Lộp cộp… lộp cộp…
Trong căn phòng tối mập mờ ánh đèn ngủ, một người phụ nữ mặc bộ đồ đen đang thận trọng tiến từng bước chậm rãi về phía chiếc giường. Cô gái ấy cầm súng trên tay, sau khi phát hiện có người đang nằm trên giường thì đã không ngần ngại dí súng vào trán người đó rồi khẽ nói:
“Tôi không có ý định làm hại anh nhưng tôi cần anh hợp tác.”
Kể từ lúc dứt lời, không gian trong phòng đột nhiên yên ắng đến lạ. Lam Tố Linh cảm thấy nghi hoặc trước sự im lặng của người đàn ông kia, rõ ràng bản thân đang đối diện với sự đe dọa đến tính mạng nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì. Hết cách, cô đành phải mạnh tay kéo phắt chiếc chăn ra nhưng lại bất ngờ phát hiện một vết thương lớn trên hông của người đàn ông đó. Tố Linh thở phào một hơi, khẩu súng trên tay cũng từ từ hạ xuống.
Lam Tố Linh là một nữ sát thủ thuộc tổ chức Shadow (tổ chức lấy thông tin và giết người theo yêu cầu). Cô từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi và phải sống ở cô nhi viện. Cho đến năm 12 tuổi, Tố Linh được một người đàn ông đưa đi, người đó đã nuôi dưỡng cô và dạy cho cô cách trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Tố Linh đã ở trong tổ chức được mười năm, vì là người thông minh nhanh nhẹn nên Tố Linh rất được trọng dụng. Tuy nhiên hôm nay cô lại không được may mắn cho lắm, bởi trong lúc thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, cô đã bị phát hiện và hiện giờ đang phải chạy trốn sự truy đuổi của đám người đang muốn bắt cô.
Tố Linh cất súng vào người và bắt đầu đi đến phía cửa sổ, cô mở hé cửa nhìn xuống thì phát hiện bọn người đang truy bắt cô đã bao vây cả khách sạn, vậy là cô không thể rời khỏi đây được rồi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là ở lại đây cô sẽ an toàn, khách sạn này là khách sạn của lão già An Bắc – người đáng lẽ sẽ bị cô trừ khử trong hôm nay, ông ta một khi đã biết bản thân đang bị ám sát thì cho dù có phải lục tung khách sạn này cũng phải tìm ra kẻ muốn hại mình.
Trong lúc đang cắn tay để suy nghĩ cách đối phó, Lam Tố Linh bất chợt nhìn sang người đàn ông đang bị thương ở trên giường. Ngay lập tức cô liền nảy ra một ý hay vì thế liền trèo lên giường, một lần nữa vén chiếc chăn đang che đi cơ thể của người đàn ông kia. Dù đang bị thương và sắc mặt có phần xanh xao nhưng các đường nét trên khuôn mặt anh ta đúng là điên rồ, nó đẹp tới mức khiến Tố Linh phải chựng lại vài giây để ngắm nghía. Cô đã từng tưởng tượng ra một người bạn trai có vẻ đẹp siêu thực như AI nhưng cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông này thì cô đã thay đổi suy nghĩ của mình, thì ra trên đời này vẫn có thứ mà cô mơ ước là có thật.
“Đừng nghĩ tôi là biến thái nhé, tôi chỉ là muốn mượn áo của anh một chút mà thôi.”
Lam Tố Linh vừa nói vừa thuận tay cởi chiếc áo trên người anh ta ra, quả nhiên mặt đẹp thì cơ thể cũng đẹp, Tố Linh tham lam chạm ngón tay lên từng đường múi săn chắc ấy và nó phải khiến cô thốt lên “Ôi mẹ ơi! Đây quả thực là thiên đường!”. Tuy nhiên, tình thế hiện tại không cho phép cô mơ mộng, Lam Tố Linh nhanh chóng cởi đồ trên người mình ra và mặc chiếc áo sơ mi kia vào.
Trong lúc Tố Linh cởi đồ, người đàn ông trên giường lơ mơ tỉnh dậy, anh liếc mắt sang thì bỗng nhìn thấy cơ thể trần truồng với đường cong rất đẹp từ phía sau lưng của một người phụ nữ. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê lần hai, anh đã kịp ghi nhớ hình xăm bông hoa hồng ở phía sau lưng của Tố Linh, một bông hoa hồng vô cùng xinh đẹp…
Cốc… Cốc…
Chẳng mấy chốc ở bên ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, Lam Tố Linh với vẻ mặt căng thẳng từ từ bước đến trước cánh cửa phòng.
