[Ruby×Siro] Bất Uổng Cuồng Si
Cuộc gặp gỡ không suôn sẻ
Mấy anh quần chúng
Đứng lại đó
Mấy anh quần chúng
Tụi bây nhanh chân lên
Mấy anh quần chúng
Phải bắt bằng được nó cho tao
Trong một con hẻm nhỏ 4-5 tên đàn ông trên người đầy hình xăm, khuôn mặt dữ tợn trên tay mỗi người đều cầm theo một khúc cây lớn. Liên tục hét lớn chạy nhanh để bắt một người phía trước. Người này một thân một mình từ đầu đến chân đều trang bị trên người một màu đen. Mũ lưỡi trai đen và khẩu trang đen che khuất cả khuôn mặt không rõ là nam hay nữ. Con hẻm nhỏ vào buổi xế chiều bị vụ rượt đuổi này mà nháo nhào cả lên. Ai nấy cũng nghĩ chắc là bọn giang hồ chém giết lẫn nhau
Người mặc đồ đen chạy đến phía trước thấy có ngã ba liền nhanh chóng rẽ sang hướng phải, vừa chạy vừa tháo chiếc nón và khẩu trang ra. Thì ra là nam nhân, khuôn mặt cũng vô cùng điển trai. Tiếp đến liền cởi áo khoác ngoài ra quăng vào thùng rác gần đó. Bọn người kia đã đuổi kịp đến lúc này tuy bề ngoài đã khác nhưng cũng khó mà qua mắt được bọn chúng
Đảo mắt nhìn về phía trước có một cô gái mặc váy trắng nhìn rất thuần khiết. Trên tay đang cầm cây kem vui vẻ thưởng thức, không thể nghĩ ngợi thêm nữa liền đi đến cô gái đó, liều mạng ôm chặt, hôn lên đôi môi của cô gái, cây kem trên tay cũng vì thế mà rơi xuống. Mấy tên đó chạy đến ngã ba liền la toáng lên tức giận
Mấy anh quần chúng
Coi như nó chạy nhanh. Tụi bây chia ra mỗi đứa một hướng bắt sống nó về cho tao
Mấy anh quần chúng
Rõ thưa đại ca
Tên đầu sỏ này vẫn chưa chạy đi, cố gắng quan sát xem cái tên lúc này đã chạy đi đâu thì liền thấy hai người đang hôn nhau thắm thiết phía này. Chửi thề một tiếng rồi cũng chạy đi
Chỉ tội cô gái nhỏ bị cưỡng hôn trong hoảng sợ, có phản kháng cũng không được. Thấy được con người kia hơi lơ đi một chút liền đẩy ra. Trừng mắt với con người đối diện chỉ vài giây sau thì
Cô gái nhỏ này tán cho anh một bạt tay không nhân nhượng. Aisss nhìn mảnh mai vậy mà đánh đau dễ sợ. Vừa xoa xoa má của mình thì thấy cô gái đó đang gỡ đôi guốc đang mang ra. Không phải chứ chẳng lẽ bạo lực vậy sao, đúng là anh nghĩ không sai, cô gái đó cầm chiếc guốc muốn đánh anh nhưng cũng may cản lại kịp
Huỳnh Thiên Tân
Nè cô làm gì vậy muốn giết người sao
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Đúng rồi tôi muốn giết anh đó. Ai cho cưỡng hôn tôi, có xin phép chưa mà dám làm vậy. Đồ biến thái
Cô gái nhỏ hạ tay xuống liên tục chửi anh
Huỳnh Thiên Tân
Được rồi cho tôi xin lỗi. Do trường hợp khẩn cấp nên mới như vậy, a cô ăn kem dâu sao. Hèn gì môi cô vừa ngọt ngọt lành lạnh còn có mùi dâu nữa. Tuyệt vời
Anh vừa nói khiêu khích liền bước đi. Mới bước đi liền bị cô gái đó chạy lại câu lấy cổ anh từ phía sau. Dùng lực ghì đầu anh xuống, do anh không nỡ làm tổn thương con gái chứ không quật một cái cô gái đó ngã liền, nhưng mà cô gái này muốn giết anh thật chứ chẳng chơi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
YAHHH cái đồ chết tiệt. Có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả, còn làm rơi cây kem của tôi. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo loại trừ cái thứ như anh biến mất khỏi thế giới loài người này
Cô vừa mắng tay dùng sức ghì chặt đầu anh. Thấy cô phẫn nộ quá độ anh liền đưa tay ấn trúng huyệt ngay cổ tay khiến cô đau mà buông ra. Vuốt ve cổ tay mình, gì mà hung dữ vậy không biết
Huỳnh Thiên Tân
Tôi xin lỗi rồi còn gì. Đằng nào cũng là nụ hôn đầu của tôi luôn như vậy coi như huề nhau đi ha. Đừng có hung dữ như vậy chứ
