Trong ánh sáng và hơi ấm thân thương, mùi hương của thức ăn nực nồng bay tỏa qua từng con ngõ nhỏ, đây là năm đầu tiên Hoa Thanh Ca có một chuyến du lịch đến vùng sông nước Giang Nam, Trung Quốc.
Cô là người Việt gốc Hoa, từ lúc cô chào đời mẹ cô đã mất vì sinh khó, để tưởng nhớ bà, bố cô đã cho cô theo họ mẹ, một mình ông cực khổ nuôi nấng cô khôn lớn, cô thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên hình thành tính cách trầm lặng.
Sau này cô lớn lên, nối nghiệp mẹ, là một họa sĩ chẳng có danh tiếng gì nhiều, mỗi ngày đều đầu tất mặt tối với cọ màu để kiếm tiền mưu sinh. Nhà cô không giàu, cũng thuộc dạng khó khăn, họ hàng cũng không thân thích, mình cô và bố nương tựa nhau.
Mỗi một bữa ăn của họ đều phải cân nhắc rất chi li, nếu lỡ xài hoang phí sẽ phải nhịn đói trong mấy ngày tới.
Từ bé đến lớn Thanh Ca chưa từng có một chuyến đi xa nào, mơ ước của cô là được du lịch khắp nơi vẽ lại từng cảnh đẹp mà cô đi qua.
Nhưng, vì chữ nghèo mà Thanh Ca chôn vùi giấc mơ ấy !
May mắn thay, một tuần trước cô trúng thưởng lớn nhờ vào bức tranh do chính cô vẽ giựt được giải, có chuyến du lịch ra nước ngoài tận một tuần lễ, còn được trợ cấp ăn ở miễn phí.
Cô háo hức muốn cùng người thân duy nhất là bố tận hưởng chuyến đi ấy, thế nhưng ông vì bận rộn nên đã từ chối. Thanh Ca không muốn bỏ nhỡ cơ hội, một mình ở nơi đất khách quê người tận hưởng chuyến du lịch.
Giang Nam, nơi sông nước mênh mông, hữu tình, cảnh sắc tuyệt dịu cực kì cuốn hút với người mang máu nghệ thuật.
Ba ngày đầu Thanh Ca đi khắp nơi tìm kiếm cảnh đẹp cho tác phẩm tiếp theo, cô chọn một cây cầu nhỏ, vắng người qua lại, đặt khung vẽ, cọ và màu sắc lên bãi cỏ gần đó.
Đêm nay là một đêm đầy sao, bầu trời lấp lánh ánh sáng chiếu rọi vào mặt nước trong vắt, rất thích hợp để một họa sĩ như cô vẽ tranh.
Người qua lại tấp nập, Thanh Ca đặt cọ luân phiên chuyển động từ nét, cô chú tâm tỉ mỉ từng cảnh vật mà không hề biết đang có một chàng trai đứng ở sau tán cây nhìn cô chăm chú.
Không phải vì cô đẹp, cũng không phải vì tranh cô vẽ hấp dẫn mà vì đôi mắt của cô đã hút hồn người đó. Một đôi mắt to tròn, long lanh pha chút màu sáng của những vì sao, đôi mắt ấy là thứ mà chàng trai đó tìm kiếm suốt thời gian theo đuổi đam mê.
Tiêu Tử Quân - một thiếu gia nhà tài phiệt, giàu nức vách đổ tường khắp vùng Giang Nam, bố anh mất từ khi anh mới tròn 12 tuổi và được mẹ nuôi nấng. Anh không nối nghiệp mẹ quản lí các tập đoàn mà lại chọn làm một Dancer, dấn thân vào con đường nghệ sĩ trong bộ môn Dancesport - ( khiêu vũ thể thao ).
Anh có một người bạn đồng hành cùng anh từ nhỏ đến lớn, được cho là thanh mai trúc mã, ăn ý với anh trong mỗi bước nhảy, cả hai giựt được rất nhiều giải thưởng từ khi còn tấm bé, phải gọi hai người là cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng, Tử Quân chưa bao giờ thấy đủ, anh luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất quan trọng, khiến mỗi bước nhảy của anh chưa đạt được đến đỉnh cao mà anh khao khát. Cho đến hôm nay, khi anh nhìn thấy cô gái kia, trái tim anh đã mách bảo, cô chính là thứ mà anh luôn tìm kiếm, nhất là đôi mắt của cô.
Tử Quân mạnh dạn tiến đến chỗ Hoa Thanh Ca bắt chuyện.
