kí Ức Của Tôi...?
1
"______" : suy nghĩ
/______ / : hành động
Trong một căn phòng bệnh có hình ảnh một đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi đang nằm trên giường
Gương mặt đỏ ửng vì sốt, khó khăn hít từng ngụm không khí
Mái tóc không ngắn, không dài làm ta khó nhận ra là nam hay nữ kết hợp với gương mặt phi giới tính làm vẻ đẹp tăng gấp bội
Làn da trắng như tuyết, ngũ quan hài hòa cộng thêm cơ thể cân đối không mập cũng không gầy
Nhìn qua đã có thể biết đây là một thiếu nam, thiếu nữ tuấn tú, kiều diễm
Sẽ rất đẹp nếu như khắp cơ thể cậu không bị những vết thương phủ lấy
Cả cơ thể đâu đâu cũng nhìn thấy vết thương, đau đớn đến rợn người, khó mà miêu tả, cánh tay gắn đầy những cây kim truyền nước
Nozomi Himitsu - Shiro
"Đây... là đâu.....? "
Khi cậu vẫn còn đang mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên
Sano Shinichiro
Tiếc thật, vậy mà mày chưa chết
Nozomi Himitsu - Shiro
"Ai.... đây? "
Sano Manjirou - Mikey
Anh hai, nó tỉnh chưa?
Sano Manjirou - Mikey
/từ ngoài cửa đi vào/
Sano Shinichiro
À, mới tỉnh đây
Sano Shinichiro
Chán thật, anh tưởng nó chết luôn rồi chứ
Sano Manjirou - Mikey
Không được đâu, chết sớm quá thì ai hiến máu cho em ấy chứ
Sano Manjirou - Mikey
Dù sao cũng là 'bình máu di động' mà
Hareta Yumi
Mấy anh làm gì ở đây thế...?
Hareta Yumi
Himitsu, em tỉnh rồi!!
Hareta Yumi
Bác... bác sĩ
/gấp gáp gọi bác sĩ/
Sano Shinichiro
Em gọi bác sĩ làm gì?
/đưa tay ngăn Lam lại/
Sano Manjirou - Mikey
Do nó hãm hại chị nên mới bị vậy thôi
Sano Manjirou - Mikey
Đáng đời
Hareta Yumi
Mọi chuyện không phải thế
Nozomi Himitsu - Shiro
"Họ... thật ồn... "
Nozomi Himitsu - Shiro
...?
Nozomi Himitsu - Shiro
"Chân mình... không cử động được...? "
Cậu tính đi xuống chiếc giường bệnh kia, nhưng đôi chân sao lại chẳng cảm nhận được gì....?
Có chút không tin, cậu dùng sức cố nhấc chân lên, kết quả vẫn chẳng thể
Cơ thể yếu ớt vừa tỉnh lại, vừa thiếu chất vừa thiếu sức làm đầu óc cậu chóang váng và thật mơ hồ, chẳng suy nghĩ được bất kì điều gì
Hareta Yumi
Buông em ra, anh Shinichiro
Sano Shinichiro
Em không cần lo cho thằng đó
Hareta Yumi
Em nói anh buông ra, Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Đừng tức giận, Yumi
Sano Manjirou - Mikey
Cơ thể chị vốn yếu ớt mà
Sano Manjirou - Mikey
Tức giận không tốt cho sức khỏe
Hareta Yumi
Cả em nữa Manjirou
Hareta Yumi
Đừng tưởng chị không biết ở trường em lập bè phái bắt nạt Himitsu
Sano Manjirou - Mikey
Do nó dám hãm hại chị
Sano Manjirou - Mikey
Em không nghĩ mình sai đâu
Sano Shinichiro
Được rồi Yumi, em bình tĩnh nào
Sano Shinichiro
Anh gọi bác sĩ
Sano Shinichiro
Em ở lại canh thằng kia đi
Sano Shinichiro
Đừng để nó làm gì Yumi của anh
Sano Manjirou - Mikey
Gì mà 'của anh' chứ
Sano Manjirou - Mikey
Chị ấy là của em
Sano Shinichiro
/không quan tâm, đi ra kêu bác sĩ/
Hareta Yumi
Em không sao chứ!?