Rầm!
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ban đầu bỗng chuyển sang tiếng đập cửa mạnh bạo khiến Tố Linh giật mình. Cô bình tĩnh xõa tóc ra, cố tình làm cho rối tung lên và chuẩn bị diễn một vở kịch đáng thương.
Cạch!
“Các người… tìm ai thế?”
Cửa vừa mở, một cô gái xinh đẹp với giọng nói có chút run sợ liền xuất hiện trước mặt đám vệ sĩ to cao kia. Tên cầm đầu đám ấy trông ưa nhìn hơn một chút bỗng lên tiếng:
“Chúng tôi là cảnh sát, hiện đang truy tìm một tay sát thủ giết người, cô có thấy người nào khả nghi không?”
Lam Tố Linh nhíu mày run sợ, cô lắc đầu:
“Tôi không thấy ai như thế cả.”
Cảnh sát cái khỉ gì chứ, rõ ràng bọn chúng là đám vệ sĩ của An Bắc.
Tên cầm đầu đám vệ sĩ cứ nhìn cô chằm chằm, hắn để ý đôi chân thon dài trắng nõn của cô sau đó bất ngờ đẩy cô vào trong phòng. Hắn gian xảo ôm lấy vai của Tố Linh, miệng mỉm cười:
“Cô gái xinh đẹp, để bọn tôi tìm kiếm một chút, bọn tôi sẽ đi nhanh thôi nên cô không cần phải sợ.”
Tố Linh gượng cười nhưng trong lòng đang rất khó chịu, cô thật muốn cho tên này một trận ra bã nhưng cô phải cắn răng mà nhịn. Sau khi đàn em của hắn tìm kiếm khắp phòng thì một tên bỗng chạy đến báo cáo:
“Trên giường ngoài một tên đàn ông không mặc đồ thì không còn ai nữa thưa anh.”
Tên cầm đầu nhếch mày ngạc nhiên, hắn cất bước tiếp cận giường ngủ, hai con mắt đáng sợ cứ thế nhìn thẳng vào người đàn ông trên giường. Thấy vậy, Tố Linh liền đứng ra lên tiếng:
“Bạn trai tôi hơi mệt một chút, ban nãy chúng tôi vận động hơi nhiều nên anh ấy mới mất sức.”
Sau khi nghe cô nói vậy, tên kia bỗng bật cười:
“Bảo bạn trai cô không được thì đừng cố, kẻo lại hỏng hết.”
Song, tên vệ sĩ cùng đàn em của hắn liền kéo nhau rời khỏi phòng. Lam Tố Linh ngồi phịch xuống giường thở dốc, cũng may là chúng không phát hiện ra.
Đợi đến khi người của An Bắc lục soát hết tất cả các phòng trong khách sạn mà vẫn không tìm thấy cô rồi bắt đầu rời đi, Lam Tố Linh cũng nhanh chóng chuẩn bị để rời khỏi khách sạn chết chóc này. Tuy nhiên đến lúc cô mặc đồ xong thì lại bất chợt bị một bàn tay giữ lấy, kéo cô ngã nhào xuống giường. Người đàn ông bất động cả một buổi trời tự nhiên tỉnh dậy nằm đè lên người Tố Linh, hai mắt anh ta sắc lạnh vô cùng, hơi thở tuy yếu nhưng cũng đủ khiến đối phương dè chừng.
Lam Tố Linh mở to hai mắt nhìn người đàn ông nằm trên mình, cô vẫn chưa mặc lại đồ cho anh nên cơ thể cường tráng cứ thế phơi bày trước mắt cô, nhìn ở góc này mới thấy anh ta thực sự cuốn hút đến phát điên.
“Cô là ai? Tại sao lại muốn giết tôi? Là ai đã sai cô tới giết tôi?”
Người này vừa tỉnh dậy đã nói những thứ kì cục, Tố Linh không hiểu lập tức phản bác:
“Anh hiểu lầm rồi… tôi chỉ là vô tình vào nhầm phòng thôi.”