" Chào cô, cô đi một mình sao ? "
Thanh Ca nghe giọng nói, xoay gương mặt dịu dàng sang, tức thì cô ngỡ ngàng, dừng cọ, một chàng trai khôi ngô đang đứng trước mặt cô, anh nói tiếng Trung, may mà cô thông thảo thứ tiếng ấy. Cô không trả lời ngay, liếc sơ quan sát anh, dáng người nhỏ nhắn, mặt mày non choẹt, đây vốn là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa mà.
" Ừm..." Thanh Ca cất giọng nhàn nhạt, rồi cô lại tiếp tục vẽ vời.
Tiêu Tử Quân bị cô bơ đẹp mặt, lòng có chút hứng thú, bắt chuyện tiếp với cô.
" Cô là một họa sĩ sao ? " anh chỉ tay vào bức tranh rực rỡ, đẹp mê li của Thanh Ca.
Cô lại lần nữa âm ừ một cách lạnh lùng, vốn là người xa lạ tự dưng Tử Quân đến bắt chuyện, Thanh Ca có chút phòng bị. Anh đứng khư khư nhìn cô một cách cổ quái, không thể nào làm cho cô không có ý nghĩ xấu về anh.
Thanh Ca mau chóng hoàn thiện bức vẽ chỉ trong vài phút, lật đật dọn dẹp mọi thứ, trong lòng cô sợ, sợ anh là kẻ xấu. Khi cô chuẩn bị rời đi, Tiêu Tử Quân lại ngang nhiên chắn trước mặt cô.
" Làm gì vậy ? " cô gằn giọng hỏi.
Tử Quân gãi đầu, liếm nhẹ môi mình, anh không biết nên mở lời như thế nào với cô, từ nãy đến giờ quan sát cô, thấy cô lạnh lùng anh càng thêm rụt rè.
" Tên...tên cô là gì ?
Có thể...cho tôi làm...quen được không ? " anh ấp úng.
Thanh Ca cười một khinh bỉ, nhìn Tử Quân chỉ bằng nửa con mắt.
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? " cô cất giọng cao ngạo.
" 16 ! " Tử Quân đáp ngay.
" 16 ? " Thanh Ca nghe xong câu trả lời, không ngậm được miệng cười phì, nụ cười có chút ngọt ngào lẫn chút chê bai, đôi mắt long lanh kia hít nhẹ, trông cô cực kì mê hoặc.
Vài giây sau cô nghiêm mặt, dạy dỗ cậu nhóc vô lễ đang đứng chắn cô.
" Tôi đã 23 rồi, thiết nghĩ cậu cũng nên biết cách xưng hô với người lớn chứ ?
Với lại...
Vẫn còn nhỏ đừng nên học thói trêu hoa ghẹo nguyệt..."
Mà, Tử Quân nghe cô nói xong, mặt không biến sắc, khi nãy lúc cô cười, anh đã bị đôi mắt cô hớp hồn hoàn toàn, đâu thèm để ý tuổi tác đôi bên. Trong đầu anh bỗng lé lên một ý nghĩ táo bạo, gọi đó là nhất kiến chung tình, tình yêu sét đánh, anh mạnh bạo đối chất với cô.
" Tôi không học cái thói mà chị nói...chị đã có chồng chưa...nếu chưa thì hãy làm vợ tôi ! "
Lời anh vừa dứt, Thanh Ca kinh ngạc đến há hốc mồm, trộm nghĩ, có phải anh bị điên không ? Hay là anh đang cố ý trêu đùa cô ?
Thanh Ca chẳng nói chẳng rằng " hời " một tiếng to rõ, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm chửi anh.
" Đúng là đồ điên " rồi cô quay lưng bỏ đi, Tiêu Tử Quân mặt dầy vẫn theo sát cô ở phía sau, miệng anh không ngừng lải nhải.
" Nè, tôi hỏi thật đó...chị có chồng chưa ? Chị gả cho tôi được không ? Tôi thích chị..."
" Cậu có thôi đi không...cậu bị điên à, chúng ta chẳng quen biết, ai đời mới gặp nhau lần đầu lại hỏi cưới người xa lạ ? " Thanh Ca không nhịn được tức giận, gắt gỏng mắng.
Tiêu Tử Quân lại mảy may không chút chùn ý, mỗi một câu anh sắp nói ra điều chắc như đinh đóng cột.
" Tôi không điên, tôi thích chị, tôi muốn lấy chị, tay chị chưa đeo nhẫn cưới...chắc chắn chị vẫn độc thân...
Nhà tôi giàu lắm, gả cho tôi, tôi cho chị hết tài sản tôi có..."
Với cái ngữ khí cao ngạo kia, Thanh Ca nghe càng thêm bực, một thằng nhóc 16 tuổi dám hỏi cưới cô, còn đem sự giàu có ra khoe mẽ, cô nào nuốt trôi được cục tức này, quyết định giảng đạo lý với anh.
