【ĐN One Piece】 Dưới Ánh Hào Quang Là Mây Mù Cuốn Lối (P1)
Chap 1: Tuyết
Michiko cô hình như sắp đi chầu ông bà rồi
Suốt 30 phút gắng gượng kìm máu, cô vẫn nghe tiếng "róc rách" nhỏ nhẹ từ vết thương "nhỏ" của mình.
Mây đen kéo từ xa dần phủ quanh, gió lộng hành thế này xui càng thêm xui
Michiko lặng lẽ thở ra một hơi
Machiko
*Kiếp này coi như bỏ.*
Cô ngẩng đầu nhìn ánh sáng cuối cùng chưa bị che lấp. Ánh trăng bỗng chốc rực rỡ lạ thường.
Machiko
Vậy đây... là kết cục của mình?
Machiko
Cũng nên thơ đấy chứ!
Vừa nói được câu hoàn chỉnh, Machiko lại không ngừng ho khan.
Cổ họng kéo theo một trận đau nhức, vết thương sâu vùng bụng cũng theo đó nới rộng
Trong lòng Machiko bĩu môi không vui. Song thay vì rơi vào tay đám người đó, cô cảm thấy như này rất tốt.
Tất cả đều đã thu xếp, cô cũng tính là không còn vướng bận hay tiếc nuối.
Song nghĩ đến cùng, vẫn là không nỡ. Ai lại không muốn được sống đâu? Nơi này còn có người nhà duy nhất của cô.
Chờ đến hơi thở cuối cùng của Machiko thở ra, có vẻ, cô đã nhìn thấy ma quỷ rồi.
...
Suy nghĩ của ngươi cũng đã thuộc về ta
Hắn bất mãn day thái dương. Thư kí không chuyên nghiệp, chỉ giỏi mắng chửi hắn.
Sống dưới danh xưng bề tôi của chúa quỷ, Machiko triệt để thấy thời gian dài đến nhàm chán
Hắn muốn bôi đen cô, muốn cô trở thành hắc ám. Đến cùng, hắn chưa đủ "mực"
Còn cô chờ rất lâu đã có cơ hội... thoát ra
...
Mặc cho những thứ sắp tới tương tự kiếp trước?
Machiko
(Dứt khoát gật đầu)
...
N...Ngươi chán ghét ta đến vậy sao?
Machiko
Không nói không đau thương
Machiko
Hân hạnh, thần của tôi
...
Từ nay về sau, ta không còn là thần của ngươi nữa.
Machiko
*Muốn phũ sạch quan hệ với mình? Dỗi đến mức này cơ à?*
...
(Dần nhỏ giọng lại) Chưa từng...
Chớp mắt, ánh mắt sâu hoắm, vô cảm của gã như có tia sáng xẹt qua.
Chưa kịp hiểu sự tình kì lạ đầu tiên của ma giới, Machiko đã rơi vào bóng đen sâu thẳm.
Mở mắt ra vẫn tối đen như mực
Thứ đầu tiên Machiko đối diện ở thế giới mới là bông tuyết chạm lên chóp mũi cùng hơi lạnh phả trực tiếp vào mặt.
Nhưng mà hãy khoan đã nào...
Machiko càng ngày càng thấy không ổn, mất vài phút cô mới nhận diện tình hình của mình cùng bình ổn tâm trạng.
Bông tuyết dày dần và... và...
Cô là một đứa trẻ sơ sinh
Sayo
*Chắc chắn là báo thù!!*
Sayo
*Cơ mà ai báo thù mình cơ?*
Chap 2: Hoài niệm
Hai từ này thật bi ai quá đấy
Chẳng mấy chốc Machiko vơi bớt đi sự tò mò về kẻ này, có lẽ cô đã hoàn toàn từ bỏ
Thời gian là một vũ khí xóa nhòa tuyệt hạng
Hơn hết, quá khứ "Machiko" chỉ nên giữ lại những điều cần thiết
Nhân vật nam
Biến ra chỗ khác mà ngủ
Sayo
A.. Đau! Bình tĩnh nào, các đại ca
Tai đỏ rực mãi mới được buông tha. Sayo bé nhỏ vội nhảy bộp xuống nền đất.
Theo thói quen, cô chạy vù nhanh đến căn cứ bí mật trong rừng.
Sau khi lục được hũ kẹo giấu diếm, Sayo lấy vài cái lại đóng gói kĩ càng cất đi.
Sayo
(Nhai kẹo) Mình lại mơ về những ngày đó...
Sayo
Thật tuyệt khi mình có thể gặp lại em ấy
Sayo
Dù chỉ còn trong giấc mơ
Sayo lại ngả người xuống nền cỏ xanh mướt mát, mặc cho bầu trời trong phủ lấy mình.
Ngày đầu tiên đến thế giới này, Machiko còn tưởng mình sẽ tèo lần nữa
Ai ngờ lại may mắn được sơn tặc nhặt về, giữ được nửa cái mạng
Khó khăn lắm mới thuận lợi lớn lên, Sayo còn chắc mình có thế lợi dụng kiến thức kiếp trước kiếm kế sinh nhai.
