Cung điện xa hoa, đèn dầu thắp sáng rực rỡ óng vàng cả căn phòng rộng rãi, nơi này là Điện Tẩn Minh tẩm điện của hoàng đế nước Tân Du.
Sàn điện lạnh tanh, cơn gió từ ngoài thổi vào làm ngọn lửa nến lay động, một thân hắc bào kẻ mang gương mặt bình thản lạnh lẽo đang ngồi yên trên long sàn mà nhìn xuống.
Ánh mắt hắn không một chút thương xót hay cảm xúc gì, Đường Ninh Sương đôi mắt thất thần nhìn nam nhân một thân huyết đỏ trong vòng tay của chính mình, nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống ước nhòa hết gương mặt không còn chút máu nào của chàng.
Tại sao lại xảy ra chuyện như này, cuối cùng nàng chẳng có được gì, mọi khổ tâm suy tính hi sinh bao lâu nay bị phủi bỏ không một chút thương tiếc.
Nàng Đường Ninh Sương mang danh trưởng nữ nhà thừa tướng nhưng lại có mẫu thân là nha hoàn, từ khi nàng được sinh ra chưa hiểu chuyện đã tận mắt chứng kiến mẫu thân bị phụ thân và phu nhân áp đến chết.
Mẫu thân đến khúc cuối cùng cũng không rơi một giọt nước mắt nào bà chỉ cười nụ cười lúc ấy giống hệt như cô bây giờ, một nụ cười ngoặt nghẻo cay đắng.
Danh là trưởng nữ nhưng nàng luôn sống như một người hầu, trên không thương dưới coi thường, đến cả một nha hoàn bên cạnh cũng không xem nàng ra gì. Sống trong căn nhà của chính mình mà nàng lúc nào cũng phải phòng bị, nàng sống với lớp mặt nạ ngoan hiền lễ phép. Nàng tự ti khép mình ít nói giống như một con rối vải mặc người ta vùi dập sai khiến. Trong mắt người nhà họ Đường có nàng hay không cũng không quan trọng.
Ngày ngày nàng phải chịu bao nhiêu ấm ức xỉ nhục, nàng chỉ biết nhịn rồi nhịn cho qua chuyện. Ninh Sương ngây thơ cho rằng cứ nhẫn nhịn hiền ngoan là sẽ được phụ thân, tổ mẫu, đại ca, thương yêu hơn một chút.
Nàng cố gắng làm hài lòng họ luôn luôn nghiêm chỉnh không dám mắc sai phạm, chỉ mong đổi lại chút thấu hiểu quan tâm ít ỏi của họ.
Nhưng rồi nàng nhận ra tất cả những gì nàng làm đều là si tâm, họ không để vào mắt, dần dần trong tâm nàng xuất hiện những tham si chi phối.
Không ai yêu nàng thì nàng tự yêu lấy bản thân, nàng muốn chính mình giành lấy những thứ mình muốn.
Nàng muốn giành lấy thứ mình đáng có, muốn có một chỗ dựa đáng tin cây. Mọi thứ dần thay đổi khi cô gặp hắn.
Bách Nam Kiệt cũng có tuổi thơ không mấy tốt đẹp hơn nàng, lúc lên 9 tuổi nàng bắt gặp hắn bị đám người hầu bắt nạt nàng cảm thấy đồng cảm nên đã đưa cho hắn thuốc mà bôi vết thương. Từ đó nàng và hắn bồi bạn cùng nhau những lúc ấm ức bị bắt nạt hay buồn nàng đều tìm lén hắn chia sẻ, nàng cảm thấy hai người giống nhau đều là kẻ không ai cần bị ghét bỏ.
Dần dần nàng tin tưởng xem hắn là đồng minh tri kỉ đem tất cả hi vọng đặt cược vào hắn, cứ nghĩ hắn thật lòng với nàng, nàng và hắn cùng nhau lớn lên một thiếu nữ non nớt như nàng bị những lời mơ hồ của hắn lừa gạt.
Nàng vì hắn, cũng vì tham vọng của bản thân nữa, nàng phản bội người thân, phụ bạc phu quân trước tình cảnh nước Cảnh Hòa thất thủ nàng nhẫn tâm rời bỏ phu quân mà đến bên cạnh hắn.
Thế nhưng nàng đã quên, Bách Nam Kiệt trời sinh đã mang cốt ma bản chất khát máu điên cuồng, nàng trưng mắt nhìn hắn ôm áp muội muội đích nữ của mình Đường Khuynh Yên.
Thì ra trước giờ hắn chỉ xem nàng là một công cụ tiêu khiển lợi dụng, một đứa con thứ thấp hèn như nàng không xứng ở bên cạnh hắn.
Hắn nói nàng ác độc, ha đúng là nàng ác đấy nhưng hắn có tư cách gì mà lên giọng trách tội nàng?
Hắn và nàng đều là loại người như nhau hai tay của hắn thậm chí còn dính nhiều máu tươi hơn nàng!
