[ Countryhumans ] Tình Đồng Chí ?(UssrXVietNam)
Chap 1
T/G
Chào , đây là bộ truyện đầu của toi …
T/G
Nên có dở xin hãy góp ý ! Chứ đừng chê nha ! =<
T/G
Không nói nhìu nữa vô truyện thoiiiiii! À mà quên ! “ lời nói” , *suy nghĩ*,//hành động//
Trong căn cứ của Khối Cộng Sản
Có 1 người con trai ngồi trong 1 căn phòng
Mái tóc màu đen , nước da màu đỏ , và ngôi sao vàng giữa khuôn mặt xinh đẹp ấy …
Không ai khác chính là Việt Nam ,Tổ Quốc của chúng ta
Ngồi trên ghế với xấp tài liệu chất cao như núi
Đống tài liệu đó khá cao , vậy mà người nhỏ nhắn như cậu lại làm xong khá nhanh
Vừa xong cậu ưỡn người ra nằm dài trên bàn , mặt cậu không kịp phản xạ nên đập thẳng vào bàn
Việt Nam
“Ui da !” // Ngước mặt lên , tay ôm mặt //
Việt Nam
“ Haizz-…”//Thở dài//
Việt Nam
* SAO MÌNH NGU VL RA VẬY * // Gào thét trong tâm //
Cậu cứ ngồi thét , chửi trong lòng mà không biết giờ giấc .
Thì cũng đâu ngờ là cậu ngồi chửi trong não hết 15p đâu ?
Vì thế , nên là , ở dưới bếp , đột nhiên , xuất hiện 1 tiếng hét =))
Đông Lào
“ANH NAM !! ANH BẢO EM NẤU CƠM DÙM !CHỨ ĐÂU CÓ BẢO NẤU ĐỒ ĂN ĐÂU??
Đông Lào
“EM NGHE THEO THÔI , MÀ THẰNG NÀY NÓ CHỬI EM !” // Hét to hơn + chỉ China//
Việt Nam
“! Chuyện gì vậy ?! “ // Mở cửa phòng , Chạy xuống//
Mặt Trận
“Em im đi Đông Lào ! Trưa rồi , cho ngkh nghỉ ngơi ! Ngồi la làng quài “ // Giọng nghiêm khắc //
Đông Lào
“Nooooo ! Tại nó kiếm chuyện mà !” //Chỉ China + nhăn mặt ,tỏ vẻ cần thương hại //
China
“T chỉ nhắc thôi !Đừng có không chịu làm rồi đổ lỗi cho t !”// Giải thích-ing + Vẻ mặt hoảng loạn //
Việt Nam
“Thôi nào mọi người !”//Bất lực -ing//
Đông Lào
“…Dạ..” // giọng khá nhỏ , rén rồi //
China
“Hm…”//Cầm cây quạt đã gấp lại chĩa thẳng về Việt Nam //
China
“Cậu-…”// Nhìn thẳng vào Việt Nam//
Việt Nam
“Hả?.. Tôi thì sao ?” // Bất ngờ -ing/bb
China
“Cậu thật hạnh phúc … có gia đình yêu thương … có đồng chí và bạn bè ..”
China
“Nhưng cậu cũng thật bất hạnh “ // Tới đây , hắn cười nhếch mép + nhìn Đông Lào //
China
“Tại vì có thằng em như c*t ch* và mất nết .”>=v
Đông Lào
>=v “ M* m, thằng ch* !”//mặt ĐL nhăn lại + nhịn//
Đông Lào
* ko phải vì anh Nam thì t đục m lâu rồi China ạ !”// mặt nổi gân //
USSR
* T đứng đây từ chiều * “ Tụi bây vứt t ở xó nào rồi ?” // Tiến lại ,đặt tay lên vai China//
China
//Giật mình // “ Dạ…Em có làm gì đâu … Boss…” // nuốt nước bọt //
USSR
“hửm ? Chắc chứ ? Ta đứng đây từ lúc Nam Nam mới xuống đấy !”// cười hiền dịu //
Việt Nam
“A..haha ….” // Cười nhẹ trong lo lắng //
Việt Nam
“Thôi tha 2 người họ đi Boss …” // Mặt bất lực//
USSR
“……Vậy…”//Nhìn Nam đắm đuối //
USSR
“Em có mệt không ? Sấp tài liệu của em hơi nhiều nhỉ ? Em chưa làm xong gì thì cứ đưa China làm !”//Cười nhẹ , giọng nhẹ nhàng //
China
“Ủa sai sai-… BOSS! Đông Lào thì sao ?”
