Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vệt Nắng Chạm Góc Tối

Chương #01: Đợi cậu được không?

NovelToon
— 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : Vệt Nắng Chạm Góc Tối. ; 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲 — romance x school. ; 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 — seexie. ; 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐛𝐲 / seexie. — 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 Emilia x Seexie. 𝔀𝓪𝓻𝓷𝓲𝓷𝓰 : / nói không với copy truyện và ăn cắp ý tưởng.
nhà mao có một thảo
nhà mao có một thảo
Vệt Nắng Chạm Góc Tối. Chương #01: Đợi cậu được không?
——
Một lá được đưa ra trước mặt Kỷ Đường Thi. Dương Dịch Thần từ lâu đã có vẻ mặt ngạo mạn, chẳng biết ngại ngùng là gì, nay đỏ mặt trước một cô gái lớp 7, khuôn mặt cô vẫn mang dáng vẻ thanh xuân.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Cái này…?
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Cứ mở ra xem đi.
Dương Dịch Thần không dám nhìn thẳng mặt Kỷ Đường Thi. Cậu nhắm mắt quay đầu đi.
Cô nhìn lá thư rồi nhìn lên Dương Dịch Thần, im lặng kín tiếng khá lâu.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
// Hé mắt nhẹ //
Kỷ Đường Thi vẻ mặt không biến đổi sắc thái gì, cậu ta chỉ thấy Đường Thi đưa lại lá thư, mắt vẫn nhìn Dương Dịch Thần. Chẳng biết đã bao lâu.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Cậu…? // Mở mắt //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Thần, thật xin lỗi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Cúi nhẹ đầu //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Tôi kể cậu nghe một việc nhỏ này trước, hi vọng cậu sẽ suy nghĩ kĩ.
Dương Dịch Thần biết mình bị từ chối, cậu ta mím chặt môi. Muốn ngay lập tức bỏ chạy khỏi lớp học này, trước bao ánh nhìn đang khẽ khàng theo dõi cả hai.
Nhưng cậu không muốn lỡ những gì Kỷ Đường Thi sắp nói.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
…Được, cậu nói đi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Thở ra một hơi //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Năm ngoái khi vừa lên lớp sáu, tôi học hành khá chểnh mảng.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Sau đó tôi phát hiện bố mẹ tôi rất buồn rầu vì việc học tập của tôi, mà đúng hơn thì…
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Từ nhỏ tôi đã ghét học.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Chẳng bài nên hồn, chỉ lẹt đẹt 60-70 điểm. Dù đó là bài của cấp một.
Dương Dịch Thần im lặng, dùng ánh mắt không thể tả thành lời chăm chú nhìn Kỷ Đường Thi, tai vẫn lắng nghe cô nói.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ? Tôi chỉ muốn… bắt đầu sớm, không thể quá muộn.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Dịch Thần, chúng ta hơn nữa… vẫn còn rất nhỏ.
Kỷ Đường Thi nhìn Dịch Thần hồi lâu sau khi đã nói hết những lời cần nói. Không chờ đợi, cô ngồi xuống bàn dọn dẹp sách vở và đánh dấu các trang cần học.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Đường Thi-
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần ngập ngừng gọi nhỏ tên cô trong miệng, rồi lại chẳng muốn nói.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
// Thở hắt //
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Kỷ Đường Thi. // Bước đến cạnh bàn //
Cậu nghiêm túc, ánh mắt hướng thẳng chuyển động của cô, chờ đợi cô quay đầu.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Khẽ ngẩng lên nhìn sang //
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Tôi đợi cậu được không, Đường Thi?
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Đợi tôi? // Nhíu mày //
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Ừ, tôi đợi cậu giỏi hơn, đợi chúng ta lớn lên.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Vậy thì đây là do cậu nói.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Đứng dậy // Chúng ta vẫn làm bạn đấy nhé, còn 20 phút nữa mới hết giờ. Có đi ăn không Thần?
Dương Dịch Thần nhìn cô dẹp sách vở đứng dậy, nén mọi cảm xúc tình cảm vào trong và lại làm một người bạn.
Cậu ta gật đầu. Cả hai cùng xuống sân và di chuyển sang khu vực ăn uống của trường.
Dưới cái nắng và bóng lưng của Kỷ Đường Thi.
Dù cô có đi vào bóng râm để né ánh nắng thì trong mắt cậu, mái tóc ấy và bóng lưng ấy nhuq thể luôn có nắng sáng soi, trông Kỷ Đường Thi thật sự…
Thật sự rất rất nổi bật.

