Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Của Các Thiếu Gia Vampire

Chap 1

Một thân hình nhỏ nhắn đang nằm trong chiếc lồng dùng để nhốt nô lệ, cậu hiện tại miệng và mắt đều bị bịt lại bằng mảnh vải đen cả tay và chân đã bị xích hằn lại vệt đỏ đang rỉ máu
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ cố mở mắt nhìn xung quanh một cách mơ hồ ] đây là đâu..mình chưa chết sao..đầu mình đau quá..cả thân điều như bị nát ra vậy..
Tên buôn người : này nhóc con yên lặng một chút, sớm thôi sẽ đến lượt nhóc đấy
vừa dứt câu thì một tên khác đi vào mở lồng sắt, lôi cậu ra mang lên bên trên sân khấu, khi thấy cậu hàng loạt người bên dưới tranh nhau ra giá
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ ngơ ngác - nhăn nhó vì cơn đau từ vết thương truyền đến ] gì chứ..ah đau thật...bọn họ đang làm trò gì vậy chứ
đám đông : một tiểu thịt tươi haha mang về có lẽ sẽ rất hợp khẩu vị
đám đông : 1 tỷ,........2tỷ........
khi mọi người đang tranh giành nhau thì bỗng dưng cậu lại bị lôi vào bên trong lồng sắt
tên buôn người : xin lỗi các vị nhưng món hàng này đã có người mua với giá 20 tỷ
nghe đến mức giá đó những người còn lại điều buông bỏ, cậu cũng chính thức bị bán đi mọi thứ diễn ra quá nhanh cậu chưa kịp định hình lại bị đánh ngất đưa đi
_________________________________
NovelToon
cậu được mang đến biệt thự của Thiệu Gia sau đó liền có người mang cậu vào phòng giúp cậu cởi xích rồi băng bó vết thương trên người
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ mơ màng - cố ngồi dậy ] lại...lại là nơi nào đây
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ đi đến đứng cạnh giường chớp mắt ngắm cậu ] Woa......
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[gắng gượng ngồi dậy - đề phòng lùi lại về sau] ưm...chị là ai..
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ vội đỡ cậu ] nào nào nhóc con nằm yên, sẽ động đến vết thương đấy
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[nhìn xung quanh] đây là đâu..sao lại đưa tôi đến đây
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ cười nhẹ - đưa tay xoa má cậu] hửm..đây sao, là Thiệu Gia đó không ngờ thiếu gia lại mang về cậu nhóc dễ thương như vậy
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ né tránh ] chị..chị làm gì vậy, Thiệu Gia sao..hình như mình chưa từng nghe đến gia tộc này
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[bẹo má cậu một cái rồi buông tay ] hửm...thật em không biết Thiệu Gia sao, mà khoan đã em ăn chút cháo đi
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ lấy cháo múc một muỗng đưa đến trước môi cậu] a...đi
cậu vẫn còn chút đề phòng mà né tránh, hiện tại cậu rất hoang mang không biết bản thân tại sao lại bị bắt đến đây
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
không ăn...chị..chị thả tôi ra đi
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
chị chỉ là giúp việc ở đây thôi,..nhưng mà ngoan ăn đi, ăn xong em muốn hỏi gì chị sẽ trả lời [ đưa muỗng cháo lại gần ]
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ bất lực đành ăn cháo cô đút ]
một lúc sau cũng xong cô mang bát đi dọn rồi quay lại ngồi cạnh trông cậu
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
chị có biết ai mang tôi đến đây không..
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
hm..chị nghe nói hình như, em được tam thiếu gia mua về còn mục đích gì thì chị không rõ, nhưng yên tâm chị sẽ chăm sóc cho em
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ gật đầu rồi nhỏ giọng] chị có vẻ tốt...
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ phì cười ] tất nhiên rồi đã mấy trăm năm nay không ai đến đây chơi với chị rồi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ ngơ ngác] mấy trăm năm?..
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
à không có gì, chị nhầm là mấy năm nhưng em hiện tại đã thấy đỡ đau hơn chưa?
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ gật nhẹ ] đã đỡ rồi..cảm ơn
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
chắc cũng mệt rồi em nghỉ ngơi đi chị phải làm chút việc rồi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
vâng..vâng
i cô đỡ cậu nằm xuống đắp chăn lại xong xuôi liền đi ra ngoài không quên khóa cửa phòng lại, vừa bước ra liền có một người phụ nữ chặn Đản Lăng lại
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
mọi thứ ổn hết rồi chứ ?
