Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Văn] Sủng Vật

Chapter 1

Trong phòng tối có hai bóng hình của hai chàng trai khác nhau
Một cậu học sinh lớp 11 đang vùng vẫy khỏi người trước mặt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng…đừng động vào tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Buông…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ưm~
Cậu bị đè tay lên đỉnh đầu, vừa khó chịu chửi rủa tên trước mặt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh muốn làm gì tôi? Đồ cầm thú
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nói to lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rống lớn lên cho cả thế giới này biết tôi đang làm gì em đi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh điên rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm ơn.. Tha cho tôi, tôi còn phải đi học
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở bên tôi không tốt sao? Tại sao em lại phải luôn trốn chạy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn, em ngu ngốc hết phần của người khác mất rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết bao nhiêu người muốn ở bên cạnh tôi? Biết bao nhiêu? Tại sao em lại không muốn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi chỉ là học sinh lớp 11, tha cho tôi đi..đừng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em là sủng vật của tôi..nhớ lấy
Hắn làm những chuyện thường ngày hắn vẫn hay làm đối với cậu..
Đúng vậy..cậu chính là sủng vật của hắn, được hắn nâng niu, muốn gì cũng có
Thế tại sao? Tại sao cậu lại muốn rời khỏi hắn chứ?
Hắn đã giữ suy nghĩ đó trong đầu mình rất lâu..
Tại sao bản thân cậu lại không hề yêu hắn
Tại sao??
Người ta thường nói, người ta khi yêu, dù là làm chuyện gì cũng đều sẽ hôn môi đối phương trước, Mã Gia Kỳ chưa từng làm như thế đối với Lưu Diệu Văn, hắn chỉ sử dụng cậu như một công cụ giúp hắn làm những gì hắn muốn
Cậu không chấp nhận cuộc đời mình chôn vùi như thế, nhưng biết sao giờ? Kể từ khi bố mẹ cậu mất…Năm cậu vừa mới bước chân lên cấp ba, cậu đã được hắn nuôi dưỡng và chăm sóc rồi
Cậu biết làm sao bây giờ
Hắn là một chủ tịch lớn của một công ty đứng hầu như đứng đầu ở Trung Quốc
Cậu không có sức phản kháng hay chạy trốn, đâu đâu cũng là người của hắn. Cho dù đến đâu cũng bị hắn bắt về
Thay vào đó không phải là hắn sẽ giết chết cậu như bao người, hắn sẽ giam giữ cậu
Sử dụng cách của bản thân ép cậu không quên mình là ai…
Suốt đời khiến cậu ám ảnh tronh mớ hỗn độn này
Và hắn…Mã Gia Kỳ, chủ tịch tập đoàn MJQ, 25 tuổi, tuy trẻ tuổi nhưng tài cao, và sự tàn độc cũng vô đối
Hắn…chưa bao giờ tha cho con mồi nào mà hắn đã nhắm tới
Lưu Diệu Văn cũng chỉ là sủng vật của hắn, sống trong sự giam cầm…là một sự sống không bằng chết, sự sỉ nhục lớn lao..
Nhưng cậu vẫn phải sống, không được chết..đó là mệnh lệnh của hắn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em đừng có mà không nghe lời tôi thêm bất cứ lần nào nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì khi bắt được em, tôi sẽ không tha cho em dù đang ở hoàn cảnh nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở yên đây
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sáng mai sẽ có người mang đồng phục vào cho em thay và đi học
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhớ kĩ, em là người của tôi
Hắn rời đi sau khi vừa trừng phạt cậu nhóc vừa mới chạy trốn khỏi hắn
Bao nhiêu lần trôi qua rồi nhóc con vẫn không nghe lời
Vẫn hay làm cho hắn lo nhiều đến thế
“Chap đầu tiên các cậu cảm thấy như thế nào? Để lại cmt”
Và đây là truyện do trí tưởng tượng của tác giả, tuyệt đối không gán ghép lên người thật, cảm ơn rất nhiều