“Vậy thì tại sao cô lại cởi quần áo của tôi ra? Rốt cuộc thì cô là kẻ giết người hay là kẻ biến thái?”
Lam Tố Linh tròn mắt nhìn người đàn ông này, sau một thoáng im lặng cô bất ngờ vòng tay ra sau gáy anh ta, nhấn mạnh xuống để đón lấy đôi môi nam tính trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô chủ động cưỡng hôn một chàng trai, không những thế còn là một chàng trai xa lạ.
Người đàn ông kia giật mình rời khỏi người Tố Linh, anh đưa tay lau môi, hai mắt trợn trừng lên đầy kinh ngạc:
“Cô làm cái trò gì thế?”
Tố Linh bật cười với vẻ châm biếm, cô nói:
“Đúng như anh nói đó, tôi là kẻ biến thái. Tôi đã cướp sắc thành công rồi vì thế tôi phải rời đi thôi. Tạm biệt anh!”
Nói xong, Tố Linh liền cong đuôi chạy ra khỏi phòng khách sạn. Ban nãy cô mạnh miệng thế thôi nhưng thực chất lại đang vô cùng xấu hổ. Nếu không phải để che giấu thân phận thì ban nãy cô đã không làm liều hôn người đàn ông đó.
Hiện tại trong căn phòng ngủ kia chỉ còn lại người
đàn ông điển trai với vết thương trên hông bụng. Anh ngồi im lặng trên mặt giường, bàn tay ôm lấy vết thương bất ngờ nhuốm đầy máu, miệng vết thương đã hở ra và máu đang không ngừng chảy ra bên ngoài.
Reng… Reng… Reng…
Đúng lúc ấy đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan khoảng lặng. Người đàn ông vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn rồi bắt máy, đầu dây bên kia bỗng truyền đến một giọng nói hớt hải:
[Thiếu gia, anh không sao chứ? Tôi đã nói là sẽ nguy hiểm rồi mà, tại sao anh lại không nghe lời tôi, thật là…]
Người đàn ông bắt đầu xanh mặt lại, hơi thở nặng nề bỗng trở nên dồn dập:
“Đừng càm ràm nữa, ngày mai tôi sẽ trở về Địa Hải sớm, nhớ là đừng có báo cáo chuyện này cho ba của tôi rõ chưa?”
[Haizz… Nếu anh mà có mệnh hệ gì thì người đầu tiên chết chắc sẽ là tôi, sao tôi dám báo cáo chuyện này cho lão gia được chứ.]
Đầu dây bên kia liên tục truyền đến giọng điệu đầy lo lắng và sợ hãi của một chàng trai trẻ, trong khi ở đầu dây bên này người thực sự đã gặp nguy hiểm lại chẳng tỏ ra một chút sợ sệt nào cả.
Cuộc trò chuyện điện thoại diễn ra vỏn vẹn vài phút rồi kết thúc. Lúc điện thoại rơi xuống mặt giường cũng là lúc sắc mặt của người đàn ông kia trở nên căng thẳng hơn. Thật ra anh chính là thiếu gia của gia tộc họ Nguyên giàu có, là con trai của Nguyên Chính Quân người đàn ông đã từng rất nổi tiếng ở thành phố Địa Hải – Nguyên Chính Phàm.
Nguyên Chính Phàm được thừa hưởng nét đẹp di truyền của cả cha lẫn mẹ nên mới có một ngoại hình xuất chúng đến vậy. Anh được người khác nhận xét mang khí chất giống hệt cha mình năm xưa vì vậy mỗi lần nhìn anh là họ lại nhớ đến Nguyên Chính Quân thời trẻ. Năm 20 tuổi, Nguyên Chính Phàm được thừa hưởng gia sản khổng lồ mà Nguyên Chính Quân để lại. Chính vì năm xưa đời cha có quá nhiều kẻ thù nên dẫn đến đời con phải gánh chịu hậu quả. Nguyên Chính Phàm đã thay cha quản lý chuỗi tiệm vàng ở Địa Hải được 5 năm, làm quen được với nhiều người máu mặt trong giới nhưng cũng thu về không ít kẻ thù.
Sau khi băng bó lại vết thương, Nguyên Chính Phàm cầm chiếc áo sơ mi đang nằm lăn lóc trên giường lên định mặc lại thì đột nhiên anh ngửi thấy mùi hương rất thơm tỏa ra từ áo của mình. Nguyên Chính Phàm cúi người ngửi lại một lần nữa, quả không sai đây chính xác là mùi hương trên người Lam Tố Linh để lại.
