Văn án
Vu Phùng Cửu bước đến, dồn Hướng Đường Nghi lên thành tường.
Bao phủ toàn thân anh chính là một mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi xạ hương xa xỉ.
Hướng Đường Nghi hoảng sợ, toàn thân run lên, muốn tránh né nhưng đã bị anh nắm eo giữ lấy, không để cho cô đi.
Anh nói, chất giọng trầm thấp đè nén cơn tức giận.
“Tiểu Nghi, em tại sao lại không nghe lời anh?”
“Vu thiếu gia, xin anh đừng lại gần tôi… Đừng lại gần tôi nữa, xin anh đấy.”
Vu Phùng Cửu nhìn cô sợ hãi ở dưới thân mình, lòng có chút phiền muộn, muốn để cô đi.
Nhưng cứ nghĩ đến cảnh vừa nãy cô hôn người con trai khác, sự phẫn nộ lại dấy lên trong lòng anh.
Bàn tay anh luồn vào trong quần cô, ấn vào nơi tư mật đang giật lên run sợ kia.
Hướng Đường Nghi hoảng hồn, sợ hãi kêu lên.
“Không được! Đừng chạm vào người tôi!”
“Tiểu Nghi.”
Hơi thở mạnh mẽ của anh bao quanh lấy tâm trí cô.
“Nếu em biết ngoan hơn, anh sẽ không bức ép em đến mức này.”
Chương 1.
“Mày biết phải cư xử thế nào chưa?”
“Dạ, rồi ạ. Phải gọi dì là mẹ, gọi bác ấy là bố và phải nói dối rằng mình là con của dì và người đàn ông đó. Phải giữ bí mật không được tiết lộ.”
“Nếu mày không biết giữ lời thì mày sẽ phải nhận lại gì?”
Hướng Đường Nghi hướng đôi mắt non nớt của một đứa trẻ mới vừa tròn mười ba tuổi lên, bắt gặp phải ánh mắt hung ác của Hướng Mãn Thanh, cô hoảng sợ rụt cổ lại, cúi gằm mặt xuống.
“Sẽ bị phạt đòn ạ.”
“Không những phạt đòn, mà tao sẽ đánh mày đến chết luôn đấy.”
Hướng Mãn Thanh buông lời cay nghiệt xong rồi mới rời đi, cầm lấy túi xác đeo lên vai, cơ thể đồ sộ rời khỏi căn phòng trọ cũ tối tăm, ẩm mốc và rách nát, nghèo nàn.
Hướng Đường Nghi sợ sẽ bị bà chì chiết thêm nếu như mình không trở nên lanh lợi và biết điều hơn, bèn vội vàng đeo lên vai cái ba lô rách, đi theo sau Hướng Mãn Thanh bước vào trong một chiếc xe sang trọng màu đen.
Đây là câu chuyện về cô, về một cô bé mười ba tuổi cho đến thời gian cô trưởng thành sau này.
Cô không phải là con ruột của Hướng Mãn Thanh, mà là một đứa trẻ do bà ta bắt cóc về.
Sống cùng nhau trong một khu ổ chuột tồi tàn và hôi hám, bà ta không chịu được thêm nữa, bèn nghĩ cách để được ôm đùi một ông lớn, một bước lên mây.
Đối tượng mà bà ta chọn là một người đàn ông vô cùng giàu có tên là Vu Khải Liễm, cũng là khách hàng thường xuyên quan hệ với bà ta.
Để có thể được ông ta rước về, bà ta đã bắt buộc cô – một thành quả mà bà ta lấy đi của một kẻ mà bà ta ghét – giả dạng làm con gái của bà ta và người đàn ông ấy, bắt Vu Khải Liễm phải chịu trách nhiệm.
Và bà ta đã thành công.
Để tránh chịu tiếng nhơ nhuốc, nhà tài phiệt đó đã phải nhận bà ta và cô về nhà.
Vào ngày đầu tiên bước chân vào căn biệt thự vô cùng lộng lẫy và sang trọng của gia đình nhà họ Vu, cô đã hoàn toàn bị choáng ngợp.
Vào thời điểm đó, cô mới biết ranh giới giữa những kẻ giàu có và nghèo hèn là xa xôi đến mức nào.
