Tiểu Nhi nằm trên sàn nhà, toàn thân run rẩy, bộ áo trắng bị nhuộm một màu đỏ tươi, đôi mắt rưng rưng câm phẫn nhìn đôi tình nhân trước mặt âu yếm nhau.
Hàn Thiết bấy bao lâu nay những gì anh đã làm với tôi chỉ là giả dối sao?
Tiểu Nhi hơi thở khó khăn, đôi mắt ướt lệ không tin người từng yêu thương mình giờ đây lại tự tay đẩy mình xuống vực sâu.
Hàn Thiết im lặng, trên tay nhâm nhi ly rượu vang phớt lờ Tiểu Nhi.
Nếu biết trước được âm mưu anh tiếp cận tôi chỉ để phá hoại tập đoàn nhà họ Lâm tôi đã không tin mà gã cho anh..
Tiểu Nhi ấm ức không nói lên lời. Nhìn người đàn ông trước mặt tức đến mất nghiến răng nghiến lợi.
"Hàn Thiết giờ đây lòng dạ như quỷ dữ không từ thủ đoạn để hãm hại mình. Kiếp này vì quá nhu nhược tôi đã đánh mất tất cả, kiếp sau dù có hóa thành quỷ tôi cũng phải trả lại mối thù này Hàn Thiết."
Sao hả, thích món quà sinh nhật tôi tự tay chuẩn bị cho cô chứ?
Hàn Thiết nhìn cô với ánh mắt thương hại, nói với giọng điệu châm biếm.
Anh đúng không còn là con người.
Giọng nói yếu ớt, hơi thở cũng vô cùng khó khăn. Tiểu Nhi mặt dính đầy máu, cơ thể cô máu chảy ra không ngừng.
"Đúng là cuộc sống này thật độc ác, ngày xưa mình từng nghĩ cuộc sống này thật đẹp bao nhiêu bây giờ một cú tát khiến mình nhận ra hiện thực."
Tôi tin tưởng anh mới giao lại tài sản cho anh. Vậy mà anh và cô ta lại thông đồng hãm hại tôi.
Tiểu Nhi càng nói càng câm phẫn, vẻ mặt hiện rõ sự đau khổ, tuyệt vọng.
Tiểu Nhi à, thương xót quá từng là tiểu thư đài cát xinh đẹp biết bao giờ đây cuộc sống lại như một con chó thê thảm quá nhỉ?
Hạ Như mỉa mai Tiểu Nhi. Từng câu từng chữ như muốn xé nát cô ra từng mảnh.
Hạ Như, tôi xem cô như em gái ruột của mình không để cô thua thiệt bất cứ ai. Tôi đối xử với cô như vậy liệu không đủ tốt hay sao cơ chứ?
Giọng nói chua xót, càng nói cô càng trở nên tuyệt vọng. Ánh mắt của sự tận cùng của đau đớn, của sự xót xa đó.
Không còn gì có thể diễn tả được nổi lòng của cô gái vừa tròn 22 tuổi, độ tuổi của thanh xuân, của sự xinh đẹp. Vậy mà giờ đây thân xác lấm lem, đôi mắt vô vọng. Từng là người đứng trên tất cả, cuộc sống xung túc hạnh phúc không nghĩ giờ đây lại đang hấp hối chỉ chờ ngày chết.
Chị gái à, chị thấy món quà sinh nhật hôm nay của đứa em gái này chuẩn bị có thích không?
Hạ Như trợn mắt vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Nhi một cách khinh bỉ. Càng nói càng nghe được dáng vẻ máu lạnh, thích thú của Hạ Như.
Hàn Thiết và Hạ Như cố tình âu yếm nhau trước mặt Tiểu Nhi. Tiểu Nhi vừa chịu đựng nổi đau từ thể xác, vừa phải cố gắng kiềm nén nổi đau trong lòng.
"Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quên được cái ngày mà hai người cho tôi ngày hôm nay. Chính vì món quà của hai người mà gia đình nhà họ Lâm tôi đây phải rơi vào địa ngục, một đi không trở lại. Hàn Thiết, anh đúng là một con quỷ, con quỷ đội lốt người, anh không còn một chút tình người nào nữa. Tôi không biết nhà họ Lâm đã đắc tội gì với anh mà anh phải nhẫn tâm tới mức như vậy. Cả cô nữa Hạ Như, tôi thật sự sai lầm khi xem cô như em gái của mình. Tôi đối xử với cô hết lòng, chiều cô mọi thứ thế mà giờ đây em gái đang âu yếm nhau với chồng của chị gái."
Tiểu Nhi giờ đây như bị sự hận thù ăn mất. Cô như không còn là chính mình, trong đầu chỉ còn là sự câm phẫn, trả thù. Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng trong đôi mắt đó lại hiện rõ lên sự phẫn nộ như thế nào.
Nếu có kiếp sau tôi thề sẽ khiến hai người trả giá, sẽ khiến hai người sống không bằng chết, sẽ phải trả lại gấp đôi như thế này. Trốn chui trốn lủi như một con chó.
Tiểu Nhi gào thét, giọng nói khàn đặc. Ánh mắt tuyệt vọng, ngước nhìn cặp tình nhân lòng dã thú.
Hạ Như ngước nhìn, khinh bỉ Tiểu Nhi. Hạ Như như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Chị gái thân yêu, nếu có kiếp sau em cũng mong sẽ gặp lại chị. Để xem được cảnh chị lang thang không nhà không người thân đó.
Hạ Như bật cười, giọng cười ngày càng trở nên mất nhân tính.
Hàn Thiết và Hạ Như quay đi bỏ mặc Tiểu Nhi đang hấp hối, máu chảy không ngừng.
Căn biệt thự khang trang, mang vẻ cổ điển nhưng không kém phần long trọng. Không gian tỉnh lặng, căn nhà, khung cảnh quen thuộc nhưng lại thấy chống vắng, lạnh lẽo đến lạ thường. Nơi từng có biết bao tiếng cười nói, giờ đây lại trở nên im ắng, lạnh lẽo.
Tiểu Nhi nằm gọn trên sàn nhà, máu me be bét khắp nơi, toàn thân rã rời. Khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo giờ đây chỉ còn là sự bị thương, thê thảm.
Chết đi trong sự oan ức, câm thù. Người cô lạnh tạnh, khuôn mặt trắng bệch. Cô ấm ức đến mức chết mà không nhắm mắt, đôi mắt vô hồn tận cùng của tuyệt vọng.
Ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa sổ, bên ngoài tiếng chim hót không ngừng. Ánh sáng loe lóe chiếu thẳng vào mắt Tiểu Nhi khiến cô bừng tỉnh. Căn phòng ngủ nhỏ, ấm áp nhưng vô cùng sang trọng, khang trang. Cơn đau đầu nhức nhối ập tới, cô khó khăn mở mắt. Tiểu Nhi tỉnh dậy đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh quen thuộc khiến Tiểu Nhi bàng hoàng.
Đang mơ sao, chuyện gì thế này?
Cô dường như không tin vào mắt mình, lấy tay gõ mạnh vào đầu.
Ay ya đau quá. Vậy không là mơ rồi.
Cô hốt hoảng bật dậy tiến tới chiếc gương.
Dung nhan không gì thay đổi. Vẫn là thứ nhan sắc mê động lòng người đó. Cô tự ngắm mình trong gương, dường như vẫn hốt hoảng không hiểu chuyện xảy ra.
"Không phải là mình đã sống lại chứ, chuyện gì thế này. Có đánh chết cũng không thể tin được mình đã sống lại, cứ tưởng vụ này chỉ có trong chuyện thôi chứ"
Ông trời dường như cũng đang thương xót cho Tiểu Nhi, đưa cô một lần nữa quay lại với thế giới.