Chapter 2

Sáng hôm sau
Cậu tỉnh dậy trong cơ thể đau nhức
Cậu biết tối qua hắn đã làm những gì…và cũng nhớ những gì hắn đã nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật sự không còn cách nào để rời khỏi đây sao??
Đúng lúc người làm bước vào, đem theo là một bữa ăn sáng và sữa, cùng theo đó là một chiếc thẻ đen
Bộ đồng phục cũng không thể thiếu
Và lại là đồng phục mới toanh
Người làm: Cậu chủ hãy dùng bữa sáng, đây là mệnh lệnh của ông chủ, học xong thì cậu hãy đến công ty của người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi, tôi nhớ rồi
Cậu làm y như lời của người làm dặn dò, có vẻ như cậu đã đau đến mức không thể phản kháng thêm bất cứ lần nào được nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cao Chí, xin lỗi cậu…tớ thích cậu nhưng không thể bên cạnh cậu được rồi
Lưu Diệu Văn vừa nhai vừa lai nước mắt, cậu khóc vì tình yêu của cậu đã bị Mã Gia Kỳ dập tắt chỉ sau một đêm…Hắn phát hiện cậu thích một người tên Cao Chí và hắn đã hành hạ tra tấn cậu suốt tối ngày hôm qua
—-Bên Hắn—-
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Suốt ngày chỉ biết khóc, em yếu đuối hơn tôi tưởng tượng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mau..điều tra người tên Cao Chí, nội trong chiều nay giao ngay cho tôi
Thuộc hạ: dạ
Cậu đến trường trong cơ thể đau nhức, hắn không cho cậu được đưa đón, mà chính là tự mình đi đến trường học
Có người theo dõi và mọi hành động đều được anh kiểm soát theo cách riêng của mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cao Chí, xin lỗi
Cậu bước vào trường với tâm trạng lo sợ, sợ rằng Cao Chí sẽ tìm đến mình
Sợ rằng Mã Gia Kỳ sẽ biết được, sợ rằng hắn ta sẽ làm hại Cao Chí
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ vạn lần đừng biết đến anh ấy, đừng..
Thế nhưng mọi chuyện cậu muốn đều không theo ý nguyện của cậu.. Cao Chí hôm đó vì cậu đột ngột biến mất mà lo lắng, vừa thấy cậu thì liền chạy lại
Cao Chí: Lưu Diệu Văn? Em rốt cuộc làm sao thế? Anh gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, đột nhiên em lại biến mất khiến anh không thể tìm được luôn ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em..em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm đó em có việc đột xuất…nên em không báo cho anh trước được
Cao Chí: Làm anh sợ hết hồn, sau này đừng tự dưng lại rời đi như thế nữa..anh không yên tâm
Cao Chí: Em ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đ…được
Trong đầu óc cậu bây giờ đang rất rối, tại sao chứ? Tại sao lại xuất hiện rồi còn hỏi thăm cậu
Cậu sợ Mã Gia Kỳ sẽ làm gì anh
Rất sợ…
-Buổi trưa-
Cậu học xong liền chạy rối riết đến công ty của hắn, không biết hắn muốn cho cậu bất ngờ gì nữa đây…
Hắn luôn là như thế, một con người thâm sâu khó đoán, khó lường và không hề có một chút từ bi nào
-Đến nơi-
Cậu vừa đẩy cánh cửa phòng làm việc của hắn vào thì thấy cảnh tượng mà bản thân không hề muốn thấy nhất
-End chap 2-

Chapter 3

Hắn và một nữ nhân quyến rũ nào đó đang quấn quýt bên nhau, hắn có lẽ biết rằng cậu đã đến, nhưng cũng không hề có ý định buông cô ta ra
Cậu định quay đầu đi về
Thì bị hắn gọi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đến rồi thì vào đi, đừng trốn trốn tránh tránh như thế
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu đã biết tôi tới rồi, thì anh nói đi…anh muốn tôi đến đây để làm gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hmm, không biết nữa…đợi một lát để tôi nghỉ thử
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aa, Tử Diệp, em đi ra ngoài đi, một lát anh sẽ đến chỗ cũ tìm em
Con mụ Tử Diệp cười nhẹ rồi cũng rời đi, tuy là biết bản thân mình là con cờ trong tay Mã Gia Kỳ
Nhưng ả ta vẫn một lòng yêu hắn
Yêu đến điên
Thương đến dại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh muốn tôi…làm gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không thấy cô ấy đã rời đi rồi sao? Thay thế cô ấy tiếp tục đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không muốn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đây là việc cô ấy đang làm dở, sao anh lại bắt tôi thay thế? Hay…tôi đi tìm cô ta cho anh
Cậu vừa đứng lên tính chạy ra ngoài thì liền bị hắn dùng lời nói kéo về thực tại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngốc nghếch, cái việc mà em đang làm, từng hành động phản đối tôi của em đều sẽ hại đến cái mạng ch.ó của thằng mà em yêu…suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện đi
Cậu sững sờ, hắn biết rồi, sao lại biết nhanh đến như vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng bất ngờ, tôi đã nói em là sủng vật của tôi và chỉ có tôi mới được động vào em..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
MAU LẠI ĐÂY
Cậu không thể từ chối hắn thêm một lần nào nữa vì từng hành động chống đối sẽ làm hại đến Cao Chí, từng hành động đó sẽ khiến người cậu yêu thương hoàn toàn mất hết tất cả
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xem xem nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao phải khóc? Không phải em yêu hắn ta lắm sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tình yêu thương của em dành cho hắn lớn bao nhiêu, tôi sẽ bắt em phục vụ tôi gấp đôi số tình yêu rác rưỡi đó của em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Để xem, Cao Chí của em có cần em nữa không?
Hắn như con thú dữ lao vào cậu, một con sói ranh mãnh không chừa đường sống cho bất kì con vật nào yếu thế hơn mình, hắn muốn cậu biết rằng khi đã thuộc về hắn thì không thể nào dễ dàng mà sống được
Lưu Diệu Văn khóc trong đau đớn, nước mắt rơi lã chã, từ trong ra ngoài đều không trong sạch, quyền tự do cũng bị tước bỏ…Cậu đã không còn gì nữa
Làm gì có tâm trí để nghĩ đến những việc khác
Cậu yêu Cao Chí, một lòng nhớ đến anh ta, nhưng cái bóng Mã Gia Kỳ vẫn như con hổ không giam mà tới, điên cuồng cắn xé tình yêu của cậu
Chà đạp những thứ mà cậu cho là hy vọng…hắn không khác gì một tên cầm th.ú, một kẻ cướp đi sự sống vạn vật. Đặc biệt là cậu
-End chap 3-
Truyện có thể có những lời lẽ không được lọt tai cho lắm và đây cũng là trí tưởng tượng của tôi nên không gán ghép lên người thật nhé! Cảm ơn rất nhiều

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play