" Này, tôi nói nhé, cho dù tôi chưa có chồng thì hiện giờ tôi cũng không gả cho một người xa lạ như cậu...
1 là vì cậu chưa đủ tuổi, 2 là vì cậu quá hống hách, 3 là tôi không biết rõ cậu là ai...
Chào, không hẹn gặp lại... "
Dứt lời, Thanh Ca ôm lấy đồ co giò bỏ chạy thật nhanh chẳng đợi Tử Quân đang đờ mặt kịp phản ứng, điều đầu tiên anh làm là chạy đuổi theo cô. Nhưng, cô chạy quá nhanh, tới một con hẻm anh đã mất dấu cô.
Anh tức tối, chưa kịp biết tên cô ngay cả phương thức liên lạc cũng chẳng có, anh rơi vào rối rắm, phải làm cách nào để gặp lại cô, gặp lại đôi mắt mà anh mong mỏi.
Suốt những ngày sau, Tiêu Tử Quân ngày nào cũng đến bên cây cầu ấy, mong có thể gặp Thanh Ca, nhưng mọi thứ đều vô vọng, thứ duy nhất anh biết về cô là ngoại hình và cô là một họa sĩ.
Một tháng sau, Tử Quân vẫn không tài nào tìm ra Thanh Ca, anh rơi vào bệnh tật, nằm sốt li bì trên giường suốt mấy ngày, mẹ anh - Đào Hoa Âm rất lo lắng, hỏi thì mới biết nguyên nhân anh tương tư một cô gái.
Ở cái tuổi 16, việc yêu đương chẳng qua chỉ cảm giác chớm nở, đâu có thể cho nó là thật lòng. Hoa Âm rất hiểu con trai, bà chắc chắn anh chỉ là say nắng cô gái kia, vì vậy bả cũng không quản nhiều chỉ khuyên bảo anh vài câu.
" Nếu con muốn gặp lại cô gái ấy thì phải khỏe lên, mẹ sẽ giúp con tìm cô ấy "
" Thật ? " Tử Quân như vớ được hy vọng, bật dậy nắm chặt tay mẹ.
Anh biết mẹ của anh là người phụ nữ có quyền có thế rất lớn mạnh, chỉ cần bà nói một tiếng không có gì mà bà không thể làm được. Thế là, anh mạnh dạn trao đổi điều kiện với mẹ mình.
" Tìm cô ấy cho con, con hứa với mẹ 20 tuổi con sẽ về tiếp quản sự nghiệp của mẹ " Tử Quân nghiêm mặt, ánh mắt kiên định, anh đã nghĩ thông.
Chỉ cần anh trở nên lớn mạnh giống mẹ, sẽ có lúc anh có được người con gái anh thương, từ giờ tới lúc 20 tuổi Tử Quân bắt buộc phải có được thành tựu trong đam mê lẫn sự nghiệp, có chỗ đứng vững chắc trước nhiều người.
Hoa Âm không phản đối, một cái gật đầu của bà đã đủ tạo lòng tin cho Tử Quân, chỉ cần là thứ con trai bà muốn, khó cỡ nào bà cũng làm.
Sau khi Tử Quân khỏi bệnh, liền nhờ mẹ cho người tìm kiếm tung tích của Hoa Thanh Ca khắp Giang Nam, hơn một năm trời vẫn bạc vô âm tính. Cuối cùng, anh đành mở rộng tìm kiếm khắp Trung Quốc, lên các diễn đàn về họa sĩ với mong mỏi một chút hy vọng có thể tìm ra cô.
Mất hai năm nữa vẫn không có tung tích gì, Tử Quân ôm mối tương tư nhớ nhung cô đến điên dại, dù chỉ tiếp xúc với nhau lần đầu nhưng cô lại hiện hữu sâu trong trái tim anh, mỗi một đêm khi ngủ Tử Quân không bao giờ không mơ thấy cô, nhất là đôi mắt ánh sao kia.
Lắm lúc, trong mơ anh còn nhìn thấy bản thân rước cô về nhà, cô làm vợ anh, ngày ngày ở bên cạnh anh, làm động lực thúc đẩy sự nghiệp Dancer.
Đến năm thứ tư, Tiêu Tử Quân cũng đã chững chạc hơn, hoàn thành sự nghiệp, nhờ năng lực giỏi giang, và mỗi ngày đều nhớ đến đôi mắt của Thanh Ca làm động lực, chỉ mới 20 tuổi mà anh đã trở thành một nghệ sĩ có tiếng, đồng hành cùng anh là An Mộc Hàn - thanh mai trúc mã.
