Xuyên Không Tu Thành Chính Quả
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Cô giáo chủ nhiệm
Kiểm tra miệng hôm nay... cô mời bạn Đô Đô lên bảng nào!
Không gian lớp học im phăng phắc.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt, tất cả học sinh dường như đều nín thở.
Cô giáo chủ nhiệm
Đô Đô hôm nay có đi học không nhỉ?
Bạn cùng lớp
Dạ có thưa cô!
Cả lớp nghiêng người dạt sang 2 bên, để lộ bàn học cuối lớp.
Từ dưới gầm bàn, một khuôn mặt cười trừ nhẹ nhàng ngoi lên.
Đô Đô
Thưa cô, xin lỗi cô chờ em chút. Em nhặt cái bút ạ.
Đúng là cuộc sống nó không giống cuộc đời, cứ ngày nào không ôn tập là y như rằng bị gọi lên bảng.
Đô Đô vừa lọ mọ lên bảng vừa trách số phận bản thân hẩm hiu làm sao. Phen này lành ít dữ nhiều.
Cô giáo chủ nhiệm
Kiểm tra bài cũ:
Napoleon đã hi sinh trong trận chiến nào?
Ngẫm nghĩ một lát, Đô Đô rón rén trả lời:
Đô Đô
Thưa cô, là trận chiến cuối cùng của ông ấy ạ.
Cả lớp ồ lên, gật gù đồng tình. Cô giáo sửng sốt, câu trả lời này cũng không thể tính là sai được.
Cô giáo chủ nhiệm
Vậy em có thể nói cụ thể hơn về trận chiến đó được không?
Đô Đô
Thưa cô, đó là một trận. chiến ác liệt ạ
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là biểu hiện của sự lươn lẹo.
Cô giáo kiên nhẫn hỏi lại Đô Đô một lần nữa:
Cô giáo chủ nhiệm
Trận chiến đó diễn ra vào năm nào?
Đô Đô
Thưa cô, đó là 1 sự kiện đau buồn, đó chính là năm mà Napoleon đã mất ạ. Em không muốn nhắc lại thời khắc ấy nữa, khi mà nhân loại đã mất đi một vĩ nhân. Vì sao con người với con người không thể chung sống hòa bình dưới một bầu trời. Vì sao chiến tranh cứ mãi xảy ra và cướp đi mạng sống của những người vô tội, vì sao... vì sao?
Đô Đô dường như rất nhập tâm vào câu chuyện của mình, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Đô Đô
Tới đây em lại nhớ tới tác phẩm Chiến Tranh và Hòa Bình của ... ờ.... một nhà đại thi hào. Đó là một áng văn chương đồ sộ và bi tráng nói về chiến tranh và hòa bình.
Đô Đô
Rồi nhắc tới đây em lại nhớ tới ....
Khóe miệng cô giáo chợt cong lên, trong lòng thầm nghĩ: "Trả lời như vậy không sai nhưng rõ ràng là không học bài cũ. Cậu bé này cũng có chút sáng tạo đó, nhưng lười học thì vẫn phải nghiêm trị. Để cô cho em thua tâm phục khẩu phục".
Cô giáo chủ nhiệm
Thôi được rồi, giờ cô kiểm tra em bằng cách này vậy.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên u ám lạ thường, Đô Đô có cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô giáo nhẹ nhàng ghi 1 loạt mốc sự kiện lên bảng thành 2 cột.
Cô giáo chủ nhiệm
Nào, giờ em hay trả lời bằng cách nối tên mốc sự kiện và thời gian diễn ra sự kiện đó đi. Thế là dễ cho em nhiều lắm rồi đó.
Đô Đô méo mặt nhận bút phấn từ tay cô giáo, mắt liếc nhìn về phía đồng đội bên dưới cầu cứu.
Cô giáo chủ nhiệm
Nhanh lên nào, lớp còn phải học bài mới đó em.
Cô giáo liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở Đô Đô.
Cô giáo chủ nhiệm
Sao em mãi chưa làm vậy
Đô Đô
Thưa cô, cho em xin chút thời gian để tìm lại ký ức ạ.