Đông Lào
“hehe , ông bị ngu hả tôi là linh hồn mà ?Có phải thành viên của CS đâu ?” // Cười lớn//
Việt Nam
“ĐÔNG LÀO ! Không đc phép hỗn với người lớn hơn mình !” // La lớn//
Việt Nam
“Ai dạy em hư vậy?”
Việt Hoà
*M* đứa nào nhắc t *
Đông Lào
//Nhìn lên trời , nhìn Mặt Trận + Nhìn Nam + cầm bức ảnh Ba Que //
Đông Lào
“……Nhột không anh ?”
Việt Nam
“… hơi thôi em..”
Mặt Trận
“…. T có nói đâu ? Nhột gì nhột . M dell phải em t ĐL! T chỉ có 1 đứa em tên Việt Nam và thằng anh tên Việt Minh thôi … còn m là ai ?”
USSR
“Nè ! kệ bọn họ ! Việt Nam , lát gặp tôi nhé !”// cười nhẹ //
Việt Nam
“Vâng !”//Cười //
Việt Nam đi thẳng vào phòng và nằm trên giường với cái mặt đỏ chót
Việt Nam
* Ngài ấy gọi mình … có gì không nhỉ ?* // vui vẻ //
Việt Nam
*Đã vậy còn cười nữa . Aaaaaaaaaaaa*
Việt Nam
//dụi đầu vào gối // * Gọi riêng như vậy …*
Việt Nam
*Ngại chết mình mất thôi …”// Úp mặt xuống gối //
Việt Nam
*Gần 5p rồi … đi thôi *
USSR
“Vào đi !” // Gập cuốn sách lại //
Việt Nam
// lấp ló ở cửa // “Boss…Ngài gọi tôi có gì không ạ ?”
USSR
“ Không quan trọng lắm”
Chapter 2
USSR
“Không quan trọng lắm”
Việt Nam
“Chỉ là sao ạ ?” //Nhìn Ussr//
USSR
“Ta và em sẽ có cuộc họp với tên Tư Bản 50 Sao và anh ba của em …”
Việt Nam
“…..Việt Hoà sẽ họp chung sao ?”
USSR
“Ta tính cho Mặt Trận đi … Thế nhưng gần đây tâm lý nó không ổn”//Đan 2 tay vào nhau//
Việt Nam
“…..”//Nhìn chằm chằm Ussr//
USSR
“Ta xin lỗi nhé! Em không thích thì ta tìm người khác vậy ….”
