Mệnh là do trời định.
Còn cô cứ thích tự nhận mình là ông trời đấy thì sao nào?
Được thôi, nếu cô muốn thì ta chiều.
Kể từ ngày hôm nay cô chính là thiên mệnh, tự đi mà sắp xếp lại cuộc đời bọn họ đi.
...
Sau khi trải qua giấc mơ kì quái tỉnh lại, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi.
Đối diện tầm mắt Thương Ly là cái bàn gỗ chạm khắc tinh tế mang đậm nét cổ xưa, bên trên đặt vài cuốn tập sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, cạnh bên là cửa sổ cũng làm từ gỗ, rèm cửa màu xanh ngọc còn đang bay phấp phới, từ khoảng không nhỏ đó cô có thể nhìn thấy thế giới hoàn toàn xa lạ ngoài kia.
Đây là đâu?
Thương Ly vội vã nhảy xuống giường thì cơn đau buốt từ dưới chân truyền lên thần kinh khiến cô ngã xuống sàn, quanh mắt cá chân có một vòng đỏ là dấu hiệu cho thấy từng bị thứ gì đó siết chặt, cả hai chân đều như thế.
Cô chửi thề một tiếng.
Là tên khốn nào!
Không đúng, rõ ràng trước khi nhắm mắt đi ngủ cô vẫn còn ở trong nhà mình mà, sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này?
Nói có người thần không biết quỷ không hay lẻn vào bắt cóc cô đi là chuyện không thể nào. Nhà cô là nơi nào chứ? Bẫy rập khắp nơi có khi cả cô còn sợ hãi huống chi người lạ.
Không lẽ...?
Sẽ không phi diệu quá đi?
[Xin chào Ký chủ thân yêu, tôi là Hoàng Tiểu Dã, hệ thông bát ái và xinh đẹp ngây ngất lòng người đã sẵn sàng phục vụ]. Một giọng đồng vang lên bên tai kéo suy nghĩ của Thương Ly trở về thực tại.
Cái thứ trắng trắng tròn tròn này ấy hả?
[Gọi người ta là "cái thứ" là bất lịch sự lắm á nha tình yêu]
Thứ này biết thuật đọc tâm sao? Đáng sợ quá!
[...] Thần kì ghê, Ký chủ nghĩ gì đều viết ra mặt hết kìa.
Sau một loạt thao tác tẩy não, à thầm, là cung cấp thông tin, thì Thương Ly đã nắm được vài phần hiện trạng rồi.
Nói tóm lại là cô không bị ai bắt cóc cả mà bị một cái hệ thống từ trên trời rơi xuống cưỡng chế cô xuyên không trong đêm.
"Vậy giờ ta phải làm gì?"
[...] Nó còn đang loạn thất bát tao để sắp xếp từ ngữ thuyết phục Ký chủ mà, Ký chủ không nên nổi trận lôi đình bắt nó đưa trở về hay đại loại gì đó hay sao? Thương Ly khó chịu hỏi lại lúc này Hoàng Tiểu Dã mới lấy lại tinh thần, nó phải học cách chấp nhận việc Ký chủ nhà nó không theo lẽ thường, nó nói tiếp : [Mỗi một kịch bản đều có những nhân vật phải chịu số phận mà đáng lý ra họ không nên nhận, vậy nên nhiệm vụ của tình yêu là giúp những nhân vật đó quay trở lại quỹ đạo cuộc sống]
"Thế giới tiểu thuyết?"
[Không, là thế giới thật, vậy nên tình yêu phải chú ý an toàn một chút à nha, chết ở đây là không trở về được đâu đấy]
"Nếu là thế giới thật vậy tại sao lại có kịch bản? Mi nói mà không thấy nó vô lý à"
[Tại sao ta lại thấy vô lý a? Kịch bản thật ra chỉ là những yếu tố quan trọng mà thiên đạo muốn chỉ chỏ thêm bớt vô cuộc đời của các thân vật thôi, nó được sắp xếp theo từng móc thời gian nên ta gọi nó là kịch bản của thiên đạo cho dễ hiểu a]
"..." Thì ra trong mắt ngươi thiên đạo chỉ đáng là nhà văn mẹ kế thôi sao.
[...] Nó có nói vậy sao?
[Tình yêu, cô có muốn tiếp nhận cốt truyện luôn không?]
"Ừ"
Một loạt những hình ảnh xa lạ truyền vào đầu cô, vừa đau vừa khó chịu!
...
Nguyên chủ tên là Võ Ngà.
Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống cổ xưa lánh đời nhưng cô lại có ước mơ trở thành minh tinh như anh trai mình.
Thế là cô bỏ nhà ra đi.
Trong khoảng thời gian đó cô gặp được Nguyễn Luân, hắn ân cần chăm sóc và chiếu cố cho cô, sau khi nghe cô nói muốn làm minh tinh thì hắn đã đến công ty giải trí giành giật cho cô một bản hợp đồng.
Mới đầu cô chỉ là một tân binh không nổi tiếng, cũng là hắn luôn ở bên động viên cô.
Sau thì nhà họ Võ tìm đến bắt cô về, cô lại trốn lần hai thì nghe tin Nguyễn Luân đã mất, kể từ đó cô luôn nhốt mình trong phòng tới chết.