Hắn nói hắn yêu Đường Khuynh Yên, vì nàng ta là một nữ tử ngây thơ, lương thiện, ấm áp, nhờ có nàng ta mà hắn mới biết yêu là gì biết chiếm hữu điên loạn là gì. Ha ha, nàng cảm thấy nực cười loại người như hắn mà cũng xứng đáng được yêu hay sao, nàng biết Đường Khuynh Yên cũng yêu hắn ta nhưng tình yêu của hai bọn họ cũng giống như nàng và Bách Hiên Quân, yêu nhưng không tin tưởng đối phương.
Đường Ninh Sương nhếch môi cười khinh thường nàng khinh thường bản thân mình, cơ thể dần run lên nụ cười của nàng càng trở nên đau đớn.
Là nàng đã sai khi tham, tin sai người, cầu sai người, nàng sai rồi, nàng sai rồi, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn màng.
Đường Ninh Sương nhìn gương mặt đầy máu, hai tay run rẩy mà sờ nơi máu đang rỉ ra của Bách Hiên Quân.
Phu quân khờ của nàng, bị nàng hại thảm mà đến cuối vẫn hi sinh thân mình chắn đao cho nàng.
Nàng nhẫn tâm nói lời tổn thương chàng như vậy, phụ chàng như vậy, mà sao chàng không oán không trách không giận?
Chàng quả thật là ngốc, đồ ngốc nhà chàng ta đâu xứng để chàng phải làm vậy.
Nàng chỉ thấy gương mặt đau khổ của chàng, chàng rơi nước mắt chàng khóc.
Bách Hiên Quân khi trưởng thành chỉ khóc 3 lần hết thảy 3 lần đều là vì nàng. Đường Ninh Sương cho dù có biến chất thế nào thì trong lòng Bách Hiên Quân nàng vẫn là thê tử mà chàng yêu nhất tôn trọng nhất.
Bách Hiên Quân yêu Đường Ninh Sương không cầu nàng hồi đáp chỉ mong mang lại cho nàng vui vẻ hạnh phúc, nhưng ông trời đúng là nghiệt ngã khiến nàng luôn phòng bị dù chàng cố gắng làm vì nàng như nàng vẫn không thể nàng tin tưởng chàng, có lẻ do chàng không đủ tốt không đủ...
Cho đến chút hơi thở cuối cùng chàng còn lo lắng cho nàng, thấy nàng rơi nước mắt chàng dùng tay vội lau đi.
Bách Hiên Quân mỉm cười ánh mắt vẫn ôn nhu dịu dàng như xưa, ngón tay chàng ấm áp chạm vào đôi mắt đang rỉ nước của Đường Ninh Sương nặng nề nói: " Nàng đừng khóc, Ninh Sương, tiểu Sương nhi của ta, ta sắp đi rồi nàng như vậy....ta không nỡ...."
" Ta xin lỗi....hức....ta sai rồi....ta quá tham lam quá ngu ngốc....là ta hại chàng...Hiên Quân không được chết ta...ta...không muốn chàng chết mà....hức...hức....ta hối hận không nhận ra sớm hơn....Hiên Quân "
" Đừng khóc....ngo.a.n...ta rất tiếc nuối vì không gặp nàng sớm hơn...nếu không....nàng cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ tổn thương...như...."
" Chàng đừng nói nữa...a...Hiên Quân...hức...chàng đừng bỏ ta....m"
" Xin lỗi....nế...u....c..có...kiếp sau ta sẽ..đến sớm bên nàng....yêu nàng...bả...o...v..ệ...nàng...."
" Aaaaaaaaa....đừng mà....chàng đừng bỏ ta.....hức hức phu quân...phu quân...."
Bách Hiên Quân trút hơi thở sau cùng trong vòng tay của nương tử mà mình yêu thương, chàng ra đi không oán hận như mây như gió rời khỏi nàng.
Đường Ninh Sương cảm thấy tim mình đau thắt lại, nàng hối hận rồi là nàng mù, nàng ngu ngốc, hèn mọn, ích kỷ. Nàng sai rồi...sai rồi...tại sao nàng lại không tin tưởng Bách Hiên Quân, lại nghi ngờ khinh thường cho rằng chàng không đủ khả năng bảo vệ cho mình.
Nàng quên mất kể từ ngày chàng xuất hiện chàng luôn ân cần, dịu dàng, ôn nhu, lo lắng yêu thương chăm sóc nàng bảo vệ nàng.
ĐƯỜNG NINH SƯƠNG MÀY KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC BÁCH HIÊN QUÂN YÊU THƯƠNG!
Là mày tự tay đẩy chàng xuống bờ tuyệt vọng, gạt đổ bao nhiêu chân tình yêu thương!
Ha mày đáng chết! Mày còn tư cách để sống sao còn tư cách để khóc hay sao?
Nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng gương mặt thất thần ôm lấy xác Bách Hiên Quân mà cười nghệch ngoạc, nụ cười dần hóa thành những tiếng cười điên rồ.
" HA! HA! HA!HA HÀ! A! "
Trong mắt Bách Nam Kiệt toàn là vẻ khinh thường nhìn nàng điên loạn mà chau mày hắn thấy ồn ào.
Đột nhiên Đường Ninh Sương buông chàng ra, nàng đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Bách Nam Kiệt, nàng chỉ tay thẳng mặt hắn nở một nụ cười chế giễu.
Nàng đanh thép nói nhấn giọng nói to từng câu chữ: " Bách Nam Kiệt! Ngươi thắng rồi! Ngươi ác lắm độc lắm! Đúng như ta biết! "
" NGƯƠI TƯỞNG MÌNH ĐÁNG THƯƠNG? KHÔNG NGƯƠI KHÔNG HỀ ĐÁNG THƯƠNG NGƯƠI SINH RA ĐÃ CÓ CỐT MA, NGƯƠI LÀ MỘT CON CON QUÁI VẬT "
" TA GHÊ TỞM NGƯƠI! TA HỐI HẬN VÌ ĐÃ THƯƠNG CẢM NGƯƠI. NGƯỜI NHƯ NGƯƠI KHÔNG ĐÁNG ĐỂ THƯƠNG XÓT "
" NGƯƠI VÀ ĐƯỜNG KHUYNH YÊN RẤT XỨNG ĐÔI, MỘT KẺ MÁU LẠNH VÔ TÌNH MỘT NGƯỜI LƯƠNG THIỆN GIẢ TẠO! PHẢI THẬT HẠNH PHÚC NHÉ! TA Ở DƯỚI ÂM TÀO MUỐN XEM HẠNH PHÚC CỦA NGƯƠI, NGƯƠI SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC NHƯ NÀO? "
" A HA HA HA HA "
Đường Ninh Sương cười xong nàng lấy cây dao giấu trong người ra, tay cầm chắc cây dao quay đầu đôi mắt của nàng ngấn lệ đau đớn nhìn thân xác lạnh tanh của phu quân lần cuối.
* BÁCH HIÊN QUÂN LÀ TA NỢ CHÀNG TA XIN LỖI NẾU CÓ KIẾP SAU TA SẼ KHÔNG NGU NGỐC NHƯ NÀY NỮA, TA BIẾT MÌNH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH XIN CHÀNG THA THỨ NHƯNG MÀ TA THỰC SỰ HỐI HẬN RỒI, HẬN BẢN THÂN TA HẠN HẸP ÍCH KỶ HẠI CHÀNG HẠI MÌNH, CHÀNG ĐỢI TA TA ĐẾN BỒI CÙNG CHÀNG ĐÂY *
Cầm chắc cây dao lưỡi dao sắc bén kéo một đường rạch ngang cổ, huyết đỏ rơi tung tóe nhuộm đỏ y phục nền xanh lam của nàng, nhuốm đầy sàn gỗ lạnh tanh.
Đường Ninh Sương ngã khuỵu xuống mỉm cười chua xót hướng nhìn Bách Hiên Quân rồi dần mất đi ý thức, cuộc đời nàng tới đây là kết thúc đến lúc chết nàng mới nhìn rõ con tim của mình.
Đường Ninh Sương không nhận ra mình từ lâu đã yêu Bách Hiên Quân rồi chỉ là do lòng tham của nàng quá lớn, nàng bị sự ích kỷ ngu ngốc của bản thân che mờ đi lí trí.
Nàng luôn tự ti không dám tin tưởng một ai, kể cả Bách Nam Kiệt nàng chọn hắn cũng vì nhìn thấy hắn có sức mạnh và có quyền lực để nàng có thể dựa vào thôi. Hóa ra cũng có một người thật lòng với nàng, đó là phu quân của nàng Bách Hiên Quân chàng quá chói lóa vô thực đi khiến nàng không thể nàng chạm tới.
Thì ra nàng cũng biết yêu sao? Nhưng đáng tiếc nhận ra quá muộn màng, Bách Hiên Quân ta xin lỗi, tim ta đau lắm cảm giác của chàng nó đau đớn vậy à ta hiểu rồi...
...............................
Đường Ninh Sương mở mắt đứng dậy nhìn xung quanh một không gian hư ảo, dường như đây chẳng phải chốn trần gian nhìn giống như một không gian biệt lập.
Một luồng sáng lóe lên trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng, một thân nữ tử hồng y xuất hiện trước mắt nàng.
Dung nhan người này rất diễm lệ tựa như hoa bỉ ngạn trong sách tả vậy, làm Ninh Sương một chút ngẩn người ngơ ra.
Hồng Y nữ tử nhìn nàng rồi thoáng lắc đầu cười cười rồi cất giọng nói: " Dung nhan băng thanh ngọc khiết diễm lệ thế này thì đúng để hắn ta..... chỉ đáng tiếc oán niệm quá nhiều, vốn dĩ là một bông hoa sơn trà xinh đẹp lương thiện nhưng nay lại hóa thành một đóa bạch liên hoa....thật đáng tiếc..."
