Tiếng ếch kêu ột ột trong đêm hè, buổi tối ở làng quê hẻo lánh nằm một góc bên trong địa đồ. Một nhóm người dựng lều trại cùng nhau ngủ một đêm ở mảnh đất trống trải này, bởi vì nơi này khá vắng vẻ nên nhà cửa chỉ tập trung ở một nơi, phía bên bọn họ hoàn toàn là mảnh đất trống, vài cộng cỏ mọc lên, cách đó không xa là một cải nghĩa trang đơn sơ của thôn làng, nơi chôn cất những thi thể đã an nghỉ.
"Này An, đây là quê của ông hả." Một chàng trai có mái tóc đỏ chói mắt đi lại gần trang trai có khuôn mặt tuấn tú dáng người mảnh khảnh đang bận rộn đục cột cố định lều. Hai người là bạn thân trong khi học cấp ba, sau này quyết định học đại học cùng trường với nhau, nào ngờ khi đăng ký nguyện vọng, hai người đều điền cùng một nguyện vọng, đến khi gặp nhau trong lớp học thì mới vỡ lẻ hóa ra bạn thân có cùng sở thích với mình.
"Ừ, tôi ở đây đến khi ba mẹ dọn lên trấn trên." Tôi gật đầu trả lời.
Tôi là Nguyễn Hoài An, người bên cạnh là bạn thân sáu năm của tôi tên là Trần Minh, hai chúng tôi đều là sinh viên năm ba ngành khảo cổ. Một tháng trước tôi có một giấc mơ khá kỳ lạ, tôi mơ mình ngồi trên một chiếc xe buýt xập xệ cũ kỹ, không biết chiếc xe chạy đến đâu nhưng bên trong xe chỉ có duy nhất một mình tôi.
Tôi ngồi trên xe lắc lư cả người, không biết trôi qua bao lâu cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một con đường hẻo lánh. Trong giấc mơ tôi thấy mình đi xuống xe sau đó men theo đường cây mà đi sâu vào trong.
Mặc dù là mơ nhưng tôi bên trong giấc mơ nhớ rất rõ đó là con đường đi đến thôn làng lúc nhỏ tôi từng sinh sống. Bên trong thôn làng đều thiêu vắng vẻ, người dân chẳng có lấy một ai, tôi đi qua từng nhà gọi từng tiếng nhưng chẳng có ai đáp lời.
Cảm thấy kỳ lạ tôi đi đến căng nhà củ mà gia đình tôi từng ở, hiện tại căn nhà này là của bác cả, người anh của ba tôi, hai nhà đã gạch mặt nhau từ sáu năm trước, khi ấy tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết kể từ đó gia đình tôi không về ngôi làng này nữa.
Bên trong căn nhà u ám, hương khói tỏ ra nghi ngút, trước bàn thờ có một người đàn ông không ngừng dập đầu, cả người run rẩy trong miệng lẩm bẩm không ngừng, cả người gầy yếu giống như nhịn đói đã lâu.
Tuy đã lâu không gặp nhưng chỉ nhìn sơ tôi đã có thể nhận ra người đàn ông này là ai, đây chính là bác cả của tôi.
Thôn này được gọi là Nguyễn gia thôn, những người sinh sống bên trong làng đa số đều mang họ Nguyễn, tuy nhiên không phải tất cả đều có quan hệ máu mủ với nhau, chỉ là do mọi người có cùng họ với nhau mà thôi.
Ông bà nội của tôi sinh ra bốn người con, ba trai một gái, ba tôi đứng hàng thứ ba trên ông có một người anh, dưới ông là cô tư cùng chú út. Tuy nhiên khi còn bé chú út không may mất sớm hiện tại chỉ còn ba anh em.
Sau khi ông bà nội mất tình cảm anh em vẫn luôn gắng bó, sau khi cô tư đến tuổi lấy chồng hai người liền cùng nhau hùng tiền lại mà gả cô để cô có chút tài sản trong người khi lấy chồng xa.
Quá sáu năm hiện tại nhìn người bác từng rất yêu thương tôi ốm yếu trước mặt khiến tôi không khỏi bùi ngùi đau lòng, chuyện của người lớn tôi thật sự không hiểu nổi cũng chẳng biết lý do tại sao hai gia đình lại gây gỗ với nhau nhưng đối với tôi bác cả vẫn là bác cả.