Đô Đô cay đắng liếc nhìn cô giáo đang đứng ngay bên cạnh rồi bất giác đưa bút lên quệt một đường nho nhỏ, lòng thầm toan tính: "Cũng hết cách rồi, bây giờ hay là cứ nối bừa..."
Bỗng dưng một ý tưởng lóe lên.
Đô Đô
Thưa cô em xong rồi ạ!
Cô giáo chủ nhiệm
Nào chúng ta kiểm tra nhé!
Cô giáo chủ nhiệm
Hả. Cái gì đây. Em nối kiểu gì đây?
Đô Đô
Thưa cô em nối 2 thông tin tương ứng với nhau đó ạ. Đáp án của em khá rõ ràng phải ko ạ? Lão Hổ ơi cậu có đọc được đáp án tôi ghi trên bảng ko?
Lão Hổ chính là biệt danh của Dương Phong, bạn cùng bàn của Đô Đô. Nãy giờ cậu ta đau đầu nghĩ cách làm thế nào để hỗ trợ đồng đội phía trên nhưng chưa có cơ hội. Bỗng nghe Đô Đô réo tên, Lão Hổ nhanh như chớp không để cơ hội vụt mất.
Lão Hổ / Dương Phong
Thưa cô em có đọc được, bạn nối là 1E 2B 3C 4A 5D ạ.
Đô Đô cảm thấy vô cùng xúc động, trong lòng cảm kích mãi không thôi: "Ăn ý như vậy, quả nhiên là người anh em tốt của tôi. Lão Hổ à, sau này tôi nhất định không bạc đãi cậu".
Đô Đô
Thưa cô, 1E 2B 3C 4A 5 D chính là đáp án cuối cùng của em.
Cô giáo chủ nhiệm
Em đã chắc chắn chưa?
Đô Đô
Em xin chốt đáp án với chương trình.
Cô giáo nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Các em tưởng chỉ các em mới biết dùng ám chiêu sao, đừng quên cô đây cũng đã từng là học sinh nhé!
Cô giáo chủ nhiệm
Đáp án chính xác là 0E 1B 2C 3A 4D
Cả lớp lại ồ lên. Giờ mọi người mới để ý, thì ra cô đánh số từ 0 đến 4 chứ không phải từ 1 đến 5. Tuy nhiên lúc Đô Đô làm bài thì cô cố tình đứng trước chỗ đánh số để cả lớp phía dưới không thấy được.
Lão Hổ cay đắng lắc đầu, quả nhiên là cao thủ, phen này vô phương cứu chữa rồi Đô Đô à.
Cô giáo chủ nhiệm
Bạn Đô Đô ko trả lời đúng câu nào nên cô đành cho bạn 0 điểm. Có ai có ý kiến gì không.
Đô Đô tan nát cõi lòng ôm "quả trứng ngỗng" của mình lủi thủi đi về chỗ. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bao nhiêu công phu đã tung ra hết mà vẫn không thể qua được kiếp nạn này.
Lão Hổ đồng cảm sâu sắc, vỗ vai ông bạn an ủi:
Lão Hổ / Dương Phong
Thôi nào, núi cao còn có núi cao hơn. Tươi tỉnh lên chút coi. Thua keo này ta bày keo khác.
Cô giáo chủ nhiệm
Hôm nay kiểm tra bài thêm 1 bạn nữa
Cả lớp đang xôn xao bàn tán vì tưởng rằng đã xong xuôi, nghe tiếng cô chợt im phăng phắc ngay lập tức.
Lão Hổ toát mồ hôi hột, lúc nãy liều mình nhắc bài cho Đô Đô như vậy liệu có phải giờ sẽ bị lên thớt không ta?
Cô giáo chủ nhiệm
Mời bạn Bông
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, rồi lại rì rầm bàn tán:
Bạn cùng lớp
Quả này toi rồi, sáng nay tao hỏi con Bông nó bảo nó chưa học gì. Liệu hôm nay lớp có bị "Song trứng lâm môn" không nhỉ?