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ cười tươi ] đã xong rồi nhóc đó cũng nghỉ ngơi có vẻ người lần này không giống những kẻ lúc trước mà còn là cậu nhóc rất dễ thương a
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
[ cốc nhẹ đầu cô ] lo mà làm việc đừng để thiếu gia thấy cô quấn lấy người kia như này
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
dạ dạ
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
haizz..rốt cuộc đây là nơi nào..không biết tốt xấu ra sao nhưng có vẻ ở đây sẽ an toàn hơn Tôn Gia...mình cũng sẽ không phải bán mạng chạy trốn nữa
Cậu nằm bên trong phòng muốn đứng dậy nhưng có vẻ cả người cậu rất yếu cả đứng cũng không nổi, chỉ đành nằm ngoan ngoãn nhìn xung quanh rồi chìm vào giấc ngủ

Chap 2

Có lẽ vì mệt nên cậu ngủ rất say nhưng rồi đến 12 giờ khuya một thân hình cao lớn bước vào, trên khuôn mặt người kia mang đầy vẻ khó chịu tiến lại ngồi xuống giường cúi xuống vuốt nhẹ lên cổ cậu, cảm nhận làn da mịn màng trắng trẻo kia, lại không kiềm được nữa mà cắn mạnh xuống mà hút lấy dòng máu ấm đang chảy ra từ vết cắn, cậu cũng vì đau mà giật mình tỉnh dậy dùng chút sức yếu ớt của bản thân chống cự nhưng điều vô tác dụng với người kia
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ rưng rưng - mệt mỏi] ưm...thả..thả tôi ra..hức...
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[chóng mặt - cố gắng vùng vẫy tay đánh vào người đối phương] hức buông tôi ra...tôi sắp không chịu được nữa rồi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ ngất ]
Thấy cậu ngất đi người kia cũng dần dừng lại nhưng vẫn luyến tiếc liếm nhẹ lên giọt máu đang rỉ ra ở vết cắn rồi mới chịu rời đi
- Sáng sớm -
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[cố ngồi dậy - mặt có vẻ xanh xao đi] ah..cổ mình...đêm qua là sao chứ không lẽ ở đây có ma sao
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ ngồi ở sofa nhìn sang cậu ]
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[giật mình lùi về sau thành giường ] anh..anh là ai
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ đi lại phía cậu] chậc...yếu vậy làm sao đủ cho tôi uống đây
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ đề phòng] uống gì chứ..đêm qua chẳng lẽ là anh
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ nâng cằm ] xem ra lần này mua về không tồi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ gạt tay ra ] đừng có động chạm...anh..chưa trả lời tôi
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ nhếch môi] Tôi là Thiệu Tư Khanh tam thiếu gia , còn nhóc là thức ăn của tôi
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ cúi xuống áp mặt gần cổ cậu hít hương ] rất ngon ha..
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ né tránh]hức...đừng lại gần..hức đừng cắn...tôi đau
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[xích ra - nhíu mày nhìn cậu ] đêm qua khóc, hiện tại vẫn khóc, mít ướt đến vậy sao?
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ thở phào - nhỏ giọng]..không có
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
giờ thì nói tôi nghe xem nhóc tên gì ở đâu
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
tôi tên Viễn Luân....là con cháu Tôn Gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Tôn gia?...chưa từng nghe qua cũng không có gia tộc nào như thế
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
vậy kể từ bây giờ nhóc chính thức là của riêng tôi ngoan ngoãn ở đây, nếu dám bỏ trốn e rằng cả xương cũng không còn nguyên vẹn
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ sợ hãi nhìn - mắt rưng rưng]....được...sẽ không bỏ trốn nhưng chú..đừng cắn tôi
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ sờ lên cổ cậu] ở đây nhóc không có quyền ra điều kiện với tôi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
nhưng.....
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
ngoan ngoãn ở đây
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
phải rồi không được ra khỏi phòng nếu còn muốn sống, giờ thì tôi có việc rồi [ rời đi ]
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ ngã ra giường nằm rồi lấy chăn trùm kín người lại] haizz...sợ thật đấy..ha nhưng ít ra họ cũng xem mình là con người
mọi chuyện dường như diễn ra khá êm đềm cậu mỗi ngày đều được Đản Lăng chăm sóc Tư Khanh cũng không đến khiến cho thần sắc cậu có chuyển biến khá tốt
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ cố gắng đứng dậy ] hì..cuối cùng cũng đứng được
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
[ đứng tựa cửa nhìn - cười nhạt ] chân có thể đi lại nhưng đừng mong bỏ trốn
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ vội quay lại nhìn ] cô là ai..
