[Lookism/Ally/N] Cuộc Xuyên Không Đầy Ám Ảnh.
Chương 1: Võ Thuật + Yena
Sau khi bay về Hàn Quốc ở với chú thì chú lại chả an tâm khi để cô ở nhà nên đã kêu hai vệ sĩ ưu tú của Băng mình ra để bảo vệ cho cô, không những thế chú còn kêu họ dạy sơ qua kĩ năng chiến đấu để cô có thể phòng thân.
Nhà của chú cô không nhỏ mà phải gọi là biệt thụ hạng sang, biệt thự như khách sạn ngàn sao có nhiều lầu và nhiều phòng.
Cô lúc này chỉ ở trong phòng vì không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bỗng phòng cô vang lên tiếng gõ cửa nổi ám ảnh kia chợt qua về làm cô hét lên.
Park Soo Ha
AHHHHHHHHH, CÚT ĐI!!!!
Park Soo Ha
CÚT CHO TÔI ĐI!!!!!
Bên ngoài khi nghe cô hét lên bỗng nhớ tới lời Ông chủ dặn dò liền lên tiếng nói.
Jong Kang Jion
khụ, cô chủ nhỏ chúng tôi là vệ sĩ của cô chứ không phải Cha dượng ngài.//gõ cửa//
Park Soo Ha
....K..không phải Ông ta..
Park Soo Ha
//chậm rãi bước xuống giường và mở cửa ra//
Bên ngoài cửa xuất hiện hai thân ảnh tuấn tú anh minh hiện ra làm cô trong vài giây cũng phải choáng ngộp.
Jong Hyun Jin
Chào cô chủ.//cung kính cúi đầu//
Jong Kang Jion
Chào Cô chủ.//giống trên//
Park Soo Ha
....//lùi lại//
Park Soo Ha
H...Hai người là người yêu đúng chứ..?//nhìn cả hai nói//
Cả hai người họ ngạc nhiên nhìn cô vì họ biết việc họ yêu nhau chỉ có cá nhân họ biết thôi làm sao cô biết được, bỗng một trong hai lấp bấp nói.
Jong Kang Jion
K...không có...sao có thể chứ..
Họ biết cái thế giới này chưa chắc đã chấp nhận họ nên chỉ đành nói dối cho qua chuyện nhưng sau mà dối được cô một cô gái tinh ý như thế kia.
Park Soo Ha
....không cần sợ...
Park Soo Ha
Yêu thì cứ yêu đi....ai nói gì đâu...//quay mặt vô trong phòng//
Jong Kang Jion
//mừng rỡ//
Jong Hyun Jin
*Chẹp, cô chủ này đáng cho mình hi sinh*//cười cười vui mừng//
Park Soo Ha
Vậy...hai người cần gì..?
Jong Kang Jion
Vâng thưa cô chủ, theo lệnh của Ông chủ thì ngài cần phải nhập học và chúng tôi sẽ dạy ngài những chiêu thức phòng vệ.
Park Soo Ha
Không muốn...//lại giường ngồi//
Jong Hyun Jin
Cô chủ như vậy là không được đâu ạ.
Jong Kang Jion
Đúng đấy ạ.
Jong Kang Jion
Chúng tôi sẽ bị phạt đó thưa ngài.//cung kính//
Park Soo Ha
Còn bao lâu nữa tôi nhập học..?
Jong Hyun Jin
Cái này là tùy vào ngài thưa Cô chủ.
Park Soo Ha
Tùy vào ta...?
Jong Kang Jion
Vâng, ông chủ sẽ giải thích sau thưa ngài.
Park Soo Ha
//gật đầu hiểu ý//
Jong Hyun Jin
Vậy bây giờ nên học võ nhỉ?.
Jong Kang Jion
Thưa Cô chủ sẽ không đau đâu ạ.
Park Soo Ha
...//gật đầu//
Jong Kang Jion
//vui mừng nhìn Jin//
Jong Hyun Jin
//xoa đầu Jion//
Jong Kang Jion
//đỏ mặt quay đi//
Jong Hyun Jin
//ho khan// khụ khụ..
Jong Kang Jion
Cô chủ học nhanh ghê...
Jong Hyun Jin
Ông chủ không nói rõ...Cô chủ là thiên tài..
Jong Kang Jion
Kiểu này ai mà đụng vô cô chủ là rụng hết răng...
Jong Hyun Jin
Đúng đấy vợ à..