Tôi đi vào nhà quỳ xuống bên cạnh ông nhỏ giọng gọi: "Con chào bác cả."
Nhưng dường như ông không nghe thấy giọng nói của tôi vẫn lặp lại những động tác dập đầu lầm bầm như trước.
Tôi thấy vậy tưởng rằng ông không nghe thấy vì vậy tiếp tục nói, nhưng dù tôi có gọi thế nào ông giống như không nghe thấy. Tôi không chịu được liền đưa tay đẩy người ông nhầm ngăn chặn động tác của ông, tuy nhiên điều khiến tôi kinh ngạc chính là bàn tay tôi lại xuyên qua người ông hoàn toàn không chạm được vào ông.
"Sao lại như vậy." Tôi kinh ngạc rút tay trở về sau đó một lần nữa thử chạm vào người ông, nhưng vẫn như vậy bàn tay tôi xuyên qua cơ cơ thể ông, hoàn toàn không có cảm giác chạm vào người ông.
Tôi hoang mang cực kỳ, rút bàn tay ra tôi đưa lên ngang mặt nhìn thử nhưng rõ ràng bàn tay tôi chẳng làm sao cả nó vẫn là một màu da bình thường của những chàng trai mạnh khỏe.
Trong lúc tôi nghi ngờ thì nghe thấy bác cả không còn lầm bầm nghe không hiểu như lúc đầu nữa mà là một câu nói ngắt quãng khiến người nghe đầy mê mang.
"Xin... Xin ngài hãy... chắc chắn tôi sẽ đem..."
Một câu nói mơ hồ không rõ, nhưng nội dung của nó giống như là một tín đồ đang nhờ thần linh ban phước. Tôi khó hiểu nhìn bàn thờ bên trên, khi nãy tôi cứ tưởng đây là bàn thờ tổ tiên của Nguyễn gia nhưng hình như không phải, bên trên hoàn toàn trống rỗng chẳng có bài vị hay hình ảnh của những người đã khuất, các vị trưởng bối của Nguyễn gia đâu cả.
Tôi nhớ rõ khi trước còn thấy ba tôi thờ cúng ông bà trên bàn thờ, vậy sao đến khi bác cả tôi ở lại không thờ cúng tổ tiên của mình.
Trong lúc tôi đang khó hiểu thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm bên tai văng một giọng nói đầy từ tính mà âm trầm:
"Đến đây."
Từ trong giấc tỉnh dậy tôi cảm thấy trái tim mình đập cực kỳ nhanh, vừa hoảng loạn vừa hoảng hốt tôi bật khỏi giường ôm lấy trái tim mình, những người bạn cùng phòng cũng bị tôi làm hết hồn mà không ngừng nhìn sang hỏi thăm.
Tôi ổn định lại hơi thở của mình rồi xua tay với bọn họ sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trước gương tôi không khỏi cảm thấy giấc mơ ấy quá chân thật, giọng nói cuối cùng ấy giống như len lỏi vào đầu óc tôi mà không ngừng lặp lại.
"Đến đây... Đến đây..."
Tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mình rồi lầm bầm: "Rốt cuộc là tôi phải đến đâu."
Cả ngày hôm ấy tôi cứ như người mất hồn mà trôi qua, bạn bè nhìn thấy hỏi thăm tôi nhưng rốt cuộc tôi cũng không kể cho bọn họ về giấc mơ của mình.
Từ hôm đó trở đi mỗi lần tôi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ liền mơ đi mơ lại giấc mơ ấy đến khi gần tỉnh dậy thì giọng nói âm trầm ấy lại vang lên, mỗi lần đều chỉ có một câu như thế.
Dần dần tinh thần tôi trở nên hoảng hốt, hai mắt mơ màng. Giáo sư có danh tiếng nhất trong khoa tôi, thấy học trò giỏi của mình như vậy liền không nhịn được mà kêu tôi lên văn phòng hỏi thăm.
Cuối cùng tôi không nhịn được mà nói với giáo sư về giấc mơ của mình. Thầy ấy nghe xong liền trầm tư một chút rồi thở dài dẫn tôi đi gặp một người bạn của thầy.