Đường Ninh Sương không hiểu ý nữ tử trước mặt : " Ngươi là ai? Đây là đâu tại sao ta chết rồi còn xuất hiện ở đây? "
" Ta? Ngươi có thể gọi ta Hồng Liên ta được người khác nhờ giúp ngươi cũng là do ngươi gọi ta đến "
" Hồng Liên ngươi nói người khác nhờ ngươi giúp ta là sao? Ta gọi ngươi? "
Đường Ninh Sương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tự dưng một nữ tử xuất hiện và cô ở đây .....người khác nhờ giúp là ai?
Hồng Liên hướng mắt lên không trung dùng tay đưa nhẹ qua ngay tức khắc xuất hiện những hình ảnh quen thuộc.
Đường Ninh Sương nhíu mày nhìn những gì diễn ra, đây chẳng phải là ký ức lúc nhỏ đến khi trưởng thành của nàng sao, cuộc đời của nàng và những người liên quan đều xuất hiện trong màn ảo ảnh này.
" Đây là...? "
Nàng xem từ đầu tới cuối, nàng mới nhận ra tất cả đều là một màn sắp đặt sẵn, thì ra thế giới nàng đang sống chủ là một thế giới giả tưởng được một người gọi là tác giả tạo ra. Thế giới của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến mà nàng Đường Ninh Sương chỉ là một vai phụ phản diện, Bách Nam Kiệt và Đường Khuynh Yên là nhân vật chính, còn Bách Hiên Quân lại là một nam xứng tội nghiệp.
Hóa ra là như thế, hóa ra là thế, cuộc đời nàng bị người khác sắp đặt thao túng trêu đùa ngay từ đầu. Nàng mãi chỉ là một nữ phụ ác độc, một người làm nền cho sự tỏa sáng lương thiện chính khí của nhân vật chính.
Đường Ninh Sương nhắm chặt đôi mắt đầu nhẹ lay mấy cái, tất cả đều là giả dối, nàng như muốn phát điên dựa vào đâu sắp đặt cuộc đời nàng như vậy, nàng là người có máu thịt và có cảm xúc không phải nhân vật trong cuốn tiểu thuyết hổn tạp.
" Không cam tâm sao? Hận sao? "
Hồng Liên lên tiếng nói, Đường Ninh Sương mở mắt ra nhìn y nàng cố gắng bình tĩnh kìm chế cái sự điên loạn hận thù trong lòng, nhưng ánh mắt của nàng đã phản chủ Hồng Liên vừa nhìn đã biết nàng đang hận đang oán, không cam tâm trước số phận của chính mình.
" Đường Ninh Sương nếu được cho cơ hội làm lại ngươi có muốn nó không? "
Hồng Liên thẳng thừng hỏi, Ninh Sương nghe tới hai chỉ cơ hội nàng kích động giữ lấy hai cánh tay của Hồng Liên: " Ngươi nói cơ hội? Đó là thật ư? Ngươi sẽ giúp ta cho ta cơ hội làm lại? "
Hồng Liên rời khỏi bàn tay của Ninh Sương nhìn nàng một cách ẩn ý: " Ta sẽ giúp ngươi cho ngươi được một cơ hội trùng sinh nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không thay đổi được kết cục của mình thì linh hồn của ngươi sẽ bị tan biến mãi mãi không có luân hồi "
" Được ta đồng ý, cho dù có bị tan biến mãi mãi không có luân hồi thì ta cũng chấp nhận, ta muốn trùng sinh ta nợ một người ta muốn gặp lại người ấy, dùng cả cuộc đời để bảo vệ người ấy "
Hồng Liên nhẹ cười : " Tốt ta sẽ cho ngươi một cơ hội "
" Bách Nam Kiệt là ma thần lại có hào quang của nhân vật chính, nếu ngươi muốn bảo vệ mình bảo vệ người thì ngươi phải có chuẩn bị, một người phàm như ngươi không đấu nổi hắn ta. "
" Ta biết nhưng ta trời sinh đã vô duyên với tu luyện không có căn cốt ta phải làm như thế nào đây? "
Hồng Liên hóa phép ra một bông hoa tam sắc, Đường Ninh Sương vừa nhìn cảm thấy nó bất phàm.
" Đây là Tam Phần Liên, nó có thể giúp ngươi tạo dựng căn cốt tu luyện "
" Tại sao cô lại giúp ta như vậy? "
" Gặp nhau cũng là duyên ta chỉ tiện làm việc tốt mà thôi, cầm lấy nhớ là khi trùng sinh lúc dùng nó sẽ chịu rất nhiều đau đớn giày vò "
Nàng nhận lấy cúi đầu thể hiện lòng biết ơn: " Đa tạ cô Hồng Liên, ta sẽ không bao giờ quên ân tình này đâu "
" Được rồi, ngươi nhắm mắt lại đi "
" Được!"