Thị Bông nhẹ nhàng tiến lên bục giảng trả bài. Trái với tưởng tượng của mọi người, Bông trả lời đâu vào đấy, suôn mượt hơn cả Rejoice.
Cả lớp lại được phen rì rầm bàn tán.
Bạn cùng lớp
Thế mà nó bảo nó chưa học kìa. Đúng là không tin được.
Cô giáo chủ nhiệm
Bạn Bông chuẩn bị bài rất tốt, 9.5 điểm.
Thị Bông trở về chỗ như một vị thần, đi đến đâu hào quang tỏa ra đến đó.
Bạn cùng lớp
Này Bông, sao mày bảo chưa học mà thuộc thế?
Bông
Tao nói thật mà. Không thấy sao, vì chưa học nên mới bị 9.5 đó.
Đô Đô cảm thấy sốc tâm lý nặng nề.
Đô Đô
Ôi thật là, bị 9.5 ... bị 9.5....
Đô Đô
Cuộc đời thật là bất công a. Vì sao lại luôn kiểm tra những ngày mình chưa học chứ. Không phải tháng nào mẹ mình cũng thắp hương cầu thần phật phù hộ cho mình học hành tiến bộ sao, vậy mà không thấy có linh ứng gì cả. Hay là ông thần hộ mệnh của mình là đồ dỏm rồi..., nhất định là đồ dỏm rồi!
Bụt
Ai là đồ rởm hả. Ngươi không chịu cố gắng còn đổ lỗi cho ông già này. Hứ. Đúng là xúi quẩy dính phải ngươi.
Ta là Bụt đây
Đô Đô ngơ ngác nhìn quanh, bỗng nhiên thấy mình đang ở trong 1 không gian trống rỗng trắng xóa bốn bề.
Bụt lấy cây phất trần gõ nhẹ 1 cái vào đầu Đô Đô.
Đô Đô
Ông là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cháu? Ơ mà mình đang đi học cơ mà nhỉ, hay bài kiểm tra vừa nãy cũng chỉ là mơ...
Đô Đô nhéo tay mình 1 cái đau điếng, tự tát vào mặt bốp bốp vẫn không thấy tỉnh lại. Quả là đã đen thì đến nằm mơ cũng đen, tự hỏi lòng đã mất công nằm mơ sao không mơ được gặp gái xinh mà lại mơ ông già cổ lỗ sĩ thế này.
Bụt
Đây không phải là mơ, đây là không gian chiều thứ tư mà ta đưa nhà ngươi vào. Ta là Bụt, là thần hộ mệnh của ngươi.
Đô Đô
Chắc hôm qua thức chơi game khuya quá nên não bị ảo giác rồi. Thôi tỉnh dậy đi nào, khéo muộn học rồi. May quá nãy kiểm tra chắc cũng là mơ.
Đô Đô tiếp tục tát vào mặt bốp bốp.
Đô Đô
Ai da, rát vãi chưởng, sao ko có tác dụng gì nhỉ?
Đô Đô
Buồn tè quá. Ông lão ơi ở đây có nhà vệ sinh không ạ?
Tên nhóc này cũng thật là, Bụt thầm ca thán.
Bụt phất cây phất trần một cái, ngay lập tức một chiếc toilet hiện ra trước mặt.
Đô Đô
Ai da, đúng là ko gì thoải mái bằng đi *ái kịp thời.
Đô Đô
Mà khoan, chẳng phải mình đang trong mơ sao? Cảm giác chân thật thế này phải chăng mình đã.... Ôi không, không thể dừng lại được.
Chỉ nghĩ đến việc đã 17 tuổi mà còn đái dầm, Đô Đô cảm thấy không còn gì nhục nhã hơn.
Rồi cậu lại nghĩ đến việc sáng dậy phải đi thay ga, phơi nệm, lau nhà... để xử lý hậu quả.
Rồi con em gái cậu sẽ cười vào mặt cậu, và rồi nó sẽ đi loan tin cho cả cái xóm này biết...
Đô Đô
Trời ơi, xin hãy cho tôi không tỉnh dậy nữa.
Bỗng nhiên Đô Đô chợt nhận ra điểm bất thường.