Nguyễn Luân đáng ra phải trở thành người đại diện vương bài người người ngưỡng mộ nhưng lại chết thảm không rõ nguyên do.
Chắc chắn là do thiên đạo làm chứ không ai!
Tuyến thời gian cô đến là lúc nguyên chủ chưa trốn nhà đi, vậy nên mọi thảm kịch vẫn chưa bắt đầu, đỡ việc.
"Nhưng mà ngươi làm vậy cũng được à?"
[Tình yêu cứ yên tâm, hệ thống ta cũng có nhân tính nha, thật ra thì kịch bản đã thật sự xảy ra và Võ Ngà cũng đã chết, cũng chính vì cái chết của cô ấy tên tôi mới phát hiện kịch bản có vấn đề và cần sửa lại a]
"Không phải tự tiện chiếm xác là tốt rồi".
Hệ thống thực chất cũng không phải quan tâm tới vận mệnh của nguyên chủ mà là sự vận hành của thế giới này.
Nó đang cố dốc hết sức mình để sửa chữa sai lầm của thiên đạo.
Lão thiên đạo kia được việc thì ít mà bại việc thì nhiều, lần nào người ăn ốc cũng là lão mà người hốt vỏ lại là nó!
Thiên • bại việc • Đạo : "..."
...
Tất cả mọi người đều biết C vị của Võ Ngà là đánh mà có.
*C vị hay Center là vị trí trung tâm trong nhóm.
...
Nguyên chủ có ước mơ trở thành minh tinh nổi tiếng nhưng nhưng Hoàng Tiểu Dã cũng không nói phải thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ, cho nên cô có thể giống tự do theo ý mình rồi.
Nằm mơ!
Hoàng Tiểu Dã liền phát một mạch ba cái nhiệm vụ đá tan hoang vọng tưởng của Thương Ly.
[Nhiệm vụ chính tuyến 1: Thu thập thẻ "Công thành danh toại" của nhân vật Nguyễn Luân]
[Nhiệm vụ chính tuyến 2: Thu thập thẻ "Độc nhất C vị" của nhân vật Võ Ngà]
[Nhiệm vụ chính tuyến 3: Thu thập thẻ "Thần hào công lược" của nhân vật Võ Ngà]
Hai nhiệm vụ đầu tiên thì cô còn có thể hiểu, nhưng cái thứ ba... Thần hào công lược là cái quỷ gì?
[Nhiệm vụ đã phát, không giải thích thêm]
Mi được lắm!
Hệ thống khác có ai một phát cho ra ba nhiệm vụ như mi không hả!
Có lương tri đạo đức nghề nghiệp không vậy!
[Tình yêu, cô ít đọc tiểu thuyết lại mà nhìn nhận thực tế đi]
Thật muốn bãi công!
"Tiểu thư, giờ ăn trưa đến rồi". Một nữ hầu mang thức ăn vào, từ đầu tới cuối luôn cúi mặt sau khi chính mắt nhìn thấy Thương Ly ăn xong thì âm thầm định rời đi.
"Khoan đã."
Thương Ly đặt cốc xuống, giọng nói vẫn êm tai như ngày nào nhưng hôm nay lại âm trầm, ngũ quan tinh xảo như búp bê nhưng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, khiến cho người đối diện e dè sợ hãi.
Nhưng người phụ nữ này dù sao cũng ở trong Võ gia nhiều năm như vậy, loại người nào còn chưa gặp qua. Cũng có thể nói phong thái này của cô mới đúng là phong thái người Võ gia nên có.
"Tiểu thư còn có dặn dò ạ."
"Nhờ bà nói với mẹ tôi, tôi muốn gặp bà ấy"
"Vâng." Người phụ nữ đi ra rất nhanh đã quay trở lại, vẫn là dáng vẻ không mặn không nhạt đó cúi người với cô, "Mời tiểu thư."
Kể từ lúc nguyên chủ được sinh ra tới nay thì lần gặp được nữ chủ nhân của căn biệt thự này ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cha nguyên chủ Võ Ý là lão già chăn hoa, ông không chỉ có tài trên thương trường mà trên giường ông cũng giỏi, có nhiều vợ đương nhiên con cũng rất nhiều, tính sơ qua không dưới hai mươi người con. Mẹ nguyên chủ Liễu Lục Hòa là vợ hợp pháp của Võ Ý nên quyền lực trong cái nhà này hầu như bà là tuyệt đối, còn Võ Ý ngoài làm ăn ra thì chỉ biết ra ngoài mang thêm sinh mạng về chứ có thèm quản gì đâu.
Nhiều vợ nhiều con cho nên "cung đấu" là điều không thể tránh khỏi.
Để tranh giành gia sản các "người được chọn" phải đấu đá không ngừng, kẻ cuối cùng sống sót thì nắm được tất cả.
Đúng vậy đấy, chính là sống sót.
Bọn họ dùng tính mạng để tranh giành quyền lực và địa vị. Cũng có một số người không chịu nổi kiểu đấu đá này nên quyết định từ bỏ quyền thừa kế ngay từ đầu, trong đó có anh trai nguyên chủ Võ Lam Du.