Nozomi Himitsu - Shiro
/cả cơ thể vô lực ngã xuống sàn, bàn tay rỉ máu vì lúc té làm dứt những cây kim truyền nước trên tay/
Hareta Yumi
Máu... em chảy máu rồi
Nozomi Himitsu - Shiro
"Máu...? "
Nozomi Himitsu - Shiro
/đưa tay chạm lên nơi cảm nhận được cảm giác rát nóng, bàn tay trắng như nhuốm sắc đỏ/
Sano Shinichiro
/từ ngoài trở vào, theo sau là một bác sĩ/
Sano Shinichiro
/vừa vào thì thấy cảnh cậu đang ngồi dưới đất, từng giọt máu chảy đầy nơi cánh tay, cùng với mái tóc trắng bạch kim đã nhiễm lên một màu đỏ máu/
Sano Shinichiro
Lại gì nữa đây?
Sano Shinichiro
Cố tình làm thế để gây sự chú ý nữa sao?
Bác sĩ
Mong ngài hợp tác, thưa Nozomi Himitsu thiếu gia
Nozomi Himitsu - Shiro
"Himitsu Nozomi... là tên mình sao...? "
Nozomi Himitsu - Shiro
"Tại sao... lại chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì...? "
Bác sĩ
/khám qua loa cho xong/
Hareta Yumi
Bác sĩ, em tôi sao rồi?
Bác sĩ
Cậu ta vẫn còn khỏe lắm nên xin ngài đừng lo thưa tiểu thư
Sano Manjirou - Mikey
Nói thẳng ra là vẫn chưa chết được đúng không?
2
Nozomi Himitsu - Shiro
Thủ tục xuất viện....
Hareta Yumi
Em vừa nói gì cơ...?
Nozomi Himitsu - Shiro
Tôi muốn xuất viện
Hareta Yumi
"Em ấy xưng... tôi?"
Hareta Yumi
"Sao lại... đổi cách xưng hô... xa lạ đến vậy... "
Sano Manjirou - Mikey
/nhìn mặt Yumi có chút buồn, tức giận nói với cậu/
Sano Manjirou - Mikey
Mày lại làm chị Yumi buồn rồi
Sano Manjirou - Mikey
Thèm đòn sao?
Sano Shinichiro
"Có nên đánh thêm một trận không nhỉ? "
Hareta Yumi
Manjirou, im lặng đi
Sano Manjirou - Mikey
/ngậm ngùi im miệng/
Nozomi Himitsu - Shiro
Tôi muốn xuất viện
Nozomi Himitsu - Shiro
/nhíu mày không vui/
Bỗng dưng gặp những người chẳng biết là ai cứ lảm nhảm trước mặt mình, hét vào mặt mình,... ai mà thích cho được?
Nozomi Himitsu - Shiro
"Thật phiền mà... "
Nozomi Himitsu - Shiro
Muốn đi cửa chính hay cửa sau?
Hareta Yumi
Chị... biết rồi...
Hareta Yumi
Ngày mai... được không?
Nozomi Himitsu - Shiro
Không còn việc thì về đi
Hareta Yumi
Em... có đói không?
Hareta Yumi
Chị lấy cháo cho em ăn nha
Hareta Yumi
"Làm ơn đi... cho chị gần gũi với em... thêm một chút cũng được"
Sano Shinichiro
Sao cứ phải quan tâm thằng phế vật đó vậy chứ?
Sano Manjirou - Mikey
Chị Yumi, chúng ta kệ nó đi
Hareta Yumi
Manjirou, nếu em không thích thì về đi
Hareta Yumi
"Mấy người đi đâu cũng được... đừng làm phiền tôi ở bên em ấy"
Hareta Yumi
"Tôi đã nợ em ấy quá nhiều rồi... "
Sano Manjirou - Mikey
Em....
Sano Shinichiro
/giơ tay ra hiệu cậu im lặng/
Hareta Yumi
Chị đi mua cháo cho em nha
Nozomi Himitsu - Shiro
Đó là cái gì?
Nozomi Himitsu - Shiro
/đưa tay chỉ lồng cháo Yumi đem theo/
Hareta Yumi
Đó là cháo... chị nấu...
Hareta Yumi
À... để chị đi mua
Hareta Yumi
/tính chạy đi mua cháo thì bị cậu kéo tay lại/
Nozomi Himitsu - Shiro
/nắm cánh tay Yumi, nói/
Nozomi Himitsu - Shiro
Đưa nó đây
Nozomi Himitsu - Shiro
Nghe không hiểu?
Sano Shinichiro
/bất ngờ trước hành động của cậu/
Sano Manjirou - Mikey
"Nó chấp nhận ăn đồ Yumi nấu!? "
Hareta Yumi
Không... không phải
Hareta Yumi
Chị chỉ nghĩ là... em sẽ không ăn đồ chị nấu... cho nên...