Việt Nam
“Không!Anh làm vậy là đúng rồi !”//Thẳng thừng nói nhưng mặt lại khá nghiêm và có chút …Khó chịu?//
USSR
*Mình nên chuyển chủ đề , em ấy có vẻ không thích nhắc đến Việt Hoà ….*
Việt Nam
“C-có gì sao ạ ?”// Bất ngờ trước biểu cảm của người Boss thân yêu + lắp bắp //
USSR
“… Có đấy , lâu rồi nhỉ ? bao nhiêu năm rồi ta ? 3 năm hay 4 năm nhỉ ?”//Tiến lại chỗ Việt Nam + Đứng trước mặt cậu //
Việt Nam
“R-rốt cục a-anh đang nói về cái gì e-em mới trả lời đ-được ?Boss?//Lắp bắp + Hoảng loạn//
USSR
“Từ lúc nào mà em chỉ dùng chữ NGÀI để đi chung với chữ BOSS để ám chỉ anh vậy ? Khoảng 3 năm trước chữ ANH còn đang đi chung với chữ USSR mà nhỉ ? “//Nhìn vào mắt Việt Nam//
Đôi mắt vừa đang sợ hãi lại còn đang hoảng loạn ấy …
Dù có di chuyển hay được kết hợp bởi nhiều cảm xúc thì …
Ánh mắt màu vàng kim đó vẫn sẽ mãi thật đẹp trong mắt người nhìn trúng nó
Dù có là ai thì cũng muốn sở hữu con mắt giống vậy
USSR
“….”//Nhìn mặt cậu//💦💦
Việt Nam
“….Um … Boss ơi , anh ….”//Đỏ mặt //
USSR
“Anh làm sao ?”//thắc mắc //
Việt Nam
“Anh đứng …. hơi gần quá r-rồi ….”//mặt đỏ hơn + quay qua 1 bên//
USSR
“Hả?”//Bất ngờ -ing//
2 người chỉ cần 1 tí nữa ….là hôn m* nó rồi còn đâu mà hơi gần nhỉ ?
USSR
//Đỏ mặt //“A..Ha ..ha Anh xin lỗi nhé ! Anh không để ý !”//Bỏ tay ra khỏi ghế Việt Nam đang ngồi + đúng dậy//
Nói dạ vậy thôi chứ mặt cậu đỏ không khác gì quả cà chua =D
USSR
“ ….Thôi nào quay lại chủ đề chính nhé ?” // Ngượng ngùng + mặt đỡ đỏ //
Việt Nam
“…Dạ …” // Giống Ussr
Việt Nam
“Em đồng ý ! “//Đã nghiêm chỉnh //
USSR
“Thật chứ ?”// Bất ngờ -ing//
Việt Nam
“Đương nhiên là thật rồi ạ !”//cười //
Việt Nam
“Tại sao lại từ chối , nó chỉ đơn giản là họp với người mình ghét thôi mà “//Vẫn cười//
USSR
“Tại sao ? Em ghét cả 2 người họ cơ mà ?”// Khoanh tay lại //
Việt Nam
“Vì lần này họp vì đất nước , vì khối Cộng Sản chúng ta , chả phải họp về các cuộc chiến ,họp về mối quan hệ 2 khối mà … còn vì Mặt Trận và cả Boss nữa !”
USSR
“…….ừm ….” * Vì Mặt Trận thì còn hiểu đc vì 2 ng là anh em ,nhưng …cả mình nữa sao ?* //Đỏ mặt nhẹ//
USSR
“Vậy 13h39p thứ bảy em tới phòng anh nhé !” //Cười//
Việt Nam
“Vâng ạ !” // Cười lại//
Việt Nam vừa mở cửa ra thì
Việt Nam
“Aaaaaaa . Cái qq gì vậy ?”//Hết hồn //
Ng ấy là ai ?ai?ai?ai?
“ Cậu nói nhỏ thôi , la lớn quá vậy ?”//Bịt tai lại //
Việt Nam
“..ờ…Ờ … Xin lỗi Đồng chí nhé !”
Ng ấy là ai ?ai?ai?ai?
“Sao cũng được .”//Đi mất tiêu//
Việt Nam
“….Ủa khoan từ từ …. “ //Bỗng cậu khựng lại //
Việt Nam
“ỂHhhhhhhhhhhhhhhhh!?”//Lại la to //
North Korea
//Giật mình //* Ủa mình đi ra ngoài vườn luôn rồi mà sao vẫn nghe tiếng Việt Nam la nhỉ ?*
North Korea
“qq gì vậy trời ?!”