Cô tiến tới mở cửa sổ, những dãy nhà cao tầng hiện ra trước mắt, những con đường lớn quen thuộc hằng ngày cô đều đi, tiếng xe cộ qua lại. Đang suy nghĩ Tiểu Nhi vô thức nhớ lại những chuyện của kiếp trước.
Tiểu Nhi mặt mày tối sầm, tím tái cả mặt. Sợ bản thân sẽ lại một lần nữa rơi vào tay kẻ xấu. Đầu cô quay cuồng, mơ màng vô thức dựa vào chiếc ghế kế bên.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa khiến Tiểu Nhi giật mình, những suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp định hình.
Tiểu Nhi à, đã trễ thế này con còn chưa dậy sao? Mau xuống ăn sáng đi, mẹ đợi ở dưới nhà.
Dạ, con biết rồi.
Tiểu Nhi tạm thời không suy nghĩ về việc sống lại. Cô nhanh chóng thay đồ và bước xuống nhà.
Vừa xuống cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Không thay đổi gì, căn biệt thự của nhà họ Lâm không lệch đi đâu được.
Tiểu Nhi à, con sao vậy mặt con xanh xao quá.
Lâm phu nhân sốt sắng, vội lại xem cô có bị đau ở đâu không.
Con không sao đâu mẹ à.
Lâm phu nhân nghe Tiểu Nhi nói thế cũng yên tâm một phần hơn.
Ting, ting.
Điện thoại Tiểu Nhi vang lên một tiếng.
"Là Hàn Thiết nhắn tin tới. Tên cặn bã này sáng sớm nhắn tin là thấy hôm nay là một ngày đen đủi rồi."
Hàn Thiết - Tiểu Nhi à, anh nhớ em quá đi mất mới một hôm không gặp anh nhớ muốn xỉu rồi.
"Nghe tên này nói xong, mình chợt cảm thấy mắc ói."
Tiểu Nhi mặc kệ Hàn Thiết, tiếp tục thưởng thức buổi sáng.
Là Hàn Thiết nhắn cho con phải không. Mẹ nói này tốt nhất con không nên quen cậu ta, nhìn là biết không phải là người đàng hoàng.
"Ơi trời, nghĩ lại hồi đó mình đâm đầu yêu anh ta mặc kệ cấm cản của gia đình giờ cảm thấy tội lỗi quá. Vì mình mà cả công ty, gia đình đều rơi vào tay của một con quỷ đội lốt người như hắn ta."
Vâng, con cũng cảm thấy như vậy.
Lâm phu nhân nghe Tiểu Nhi nói vậy liền cảm thấy lạ.
Nay con bị sao vậy, bình thường nếu mẹ nói cậu ta như vậy con đã giận dỗi mẹ mà bỏ đi rồi.
Lâm phu nhân cau mày, cố gắng rặng hỏi.
Tiểu Nhi cười mỉm, hạ giọng.
Con không có sao đâu mà, chỉ là con thấy mẹ nói đúng thôi.
Ting, ting.
Tiếng tin nhắn một lần nữa vang tới.
"Lại là chuyện gì nữa đây, đúng thật là phiền chết đi mất."
Hạ Như - Chị yêu ơi, cái túi này đẹp quá là bảng giới hạn đó em cũng muốn có một cái.
"Gì đây, lại đòi mua đồ nữa à. Ở kiếp trước cô ta nhận mình là chị gái chỉ vì muốn lợi dụng mình mua đồ cho cô ta. Việc quá đáng hơn là còn dám thông đồng với tên kia hãm hại mình."
Tiểu Nhi - Tiền đi làm của em đâu?
Hạ Như - Em làm gì có tiền, em còn đang thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền cơ.
"Không làm mà đòi ăn."
Tiểu Nhi - Chị cũng đang kẹt tiền không còn tiền để mua túi cho em đâu.
Tiểu Nhi không do dự tắt máy cái rụp, không thèm đôi co với Hạ Như nữa.