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Tôi là Ái Kiêu Quản Gia ở đây
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
vâng...[ ngập ngừng - gật đầu ]
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
không cần sợ, tôi cũng như Tiểu Lăng không hại cậu đâu
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
mong...mong là vậy
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
[ cười trừ ] Hôm nay các thiếu gia sẽ về đây cậu phải ngoan ngoãn ở đây không được làm kinh động, Đại và Nhị thiếu rất không thích người ngoài
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ tò mò] vâng..vậy...còn tam thiếu gia thì sao
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
hửm Tam thiếu gia sao ngài ấy cũng không thích người ngoài nhưng có vẻ cậu là trường hợp đặc biệt [ nhếch môi] hoặc do hợp khẩu vị
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ sợ ] gì..gì chứ đừng dọa tôi như vậy...hm tôi biết làm việc nhà có thể làm để trả nợ..
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
cậu sao? không cần vội tam thiếu mang cậu về đây trước sau gì cậu cũng phải làm việc nhưng trước hết cứ dưỡng thương đi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ gật nhẹ ] vâng..tôi biết rồi

Chap 3

00:00
Bầu không khí im lặng tràn ngập khắp biệt thự nhưng rồi bỗng có âm thanh của một chiếc xe vang đến người hầu trong biệt thự đều vội vã kiểm tra rồi chuẩn bị một cách chỉnh chu nhất về mọi thứ
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
[ bước vào - ngã người tựa lưng vào sofa]
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
[ ngồi xuống đối diện im lặng mà quan sát xung quanh]
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
[ bước đến cúi đầu ] Mừng hai thiếu gia trở về
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
ừm
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
ừm
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ đi xuống - ngồi xuống sofa - vươn vai] cô đi làm việc của cô đi
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
[ gật nhẹ ] vâng thiếu gia, tôi xin phép [ rời đi]
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
[tay xoa thái dương ]
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ ngồi nhìn cả hai ]
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
[ đọc sách ]
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
hai người cũng biết giờ về quá chứ nhỉ
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
[ khó chịu ] còn thở để về, đã là may rồi
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ cười ] haha...cạn sức rồi sao cứ nghĩ sức của hai người mạnh lắm chứ hửm
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
vẫn cần ăn để sống chứ, mạnh đến đâu ngay lúc này lại chẳng phải yếu đi
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
vậy em vẫn còn tươi được sao Tam?
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ nhếch môi ] tất nhiên, do hai anh quá kém thôi
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
sao lão đại không nói gì vậy, thiếu máu đến trầm cảm rồi sao
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
nói nhiều mệt nhiều
Ái Kiêu chỉ cần nhìn sơ qua liền rõ hai người họ đang gặp tình trạng gì liền chuẩn bị nước rồi bảo Đản Lăng mang đến cho họ
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
[ đưa 3 ly nước ép ] cô mang đến cho thiếu gia đi
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ gật đầu vui vẻ mang ra ] vâng
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ cúi đầu - đặt nước xuống ] mời thiếu gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ đi vào trong ]
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
[ cầm lên nhấp môi ] chậc...càng ngày không thấm đâu vào đâu [ uống cạn]
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ cầm ly nước nhâm nhi ]
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
[ liếc nhìn xung quanh] có mùi hương lạ
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
hm..em cũng cảm thấy như vậy
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[bình thản] hai người khát đến ảo giác rồi sao? làm gì có hương lạ
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
không đúng...[ nghi ngờ] có người khác ở đây sao
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
haha...làm gì có chứ có lẽ do chất lượng không cao nên có hương lạ thôi đừng quá đa nghi chứ
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
Thiệu Triết Dực - Nhị thiếu gia
[ thở dài ] vị tệ thật, phải kéo dài cảnh này đến lúc nào nữa
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
Thiệu Trị Phong - Đại thiếu gia
[nhìn Khanh] mong là vậy
một lúc sau bọn họ cũng giải tán ai về phòng nấy
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Phù...may thật chẳng lẽ Đại thiếu biết gì rồi sao
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
còn chẳng phải do cô sao? cứ mãi bám cậu nhóc đó, lần sau cẩn thận hơn đi
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
Đản Lăng - giúp việc Thiệu Gia
[ gật đầu] tôi biết rồi nhưng ai bảo nhóc đấy dễ thương quá làm chi hửm
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
Ái Kiêu - Quản gia Thiệu Gia
tốt nhất nên mau về phòng đi, đừng mãi đi linh tinh
- Phòng Cậu -
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ Nằm cuộn tròn trong chăn ]
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[đi vào lặng lẽ ngồi xuống rồi dọa trêu cậu ]
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ Giật mình] Ah....ưm...
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ bịt miệng cậu] đừng náo tôi đây, không được làm ồn
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ khẽ gật đầu]
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ buông tay ra ]
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
chú..chú làm tôi sợ đấy
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ cười nhẹ ] tôi tưởng nhóc không biết sợ chứ? bị tôi bắt đến đây còn thích đến như này
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ lắc đầu] không có...tuy rằng rất sợ nhưng ít ra...sẽ không bị ngược đãi như ở nhà..
