Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy Giáo Lại Là Bạn Trai Của Tôi

Gặp lần đầu, ấn tượng đã không tốt

Ngày đầu tiên của năm học cuối cùng, năm sau Tang Truân sẽ vào vào đại học. Ngày đầu tiên đã đi trễ, trong lúc chạy đến trường Tang Truân lại đụng ngã một anh thanh niên có thân hình cao ráo rất đẹp trai chính là Bách Hứa Phong. Tang Truân không hề biết anh chàng cô vừa đụng chính là thầy giáo mới của cô

" Thật xin lỗi, anh có sao không?"

Bách Hứa Phong đứng dậy phủi lại quần áo, lắc đầu không nói gì. Tang Truân thấy anh không sao thì không hỏi thêm gì liền chạy thục mạng đến trường học. Vì buổi tối Tang Truân rất hay thức đêm nên vào buổi sáng cô thường xuyên đi trễ

Tang Truân chạy được tới trường thì thở " hộc hộc " cô cố lấy hết sức chạy lên được tới lớp, nhìn vào trong thì thật may giáo viên vẫn chưa vào . Tang Truân tiến đến chỗ ngồi của mình, bạn thân của Tang Truân chính là Lục Nhuệ ngồi ngay bên cạnh

" Ngày nào cũng như ngày nào, cậu không thể đi sớm hơn một chút sao?"

" Không thể "

Vừa nói xong, thì từ ngoài cửa lớp thầy chủ nhiệm của lớp Tang Truân bước vào cùng với một anh thanh niên, thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng thông báo. Tang Truân nhìn thấy anh thanh niên thì liền nhận ra chính là người ban nãy bản thân đụng trúng trên đường đi đến trường đây mà

Thầy chủ nhiệm thông báo rất dài nhưng trong đầu Tang Truân chỉ suy nghĩ viễn vong, nếu anh chàng đó nhận ra cô thì phải làm sao. Cả năm lớp 12 của cô sẽ liệt mất, đồng nghĩa với việc Tang Truân không thể lên đại học. Hết 15p thông báo của thầy chủ nhiệm Tang Truân chỉ biết được Bách Hứa Phong từ giờ sẽ là giáo viên dạy toán của lớp cô và anh chỉ mới 22 tuổi

Thông báo xong tất cả, thầy chủ nhiệm để Bách Hứa Phong ở lại rồi rời đi. Vì là lần đầu đi dạy nên Bách Hứa Phong ở tiết học đầu không dạy gì cả, anh dành cả tiết học để làm quen với lớp. Bách Hứa Phong đi vòng quanh lớp làm quen với mọi người thì đi đến bàn của Tang Truân, anh bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào Tang Truân, còn cô thì cả người đều run lên

" Bạn học này, tôi nhìn em rất quen "

Tang Truân ngước lên nhưng không dám nhìn vào mắt của Bách Hứa Phong, cô gãi gãi đầu

" A, em chào thầy ạ. Em đây là lần đầu gặp thầy, chắc là thầy bị nhầm lẫn rồi "

Bách Hứa Phong không nói gì, anh tiếp tục đi làm quen với các bạn khác. Hết tiết đầu, trống vào tiết hai vang lên thì Bách Hứa Phong mới bắt đầu dạy

Cách dạy của Bách Hứa Phong rất khác với các giáo viên khác. Anh luôn chỉ ra những ví dụ điển hình để mọi người dễ hình dung , lý thuyết đối với Bách Hứa Phong không hề quan trọng

Ngồi trong lớp của Bách Hứa Phong, một người không giỏi toán như Tang Truân cũng vô cùng dễ hiểu. Mặc dù Bách Hứa Phong giảng rất dễ hiểu nhưng một cô nàng nghịch ngợm như Tang Truân nào có quan tâm chuyện học hành

Trong tiết học, ngoài việc khen Bách Hứa Phong đẹp trai và nghịch phá cùng Lục Nhuệ thì Tang Truân chẳng làm gì khác

Bách Hứa Phong thấy Tang Truân và Lục Nhuệ trong tiết học không lo nghe giảng thì không hề có giọng trách mà chỉ nói khẽ với cô và Lục Nhuệ, Bách Hứa Phong không la mắng gì hai người bọn cô nhưng trong giọng nói của anh mang theo muôn vàn đáng sợ