Đô Đô
Ủa mà sao không thấy lạnh mông vậy ta?
Bụt
Ngươi vẫn chưa tin những gì ta nói là thật?
Đô Đô
Tin chứ, ông bảo cháu đang nằm mơ giữa ban ngày mà.
Thế tóm lại đây là thật hay mơ vậy? Đô Đô bỗng nhiên cảm thấy rối rắm, cậu rõ ràng tin lời ông ta nghĩ đây là mơ mà sao nhìn mặt ông ấy lại có vẻ cáu thế nhỉ.
Bụt thở dài trong lòng, số ông cũng thật là đen đi. Chỉ còn mấy tháng nữa là về hưu rồi mà lại bị bất ngờ điều động tạm sang làm thần hộ mệnh cho tên nhóc này mấy hôm, thay cho một vị lão tiên khác đang nghỉ ốm. Cứ nghĩ là cũng bình thường thôi ai dè lại trúng phải một tên chuyên than trời trách mệnh. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến khi hết nhiệm kỳ sẽ không thể đủ điểm lên Nhất đẳng thượng tiên được, lương hưu nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bụt
Hừm, đúng là xúi quẩy, nếu không phải Thiên Đình giờ ghi nhận hết mấy cái phàn nàn với đánh giá của nhân dân để trừ vào hồ sơ tu tiên thì ta cũng chả phải gặp ngươi làm cái gì.
Không thể nhịn được nữa, lần này ông nhất định phải trực tiếp khuyên bảo tên nhóc thối này.
Bụt
Nghe ta nói đây, ngươi không học bài nên bị điểm kém. Đó là quy luật tất yếu, vì sao lại nói là do ta? Từ nay đừng có hồ đồ như vậy nữa, bản thân ngươi sẽ không khá lên được, còn gây ảnh hưởng đến người khác.
Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt vị thần hộ mệnh mà mình chán ghét bấy lâu nay. Quả nhiên đã già yếu mắt mờ chân chậm nên không phù hộ được mấy. Đô Đô chẳng quan tâm đây là thật hay mơ nữa, bắt đầu xả lũ những uất ức trong lòng:
Đô Đô
Cứ cho như ông là thần hộ mệnh của cháu thật đi. Cháu thấy mình phàn nàn là đúng rồi đó chứ.
Đô Đô
Xưa nay lúc nào cháu cũng đen như chấy. Ví dụ như lúc nãy, lớp này có 30 đứa thì phải có đến 29 đứa không học mà sao người bị gọi lại là cháu. Rồi cả con Bông nữa nó có học đâu mà vẫn được 9.5 kìa.
Bụt
Đó là do ngươi không chịu rèn luyện xưa nay. Tư chất không đủ, học mãi không vào. Người ta học 1 biết 10, ngươi học 10 chỉ biết 1. Khi mà đã hiểu bài rồi thì sợ gì kiểm tra chứ.
Bụt
Còn chuyện bị gọi ngẫu nhiên trong 30 đứa, ngày nào cũng học bài thì sẽ không sợ đen nữa, không phải sao?
Đô Đô
Lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng mà ...
Đô Đô
Nhiệm vụ của thần hộ mệnh không phải là giúp người hoạn nạn hay sao. Ông Bụt ơi, hay ông giúp cháu thành đứa học 1 biết 10 đi.
Bụt
Hừm, nãy ngươi phàn nàn làm ta mất 2 điểm thành tích. Ta còn chưa phạt ngươi thì thôi lại còn kêu ta giúp ngươi.
Đô Đô
Đại gia, tiểu nhân hồ đồ xin ngài lượng thứ!
Bụt
Thái độ chưa thành khẩn!
Đô Đô
Ông Bụt ơi, xin ông đại từ đại bi giúp cháu nâng cao tư chất. Cháu xin thề từ nay không bao giờ phàn nàn về ông nữa.
Đô Đô
Nếu không thì sẽ bị chim ị trúng đầu, ra đường giẫm phải 💩, ăn cơm bị nghẹn uống nước bị sặc
Bụt
Hừm, xem ra cũng có chút thành ý.