Liễu Lục Hòa không biết con trai mình đã từ bỏ quyền thừa kế, đến lúc biết chuyện thì mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi. Liễu Lục Hòa nổi trận lôi đình ném Võ Lam Du ra khỏi nhà, cắt hết tiền sinh hoạt cũng như mọi thứ thuộc về Võ gia không còn liên quan một xu nào với Võ Lam Du nữa, cũng từ đó mà có ảnh đế Lam Du như ngày nay.
Mất đi Võ Lam Du, tham vọng của Liễu Lục Hòa lại rơi vào đầu cô gái chưa đầy 12 tuổi chính là nguyên chủ. Suốt 12 năm bị lãng quên bất ngờ được mẹ chú ý, nguyên chủ đã rất vui vẻ. Nhưng những gì cô kì vọng lại biến thành những màn tra tấn khủng khiếp... chính là tra tấn. Bà ta nhồi nhét những thứ đen tối bẩn thỉu của Võ gia vào đầu cô. Lúc đó nguyên chủ đã rất sợ hãi, cô muốn chạy trốn nhưng lại không dám, mãi cho đến 5 năm sau mới đủ dũng khí chạy một lần, chuyện phía sau thì đã biết rồi đấy.
Đến trước một căn phòng, người phụ nữ mở cửa rồi vội vàng lui xuống.
Bên trong phòng thoang thoảng một mùi hương thảo dược dễ chịu. Giữa căn phòng là một người phụ nữ mặc sườn sám đỏ rực bó sát cơ thể lộ ra ba vòng quyến rũ, người phụ nữ rất đẹp, tựa như thời gian cũng không thể xóa nhòa được vẻ đẹp này. Xinh đẹp, thông minh, đây cũng là ưu điểm khiến cho bà dù đối mặt với trăm hoa thơm cỏ lạ của Võ Ý mà vẫn ngồi vững trên cương vị Võ phu nhân.
"Mẹ." Thương Ly ngoan ngoãn gọi một tiếng, giọng nói ngọt ngào êm tai tới mức cả cô cũng muốn tan chảy a, nguyên chủ đúng là đầu thai quá tốt rồi!
"Ngồi đi." Liễu Lục Hòa không mặn không nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tập chí nhưng cô biết bà ấy vẫn đang âm thầm quan sát mình, nói đúng hơn là hai nữ hầu tai mắt của bà ta. Đến lúc Thương Ly ngồi xuống đối diện bà, Liễu Lục Hòa mới gấp cuốn tập chí lại, hai bàn tay chuẩn mực để giữa tay chân, từng động tác nhỏ cũng toát lên vẻ thanh cao quý tộc, bà nói tiếp : "Ta nghe Tiểu Đồng nói con muốn gặp ta, có chuyện gì sao."
"Vâng, con muốn ra ngoài."
Liễu Lục Hòa nhấc mắt lên nhìn Thương Ly, cô không một gợn sóng nhìn lại bà, hai đôi mắt giao nhau không rõ ý vị.
Liễu Lục Hòa cười nhạt: "Con muốn ra ngoài sao, cũng không phải là không thể, nhưng mà con có biết cái giá phải trả là gì không."
Đương nhiên cô biết rõ.
Nguyên chủ mất đi tự do, Liễu Lục Hòa sẽ dùng mọi cách giúp nguyên chủ chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lợi.
Cô muốn tự do, thì Liễu Lục Hòa sẽ ngồi yên một chỗ nhìn cô cùng bọn họ đấu đá với nhau như xem kịch. Nhưng vở kịch này khốn nạn hơn một chút là màn kết phải là kết cục mà Liễu Lục Hòa mong muốn.
Vở kịch này muốn cô diễn cũng không phải là không thể...
"Thâu tóm Võ gia, trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh phong này." Thương Ly nhìn thẳng vào mắt Liễu Lục Hòa, dõng dạc nói.
Nụ cười của Liễu Lục Hòa càng sâu hơn, bà ta lại nhìn ra ngoài cửa, nữ hầu bên cạnh cũng không cần đợi nói mà biết ngay bà đang muốn gì, cô ta không biết lấy từ đâu ra một khóa xe đặt trước mặt Thương Ly.
"Ngoài kia có một chiếc xe, nếu con đã quyết định thì ngay bây giờ có thể tự do ra ngoài." Nói đến đây đột nhiên Liễu Lục Hòa hơi dừng lại, bà ta liếc nhìn Thương Ly một cái như lời cảnh cáo nhẹ nhàng, "Nhưng nếu con dám bỏ trốn thì... con cũng biết hậu quả rồi đấy."
"Đương nhiên, con không có lý do gì để bỏ trốn cả." Thương Ly cầm chắc chìa khóa dửng dưng đi ra ngoài, vừa khuất bóng khỏi phòng cô đột nhiên quay trở lại, cười tươi ngoan ngoãn, giọng ngọt ngào êm ai vang lên một câu: "Nhưng hy vọng mẹ cũng không nhúng tay vào việc của con, tự con có cách riêng của mình."
Liễu Lục Hòa không đáp, vậy cô coi như bà đã đồng ý rồi, lại tiếp tục tung tăng đi ra ngoài.
"Thế nào."
Một nữ hầu lên tiếng : "Tiểu thư như biến thành con người khác vậy, từ hành động, lời nói cho tới ánh mắt, biểu cảm cũng thay đổi."