Đường Ninh Sương vừa nhắm mắt lại Hồng Liên lập tức sử dụng pháp thuật dịch chuyển thời không đưa Đường Ninh Sương trùng sinh.
Hồng Liên đứng nhìn đâu xa xăm rồi bổng thở ra một hơi.
" Bạch Triệt ta đã trả hết ân cho ngươi rồi đấy đừng để ta gặp lại đôi phu thê các ngươi nữa"
Diệc Bạch Điện xung quanh phủ đầy sương mù, một tòa cung điện biệt lập giáp kim quang chủ nhân của cung điện này là Bạch Triện Thần Quân, là thần cai quản không gian thời gian.
" Chủ Quân ! "
Thiên Hữu nhìn thấy chủ nhân của mình học máu liền lo lắng chạy tới bên cạnh dìu người ngồi xuống ghế.
" Ta không sao "
Y cau mày lo lắng lộ rõ, ngài làm gì phải khổ như vậy làm trái mệnh trời mà xoay chuyển thời không và thời gian, bị phản phệ ti vi trăm vạn năm phút chốc đã tiêu hao gần một nữa.
" Chủ Quân tu vi của ngài....ngài làm vậy có đáng không? "
Chàng nhẹ cười từ trong ngực áo lấy ra một cái khăn tay thêu hình hoa sơn trà, chàng sờ rồi cười nụ cười chân thật.
" Đáng chứ! Vì nàng ấy ta làm gì cũng không sợ "
" Nhưng mà nàng ta rõ ràng đã phụ ngài cơ mà? "
" Ngươi không hiểu, là do ta không đến bên cạnh nàng ấy sớm, nếu ta xuất hiện bên cạnh nàng ấy sớm hơn thì có lẽ nàng ấy sẽ không trở nên như vậy. Sương Nhi của ta nàng ấy vốn dĩ phải có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc ta không cảm thấy hận hay trách nàng chút nào. Ta yêu nàng ấy, hơn trăm vạn năm qua khi gặp nàng ấy lần đầu tiên thì ta đã yêu nàng ấy mất rồi. Có lẽ đạo tâm ta chưa đủ vững nên khi gặp nàng ấy lại bị dễ lay động như vậy. "
" Chủ Quân người..."
Bạch Triệt lấy tay lau đi vết máu dính trên miệng rồi đứng dậy, sử dụng pháp thuật nháy mắt biến mất.
Thiên Hữu không khuyên được đành bất lực nhìn chủ quân của mình đi mất.
" Chủ Quân hi vọng lần này ngài sẽ được như ý nguyện "
.............................
Tiếng gõ cửa vang lên tiếng bước chân ngày càng rõ lại gần, Đường Ninh Sương mở mắt tỉnh dậy nàng nhìn xuống hai bàn tay nhỏ xíu mềm mềm của mình.
Nàng trùng sinh rồi....mà trùng sinh vào năm mấy tuổi thế này nhìn bàn tay nhỏ xíu như này...
" Đại tiểu thư tới giờ người rửa mặt rồi "
Một giọng nói quen thuộc, nàng ngẩn đầu nhìn về hướng người đây là A Tuyết người hầu của nàng đây mà.
" A Tuyết bây giờ ta đang mấy tuổi? "
A Tuyết đứng chống hông nhìn nàng như nhìn một đứa ngốc: " Đại tiểu thư người bị ngốc à? Đến mình đang 11 tuổi cũng không nhớ? "
Mười hai tuổi ha thật là quá may mắn rồi, trùng sinh vào năm 11 tuổi có thể giúp cô kịp chuản bị và thay đổi mọi thứ.
Nếu nàng đang là 11 tuổi thì Hiên Quân hiện tại là 14 tuổi nhỉ?
Nàng nhớ chàng rồi.
Trước khi gặp chàng chính thức nàng phải thay đổi bản thân trước đã, Ninh Sương đứng dậy đi tới bàn rửa mặt rồi dùng khăn lau khô, nàng nhìn sang bộ dáng chán chường của A Tuyết lòng cảm thấy chán ghét. Cô người hầu quý hóa của nàng đây mà, xem nàng sử dụng ả như nào đây.
" A Tuyết cô đem thay nước lui xuống đi "
" Được rồi, tôi lui xuống làm việc khi nào cần người cứ gọi tôi "
" Ừ đi đi "
Nàng lấy Tam phần liên ra nhìn bông hoa rực rỡ trong tay mình giờ nàng mới chắc chắn là thật không phài mơ nàng trùng sinh lại năm 11 tuổi rồi.
Nàng đặt bông hoa bọc trong khăn vải đem bỏ vô hộp cất đi đợi tới khuya nàng sẽ đi nấu thuốc uống, vì nàng không có linh lực nên không thể trực tiếp hấp thu chỉ có cách nấu lên uống thôi.