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ tò mò ] ngược đãi sao, nhóc kể cho tôi nghe xem
Khi có tin từ những người thân cận mà Tôn Tổng giao nhiệm vụ đi điều tra, biết cậu không phải là con ruột của mình ông không làm hại đến mẹ của cậu mà chỉ gieo tin Tôn phu nhân khó sinh nên tiểu thiếu gia đã chết yểu sau đó liền vứt cậu xuống ở cùng với những người hầu trong nhà, nói là người hầu nhưng thực chất cậu khi đó bị xem là thấp kém hơn kẻ hầu người hạ ở đó, không đi học, không được bước chân ra nhà trước, không được gặp mẹ của mình càng không được nói bản thân mang họ gì mà chủ được nói tên. Thời gian ở đó cậu sống như một vết nhơ của Tôn gia ai nấy đều có thể mắng chửi sai khiến đặc biệt là hai người anh cùng mẹ Khác cha của cậu phát giác ra được cậu có năng lực kì lạ nhưng lại giấu kín âm thầm đem cậu làm dụng cụ trút giận mỗi khi họ không vui...dùng dao r*ch mặt hay khắc chữ lên người - kẹp tay - roi gai,...những thứ đó dần trở nên quen thuộc đối với cậu nhưng vẫn rất may ngoài đ*nh đập ra họ không làm thêm gì khác
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ gật đầu - kể lại toàn bộ quá trình cuộc sống của cậu cho hắn nghe ] là..như vậy đấy
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[Trầm xuống] không ngờ nhóc chịu cực thật đấy, nhưng Tôn gia thật sự không có gia tộc nào như vậy cả nhóc có nhầm không
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ lắc đầu] không có...thật sự tôi ở Tôn Gia [ vội lấy ra viên ngọc khắc ký hiệu của gia tộc ]
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ cầm lấy ] ra là vậy, hm gia tộc này bị diệt rất lâu rồi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ bất ngờ] sao..sao lại vậy chứ
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
nhưng dù còn hay mất cũng chẳng quan trọng nữa, giờ thì nhóc là của tôi
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ cười tà - áp sát mặt vào hõm cổ cậu ] tôi đói rồi đây
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ hoảng - lui người lại] không...không được
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ ôm chặt eo cậu - cắn xuống ] tôi muốn là được
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ cố đẩy ra - nhịn đau ] ah....đau..đau tôi chú buông ra
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[uống một ngụm - dừng lại] vẫn rất tuyệt ha...
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ tay xoa lên cổ - chóng mặt ] cứ thế này..chết mất
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ phì cười ] yên tâm không chết đâu, nhóc mà chết sẽ rất tiếc đấy
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ trốn lại vào góc giường ] ...nhưng sao chú lại cắn tôi..chú bị biến thái sao
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ nắm tay cậu hít hương trên cơ thể cậu] đúng vậy không những biến thái lại còn là một kẻ điên đấy
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ rút tay lại - xanh mặt ]....
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ cười nhẹ ] mà nhóc bao nhiêu tuổi ?
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
tôi ...15
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
hm trẻ con sao, vậy cần phải chăm nhiều hơn rồi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
vậy..vậy còn chú thì sao
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
[ nhướn mày ] tôi già lắm sao?
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ khẽ lắc đầu] không có..
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
gọi là anh được rồi vừa tròn 200 tuổi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ ngơ ngác - nói thầm ]chú ta điên thật rồi....
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
Thiệu Tư Khanh - Tam thiếu gia
này tôi nghe đấy, cũng không còn sớm nữa ngủ đi,thức ăn của tôi
Tôn Viễn Luân
Tôn Viễn Luân
[ nghe hắn nói xong cậu liền chui rúc lại vào trong chăn ] vâng...
lúc sau cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ Hắn đảm bảo mọi thứ đều an toàn rồi mới cẩn thận rời đi
•Hiện tại những người có dòng máu Vampire đang sống hòa lẫn vào loài người tuy vậy nhưng vẫn cần máu để duy trì sức mạnh lẫn năng lượng, nhưng vì cả 3 người bọn họ tuy rằng rất mạnh nhưng cũng rất khó khăn trong việc chọn máu nên vẫn không tìm ra được người phù hợp cả 3 đành cố gắng kiềm chế và gần đây họ vừa đối đầu với một gia tộc Vampire khác cũng khiến tốn đi rất nhiều năng lượng nên dẫn đến việc bị suy yếu như trên
trong lúc bán đấu giá hắn đã nhận ra được cậu là người có thể giúp hắn hồi phục nên đã mua cậu về, nhưng không cho cậu ra bên ngoài vì e rằng Lão Đại và Lão Nhị sẽ không kiềm được mà hút đến cạn máu của cậu nên đành giấu cậu đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play