Bên trong căn nhà kho dưới chân núi có một người đang ngồi run rẩy,sợ hãi nhìn xung quanh,mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô vô cùng khó chịu.
Cửa ra vào của nhà kho đã bị khoá, cô không thể thoát ra ngoài được. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở,cô ngước lên thấy 2 thân ảnh đang đi về phía mình hai người đó không ai khác chính là Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết. Nhìn thấy họ cô như thấy cứu tinh liền chạy đến ôm chặt lấy Ngô Khải Phong
—"Khải Phong anh đến rồi ,anh có biết em sợ lắm không? Em cứ tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa"- cô nói một tràng không để ý rằng người mình ôm đang nở một nụ cười khinh bỉ
– "Hahaha, cô ngây thơ thật đấy Hứa Giai Kì.Cô có muốn biết ai đã cho người bắt cô đến đây không? Chính là tôi và ang Khải Phong đấy" – Hạ Lăng Tuyết cười to rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ lên giọng nói
– "C...cậu đang nói cái cái gì vậy ? Cậu đang đùa mình đúng không?" Cô sửng sốt,quay đầu nhìn Hạ Lăng Tuyết, không dám tin vào những lời mình vừa nghe
Lúc đó, Ngô Khải Phong đẩy cô ra đi đến ôm eo Lăng Tuyết nói:
– "Những gì Tuyết nhi nói với cô đều là sự thật. Mà không chỉ có thế thôi đâu thật ra tôi và Tuyết nhi đã ở bên nhau lâu rồi, tập đoàn Hứa thị phá sản tất cả đều là một tay tôi làm .Đúng rồi,còn cái chết của ba mẹ và anh hai cô đều là tôi làm đấy ,chỉ có cô ngu ngốc quá tin tưởng tôi mà thôi hahaha"
Những gì hắn nói cô đều nghe thấy hết không bỏ sót một chữ nào, cô run run nhìn hai người đang đứng ở trước mặt kia, một người cô coi như chị em ruột trong nhà lúc nào cô ta khó khăn, cần đến tiền cô đều giúp, không tính toán với cô ta dù chỉ một cắt còn người kia là người yêu của cô, người mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân để ở bên.
Anh hai cô cũng đã khuyên cô nhiều lần nhưng cô cố chấp không nghe.Gì mà đi theo tiếng gọi của con tim, gì mà ghe theo cảm xúc của chính mình chứ. Cô đúng là một con ngốc mà, cô đã làm hại cả gia đình mình,phá huỷ mọi thứ mà cô có rồi...
Cô chính là người gián tiếp làm cho nhà cô phá sản,đúng vậy nếu như ngày trước cô không ngu ngốc nghe theo hắn ta thì cô bây giờ đã không như thế này rồi. Vì cô mà gia đình cô rơi vào khó khăn ,vì cô mà ba mẹ và anh hai phải đi vay mượn khắp nơi rồi bị hại chết. Chỉ trong một ngày cô đã mất đi ba người mà cô yêu thương nhất, hắn đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng rồi an ủi cô. Hoá ra tất cả chỉ là giả tạo .....
Bây giờ cô mới biết rõ bộ mặt thật của 2 con người kia, cô ngã khuỵ xuống đất, nước mắt lăn dài trên mặt cô .Cô đã hối hận rồi ,sao ngày ấy cô không nghe lời của anh hai chứ cô đúng là chúa ngu ngốc.
Ngô Khải Phong và Hạ Lăng tuyết nhìn cô như vậy lòng không khỏi sung sướng.Bọn chúng đã mất rất nhiều thời gian để lên kế hoặc này.Mất rất nhiều thời gian,công sức mới làm cho tập đoàn nhà cô phá sản.Cô nào biết bọn chúng đã lên kế hoạch lật đổ gia đình cô từ lúc cô chuyển sang học cùng trường với bọn chúng chứ.
Chúng đã không ưa cô từ lần gặp đầu tiên vì thấy cô nhiều tiền hơn, mặc dù nhà của tên họ Ngô kia không phải là nghèo mà cũng không phải quá giàu nhưng hắn thường xuyên lấy tiền của ba mẹ ra để ăn chơi sau đó bị phát hiện nên tiền tiêu vặt của hắn ít đi liền bị bạn bè chê cười từ đó hắn luôn không ưa những ai có nhiều tiền hơn mình. Còn Lăng Tuyết cô ta xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cô ta muốn trở nên giàu có mà không từ thủ đoạn để có tiền.Vì ngủ với mấy người có tiếng nên cô ta mới được vào vào học viện hoàng gia để học .Sau khi vào, cô ta liền đi làm quen với nhiều người. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp nên cũng cói rất nhiều người để ý đến cô ta trong đó có cả Ngô Khải Phong.