Chương #02: Xem bóng rổ.

nhà mao có một thảo
nhà mao có một thảo
Vệt Nắng Chạm Góc Tối. Chương #02: Xem bóng rổ.
——
Chương trình học lớp 8 khép lại.
Bước sang lớp chín. Kỷ Đường Thi trông đã có nét chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều.
Dương Dịch Thần cũng không còn ngại ngùng mỗi khi đưa lá thư hay thẳng thắn tỏ tình Kỷ Đường Thi lại rất nhiều lần.
Cậu ta đẹp trai hơn, nhưng từ sau hôm đó, Kỷ Đường Thi và Dương Dịch Thần không còn mấy khi nói chuyện.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Thi Thi, bài này có đóng dấu ô này không? // Chỉ tay vào ô //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Ngẩn ngơ //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
… Đường Thi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Kỷ - Đường - Thi.
Gọi hai lần chậm rãi, cô không phản hồi mà nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Thi Thi!
Lần gọi cuối Giang Ái Vãn, thở ra một hơi, cô gọi to tên Kỷ Đường Thi kèm một cái đập bàn thật mạnh. Cơ mà không chỉ Đường Thi tỉnh người giật mình nhìn cô mà cả lớp đều quay sang nhìn.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
… Xin lỗi, lớp phó không nghe tớ gọi. // Chỉ vào Đường Thi //
Nghe Giang Ái Vãn giải thích, cả lớp cũng đồng loạt quay đi và tiếp tục nói chuyện rôm rả.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Trời ơi… Ái Vãn, làm giật hết cả mình.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Ai bảo cậu không nghe? Xích vô xích vô.
Kỷ Đường Thi nhích người vào sát cửa sổ.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Ngồi xuống //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Nhìn gì mà chăm chú thế? // Ngó đầu nhìn theo //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Người đó. // Chỉ tay //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Một nhan sắc tuyệt vời.
Giang Ái Vãn chép miệng, nhìn Đường Thi không biết nói gì.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Dương Dịch Thần.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Sao lại quên rồi, năm ngoái còn gửi thư.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Mỗi đầu tháng và cuối tháng đều “ tôi thích cậu, thật rất rất thích cậu. ”
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Quên rồi? // Hất cằm //
Kỷ Đường Thi im lặng.
Sao mà quên được, cô nhớ như in từng dòng tin nhắn Dương Dịch Thần gửi.
Nhưng thú thật, cô không muốn yêu đương hay cho bất kì ai một cơ hội.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Không quên, chỉ là đẹp trai quá rồi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Nên khen thôi. // Quay sang cười với Ái Vãn //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Ầy… tội chàng trai ấy.. chậc chậc.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Đi xuống coi trận đấu giao hữu giữa hai trường đi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Hở? // Chớp chớp mât //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Đấu giao hữu, giao lưu của - hai - trường ấy.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Tiện cổ vũ trường chúng ta. // Nháy mắt //
Kỷ Đường Thi ậm ờ rồi gật đầu.
Trên đường tới sân bóng rổ.
Cô khẽ níu tay Giang Ái Vãn lại trước chỗ bán nước nhỏ.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Đợi đã Vãn Vãn.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Sao thể? // Đứng lại //
Giang Ái Vãn vừa hỏi vừa nhìn trước chỗ dừng.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Nhìn Đường Thi //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Cậu khát à?
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Có chút chút, nhưng mà đi cổ vũ thì nên mang theo ít chai nước cho đội chứ.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Cá với cậu nơi đó đầy cô gái mang đến rồi, chắc chắn có cả khăn lau.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
…Tớ biết.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Nhưng mà ai cần thì uống, mau đi vào mua vài lốc chai nước suối đi.
Kỷ Đường Thi vừa nói vừa kéo tay Giang Ái Vãn vào.
Một lát sau họ bước ra với 2 lốc nước suối trên tay đã thanh toán.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Chắc đủ rồi đó.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Ừm dư thì mang về.
Hai người họ tiến thắng đến sân bóng rổ, đồng loại đặt chai nước trên băng ghế.
Thuần thục xé lốc nước ra, Kỷ Đường Thi cầm trên tay một chai, vặn nắp ngửa cổ ra uống.