Anh nhìn thấy cô không nói tiếng nào. Ánh mắt rực lửa nhìn lấy anh, có thêm vài phần uất ức. Nhìn lâu một chút thì thấy ánh mắt đó đỏ hoe dần dần ngấn nước
Huỳnh Thiên Tân
Ơ...ơ tôi thành thật xin lỗi. Bây giờ tôi đền kem cho cô mà. Đừng khóc, đừng khóc được không
Anh sợ nhất là phải thấy người khác khóc đó, nhìn cô rưng rưng khiến anh rối cả lên
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Aaaa... hư... hức hức đó là nụ hôn đầu của tôi mà...oa tôi để dành bấy lâu cho người tôi yêu mà...hức hức
Cô không dễ khóc đâu nhưng mà nụ hôn đầu đời để dành tận hai mươi mấy năm giữ gìn, tự nhiên bị mất cách vô duyên như vậy thật sự là tức đến phát khóc luôn
Huỳnh Thiên Tân
Tôi thành thật xin lỗi mà. Mất cũng mất rồi cô có khóc cũng có y nguyên như lúc đầu được đâu. Thôi nín đi tôi mua kem cho cô nha, nín dùm cái đi làm ơn làm ơn
Anh không biết dỗ làm sao luôn
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hư...hức tôi sẽ trả thù, lúc đó anh sẽ rất thảm hại cho coi...hức
Cô thút thít mà hăm doạ anh
Huỳnh Thiên Tân
Được vậy tôi đợi. Bye
Anh thấy như vậy liền phất tay rồi bước đi. Trên đường đi cứ quên quên thứ gì ấy nhỉ. Một thứ rất quan trọng, à đúng rồi chiếc áo khoác. Liền chạy lại thùng rác lúc nãy mà tìm kiếm, vừa định bước đi thì thấy cô gái lúc nãy. Hình như là đang bị một đám người bắt đưa lên xe, chắc là kiếm chuyện gì với người ta chứ gì. Con gái gì mà đanh đá hết sức nhưng khoan đã những người lôi kéo cô ấy ăn mặc chỉnh tề, trên cổ ai cũng có hình xăm ngôi sao. Đó không phải bạn bè của cô ấy mà là xã hội đen
Thà nhầm còn hơn bỏ sót, lỡ cô ấy bị họ bắt đi thật. Anh chứng kiến mà không giúp đỡ thì cũng sẽ cắn rứt lương tâm lâm. Anh liền phóng nhanh đến đó, nhanh chân đạp ngã hai tên đang bịt miệng cô. Do chới với khiến cô ngã lăn ra đường khá đau. Lúc này thêm hai tên từ chiếc xe hơi bước ra, xông vào anh mà đánh. Lực đánh rất mạnh sát thương cao nhưng so về vừa mạnh vừa tốc độ thì học thêm vài năm nữa rồi hắn đánh thắng anh
Chẳng mấy chốc 4 tên đó bị anh đánh gục. Xui một chút là lúc nãy đánh phía tay bị xước vào ghim cài áo của mấy tên đó, một đường ngay cánh tay máu chảy không ít
Huỳnh Thiên Tân
Có sao không
Anh bước tới đỡ cô đứng dậy
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không sao. C...cảm ơn
Nghe cô nói vậy anh liền bỏ đi nhưng trong lòng vẫn không an tâm cho lắm, đi vài bước liền quay lại thấy cô bước đi không được, thở dài một tiếng quay lại chỗ cô
Huỳnh Thiên Tân
Bị trật chân rồi sao
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không biết nữa chắc là bị xước một chút thôi
Cô thấy anh quay lại cũng hơi bất ngờ
Huỳnh Thiên Tân
Có đau lắm không
Anh nhìn kĩ vào chân cô. Chỉ là xước qua thôi một chút sẽ bớt bây giờ cô bước đi không nổi cũng phải
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không đau lắm...aa
Đang muốn cố tỏ ra mình ổn nhưng do thật sự rất đau. Anh cầm lấy đôi guốc đã bị rơi ra của cô. Xoay lưng về phía cô ngồi khụy một chân xuống đất. Cô nhìn một màn trước mắt khó hiểu
Huỳnh Thiên Tân
Lên đây, tôi cõng cô về
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tôi nghĩ là mình có thể tự...
Huỳnh Thiên Tân
Muốn bọn chúng bắt tiếp thì tùy cô, tự mà về đi
Nghe anh nói như vậy liền hoảng sợ tay ôm cổ anh. Ngoan ngoãn cho anh cõng mình, cứ thế mà bước đi trong đầu cô rất nhiều suy nghĩ. Lúc nãy chửi người ta cho cố vô còn đòi trả thù nữa trong khi người ta vẫn xả thân cứu mình. Làm sao đây, kì cục quá đi mà không đúng do anh cướp mất nụ hôn đầu của cô, cứu cô coi như để chuộc tội đi. Cứ nghĩ vậy là được
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Anh tên gì ?