Hai người đó cũng đã quan hệ với nhau nhiều lần nhưng cô lại không biết....Khi vào học viên hoàng gia, cô đã để ý đến hắn, Hạ Lăng Tuyết biết thế liền đến chào hỏi, làm quen với cô còn chỉ cho cô nhiều cách để có được Ngô Khải Phong. Lúc đó cô đã coi cô ta là một người bạn tốt nhứng hoá ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài .Hoá ra cô ta và hắn làm tất cả chỉ để lừa cô...
–––––––––
Hello mn, đây là tác phẩm đầu tay của mình,câu từ có thể hơi lủng củng một chút vì không có nhiều kinh nghiệm cho lắm.
****Mn nhớ ủng hộ mk nha😘😘😘😘****
Hoá ra suốt bất lâu nay cô chỉ là một con ngốc , ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía hai con người bỉ ổi kia lòng không khỏi đau nhói
– "Ngô Khải Phong, Hạ Lăng Tuyết tôi thật sự kinh tởm mấy người . Hai người các ngươi đều bỉ ổi vô liên sỉ như nhau,đúng là trời sinh một cặp nồi nào úp vung nấy" cô hét lên, mắt đỏ ngầu nhìn về phía bọn chúng
–" Đúng vậy bọn tao bỉ ổi đấy, thì sao? Mày tự nhìn lại bản thân mày đi,không phải là mày tự nguyện ở bên cạnh bọn tao,cung cấp tiền để tao tiêu sài hay sao ?- Hạ Lăng Tuyết đứng bên cạnh Ngô Khải Phong lớn giọng nói về phía cô
– "Có trách thì trách cô quá ngu ngốc mà thôi, giờ thì đi chết đi" - Ngô Khải Phong nói xong liền rút súng ra chĩa thẳng vào đầu cô
–" Ngô Khải Phong anh đã từng yêu tôi chưa ?"- mặc dù cô biết hắn sẽ trả lời như thế nào nhưng cô muốn hắn tự nói ra như vậy khi chết đi cô cũng không còn gì để lưu luyến nữa...
– " Đến bây giờ cô còn hỏi câu đấy hả? Cô đừng mơ tưởng nữa từ trước đến bây giờ tôi chỉ một lòng một dạ với Tuyết nhi của tôi mà thôi"
Cô tự chế giễu bản thân mình, đã biết trước những gì hắn nói rồi mà vẫn hỏi như vậy. Coi như kiếp này cô đã nâng niu tình yêu dối trá của con súc vật như hắn ta.
– " Vậy còn chờ gì mà không giết tôi đi, không phải tôi chết đi rồi hai ngườ sẽ đường đường chính chính đến với nhau sao"
– " Vậy thì tạm biệt " Ngô Khải Phong nhìn thẳng về phía cô và....
"ĐOÀNG" tiếng súng vang lên, viên đạn ghim sâu vào người cô, cô gục xuống , máu chảy ra thấm đỏ cả một vùng
Hạ lăng Tuyết và Ngô Khải Phong cười lớn sau đó bỏ mặc cô mà đi về.Cánh cửa của nhà kho khép lại, không biết vì sao cô lại vô thức nhìn về phía cửa nhà kho,cô vẫn còn hi vọng hắn đến cứu cô hay sao? Đúng là tự mình mơ tưởng mà......
Lúc cô thật sự muốn buông xuôi thì cánh cửa một lần nữa bật mở. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này đến khi anh chạy đến bên cạnh ôm cô lên.Mùi bạc hà xông vào mũi khiến cô rất dễ chịu. Người này không phải là Lục Hạo Thiên bạn thân của anh hai cô hay sao, sao anh ấy lại ở đây?
Khi còn đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì một giọng nói ấm áp vang lên
–" Xin lỗi em, Giai Kì anh đến muộn rồi.Em không được phép bỏ cuộc, em phải sống, anh còn có rất nhiều điều muốn nói với em"
Giai Kì cố gắng mở mắt ra nhìn anh, anh đang khóc sao. Cô chỉ biết anh là một người lạnh lùng, khó đoán, cô không bao giờ nghĩ rằng người như anh ấy lại có thể rơi nước mắt thế mà giờ đây anh đang khóc vì cô sao??
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh lau những giọt nước mắt đi, thều thào nói
–" H..Hạo Thiên anh đừng như vậy......không phải lỗi của anh.....tất cả là do em quá ngu ngốc mà thôi.....có lẽ em sẽ k..không qua khỏi được đâu....khi em đi rồi anh giúp em bảo quản mộ của ba mẹ và anh hai nha.."