Họ là những người bước đi trên nhung lụa, mặc những bộ đồ được dệt bằng gấm hoa.
Không phải ngày nào cũng chật vật để kiếm sống, không một đêm nào phải lo nghĩ đến liệu những bữa cơm ngày sau có phải nhịn ăn hay không.
Cô đã hiểu vì sao mà Hướng Mãn Thanh liều chết cũng phải bám víu được nhà họ Vu.
Hướng Đường Nghi ngây ngốc đứng ở giữa căn phòng khách được tạo nên bởi những đồ nội thất xa xỉ, khắp nơi, bao vây quanh cả căn nhà đều là mùi hoa thơm cỏ ngọt.
Khác quá. Thật khác làm sao nơi mà cô từng ở kia.
Cô vẫn còn nhớ cái lúc mà mình ngoái đầu trông theo bóng của cô bạn thân chơi chung hồi còn nhỏ ở khu ổ chuột.
Đó là lần cuối họ gặp nhau. Cô nghe nói rằng mình sẽ không quay về đây nữa, cũng không cần phải quay về làm gì.
Về sau cô sẽ chỉ sống ở đây, ngoan ngoãn trở thành tiểu thư giả của Vu gia.
Nhưng đâu có ai nói cho cô biết, so với khu ổ chuột, nơi này còn kinh khủng hơn gấp vạn lần? Là nơi mà mở ra cả một quãng thời gian ám ảnh lấy cô?
Vì cô là một người con không chính thống nên Vu gia không cho phép cô được mang họ Vu, cũng không được điền tên vào trong gia phả.
Cô không đón nhận được mấy những tình cảm của con người sống ở đây, từ chủ nhà cho đến tôi tớ làm công.
Mọi ánh nhìn của họ đều là kì lạ và khinh thường, y như nhìn một sinh vật nào đó rất quái lạ vậy.
Vì thế nên cuộc sống trong đây cũng thật khắc nghiệt.
Cô không được cho sống ở trong biệt thự chính của Vu gia, mà là trong một căn nhà kho cũ được sửa lại để thành một căn phòng nhỏ đủ cho người ở.
Như vậy cũng được tính là ổn rồi. Cô cũng đã quen từ nhỏ sống ở những nơi ẩm thấp và chật chội trong khu ổ chuột.
Chỉ là, cuộc sống thường ngày của cô lại vô cùng chật vật bởi hai chị em Vu Kim Mĩ và Vu Quang Đàm, hai chị em sinh đôi nhà họ Vu.
Hai đứa nhỏ đó năm nay mới chỉ mười tuổi, nhưng đã có một suy nghĩ và tư tưởng vô cùng lệch lạc do bị chiều hư từ nhỏ.
Chúng nó cực kì kì thị những con người nghèo khổ - hay còn được chúng thân ái đặt cho cái tên là những con chuột cống.
Cô là một con chuột như vậy.
Chúng nó không chấp nhận gọi cô là chị, mà thay vào đó luôn bày ra những trò đùa quái ác để tống khứ cô đi, hoặc để cho cô sống không ra sống, lầm lũ như sa vào lầy lụi.
Giả như tạt nước lạnh xuống đầu cô từ ban công tầng hai giữa tiết trời mùa đông lạnh đến run người, thả ếch nhái xuống ga giường của cô, hay là phá hỏng cửa sổ nhà kho, để cho gió từ trong rừng đông lùa vào phòng mỗi khi cô ngủ.
Lạnh. Những lúc đó có muốn cũng không thể nhắm mắt nổi. Vì lạnh quá.
Nhưng dù cho chúng chẳng có mấy thiện cảm và nhân nhượng cho cô, cô đều cắn răng lờ đi.
Vì cô tự biết mình không phải là tiểu thư thật của nhà họ Vu nên không có quyền yêu cầu sự tôn trọng.
Nhưng những trò đùa của chúng đến ngày hôm nay đã đạt đến đỉnh điểm của sự tai quái.
Ba tháng kể từ ngày đến nhà họ Vu, hiện tại đã là giờ ăn tối, Hướng Đường Nghi bước vào trong gian nhà chính, lặng lẽ ngồi vào một góc trong bàn ăn.