" Hai người bọn em, lên bảng làm bài này cho tôi. "

Tang Truân bất ngờ vì được gọi lên bảng, cô chẳng biết làm vì vốn dĩ nãy giờ Tang Truân không hề nghe giảng nhưng cô sợ không lên bảng làm thì sẽ bị là nên miễn cưỡng bước lên bảng

Tang Truân là người làm bài trước, nhìn vào đề trên bảng thật nhức mắt. Cô cầm viên phấn lên viết đại một vài con số rồi đi xuống không mong đợi gì nhiều

Bách Hứa Phong đi lên xem lại bài rồi chấm thẳng cho cô số " 0 " lên trên bảng. Lục Nhuệ bước lên, anh đưa cho cô viên phấn

Lục Nhuệ cũng như Tang Truân, chỉ viết đại vài con số. Và rồi cũng như cô, thêm một số 0

Lục Nhuệ và Tang Truân không hề cảm thấy buồn bã, trong đầu hai người luôn chỉ có một tư tưởng " Không giỏi môn này, thì môn khác "

" Hai em chú ý bài vào cho tôi "

chapter 2

Bách Hứa Phong nói rồi tiếp tục giảng bài, Tang Truân ở đây cũng có phần sợ người thầy này nên nguyên tiết cứ ngồi đó, không nghịch ngợm gì nữa. Tang Truân đúng là không sợ trời không sợ đất nhưng việc cấn kị đối với cô vẫn là " Giáo viên chú ý "

Ngồi ngẩn ngơ như vậy Tang Truân chỉ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những chú chim và cây hoa anh đào đang thay lá một lúc thì cũng hết tiết, đến giờ giải lao thì Tang Truân và Lục Nhuệ không đi ra ngoài chơi hay xuống canteen ăn uống gì. Hai người chỉ ngồi trên lớp, Tang Truân và Lục Nhuệ cùng nhau đọc sách.

" Cậu thấy như thế nào về Bách Hứa Phong à không thầy Bách?"

Lục Nhuệ đóng sách lại một cái " cạch " nhìn qua Tang Truân một cái

" Không có gì đặc biệt "

Tang Truân vẫn đọc sách, Lục Nhuệ và cô là một đôi bạn thân nhưng cách nói chuyện của hai người không hề có vẻ thân thiết. Trong trường Tang Truân và Lục Nhuệ rất nổi tiếng

Tang Truân được mọi người biết tới vì vẻ ngoài xinh xắn, nhà khá giả và đặc biệt cô rất thông minh chỉ là Tang Truân không thích sử dụng trí thông minh của mình vào môn Toán mà thôi

Còn Lục Nhuệ nổi tiếng là vì gia thế có phần giàu có cùng với vẻ ngoài xinh xắn nhưng mang nét cool ngầu, tính cách trầm tĩnh nên mỗi lúc Tang Truân nóng lên Lục Nhuệ sẽ kịp thời can cô lại

Lục Nhuệ và Tang Truân đi với nhau, chắc chắn sẽ không có cặp bạn thân nào sánh bằng. Hai người rất khác với những cặp bạn thân ngoài kia, không nói những lời ngọt ngào, nhưng những lúc cần phương sẽ luôn xuất hiện

Không đọc sách nữa, Tang Truân cất quyển sách đang đọc gian dở vào trong cặp. Cô nằm dài lên trên bàn thở hắc một cái, Lục Nhuệ muốn nói với Tang Truân nên học hành đàng hoàng dù gì năm nay cũng chính là năm cuối cấp.