"Phải, nó trưởng thành rồi."
Sự thay đổi của Thương Ly cũng chẳng khiến ai phải nghi ngờ.
Đừng quên dòng máu cô mang là dòng máu của ai, nếu có thay đổi thì người ta cũng nghĩ là huyết mạch thức tỉnh mà thôi.
Chiếc Ferrari đỏ chói trong hậu viên, Thương Ly hưng phấn nhảy vào xe khởi động máy, đạp ga, phóng vù vù ra khỏi biệt thự.
Biệt thự nhìn từ xa như một tòa lâu đài cổ sang trọng, cổ kín. Nhưng người sống trong chăn mới biết chăn có rận, cái nhà tù này chẳng khác gì địa ngục trần gian, nó bào mòn từng chút từng chút một nhân cách của con người.
Từ biệt thự đến cổng chính cô không bắt gặp người nào thì mới nhớ ra. Do nguyên chủ là con của chính thất nên được sống trong tòa chính, còn những người phụ nữ còn lại chỉ có thể sống trong phụ viện, mang tiếng phụ viện nhưng cũng vô cùng xoa hoa. Còn riêng cá nhân nguyên chủ, cô từ nhỏ đã bị Liễu Lục Hòa nuôi nhốt trong tòa chính nên ngoài những thứ xung quanh nơi đó ra cũng không biết những nơi khác thế nào.
Từ một nơi nào đó trong phụ viện.
"Người đó là ai?"
"Tôi sẽ đi điều tra ngay." Nữ hầu lui ra, không nhanh không chậm mang về một tờ giấy, ngoài tấm ảnh lúc nhỏ ra và vài dòng chữ viết lên cho có thì cũng không còn thông tin gì khác, "Thưa tứ phu nhân, đó là thập tứ tiểu thư Võ Ngà, con gái thứ hai của đại phu nhân."
"Võ Ngà." Tứ phu nhân lẫm bẫm cái tên trong miệng, "Đại phu nhân giấu cô ta nhiều năm như vậy đột nhiên hôm nay thả ra, ngươi thấy chuyện này thế nào."
"Có vấn đề ạ."
"Đúng vậy~"
"Tôi biết phải làm gì rồi ạ."
Thương Ly còn chưa ra khỏi cửa đã có người nhớ thương rồi a!
...
Thương Ly vẫn chạy xe bon bon trên đường, cô không hề có chút áp lực tâm lý nào khi bản thân chưa có bằng lái xe...
Trước tiên phải "vô tình" tìm mục tiêu nhiệm vụ thu vào trong túi cái đã.
"Này Tiểu Hoang Dã, ngươi có thể định vị vị trí của mục tiêu không?"
[Có thể a] Nhưng mà... [Ký chủ, cô vừa gọi tôi là gì đấy?]
"Tiểu Hoang Dã a~"
[Không thể]
"..." Lật mặt cũng đủ nhanh đấy! Không giúp thì không giúp, ta còn không tự tìm được hắn hay sao!
Trong kịch bản thì nguyên chủ gặp được Nguyễn Luân ở khu vực này, nhưng đó là chuyện của hai tháng sau khi nguyên chủ bỏ nhà ra đi.
Nhưng cô có thể dám chắc Nguyễn Luân sẽ đi qua còn đường này, chỉ cần cô canh đúng thời gian khi nguyên chủ gặp hắn là được rồi.
Một chiếc Ferrari đỏ rực dừng ở trước tiểu khu nghèo khiến ai đi ngang cũng ngước mắt nhìn.
Đến tối muộn khi Thương Ly đã không còn kiên nhẫn nữa thì nhìn thấy một người đàn... ông đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một nhóm người to con vạm vỡ chặn lấy, người đàn ông sợ hãi lùi lại, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị đám người đàn ông vạm vỡ hết lên gối rồi lại xuống trỏ túi bụi, trông rất thảm a.
[Ký chủ đại nhân, đó là Nguyễn Luân đấy]
"Ừ?" Thương Ly giả vờ ngạc nhiên xong cũng không có hành động gì khiến cho Hoàng Tiểu Dã không khỏi sốt ruột.
[Cô biết sao còn không lên giúp hắn!]
"Ta sợ hãi." Đông người như vậy cô làm sao mà lên đây, lên để cùng bị đánh hay gì!?
[...] Thật rửa mắt mà nhìn, hóa ra sợ hãi chính là biểu cảm như vậy, cô ỷ ta là hệ thống mà ăn nói bậy bạ hay sao!
Đến khi đám người vạm vỡ đó rời đi, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Nguyễn Luân mặc chiếc áo sơ mi xanh lấm lem bụi đất nằm thở hổn hển ngay giữa đường, qua năm phút mà hắn vẫn chưa đứng dậy, lúc này Thương Ly mới bước qua.
"Không sao chứ?"
Cô gái từ trên cao nhìn xuống, trong bóng tối mờ mờ đôi mắt cô gái lại sáng lên như vì sao, không ấm áp chút nào mà chỉ toàn sự lạnh lùng cao ngạo.
Hắn thật sự rất muốn hỏi vị tiểu thư cao quý nhà ai lại lang thang đến nơi nghèo nàn này của bọn họ.