“Cô gái đó rốt cuộc là do ai phái đến chứ?”
…
Sáng hôm sau.
Thành phố Địa Hải, bảy giờ sáng.
Nằm giữa trung tâm thành phố Địa Hải xa hoa lộng lẫy có một căn biệt thự lớn thuộc quyền sở hữu của Nguyên gia, nơi này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt vì nó chứa đựng rất nhiều thứ quý giá mà những kẻ tham lam ngoài kia đang không ngừng dòm ngó.
Cửa cổng chính vừa mở, ngay lập tức đã có một chiếc Roll Royce sang trọng lao thẳng vào trong sân. Chưa kịp đợi người trong xe mở cửa, bên ngoài đã có rất nhiều vệ sĩ đứng xung quanh nghiêm mình cúi chào, một người trong số đó còn không quên mở cửa giúp thiếu gia cùng tiếng chào:
“Thiếu gia đã về!”
Từ trong xe, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm từ từ bước xuống không ai khác chính là Nguyên Chính Phàm. So với tình trạng hôm qua thì hôm nay anh đã trông sức sống hơn hẳn, mái tóc rũ rượi đã được vuốt gọn lên làm sáng bừng gương mặt không một góc chết.
Nguyên Chính Phàm vừa bước vào trong nhà, một chàng trai trẻ trông có vẻ hớt hải bỗng chạy đến chỗ anh liên tục hỏi han:
“Thiếu gia, anh bị thương ở đâu thế? Vết thương có nặng lắm không? Anh đã băng bó vết thương chưa? Anh có cần phải tới bệnh viện không?”
Chàng trai trẻ này là trợ lý kiêm tài xế riêng của Nguyên Chính Phàm – Hạ Minh. Trước đây Hạ Minh chỉ là một cậu bé vô gia cư, chính Nguyên Chính Quân là người đã cưu mang cậu và cho cậu ta một công việc như hiện tại. Từ nhỏ Nguyên Chính Phàm và Hạ Minh đã chơi với nhau, họ coi nhau giống như anh em ruột, vô cùng thân thiết. Nguyên Chính Phàm chưa bao giờ tỏ ra chán ghét hay khinh bỉ gì về xuất thân của Hạ Minh, ngược lại còn rất quý trọng cậu ấy.
Thấy Hạ Minh càu nhàu nhiều quá, Nguyên Chính Phàm mới quay lại thở dài:
“Này, tôi đã chết chưa mà cậu cứ làm quá lên thế? Cậu cứ như vậy khéo có ngày lại biến thành mẹ tôi đấy. Hồi nhỏ tôi đã bị mẹ cằn nhằn đủ rồi vì thế xin cậu đừng có như bà ấy mà khiến tôi đau đầu nữa.”
Nguyên Chính Quân và Mộc Tịch Nhiên có hai người con, một gái và một trai nhưng tính cách hai đứa lại trái ngược không ai giống ai. Nguyên Hạ Nhu thì giống mẹ, Nguyên Chính Phàm thì giống ba, mỗi lần hai chị em họ gặp nhau thì sẽ có chuyện vì thế Mộc Tịch Nhiên mới tách hai người họ ra bằng cách để Nguyên Hạ Nhu sang nước ngoài du học. Hiện tại cả nhà họ Nguyên đang sống ở nước ngoài, duy chỉ có mình Nguyên Chính Phàm là còn ở lại đây.
“Tôi cũng chỉ là lo lắng cho thiếu gia, vì nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, nếu anh mà có chuyện thì lão gia và phu nhân sẽ giết tôi mất.” Hạ Minh hạ tông giọng xuống, nhẹ nhàng đáp lời.
Nguyên Chính Phàm đi đến ngồi xuống ghế sofa, anh gọi Hạ Minh tới chỗ của mình rồi nói:
“Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không để cậu chết đâu, tôi còn sống tức là cậu cũng còn sống, mà nếu tôi có chết thì có làm ma tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.”
“Không phải tôi sợ cái chết, chẳng qua là tôi sợ…”
“Thôi dừng lại ở đó được rồi, tôi có việc muốn giao cho cậu đây. Gọi một họa sĩ phác thảo chân dung tới đây, tôi muốn tìm một người.”