USSR
“VIỆT NAM ! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ?” //Chạy ra ngoài hành lang xem //
Mặt Trận
“ Gì thế ?” // Ở dưới bếp vọng lên //
Đông Lào
“ANH NAM !?” //Hét to //
North Korea
//Tiếp tục nghe những tiếng hét gọi Nam//
North Korea
“Vụ gì vậy trời ?Mạ ơi nó ồn !” //Đi lên xe + Chạy đi mất tiêu//
Việt Nam
“a..ha… chỉ là tôi nghe mọi người nói N.K đi công tác rồi … Hồi nãy tôi gặp cậu ấy nên ….” //Ngượng //
USSR
//Thở phào + nhẹ nhỏm // “ Phù - cậu không sao là đc rồi !”
Mặt Trận
“làm anh hết hồn đó !”
Việt Nam
“e-he em Xin lỗi”
Đông Lào
*Sao t cũng lo lắng mà bị ra rìa v? =v* //lại chỗ Nam//“Anh hết thương em rồi .”😢😢
Việt Nam
“Đâu có !Anh thưn em mà 💦💦💦
Việt Nam
“ Ủa mà Cuba đâu rồi ?”
USSR
“Cuba ấy hả ? Nó đi chung với N.K rồi !”
China
//Đứng hóng nãy giờ //“Ủa gì ?”
Việt Nam
“Cậu ấy nói cậu ấy bao tôi 5 cái bánh mì mà ??”
Việt Nam
“Chả lẽ , cậu ấy quỵt ?” =(
Việt Nam
//Thất thần vì 5 ổ bánh mì//
USSR
“Vcl!”//chỉ Việt Nam //
USSR
“Em trai cậu…. chỉ vì 5 ổ bánh mì mà nó …”
Đông Lào
“Tôi có tính giống ảnh , thằng nào chê bánh mì …”//cầm chai Nam Ngư//
Đông Lào
“Thằng đó ch-t m* với t “
China
// nhìn Đông Lào + Ánh mắt sợ hãi //
Đông Lào
//Biết China nhìn mình // “ NHÌN QQ GÌ T MÓC MẮT M GIỜ “ //Nhìn thẳng vô mặt China//
China
“Tôi đã làm gì đâu “ //Rén//
Việt Nam
“Bruh…sao từ tôi bị quỵt thành Đông Lào với China gây lộn luôn rồi ?”
Mặt Trận
“Mà thôi , giải tán đi !”
Đông Lào
“Nãy anh chạy ra xem VN á,có rửa chén xong chưa mà đòi giải tán ?”
Mặt Trận
“Rồi , mà thôi , Tối rồi …. tất cả mọi người ….” //Nhìn Nam + ra hiệu //
Việt Nam
//Hiểu ý // “ ĐI NGỦ NGAY CHO BỐ !”// Hét to //
Việt Nam
*Ủa … djt m* , nãy kêu tụi nó đi ngủ rồi mà thằng nào nữa vậy ?*
Việt Nam
“Vào đi “ // Mặt nổi gân +Cười HIỀN DỊU //
Cuba
“Ồ , xin lỗi nãy tớ để quên đth ở nhà nên không thấy cậu nhắn bảo về sớm .”
Cuba
//1 tay ôm sau cổ //“Xin lỗi nhé ! Đồng Chí !”
Việt Nam
“Ngày mai !…”//Gằn giọng//
Việt Nam
“5 ổ bánh mì nhé . Cuba !” //Cười HIỀN LÀNH//
Cuba
//Nuốt nước bọt // “Ừm … aha .. sao mà tớ quên đc nhỉ ? Ngày mai tớ chắc chắn sẽ bao mà ..! Tớ - ..”