"Này, đang hỏi anh đấy, anh không bị đánh đến mức câm rồi chứ?"
"Tôi không sao."
"Đương nhiên anh sẽ nói là anh không sao rồi." Cô gái đột nhiên vươn tay về phía hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng giọng nói lại êm tai đến lạ lùng, "Tôi đỡ anh?"
"Cảm...ơn"
Nhìn kỹ thì Nguyễn Luân cũng rất xinh đẹp, đúng vậy, chính là xinh đẹp, đẹp phi giới tính.
"Tôi đưa anh về, nhà anh ở đâu?"
"Không cần, tôi có thể tự về"
"Được thôi." Cùng lúc Thương Ly buông tay hắn ra, ngay lập tức, hắn mất thăng bằng ngã xuống, "Thấy chưa, để tôi đưa anh về."
"..."
[...] Thật tình nó cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này, thôi im lặng là vàng.
Nhà của Nguyễn Luân quả thật rất nhỏ, một cái phòng khách nhỏ đồng thời cũng là phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, tóm lại chỉ có một chữ thôi, nghèo.
[Ký chủ đại nhân, cô có muốn tiếp nhận kịch bản của Nguyễn Luân không?]
"Còn có thể sao?"
[Đương nhiên]
"Vậy thì mau làm đi Tiểu Hoàng Tiểu Dã"
[...] Nó còn chưa biểu thị rõ nó còn đang tức giận sao! Ký chủ này có ngốc không hả! Giận!
Cô đương nhiên... không quan tâm.
...
Nguyễn Luân, trẻ mồ côi, năm 7 tuổi được người nhà họ Nguyễn nhận nuôi.
Năm hắn 17 tuổi, cha mẹ nuôi qua đời trong một trận tai nạn giao thông, công ty của cha nuôi còn bị người ngoài thâu tóm, đến cuối cùng thứ còn lại chỉ là món nợ ngập đầu mà bắt buộc hắn phải trả.
Nguyễn Luân có ước mơ được bước vào sân khấu điện ảnh nhưng bị người ghen ghét hãm hại cuối cùng không debut được, cho đến khi hắn gặp nguyên chủ - người có đồng ước mơ giống hắn, ngọn lửa trong lòng bấy lâu nay như lần nửa được thổi bùng lên, hắn liền không ngần ngại làm mọi thứ để giúp cô thực hiện ước mơ.
Trong một buổi tiệc quan trọng nguyên chủ lại rời đi (nguyên nhân là do người của mẹ nguyên chủ tìm đến cưỡng chế đưa nguyên chủ đi), hắn vì ra ngoài tìm nguyên chủ mà vô tình gặp lại chủ nợ cũ, tên đó là một tên gay biến thái chết tiệt, hắn bị tên chủ nợ cũ đó bắt đến một nhà kho bỏ hoang, bị làm nhục cho tới chết.
...
Một chữ thôi, thảm!
Đôi khi đẹp quá cũng không tốt a.
Đáng sợ nhất cũng không phải là đẹp mà là vừa đẹp lại vừa yếu đuối bất lực.
Chậc chậc... Gã đàn ông nào mà không u mê thể loại ấy.
[...] Ký chủ hình như đi hơi xa trọng tâm rồi!
"Tôi thấy anh rất có triển vọng, có muốn bước lên sân khấu điện ảnh không?"
Nguyễn Luân đang rót nước thì nghe được câu này, cả người hắn cứng đờ.
Hắn muốn chứ, nhưng đã không thể nữa rồi.
Hắn chỉ cười nhạt, lắc đầu hỏi Thương Ly : "Sao cô lại cảm thấy tôi có triển vọng, tôi rất nghèo, không có hậu trường thì làm sao làm nghệ sĩ..."
"Anh đẹp."
Nguyễn Luân phì cười.
Đẹp thì có ích gì chứ, trong giới nghệ sĩ có ai mà không đẹp đâu, hắn chỉ may mắn đạt được một điều kiện trong vô số điều kiện ấy thì nghĩ mình thật sự có thể làm nghệ sĩ sao, thật buồn cười.
Hắn cũng đã từng buồn cười như thế...
"Không thử thì làm sao mà biết chứ đúng không, anh cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ kỹ rồi thì liên lạc cho tôi, vậy nhé" Thương Ly nói rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, cô như sợ hắn sẽ từ chối vậy.
Cô gái này thật kì lạ.
Đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Rồi hỏi hắn có muốn bước lên sân khấu điện ảnh không.
Hắn đã định không hy vọng nữa rồi kia mà...
Thương Ly ngồi vào chiếc Ferrari đỏ rực của mình phóng vù vù trên đường cao tốc, khí lạnh thổi vào từ trên nóc xe mui trần khiến linh hồn như được thức tỉnh, sảng khoái a!
Bíp--------------
"..."
"Chuyện gì?"
"Mẹ à..."
"..."
Thương Ly ngồi trong cục cảnh sát mới nhớ ra mình chưa có bằng lái xe, cô cứ nhớ mình có rồi nhưng đó là ở thế giới của cô...
Trong lúc đợi người tới bảo lãnh thật sự buồn chán biết bao.
Cô nhìn ngó xung quanh, trong này còn có một nhóm thanh niên bốn người cũng bị bắt giống như cô.