Jong Kang Jion
Để em điếm coi cô chủ học được bao nhiêu võ thuật...
Jong Kang Jion
Taekwondo, Karate, Judo, Aikido, Kickboxing, Nhu Thuật Brasil, Quyền Anh,....
Jong Kang Jion
7 môn võ mà em học đều bị cô chủ tiếp thu hết rồi..//khóc trong lòng nhiều chút//
Jong Hyun Jin
Tới anh điếm.
Jong Hyun Jin
Capoeira, Hapkido, Tiệt quyền đạo, Vịnh Xuân Quyền, Muay Thái, Krav Maga, Thái Cực Quyền, Kung Fu, Wushu....
Jong Hyun Jin
Eo vợ ơi...anh mà mai mốt có chọc giận Cô chủ nhớ bảo kê anh nhá...
Jong Kang Jion
Hông anh, lỡ cô chủ đánh vô bản mặt đẹp trai của em thì sao?.
Trong lúc đang tập cô nghe họ bàn tán chứ nhưng cô chả quan tâm.
Sau khi tập luyện xong cô quay qua nhìn hai con người đang nhìn mình mà ngơ ngác.
Park Soo Ha
Có thể đi dạo không...?//Nhìn cả hai//
Jong Kang Jion
*Cô chủ giờ đã có võ...*//suy nghĩ//
Jong Kang Jion
Đợi tôi một chút thưa Cô chủ.
Jong Kang Jion
//đi chỗ khác và lấy điện thoại gọi cho ai đó//
Jong Kang Jion
|A, chào ông chủ|
Park Huyng Seo
|Vô vấn đề chính đi|
Jong Kang Jion
|Ngài nhanh gọn lẹ thật đó|
Park Huyng Seo
|Có chuyện gì?| //mày hơi nhíu lại//
Jong Kang Jion
|Chuyện là cô chủ muốn đi dạo có nên cho đi hay không?|
Park Huyng Seo
|Con bé không phải động vật quý hiếm mà là cháu của ta nên con bé muốn gì cứ chiều con bé là được|
Park Huyng Seo
|Chuyện học võ tới đâu rồi?|
Jong Kang Jion
|Cô chủ học rất nhanh nên tiến triển được 95% rồi|
Park Huyng Seo
|95% rồi, con bé học nhanh thế sao?|
Jong Kang Jion
|Tự xem camera đi thưa Ông chủ|
Park Huyng Seo
|Hừm, vậy cũng được...à thôi nhé ta bận rồi có gì tối ta về thì nói sau|
Jong Kang Jion
|Chúc ngài buổi sáng an lành|
Sau khi cúp máy cậu ta đi lại khu huấn luyện mà nói với em toàn bộ những gì mà chú em đã nói.
Em đi từng bước lên lầu và vào phòng của bản thân.
Sau một hồi lâu lựa chọn cô đã quyết định mặt bộ đồ này,
Chọn đồ xong thì cô đi xuống dưới nhà trong sự chứng khiến của cặp đôi uyên ương nào đó.
Park Soo Ha
Chừng nào tôi về thì về đừng tìm...//đi ra khỏi cửa//
Nghe cô nói xong câu đó cả hai như nghĩ ra đều gì đó khá hợp lí để giải thích cho vấn đề này.
Jong Kang Jion
//nhìn anh//
Jong Hyun Jin
//nhìn cậu//
Jong Hyun Jin
Em có nghĩ giống anh không?.
Jong Kang Jion
Em nghĩ là có..
Jong Hyun Jin
Cô chủ có bồ?!.
Jong Kang Jion
Cô chủ có bồ?!.
Cả hai đồng thanh mà gào lên.
Park Soo Ha
....*Sau khi đầu thai rồi xuyên không vào đây cũng đã...*//tính toán//
Park Soo Ha
*17 năm...2 tháng nữa mình sẽ lên 18 tuổi..*
Park Soo Ha
*Kiếp trước mình vì sao mà chết nhỉ? không nhớ nổi..*//bước đi//
Park Soo Ha
*Suy cho cùng hiện tại cũng khá tốt ngoài cái việc học võ ra...có lẽ nó dễ hơn kiếp trước thì phải...*//đung đưa hai cánh tay//
Cô vừa đi vừa suy nghĩ mà cô không hay biết rằng mình đã tới công viên, cô bỗng ngơ ra và cũng nhanh chóng định thần lại mà lựa chọn nên ngồi đâu.