Cô ngỏ lời hỏi trước để xóa tan bầu không khí yên tĩnh này
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
À tôi tên là Quỳnh. Anh bao nhiêu tuổi vậy
Huỳnh Thiên Tân
Hỏi làm gì
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hỏi cho biết chứ chi. Hỏi thì trả lời đi đồ cục súc thấy ghét
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thật sao. Tôi 20 tuổi nè, vậy thì tôi phải gọi anh bằng anh rồi
Nhìn anh ta trẻ hơn tuổi rất nhiều luôn nha
Huỳnh Thiên Tân
Ừm muốn gọi là gì cũng được. Rồi đi đến đâu nữa, có rẽ trái phải gì không
Anh cũng chỉ biết theo đường cô chỉ dẫn thôi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Cứ đi thẳng là được
Cứ như vậy mà đi không ai nói với ai tiếng nào. Thì ra khu cô ở là khu nhà giàu không phải mà là siêu giàu. Nhìn đường đi thôi cũng có thể đánh giá rồi. Cuối cùng cũng tới, nhà cô cách biệt với các biệt thự ở đây. Vì nó nằm ở ngoài bìa không phải trung tâm, thì ra là tiểu thư nhà giàu, không đi xe hơi đi bộ làm chi để rồi làm chuyện không biết nữa
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tới rồi. Anh vào nhà tôi uống nước nghỉ ngơi một chút rồi về
Đoạn đường khá xa mà anh phải cõng cô nữa, ít nhiều cũng nên mời người ta ly nước
Huỳnh Thiên Tân
Không cần đâu, vào nhà đi. Tôi về đây
Anh dứt khoát bước đi. Thấy anh xoay lưng đi cô mới tá hỏa. Cánh tay phía sau chảy rất nhiều máu sao nãy giờ cô không thấy nhỉ. Thêm cái tên đó nữa cũng không chịu nói, chân đau quá không chạy theo được đành gọi anh vậy
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Tân, Tân
Rất may anh đã nghe thấy mà đi lại phía cô
Huỳnh Thiên Tân
Quên gì sao
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không phải mà là tay của anh, chảy máu nhiều quá. Vào nhà đi tôi băng bó giúp anh
Đằng nào cũng do cứu cô mà ra, nên là đối xử đàng hoàng với người ta một tí
Huỳnh Thiên Tân
Không cần đâu. Nhìn vậy thôi chứ vết thương nhỏ lắm, tôi về đây
Vừa định bước đi thì cô đã níu lại
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Để tôi rửa sạch rồi băng lại cho anh đi. Nếu mà để cứu tôi khiến anh như vậy, không để tôi xử lý thì tôi áy náy lắm
Muốn từ chối tiếp nhưng anh nhận ra phía bên kia đường dường như chung băng nhóm với bọn lúc nãy bắt anh. Thôi thì đành chấp nhận lời của cô xem như để lánh nạn. Vừa vào liền có 2 vệ sĩ cúi đầu chào, tiếp đến có người phụ nữ trung niên bước ra với cùng lo lắng
mấy chị quần chúng
Tiểu thư bị làm sao vậy. Để tôi dìu tiểu thư vào
Anh thấy một màn trước mắt quả thật không đơn giản. Nơi đây không phải nhà mà giống như biệt phủ, xem ra thân thế của cô không nên xem thường. Anh được cô mời ngồi xuống ghế phòng khách, nhờ người pha nước uống cho anh. Còn mình đi lấy bộ sơ cứu
Nhìn vậy thôi cô tự tay giúp anh không hề nhờ bác sĩ riêng luôn. Tỉ mỉ từng chút lau vết máu giúp anh, nhưng đến phần băng bó thấy cô bắt đầu lúng túng. Cầm cuộn băng gạt không biết nên bắt đầu từ đâu, anh cũng chăm chú nhìn cô. Trước giờ có bị gì cũng để tự hết ít khi băng bó lại lắm, bây giờ có người giúp mình băng bó khiến anh thích thú
Huỳnh Thiên Tân
Lau sạch là được rồi tôi thấy cô không biết băng bó đâu
Thấy cô cứ cầm cuộn băng đưa tới đưa lui anh cũng muốn châm chọc
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Thì từ từ cái đã. Tôi phải tự tay băng bó cho anh
Nhìn cô quyết tâm anh cũng im lặng xem cô làm gì. Sau một lúc tìm tòi nghiên cứu, canh từng góc độ thì cô cũng hoàn thành băng bó cho anh. Lúc nhìn lại anh chỉ biết gục mặt xuống mà cười. Ôi trời ạ, anh chỉ bị một vết thương ở dưới khuỷ tay thôi vậy mà cô băng nguyên cánh tay anh như xác ướp vậy. Bà quản gia đứng đó cũng phải phì cười, cuối cùng vẫn phải nhờ đến bác sĩ riêng băng bó đàng hoàng lại cho anh
Thấy cũng ổn áp cả rồi, chắc đám người phía ngoài cũng đã đi rồi anh liền đứng dậy muốn rời đi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ở lại dùng cơm luôn đi, sao phải vội như vậy
Cô hơi luyến tiếc khi thấy anh muốn rời đi
Huỳnh Thiên Tân
Không cần đâu, tôi phải đi đây. Bye bye môi xinh nha
Anh cười trêu chọc rồi bước đi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Về cẩn thận
Cô hơi luyến tiếc một chút. Ơ mà anh ấy nói gì nhỉ, cái gì mà môi xinh. "Môi xinh, môi xinh" khoan đã ý của anh ta là...