Chẳng những thế, anh còn tiếp quản rất nhiều tập đoàn của mẹ, là một Tổng Tài ưu tú được nhiều người kính trọng. Khi đã đủ lớn mạnh, Tử Quân tiếp tục mở rộng cuộc tìm kiếm ra khắp thế giới, ông trời như giúp anh, sau cùng anh cũng tìm ra được tung tích của Thanh Ca.
Bấy giờ anh mới vỡ lẽ, cô là người Việt, còn là một họa sĩ không nổi danh, cô chỉ bán tranh và vẽ tranh theo yêu cầu trên mạng. Thảo nào, Tiêu Tử Quân tìm kiếm muốn đứt hơi mãi không có tung tích gì trên đất Trung Quốc.
Anh nhìn cái tên " Hoa Thanh Ca ", lẩm bẩm, chẳng biết cô còn nhớ tới anh không, hay khi ấy vì hành động non nớt của anh mà cô đã cho anh vào danh sách của những kẻ b.iến thái.
Tử Quân không nghĩ ngợi nhiều, giờ đây anh đã có được thông tin của cô, bèn cho người dò la, muốn biết cuộc sống hiện tại của cô.
Chẳng mấy chốc, một tháng sau mọi thông tin của Thanh Ca đều được phơi bày rõ trước mặt anh. Năm nay cô đã 27 tuổi, vẫn còn độc thân, bố của cô đang mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng vẫn còn cứu chữa được.
Tuy nhiên, gia cảnh của Thanh Ca rất túng thiếu, kinh phí chữa trị quá đắc đỏ, không thể trị dứt bệnh cho bố.
Hơn hai năm về trước, khi bệnh tình của bố cô mới vừa bước sang giai đoạn hai, cô đã bán đi trinh tiết của mình nhưng vẫn không đủ chi trả tiền thuốc than, căn bệnh ấy cứ thế kéo dài bước sang giai đoạn cuối.
Vụ việc đó đã để lại vết thương lòng cho Thanh Ca, một vết dơ không xóa bỏ được trong tâm trí cô, dù cô chỉ bán thân có một lần duy nhất nhưng nổi ám ảnh đã khiến cô xa lánh hoàn toàn những người đàn ông khác.
Đó cũng là lí do, 27 tuổi cô vẫn độc thân !
Ngoài việc vẽ tranh cho khách, Thanh Ca còn bán cả sức khỏe, ngày ngày làm đủ mọi loại công việc nặng nhọc, chỉ mong số tiền ít ỏi có thể duy trì mạng sống của bố cô.
Tiêu Tử Quân biết được không khỏi tự trách, anh đã tìm ra cô quá muộn, để cô chịu cảnh khổ cực suốt 4 năm trời. Phải chi lúc ấy anh chín chắn hơn, lời nói có sức thuyết phục hơn, có lẽ Thanh Ca khi ấy sẽ chịu tin tình cảm của anh.
" Thanh Ca...xin lỗi chị...
Yên tâm...tôi sẽ đến ngay bên chị..." Tử Quân cất giọng nghẹn ngào, hốc mắt anh he hé những bóng giọt lệ xót xa.
Rồi, anh nuốt ngược chúng vào trong, thầm hứa, những gì Thanh Ca chịu đựng anh sẽ bù cho cô. Sau đó, đích thân anh lên kế hoạch để gặp lại cô lần nữa.
Tử Quân giả vờ làm khách đặt tranh, yêu cầu Thanh Ca đến Giang Nam, Trung Quốc vẽ cho anh một bức với giá cao trên trời, còn đặt cọc cho cô trước 1/4 số tiền.
Đúng lúc, Thanh Ca đang cần số tiền lớn, vì bố cô quyết liều một phen, không ngần ngại mà đồng ý cuộc giao dịch này, cô gửi gắm bố cho bà cụ hàng xóm trông nom thay cô ít hôm.
Hơn một tuần sau, vào buổi sáng sớm nắng gắt, Thanh Ca có mặt ở ngôi biệt thự sa hoa của Tiêu Tử Quân, đây là nhà riêng của anh, đâu đâu cũng có kẻ hầu người hạ, bảo vệ đứng canh. Thanh Ca có chút rụt rè, cô chưa từng đặt chân đến nơi cao sang như vậy, nhìn bộ đồ tồi tàn cô đang mặc, sắc mặt cô càng thêm bối rối, ngượng ngùng.
Một cô gái mặc trên người bộ đầu hầu gái, có chút khang khác so với mấy người kia, trang phục của cô đẹp hơn, sang hơn, Thanh Ca đoán có lẽ cô là quản gia của ngôi nhà này.