Vừa ăn sáng, cô vừa suy nghĩ lại việc sống lại.
"Mình sống lại và quay lại vào thời điểm lúc trước khi cưới hắn ta 3 tháng. Vậy chắc chắn mình phải nhanh hơn hắn 1 bước không để hắn đoạt được mục đích được. Nếu bây giờ đã sống lại thêm một lần nữa mình chắc chắn phải khiến đôi tình nhân đó nếm được những gì mình phải trải qua gấp 5 gấp 10 lần. Hàn Thiết à, tôi nhất định sẽ trả mối thù này."
Tiểu Nhi giờ đây không còn là một cô nàng yếu đuối, nhu nhược nữa. Những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến Tiểu Nhi phải dựa vào chỉnh bản thân mình để vực dậy mạnh mẽ hơn. Cô sẽ không để ai thấy được dáng vẻ đáng thương, cầu cứu trong vô vọng một lần nào nữa.
"Để tồn tại trong thế giới này mình bắt buộc phải tàn nhẫn, vô cảm. Chính vì bản chất hiền lành mà bản thân mình mới bị lừa như vậy. Nếu ông trời cũng đang muốn giúp mình thì mình bắt buộc phải dày vò hắn trong đau khổ. Thôi thì mình đừng suy nghĩ về việc này nhiều nữa, đau hết cả đầu. Sắp tới sẽ có nhiều kịch hay cho mình xem đây."
Tiểu Nhi ăn xong liền đem đĩa đi cất bất chợt nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lâm phu nhân.
Mẹ à, có chuyện gì mà trong mẹ buồn rầu thế.
Tiểu Nhi cất giọng, cố gắng an ủi mẹ.
"Không biết mình có nên nói với con bé không. Chỉ sợ con bé không chịu được mà bỏ đi với cậu kia."
Chuyện là, công ty ba con đang gặp khó khăn ba con đang cố gắng lo cho công ty nhưng sợ không nổi. Thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn, ba con đầu tư vào một hợp đồng rồi mất sạch. Bây giờ không biết phải làm sao.
Lâm phu nhân lo lắng, bàn tay đan chặt vào nhau.
Mẹ à, đừng lo lắng quá không tốt tới sức khỏe đâu cả ba nữa đừng vì công việc mà không quan tâm tới sức khỏe. Nếu mẹ nói vậy mẹ đã có kế hoạch gì chưa?
Mẹ và ba giờ cũng đang tìm cách, nếu lần này mà không thành công e là nhà họ Lâm chúng ta phá sản mất.
Tiểu Nhi nghe mẹ nói, đầu óc cũng chở nên quay cuồng không biết phải giúp đỡ ba mẹ như thế nào.
Ting ting.
Một tin nhắn vang tới phá vỡ bầu không khí.
"Là tên Hàn Thiết nhắn, lại chuyện gì đây."
Hàn Thiết - Tiểu Nhi, hôm nay em bị gì vậy sao không trả lời tin nhắn anh.
Tiểu Nhi - Đang bận, có chuyện gì thì nói sau đi.
Tiểu Nhi mặc kệ hắn ta không trả lời tin nhắn của Hàn Thiết nữa.
Tiểu Nhi à, mẹ có thể nhờ con việc này không.
Việc gì thế mẹ.
Lâm phu nhân ấp úng, hạ giọng nói.
Mẹ và ba hiện ta chỉ còn cách hợp tác với nhà họ Lục. Nhưng mà với một điều kiện là con và Lục Tổng sẽ cưới nhau. Nhà họ Lục vô cùng thích con đó, Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi ngơ ngác nhìn Lâm phu nhân.
Hả, cưới Lục Tổng sao?
Lâm phu nhân nhìn Tiểu Nhi với ánh mắt khẩn cầu, khiến cô không biết phải làm sao.
"Gì thế này, cưới Lục Tổng sao. Cái tên nổi tiếng vô cảm, tàn nhẫn lật đổ biết bao nhiêu tập đoàn đó hả. Mình cưới anh ta về thì chắc anh ta hành mình ra bã mất."