Bụt
Tuy nhiên tư chất nhà ngươi thật sự quá kém, ta không có cách nào cải thiện ngay được
Đô Đô
Ông là lão thần tiên mà, phải có cách chứ ạ.
Đô Đô
Nếu ông không giúp cháu thì lời hứa mới nãy cũng không có hiệu lực. Từ nay ngày nào cháu cũng sẽ phàn nàn cho ông bị hạ điểm.
Bụt
Hừm, ta nói không có cách nào ngay lập tức chứ không phải không có cách
Bụt
Tuy nhiên ngươi phải chịu cực khổ một chút
Đô Đô
Có thể không cực khổ được không ạ? Cháu sợ nhất chính là cực khổ.
Bụt
Không được. Không khổ luyện sao thành tài.
Đô Đô
Ông là lão thần tiên thần thông quảng đại mà, nhất định phải có cách chứ ạ?
Bụt
Ta chỉ hứa giúp ngươi chứ không hứa giúp theo cách nhẹ nhàng.
Bụt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đô Đô bỗng cảm thấy bầu không khí quanh mình như bị giảm nhiệt độ đột ngột.
Bụt
Giờ thì chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ thử thách đầu tiên của ngươi đi.
Chú ý giữ lời hứa
Cả lớp quay lại nhìn Đô Đô
Cô giáo chủ nhiệm
Có việc gì vậy Đô Đô?
Đô Đô ngơ ngác nhìn quanh, thấy xung quanh lại là lớp học ban nãy.
Lão Hổ thấy bạn mình bỗng nhiên đứng dậy la hét không khỏi giật mình, bèn lấy bút chọc nhẹ vào eo Đô Đô.
Lão Hổ / Dương Phong
Này, làm sao thế?
Cô giáo chủ nhiệm
Em có ý kiến về bài kiểm tra vừa rồi? Đô Đô?
Vậy ra hình như bài kiểm tra là thật chứ không phải mơ, còn ông cụ kia hình như là mơ chứ không phải thật...Đô Đô cảm thấy đầu hơi quay quay.
Đô Đô
Dạ không ạ. Em nãy va phải cái đinh ở bàn thôi ạ.
Cô giáo chủ nhiệm
Có sao không em? Nếu bị thương thì cô đưa đến phòng y tế nhé?
Đô Đô
Dạ không sao đâu ạ, chỉ hơi đau chút thôi ạ. Hì
Cô giáo chủ nhiệm
Vậy cả lớp vào bài học hôm nay nhé.
Đô Đô ngồi ngay ngắn lại, mở quyển vở ra, thở dài.
Lão Hổ / Dương Phong
Này, nãy ông sao đó. Va phải đinh thật à?
Lão Hổ / Dương Phong
Mơ lúc nào? Nãy giờ vẫn ngồi đây mà. Ông ngủ ngồi à?
Đô Đô
Ơ hơ.. có lẽ vậy... à mà nãy giờ có thấy tôi có hành động gì kỳ quặc không?
Lão Hổ / Dương Phong
Không, ông ngồi cùng bàn tôi, có gì tôi biết chứ. Nãy tự nhiên đứng lên kêu "A" một cái thôi.
Lão Hổ / Dương Phong
Chắc mơ thấy ác mộng hả. Tài thật đấy, có dăm ba phút mà cũng ngủ ngay được. Mà mơ thấy gì kể tôi đi, khéo mua con xổ số hihi.
Đô Đô
À mơ thấy 1 ông già lẩm cẩm ý m..à .. hụ hụ ... ặc .. ặc..
Lão Hổ / Dương Phong
Sao thế?
Đô Đô
S..sặ..c ..hụ hụ.. nước...b..bọt.. hụ hụ ặc ặc
Lẽ nào lời thề trong mơ ứng nghiệm?
Đô Đô
Tôi...ặc..ặc...nh...nhầm...hụ hụ...ông lão tốt bụng
Lão Hổ / Dương Phong
Ông uống miếng nước đi này. Nuốt nước bọt mà cũng sặc được.