Hareta Yumi
/vừa nói vừa mở hộp cháo, nhẹ nhàng đưa em/
Cậu cũng không nói gì thêm đưa tay múc từng muỗng cháo đưa lên miệng
Hareta Yumi
"Em ấy... thật sự đang ăn đồ mình nấu!! "
Hareta Yumi
"Là thật... chứ không phải mơ"
Hareta Yumi
/gương mặt lộ rõ nét vui mừng/
Nozomi Himitsu - Shiro
/ăn khoảng ⅓ lồng cháo thì dừng lại, đưa cho Yumi/
Hareta Yumi
"Em ấy... miễn cưỡng ăn nó nhỉ... "
Hareta Yumi
"Sao phải buồn chứ...? Em ấy đã chịu ăn đồ mình nấu rồi, phải vui mới đúng chứ"
Nozomi Himitsu - Shiro
Không tệ
Sano Shinichiro
Nè Yumi, trễ rồi chúng ta về thôi
Hareta Yumi
/không muốn về/
Hareta Yumi
Hai người về đi, đêm nay em ở lại chăm sóc em ấy
Sano Manjirou - Mikey
Không cần đâu
Sano Manjirou - Mikey
Lỡ nó lại hãm hại chị thì sao...?
Hareta Yumi
Manjirou, chị đã bảo đừng có vu khống cho Himitsu nữa mà
Hareta Yumi
Em ấy thật sự không có làm hại chị
Sano Shinichiro
Em chỉ toàn bao che cho nó
Sano Shinichiro
Không tốt đâu Yumi
Nozomi Himitsu - Shiro
Về đi
Sano Shinichiro
/nhìn cậu/
Hareta Yumi
Nhưng mà em...
Nozomi Himitsu - Shiro
Không cần lo cho tôi, về đi
Hareta Yumi
Vậy mai chị lại đến nha
Nozomi Himitsu - Shiro
Tùy chị
Nozomi Himitsu - Shiro
Chân mình... hoàn toàn không thể cử động...
Nozomi Himitsu - Shiro
Tệ... thật...?
Y tá
/gõ cửa phòng bệnh cậu, nói/
Y tá
Thiếu gia... tôi xin phép vào ạ
Nozomi Himitsu - Shiro
Mời vào
Y tá
Tôi đến giúp ngài vệ sinh cá nhân ạ
Nozomi Himitsu - Shiro
...
Nozomi Himitsu - Shiro
Giúp tôi vào nhà vệ sinh đi
Nozomi Himitsu - Shiro
Cơ thể này...
Cậu bây giờ chẳng biết nên dùng từ nào để miêu tả bản thân mình cả
Kí ức của cậu như có một lớp sương mù bao phủ, chẳng rõ điều gì
Cơ thể của cậu sau khi cởi lớp áo ra, mới có thể thấy những vết tím bầm đầy trên lưng, ngực,...
Cánh tay cũng nhìn thấy vết kim tiêm mới cũ khắp nơi
Vì làn da cậu vừa trắng vừa mỏng nên những thứ đó giờ đây hiện rõ lên hơn bao giờ hết
Đôi chân không thể cử động, từng hành động đều bị hạn chế
Vào chỗ trên cơ thể được băng bó một cách sơ sài và có dấu hiệu nhiễm trùng
Chỉ hô hấp thôi mà đã cảm thấy thật nặng nề và khó khăn
Nozomi Himitsu - Shiro
...
Y tá
Thiếu gia... ngài ổn không ạ...?
Nozomi Himitsu - Shiro
Tôi ổn, đừng vào
Y tá
"Một đứa trẻ tội nghiệp"
Y tá
"Lúc nãy... mình vô tình thấy vết kim đâm khắp cánh tay thằng bé... "
Y tá
"Cả cơ thể thọat nhìn thì bình thường khỏe mạnh... những khi cởi đi lớp áo lại mảnh khảnh, yếu ớt đến lạ thường"
Y tá
"Còn trẻ như vậy... mà chân thì... không sử dụng được... "
3
Y tá
Nếu em cần gì hay nhấn chuông nhé chị sẽ vào ngay
Nozomi Himitsu - Shiro
/gật đầu khẽ nhỏ giọng nói/
Nozomi Himitsu - Shiro
Cảm ơn
Y tá
"Dễ thương quá... thiên sứ giáng trần sao... "
Y tá
/thất thần trước vẻ đẹp của cậu một hồi, sau đó lưu luyến rời đi/
Nozomi Himitsu - Shiro
"Hiện tại vẫn chỉ biết được mình tên Nozomi Himitsu, 16 tuổi"
Nozomi Himitsu - Shiro
/thầm thở dài, đôi mắt trầm ngâm nhìn trần nhà rồi lại quay sang ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ/
Một đêm nhiều mây, mặt trăng bị che mờ đi chỉ có thể thấy lấp ló một chút ánh trắng dịu nhẹ
Trong căn phòng nơi cậu nằm, yên tĩnh đến mức lạ thường
Tiếng gió vi vu vang lên trong không khí, hòa cũng mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở bệnh viện
Nozomi Himitsu - Shiro
"Cảm giác... thật trống rỗng"
Nozomi Himitsu - Shiro
"Mình... không ngủ được"
Đêm qua cậu nằm thẩn thơ trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo
Đến lúc nhận ra, trời đã sáng rồi...