" Chào Hoa tiểu thư, tôi là Nghiên Nhi quản gia ở đây...thiếu gia đang chờ người bên trong, xin mời theo tôi " Nghiên Nhi cúi thấp người, giọng cung kính mời Thanh Ca.
" Vâng, xin cô hãy dẫn đường " Thanh Ca hòa nhã đáp lại.
Cô gái bước đi trước Thanh Ca cất bước theo sau, từng nơi cô đi qua đều bị sự lộng lẫy bên trong thu hút, nơi này đẹp chẳng khác nào một lâu đài. Nội tâm Thanh Ca hò reo cả lên, xem ra chuyến đi lần này xứng đáng, không uổng công cô sang đây.
Giá của bức tranh cô sắp vẽ đủ để chữa bệnh cho bố cô thêm 3 tháng nữa, Thanh Ca mừng đến độ xém chút rơi nước mắt.
Đi tầm 10 phút, Nghiên Nhi dừng trước một căn phòng, cô ấy gõ cửa, bên trong vọng ra một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.
" Vào đi..."
Cánh cửa nặng nề kéo vô, Nghiên Nhi cung kính mời Thanh Ca đi vào.
Thanh Ca có chút sợ hãi, cô vừa đặt chân vào trong cánh đã đóng sầm tức thì, căn phòng rộng lớn tĩnh mịch, còn pha thêm chút cái giá lạnh khiến từng lớp da gà nổi lên.
" Xin lỗi, tôi là Hoa Thanh Ca, đến đây vẽ tranh theo yêu cầu cho ngài..." Thanh Ca cất giọng hô to, lén đảo mắt dò xét căn phòng, cô rảo từng bước chậm rãi tiến sâu hơn.
Phía đằng sau vách tường ngăn cách với khu tiếp khách là một chiếc giường lớn nằm ngay chính giữa, Thanh Ca tá hỏa, đây rõ ràng là phòng riêng của người khác.
Cô sợ hãi giật lùi ra sau, trong lòng cô rúng động, nghĩ tới việc bị lừa qua đây bán thân làm gái, cô chẳng nghĩ ngợi, quay đầu định chạy đi.
Nào ngờ, vừa xoay lại đã đụng trúng vào người khác, lực va chạm mạnh làm Thanh Ca ngã nhào ra nền nhà, toàn bộ đồ cô mang theo văng hết xuống dưới, cô lật đật ngẩn mặt lên.
Đập vào mắt Thanh Ca là người đàn ông tuấn mĩ, tóc chẻ 7/ 3, vuốt cao gọn gàng, đôi mắt nhỏ pha một chút lạnh lùng và dịu ngọt, cô nhìn mà cảm giác như đã từng thấy qua gương mặt kia.
Anh khoác trên mình bộ đồ của những người nhảy Dancesport, để lộ nửa phần ngực rắn rỏi, các múi cơ hiện rõ trong ánh sáng. Anh khom người, ôn nhu đưa tay về phía Thanh Ca.
" Xin lỗi cô nhé, tôi làm cô giật mình...
Tên tôi là Tiêu Tử Quân, là người đã thuê cô đến đây vẽ cho tôi..."
" À...Vâng..." Thanh Ca ngượng ngùng chớp mắt liên tục, cô không có ý định nắm lấy tay anh đứng lên mà một mình mình tự lực.
Cô còn chưa kịp làm gì, Tử Quân đã trực tiếp cúi xuống hai tay ấm áp chạm vào bắp tay cô, dìu cô lên trước sự ngỡ ngàng của cô, anh còn lịch thiệp nhặt đồ nghề của cô lên.
" Của cô đây..." anh đưa chúng cho Thanh Ca.
" Cảm ơn anh..." cô e thẹn, cầm lấy, rồi cô nhìn anh chau mày hỏi.
" Sao...sao nói là vẽ tranh cho ngài...nhưng lại vào phòng...riêng chứ ? "
" À...chúng ta ra ngoài kia, tôi đâu mất lịch sự tới mức dẫn một cô gái vào trong chiếc giường đó để vẽ tranh " Tử Quân chỉ tay ra ngoài chỗ tiếp khách, giọng anh cất lên có chút trêu ghẹo.
Thanh Ca càng thêm đỏ mặt, là do cô đã nghĩ nhiều, còn tự ý đi vào, cô nhanh chóng đều chỉnh biểu cảm, Tử Quân đi trước cô bước theo sau.
Anh lén đưa mắt nhìn ra sau lưng, trông cô rụt rè đáng yêu lắm, khóe miệng Tử Quân khẽ nhếch, bao năm anh gặp lại đôi mắt của cô vẫn long lanh như ngày ấy.