Một lúc sau, họa sĩ đã có mặt ở biệt thự. Qua lời tả của Nguyên Chính Phàm, vị họa sĩ này sẽ phác thảo ra chân dung của người anh muốn tìm kiếm. Sau một hồi chật vật, cuối cùng thì bức chân dung Lam Tố Linh qua lời tả của Nguyên Chính Phàm cũng được hoàn thiện. Anh cầm bức chân dung ấy lên, chăm chăm quan sát nó một cách chăm chú. Trong tranh là một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sắc sảo khiến gương mặt trông quyến rũ bội phần, đặc biệt là ở đuôi mắt trái còn có nốt ruồi khiến đôi mắt trở nên thu hút hơn.
“Chà cô gái này xinh quá, cô ấy có nốt ruồi ở đuôi mắt giống anh thật thiếu gia, nhưng của anh là ở mắt phải còn cô ấy là mắt trái.” Hạ Minh vừa nhìn vào bức tranh vừa cảm thán.
Nguyên Chính Phàm cũng đang chú ý đến vị trí nốt ruồi trên gương mặt của Lam Tố Linh, qua bức tranh anh lại nhớ đến nụ hôn đầu của mình, mùi hương đặc biệt trên cơ thể cô và nhất là hình xăm bông hoa hồng ở phía sau lưng.
Nguyên Chính Phàm ngắm hình cô một hồi lâu sau đó đột nhiên nở nụ cười quái dị:
“Nhanh thôi tôi sẽ bắt được cô, kẻ đã lợi dụng tôi bị thương mà giở trò đồi bại, không những thế còn muốn giết tôi nữa.”
Một tháng sau.
“Lâu rồi cô mới trở về thành phố Địa Hải, cô cảm thấy nơi này thế nào? Có gì thay đổi hay không?”
Ngồi trong xe ô tô nhìn ra bên ngoài, Lam Tố Linh với một ánh mắt vô cảm cùng giọng điệu hờ hững chợt cất lên:
“Thành phố sớm đã bị chi phối bởi quyền lực nhảm nhí này thì cho dù có thay đổi cũng chẳng đáng là bao.”
Thấy Tố Linh trả lời như vậy, cô gái đang lái xe liền phản bác lại:
“Vậy cô nghĩ chúng ta có đang bị chi phối bởi quyền lực hay không? Bản thân chúng ta chẳng phải cũng đang làm tay sai cho người khác hay sao? Tôi nghĩ quyền lực là một thứ nên tồn tại bởi nếu không có nó chắc chắn sẽ không có chúng ta ngày hôm nay.”
Cô gái đang nói chuyện với Lam Tố Linh cũng là một sát thủ thuộc tổ chức Shadow, tên là Ngọc Dao.Vì xuất thân đều là cô nhi nên hai người họ vô cùng thân thiết, cả hai đều được nhận nuôi vào năm 12 tuổi, tính đến nay cũng đã có khoảng 10 năm làm bạn với nhau. Trong tổ chức vẫn còn nhiều thành viên khác nhưng có lẽ người thân nhất với Tố Linh là Ngọc Dao, bởi Tố Linh không có nhiều bạn, chỉ vì được tổ chức trọng dụng hơn mà cô thành cái gai trong mắt những thành viên khác.
Xe ô tô đi qua một chuỗi tiệm vàng lớn nằm sát nhau đã khiến Tố Linh bị thu hút, cô ngước mắt nhìn chúng sau đó bỗng vu vơ nói:
“Nhà họ Nguyên giàu có như vậy cô nghĩ thử nếu được sinh ra làm con cái của họ thì chúng ta có phải đã thoát kiếp làm tay sai thế này không?”
Ngọc Dao bật cười:
“Cô muốn làm người nhà họ Nguyên sao? Vậy sao không thử quyến rũ Nguyên Chính Quân lão gia của nhà họ Nguyên?”
Lam Tố Linh chẹp miệng:
“Cô nói gì vậy, gu của tôi không phải mấy ông già nhé!”
“Tôi nghe nói Nguyên Chính Quân dù đã sáu mươi nhưng trông vẫn còn rất lịch lãm, 30 năm trước Nguyên Chính Quân cũng từng là mĩ nam nổi tiếng ở Địa Hải. Hiện tại có lẽ danh xưng mĩ nam của Địa Hải phải chuyển qua cho con trai ông ta – Nguyên Chính Phàm rồi.”