Những thành viên khác cũng đã lục tục bước xuống nhà, họ ngồi vào một góc, cách biệt với cô.
Đầu tiên là Hướng Mãn Thanh, rồi đến hai chị em Vu Kim Mĩ, Vu Quang Đàm, đến ông chủ Vu Khải Liễm.
Người đến sau cùng là nam trưởng của Vu gia, Vu Phùng Cửu, năm nay mười tám tuổi.
Anh là người đặc biệt nhất trong căn nhà này. Mọi người dù xuống trước và phải ngồi chờ đến bao lâu, thì phải có anh ngồi vào bàn ăn rồi thì họ mới được phép nhấc đũa lên.
Mọi việc khác trong nhà trừ Vu Khải Liễm ra, mọi người đều phải tuân theo mọi chỉ thị của anh.
Hay nói cho dễ hiểu hơn, Vu Phùng Cửu là người có quyền lực rất lớn trong gia đình, chỉ sau Vu Khải Liễm. Anh từ khi sinh ra đã được chọn để làm chủ nhân của dòng họ đời tiếp theo.
Dù mới chỉ mười tám tuổi nhưng anh đã tốt nghiệp đại học MIT của Mỹ, hiện giờ đang trong thời gian làm quen dần với những công việc ở trên tập đoàn của gia đình - Cristol.
Đây cũng là người mà Hướng Đường Nghi sợ nhất.
Anh dù chưa làm gì cô cả, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của anh nhìn cô, Hướng Đường Nghi tức khắc tự hiểu bản thân đừng nên làm gì dại dột mà động chạm đến anh.
Giờ ăn tối bắt đầu, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Khác với bàn ăn đầy thịnh soạn của bọn họ, Hướng Đường Nghi lại chỉ ăn những món đơn điệu đến không nỡ nhìn, như: một vài miếng thịt bò luộc, một ít rau, canh, cơm…
Nhưng còn đỡ hơn là khi cô còn sống ở trong khu ổ chuột, có ngày còn có một vài miếng bánh mì mốc, có khi lại chẳng được ăn gì.
Hướng Đường Nghi cầm thìa, múc cơm lên ăn.
Cô dù không ngẩng đầu nhưng đều có thể cảm nhận được có một số ánh mắt đang quan sát cô.
A… Khó chịu quá. Họ nhìn gì vậy?
Trong đó có cả ánh mắt của Vu Kim Mĩ và Vu Quang Đàm đang nhìn chằm chằm vào cô.
Chúng lại đang bày trò gì à?
Hướng Đường Nghi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nuốt cho xuôi cơm rồi nhanh chóng rời khỏi bữa ăn căng thẳng này.
Ruột gan cô vì quá lo lắng mà cuộn nhào cả lên, muốn nôn, nhưng gắng nhịn để không làm gì thất thố trước mặt họ, kẻo lại bị thêm tội.
Phải ăn nhanh thêm chút…
Không lâu sau đó, cô đã biết lí do tại sao chúng lại nhìn cô như vậy rồi…
CỘC!!!
“Ặc! Ha á?!”
Hướng Đường Nghi ngã rầm ra bàn ăn, vẻ mặt tím tái.
Trước những con mắt đánh giá của mọi người ở xung quanh, cô từ từ, run rẩy nhổm người dậy.
Máu từ miệng cô tóc tách rơi xuống bàn ăn.
Hướng Đường Nghi há miệng, nhìn một chiếc kim khâu quần áo đang cắm xuyên qua lưỡi cô.
Cả gian phòng ăn đều trở nên lạnh lẽo, không khí dường như cô đọng lại.
Vu Phùng Cửu, người từ suốt đến giờ không lên tiếng đột ngột cau mày khó chịu, đập đũa xuống bàn rồi đẩy ghế rời đi.
“Bẩn quá đấy.”
Anh nói bằng một tông giọng tràn ngập sự chán ghét.
Trong cuộc sống Vu Phùng Cửu ghét nhất là những thứ bẩn thỉu, vậy mà cô dám trưng ra cái bộ dạng nhem nhuốc đó ở trước mắt anh, còn là khi anh đang ăn.
Anh không hề quay đầu ra sau nhìn bàn ăn thêm một lần nào cả, vô cảm bước lên trên tầng.