" Tang Truân, cậu nên học hành đàng hoàng lại đi đừng nghịch ngợm nữa. Đến tay bố mẹ cậu về việc học trên lớp thì không được hay cho lắm "

" Được rồi "

Tang Truân phớt lờ những lời nói đằng sau của Lục Nhuệ, hai mắt dần dần trĩu nặng xuống. Đến lúc cô mở mắt trở lại thì đã hết giờ giải lao, người đánh thức Tang Truân dậy chính là Lục Nhuệ

Lục Nhuệ ném cho Tang Truân một chai nước để uống, cô chụm lấy uống một hơi. Tiết học tiếp theo chính là Ngữ Văn, tinh thần Tang Truân hăng hái lên hẳn. Môn học này đối với Tang Truân và Lục Nhuệ dễ cứ như ăn kẹo

Vào tiết học, Tang Truân ngâm từng giai điệu của bài thơ cô đang học. Quả thật rất hay, giáo viên dạy văn trên bục giảng vẫn giảng bài rất hăng say. Trong tiết học bản thân yêu thích, thời gian trôi nhanh quá

Tang Truân đang hòa bản thân vào với giai điệu của thơ và những câu ca dao thì tiếng trống tan trường vang lên

Mọi người dọn dẹp sách vở, chuẩn bị về nhà. Còn đám con trai thì đã ùa ra như đàn ông vỡ tổ, Tang Truân cùng Lục Nhuệ ra về. Hai người cùng nhau ra bến xe buýt để chờ xe

Thì từ xa xa Tang Truân đã thấy bóng dáng của Bách Hứa Phong, anh đi đến đứng ngay bên cạnh cô và Lục Nhuệ. Khuôn mặt của anh tỏa sáng cùng với ánh chiều tà, nhận ra hai người Bách Hứa Phong đột nhiên lại vẫy tay trông rất thân thiện

" Hai bạn học vừa có điểm 0 đây mà"

Lục Nhuệ không thèm nhìn vào mắt của Bách Hứa Phong, cô vẫn đang lo nhìn vào điện thoại nhắn tin với ai đó

" Anh im đi, điểm 0 thôi mà "

Tang Truân bất ngờ vì thấy Lục Nhuệ nói chuyện với thầy giáo Bách như thế, cô hiểu rõ Lục Nhuệ không biết cách ăn nói thân thiện nhưng thường thì Lục Nhuệ vẫn rất lễ phép kia mà

Bách Hứa Phong xoa đầu Lục Nhuệ một cái trông hai người này rất thân thiết. Tang Truân vô cùng thắc mắc về mối quan hệ của Lục Nhuệ và Bách Hứa Phong, nhìn qua ánh mắt của Tang Truân. Lục Nhuệ giường như hiểu rằng cô đang muốn hỏi ' Cậu và thầy Bách là như thế nào '

" Bách Hứa Phong chính là anh trai họ của tớ, ở bên ngoài cậu cứ gọi an ấy là Hứa Phong vẫn được "

" Anh Hứa Phong thật là anh trai họ của Lục Nhuệ ?"

Bách Hứa Phong gật đầu nhẹ một cái, giơ ngón tay lên có ý đúng vậy. Tang Truân đã làm chị em thân thiết với Lục Nhuệ từ lúc còn nhỏ, vậy mà mỗi lần qua nhà bạn chơi cô lại không biết Lục Nhuệ còn có anh trai họ

chapter 3

Nói chuyện thêm một lúc thì chuyến xe buýt cả ba chờ đã đến. Tang Truân và Lục Nhuệ bước lên xe đầu tiên đi thẳng về phía cuối xe ngồi xuống, Bách Hứa Phong là người lên cuối cùng. Anh ngồi ở phía đầu xe, không nói gì

Xe buýt chạy bon bon trên đường, Tang Truân chỉ lo nhìn vào điện thoại, không quan tâm chuyện xung quanh. Một lúc thì xe buýt dừng lại ở bến gần nhà Tang Truân, cô bước xuống rồi vẫy tay chào tạm biệt Lục Nhuệ và Bách Hứa Phong

Bách Hứa Phong cũng vẫy tay chào tạm biệt Tang Truân, ngoài việc trên lớp anh có phần đáng sợ thì ở bên ngoài anh chàng này cũng khá dễ thương và thân thiện

Tang Truân rão bước về nhà, đến khi về đến nhà đứng trước cửa cô lại không hề muốn vào. Mặc dù cuộc sống của Tang Truân không thiếu bất cứ thứ gì nhưng bố của cô không hề cho cô tình yêu thương, mẹ của Tang Truân mất khi cô 5 tuổi, cái chết của mẹ cô chính là do bà nội cô gây ra

Bà nội Tang Truân vốn không hề thích mẹ cô vì bà đã mang thai trước khi cưới, việc mẹ cô mang thai ngoài ý muốn phải làm đám cưới sớm khiến bà nội Tang Truân vô cùng tức giận. Đến năm Tang Truân 8 tuổi, bà nội đã cưới vợ hai cho bố cô, điều này làm cho Tang Truân rất hận bố và bà nội của mình.