Người bạn này là một đạo sĩ, nhưng hiện tại ông đã già nên không còn tiếp tục nữa mà về nhà dưỡng lão. Lúc hai người đến ông ấy đang ngồi trên một cái ghế bố bên cạnh là một chiếc radio kiểu xưa đang phát những bài hát thời xưa.
"Lão Hoà, nhờ ông chút việc." Giáo sư đi đến cái bàn trà cách đó không xa rồi hô lớn.
"Không làm. Tôi già rồi không còn sức nữa." Lão Hoà hừ lạnh, ông mở mắt ra nhìn tôi rồi câu mày: "Đứa nhỏ này bị người ta ép duyên rồi."
"Hả." Tôi nghe vậy liền ngơ ngác: "Ý ông là sao ạ."
"Ông chắc chứ, nhưng thằng bé chỉ mơ thấy nhà dưới quê cùng bác nó thôi mà." Giáo sư khó hiểu hỏi, tuy thầy không quá hiểu biết về thứ này nhưng vẫn có chút hiểu biết về những phong tục tập quán thời xa xưa được ghi trong sách.
"Bởi vì người đó chưa gặp thằng bé, cũng chưa làm lễ bái." Lão Hoà đứng dậy khỏi ghế bố mà đi đến bàn trà ngồi cạnh giáo sư sau đó quắt tay với cậu: "Đứa nhỏ ngoan, lại đây."
Tôi ngoan ngoãn đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh ông: "Ép duyên thì cháu biết nhưng từ trước đến giờ cháu có thấy ai đến hỏi thăm gì đâu ạ."
"Làm sao có ai đến. Ép duyên này là duyên âm." Lão Hoà trợn mắt nói, ông khinh thường nhất chính là loại chuyện này: "Cháu có từng nói ngày sinh tháng đẻ của mình cho người lạ biết không."
"Không ạ, ngoại trừ gia đình cháu thì cũng chỉ có nhà trường cùng cô chú bác của cháu biết." Tôi lắc đầu.
"Nhà trường thì chỉ biết ngày sinh tháng đẻ nhưng giờ giấc thì không thể nào biết được. Vậy thì chỉ có gia đình thằng nhỏ biết mà thôi." Giáo sư nghe xong liền nói.
"Rất có thể, thằng bé mơ về người bác kia vậy thì chắc chắn người đó có liên quan." Lão Hoà gật đầu rồi ông đưa tay điểm vào mi tâm của tôi, đối với chuyện ép duyên âm này chỉ cần chưa làm lễ thì không sao cả.
Nhưng khi ông điểm mi tâm của tôi sau đó miệng niệm chú thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua đánh bật tay ông khỏi trán của tôi khiến cả ba người đều kinh ngạc mà ngơ ngác nhìn nhau.
"Có chuyện gì vậy." Giáo sư kinh hãi hỏi, người bạn này lợi hại thế nào thầy biết rất rõ vậy mà có thể bị một cơn gió đánh bay.
Lão Hoà thở dài lắc đầu nói: "Lệ quỷ quá mạnh tôi không có cách nào."
"Sao lại như vậy, đây không phải chưa bái đường sao." Giáo sư kinh ngạc.
"Tôi không biết. Có thể lệ quỷ này đã hơn cả ngàn năm rồi." Lão Hoà lắc đầu, tu vi của ông chưa đủ để đối đầu với lệ quỷ ngàn năm.
"Xin lỗi con đã cắt ngang, nhưng rốt cuộc mọi người đang nói gì vậy ạ." Tôi nghe hai ông lão nói chuyện mà không tài nào hiểu được, sao có lệ quỷ ở đây. Là một người của nền khoa học hiện đại tôi hoàn toàn không tin trên đời này có quỷ, tuy khi nãy cơn gió kia đúng là kỳ lạ thật nhưng nó cũng không nói lên đây là do quỷ tạo ra.
Giáo sư nhìn cậu rồi thở dài: "Còn biết minh hôn là gì không."
"Vâng ạ. Con từng thấy nó trong sách cổ, trên mạng cũng có rất nhiều." Tôi gật đầu.