Một thanh niên trong số đó nhìn có vẻ trẻ nhất, ừ thì trông chỉ như học sinh cấp hai, lên tiếng bắt chuyện với Thương Ly, "Hi~ chị gái, chị gái xinh đẹp như này sao cũng bị bắt vào đây thế."
"Pháp luật không nhìn nhan sắc."
Hai người nói chuyện tầm nửa tiếng, chủ yếu là nhóc nó nói còn Thương Ly lâu lâu lại ậm ờ phụ họa vài tiếng cho đến khi người bảo lãnh đến.
"Tiểu thư." Một người đàn ông trung niên vội vã bước vào, ánh mắt chân thành lo lắng nhìn cô, cô biết người này, là đại quản gia trong biệt thự, người năm xưa trực tiếp nuôi lớn nguyên chủ, "Tiểu thư không sao chứ?"
"Không sao."
Quản gia Chung gật gật đầu rồi bước vào trong nộp phí bảo lãnh, mọi thủ tục đều làm hết sức nhanh gọn.
"Chị gái chị phải đi rồi sao." Giản Kiệt tỏ ra tiếc nuối, "Lần sau chúng ta còn cơ hội gặp nhau nữa không..."
"Hữu duyên sẽ gặp."
Thương Ly rất dứt khoát rời đi, quản gia Chung cũng nối đuôi theo sau.
"Này nhóc, em vẫn còn nhỏ lắm nên đừng mơ tưởng tới việc làm phi công ha ha."
Người đàn ông mặc vest đen bước đến vỗ vỗ đầu Giản Kiệt, Giản Kiệt nhíu mày, tặng người đàn ông một cái liếc mắt lạnh lùng, cái tính cọc cằm khó ở này chẳng giống tẹo nào khi ở trước mặt Thương Ly.
"Anh thì biết cái gì."
"Được thôi~"
Ra khỏi cục cảnh sát Thương Ly và quản gia Chung liền lại đường ai nấy đi.
Trước khi đi quản gia Chung giữ Thương Ly lại, đưa cho cô vài món đồ, là một chiếc điện thoại thông minh bên trong đã lưu sẵn số một vài người trong Võ gia mà cô có thể liên hệ khi cần trợ giúp, một chiếc chìa khóa và một cái địa chỉ.
Đến nơi trên địa chỉ cô mới biết hóa ra là một căn biệt thự nhỏ, vậy là cô không cần lo tới chỗ ăn chỗ ngủ nữa rồi.
Trong khoảng thời gian này Liễu Lục Hòa cũng rất giữ lời hứa sẽ không can thiệp vào việc của cô.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi không ai biết cô đã làm thế nào mà có thể nhúng một chân vào nhóm cổ đông Võ gia một cách thần không biết quỷ không hay.
Ngay cả Liễu Lục Hòa, nếu Thương Ly không âm thầm thả tin tức về cho bà ta thì có khi bà ta cũng không biết.
Lúc này Liễu Lục Hòa đang tản mạn uống trà, chỉ nhếch mép cười nhạt không rõ ý vị sau khi nghe người nên cạnh báo cáo.
Đứa con gái mà trước đây bà ta không hề xem trọng lại làm ra điều đáng kinh ngạc như vậy, so với thằng con trai bất hiếu kia của bà thì có khi còn triển vọng hơn.
"Tiểu Ngà, ta rất mong chờ ở con đấy, đừng khiến ta thất vọng a."
...
[Tình yêu, cô làm được bằng cách nào vậy?] Nó hoàn toàn không nhìn ra cô ra tay lúc nào a!!!
"Ngu ngốc."
[...] Sao tự nhiên lại chửi nó!!!
Hoàng Tiểu Dã offline kiểm tra lại hệ thống.
Tất cả mọi thứ đều bình thường.
[...] Nó cảm thấy mình không nắm bắt được ký chủ này rồi, như vậy rất nguy hiểm, chủ nhân ơi, mau trả ký chủ cũ về cho ta đi aaaa!
Đợi đến khi Thương Ly gặp lại Nguyễn Luân cũng đã là một tháng sau, nếu Hoàng Tiểu Dã không nhắc nhở thì có lẽ cô cũng quên luôn còn có một mục tiêu nhiệm vụ đang cần cô giải cứu.
Hai người gặp nhau trên đường, cũng giống như lần đầu tiên, Thương Ly nhìn thấy Nguyễn Luân bị người ta chặn đường đánh, bộ dạng còn thảm hại hơn cả lần trước. Cô lại thình lình xuất hiện không một điềm báo trước nói sẽ đưa hắn về nhà, cũng không có gì thay đổi so với lần đầu gặp mặt.
"Sao anh cứ hay bị đánh vậy."
Thương Ly thẳng thắn đến mức Hoàng Tiểu Dã không ngừng gào thét trong nội tâm, nó thật sự muốn bổ não vị ký chủ này ra xem bên trong có gì, hắn bị thành ra như vậy còn không phải sự vô trách nhiệm của cô sao!
Thật mệt tim, ký chủ này thật không ngoan.
Ký chủ bình thường không phải luôn nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ để nhanh chóng quay trở về sao, sao ký chủ này lại bình thản như có về được hay không cũng không thành vấn đề vậy hả!