Tiếng giày va chạm sàn cót két lớn, khiến cô chú ý vào người tạo nên tiếng động lớn hơn những người khác.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
// Thở dốc //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Dương Dịch Thần… // Gọi nhỏ //
Tiếng của Kỷ Đường Thi rất nhỏ, nhưng Dương Dịch Thần lại rất rất nhạy. Khi có người gọi tên mình lại còn là người thầm thương trộm nhớ.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
// Đảo mắt nhìn Đường Thi //
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
… // Lập tức thu lại //
Dương Dịch Thần không để bị phân tâm vì còn một điểm nữa là chiến thắng.
Tiếng cổ vũ la hét ập vào tai Kỷ Đường Thi và Giang Ái Vãn khi trái bóng chạm đất một lần cuối.
: Thắng rồi!! Trường chúng ta thắng rồi!!
: Lâm Dịch An giỏi quá!
: Dương Dịch Thần nữa!
: Đẹp trai quá!!
: Thích thằng bé Dịch An điên trời ơiii !!
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Ỏ… công nhận Dịch An đáng yêu thật, vẻ đẹp bé trai.
Lâm Dịch An nhỏ hơn Đường Thi và Ái Vãn một khoá, chỉ chung clb bóng rổ với Dương Dịch Thần và cùng đội với cậu.
Dương Dịch Thần bỏ ngoài tai những tiếng kêu gọi lại gần họ. Cậu bước thẳng đến chỗ Kỷ Đường Thi, vẫn còn mệt sau trận đấu vừa kết thúc.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
… Thi Thi-
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Tôi giỏi không?
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Gật đầu //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Giỏi lắm.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
// Cười nhẹ //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Không có mang khăn để lau mồ hôi đâu.
Một tiếng kêu gọi Dương Dịch Thần từ xa lại gần.
Lâm Dịch An
Lâm Dịch An
Ở đây có sẵn nước này anh Thần.
Lâm Dịch An
Lâm Dịch An
// Cầm chai nước mới đi đến //
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
… // Nhìn Kỷ Đường Thi //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Là nước tôi với Ái Vãn mua đến đội các cậu cứ tự nhiên nhé.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
// Cầm lấy //
Lâm Dịch An
Lâm Dịch An
A thật cảm ơn Đường Thi tiền bối.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Đừng đừng, đừng gọi thế.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Cứ gọi Đường Thi là được rồi.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
// Nhìn Đường Thi //
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Cứ tưởng hôm nay cậu lại rúc trên lớp mà kiểm các ô đánh dấu.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Sao năm nay lại xuống thế?
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Ừ.. // Chỉ Ái Vãn bên cạnh //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Cậu ấy rủ.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Dù sao cũng xong rồi.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Ra là vậy…
Giang Ái Vãn bận bịu ngắm Lâm Dịch An mà quên mất bản thân chưa kiểm kê xong bài tập cô giao.
Vội vàng đi đến kéo tay Đường Thi.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Thi Thi.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Tớ chưa kiểm xong!
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Mau cứu!
Kỷ Đường Thi nhìn Dương Dịch Thần.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Phải đi tiếp rồi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Cậu chơi giỏi lắm Dịch Thần. // Cười nhẹ //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Cứ tiếp tục thế nhé, chắc là sẽ còn đến xem đấy.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Tôi không dứt mắt được rồi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Cố lên.
Kỷ Đường Thi vừa nói xong câu, Giang Ái Vãn lập tức kéo tay cô rời đi.
Để lại Dịch Thần ngẩn ngơ vì lời động viên của cô.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
// Cười khổ //
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
Cậu cứ vô tình thế này, tôi muốn hết cũng khó. Kỷ Đường Thi… // Mân mê chai nước //
Cậu đứng nhìn bóng lưng cô hồi lâu.
Mãi đến khi Dịch An và đồng đội gọi thì mới dời tầm mắt và quay lưng chạy đến chỗ tập hợp.
Dương Dịch Thần
Dương Dịch Thần
.. “ Nhưng mà tôi vẫn sẽ đợi cậu. ”

Chương #03: Dễ thương thật.

nhà mao có một thảo
nhà mao có một thảo
Vệt Nắng Chạm Góc Tối. Chương #03: Dễ thương thật.
——
Trên lớp lúc này đã vào tiết học tập trao đổi.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Ụp mặt xuống bàn // Trời ơi…
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Dịch An… Lâm Dịch An… Ừm ừm.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Đẹp trai, dễ thương nhưng mà tôi còn bài tập! Không xin được thông tin liên lạc rồi… // Tiếc nuối //
Kỷ Đường Thi vừa xem lại bài vừa nhìn Ái Vãn than vãn.