Hareta Haruto
/đá mạnh cửa phòng bệnh, kiêu ngạo bước vào/
Nozomi Himitsu - Shiro
"Ai... đây? "
Hareta Haruto
Phải chi mày ngủ luôn đừng tỉnh dậy thì thế giới này sẽ tốt biết bao
Hareta Haruto
Em lại bênh nó rồi Umi
Hareta Yumi
Em ấy là em trai em...
Hareta Haruto
Nó có xem em là chị à?
Hareta Haruto
Tới đón nó là mừng lắm rồi
Hareta Haruto
Còn tính ngồi nhìn đến khi nào?
Hareta Haruto
À quên mất, thằng tàn tật như mày thì sao mà đứng lên được~
Hareta Shuwashi
Được rồi Haruto, bớt nói lại tí đi
Hareta Haruto
Anh trai nay nói giúp nó sao~
Hareta Haruto
Chuyện lạ nha~
Hareta Haruto
/giọng đầy châm trọc và giễu cợt/
Hareta Shuwashi
Thủ tục xuất viện xong rồi, về thôi
Nozomi Himitsu - Shiro
...
Nozomi Himitsu - Shiro
"Anh trai, em trai, chị gái... họ là người thân sao...? "
Nozomi Himitsu - Shiro
/đưa ánh mắt hờ hững nhìn họ, thầm đánh giá/
Hareta Shuwashi
"Ánh mắt đó... "
Hareta Yumi
"Vẫn là thái độ hờ hững... thờ ơ như hôm qua... "
Hareta Yumi
"Tại sao... em lại dùng ánh mắt đó... nhìn gia đình mình...? "
Hareta Yumi
"Ánh mắt ấy... chẳng khác nào nhìn một kẻ xa lạ không chút quen biết vậy... "
Nozomi Himitsu - Shiro
"Nếu nhớ không nhầm thì cô gái tóc xanh đó tên là... "
Nozomi Himitsu - Shiro
Yu... mi?
Hareta Yumi
Em... kêu chị?
Nozomi Himitsu - Shiro
Về?
Hareta Yumi
Chúng ta về thôi
Hareta Yumi
Hay là ta đi ăn sáng trước nha
Nozomi Himitsu - Shiro
...
Nozomi Himitsu - Shiro
Tùy chị
Hareta Yumi
"Em ấy gọi mình là chị"
Hareta Yumi
/cảm giác như vừa đạt được thành tựu to lớn/
Nozomi Himitsu - Shiro
"Trước đây... mình đối xử với chị ta tệ lắm sao...? "
Hareta Shuwashi
/bị bơ x1/
Hareta Haruto
/tàng hình x2/
Hareta Yumi
/lấy xe lăn tới, đỡ cậu lên xe/
Nozomi Himitsu - Shiro
"Bất tiện thật... "
Hareta Shuwashi
Để anh phụ
Hareta Shuwashi
/tới phụ Yumi đỡ cậu lên xe lăn/
Hareta Yumi
Được rồi, đi ăn sáng thôi!!
Hareta Haruto
Yumi, em muốn ăn gì~?
Hareta Shuwashi
Nghiêm túc chút đi Haruto
Hareta Haruto
Anh cứng nhắc quá đó Shui-nii
Hareta Haruto
Vậy thì khó có người yêu lắm
Hareta Shuwashi
Người muốn ở bên anh xếp hàng dài đến Bắc Bán Cầu rồi
Hareta Yumi
/đang đẩy xe lăn cậu ngồi, cúi xuống hỏi cậu/
Hareta Yumi
Himitsu, em muốn ăn gì?
Nozomi Himitsu - Shiro
Không đói
Hareta Yumi
Bữa sáng quan trọng lắm...
Hareta Yumi
Không nên bỏ bữa đâu...