" Hoa tiểu thư, mời cô sang đây " anh ngoắc tay cho Thanh Ca sang chỗ gần cửa sổ, rồi anh kéo lấy một cái ghế Sofa đơn, ngồi chễm chệ trên đó.
" Vẽ ở đây luôn sao ? " Thanh Ca ngây người hỏi anh.
" Ừm..." Tử Quân đạm mạc đáp.
Khung cảnh này có chút không được thuận mắt Thanh Ca, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa rọi thẳng vào từng đường nét trên cơ thể, body Tử Quân rất hấp dẫn khiến tâm cô không ngừng dao động.
Tử Quân im lặng không nói thêm lời nào, anh không nhúc nhích suốt nhiều giờ, đứng im như một pho tượng cho Thanh Ca vẽ vời. Cô đã làm việc thì rất chú tâm, từng chi tiết nhỏ trên cơ thể anh cô đều thể hiện rõ lên nền giấy.
Mãi cho đến khi một cơn gió bỗng ùa vào cũng lúc Thanh Ca hoàn thiện công việc, môi trái tim khẽ cong ưng bụng. Cô đưa đôi mắt hút hồn của mình về phía Tử Quân, cất giọng ngọt như rót mật vào tai.
" Thưa ngài, tôi đã vẽ xong rồi " cô cười, cười lên rất ngọt ngào.
Tử Quân đắm chìm trong nụ cười ấy, không đáp lại cô ngay, cô lại nhắc thêm lần nữa.
" Thưa ngài, tôi đã vẽ xong rồi...mời ngài qua xem " Thanh Ca xoay khung vẽ về phía Tử Quân.
Bức tranh rực rỡ, Thanh Ca vẽ đẹp đến mức cứ như đây là ảnh chụp người thật chứ không còn đơn thuần là một bức vẽ.
" Đẹp thật..." Tử Quân khen ngợi, định đưa tay chạm vào bức tranh, Thanh Ca lập tức giữ lấy tay anh.
" Khoan...xin hãy đợi cho tranh khô ạ
Nếu ngài chạm vào sẽ làm nó bị nhòe mất ! " Thanh Ca nhanh mồm giải thích.
Bàn tay mềm mại của cô nắm chặt cổ tay Tử Quân không buông, lần đầu anh được tiếp xúc da thịt với cô, mọi tế bào trong thần kinh đồng loạt thức tỉnh. Anh đưa mắt nhìn trực diện vào gương mặt ấy, đôi mắt, bờ môi khiến anh nảy lên cơn thèm khát.
Thanh Ca cảm nhận được sự vô lễ vội rút tay về, cô cúi gầm mặt khó khăn cất giọng.
" Xin...xin lỗi ngài...tôi tự tiện quá..."
" Không...cô làm đúng, nếu không cản tôi lại tự tay phá nát bức vẽ đẹp này rồi " Tử Quân nhanh chóng cắt lời cô, giúp cô giải vây khung cảnh ngượng ngùng.
Thanh Ca nghe anh đáp, thở phào, cô đẩy khung vẽ sang một bên, dọn dẹp dụng cụ của mình gọn gàng, chờ cho bức tranh khô, cô lấy nó ra để cẩn thận lên chiếc bàn bên cạnh.
" Tranh xong xuôi hết cả rồi, làm phiền ngài mua một cái khung đựng nó nhé " Thanh Ca nhỏ giọng dặn dò.
Xong, cô cầm chắc số dụng cụ của mình, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tiêu Tử Quân, gấp gáp yêu cầu.
" Tiền thù lao...bây giờ trả cho tôi số còn lại được rồi chứ ? "
" Chờ tôi một chút " Tử Quân lạnh giọng, xoay người vào trong.
Ít phút sau, anh quay lại cầm một sấp tiền dầy cộp đặt vào lòng bàn tay Thanh Ca, chúng dầy đến nỗi làm cô hóa đá tại chỗ, cô đếm từng đồng. Phát hiện số tiền Tiêu Tử Quân đưa cho cô nhiều gấp đôi số tiền theo giao dịch, cô ngỡ ngàng vội vàng đếm đủ số tiền nên nhận rồi trả lại số còn dư.
" Xin lỗi ngài, hình như ngài đã đưa dư rồi..."
" Không dư..." Tử Quân chặn tay Thanh Ca lại, cặp mắt lãnh khốc lừ nhẹ một cái.
Tử Quân tiếp tục nói.
" Tôi thấy Hoa tiểu thư vẽ rất đẹp, số tiền còn lại là để nhờ cô vẽ thêm một bức nữa "
" Hả ? " Thanh Ca há hốc mồm, lắp bắp " một bức nữa ? ", cô chưa kịp định thần Tiêu Tử Quân đã nhảy vào họng cô nói tiếp.