Những ánh mắt còn lại di chuyển từ người anh dời đến khuôn mặt lấm lem máu của cô.
Hướng Mãn Thanh phẫn nộ siết chặt lấy dĩa ăn, Vu Khải Liễm thì mặc kệ, cứ thế dửng dưng ăn nốt phần cơm của mình rồi lau miệng, rời đi.
Còn Vu Kim Mĩ và Vu Quang Đàm, chúng lại có chút sợ hãi, tay bụm miệng buồn nôn.
Hướng Đường Nghi biết mình đã phá hỏng không khí của bữa tối rồi, kinh sợ, vội vàng đứng lên, gấp gáp rời khỏi gian nhà ăn.
“Con… Con xin phép ạ…”
Không cần đợi có người đáp lại hay không, cô cứ thế lao đầu chạy ra khỏi căn biệt thự, về lại căn nhà kho chật hẹp của mình.
Đôi chân nhỏ run rẩy bước vào trong phòng vệ sinh, nôn ra cả một ngụm máu tươi.
Máu loang lổ trên thành bồn rửa tay, cô nhìn mà đến cả người phát run, vội vã xả nước cho trôi đi.
Lưỡi là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể, chỉ cần cắn nhẹ thôi cũng đã thấy đau rồi, còn cô thì…
Hướng Đường Nghi đau đến phát khóc, nấc nghẹn cả lên.
Máu vẫn không ngừng chảy, cô cố nuốt xuống bụng nhưng bị nghẹn, thành ra lại nôn hết ra.
Kinh quá. Đến cả cô còn kinh tởm chính mình, nói gì đến người khác trông thấy cô ra sao?
Cô không biết làm cách nào để cho máu ngừng chảy, nên vụng về cuốn một cuộn giấy vệ sinh, bọc lấy lưỡi, lủi thủi bò lên giường, bó gối nằm vào một góc.
Tấm thân nhỏ đang trong độ thời gian trưởng thành vì không được chăm sóc đầy đủ mà trở nên gầy nhom, ngực mông cũng chẳng phát triển mấy, chỉ được cái chiều cao tăng thì vẫn tăng.
Khi cô bó mình thành một khối, cả thân người vốn nhỏ bé nay lại càng trở nên tiều tụy hơn.
Cô khóc mãi vì đau rồi cũng tự mệt mà ngủ thiếp đi, nhưng chẳng được bao lâu sau, đã có ai đó gõ cửa phòng kho của cô.
Hướng Đường Nghi ngơ ngác, chập chờn mà rùng mình tỉnh dậy.
Cô mơ màng liếc nhìn sang khung cửa sổ không cánh, thấy thấp thoáng có một cái bóng đen đang vội vã chạy đi.
Ai vậy?
Hướng Đường Nghi rời giường, mở cánh cửa chính bước ra bên ngoài.
Bên ngoài cánh cửa, đặt ngăn nắp trên thềm cỏ là một tip mỡ bôi và một chiếc chăn bông nhỏ.
Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn đống đồ đó rồi lại vội vàng ngước đầu, nhìn theo cái bóng đen vẫn đang hớt hải chạy đi kia.
Hình như cô nhận ra cậu trai ấy là ai rồi.
Là con trai của một người làm thêm trong nhà.
Cô có thấy qua cậu t vài lần, mỗi lúc trông thấy cô từ xa, cậu ta vội vã chạy đi mất, không dám nhìn thẳng vào mặt cô.
Tên là gì nhỉ? Hình như là Phan Lưu.
Tuổi cũng na ná cô.
Hướng Đường Nghi nhặt những món đồ ấy lên, nhìn tấm chăn bông ấm áp trên tay, cô liền đoán ra ngay là cậu ta đã lấy chiếc chăn của chính mình cho cô.
Dại quá. Sao lại đưa cho cô chứ? Cậu ta không sợ sẽ bị mẹ phát hiện rồi phạt nặng sao?
Tất cả đám người hầu ở đây đều tự ngấm ngầm ra hiệu cho nhau không được phép đối xử tốt với cô vì chủ nhân của họ không ưa cô. Nếu cậu làm vậy, sẽ bị chửi mắng rất thậm tệ đấy.