Làm một hệ thống có trách nhiệm, nó kiêng kị nhất là loại ký chủ thế này!
"Chủ nợ." Hắn ngồi gục đầu nên Thương Ly cũng không biết hắn đang nghĩ gì, âm thanh đáp lại cũng vô cùng nhỏ. Hắn còn tưởng cô chỉ là giấc mơ...
"Sao anh không tìm tôi, không muốn làm nghệ sĩ nữa?" Hắn dám nói không muốn xem, ta sẽ đem hắn đi chém ngay lập tức!
[...] Ký chủ à, là lỗi của cô a!
"Tôi... Tôi không biết phương thức liên lạc của cô." Hôm đó cô đi nhanh như vậy số điện thoại cũng chưa để lại cho người ta mà, ngay cả tên cô hắn còn không biết thì làm sao đi tìm.
"..." Là ta thất sách rồi sao!
Thương Ly lấy ra một cái danh thiếp đặt trước mặt Nguyễn Luân. Một cái tên Võ Ngà in vàng nổi bật trên tấm thẻ đen, phía dưới là một dòng chữ số, ngoài ra không còn gì khác.
"Sau này anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, còn bây giờ, anh suy nghĩ thế nào?"
"Tôi... có thể không?"
"Chỉ cần anh lựa chọn còn mọi thứ để tôi lo."
Chỉ cần anh lựa chọn còn mọi thứ để tôi lo...
Chỉ cần anh lựa chọn...
Chọn...
Hắn hít sâu một hơi, rõ ràng lúc trước đã suy nghĩ rất kỹ rồi nhưng sao hôm nay ở trước mặt cô hắn lại do dự. Sự xuất hiện của cô quá đột ngột, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ, bỗng lúc nào đó phải tỉnh lại, hắn sẽ còn đau khổ hơn thực tại gấp ngàn lần.
Liệu hắn có...
"Tôi đồng ý."
Cô gái nhếch mép cười, vỗ vỗ vai hắn, "Tốt lắm, tôi sẽ không khiến anh thất vọng vì sự lựa chọn ngày hôm nay."
Sáng ngày hôm sau có một người đàn ông đến gõ cửa nhà Nguyễn Luân, người đàn ông mặc âu phục nâu, khi cười rất thân thiện. Hắn nghi hoặc nhưng cũng mời người đàn ông đó vào nhà tiếp đãi như tiếp đãi khách.
Người đàn ông nhìn xung quanh nhà hắn một vòng rồi thu mắt nhìn vào hắn, lời đâu tiên cũng không dài dòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề : "Tôi là Diệu Quang, nếu hôm nay cậu đồng ý ký bản hợp đồng này thì tôi sẽ chính thức làm người đại diện của cậu."
Bản hợp đồng giao tới nay hắn còn chưa định hồn lại.
Hôm qua lúc nói chuyện với cô hắn còn đang lo đi tìm người đại diện ở đâu, lúc đó cô chỉ cười rồi bảo hắn yên tâm ở nhà đợi tin, hóa ta tin mà cô nói chính là cái này.
Diệu Quang... hình như hắn đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi.
Người đại diện kim bài tiền nhiệm của giải trí Tinh Vân, người đã dẫn bắt tân minh tinh Cao Bùi Trí lên vị trí ảnh đế, nhưng không bao lâu sau thì đột nhiên biến mất, không ai biết anh ấy đã đi đâu.
Thật ra tối qua lúc hắn còn đang ở Hawaii nghỉ mát cùng bạn gái thì nhận được một cuộc gọi, người đàn ông đầu dây bên kia không ngừng ra giá khiến hắn động lòng, ai mà không yêu thích tiền bạc chứ. Huống chi cái giá mà ông chủ mới này cho ra quá cảm động, vậy nên hôm nay hắn mới xuất hiện ở đây.
Được hợp tác với Diệu Quang đúng là điều mà nghệ sĩ nào cũng mơ ước, Nguyễn Luân cũng vậy, hắn không mảy may nghi ngờ nữa mà ký vào bản hợp đồng, sự dứt khoát này cũng khiến cho Diệu Quang sửng sốt.
"Cậu không cần đọc hợp đồng sao?"
Nguyễn Luân lắc đầu, hắn muốn thử tin tưởng những gì cô nói với hắn.
Dưới sự sắp xếp của Diệu Quang Thương Ly rất yên tâm mà thu xếp chuyện của mình.
Thương Ly hầu như không nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ a! Làm một hệ thống toàn năng nó không thể để chuyện này cứ tiếp diễn.
[Tình yêu ơi, cô không định làm thành nhiệm vụ thứ hai sao?]
"Chẳng phải ta đang làm nhiệm vụ thứ ba sao, chọn một bỏ một, không thể quá tham lam."
[...] Rõ ràng cô không có hứng thú đi! Còn nghĩ nó không nhìn ra sao!
Ting!
Diệu Quang : Võ tổng, Nguyễn Luân xảy ra chuyện rồi.
Thương Ly bên đây seen nhưng không trả lời, hắn còn tưởng Nguyễn Luân là người cô nhìn trúng chứ... Nhưng rất nhanh điện thoại lại vang lên thông báo cuộc gọi đến.