Đường Ninh Sương đến trước gương đồng ngồi nhìn ngắm dáng vẻ của mình trước gương, tay sờ chạm vào khuôn mặt nhỏ mịn của bản thân trong lòng tự cảm thán, cơ hội lần này nàng phải tự nắm bắt lấy phải thay đổi bản thân không để để đi vào con đường sai lầm trước kia.
Trời rất nhanh đã tối Đường Ninh Sương canh lúc người đã ngủ hết đi tới nhà bếp nấu thuốc, thuốc qua 1 canh giờ đã xong không nghĩ ngợi nàng uống hết đem bả thuốc thu dọn sạch sẽ, vội trở về phòng.
Ngồi trên giường sắc mặt nàng dần thay đổi trở nên kém đi, mồ hôi chảy ra khắp cơ thể. Môi hồng đã trở nên khô nứt tái nhợt, nàng cảm thấy cơ thể nàng đang thay da đổi thịt xương cốt cang từ từ tạo dựng căn mới, kinh mạch co thắt lại giãn nỡ xong một những cảm giác như dao đâm vào da thịt nổi lên.
Đau quá rất đau, nàng không chịu nên đã ngã xuống đất ôm cơ thể co rúm lại rồi ngất lịm đi.
Cả quá trình Đường Ninh Sương không một tiếng kêu rên nào nàng cắn răng cắn môi mặc cho máu chảy nát môi vẫn không kêu lên một tiếng. Những nổi đau này nàng không chịu được thì trùng simh lại có ích gì?
Một bóng người đi vào, người đến là Bách Hiên Quân, chàng bế nàng lên đặt xuống giường cho nàng uống một viên đan dược thần bí.
Chàng nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, ôn nhu hôn lên vầng trán một cái.
" Ta đến rồi đây, Sương Nhi lần này ta sẽ bảo vệ nàng "
Ngắm nàng một lúc thì Bách Hiên Quân cũng rời đi, sáng hôm sau nàng tỉnh lại thì đã thấy cơ thể mình đã thay đổi khác biệt hẳn.
Da dẻ cũng trở nên căng bóng hồng hào khỏe khắn hơn lúc trước rất nhiều, xương cốt cũng cứng cáp hơn. Nàng thử vận khí thì nàng cảm nhận được một luồng khí nhỏ đang ngưng tụ tại đan điền.
Nàng thành công rồi! Từ nay nàng có thể tu luyện rồi.
Nàng đi tắm rửa cơ thể, lúc trở về đã thấy A Tuyết đang đợi mình.
" Đại tiểu thư cô về rồi! "
" Ừ có việc gì sao? "
" Lão phu nhân gọi ngài qua phòng lớn gặp mặt "
" Ờ được "
Đường Ninh Sương thay y phục rồi chỉn trang lại bản thân xong cùng A Tuyết tới phòng khách.
Trong phòng lớn mọi người đang cười nói vui vẻ, Đường Ninh Sương bước vào hành lễ với Lão phu nhân, nàng sẽ ngoan ngoãn dùng dáng vẻ một tiểu thư khuê cách hiền hòa hiểu chuyện để chơi cùng bọn họ.
Chuyện kiếp trước nàng có thể không chấp nhưng kiếp này nếu họ còn quá đáng với nàng nữa thì nàng sẽ cho họ nếm mùi bông hoa độc là như thế nào.
" Tổ mẫu "
" Ninh Sương đến rồi à nay phủ chúng ta có những vị khách đặc biệt tới thăm "
Lúc nàng đi vô không để ý đến người đến là ai, lúc này nàng quay lại mới nhìn rõ người đến lại là người quen.
Bách Hạo Lâm?
Ánh mắt nàng vô tình chạm tráng với ánh mắt của Bách Hiên Quân, nàng tròn mắt đôi mày nhếch lên một chút rồi hạ xuống, nàng cảm như không gian thời gian xung quanh hai người đang dừng lại vậy.
Đường Ninh Sương cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẹn lại vậy vừa đau đớn vừa vui mừng, khóe mắt nàng cay cay muốn rơi lệ nhưng lí trí tỉnh táo đã lôi nàng ra khỏi hư ảo, bây giờ không phải là lúc để nàng yếu đuối dù thật muốn ôm chàng cho thỏa nổi nhớ mong, nàng phải bình tĩnh kiềm chế lại tương lai làm trọng. Bây giờ nàng không có gì cả không có tư cách ở bên chàng, càng không có tư cách mưu cầu hạnh phúc.
" Tiểu thư? "
" Tiểu thư tên là Ninh Sương? "
Bách Hiên Quân vờ như không quen biết mà lịch thiệp lên tiếng bắt đầu hỏi hang làm quen với nàng, sắc mặt của nàng đúng là tốt hơn nhiều so với tối qua rồi, Sương Nhi của y khi chưa trưởng thành lại có dáng vẻ mong manh ôn hòa như vậy ư?