Cuba
“Thấy ghê quá , bỏ cây súng xuống đc chứ?”//Rén//
Việt Nam
“nói tiếp đi cậu làm sao ? “
Việt Nam
“Hứa gì ?”//kề súng sát đầu Cuba //
Cuba
“ TỚ HỨA SẼ BAO CẬU 5-“
Việt Nam
“ trễ hẹn mà cuối cùng vẫn chỉ có 5 thôi sao ?”//Cười TƯƠI//
Cuba
“5 ổ bánh mì và 1 tô phở !”//Nói nhanh như The Flash //
Việt Nam
“hm…Tạm tha !”// Xuống khỏi người Cuba//
Cuba mở cửa và chạy về phòng mình
Cuba
“Đó thật sự là Nam !mắt cậu ấy màu vàng ! Thế sao lại dao súng thấy ghê như Đông Lào vậy?”
Đông Lào
“Lô bro ! T nghe hết rồi , m nói xấu t đúng không ?” // Xuất hiện //
Đông Lào
“T vô kiếm hộp y tế của m , tại t làm China gãy chân”
Cuba
“Ủa China bị gãy chân?Giờ cậu ấy đâu ? tôi đi băng cho!”
Đông Lào
“Tôi làm cũng đc mà “
Cuba
“Cậu mà không biết băng là cậu ấy sẽ đau lắm đó !”
Đông Lào
“Vậy thì càng nên để tôi băng”
Đông Lào
“Thế m nghĩ tự nhiên t làm nó gãy chân à ? Rồi m nghĩ sau khi làm nó bị thương xong là t hết cọc à ?”
Cuba
“Ừ nhỉ? Thôi mệt quá …Làm gì làm ..”//Đưa hộp y tế cho Đông Lào//
China chờ càng lâu càng đau
China càng đau Đông Lào càng vui
Đông Lào
“Hắn biết anh nhận biết giữa hai đứa mình rồi !”
Việt Nam
“ Kệ đi! cũng có chết ai đâu?”
-Hết chap 2 rồi nhìn gì -
T/G
Tôi hơi bí … Truyện có khó đọc quá không ?
T/G
Nếu có thì tôi xin lỗi nhé !
Chapter 3 : Giới thiệu cặp phụ của truyện
Việt Nam
“Anh đã bảo là có sao đâu ?”
Đông Lào
“Anh quên rồi à ?”
Đông Lào
“Nếu như ai đó biết cách nhận diện của 2 đứa mình thì em sẽ -“//Chưa kịp dứt lời//
Việt Nam
“ẤY CHẾT! Anh quên !” //Cậu hét //
Đông Lào
“Haizz-….Anh thật là …”
Đông Lào
“Rồi giờ tính sao ?”
Việt Nam
“Anh sẽ đi gặp Cuba !”
Đông Lào
“Thế anh nghĩ phong ấn bị gỡ thì cậu ấy làm lại được à ?”
Việt Nam
“Chắc là phải có cách mà nhỉ ….?A-…haha?”//Cố gắng cười //
Đông Lào
“Thôi nào cậu ta là bác sĩ ! Chứ không phải người chơi hệ tâm linh !”
Việt Nam
“Ừ nhỉ ?”//Thất vọng//
Việt Nam
“Thôi kệ đi anh sẽ đi bàn với mọi người lúc ăn sáng !”
Việt Nam
“Để giúp em tránh thảm hoạ chứ gì ?”
Việt Nam
“Hôm nay em nói chuyện hơi ngang ngược nhỉ ?”
Việt Nam
“Em giống như muốn phản lại lời anh nói vậy đó …!”
Đông Lào
“Em còn không biết cơ ?”
Việt Nam
“Thôi nói thật đi !”
Việt Nam
“Em hết thương anh rồi !” //Trêu ĐL//
Đông Lào
“Đâu cóooooo âuuuuuuu!”//Giọng cute //
Đông Lào
“Em thưn thưn anh màaaaaaa!”//Mè nheo //
Việt Nam
“Thôi ! giỡn hoài ăn đấm không ?”