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chặn cửa lại cho tôi
Cô liền ra lệnh cho vệ sĩ
Mấy anh quần chúng
Dạ rõ, thưa cô chủ
Anh nhíu chặt mày lại, từ lúc chiều đến giờ cô cứ không cho anh đi. Bây giờ là tối mất rồi cứ cản lại là sao, vừa quay lại định hỏi cô thì tiếp tục bị kẹp cổ nữa rồi, khác với lúc chiều là bây giờ bị phía trước không phải phía sau
Huỳnh Thiên Tân
Ui ui cô làm gì vậy hả
Do đang ở nhà của cô nên anh cũng phải nhịn
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Yahhhh Tân tôi đã muốn quên rồi sao cứ nhắc vậy hả. Đừng nghĩ cứu tôi rồi thì tôi bỏ qua nghe chưa hả
Ý của anh ta là nhắc đến nụ hôn đó chứ còn gì nữa. Muốn quên rồi mà cứ nhắc thấy ghét thiệt chứ
Huỳnh Thiên Tân
Sao thế tôi nói đúng mà. Môi xinh có vị dâu
Anh cũng tiếp tục chọc cô
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Im liền cho tôi. Nói nữa tôi cắt lưỡi của anh
Quản gia và người làm chỉ biết đứng đó nhìn chứ không dám lại gần. Không biết chàng trai đó là ai mà cứ chọc cho tiểu thư phải nổi giận như vậy mới chịu không biết. Cả phòng khách chỉ nghe được tiếng trêu chọc của anh và tiếng hăm dọa của cô. Từ phía lầu phát ra tiếng nói của một người khác khiến cả hai cũng trở nên im lặng. Một giọng nói của người phụ nữ mang khẩu khí đầy quyền lực khiến người khác phải e dè
Thư kí Sam
Từ khi nào nơi đây lại được phép ồn ào
Anh chẳng giống ai
Nghe được câu nói đó ai nấy đều hướng mắt về phía lầu. Anh thấy cô bị mất cảnh giác liền tự giải vây cho mình, vuốt áo lại cho đàng hoàng
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không có chuyện gì đâu thư ký Sam
Cô nói xong liền liếc mắt qua anh
Thư kí Sam
Thưa tiểu thư, từ khi nào lại được đưa người lạ vào nhà thế ạ
Người này cũng đưa mắt về phía anh
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
À do anh ấy cứu tôi rồi bị thương. Nên là tôi muốn băng bó lại cho anh ấy thôi. Nhìn vậy thôi chứ cũng không phải người xấu xa gì đâu
Thư kí Sam
Dù là vậy nhưng cũng không nên đưa vào nhà. Tiểu thư cũng biết rõ quy tắc rồi mà ạ
Mẹ Kim Quỳnh
Có chuyện gì mà ồn ào vậy
Một người phụ nữ trung niên từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt cũng rất hiền từ
Thư kí Sam
Thưa phu nhân, tiểu thư đưa một người lạ vào nhà
Người thư ký này liền nói nhanh vấn đề cử như muốn chỉ tội
Mẹ Kim Quỳnh
Chuyện là sao vậy Quỳnh
Bà ấy không tức giận chỉ ân cần hỏi thăm
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Anh ấy cứu con nên bị thương, con chỉ là muốn băng bó nên mới đưa anh ấy vào nhà thôi. Anh ấy không phải người xấu đâu mẹ
Cô cũng giải thích cho bà ấy nghe
Mẹ Kim Quỳnh
À là vậy. Cậu đã cứu Quỳnh sao, đã được băng bó kĩ lưỡng chưa. Cứ ngồi xuống trước đi đã
Bà ấy cũng đưa tay ý bảo anh ngồi xuống. Thì ra bà ấy là mẹ của cô. Gật đầu một cái như ý muốn chào hỏi rồi ngồi xuống, tình hình bên ngoài anh không chắc lắm. Nếu về trễ một chút thì bọn chúng cũng không kiên nhẫn mà đi tìm anh giờ khuya đâu. Cứ ở đây thêm một lát cũng chẳng sao
Mẹ Kim Quỳnh
Cảm ơn cậu đã giúp Quỳnh nhà tôi, lại còn để bị thương như vậy nữa
Mẹ của cô vẫn cứ nhẹ nhàng với anh. Không hề dùng giọng nói và ánh mắt phân biệt như cô thư ký kia
Mẹ Kim Quỳnh
Cho hỏi cậu tên là gì ?
Mẹ Kim Quỳnh
Ừm cảm ơn cậu, Tân
Mẹ Kim Quỳnh
Mà Quỳnh, có hai vệ sĩ đi theo con mà. Sao lại có chuyện không hay như thế xảy ra
Bà ấy hỏi như vậy thì cô cũng chỉ biết né tránh rồi im lặng. Người quản gia thấy vậy thì liền lên tiếng
Dì Hân quản gia
Thưa phu nhân, cô chủ tự ý đuổi về sĩ về đây trước không cho đi theo ạ
Mẹ Kim Quỳnh
Mẹ đã cho người bảo vệ rồi mà con đuổi về là thế nào. Cũng may có người giúp nếu không thì phải làm sao. Ai là người muốn hại con, họ có uy hiếp con gì không
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Con không biết họ là ai. Nhưng mà lúc đó hình như họ muốn bắt con đi
Tự nhiên giờ kể lại cô cũng còn hơi sợ
Dì Hân quản gia
Hay là cướp của...
Bà ấy chỉ mới nói đến đây anh liền chen ngang vào
Huỳnh Thiên Tân
Là xã hội đen
Anh nói xong liền nhìn về phía cô
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Sao anh biết được
Huỳnh Thiên Tân
Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, trên cổ từng người đều có hình xăm ngôi sao. Họ là một tổ chức xã hội đen chỉ những người có tiền có quyền mới có thể thuê họ làm việc
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Không phải cướp vậy bắt tôi làm gì chứ
Huỳnh Thiên Tân
Những tên này bắt người theo lệnh. Bắt để uy hiếp hay là muốn trao đổi gì đó, chứ tuyệt đối không giết người. Nhà cô có điều gì mà người khác luôn muốn không
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Hmm ngoài tiền ra thì chắc là vị trí mẹ đang nắm giữ rồi
Cô nói xong liền nhìn lấy mẹ mình
Mẹ Kim Quỳnh