Hướng Đường Nghi muốn chạy theo để đưa trả lại nhưng Phan Lưu đã biến mất không tăm hơi, mà có đuổi được cậu thì sẽ bị lộ chuyện cậu ta thương hại cô.
Cuối cùng, Hướng Đường Nghi đành phải ngập ngừng mà quay trở vào nhà, không dám lấy chăn ra đắp vì sợ
sẽ làm bẩn chăn của cậu, để mai cô còn trả lại cho người ta chứ.
Cô bẩn lắm.
Phan Lưu chạy thục mạng từ trong rừng vào tới căn biệt thự, ngoái trông lại căn nhà kho giờ đã đóng cửa, trên gò má không khỏi ửng hồng, miệng hà ra những hơi khói trắng.
Cậu biết việc mình làm đã phạm phải tội gì, nhưng cậu vẫn muốn tặng cho cô một thứ gì đó mà cậu nghĩ là hữu dụng.
Đơn giản là vì, Phan Lưu thích Hướng Đường Nghi.
Lần đầu cậu nhìn thấy Hướng Đường Nghi là cái lúc mà cậu bị Vu Quang Đàm bắt nạt, ném bay cái giày – món quà sinh nhật của mẹ tặng cho cậu xuống hồ.
Đang trong lúc bế tắc chẳng biết phải làm sao, đột nhiên Hướng Đường Nghi từ đâu bước tới.
Cô đi xuống dưới hồ nước lạnh, vớt lấy cái giày cho cậu, tiện thể tìm lại cái cánh cửa sổ bị hai chị em sinh đôi nọ ném xuống đây.
“Đây này.”
Cô ném giày đến dưới chân cậu, rồi sau đó xoay lưng rời đi, kéo lê cái tấm gỗ ướt sũng quay về bìa rừng, miệng lẩm bẩm.
“Hỏng thế này rồi chắc không dùng nổi nữa, thôi cứ dựng lên tạm vậy…”
Trong tầm mắt của Phan Lưu lúc đó chỉ còn lại hình bóng của Hướng Đường Nghi, một thứ cảm giác như trống đập ở trong lồng ngực hun cho hai mang tai cậu ửng đỏ.
Hóa ra, đây là phải lòng người ta sao?
Phan Lưu đứng cười ngây ngốc ở sảnh biệt thư, ho hắng giọng một tiếng rồi quay về phòng ở cho người làm thêm.
Nhưng cậu hoàn toàn không hề phát giác ra rằng suốt từ nãy đến giờ, luôn có một người đưa mắt theo dõi cậu.
Vu Kim Mĩ siết chặt nắm tay lại, tức tối đập mạnh vào lan can tầng hai, cặp mắt hung hung đỏ, ấm ức nghiến răng.
“Con nhỏ khốn kiếp kia! Nó dám cướp anh Lưu của em!!!”
Vu Phùng Cửu ngồi ở trên ghế bành, chẳng có bất cứ biểu cảm gì mà chỉ dửng dưng xem qua những tập tài liệu công việc trên Cristol.
Khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ của anh hiện lên bên dưới một lớp hào quang vàng của ánh đèn bàn làm việc.
“Về phòng em ngủ đi, mấy cái chuyện vớ vẩn này từ nay đừng có mang đến làm phiền anh.”
“Nhưng bố không chịu, chỉ có anh là đuổi được nó đi thôi! Em và Đàm Đàm làm đủ mọi cách để phá nó mà nó mặt lì kinh khủng! Chẳng ăn thua gì cả!”
Vu Kim Mĩ dậm chân bình bịch xuống sàn nhà, cực kì tủi thân khi Vu Phùng Cửu chẳng thèm để tâm lấy một cái.
Đột nhiên, cô ta nghĩ đến một kế hoạch mới.
Hiện tại Hướng Đường Nghi đang chẳng là gì trong mắt của Vu Phùng Cửu, vậy thì cô ta sẽ làm gì đó để khơi lên sự khinh thường trong anh với cô, từ đó để cho anh hạ lệnh đuổi cô đi thì sao?
Phải để cho Hướng Đường Nghi phạm vào điều cấm kỵ của Vu Phùng Cửu thế mới hả giận được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play