"Minh hôn còn được gọi là âm hôn, nghĩa của nó là một âm một dương sẽ kết hôn với nhau. Người sống sẽ cử hành hôn lễ cùng người chết mà cậu chính là bị người ép duyên định hôn sự cùng người đã chết." Lão Hoà giải thích.
Tục lệ minh hôn xuất hiện từ rất lâu về trước, khi đó những người có tiền sẽ mua người về kết hôn với con cái đã mất của họ, nhưng tục lệ nầ rất điên cuồng cùng khắc nghiệt sau này bởi vì sự tàn nhẫn của nó nên bị nghiêm cấm.
Dù vậy vẫn có rất nhiều hộ gia đình không tuân thủ vì để con cái có người bầu bận họ vẫn tiếp tục tổ chức minh hôn, cho đến hiện tại những thôn làng nhỏ xa xăm vẫn còn tục lệ này.
Làm một đạo sĩ ông cũng không có cách nào ngăn cản tục lệ này, tuy nhiên nếu như không hại mạng người hai bên còn tình nguyện ông cũng sẽ giúp đỡ một phen. Hiện tại đã không còn như trước sau khi kết minh hôn người sống vẫn có thể tiếp tục sống tuy nhiên họ sẽ phải giữ đạo của mình không thể tự do quan hệ yêu đương với người nào khác được nữa bởi vì trong hộ tịch của họ đã có người đứng bên cạnh rồi.
Vì vậy người xưa từng nói chỉ khi bái lễ thì hôn lễ mới chính thức hoàn thành, gia phả dòng họ mới có thể đề tên.
Tôi ngơ ngác khi nghe Lão Hoà giải thích sau đó cực kỳ khó tin mà hỏi lại: " Ý... Ý ông là cháu bị người ta ép duyên mà chính xác hơn là bị người ta đem ngày sinh tháng đẻ đi kết minh hôn."
"Đúng vậy." Lão Hào gật đầu khẳng định, rồi thở dài nói: "Không chỉ vậy người kết âm hôn với cháu còn là lệ quỷ hơn ngàn năm."
"Sao có thể." Tôi không tin được mà bật người nhảy khỏi ghế, hai mắt không tin tưởng mà nhìn ông sau đó nhìn sang giáo sư.
Giáo sư thấy tôi như vậy liền thở dài sau đó gật đầu khẳng định lời Lão Hào.
"Vậy giấc mơ đó của cháu là thế nào." Tôi gượng gạo hỏi, có thể tôi sẽ không tin một người xa lạ nhưng giáo sư cũng khẳng định như vậy thì tôi không thể không tin, dù vẫn nghi ngờ nhưng tôi vẫn sợ hãi.
Một sinh viên đại học bình thường như tôi làm sao có thể không sợ khi nghe nói mình dính vào một mối duyên âm hỗn loạn không đầu không đuôi thế này, mà trên hết người hại mình còn là người thân của mình. Chuyện này sao có thể không buồn bã, không lo lắng, không sợ hãi đây.
"Đó là lời nhắc nhở cháu. Người kia đang gọi cháu trở về." Lão Hoà nói, sau đó lắc đầu: "Nó không định tha cho cháu."
"Vậy... Vậy nếu cháu không trở về thì sao." Tôi lắp bắp nói.
"Vậy thì hồn cháu sẽ bị nó kéo đi." Lão Hoà thở dài.
Giáo sư nghe vậy liền trừng lớn mắt: "Ý ông là thằng bé sẽ gặp nạn chết bất đắc kỳ tử sao."
"Đúng vậy, tuy nó không thể đến đây nhưng quỷ khí của nó đã bám lên người thằng bé rồi." Lão Hoà gật đầu.
"Cháu sắp chết sao." Tôi nghe hai ông nói liền bàng hoàng lập lại.
Tôi mới chỉ hai mươi mươi mốt tuổi, là độ tuổi vừa trưởng thành còn chưa nếm trải cuộc sống khi tốt nghiệp kiếm việc như thế nào, còn chưa kịp đi thăm thú đi du lịch vậy mà tôi sắp phải nằm xuống trở thành một nấm mồ rồi sao. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ.
Thấy tôi như thế giáo sư không khỏi đau lòng mà hỏi bạn mình: " Lão Hoà, ông có cách nào giúp thằng bé không."