Cố chống cằm hai tay nhìn Giang Ái Vãn.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Sao bảo xuống cổ vũ mà chẳng hét hò gì.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Cổ vũ chứ có đi luyện thanh đâu mà hét cho đau họng không.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Ừ thế rốt cuộc cũng chỉ ngắm Lâm Dịch An.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Đẹp trai lắm Thi Thi ạ!
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Nhưng mà… bận quá…
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Vội quá…
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Quên xin thông tin để liên lạc rồi aaa! // Vò đầu //
Kỷ Đường Thi cúi xuống lén nhìn trong hộc bàn. Mở khoá điện thoại, kéo thanh thông báo xuống xem tin nhắn vừa nhận.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Tuần sau có thêm trận giao hữu với đối thủ đấy Ái Vãn.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Đi xem không?
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Hở…? // Ngẩng lên //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Dịch Thần vừa gửi thông báo lịch đấu giao hữu tháng này đấu ba lần, lần kế là lần hai này.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Xem lịch đấu tập //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Ừm…
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Mà sao cậu ta lại gửi lịch đội bóng rổ cho cậu?
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi khựng lại.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Ừ nhỉ…
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Mà kệ đi.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
À đúng rồi. // Kéo vở đến trước mắt Đường Thi //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Thi Thi giúp với.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Chỗ này nhỉ?
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Chỉ //
Cô cầm lên dò xem với bài mình rồi lại đặt xuống, cầm tẩy lên xoá tích cũ rồi cầm bút sửa bài.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Như này, như này cơ.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Okay! Cảm ơn nhiều nhé Thi Thi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Ừm-
Thời gian thảo luận và trao vở sửa bài tập, thông tin câu hỏi đã kết thúc.
Giáo viên chỉnh sửa đáp án trên bảng đen. Phấn trắng kéo một đường sau đó gãy đôi rớt xuống bục giảng.
Giáo viên
Giáo viên
Hết phấn mất rồi.
Giáo viên
Giáo viên
Em nào đi xin dùm cô vài cục phấn trắng.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Giơ tay //
Giáo viên
Giáo viên
Đường Thi..?
Giáo viên
Giáo viên
Em đi sao?
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Không ạ, em phát biểu ý kiến. // Đứng dậy //
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Em có nghe giáo viên hiệu phó nói sơ là khoá lớp 9 này không còn lớp nào nguyên hộp cô ạ.
Giáo viên
Giáo viên
// Suy nghĩ //
Giáo viên
Giáo viên
À đúng rồi ha…
Giáo viên
Giáo viên
Cô có nghe, cô quên mất.
Giáo viên
Giáo viên
Em ngồi đi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Vâng. // Ngồi xuống //
Giáo viên
Giáo viên
Thế thì xuống khoá dưới xin dùm cô phấn, ai xung phong đi cứ giơ tay đứng dậy không cần đợi cô cho phép.
Giang Ái Vãn đang cặm cụi làm chỉnh sửa bài theo tập của Kỷ Đường Thi thì nghe cô chủ nhiệm nhắc đến khoá dưới.
Khoá dưới có gì?
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
“ Khoá dưới có Lâm Dịch An! ” // Giơ tay đứng dậy //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Thưa cô, để em đi cho ạ.
Giáo viên
Giáo viên
// Gật đầu // Nhanh nhé.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Vâng ạ!
Giang Ái Vãn chỉ đợi mỗi cái gật đầu của chủ nhiệm. Cô ra khỏi chỗ nhanh chóng rời khỏi lớp và di chuyển đến khoá dưới.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Lén nhìn vào lớp của Dịch An //
Bóng dáng của Ái Vãn cứ lấp lấp ló ló ngay điểm nhìn của Lâm Dịch An.
Cậu nhóc vừa cúi làm bài vừa ngẩng lên đã thấy cái đầu nhỏ đang cúi gằm của cô.
Giang Ái Vãn không nhận ra mình đang bị Lâm Dịch An nhìn. Mãi khi ngẩn lên lén nhìn cậu mới phát hiện.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
A.. // Khẽ nhìn giật mình //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Rút đầu lại //
Cô chỉnh lại mái, tóc tai gọn gàng rồi khẽ bước vào lớp.