Vậy thì liên lụy đến con rồi. Sau này ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo biết chưa. Cho người bưng trà lên để đãi khách đi
Bà nhìn qua anh tiếp tục hỏi
Mẹ Kim Quỳnh
Cậu biết rõ như vậy liệu có liên quan gì đến đám người đó không
Huỳnh Thiên Tân
Chỉ là từng biết qua thôi. Thấy tôi biết nhiều như vậy sợ à
Thư kí Sam
Nè ăn nói với phu nhân cho đàng hoàng. Có biết phu nhân đây chính là nghị sĩ không hả
Thư ký Sam thấy anh chẳng có chút phép tắc gì liền vạ miệng mà nói thân phận chủ nhân mình
Huỳnh Thiên Tân
Ồ là nghị sĩ hả. Thì sao nào
Anh nhìn qua thư ký Sam rồi cười nhếch mép
Mẹ Kim Quỳnh
Thư ký Sam còn một số việc cần xử lý cô về văn phòng làm đi
Thư ký Sam đi ngang liền liếc anh. Trà được người làm bưng lên, chỉ nghe mùi hương thoang thoảng anh liền nhăn mặt. Nói cho đúng thì mùi trà rất thơm, mang một ít mùi dịu mát, chỉ ngửi thôi cũng muốn uống rồi nhưng anh đã phát giác được điều gì đó
Mẹ Kim Quỳnh
Loại trà này rất ngon, mời cậu dùng thử
Bà liền lịch sự mời anh uống
Huỳnh Thiên Tân
Tôi phải về rồi. Chào
An không chần chừ liền đứng lên
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Chặn anh ta lại
Nãy giờ cô ngồi im nhưng bây giờ anh về thì lại kêu người chặn nữa, không biết cô thật sự muốn gì đây
Anh bắt đầu thấy phiền rồi nha. Nếu không bị chặn thì anh đã ra về từ lúc nào rồi chứ không phải tận bây giờ. Thở dài một tiếng, bước chân nhanh dần, nhảy người lên tung cho hai người vệ sĩ mỗi người một cước. Chỉ mới bấy nhiêu họ thật sự ngã lăn ra phía sân. Ánh mắt anh đanh lại, quay người về phía cô
Huỳnh Thiên Tân
Cô muốn gì
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
T...tôi chỉ muốn nói là về cẩn thận thôi mà. Đồ hung dữ
Tự nhiên đứng gần anh cái cô bị rén ngang luôn
Mẹ Kim Quỳnh
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu Quỳnh. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi, vài ngày nữa tôi muốn hẹn cậu ăn cơm một bữa
Bà thấy cô như vậy cũng nên đỡ lời
Huỳnh Thiên Tân
Không cần. Nếu bà không muốn bị mất ngủ và căng thẳng thì đừng dùng loại trà đó nữa
Anh chỉ nói như vậy liền nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền khuất xa. Thấy anh đi rồi cô cũng vào phòng mà nghỉ ngơi, hôm nay cũng mệt mỏi lắm rồi. Bà nghe lời nói của anh xong liền trầm lắng đi vào thư phòng của mình. Bà ngồi yên đó phân tích lại từng lời nói hành động của anh. Điều khiến bà ghi nhớ là anh biết bà là nghị sĩ nhưng rất bình thản, giống như chức vụ này không là cái gì với anh cả, không một chút e dè, bình thản như không
Cách anh hạ gục hai người vệ sĩ, theo cách nhìn của bà thì không phải dạng tấm thường. Loại trà bà thường uống chẳng có gì bất thường nhưng những triệu chứng anh nói, quả thật gần đây bà thường gặp phải không lệch một chút nào. Người như vậy rất khó gặp, bà đang cân nhắc về anh, một người không đơn giản nhưng chắc sẽ rất cần cho những trường hợp nguy cấp. Điều quan trọng lúc này bà muốn anh làm vệ sĩ riêng cho cô
Đã có dự định thì liền làm ngay. Sáng hôm sau, bà đã cho người đi điều tra về lai lịch của anh, còn có cả việc đem trà đi kiểm chứng liệu có vấn đề gì. Chỉ có cô qua đến ngày hôm sau vẫn không quên được chuyện của hôm qua
Từ lúc thức dậy, cô đã nhớ như in chuyện xảy ra hôm qua, từng chi tiết một vô cùng rõ nét không những vậy khoảnh khắc bị mất nụ hôn đầu, cứ liên tục hiện trong tâm trí cô. Nụ hôn đó cô đã muốn để dành cho người cô yêu thương, một hoàng tử nào đó. Tự nhiên cái bị cướp mất 1 cách lãng xẹt, tức thật sự luôn nghĩ đến như vậy khiến cô liên tục đấm vào mấy cái gối trong phòng
Nghĩ kĩ lại thì anh ta thật sự rất đẹp trai luôn ấy chứ. Khoảnh khắc hôn cô cũng giống mấy phim ngôn tình lắm chứ, kiểu giống như là kéo người cô quay lại rồi hôn thắm thiết. Cái đôi môi đó hình trái tim rất rõ ràng, lúc đó hôn cô thế nào nhỉ. Bất động trong hoảng sợ, nên là tư vị thế nào cũng không cảm nhận được. Vậy thì nụ hôn lần đầu cũng không tệ ha được một người đẹp hôn đắm đuối, buổi xế chiều nhìn cũng lãng mạn quá mà. Ơ không được không được, tuyệt đối không được
Nãy giờ ngồi nhớ lại chuyện hôm qua, khuôn mặt cô đã hồng lên lúc nào không hay. Tay còn ôm chiếc gối như kiểu thẹn thùng thế này. Aaaaa không phải, chỉ là cô đang rất ghét anh ta thôi mà, đúng rồi cực kỳ ghét
Thư kí Sam
Thưa phu nhân, đã điều tra rõ ràng rồi ạ
Mẹ Kim Quỳnh
Ừm tốt lắm, cô đọc rõ ràng cho tôi nghe đi thư ký Sam
Thư kí Sam
Anh ta tên đầy đủ là Huỳnh Thiên Tân, gia đình và nơi ở không rõ ràng. Từ lúc 5 tuổi đã được vào trại trẻ mồ côi, đến lúc 8 tuổi lại tự chạy trốn ra ngoài. Tiếp đó là theo một băng nhóm, dường như là giang hồ hay đi thu tiền bảo kê. Băng nhóm hoạt động khoảng 15 năm thì tan rã ra, mỗi người một công việc như kiểu hoàn lương. Huỳnh Thiên Tân hiện tại, nơi ở và công việc vẫn không rõ ràng. Thông tin có sẵn và dò xét kĩ lưỡng thì chỉ có bấy nhiêu thôi ạ