Nàng theo đúng lễ nghi mà cúi chào hai người họ: " Tiểu nữ là Đường Ninh Sương, diện kiến Ngũ điện hạ Thất điện hạ! "
Bách Hạo Lâm cười đùa rồi nói: " Lần đầu tiên gặp mặt Ninh Sương tiểu thư đúng là như lời đồn ôn nhã thanh tao "
Nàng nhẹ cười : " Ngũ điện hạ nói quá rồi "
Hiên Quân tiến lên hai bước đứng gần với nàng hơn, Đường Ninh Sương không dám nhìn trực diện đối mắt với chàng, nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân muốn ôm chàng.
" Ninh Sương....Sương nhi.....sau này ta có thể gọi muội là Sương nhi không? "
Giọng nói của Bách Hiên Quân lọt vào tai nàng ôn nhu ngọt ngào đến lạ, tim nàng run lên.
" Ninh Sương Thất điện hạ đang hỏi con đó mau trả lời, không được cư xử thất lễ như vậy"
Đường Ninh Sương lùi về sau một bước rồi đáp lời: " Ngài không cần hỏi ý ta, Thất điện hạ muốn xưng hô thế nào cũng được "
Bách Hiên Quân hài lòng mỉm cười, chàng lôi trong tay áo ra một món quà mốn tặng cho Ninh Sương.
" Sương nhi ta có một món đồ muốn tặng muội xem như quà gặp mặt lần đầu hi vọng muội nhận lấy nó "
Đường Khuynh Yên không để yên nhìn hai người thân thiết như vậy nữa, nàng ta vừa nhìn đã thấy ưa thích với Bách Hiên Quân rồi từ dung mạo đến khí chất đều đúng mẫu nam nhi mà nàng ta yêu thích.
Ninh Sương chưa kịp nói gì thì đã bị Khuynh Yên chặn họng nói trước, nàng ta còn rất điềm nhiên nhận lấy hộp gỗ từ trong tay của chàng nữa.
Nàng ta mở hộp ra bên trong là chiếc vòng thạch bích được khảm hoa tỉ mĩ rất đẹp, không khách sáo mà đeo vào tay, miệng cười không khép lại liền.
Đường Khuynh Yên nhìn nàng với vẻ mặt đắc ý giả tạo miệng tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại cố ý liếc xéo Ninh Sương.
" Tỷ ấy không thích nhận quà từ người lạ đâu, người muội muội như ta làm việc tốt nhận thay tỷ ấy, muội nói đúng chứ đại tỷ? "
Đường Ninh Sương biết ngay bản tính thích ganh đua kiêu căng vô phép của nàng ta, biểu hiện của nàng ta khiến nàng rất hài lòng. Nhị muội tốt của nàng, đây là có ý với Hiên Quân?
Đồ nàng có thể không chấp nhưng Bách Hiên Quân nàng tuyệt đối không để nàng ta đụng vào chàng đâu, nàng phải bảo vệ chàng thoát khỏi Đường Khuynh Yên và Bách Nam Kiệt nhân vật chính thì sao nàng không quan tâm.
" Nhị muội nói đúng , tiểu nữ không quen nhân quà của người khác, vòng tay này đeo lên tay muội muội mới phô ra hết được vẻ đẹp của nó"
" Thấy không đại tỷ biết mình đấy chứ, Hiên Quân ca ca chắc không đòi lại quà đã tặng đúng chứ? "
Bách Hiên Quân để ý biểu hiện của nàng, thấy nàng có vẻ không để tâm tới nó chàng cảm thấy thất vọng.
" Nếu nhị tiểu thư thích thì lấy đi, đồ ta đã tặng rồi thì ai nhận cũng sao "
" Cảm ơn Hiên Quân ca ca "
Đường Ninh Sương thấy hai người cười cười nói với nhau rất thân thiết nàng cảm thấy rất khó chịu.
Nàng không muốn ở đây nữa, nên cố ý diện lý do để rời đi.
Tổ mẫu vốn không để tâm đến nàng nên dù có nàng ở đây không cũng không quan trọng.
Đường Ninh Sương không cho A Tuyết đi theo, nàng đi một mình ra sau phủ đứng gần hồ nước, không khí ở đây rất mát mẻ lại khôbg có ai thích hợp cho nàng ở đây vào những lúc không vui.
Từ nhỏ đến lớn hễ có ấm ức hay chuyện gì buồn là Đường Ninh Sương đều sẽ trốn ở đây có lúc sẽ khóc, có lúc sẽ tự mắng người khác, có lúc buồn quá mệt mỏi quá nàng sẽ ngồi tựa trên gốc cây ngủ quên nào không hay.
" Hiên Quân ca ca, Hiên Quân ca ca hừ ca ca ca ca "
Ninh Sương nhặt mấy viên đá lên ném xuống hồ miệng lẫm nhẫm, nàng còn nhớ vẻ mặt vui vẻ đắc ý của Đường Khuynh Yên khi cố tình gọi thân thiết với Bách Hiên Quân trước mặt mình.