Nhắc tới cái tên Nguyên Chính Phàm là Lam Tố Linh lại cảm thấy quen thuộc. Trong đầu cô lúc này bỗng hiện lên hình ảnh của người đàn ông đêm hôm đó, từ gương mặt đến vóc dáng đều đúng gu của cô.
Lam Tố Linh nhìn ra ngoài rồi thở dài, trong đầu cô đang có một suy nghĩ rằng: “Ước gì có thể gặp lại chàng trai đêm hôm đó một lần nữa nhỉ?”
Dinh thự Shadow.
Sau một tháng rời Địa Hải để thực hiện nhiệm vụ, Lam Tố Linh cuối cùng cũng được quay trở về nơi gọi là ‘nhà’- tổ chức Shadow.
Vừa bước vào trong sảnh chính, mọi ánh mắt của những thành viên trong tổ chức đều dán chặt vào Tố Linh, cô biết họ chẳng ưa gì mình nên cũng mặc kệ. Tuy nhiên mình không động tới họ thì không có nghĩa họ không động tới mình, Tố Linh đang đi một cách bình thường thì đột nhiên bị một người ngáng đường.
“Xem ai đây này, Lam Tố Linh thông minh nhanh nhẹn của tổ chức mà lại phải thực hiện nhiệm vụ đến lần thứ hai mới thành công sao? Đúng thật là vẻ vang quá mà.”
Giọng nói chua ngoa và có phần chán ghét này chỉ cần nghe thôi Tố Linh cũng biết là ai rồi. Trong tổ chức này không thiếu người ghét cô nhưng giọng điệu thế này chỉ có một người, đó là Yến Doanh – một kẻ lúc nào cũng muốn gây sự với Tố Linh và muốn kéo cô xuống.
“Yến Doanh, chuyện tôi phải thực hiện đến hai lần mới xong nhiệm vụ thì có ảnh hưởng gì đến cô sao?” Tố Linh nghiêm túc đáp lại.
“Cô không tự cảm thấy xấu hổ với chức danh sát thủ số 1 của Shadow à? Lam Tố Linh, vị trí đó không còn xứng với cô nữa rồi nên đừng ở đó mà kênh kiệu, lên mặt với người khác.”
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Yến Doanh liên tục đả kích Tố Linh mặc dù cô chẳng làm gì cô ta cả.
“Vậy cô nghĩ bản thân mình xứng sao?” Tố Linh nghiến răng hỏi.
Yến Doanh vênh váo bước thêm một bước đến sát gần cô hơn, đôi mắt của kẻ tự tin trợn trừng lên như đang cố tình thách thức đối phương.
“Đương nhiên là xứng hơn cô rồi.”
Lam Tố Linh tức giận siết chặt nắm đấm lại, nhận thấy sắp sửa có chuyện, Ngọc Dao liền chạy tới ngăn cản Tố Linh.
“Tố Linh, kệ cô ta đi, đừng để ý đến cô ta.”
Nếu hôm nay Ngọc Dao không ngăn cản thì chắc chắn Tố Linh đã cho Yến Doanh tự kiêu kia một trận. Sảnh chính chưa ổn định trật tự được bao lâu bỗng có một người đàn ông bước từ bên trong ra ngoài, khi anh ta xuất hiện, tất cả các thành viên của tổ chức đều nghiêng mình cúi chào một tiếng:
“Cậu chủ.”
Từ trước tới nay mỗi lần có nhiệm vụ mới đều do một tay người được gọi là cậu chủ này sắp xếp, anh ta là con trai của ông trùm đứng đầu tổ chức, tên là Dannis. Vừa nhìn thấy Dannis là hai mắt của Yến Doanh bỗng sáng bừng lên, cô ta đã thầm thích cậu chủ của mình bao năm nay nhưng vì không có thân phận nên chưa dám tỏ tình, tuy nhiên các thành viên trong tổ chức không ai là không biết Yến Doanh có tình cảm với Dannis.
Có một cậu chủ điển trai lại có xuất thân khá giả vì thế chiếm được cảm tình của phụ nữ là chuyện thường tình, nhưng trái ngược với những người khác, Lam Tố Linh luôn dành cho Dannis một ánh mắt lạnh lùng vì cô biết người đàn ông này không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài của mình.