Đông Lào
“Dạ không,Nhưng em mạnh hơn anh mà ?”
Việt Nam
“Vậy em dám đánh anh ?”
Việt Nam
“ Mà em cầm hộp y tế chi vậy?”
Việt Nam
“Nạn nhân lần này là ai ?”
Việt Nam
“Là nó đợi càng lâu càng đau !”
Việt Nam
“Tất nhiên là trong thời gian nhất định !”
Việt Nam
“Em muốn hắn đau chứ gì ?”
Việt Nam
“Em đi giờ vẫn còn kịp đó !”
Việt Nam
“Thêm chút nữa là hắn khỏi luôn rồi “
Việt Nam
“Giờ em băng bó vì cái gì ?”
Đông Lào
“Ừ thì hắn gãy chân …thì phải ….”
Đông Lào
“Hắn gãy xương rồi ….”
Việt Nam
“Băng bó bây giờ thì khoảng 3 tháng là khỏi “
Đông Lào
“Còn ngày mai thì …”
Việt Nam
“Đứng nói chuyện quài đi lẹ đi ông tướng !”
Trong khung cảnh yên bình giữa 12h đêm này
đột ngột có tiếng bước chân giậm mạnh trước phòng China
China
//Nhìn cái cửa mới bay ngang qua //
China
“WTF ! Ngươi làm quần gì vậy ĐL ?”//Tức giận nhìn Đông Lào //
Đông Lào
//Cười // “ Thôi nào !”
Đông Lào
“Xin lỗi đã để Tương Ớt đợi lâu ,đừng nóng như thế !”
China
“Haizzz-…Bộ ngươi thích ăn tương ớt Chinsu lắm hay sao mà cứ gọi ta bằng cái tên đó ?”
Đông Lào
“Tôi đỡ hơn tụi kia rồi đó ! Đừng có cằn nhằn nữa !”//Mở hộp y tế //
China
“ Ừm , đừng gọi ta là K H Ự A là được”
Đông Lào
“Vâng…Vâng…Người lớn nói gì tôi cũng phải nghe …”//Băng bó cho China//
China
“Ngươi khá ngoan nhỉ ?”
Đông Lào
“Cảm ơn đã khen!”//Tiếp tục băng bó //
China
“Vậy sao thường ngày cứ thích gây lộn với ta thế ?”
Đông Lào
//Làm tiếp //“Ngươi muốn biết ?”
Đông Lào
“Haizzz….Ta ban đầu thực sự rất ghét ngươi …”//Vẫn đang băng bó //
Đông Lào
“…Sau đó bị anh Nam mắng vì đánh ngươi đó ! Nhớ không ?”//Bóp mạnh chân China //
China
“AU!! Nè nhẹ nhẹ thôi chứ !”//Nói to //
China
“Rồi sao nữa?” //Giọng dịu đi //
Đông Lào
“Ta nhận ra gây chuyện với ngươi khá vui chăng ?”//Xoa chân China//
Đông Lào
“Ta nhỏ hơn ngươi thấp hơn ngươi vậy mà ngươi lại sợ !”//Bỏ tay khỏi chân China//
Đông Lào
//Lấy tay chống cằm //“Nhìn ngươi lúc đó còn trẻ con hơn ta nữa …”//Cười//
Đông Lào
“Bộ lúc nhỏ ngươi có chuyện gì à ?”
China
“Coi bộ ngươi thích đào sâu nhỉ ?”
Đông Lào
“Chắc thế chăng ?”
China
“Nhưng suy ra ngươi cũng có não đó !”
China
“Rồi lí do gì khiến ngươi nghĩ ra được lúc còn nhỏ có thứ khiến ta sợ ?”
Đông Lào
“…Nhìn mặt ngươi là biết thôi …”
Đông Lào
“Nhìn ngươi giống y thơi còn nhỏ ! Lúc Nam bỏ ngươi đi chung với ta đó !”