Mẹ Kim Quỳnh
Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao. Như vậy vẫn chưa thể làm gì
Thư kí Sam
À anh ấy thường xuyên trợ cấp thêm cho trại trẻ mồ côi năm xưa
Thư ký Sam liền cúi đầu cung kính rồi bước ra ngoài. Trương Thị Anh Đào là thư ký thân cận của phu nhân. Được phu nhân đặc biệt gọi với cái tên là Thư kí Sam. Đồng hành cùng bà thời gian lâu dài, là một người nghiêm khắc và quy củ. Vì thế, ngay từ đầu gặp một người không xem ai ra gì như Tân cô ấy đã không ưa rồi. Chẳng hiểu vì lí do gì phu nhân lại muốn tìm con người đó về làm việc cùng cho được
Buộc gọn tóc lại, đội trên đầu mũ lưỡi trai đen. Khẩu trang đen che khuất khuôn mặt ưa nhìn, quần áo và cả giày đều là màu đen. Tân một thân bước đi, rất chắc chắn, đã đến lúc hành động rồi. Vẫn là đến những nơi phức tạp nhưng chẳng còn phải đánh nhau chém giết như ngày nào. Bây giờ anh chính xác là hoàn lương, đi cướp của người giàu đem chia cho người nghèo
Anh thường đi cướp những đồng tiền của những kẻ làm ăn không trong sạch hoặc là những người tham nhũng tiền bạc của người dân. Đa phần sau khi cướp xong anh đều gửi vào trại trẻ mồ côi, nơi mà anh đã từng sống rất tốt. Ăn cướp là phạm luật nhưng so với ngày trước thì bây giờ anh cũng được xem là lương thiện hơn nhiều rồi còn gì. Anh không phải sợ ai cả vì anh cũng chẳng còn gì để mất. Như một con sói hoang không một ai có thể thuần phục
Chấp nhận thỏa thuận
Tân cũng thật là may mắn, những lần đi cướp như vậy vẫn an toàn. Đôi lúc bị phát hiện nhưng vẫn trốn thoát được, con đường hoàn lương này có vẻ suôn sẻ. Thu nhập hôm nay cũng không ít nên là về phòng nghỉ ngơi cái đã. Sáng mai sẽ đến trại trẻ mồ côi, vừa nằm xuống anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu
Anh bây giờ cô đơn một mình, hành tung bí ẩn. Nơi ở thay đổi liên tục nhưng với anh như vậy là được rồi, sự tự do tự tại này anh rất thích. Hơn nữa là làm việc tốt không thấy áy náy với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc nào đó sự đơn độc trống trải này làm anh đau lòng không dứt
Chỉ vừa sáng sớm anh đã thức dậy, đi đến trại trẻ mồ côi. Lúc này những người chăm sóc trẻ đã dậy chuẩn bị bữa sáng, anh vừa vào liền gặp dì Châu. Dì ấy là người dạy học cho các bé ở đây, anh cũng rất thân với dì ấy
Huỳnh Thiên Tân
Chào dì, còn sớm mà dì đã quét sân rồi sao
Dì Châu
Chào con Tân, hôm nay có nhà tài trợ đến nên là dì đích thân chuẩn bị cho sạch sẽ một chút
Dì Châu cùng anh ngồi ở băng ghế đá gần đó
Huỳnh Thiên Tân
Nhà tài trợ sao. Là ai vậy dì
Dì Châu
Nghe nói là nghị sĩ, hôm nay sẽ đến đây
Huỳnh Thiên Tân
Nực cười, những người đó cũng biết tới những nơi này sao. Có nhầm lẫn gì không dì, bọn họ tham nhũng an nhàn như vậy, tự nhiên lại hỗ trợ là có ý gì
Dì Châu
Dì không rõ nữa. Đó cũng là tấm lòng của họ chúng ta nên đón nhận vì các em nhỏ nữa
Dì biết tính tình của anh nên là dùng giọng nhỏ nhẹ như trấn an
Huỳnh Thiên Tân
Con hiểu mà dì. À tháng này con cũng muốn gửi một ít, dì mua thêm đồ dùng học tập cho các em giúp con nhé
Anh liền lấy từ túi áo ra một bao thư
Dì Châu
Tháng nào cũng vậy, không cần đợi tới hỗ trợ, một mình con thôi cũng đủ giúp các em nhỏ rồi đó Tân à. Con vất vả nhiều rồi
Hàng tháng anh đều gửi tiền như vậy, dù không muốn lấy nhưng dì cũng không còn cách nào khác
Dì Châu
À Tân ở lại giúp dì sửa lại bàn ghế một chút được không
Anh vui vẻ nhận lời, đằng nào thì ban ngày anh cũng rất rảnh ở lại đây giúp đỡ dì một chút cũng vui mà. Đóng đinh chắc chắn vào từng bàn ghế, sửa luôn cả bóng đèn và quạt. Nhìn chung thì những đồ dùng ở đây cũ hết cả rồi, anh sẽ cố gắng mua mới để các em nhỏ có môi trường sống tốt hơn. Gần đến giờ rồi, dì Châu liền đưa các bé vào phòng ngồi ngay ngắn, cùng đón chờ vị khách đến
Anh thì cũng không quan tâm lắm, ngồi chung cùng mấy em nhỏ. Dì đã bước ra cửa cung kính chào đón. Phu nhân ăn mặc giản dị, bên cạnh là thư ký Sam. Ngoài ra chỉ có tài xế và một người khiêng thùng bánh kẹo, phu nhân cũng chào hỏi rồi cùng dì Châu bước vào trong phòng. Vừa vào phòng liền thấy Tân có mặt ở đó khiến bà hài lòng. Anh hơi ngạc nhiên một chút đó chẳng phải là mẹ của Quỳnh sao, à là 1 vị nghị sĩ. Lúc sáng dì Châu có nói nhưng anh không quan tâm lắm. Bây giờ mới biết thì ra là phu nhân
Phu nhân liền chào hỏi tất cả một cách thân thiện, còn phát bánh kẹo cho các em nhỏ ở đây. Anh cũng chỉ liếc mắt nhìn không một chút vui vẻ nào cả. Cảnh chán ngắt này làm anh khó chịu nên liền bước ra ngoài. Phu nhân thấy vậy cũng đi theo cùng. Mục đích bà đến đây cũng vì anh, bà đi vội tìm anh nhưng lại không thấy đâu cả
Huỳnh Thiên Tân
Nghị sĩ đang tìm tôi sao?