Hareta Haruto
/nhíu mày nhìn cậu/
Hareta Shuwashi
Bây giờ tới ăn mà cũng cần năng nỉ sao?
Hareta Yumi
Ăn chung với chị nha...
Hareta Yumi
Một ít thôi cũng được...
Hareta Haruto
Ăn ramen đi?
Hareta Shuwashi
Ramen thì sao?
Hareta Yumi
Ý kiến không tồi, vậy ta đi thôi!!
Phục vụ
Tôi xin phép lên món ạ
Hareta Yumi
Himitsu... em ăn ít vậy sao no?
Hareta Yumi
Còn không có thịt nữa...
Nozomi Himitsu - Shiro
"Không rõ lắm... nhưng thấy thịt mình lại có chút... buồn nôn? "
Hareta Haruto
Kệ nó đi Yumi~
Hareta Haruto
Ăn sáng nào, để nguội mất ngon đó~
Nozomi Himitsu - Shiro
Itadakimus
Hareta Shuwashi
Itadakimus
Hareta Yumi
Em ăn thêm thịt này
Hareta Yumi
/gắp thịt từ tô cô qua tô cậu/
Nozomi Himitsu - Shiro
/cảm giác khó chịu dâng lên/
Hareta Haruto
Ăn có một miếng cần gì phải khó khăn như vậy?
Nozomi Himitsu - Shiro
/Đưa miếng thịt lên miệng ăn/
Nozomi Himitsu - Shiro
/cố đè lại cảm giác buồn nôn, nuốt miếng thịt xuống nhưng rất nhanh liền nhè ra/
Hareta Shuwashi
Lễ nghi đâu hết rồi?
Hareta Shuwashi
Vô phép tắc
Hareta Yumi
A...
/như nhớ ra gì đó mà khẽ la lên/
Hareta Yumi
Chị quên mất em ăn chay
Hareta Haruto
"Nó ăn chay...? "
Nozomi Himitsu - Shiro
/không quan tâm, lấy cốc nước ngay tầm tay uống một hơi hết sạch, cố gắng quên đi cảm giác buồn nôn/
Hareta Shuwashi
"Chỉ một miếng thịt mà khó chịu đến mức đó...? "
Hareta Shuwashi
"Là diễn... hay là thật...? "
Nozomi Himitsu - Shiro
"Khó chịu quá... cơ thể mình bài xích thịt đến vậy sao... "
Hareta Yumi
Em ổn chứ Himitsu...?
Nozomi Himitsu - Shiro
...ổn
Hareta Shuwashi
Không ăn được thịt thì đừng có cố
Hareta Haruto
"Nay anh ấy quan tâm Himitsu!? "
Nozomi Himitsu - Shiro
/sau khi đã ổn hơn thì tiếp tục ăn phần mì của mình/
Hareta Shuwashi
/gắp trứng cho cậu ăn/
Nozomi Himitsu - Shiro
... ?
Hareta Shuwashi
Ăn chay vẫn dùng trứng được không phải sao?
Nozomi Himitsu - Shiro
Cảm ơn
Nozomi Himitsu - Shiro
/Nhìn miếng trứng được bỏ vào tô, cậu hơi lưỡng lự nhưng vẫn ăn/
Nozomi Himitsu - Shiro
"Cay... "
Nozomi Himitsu - Shiro
/khẽ nhăn mặt vì cay/
Hareta Haruto
"Không lẽ tới trứng cũng không ăn được...? "
Hareta Haruto
"Nó nuốt rồi, chắc không sao"
Hareta Haruto
/lấy miếng trứng trong tô mình cho cậu ăn nốt/
Nozomi Himitsu - Shiro
"Cả anh ta cũng...? "
Hareta Haruto
Ăn đi nhìn gì?
Hareta Yumi
Em ăn luôn phần trứng của chị này
Hareta Yumi
/gắp qua cho vào tô cậu/
Nozomi Himitsu - Shiro
/im lặng ăn hết phần của mình/
Nozomi Himitsu - Shiro
"Bọn họ đều ăn cay vậy sao...? "
Phục vụ
Xin phép lên tráng miệng ạ
Nozomi Himitsu - Shiro
"Đây là đồ ngọt...? "
Hareta Yumi
Pudding của em nè Himitsu
Nozomi Himitsu - Shiro
/múc thử một miếng lên ăn/
Nozomi Himitsu - Shiro
"Nó mềm và ngọt, hòa thêm chút mùi cà phê"
Nozomi Himitsu - Shiro
"Ngon"
Nozomi Himitsu - Shiro
/có chút yêu thích loại bánh vừa ăn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play