“Tố Linh, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”
Dannis vừa cất lời thì lời đầu tiên lại gọi tên Tố Linh, điều này khiến Yến Doanh càng thêm ghen tức. Lam Tố Linh chỉ là phận tay sai, cô không có quyền từ chối vì thế đành theo Dannis vào bên trong.
Sau khi đã có không gian riêng, điều đầu tiên Dannis làm đó là tùy tiện bám lấy hai vai của Tố Linh rồi nói với cái giọng ngọt ngào thân thiết:
“Nghe nói cô bị thương, không sao chứ?”
Tố Linh giật mình né tránh sự động chạm của Dannis, cô giữ một khoảng cách an toàn với anh ta rồi trả lời:
“Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu chủ quan tâm.”
Sau cái né tránh của Tố Linh, nét mặt của Dannis dần thay đổi, gương mặt điển trai ấy bỗng trở nên lạnh lẽo, anh ta đưa một bức ảnh cho Tố Linh rồi nói:
“Nhiệm vụ mới dành cho cô, lần này nhất định không được để thất bại nếu không…”
Dannis đột nhiên ngắt quãng giữa chừng, hắn tiến sát lại gần cô hơn, cúi người ghé vào tai cô và tiếp tục nói:
“Nếu không cô sẽ không được trọng dụng nữa, cô biết một khi sát thủ không còn giá trị thì tổ chức sẽ làm gì rồi đúng chứ?”
Quy tắc của Shadow rất rõ ràng, nếu làm tốt sẽ được thưởng, còn ngược lại sẽ phải chịu phạt thậm chí có thể bị trừ khử. Lam Tố Linh lặng lẽ cầm lấy bức ảnh trên tay Dannis, cô vội đáp:
“Ngày mai tôi sẽ lập tức hành động.”
“Tôi hi vọng cô sẽ không phạm sai lầm.”
…
Hôm sau.
Quán rượu Tân Nam.
Những người giàu có trong giới kinh doanh trên khắp thành phố đều coi nơi này là một nơi lý tưởng để ăn chơi sa đọa. Với cấu trúc dưới sảnh là quán rượu, trên là phòng nghỉ, nơi này vốn dĩ thu hút rất nhiều những vị khách có những sở thích không lành mạnh.
Hôm nay, Nguyên Chính Phàm có hẹn với đối tác nên phải lui tới đây nhưng không khí *** dục bên trong khiến anh có chút chưa thích ứng kịp.
“Thiếu gia, tôi nghĩ đây không phải nơi lý tưởng để bàn công việc.” Hạ Minh thì thầm nói.
“Cậu nên tập làm quen với lối sống bẩn thỉu này của bọn họ đi, miễn là đừng để bản thân trở nên giống họ là được.”
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài có một ông già và một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào quán rượu. Hai người họ đi tới bàn rượu của Nguyên Chính Phàm thì dừng lại, ông già kia còn cẩn thận cất tiếng chào:
“Xin lỗi, tôi không để cậu chờ lâu chứ Nguyên thiếu gia?”
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi ông chủ Mạc.”
Nguyên Chính Phàm vừa đứng dậy, đập vào mắt anh đầu tiên không phải là ông chủ Mạc là mà gương mặt của cô gái đi cạnh ông ấy, đó không phải người phụ nữ anh đang tìm sao? Cả Nguyên Chính Phàm và Lam Tố Linh đều trố mắt nhìn nhau, cả hai đã nhận ra nhau nhưng chẳng ai nói gì cả.
/Chết tiệt! Sao lại gặp lại người đàn ông đó trong hoàn cảnh này chứ?/
Nội tâm Tố Linh gào thét.
Trong suốt buổi nói chuyện, Nguyên Chính Phàm luôn để ý tới cô khiến cô không được thoải mái. Kể cả lúc bàn tay của ông chủ Mạc động chạm vào người cô, ánh mắt Nguyên Chính Phàm cũng thay đổi. Tố Linh chỉ hi vọng anh không cản trở nhiệm vụ của cô thế nhưng đột nhiên Nguyên Chính Phàm bỗng thốt ra một câu kì lạ, anh nói:
“Ông chủ Mạc, tôi thực sự có ấn tượng với cô gái bên cạnh ông. Không biết ngài có thể… tặng cô ấy cho tôi được hay không?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play