" Đúng, một bức tranh nữa...nhưng không phải vẽ vào lúc này mà là hai ngày nữa "
" Hai ngày nữa ư ? " Thanh Ca nhăn mặt, vốn cô tới đây chỉ để vẽ một bức, xong việc sẽ về ngay với bố, dây dưa như vậy Thanh Ca cảm thấy không yên lòng.
" Xin lỗi ngài, nhưng tôi rất bận...xem ra không thể giúp ngài vẽ bức còn lại vào lúc này " cô khước từ thẳng thừng.
Ở nơi đất khách xa lạ, Thanh Ca không yên tâm, sợ bị Tử Quân lừa, không lấy được tiền còn rước họa vào thân.
Tiêu Tử Quân cũng không ngốc đến nỗi không nhìn ra Thanh Ca nghĩ gì, anh sớm biết cô sẽ từ chối, cho nên khi nhận được tin Thanh Ca sang đến đây anh đã phái người âm thầm đưa bố của cô qua cùng.
Mục đích rõ ràng, anh sẽ dùng bố cô giữ chân cô lại !
" Hoa tiểu thư lo ngại cho người bố đang bệnh của cô hay đang lo tôi sẽ giở trò ? " Tử Quân không ngại hỏi thẳng.
Mà, lời anh nói khiến Thanh Ca giật mình, đầu óc cô lấp đầy nghi vấn, sao anh lại biết bố cô đang bệnh ? Chẳng lẽ, anh điều tra cô ?
" Sao anh..." Thanh Ca ấp úng không nói nổi lời.
Giờ phút này, Tử Quân không giả vờ nữa, lật mặt vào thẳng vấn đề.
" Chị không nhận ra tôi sao ? " anh cất giọng ngạo nghễ hỏi, xưng hô thay đổi.
Chỉ thấy Thanh Ca lắc đầu tỏ ý không biết, cô không tài nào nhớ nổi người cô chỉ gặp qua có một lần.
Tiêu Tử Quân thấy vậy, liếm nhẹ môi mình một cách khó chịu, cúi thấp người ghé sát vào tai Thanh Ca, thì thầm.
" Tôi là người đã hỏi cưới chị vào 4 năm trước ở Giang Nam này ! "
Ngay lập tức, Thanh Ca trố mắt nhìn anh, cô không sợ hãi mà thấy kinh ngạc, hóa ra người đàn ông điềm đạm trước mặt cô chính là cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch 4 năm về trước.
Thảo nào, Thanh Ca lại có cảm giác trông như đã từng gặp anh, sự thay đổi diện mạo khiến cô có chút bất ngờ, nhưng đó chưa phải vấn đề mà Thanh Ca quan tâm, cô thắc mắc bằng cách nào mà anh có thể tìm ra cô trong khi cả hai sống ở hai đất nước khác nhau ?
Tử Quân đang nhìn cô với ánh mắt gắt gao, điệu bộ của anh giống mấy vị Tổng Tài lắm, Thanh Ca đảo mắt quan sát, sau một hồi suy nghĩ cô cũng đúc kết được.
Có lẽ thân phận của anh không tầm thường, tìm ra cô là chuyện chẳng khó khăn gì, nếu như đã quen biết nhau vậy thì Thanh Ca không cần giữ ngữ điệu cung kính.
" 4 năm rồi, tôi không ngờ cậu trưởng thành nhanh thật " cô mỉm cười nhưng nụ cười lại có ý khinh khi.
Tử Quân nhìn ra, một bên mắt nhướng lên đầy vẻ khó chịu, anh gằn giọng hỏi cô.
" Chị nhớ rồi à ? "
" Ừm..." Thanh Ca đạm mạc đáp lại, cách đáp lạnh lùng hệt như lúc đầu họ gặp nhau.
Trong lòng Tử Quân bứt rứt, anh chờ cái ngày gặp cô lâu rồi, cứ ngỡ cô sẽ vui không ngờ cô lại dùng cử chỉ chẳng mấy thân thiện tiếp chuyện anh.
" Nếu đã nhớ...vậy thì, tôi hỏi thẳng...
Chị đã lấy ai chưa ? " Tử Quân trơ trẽn đi một mạch không lòng vòng.
Thanh Ca nghe mà khó chịu trong lòng, lúc trước cô gặp anh cũng cái điệu bộ cao ngạo ấy, giờ vẫn vậy. Hỏi cô một câu hết sức dư thừa, Thanh Ca chẳng thèm trả lời trả vốn, trực tiếp đặt số tiền dư xuống bàn, ngay cả đồ nghề cô cũng không thèm mang theo, lấy đủ số tiền công rồi rời đi.