Cô đi lại cái xích đu mà ngồi lên đó, cô trầm tư một hồi thì bị một đứa bé kéo cô ra khỏi viễn vong vô định kia.
Park Soo Ha
Hửm?...//nhìn xuống//
Park Soo Ha
Em đi lạc à...?//bế đứa bé lên ôm//
Yena
Oa...?//cười khanh khách nhìn cô//
Yena
Oa...E...Na..//cố nói lên tên bản thân//
Park Soo Ha
Em tên Yena à? Vậy bố mẹ em đâu?.
Yena
A..A...//lắc đầu không biết//
(Không phải không biết, mà là Yena lấy con gấu bông của ba mình mua hoán đổi vị trí của bản thân để khiến cho Ba của Yena tưởng rằng mình vẫn đang nắm tay Yena nhưng không ngờ rằng đó là tay gấu bông)
(Yena hay được đưa đến đồn cảnh sát rất nhiều lần làm ai cũng như muốn ám ảnh lấy cô bé vậy đó)
-Kết Thúc Góc Giải Thích-
Park Soo Ha
Vậy thì hơi khó rồi...//nhìn xung quanh thấy một siêu thị nhỏ//
Cô bước về phía siêu thị nhỏ kia mà hỏi Yena uống gì không cô mua.
Park Soo Ha
*Nhìn Yena giống 3 tuổi ghê...mà khoan..? Yena...trong truyện nào nhỉ....?*//loading//
Park Soo Ha
*Bỏ qua một bên đi...*
Park Soo Ha
Em uống sữa nhé?//nhìn Yena chăm chú//
Chương 2: Bố Yena.
Park Soo Ha
Vậy chọn sữa cho em nhé?.
Yena
Hehe..//cười khanh khách//
Park Soo Ha
Mua loại này đi...//cầm hộp sữa bỏ vào trong giỏ hàng và đi tiếp//
Sau một hồi đi lanh quanh cô dừng lại ngay quầy bán kẹo.
Cô nhìn qua một lượt thì liền mua 3 loại.
Sau khi mua xong cô đẩy giỏ hàng ra chỗ quầy thu ngân đang làm việc để cho cô nhân viên cộng lại.
Cô Nhân Viên: của quý khách hết 100 Won ạ.
Park Soo Ha
//lấy tiền ra đưa cho Cô nhân viên//
Cô nhân viên: cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé ạ.
Tính tiền xong thì cô khui hộp sữa ra cho Yena, nhìn thấy Yena cầm hộp sữa uống đến phát thèm thì em đoán chắc Yena đói rồi.
Cô quay lại chỗ xích đu lúc nãy mà ngồi lên đung đưa, cô thuận tay lấy phần kẹo kia của mình ra gồm có:...
Kẹo mút được tạo thành thỏ.
Chùm kẹo mút 7 sắc cầu vòng,
Cô nhàn nhã lấy 1 hộp Socola ra mà khui ăn.
Vị của nó khá ngon làm cô liên tưởng đến món mà mình đã làm ở kiếp trước nó cũng đắng như thanh Socola này vậy tuy thế nhưng nó khá ngon với cái vị đắng đặt trưng này.
Không biết chừng bao lâu nhưng Yena đã ngủ khi uống xong hộp sữa từ khi nào rồi, cô vẫn cố ngồi đây đợi thì đột nhiên trời có sấm chớp cô hiểu nên đã đứng dậy kiếm chỗ núp nhưng lay hoay một hồi cô đã đến đồn cảnh sát khi nào không hay.
Cô do dự một hồi thì liền đi vào trong báo có trẻ con đi lạc còn vị cảnh sát kia như thấy bà tổ tông mà quỳ xuống đất lạy tới lạy lui lẩm bẩm gì đó, cô khó hiểu mà vẫn lướt qua người cảnh sát ấy.
Cô tới trước mặt cảnh sát nữ kia mà khai báo trẻ con đi lạc thì cô cảnh sát cười nói.
Nữ cảnh sát: chà chà, Yena coi bộ tháng này đi lạc nhiều thế ta.
Park Soo Ha
Nhiều? Là sao?.
Nữ cảnh sát không ngần ngại nói.
Nữ cảnh sát: thì tháng này Yena đã vào đây tổng là 5 lần rồi.
Park Soo Ha
Nhiều vậy sao ạ...?
Nữ cảnh sát: đúng vậy nha, hơn nữa bố con bé hay đón con bé về từ chỗ này lắm.