Vợ sau của bố Tang Truân đã có một đứa con riêng từ trước. Mẹ kế của cô tên là An Diêu, bà ấy đối xử với Tang Truân vô cùng tốt nhưng vẫn không thể làm xoa dịu nỗi đau mất mẹ trong lòng cô

Đứa con riêng của mẹ kế tên là Dương Viễn, tuy là mẹ con ruột nhưng tính cách hai người vô cùng khác biệt. Mẹ kế đối xử tốt với Tang Truân bao nhiêu thì con bà ấy đối xử tệ với cô bấy nhiêu, Dương Viễn vô cùng ngang bướng, lì lợm và có tính rất hay đua đòi này kia

Tang Truân đẩy cửa bước vào, thấy bố cô và mẹ kế ngồi ở ghế sofa. Cô đi ngang chỉ chào một cái rồi bước vội lên phòng

" Ta dạy con chào hỏi như vậy sao?"

Tang Truân không thèm trả lời câu hỏi của bố cô, vội bước lên phòng. Cô vứt vội chiếc cặp lên bàn học, Tang Truân tiến tới tủ quần áo chọn ra một bộ đồ thoải mái nhất rồi thay vào, cô lấy một quyển sách rồi nằm lên giường đọc nó

" Cốc Cốc "

" Vào đi "

Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu tím nhu bước vào, mang theo một cốc sữa và một ổ bánh mì. Là mẹ kế của Tang Truân, bà tiến tới ngồi bên cạnh giường cô đặt chiếc khây bánh và sữa lên bàn

" Con ăn một chút nhé "

" Dì cứ để ở đấy đi, lát con ăn "

An Diêu cười hiền hậu một cái, vuốt vuốt tóc Tang Truân rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khẽ khàng đóng cửa lại, Tang Truân cũng ngồi dậy bước xuống giường ngồi vào bàn để ăn, ăn vội cho xong rồi cô bưng khây thức ăn vừa rồi xuống bếp để dọn dẹp

Đang rửa tay thì Tang Truân đụng độ với Dương Viễn

" Chị, chị có biết thầy giáo Bách vừa mới đến không?"

" Em hỏi làm gì "

" Em rất thích thầy giáo ấy, nghe nói là giáo viên lớp chị. Có thể giúp em làm quen không?"

" Chị không làm "

Nói rồi Tang Truân đi lên phòng, nằm lên giường và tiếp tục đọc sách. Đang đọc thì cơn buồn ngủ lại kéo đến với Tang Truân, cất quyển sách đi cô dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

Ở trong mơ, Tang Truân mơ thấy mẹ trở về nhưng mẹ đứng rất xe cô. Tang Truân luôn cố tìm mọi cách để đuổi theo được hình bóng của mẹ mình, tìm kiếm sự yêu thương và quan tâm của mẹ.

Tang Truân càng đuổi theo, mẹ cô càng đi xa không thể nào ôm lấy được, cô cảm thấy bản thân vô cùng kém cõi. Đến cả việc ôm lấy mẹ cũng làm không được, mọi thứ Tang Truân muốn sẽ đều có được vậy mà thứ cô luôn ao ước là mẹ thì không

Hằng ngày mơ thấy mẹ, nỗi nhớ nhung mẹ của Tang Truân càng nhiều thì nỗi câm hận của cô đối với bà nội cũng thế. Trong lúc đứng thẫn thờ ra suy nghĩ trong mơ thì Tang Truân bỗng thấy mẹ đang tiến gần đến ôm lấy gương mặt cô

" Con gái của mẹ đã lớn như vậy rồi sao "

" Mẹ... con nhớ mẹ lắm "

Tang Truân ôm lấy hình bóng mẹ cô trong mơ, chìm vào hạnh phúc chưa được bao lâu thì Tang Truân bừng tỉnh. Hai khóe mắt của cô đã ướt đẫm, cô khóc trong khi mơ ư?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play