– " Giai Kì em không được nói như vậy anh còn chưa nói rằng anh yêu em mà,anh đã thích em từ 8 năm trước rồi đó nên em không được phép chết en phải ở lại để đáp lại tình cảm của anh chứ"
Cô lặng người ,anh thích cô lâu vậy rồi sao...Hoá ra những thứ mà anh dành cho cô đều xuất phát từ tình yêu, hoá ra vẫn có người chân trọng ,yêu thương cô thật lòng...
– "Hạo Thiên......em xin lỗi ,kiếp này em phụ anh.......kiếp sau chắc chắn em sẽ báo đáp lại tất cả cho anh" ..... – cô nói xong liền tắc thở, cả người như đang bị kéo vào một dòng xoáy nào đó rất sâu và tối....
———————————————
Ánh nắng sớm chiều vào một căn phòng, bên trong chính là một cô công chúa đang ngủ say . Ánh nắng chiếu vào làm cô phải tỉnh dậy, đầu cô bỗng dưng đau như búa bổ nhớ lại những điều vừa xảy ra.Không phải cô đã chết rồi sao ????
Với lấy chiếc điện thoại ở trên tủ ,cô không khỏi bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại. Cái gì đây không biết, máy của cô hiển thị ngày 2 tháng 3 năm 2020 , cô đã quay trở về 6 năm trước, không tin vào mắt mình cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào trong gương, vẻ mặt non nớt này chính là cô , cô đã trọng sinh rồi .....
Theo trí nhớ của cô lúc này tên Ngô Khải Phong kia đang là bạn trai của cô. Ông trời đã ưu ái cô, cho cô làm lại cuộc đời của mình thì nhất định cô sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm hại gia đình cô
Lục Hạo Thiên kiếp trước để anh chờ đợi em lâu như vậy, kiếp này em sẽ dành cả đời để bù đắp cho anh.
Còn Ngô Khải Phong, Hạ Lăng Tuyết các người cứ chờ đi xem tôi trả thù các người như thế nào. Hứa Giai Kì tôi sẽ trả lại cho 2 người tất cả những gì mà 2 người dành cho tôi không những thế còn phải chịu nỗi đau gấp trăm, gấp nghìn lần như thế...
Cô sốc lại tinh thần , bước ra ngoài nhìn ngắm căn phòng của mình. Mọi đồ trang trí , màu sắc , kiểu dáng của căn phòng này đều do một tay anh hai cô chọn , sở thích của cô anh hai là người hiểu rõ nhất. Từ bé , anh hai đã luôn ở bên cạnh bảo vệ , ủng hộ cho cô miễn đó là điều mà cô thích .
Nhưng từ khi anh biết cô thích tên Khải Phong kia , anh không ngừng khuyên ngăn , nói hắn không tốt, không xứng đáng nhận được tình cảm của cô vậy mà cô còn không nghe, còn cãi lại anh hai nhiều lần . Cô thật có lỗi với anh hai.....
Bước đến tủ quần áo của cô , khi mở ra cô nhìn chằm chằm vào đống đồ trong tủ. Bên trong toàn mấy loại đồ sexy , hở lưng , hở ngực, có cái còn có thể nhìn xuyên thấu được luôn. Nếu cô nhớ không lầm thì chính " người bạn thân " kia của cô đã nói tên Ngô Khải Phong thích kiểu người nóng bỏng , quyến rũ vì vậy khi về nhà đã đổi hết đồ đi và thường mặc như vậy đến trường .
Càng nhìn đống đồ cô lại thấy ngứa mắt , cả một cái tủ đồ to như vậy mà không có lấy một bộ đồ bình thường để mặc . Không hiểu sao kiếp trước cô có thể mặc mấy cái đồ này chứ.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy bộ đồ ngủ cô đang mặc là bình thường nhất , đành vác nguyên đồ ngủ xuống dưới vậy ....
Vừa bước xuống, cô liền nhìn thấy bóng người quen thuộc trong phòng bếp . Người đó là mẹ cô Mai Tố Nhã. Nhìn thấy bà , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống , bước chân dường như nhanh hơn tiến lại phía bà . Cô bước đến ôm bà từ đằng sau, đã bao lâu cô không ôm mẹ rồi chứ , cô nhớ mẹ lắm....
Mai Tố Nhã đang làm đồ ăn , bỗng dưng có người ôm bà từ phía sau, bà giật mình nhanh chóng tắt bếp rồi xoay người lại . Bà có chút bất ngờ nhìn cô, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng , hình như cô đang khóc, bà đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô , nhỏ giọng hỏi:
–" Giai Kì con làm sao vậy ? Thấy đau ở đâu sao?"