Park Soo Ha
*Lần đầu làm bố à...?*
Park Soo Ha
Vậy để em đợi bố con bé tới, phiền chị gọi điện cho bố Yena dùm em nha...
Nữ cảnh sát: được. *người gì đâu mà vừa xinh vừa tốt bụng nữa*
Eli Jang
Yena à!!!!//đã phát hiện Yena mất tích//
Eli Jang
//chạy về siêu thị lúc nãy// Hộc..
Eli Jang
Chị Nhân viên cho tôi hỏi là lúc nãy có bé gái nào chừng 3 tuổi ở đây không?.//hớt hãi//
Nhân viên: A...không thấy..
Nói xong thì cậu ta chạy như bay ra khỏi siêu thị mà đi kiếm đứa con của mình, bỗng chợt dường như cậu ta nhớ tới đều gì đó liền nhìn điện thoại đang để chế độ im lặng của mình.
Eli Jang
*biết ngay mà, Yena đang ở đồn cảnh sát*//tức tốc chạy đi//
Nữ cảnh sát: A, cậu tới rồi à?.
Eli Jang
Y..yena đâu..//thở không ra hơi//
Nữ cảnh sát: Ở-//bị cất ngang//
Park Soo Ha
Ở chỗ tôi...//bế Yena đi lại//
Eli Jang
Cho tôi nhận...*Xinh đẹp quá...*//mê muội//
Park Soo Ha
Anh không nhận lại Yena sao...?//nhìn một lượt từ trên xuống dưới//,
Eli Jang
A, chút tôi quên mất..//lúng túng//
Yena
//đang ngủ ngon lành//
Eli Jang
//nhìn Yena ngủ xong quay qua nhìn cô//
Park Soo Ha
Đưa địa chỉ nhà tôi bế Yena về nhà anh luôn...*đây là ai nhỉ? khó nhớ quá*.
(Đây là do cô bị chứng ám ảnh quá khứ nên không thể nhớ những chuyện xảy ra vào kiếp trước chỉ có thể nhớ mang máng mà thôi)
-Kết Thúc Góc Giải Thích-
Eli Jang
À ừm...đi theo tôi..*mình còn đi làm thêm...*
Trước mắt cô hiện giờ là một căn nhà khá nhỏ đủ để sinh hoạt nhưng lại khá tệ để một đứa bé có thể ở đây cô quay qua nhìn cậu ta.
Park Soo Ha
Đây là nhà cậu có thể ở sao?.
Eli Jang
....//không biết nói sau//
Eli Jang
V..vì tôi không có đều kiện..//nhìn Yena đang ngủ ngon lành trong lòng cô mà nhói//
Park Soo Ha
....chừng nào sinh nhật Yena?.//nhìn cậu ta//
Eli Jang
3 ngày nữa...con bé tròn 4 tuổi.//ấp úng//
Park Soo Ha
Vậy 3 ngày sau cậu nhận nhà rồi vào công ty chú tôi làm đi, cậu con đi học đúng chứ?.
Eli Jang
Đúng..*Sao giống như tôi là con cô thế?*
Park Soo Ha
Vậy cậu làm ca đêm đi.//bước vào nhà cậu ta//
Khi cô bước vào nhà một không khí hiện lên làm cô nhớ tới một nơi nào đó khá yên bình, là mẹ cô.
Mẹ cô cũng từng làm một bà mẹ đơn thân, làm đủ thứ việc chỉ muốn con có cuộc sống tốt hơn mà thôi.
Cô bỗng rơi lệ làm cậu ta đã lúng túng càng lúng túng hơn.
Eli Jang
T..tôi làm gì cô sao? Sao cô khóc..?
Park Soo Ha
//quẹt đi những giọt nước mắt// K..không chỉ thấy cậu khá giống mẹ tôi..
Eli Jang
*Mẹ cô ấy cũng là mẹ đơn thân?*
Park Soo Ha
//nhìn xung quanh + bước vào phòng ngủ mà đặt Yena xuống//
Đặt Yena xuống giường thì cô cẩn thận đóng cửa lại để không làm Yena giật mình tỉnh giấc, song cô quay lại nhìn cậu ta.