Đông Lào
“Cái mặt sợ rằng Nam sẽ bỏ mình ấy , nó không khác gì lúc người ta tác động vật lý ngươi cả “
Đông Lào
“Tất cả nỗi sợ hãi của ngươi luôn chỉ có 1 khuôn mặt trẻ con đó thôi !”
China
“Vậy thì lí do tại sao nó lại khá vui đối với ngươi nhỉ ?”
Đông Lào
“Lí do sao? Tại vì nó chứng tỏ rằng ta không phải người nhỏ nhất ở đây !”
Đông Lào
“Lúc nhỏ thì,trừ gia đình ra , ta chỉ có 1 người bạn ….”
China
“Người bạn đó là ai ?”
Đông Lào
“Ngươi muốn biết ?”
China
“Thôi nào , ta đã hỏi thì chắc chắn rằng ta muốn biết rồi , đừng hỏi những câu hỏi mà nó đã có kết quả nữa !”
Đông Lào
“Thôi được rồi ….”//Giọng trầm xuống //
Việt Nam
//Đứng ở ngoài //
Việt Nam
//Đi vào //“Chào China , ngươi bị như vậy ma có vẻ rất vui nhỉ ?”
Việt Nam
“Chả sao cả ,chỉ là ta muốn ôm ĐL ngủ nên kêu em ấy về phòng thôi!” //cười//
Đông Lào
“Dạ vâng ,đi thôi ạ !”
Việt Nam
“ Tạm biệt nhé China ! Ngủ ngon !”
Đông Lào
“Anh Nam ơi anh là cứu tinh đó “
Việt Nam
“Anh biết rõ là em không muốn nói mà !”
Việt Nam
“Thế sao còn tính nói ?”
Đông Lào
“Chỉ là hắn cũng có chuyện buồn nên chia sẻ tí cũng chả sao “//Dạng linh hồn //
Việt Nam
“Không giống em thường ngày tí nào “
Việt Nam
“Em mà cũng mềm lòng á ?”
Việt Nam
“Anh nghi rồi nha~”//Giọng chọc quê//
Đông Lào
“Ấy ! anh nghĩ oan cho em !”
Đông Lào
“Em đời nào QUAN TÂM hắn theo kiểu đó !” //Nhõng nhẽo //
Việt Nam
“Rồi rồi , anh hiểu rồi !”
Việt Nam
//Ôm ĐL +Kéo xuống nằm //“Rồi giờ thì ngủ đi ông nội của con !”
Đông Lào
*Quan tâm hắn theo hướng đó sao ? không đời nào …*
Đông Lào
*Nhưng lỡ là thật thì sao ?”
Đông Lào
*Mình chưa từng tiết lộ quá nhiều về bản thân cho người ngoài như vậy bao giờ …*
Đông Lào
*Kệ m- nó đi ha ?*
Hai anh em ôm nhau ngủ ngon lành
T/G
Nếu như bạn thấy khó chịu vì tôi có xài từ ngữ xúc phạm quốc gia …thì tôi xin lỗi
T/G
Vì đó là do nó hợp với kịch bản, hợp với tính cách khịa của một số nhân vật
T/G
Chắc chắn là đã cố không dính đến nó nhưng do tôi quá bí
T/G
nên chỉ suy nghĩ ra được kịch bản của sự gặp mặt giữa China và Đông Lào
T/G
Mà trong kịch bản của tôi 2 ngừoi có vẻ ghét nhau ?
T/G
nên bắt buộc tôi phải dùng những từ đó
T/G
Nhưng toi đã cố dùng nó rất ít .
T/G
Bạn thấy mà phải chứ ? chỉ có 2 từ thôi ,sử dụng đúng 2 lần đó
T/G
Nhưng đó là khúc đầu thôi
T/G
Và đó là cặp phụ của bộ truyện này ngoài ra còn vài cặp khác ….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play