" Ai đã chọc Sương nhi không vui vậy? "
Giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên Ninh Sương giật mình quay người lại thì Bách Hiên Quân đang từ từ đi tới, nàng đứng sựng lại ánh mắt như bị thôi miên mà cứ nhìn chằm chằm vào chàng.
Tại sao chàng lại xuất hiện ở đây? Là trùng hợp hay là cố tình?
Bách Hiên Quân đứng trước mặt nàng, miệng cử động cong môi lên cười dịu dàng, cúi đầu xuống để kéo gần khoảng cách với nàng hơn.
" Sao nào lúc nãy muội nói không khỏe là cố ý viện cớ rời đi đúng không? "
Nàng cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt chàng: " Tiểu nữ nào dám dối gạt người, tiểu nữ không khỏe nên xin lui trước thôi, thất điện hạ người quá đa nghi rồi "
" Ỏ? Thật sao? "
Đường Ninh Sương bị Bách Hiên Quân bất ngờ vòng tay kéo nàng lại gần mình, buộc nàng phải ngẩn đầu đối mặt với mình.
" Điện hạ....ngài...làm gì vậy....buông tiểu nữ ra "
" Nam nữ thụ thụ bất tư thân "
" Suỵt...muội im lặng một lát "
Bách Hiên Quân lấy một chiếc trâm cài ngọc xanh lam được điêu khắc hình đóa hoa sơn trà cài vào tóc Ninh Sương, nàng ngạc nhiên tỏ mặt nhìn chàng đưa tay lên sờ nó.
" Đây là..."
" Là quà ta tặng cho muội "
Nàng vô thức mỉm cười nhưng rất nhanh đã hồi lại bình thường.
" Ngài rất có lòng ha, mua 2 món quà ý là muốn tặng cho ta và nhị muội sao? "
Hiên Quân nghe từ trong giọng điệu của nàng biết nàng đây là đang khó chịu không thích mình tặng vòng ngọc cho Đường Khuynh Yên kia, ngốc quá chàng có muốn tặng đồ cho nàng ta đâu. Bách Hiên Quân biết rõ tính khí của Đường Khuynh Yên thế nào nên cố ý lấy vòng ngọc ra trước.
Thứ mà chàng hao tâm chuẩn bị cho Sương nhi là trâm hoa sơn trà này.
" Ngốc quá, ta không có ý tặng đồ cho nhị tiểu thư, vốn dĩ là tặng cho muội mà nhưng muội không nhận, ta không ý định lấy lại món đồ đã tặng đi. "
" Sương nhi muội có ghét ta không? "
" Ta không có ghét huynh "
" Vậy sao lại có ý tránh né ta? "
Nàng cứng họng không biết nói làm sao cho hợp lý: " Ta....ta...ta.. "
" Hửmh? Muội làm sao? "
" Ngài thả ta ra, Bách Hiên Quân "
" Ta không thả, muội trả lời cho ta biết trước đã "
" Ta không có tránh mặt ngài, ta mệt nên xin lui trước nghỉ ngơi thôi "
" Tiểu cô nương không trung thực, muội muốn bị ta trừng phạt sao? "
Nàng muốn thoát khỏi vòng tay của chàng, nhưng không cách nào thoát được. Bách Hiên Quân biết pháp lực dễ dàng áp chế một người phàm như nàng.
" Thất điện hạ ngài và ta không thân thiết đến mức quan tâm chuyện của đối phương, ngài bây giờ làm vậy với ta là như thế nào? "
Bách Hiên Quân nhìn thấy vẻ mặt không vui của nàng chàng đành rời tay khỏi eo nàng.
" Ninh Sương xem ra muội không thích ta rồi, ta xin lỗi bản thân đã quá hấp tấp rồi từ nay về sau sẽ chú ý khoảng cách với muội hơn "
" Ta....ta...ta không có ý đó...
Đường Ninh Sương còn chưa nói hết câu thì Bách Hiên Quân đã quay lưng mà rời đi. Nình bóng lưng dần xa của chàng Ninh Sương cảm thấy chạnh lòng, trái tim dao động thổn thức nhìn chàng rời đi mà chẳng đủ dũng khí gọi chàng quay lại.
Đường Ninh Sương rất muốn nói thật với chàng, muốn đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh chàng với tư cách là chính thê.
Đời trước vì nàng là con của nô tì thứ thất nên khi xuất giá chỉ có thể làm trắc phi, dù Bách Hiên Quân nói nàng mãi mãi là thê tử của mình nhưng nàng không cam tâm. Vì chuyện này nàng mới càng thêm không có ý định đặt lòng tin vào chàng.
Kiếp này nàng sẽ chứng minh bản thân mình rằng nàng cũng có đủ tư cách để làm chính phi của Thất hoàng tử, làm thê tử của Bách Hiên Quân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play