Park Soo Ha
Cầm số tiền này mà mua đồ mặc cho con bé đi...//đưa thẻ đen//
Park Soo Ha
Câm và làm theo lời tôi.//bước ra khỏi cửa và đi mất tâm//
Eli Jang
Con người gì đâu khó hiểu..?*cô ấy đồng cảm hay là thương hại..?*
Park Soo Ha
Tôi về rồi...//bước vào trong nhà//
Park Huyng Seo
Ểh? con đi dọa về rồi à?//đang chăm chú xem video nào đó//
Park Soo Ha
Vâng...//đi lướt qua và nhìn vào//
Park Huyng Seo
À đây là video quay lại con học võ này.
Park Soo Ha
Vâng, con biết.//đi vào phòng//
Jong Kang Jion
Có vẻ Cô chủ khá vô tình lạnh nhạt..
Park Huyng Seo
Do thằng chó kia hết...
Chương 3: Quá Khứ.
Mẹ
Con gái cưng của mẹ đi học vui không đó?//cười xoa đầu cô//
Park Soo Ha
Dạ rất vui luôn đó mẹ!!!//cười khúc khích//
Mẹ và cô vẫn rất hạnh phúc ngồi cùng trên bàn ăn mà nói chuyện một cách vui vẻ, cho tới khi...ông ta xuất hiện.
Ông ta là một nhân viên làm việc từ cửa hàng tiện lợi gần nhà cô, do thấy mẹ cô đơn thân nên mới có ý định tiếp cận bà với lí dó là yêu bà từ lần đâu tiên gặp.
Cô gương đôi mắt phán xét ông ta liền biết ông ta không tốt lành gì nhưng có nói cho bà biết thì y như rằng ông ta từ đâu đó xuất hiện phá đám.
Ông ta chia rẽ cô và mẹ cô một cách tàn nhẫn, khiến mẹ cô không tin tưởng cô nữa mà buông lời cay nghiệt chưa từng có vào cô..
Cô khi nghe bà mắng chửi chỉ biết im lặng vì bà nói đúng, Cô chỉ là đứa con không có ba và chỉ đang làm bà thấy vướng víu mà thôi.
Khi biết mình lỡ lời, bà như ghẹn lại vì nhận ra mình quá đáng muốn xin lỗi con gái thì bị con gái nhìn với ánh mắt vô hồn bà giật mình mà khựng lại hoạt động của bản thân.
Sau một tuần khi ông ta biết thành cha dượng cô, cô cảm thấy ông ta rất lạ...quần nhỏ của cô không biết sau cứ biến mất mãi làm cô đau đầu nghĩ ngợi.
Park Soo Ha
*Cái quần nhỏ...lại biến mất..*
Park Soo Ha
Mẹ ơi!!! quần nhỏ của con đâu hết rồi?.
Mẹ
Con để đâu giờ lại hỏi mẹ?!.
Cô biết hỏi bà cũng như không vì từ khi 'cha dượng' kia bước vào nhà này thì bà không quan tâm tới nhà cửa nữa mà chỉ quan tâm đến nhan sắc mà thôi.
Đã 1 tháng sau khi ông ta biến thành cha dượng.
Cô cảm giác ông ta có vấn đề với cả vụ quần nhỏ của cô cứ biến mất liên tục trong vòng 1 tháng nay cũng đủ làm cô bực bội.
Cho đến khi cô gắn camera mini trong phòng ngay góc học tập của mình để quan sát chiếc giường ngủ của bản thân vì cô sợ là ông ta đụng chạm tay chân.
Đúng thật, khi cô đi học ông ta vào phòng cô mà tự tiện cởi sạch sẽ quần áo bản thân ra mà nằm dài trên giường cô, ông ta khinh tởm tới mức thu'r dam'a trên giường của cô mà không chịu dọn dẹp.
Cô sau khi thấy đoạn video liền chất vấn ông ta thì lại bị ông ta dùng vũ lực cưỡng chế lại, cô bỗng nhớ rằng mẹ cô không ở nhà liền kinh hãi van cầu.
Park Soo Ha
Hức...t..thả tôi ra..//bị nắm chặt tay//
Cha Dượng
Nào con yêu~ Ta yêu con lắm~ Chiều ta đi ta hứa con sẽ sung sướng mà~.//nói rồi xé toạt áo cô ra//
Sau vụ việc đó diễn ra cô như mất hồn không con tâm trí để học, cô đã ốm tận 1 tuần liền.
Do không theo kịp kiến thức nên mẹ đã nói.
Mẹ
Haizz, Soo Ha à con học kèm với Cha con đi dù sao cha con cũng từng là giáo viên.
Park Soo Ha
K..không mẹ à!!!