"Hắn bị gì?" Giọng cô gái rất êm tai nhưng lại nghe ra ba phần là lãnh đạm bảy phần là thờ ơ.
"Hôm nay tôi dẫn cậu ấy đi chụp quảng cáo, gặp phải người của giải trí Tinh Vân, bọn họ đến gây chuyện."
"Tôi biết rồi."
Ngắt máy.
"Cô ấy nói thế nào?"
Nghe Nguyễn Luân hỏi Diệu Quang chỉ lắc đầu, hắn cũng không biết câu cuối cùng của cô là có ý gì, thôi thì người ta là bà chủ, cứ yên lặng chờ xem.
Rất nhanh Diệu Quang liền biết ý tứ của bà chủ nhà mình.
Không biết cô lấy đâu ra đoạn camera ghi lại sự việc đó.
Là người của giải trí Tinh Vân tự tiện xông vào phòng trang điểm của Nguyễn Luân hất nước lên người cậu ta, ba bốn người tụ lại còn ra tay rất nặng khiến hắn phải nằm viện, rất cả đều bị tung lên mạng với tiêu đề #tiền bối ỷ thế bắt nạt tân binh, thủy quân tràn ngập bờ đê đưa nó lên hot search.
Không một thao tác thừa, người của giải trí Tinh Vân còn chưa kịp lấn át tin tức xuống thì nhận được đơn khởi kiện, có người kiện nghệ sĩ nhà họ cố tình gây thương tích...
Không chỉ bù đầu bù cổ lo việc tin tức tràn lan mà người của giải trí Tinh Vân còn chạy tới chạy lui đến bệnh viện xin Nguyễn Luân rút lại đơn kiện, nhưng đều không có tác dụng.
"Là cô làm sao?" Nguyễn Luân nhìn vào tin tức trên mạng rồi lại nhìn người đang gọt táo bên cạnh, cẩn thận hỏi.
"Không thì anh tưởng ai." Mi có biết ta vì mi mà tốn bao nhiêu tiền của không hả! Ngay cả công ty giải trí hàng đầu cũng không dám chi ngần ấy tiền cho ảnh đế đang hot đâu! Ta đúng là người tốt!
[...] Nếu không có nhiệm vụ thứ ba thì có khi nó đã tin rồi đấy.
"Cảm ơn." Ngoài lời cảm ơn ra thì hắn không có gì để báo đáp cô cả.
"Dưỡng thương cho tốt, phía sau còn nhiều việc cho anh lắm."
Vừa nói cô vừa nhét miếng táo vào miệng hắn, quả táo này ngọt đến kì lạ.
Sau khi xuất viện Diệu Quang lại mang đến cho hắn một kịch bản, cũng trong ngày hôm đó Diệu Quang đưa hắn đến đoàn làm phim nhận vai luôn.
Nghe nói thì mới biết vai nam chính của bộ phim này là nam nghệ sĩ từng đắc tội hắn hôm chụp quảng cáo. Cô không chỉ tống người ta vô tù mà còn thành công cướp vai diễn của người ta...
Nguyễn Luân ở trong đoàn làm phim quả thật rất tốt, mọi người rất hòa đồng với hắn, hay nói cách khác là bọn họ kiêng kị hậu đài phía sau của hắn nên mới không dám làm khó dễ.
Còn bên này Thương Ly bận túi bụi đấu đá với mấy lão bất tử trong tập đoàn Võ thị, rồi còn lo đám anh chị em kia chơi trò tâm cơ sau lưng, bận bịu như vậy nào có thời gian mà quan tâm tới Nguyễn Luân bên kia nữa. Mặc kệ cho Hoàng Tiểu Dã có gào thét cô cũng bỏ ngoài tai hết.
"Đơn hàng này với Thiệu gia vô cùng quan trọng, nếu con muốn chứng minh thực lực của mình thì đây là cơ hội tốt đấy." Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da, dù đã trung niên nhưng vẫn đẹp như lão hồ ly, mà lão hồ ly này không ai khác chính là cha nữ chính, Võ Ý.
"Con biết rồi." Thương Ly cười nhận lấy văn kiện rồi đi ra ngoài.
Ngày Võ Ý nhìn thấy cô ngồi trên ghế cổ đông của công ty, đứa con gái mà trước nay ông chưa từng chú ý đến lại có ngày ngồi chung một bàn bàn luận chính sự với ông.
Càng tiếp xúc thì ông càng phải công nhận rằng trong các đứa con thì đứa con gái tên Võ Ngà này là giống ông nhất, từ nhan sắc, ánh mắt cho tới cách hành xử quyết đoán tàn bạo...
Con gái thì sao chứ, Võ gia từ trước tới nay chưa từng quan trọng giới tính, miễn là có tài thì cái gì mà không thể.
"Anh yêu~" Một bàn tay hư hỏng xuyên qua áo sờ vào ngực Võ Ý, dán tấm thân yêu kiều quyến rũ lên người ông, thổi từng hơi nóng hổi vào tai ông, hàng loạt những động tác đốt lửa khiến Võ Ý phải nghiến răng nghiến lợi.
Một lúc không lâu, trong phòng chủ tịch vang lên tiếng thở dốc kì quái, tiếng rên rỉ cuồn loạn khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play