Anh cảm giác có người đi theo mình nên đã tránh người đi, thấy được phu nhân nên cũng ra mặt
Mẹ Kim Quỳnh
Phải Tân, tôi muốn bàn bạc một số chuyện với cậu
Huỳnh Thiên Tân
Tôi với bà có gì để bàn bạc
Anh không thèm nhìn lấy phu nhân
Mẹ Kim Quỳnh
Về chuyện trại trẻ mồ côi này thì chắc có thể nhỉ?
Huỳnh Thiên Tân
Bà nói thật đi. Hôm nay bà đến đây là vì lí do gì
Mẹ Kim Quỳnh
Chỉ là tôi muốn chu cấp đầy đủ vật chất học tập và sinh hoạt cho các bé ở đây thôi
Huỳnh Thiên Tân
Tôi không tin điều này. Các người từ khi nào lại biết làm việc tốt vậy, hay là giả vờ làm việc thiện để lấy lòng người dân
Trong lòng anh đang phẫn nộ
Mẹ Kim Quỳnh
Tân tại sao cậu lại nghĩ như vậy. Tôi luôn muốn các bé ở đây được ấm no đầy đủ, không những ở đây mà là những nơi khác cũng vậy
Phu nhân cảm nhận được sự tức giận của anh nhưng không biết lí do từ đâu cả
Huỳnh Thiên Tân
Xuất sắc, diễn vô cùng xuất sắc. Chẳng phải trước giờ các người được ăn no mặc đẹp mặc kệ những đứa trẻ mồ côi những người dân nghèo sống chết ra sao à. Về đi tôi sẽ nói nghị sĩ đây có tấm lòng vô cùng tốt được chưa
Anh vỗ tay rồi lại cười châm biếm, thái độ khinh bỉ ra mặt
Mẹ Kim Quỳnh
Tân tôi nghĩ cậu đã quá thành kiến với tôi rồi. Chỉ là tôi sẽ cho xây dựng lại nơi này, thiết bị đồ vật đều được thay đổi hoàn toàn mới. Bảo đảm các bé ở đây đều được ăn no mặc ấm, học hành đàng hoàng. Tôi chắc chắn sẽ làm nhưng cần đổi lấy một điều...
Anh nghe xong thì trầm lặng một lúc. Anh cảm nhận được người này nói được làm được. Trại trẻ mồ côi này lúc nào cũng thiếu thốn dù hàng tháng anh gửi tiền vào không ít nhưng mà cũng không thấm vào đâu. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy anh nghĩ mình nên nắm bắt. Nhướn một bên mày ý bảo phu nhân nói tiếp
Mẹ Kim Quỳnh
Cậu về làm vệ sĩ cho gia đình tôi
Huỳnh Thiên Tân
Tại sao lại cần tôi làm vệ sĩ
Lời đề nghị này làm anh thật sự khó hiểu
Mẹ Kim Quỳnh
Chúng ta cùng chung chí hướng
Bà liền nhìn thẳng vào anh
Huỳnh Thiên Tân
Cùng chung chí hướng
Mẹ Kim Quỳnh
Tôi biết cậu rất ghét các quan chức nhà nước vì họ tham nhũng từ các vụ từ thiện hoặc là ăn chặn tiền cung cấp cho những nơi như trại trẻ mồ côi này, khiến những nơi này không đủ kinh phí đảm bảo bữa ăn đầy đủ cho các bé. Tôi biết nên là tôi sẽ là người hỗ trợ trực tiếp cho nơi này, cậu không cần phải lo chỉ cần đồng ý với yêu cầu của tôi
Phu nhân nói xong liền quay lại phòng lúc nãy. Anh vẫn đứng yên đó suy nghĩ lại từng lời nói của phu nhân. Anh nỗ lực bấy lâu mục tiêu chỉ để giúp nơi này bớt khó khăn. Bây giờ chỉ cần chấp nhận lời yêu cầu của bà thì coi như anh đạt được mong ước rồi. Bây giờ anh cần tìm dì Châu
Thông qua dì Châu anh cũng biết được phu nhân là người chính trực, có thể tin tưởng. Được rồi là vệ sĩ thôi mà với lại làm cho nghị sĩ thì chắc không bị thiệt thòi đâu. Anh quyết định rồi, vì một môi trường tươi sáng hơn cho các em nhỏ anh sẽ đồng ý về làm việc cho phu nhân
Xong xuôi việc thì đến lúc ra về, dì Châu vẫn cung kính đưa tiễn. Ngay lúc bà gần lên xe anh liền đi đến
Huỳnh Thiên Tân
Nghị sĩ, tôi đồng ý lời yêu cầu
Bà gật đầu rồi liền vào xe. Phía sau có chiếc xe khác đậu sẵn ở đó, thư ký Sam đã ra lệnh cho anh đi theo. Ngồi trên xe anh cứ băn khoăn, khoan đã giờ thì đi đâu. Chẳng lẽ mới đồng ý thì đi làm việc liền à, sao nhanh gọn vậy anh còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa cả. Phu nhân cần vệ sĩ đến thế sao. Thôi thì làm việc luôn vậy
Về đến biệt phủ, anh cùng phu nhân vào thư phòng bàn bạc kĩ lưỡng về những gì anh cần làm
Mẹ Kim Quỳnh