Tiểu Nhi im lặng, nhìn mẹ khó xử.
Lâm phu nhân dường như hiểu ý an ủi.
Không sao đâu, chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi mà. Như vậy chỉ có lợi cho cả hai, với bên đó cũng rất ưng con đó. Khi nghe mẹ ngõ ý hợp tác bên họ liền không suy nghĩ mà gã Lục Tổng. Con gái à, ráng giúp ba mẹ lần này đi.
Tiểu Nhi bối rối, suy nghĩ một hồi lâu.
"Mẹ nói cũng đúng. Cưới anh ta chỉ có lợi cho cả hai, mình cũng có danh sau này đứng trên xã hội sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà làm sao mình có thể chấp nhận ở chung một nhà với người mình chưa từng thấy mặt lần nào cơ chứ."
Con thật sự muốn giúp ba mẹ, nhưng mà việc này thật sự khó quá. Làm sao con có thể chấp nhận kết hôn với người không thương không thích chứ.
Lâm phu nhân nghe Tiểu Nhi nói, khuôn mặt buồn bã, thất vọng hiện ngay ra mặt.
"Nếu mình kết hôn với anh ta liệu có phải một quyết định đúng đắn. Kiếp trước vì mình cả tập đoàn Lâm Thị rơi vào tay kẻ xấu. Mình thật sự không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu mình kết hôn với Lục Tổng thì nguy cơ Lâm Thị được cứu là 90%. Mình sẽ không để hắn ta cướp đi gia đình mình một lần nào nữa."
Mẹ à, con quyết định rồi con sẽ đồng ý kết hôn với Lục Tổng.
Tiểu Nhi nhìn mẹ, ánh mắt kiên định.
Lâm phu nhân nghe Tiểu Nhi đồng ý liền vui mừng nắm lấy đôi tay của cô.
Tiểu Nhi, con thật sự đồng ý sao?
Vâng.
Được được mẹ phải mau thông báo tin tốt này cho bên nhà họ Lục mới được.
Nói rồi, Lâm phu nhân liền gọi điện cho bên nhà họ Lục.
Nhà họ Lục - Alo, Lục Thị xin nghe.
Lâm phu nhân - Lâm Thị đây, con gái tôi Tiểu Nhi đồng ý hôn sự với Lục Tổng rồi.
Nhà họ Lục - Thật sao, Tiểu Nhi đồng ý vậy thì tốt quá rồi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau bàn chuyện hôn nhân.
Lâm phu nhân - Được, được quá tốt rồi.
Sau khi thông báo việc hôn sự của hai bên gia đình, Lâm phu nhân cúp máy.
Mẹ đã nói với bên Lục Thị rồi, tầm ngày mai tối hai bên gia đình sẽ bàn chuyện hôn sự và cho hai đứa làm quen với nhau luôn.
Lâm phu nhân cười khúc khích, trong lòng nôn nóng mừng rỡ.
Ngày mai sao, có gấp quá không vậy mẹ. Con còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. ?
Tiểu Nhi ngượng ngùng, ấm a ấp úng.
Có sớm đâu chứ, hai đứa cưới nhau về rồi yêu từ từ cũng chưa muộn mà sớm muộn cũng thành vợ chồng rồi.
Con chưa thấy ai con gái đi lấy chồng mà mừng như mẹ đó. Mai mốt con về ở với anh ta bị ăn hiếp thì làm sao đây.
Tiểu Nhi nũng nịu, bĩu môi ăn vạ với Lâm phu nhân.
Con nhỏ này, khéo lo thật. Bên nhà họ Lục đang ríu rít gấp rút đòi cưới con về làm con dâu của gia đình họ kia. Bên Lục Thị mà không chịu cưới là con ế tới già đó nghe chưa.
Con gái của mẹ biết bao nhiêu người xếp hàng chờ rước đó do mẹ không biết đó thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play