Ai dè, cô còn chưa bước tới được bước thứ tư, Tiêu Tử Quân đã chắn trước mặt cô, hùng hổ đinh ninh.
" Tôi không đùa, sao chị cứ làm ngơ tôi vậy ?
Tôi hỏi thật, chị vẫn độc thân đúng không ? Gả cho tôi đi ! "
Thanh Ca nhíu mày, trong mắt cô Tử Quân vẫn là cậu nhóc ngày xưa, làm gì có chuyện cô chịu nghe mấy câu hoan đường kia, xem chúng như gió thoảng qua tai.
" Sao 4 năm rồi cậu vẫn không thay đổi vậy ? Tôi nói rồi không là không...
Lí do đơn giản là..."
Cô còn chưa nói hết Tử Quân đã tự tiện bịt miệng cô lại, dùng giọng uy nghiêm ngắt lời cô.
" 1 là vì cậu chưa đủ tuổi, 2 là vì cậu quá hống hách, 3 là tôi không biết rõ cậu là ai...
Đúng không ? " anh nhắc rõ từng câu từng chữ mà trước đây Thanh Ca từng nói.
Phút chốc, cô cứng đờ miệng, có nào ngờ anh nhớ rõ từng lời cô nói đến vậy, Thanh Ca chưa kịp phản ứng Tử Quân lại nói tiếp.
" Tôi đủ tuổi rồi, tôi hống hách vì tôi là người có quyền lực, chị muốn biết tôi là ai thì đọc thứ này đi " Tử Quân kiêu ngạo định kiến, đưa một tờ danh thiếp ra trước mặt Thanh Ca.
Anh bắt cô đọc cho rõ nội dung bên trong, bấy giờ Thanh Ca mới biết anh là người có tiếng tăm cỡ nào. Cô sợ mình làm mích lòng anh, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, tươi cười hòa giải.
" Ngại thật...xin lỗi cậu...tôi..."
" Chị gả cho tôi, 7 phần tài sản tôi đang sở hữu sẽ được chuyển sang cho chị
Chị không gả bố của chị sẽ rất khó cứu chữa " Tử Quân như biết cô sẽ nói gì, lập tức chặn họng, dùng khí tuất của mình áp đảo Thanh Ca.
Nhưng, anh đã sai, Thanh Ca vốn không tham tiền càng không sợ anh, cái bộ dạng cao ngạo của anh càng khiến cô ghét, cô ngẩn cao mặt chất vấn anh.
" Muốn tôi gả cho cậu...cậu yêu tôi sao ? "
" Yêu ! " anh đáp không cần nghĩ.
Thanh Ca cười khẩy, bất mãn hỏi tiếp.
" Vì sao yêu ? "
" Vì đôi mắt của chị ! " Tử Quân nhìn thẳng vào mặt cô, đáp một cách nhẹ nhàng.
Hơi thở của Thanh Ca nặng trịch, đưa tay tự sờ vào mắt mình, rồi cô lại mỉm cười hời hợt, hỏi Tử Quân tiếp.
" Đó đâu gọi là yêu...
Nếu trao đổi bằng đôi mắt này...liệu nó đáng giá được bao nhiêu ? "
" Không có giá nào cả...
Nó chỉ có giá với tôi khi nó còn ở trên người chị ! " Tử Quân đáp một cách đạo mạo, còn tự nhiên đưa tay nâng khuôn cằm nhỏ nhắn của Thanh Ca lên.
Anh cúi thấp người, ghé sát vào tai cô thì thầm.
" Tôi nói tôi yêu chị...thì sẽ là yêu...không nói hai lời..." anh dùng ánh mắt kiên định của mình muốn chứng minh cho Thanh Ca hiểu, anh là thật lòng với cô, và cô là mối tình đầu mà anh mòn mỏi tìm kiếm suốt 4 năm trời.
Thế nhưng, việc Tử Quân nói mà không có hành động rõ ràng Thanh Ca làm sao tin anh, cô thẳng thừng hất tay anh ra, tự hạ thấp bản thân, nói một câu nhằm bắt buộc anh từ bỏ.
" Người Trung Quốc các người rất trọng trinh tiết...
Tôi thất thân rồi...còn muốn lấy sao ? "
" Lấy ! " Tử Quân đáp, chắc như đinh đóng cột, chuyện cô của anh rõ mồn một, nếu vì cô đã thất thần mà chê bai thì anh đã không cất công tính kế dụ cô sang đây.
Anh không ngần ngại khẳng định lại lần nữa.
" Tôi đã có ý cưới chị...cần quan tâm những thứ đó sao ?
Việc chị ngủ với ai đó là quá khứ
Hiện tại và tương lai chỉ cần chị là của tôi là đủ ! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play