Mẹ
Anh đồng ý hông?//nũng nịu//
Cha Dượng
Tuân lệnh bà xã~
Mẹ cô đã cho phép ông ta vô phòng cô trong sự cấm cản của cô nhưng vô dụng.
Cô lúc trước rất thích học, nhưng sau khi học với ông ta cô lại cảm thấy mình kinh sợ những cuốn sách.
Cô sợ trường học và sợ tất cả.
Ông ta lợi dụng việc học của cô mà giở trò đồi bại, cô đã kể hết cho mẹ nghe vì cô nghe bảo rằng không ai thương con bằng mẹ cả nên cô đã quyết tâm kể hết mọi việc,
Mẹ cô khi nghe mới đầu nữa tin nữa ngờ nhưng do quá yêu ông ta nên bà ta đã bỏ rơi cô, mật kệ tất cả hành động của ông ta.
Ông ta được nước lấn tới, ông ta chơi bùa lên người mẹ cô khiến bà như người khùng điên.
Ông ta làm ở tất cả mọi nơi.
Ngay lúc ăn cô cũng bị lôi đi làm người xả stress cho ông ta, tới mức cả trường cô đều nói...'Cô là một con điếm' bị chơi nhiều như thế nhưng cô lại chả có cảm giác sung sướng nào cả.
Cô kinh tởm chúng, mỗi lần làm xong cô như hóa điên mà cào cấu bản thân mình đến nó bật máu.
Cơn khủng hoảng ấy kéo dài tận 5 năm.
Cô đã bị đem đi làm công cụ ti`nh du.c cho người mang danh nghĩa 'Cha Dượng' mình.
Đổ tuổi 12...một độ tuổi chỉ giành cho những đứa trẻ ngây thơ vô tội....còn cô thì bị bẳ đi làm những thứ khiến bản thân khinh tởm cả bản thân mình.
Nhiều lúc...cô muốn chết đi cho xong để khỏi bị đem đi nhục mạ nữa.
Dường như ông trời đã thương cô, ông trời như hạ lệnh cho chú họ cô qua bên Mỹ thân cô để chú cô chứng kiến tất cả.
Cơn thịnh nộ đã lâu cô chưa từng thấy...nay lại xuất hiện trên cơ thể mang danh người 'Chú' này.
Chú hỏi han và quan sát tình hình của cô, không những thế chú cô đã đưa việc này ra pháp luật trước sự van xin của 'Cha Dượng' kia.
Sau khi phán xét thành công...cô trở thành con nuôi của chú ấy, ông ta thì do cưỡng hiê'p trẻ chưa thành niên nên đã được phán án tù trung thân và con về phần mẹ cô thì bà đã mất mạng ngay trên tòa án xét xử rồi.
Cuộc sống thanh bình từ người chú làm cô an lòng những cảm xúc đã bị kìm nén trong 5 năm nay lại được bọc phát ra, cô thút thít trên bã vai rộng lớn của chú mình sau một hồi khóc do mệt nên cô đã ngủ một giấc.
Khi tỉnh lại cô lại giật mình vì đang ở một căn phòng kì lạ làm cô khá sợ hãi, giọng nói ấm áp vang lên cô thấy vậy mà ngước cao đầu.
Park Soo Ha
C..chú...đây là đâu...?
Park Huyng Seo
Đây là nhà con, mai mốt con sẽ ở đây không những vậy sẽ có một vị giáo sư đến dạy tiếng Hàn cho con nên yên tâm nhé.
Park Huyng Seo
À quên mất, vị giáo sư này là đàn bà nên con yên tâm đừng sợ nhé.
Chú như vị cứu tinh của cô vậy, giúp cô còn cho cô cuộc sống như con người vậy.
Cô hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chú của mình nhưng chợt cô lại đau đầu làm chú cô hơi hoảng mà đưa thẳng cô vào viện.
Sau khi kiểm tra tổng quát chỉ có kết quả cô có một khả năng phi thường...Cô từng bị phá đi trinh tiê't vào năm 12 tuổi...nhưng bây giờ phần dưới kia của cô hoàn toàn bị biến đổi.
Chú cô lo sợ mà muốn cô đi kiểm tra, sau khi hoàn thành kiểm tra họ mới bàng hoàn vì kết quá giống kết quả trước.
Cô có khả năng hồi phục vết thương nội lẫn ngoại.
Sau cùng cũng đã trôi qua 3 tháng kể từ khi cô qua Hàn và sống an nhàn trong căn biệt thự xa hoa của chú cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play