Từ bây giờ, cậu sẽ là người của tôi. Mọi việc đều có lệnh của tôi và chỉ được nghe lệnh mỗi tôi thôi
Bà ngồi xuống sofa ân cần, cân nhắc cho anh rõ
Huỳnh Thiên Tân
Cảm giác như bị cầm tù vậy, không một chút tự do
Anh cũng ngồi ung dung bên ghế sofa đối diện
Mẹ Kim Quỳnh
Đây là nguyên tắc cơ bản cậu cần phải ghi nhớ thật kĩ
Huỳnh Thiên Tân
Tôi nhớ rồi
Mẹ Kim Quỳnh
Đồng phục luôn luôn ăn mặc chỉnh tề là được. Chỗ ở cũng đã chuẩn bị cho cậu rồi, còn nhiều nguyên tắc khác từ từ rồi học thêm. Trước mắt cậu làm vệ sĩ cho con gái tôi, khi nào có lệnh của tôi thì đổi vị trí. Bây giờ cậu về phòng tôi đã chuẩn bị mà nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu vào việc
Huỳnh Thiên Tân
Được rồi, tôi cần phải đi ngủ đây
Anh tùy tiện ngáp một cái rồi bước đi
Thư kí Sam
Thưa phu nhân, người này chẳng có một tí phép tắc nào cả. Giữ lại thì không hay cho lắm
Thư ký Sam đến bây giờ mới lên tiếng, phu nhân liền phất tay ý bảo ra ngoài. Thư ký Sam liền cúi đầu rồi cũng bước ra khỏi phòng. Từ trước đến nay dù có thêm vệ sĩ thì thư ký Sam sẽ phổ thông qui định cho họ. Riêng lần này phu nhân đích thân chỉ dạy cho Tân, xem ra cô ấy thật sự không dễ dàng gì mà lay động được
Cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Lúc tối có đi tâm sự với bạn bè chuyện bị mất nụ hôn đầu. Dù là mấy ngày trôi qua nhưng cô vẫn không thể quên được, nên là đành đi tâm sự với hội bạn. Hoàn tất thủ tục buổi sáng liền thấy đói bụng, mở cửa ra định bước xuống nhà ăn sáng, vừa mở ra liền thấy một người mặc vest chỉnh tề theo đúng đồng phục vệ sĩ nhà cô. Nhìn tới khuôn mặt khiến cô giật mình mà la lên
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Ối mẹ ơi, không thể nào chẳng lẽ mình còn mơ sao. Không thể nào không thể nào
Cô bóp bóp hai bên má mình kiểm chứng
Huỳnh Thiên Tân
Chào buổi sáng, môi xinh
Anh thấy hành động của cô liền cười rạng rỡ. Cô mở to mắt ra, không phải chứ. Người mà cô nhớ nhung ơ không phải, người mà cô ghét cay ghét đắng không muốn gặp nhất lại đang xuất hiện trước mặt cô. OMG điên mất thôi
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Yahhh anh làm gì ở đây vậy hả
Cô nói mà như muốn hét vào mặt anh vậy
Huỳnh Thiên Tân
À quên nữa, xin thông báo với môi xinh đây. Tôi bây giờ là vệ sĩ của cô
Nghe anh nói xong cứ như sét đánh ngang tai. Cô đưa tay lên trán mình, từ từ bình tĩnh lại đã, ôi trời chóng mặt quá anh ta vừa nói gì vậy. Vệ sĩ sao, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. Chưa kể tên này cứ một câu cũng môi xinh hai câu cũng môi xinh muốn chọc cô tức điên mà
Anh đang đứng dựa vào tường nhìn cô đứng đó ngây ngốc mà phì cười. Không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, còn đang nghĩ vu vơ về cô thì tự nhiên cô cung tay đấm về phía anh. Nghiêng người qua một chút kết quả thì...
Nguyễn Châu Kim Quỳnh
Aaaaa
Huỳnh Thiên Tân
Nè môi xinh, cô lên cơn gì vậy
Anh thấy cô cứ làm chuyện không đâu thôi. Cái con người này mở miệng ra là chọc cô. Dù tay đau nhưng chân vẫn đang vào tư thế đá anh a, công nhận cô đanh đá thiệt. Dùng toàn bộ sức lực gửi vào cú đá này, tập trung cao độ phản xạ linh hoạt, cuối cùng thì cô cũng đá chuẩn xác rồi
Cô đá chuẩn xác vào vị trí của anh nhưng anh cũng bước đi rồi. Tất nhiên cô đã bị hụt rồi, nguyên cái mông đập mạnh xuống nền. Thật sự ê ẩm luôn, mới sáng thôi gặp cái tên khó ưa đó là thấy xui xẻo rồi. Ai đời vệ sĩ thấy chủ mình bị té bị đau mà bỏ mặc bước đi vậy á, nhìn vậy mà coi được. Phải đuổi anh mới được cô không chấp nhận suốt ngày phải gặp cái tên siêu cấp đáng ghét đó được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play