Giáo viên
Giáo viên
Chủ nhiệm 8B : ? Hửm. // Ngẩng đầu //
Giáo viên
Giáo viên
Chủ nhiệm 8B : Em cần gì sao?
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Dạ em chào cô, khối em hiện tại chưa nhập thêm phấn về nên em xuống khối để xin phấn dùm cô Hồng Nhã ạ.
Giáo viên
Giáo viên
Chủ nhiệm 8B : À Hồng Nhã, được được em vào đứng đợi cô xíu.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
À.. // Hơi ngại //
Giang Ái Vãn dù ngại nhưng nhìn đến Lâm Dịch An nãy giờ vẫn nhìn mình thì tầm này ngại gì nữa.
Cô bước vào đứng cạnh bàn của Dịch An, nhìn cô chủ nhiệm 8B bước đến bàn giáo viên lấy chìa khoá rồi đi đến chỗ tủ kế cửa ra vào.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Dời mắt Lâm Dịch An //
Lâm Dịch An
Lâm Dịch An
// Ghi ra giấy //
“ Chị là người vừa nãy xem đội em đấu giao hữu à? ”
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Gật đầu //
Giang Ái Vãn chìa tay ra thay câu nói mượn bút.
Lâm Dịch An
Lâm Dịch An
… // Đưa //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Viết lên giấy //
“ Ừm… chị có thể xin wechat em được không? ”
Viết xong, đột nhiên muốn xé nát giấy.
Quay qua cô chủ nhiệm 8B lựa hộp phấn mà cắn răng, chậm rãi đặt tờ giấy xuống bàn, khẽ đẩy đến trước mắt Lâm Dịch An.
Vẻ mặt ngại ngùng của Giang Ái Vãn đều được Lâm Dịch An thu vào tầm mắt.
Lâm Dịch An
Lâm Dịch An
// Khẽ cười //
Cậu nhóc cúi đầu nhanh viết lên giấy rồi nhét vào tay Giang Ái Vãn. Đúng lúc chủ nhiệm qua sang nhìn cô rồi đưa hộp phấn mới tinh ra.
Giáo viên
Giáo viên
Chủ nhiệm 8B : Cô có thêm vài viên phấn màu mới vào hộp tiện cho cô Nhã có gì đỡ đi xin thêm. Em chuyển lời dùm cô nhé.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Vâng ạ! // Nhanh tay nắm chặt tờ giấy //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Cầm hộp phấn tay còn lại //
Cô chủ nhiệm gật đầu, dặn dò về lớp để không lỡ giờ học. Giang Ái Vãn vừa bước ra khỏi lớp, mặt cô liền nóng ran.
Rõ ràng! Cô! Vừa! Thấy! Lâm Dịch An cười nhẹ vì mình!
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Đứng lại nhìn tờ giấy trên tay //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Trời ơi… nôn xem quá!!!
Giang Ái Vãn thở dài xếp gọn lại rồi đi một mạch về lớp.
Giáo viên
Giáo viên
Cảm ơn em.
Về chỗ ngồi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
… Trời, nghe đến khoá dưới là đi không ngoảnh mặt nhìn tớ đang giảng bài đột nhiên cậu đứng dậy rồi bỏ đi luôn nhỉ?
Giang Ái Vãn chợt nhớ vừa nãy đang nhờ Kỷ Đường Thi giảng lại phần bài khó.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Gãi đầu nhẹ //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Ừ thì… À nhưng mà..- // Xoè tay ra //
Kỷ Đường Thi vừa nhìn tờ giấy liền biết.
Cô trợn mắt nhìn bạn mình hỏi.
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
Thật sự đi xin phấn mà cũng trao đổi được nữa hả?
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Đương nhiên!
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Chuyện. // Mở tờ giấy //
“ Chị dễ thương thật! Wechat của em đây, xem được rồi nhớ gửi nhé! >< ”
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Cô nhìn Giang Ái Vãn, đoán thầm đang la hét trong đầu.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
// Gục xuống bàn //
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Mãn nguyện rồi.
Giang Ái Vãn
Giang Ái Vãn
Em ấy khen tớ dễ thương, aa trời ơi ngại quá!
Kỷ Đường Thi
Kỷ Đường Thi
// Thở dài cặm cụi chép bài trên bảng //
Giờ học tiết mới bắt đầu, Giang Ái Vãn chấn chỉnh lại cảm xúc. Nghiêm túc nhìn bảng, làm bài, chép bài và giơ tay phát biểu. Cuối giờ được cộng điểm tự giác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play