–" không có , chỉ là con gặp ác mộng thôi, con thấy ba mẹ và anh hai bỏ con đi , để lại con một mình, con sợ lắm! Ba mẹ sẽ không bỏ con đi đúng không?" - nghe thấy giọng của bà dường như nước mắt cô còn chảy ra nhiều hơn, lên tiếng trả lời....
–" Không phải chỉ là mơ thôi sao? Ba mẹ và anh hai sẽ khôn bỏ con một mình đâu" - thấy cô có vẻ rất sợ hãi, bà đành lên tiếng chấn an cô...
Cùng lúc đó có hai người đang đi vào nhà bếp, đó là Hứa Lâm Hạo ba của cô và Hứa Gia Lâm anh hai của cô. Vừa bước vào cả hai người đều bất ngờ nhìn về phía cô , không phải cứ khi nào thức dậy cô đều sửa soạn sau đó đến nhà tên Ngô Khải Phong kia cùng hắn đi ăn sao ? Bỗng dưng hôm nay cô lại xuống nhà bếp đã vậy còn ôm Mai Tố Nhã nữa, chả lẽ cô hết tiền nên xuống xin bà .... Không đúng, tiền trong thẻ của cô tháng nào cũng được có thêm một khoảng tiền nhất định, cả ông và anh luôn gửi tiền cho cô mà không thể nào hết tiền đươc .....
–" Giai Kì làm sao vậy ?" - ông hướng mắt về phía mẹ cô , lên tiếng hỏi
–" Con bé không sao chỉ là gặp ác mộng thôi "
Bà vừa nói xong anh hai cô liền cười ha hả lên giọng chêu chọc cô:
–" hahaha, Giai Kì lớn thế này rồi gặp ác mộng lại khóc tùm lum lên như này, có cần anh bảo ba tối nay cho mẹ sang trông chừng em ngủ không?"
–" Anh hai à em lớn rồi , không cần mẹ trông chừng đâu , anh coi em là con nít đó hả? " - cái gì mà để mẹ sang trông chừng chứ cô đâu phải là đứa con nít mới lên ba ...
–" Ừ, không còn bé nữa chỉ là vẫn còn ngây thơ ,bị người ta lừa mà không biết thôi"
Cô biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng không phải là do cô quá ngây thơ mà do cô quá ngu ngốc nên mới bị lừa. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía anh hai.....
– " Thôi , đồ ăn chuẩn bị xong rồi , mau ngồi xuống ăn cơm đi "
Mẹ cô lên tiếng phá bỏ bầu không khí này, từ khi cô quen biết Ngô Khải Phong chỉ cần ai nói xấu tên đó cô liền lên tiếng bảo vệ hắn vì vậy cũng không ít lần cô cãi lại anh hai rồi.....
–" Vâng ,con biết rồi , cả nhà mau ngồi xuống ăn cơm đi"- nghe thấy mẹ nhắc đến ăn, liền nhanh chóng ngồi xuống bàn , cô rất muốn ăn lại đồ ăn mẹ cô nấu ....
– " Hôm nay không đi ăn cùng tên kia nữa à mà lại xuống đây để dành đồ ăn của anh"
–" Muốn ăn sáng cùng ba mẹ là sai sao , nếu anh hai không thích thì ra ngoài mà ăn"
–" Ai nói không thích đâu chứ chỉ là sợ con heo như em ăn hết phần của anh thôi"
Miệng cô giật giật, cái gì mà con heo chứ , mắt anh có vấn đề sao cô xinh đẹp thế này mà anh còn bảo cô là heo , tức chết đi được...
–" Anh mới là heo ý, anh thử nhìn lại mình đi , đừng tưởng mình đẹp trai thì nói gì thì nói nhá. Lượng thức ăn mà anh tiêu thụ nhiều hơn của em đó "
– " Thôi mau ngồi vào ăn đi đừng cãi nhau nữa !" - ba cô lên tiếng hoà giải cho hai người
Hai anh em nhà này cứ mỗi lần gặp nhau lại cãi nhau , nhiều lần làm cho Hứa Lâm Hạo và Mai Tô Nhã đau hết cả đầu .
–" mẹ xới cơm cho con đi , anh hai còn đứng đó làm gì ? Không đến ăn thì em ăn hết luôn không chừa phần cho ăn hai đâu"
Anh đang đứng chắt nước thấy cô nói như vậy liền vội vàng đến mà ăn chứ để lâu chắc anh cũng không có lấy một hạt cơm để ăn mất .
–" Giai Kì ăn từ từ thôi , để anh ăn nữa"
–" Anh hai à đây là miếng cuối cùng rồi ,anh nhường cho em đi"
–" Không bao giờ có chuyện nhường nhá , ai lấy được thì người đó ăn"
Khắp căn nhà vang lên tiếng nói của hai anh em , bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Lâu lắm rồi cô mới thấy hạnh phúc như vậy....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play