"Tôi không đủ giác ngộ để đối phó với lệ quỷ này." Lão Hoà lắc đầu sau đó tiếp tục nói: "Nhưng có thể để thằng bé về đó thử, nếu như lệ quỷ không muốn mạng thằng bé thì cho dù có minh hôn thì chỉ cần thực hiện được nguyện vọng của lệ quỷ là có thể giải trừ."
"Ý ông là giống như ly hôn đó hả." Giáo sư khó tin hỏi.
"Có thể nói là như vậy." Lão Hoà gật đầu.
"Nhưng cháu biết lệ quỷ đó ở đâu mà tìm." Tôi lắc đầu tỏ vẻ, đến nổi bị người ta ép duyên âm còn chẳng biết từ khi nào thì làm sao biết mình kết duyên âm với ai.
Lão Hoà nghe xong liền bật cười rồi thở dài: "Nghiệt duyên hay nhân duyên đúng là khó nói được."
Nói xong ông quay sang giáo sư rồi hỏi: "Gần đây có phải ông vừa nhận được tin tức về một ngôi cổ mộ dưới lòng đất hay không."
Giáo sư nghe vậy liền nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, có một dân làng phát hiện khi động đất xảy ra, nó nằm ở thôn Nguyễn gia."
"Nguyễn gia." Tôi nghe vậy liền mở to mắt bật hốt: "Đây không phải tên quê của cháu sao."
Giáo sư nghe vậy liền suy ngẫm lời Lão Hào nói khi nãy rồi cũng hiểu ra mà thở dài: "Đúng là ý trời."
"Cũng có thể là ý của quỷ." Lão Hào cũng thở dài. Ông già rồi không thể giúp được gì cho bọn họ vì vậy chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ: "Tôi sẽ nhờ đệ tử của người bạn cùng đạo đi cùng mọi người."
"Vậy thì cảm ơn ông rất nhiều. Bây giờ chúng tôi sẽ về chuẩn bị. Liên lạc với ông sau." Giáo sư nghe vậy liền mỉm cười cảm kích rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Cháu cảm ơn ông, cháu xin phép đi trước ạ." Tôi cũng cúi đầu cảm kích, rồi chạy đuổi theo giáo sư.
Lão Hoà nhìn theo bóng lưng hai người rồi thở dài: "Mong tổ sư gia phù hộ cho bọn họ bình an, gặp dữ hoá lành."
Sau hôm ấy lão sư chấp nhận lời mời của chính phủ, biết chuyến đi hung hiểm nên ông chỉ định dẫn theo hai người, nhưng nhà trường lại không đồng ý, họ muốn để những học sinh năm cuối có thể đi thực nghiệm một ngôi cổ mộ mà rất ít ai có thể chiêm ngưỡng này. Học sinh khoa khảo cổ nói tốt thì tốt nói không tốt thì không tốt bởi vì cho đến cuối cùng khi ra trường thì hầu như không ai có thể theo đuổi nghề này, vì vậy đây chính là một cơ hội tốt cho sinh viên.
Giáo sư không chấp nhận yêu cầu của nhà trường nhưng không thể nói lại cuối cùng đành thuận theo, nhưng trong lòng ông vẫn quyết định sẽ không cho bọn họ xuống dưới cổ mộ.
Tôi nghe được giáo sư chấp nhận chuyến đi này liền không khỏi cảm động, tôi biết ông già rồi định từ chối lời mời của chính phủ nhưng hiện tại vì tôi mà ông chấp nhận nó cho dù biết đi đến đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó tôi đã khuyên can giáo sư nhưng ông không đồng ý, ông xem tôi như cháu trai của mình vì vậy ông không thể để tôi một mình đi tìm nguy hiểm được.
Kể từ lúc đó cho đến tận hôm nay cuối cùng mọi người liền cùng nhóm chuyên gia khảo cổ có tay nghề cao bắt đầu lên xe đi đến ngôi làng.
Tổng cộng có tám học sinh năm cuối, tôi, Trần Minh cùng một chàng trai khá trẻ tuổi trên lưng đeo theo một thanh kiếm đào đi cùng giáo sư, còn lại năm mươi người chuyên gia chia ra theo các ngành khác nhau, bọn họ đều là những người tài giỏi trong lĩnh vực của bản thân mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play