Đô Đô nghĩ thầm: "Liệu có thật không nhỉ? Nếu thật thì....Nước bọt mà cũng sặc được đúng là ông già độc ác."
Đô Đô vừa uống ngụm nước, phun thẳng vào mặt Lão Hổ ho sặc sụa.
Đô Đô
Hụ hụ hụ....ặc ặc...
Nghĩ thôi mà cũng dính chưởng sao?
Bụt
Vì ta đọc được suy nghĩ của ngươi mà
Đô Đô
Tô..i.. ặc ặc.. s..ai... hụ hụ... rồi. Lão tiên tốt bụng từ bi
Lão Hổ / Dương Phong
Cậu lẩm bẩm gì đấy?
Đô Đô
Cậu có nghe thấy ai nói gì nãy giờ không?
Lão Hổ / Dương Phong
Không chỉ có tiếng cô giáo giảng bài thôi.
Bụt
Người khác không nghe thấy được đâu. Chỉ có ngươi thôi. Muốn đáp lại ta thì chỉ nghĩ trong đầu là đủ.
Đô Đô bắt đầu màn trò chuyện bằng ý nghĩ.
Đô Đô
Vậy nãy không phải mơ sao?
Bụt
Đã bảo không phải mơ mà là không gian chiều thứ 4.
Đô Đô
Sao nãy cháu nói chuyện với ông cũng phải mất 20 phút mà quay lại đây như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy?
Bụt
Ở không gian khác thì thời gian cũng khác, nãy ngươi và ta trò chuyện chỉ như cái chớp mắt ở nơi đây thôi. Hừm.
Bụt
Giờ ta đi công chuyện chút. Ngươi chăm chỉ học hành đi. Chuyện ta đã hứa, ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Gặp lại sau nhé.
"Thì ra Bụt và chuyện tu luyện là có thật, ta sắp đổi đời rồi ha ha ha". Đô Đô bỗng cảm thấy một tương lai tươi sáng đang chờ đón mình. Ô, thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao, cô giáo giảng bài hình như cũng hay hơn bình thường nữa, à còn điểm 0 kia cũng sẽ nhanh chóng gỡ lại được thôi.
Trong trí tưởng tượng của cậu, một ngày không xa, cậu sẽ bước đi trong trường như một vị thần, hào quang tỏa sáng lấp lánh ánh sao, giơ tay nhấc chân một chút liền đạt điểm tuyệt đối. Mọi người sẽ nhìn cậu rồi chỉ trỏ bàn tán: "Đúng là con nhà người ta!". Ôi chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc vô bờ.
Tan học, Đô Đô cùng Lão Hổ đi bộ về nhà. Hai người không chỉ là bạn cùng bàn mà nhà cũng khá gần nhau.
Lão Hổ / Dương Phong
Này, làm gì mà cứ bần thần xong tủm tỉm cười từ nãy đến giờ thế. Sáng quên chưa hỏi nốt, ông lão trong mơ có cho số má gì không ?
Lão Hổ / Dương Phong
Hầy, đúng là ông lão keo kiệt nha!
Lão Hổ / Dương Phong
Ôi, cậu không nhìn đường giẫm phải kít trâu rồi kìa!
Trời ạ, chỉ đồng tình với việc người khác nói xấu thôi mà cũng dính chưởng ư?
Bao nhiêu mơ mộng trong đầu Đô Đô như tan biến hết. Hào quang thì chưa thấy đâu nhưng lời hứa thì ứng nghiệm cũng quá mức nhạy rồi đi. Biết trước thì cậu đã không hứa nặng lời như vậy.
Lão Hổ nhìn bạn mình sáng giờ cứ lẩm bẩm rồi lại bần thần, chắc do chịu cú sốc tâm lý quá lớn rồi, giờ lại thêm cái này nữa. Tội nghiệp quá, cậu phải nhanh chóng buông lời an ủi:
Lão Hổ / Dương Phong
Không sao, nhân gian có câu: ở bẩn sống lâu, giẫm c*t trâu thì trường sinh bất tử. Yên tâm, có vẻ cậu sắp gặp vận may lớn rồi đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play