Nhưng mà chờ đến khi Sayo nhận thức được xung quanh, cái thế giới này------- RÕ QUỶ QUÁIII QAQ!
Thiên Long Nhân? Dị tộc biết bay à?
Hải tặc? Quái gì nhiều đến phát sợ? Trend?
Hải Quân? Kiểu pikachu lướt sóng phải không?
Định nghĩa mới lạ cứ thế đổ ập vào đầu. Sayo cầm con ốc sen đang oang oang trên tay, thầm rơi lệ.
Đã thế, cô còn trú ở biển Bắc, một nơi khắc nghiệt, quái vật khổng lồ đều dễ gặp như chơi. Kích thước còn đặc biệt kinh dị.
Sayo
*Thật tội nghiệp Sayo mà.*
Sayo
*Hôm nay, khách hàng là ai vậy ta?*
Sayo chỉ có ngày nghỉ ngơi vào những ngày có khách ghé đến
Mà người đang có cơ thể là nít ranh như Sayo hiển nhiên bị thủ lĩnh đá ra ngoài
Nhiều lần Sayo rất muốn thét lên
Sayo
*Trong cơ thể trẻ con, với trí tuệ người lớn.*
Nhưng mà, tốt nhất là không rước họa vào người
Sayo
*Làm cho xong cái này đã.*
Trong lúc Sayo nghĩ vẩn vơ về các vị khách từng gặp, phía bụi cây sau lưng cô rung chuyển dữ dội
Chap 3: Kẻ săn mồi
Sayo
*Cái thế giới này rõ làm người khác muốn khóc*
Sayo cố gắng che đi hơi thở của mình. Đối diện với cô là một con hổ to khủng khiếp.
Hơi thở phì phò phả mạnh gần ngay đỉnh đầu Sayo. Lọn tóc thừa trên đỉnh đung đưa theo.
Sayo
*To gấp 3 lần hổ ở trái đất mình còn tin*
Thông thường, để tránh phiền phức và tranh chấp, cô thường hay giả chết, giả làm cây cối, giả làm hòn đá cản đường, hòa mình vào thiên nhiên.
Nhưng trường hợp này quá tệ
Sayo
*Con hổ đang bị thương. Vết thương mới. Cụ thể là anh zai này đang cực kì kích động.*
Sayo
*Giờ mình nhích một bước là vào miệng nó ngay.*
Sayo
*Mà miệng nó to chà bá luôn.*
Sayo
*Vẫn là nên... phát tín hiệu vũ trụ*
Sayo
*THỦ LĨNH, CÁC ĐẠI CA ĐẸP TRAI YÊU DẤU CỦA EM ƠIII*
Sayo
*CỨU SAYO BÉ BỎNG NÀY VỚI!*
Sayo
*EM THỀ SẼ CHIA KẸO CHO ĐẠI ÂN NHÂN, THỀ KHÔNG ĂN MẢNH MỘT MIẾNG NÀO.*
Sayo
*SIÊU CÔNG BẰNG LUÔN. EM 8 MỌI NGƯỜI 2.*
Sayo
*KHÔNG... THÌ S-SAYO 7 CŨNG ĐƯỢC.*
Sayo
*Mọi người. Sao còn chưa có tới vậy!?*
Con hổ nào biết vẻ mặt bình tĩnh của Sayo nhưng thâm tâm lại một trận gào thét ỉ ôi
Nó cũng chẳng hơi đâu quan tâm em, nó chỉ biết rằng trước mắt là một miếng thịt nhỏ, còn ấm, còn là đồ tươi.
Nó nên nghịch một hồi rồi đớp, hay bỏ luôn vào miệng cho bõ tức
Vết thương trên chân lại rỉ máu
Hổ đau đớn gào lên một tiếng, ngay lật tức tàn nhẫn vồ tới
Tiếng bẻ khớp bất chợt xuất hiện
Sayo
Cho em xin miếng răng nanh nha nha
Hai đôi mắt hổ đều là vòng quay nhân sinh, trời đất vừa đảo lộn quanh nó.
Nó chưa hiểu nổi quái quỷ gì đang xảy ra, không biết bị chọt vào chỗ nào, cơ thể nó đã hoàn toàn tê liệt, miệng còn đang dần dần bị mở rộng ra.
Sayo
Xin phép nhé! *Tiền mua kẹo kẹo kẹo..*
Hổ: mồm mình không muốn chứa chất nó được không TUT
Donquixote Doflamingo
Em muốn tham quan?
Donquixote Rosinante [Corazon]
(Gật đầu)
Donquixote Doflamingo
Được thôi
Donquixote Doflamingo
Nhưng đừng đi quá xa
Donquixote Rosinante [Corazon]
✒ "Tại sao?"
Donquixote Doflamingo
Nơi này chất khá nhiều thú hoang
Donquixote Doflamingo
Con người ở đây cũng là một lũ man dại
Tastu «Thủ lĩnh»
Đó là cách mi thể hiện mong muốn hợp tác của mình à, nhãi ranh?
Donquixote Doflamingo
Fufufu~
Donquixote Doflamingo
Lẽ nào là sai sao?
Donquixote Doflamingo
Bà.già.~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play