[TF Gia Tộc] Lá Thư Gửi Cho Anh
Chương 1
Girl
Bạn học Lâm cậu có thể giảng giúp tớ bài này không?
Girl
Tớ có chút không hiểu
Lâm Tuyết Nhiên
Dùng công thức này là được(Chỉ vào sách)
Lâm Tuyết Nhiên
Sau đó dùng phương pháp đã ghi chép trong vở
Lâm Tuyết Nhiên
Không có gì
Boy
Lâm Tuyết Nhiên đúng là học bá mà!(1)
Girl
Nhưng thứ chúng ta tò mò là dung mạo đằng sau lớp khẩu trang kia(1)
Girl
Nhìn vẻ bên ngoài thì khá giống thần tượng của tớ(3)
Boy
Mà hình như cậu ấy chưa để ý ai nhỉ?(4)
Girl
Ngoài việc học ra cậu ấy làm gì để ai vào mắt!(4)
Tuyết nhiên nghe vậy thì khựng lại
Lâm Tuyết Nhiên
*Không để ý ai vào mắt ư?*
Khóe môi cô rướn lên , không phải là cô không có đối tượng chỉ là họ không cùng một thế giới thôi
Lâm Tuyết Nhiên
*Mình chỉ là học sinh "bình thường" làm sao có thể so sánh với họ được chứ?*
Đứng trên sân thượng của tòa tư tưởng chính trị trong trường để hóng gió, cơn gió chập tối thổi bay những tờ đề thi của cô ở trên lan can, tạo ra những âm thanh 'loạt soạt', giống như chim bồ câu muốn vỗ cánh bay đi.
Chỗ này hầu như chẳng có ai mò đến, yên tĩnh, phong cảnh đẹp, cô rất thường xuyên tới đây, là một nơi thích hợp để thả lỏng.
Lâm Tuyết Nhiên
(Nhìn trường đại học bên cạnh)
Cô và người kia dường như khokng cảm nhận sự tồn tại của đối phương
Tả Hàng
Hôm nay thật mệt mà(ngồi xuống)
Lâm Tuyết Nhiên
(Giật mình)
Tả Hàng
(Quay qua nhìn cô)!?
Tả Hàng
A...thì ra là có người
Lâm Tuyết Nhiên
A!C-chào đàn anh ạ!
Tả Hàng
Hử?Em ở khóa dưới sao?
Giọng nói của cô có chút lúng túng và trang trọng khiến cho Tả hàng có chút bất ngờ
Tả Hàng
*Trước đây hình như từng gặp qua rồi thì phải?*
Lâm Tuyết Nhiên
*Xem ra không còm nhớ mình rồi....*
Lâm Tuyết Nhiên
*Cũng không lạ gì bởi vì anh ấy có rất nhiều người xung quanh mà....*
Không hiểu sao cô dấy lên một sự lạc lõng.
Nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại dũng khí để nói
Lâm Tuyết Nhiên
Lâm Tuyết Nhiên ạ
Tả Hàng
Hử Vậy em là "Khẩu trang học bá " sao?
Lâm Tuyết Nhiên
K-không đến mức đó đâu...!*Khứa nào đặt biệt danh như vậy cho mình vậy?*
Tả Hàng
Nhìn em xinh đẹp vậy mà sao đeo khẩu trang mãi vậy?
Yuri xà lơ
Truyện này tôi muốn đủ 12 thành viên
Yuri xà lơ
Dù nó không thể là 13^^
Chương 2
Lâm Tuyết Nhiên
Có lí do riêng ạ(cười trừ)
Tả Hàng
Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?
Tuyết Nhiên nghe vậy thì giật mình
Lâm Tuyết Nhiên
C-chắc anh nhớ nhầm rồi đấy đàn anh ạ!
Lâm Tuyết Nhiên
Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà
Lâm Tuyết Nhiên
Aha-Anh cứ ở đây hóng gió đi em có việc rồi xin phép đi trước ạ!
Lâm Tuyết Nhiên
(Nhanh chóng rời đi)
Tả Hàng
(Nhìn theo ngơ ngác)
Tả Hàng
*Sao có vẻ hốt hoảng vậy nhỉ?*
Lâm Tuyết Nhiên
*Mình đây là đang trốn tránh cái gì chứ?*
Lâm Tuyết Nhiên
*Chỉ là có chút khó nói ra....*
Lâm Tuyết Nhiên
Haizz không nên nghĩ đến chuyện này nữa
19 giờ tối Tuyết Nhiên đang đi dạo tìm cửa hàng đồ ăn
Cô nghiêng người nhìn trúng một cửa hàng gà
Lâm Tuyết Nhiên
*Đúng lúc mình đang thèm gà:<*
Girl
Quý khách muốn dùng gì?
Lâm Tuyết Nhiên
Cho em một phần gà sốt cay tứ xuyên
Lâm Tuyết Nhiên
Một phần cánh gà sốt trứng muối ạ
Girl
Quý khách vui lòng chờ đợi
Girl
Xin lỗi quý khách các bàn hiện tại đã được đặt trước và kín người rồi ạ
Boy
*Nghe nói quán gà này rất ngon ,còn chưa kịp ăn mà haizz*
Girl
Nếu quý khách không ngại thì có thể ghép bàn ạ
Nhân viên đi lại bàn cô thì thầm
Lâm Tuyết Nhiên
Không sao(gật đầu)
Lâm Tuyết Nhiên
Em cũng không phiền đâu ạ
Girl
Cảm ơn quý khách(cúi người)
Girl
*Đáng yêu thật ,đã xinh rồi mà còn lễ phép*
Lâm Tuyết Nhiên
*Nhìn quán khá vắng khách vậy mà toàn đặt trước rồi nhỉ?*
Boy
?:(Đi lại chỗ cô ngồi đối diện)
Lâm Tuyết Nhiên
(Không quan tâm lắm mà lướt weibo)
Lâm Tuyết Nhiên
Không sao ạ (Vẫn không quan tâm)
Girl
Mời quý khách chọn món
Boy
?: Cho tôi một phần chân gà sốt bơ tỏi và một phần cánh gà sốt trứng muối
Girl
Quý khách vui lòng chờ chút
Nghe giọng nói có chút quen thuộc của chàng trai trai kia lúc này cô mới giật mình ngẩng đầu
Lâm Tuyết Nhiên
Đ- Đàn anh Chu?(Giật mình che miệng)
Lâm Tuyết Nhiên
*Thôi chết...!*
Chu Chí Hâm có chút sững người rồi nói
Chu Chí Hâm
Hử Em biết anh?
Lâm Tuyết Nhiên
A-Vâng....anh rất nổi tiếng nên em có chút biết anh....(cười gượng)
Chu Chí Hâm
Vậy em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Chu Chí Hâm
Sắp thi rồi cố gắng đi
Lâm Tuyết Nhiên
V-vâng!///
Lâm Tuyết Nhiên
*Ngại quá....*
Chu Chí Hâm
Cứ tự nhiên đi với anh không cần trang trọng vậy đâu
Lâm Tuyết Nhiên
S-sao được ạ💦
Lâm Tuyết Nhiên
*Như vậy là làm khó mình hơn!*
Chu Chí Hâm
Sau này nếu gặp lại thì anh mong em thay đổi cách nói chuyện được không?
Chu Chí Hâm
Mà em tên gì nhỉ?
Lâm Tuyết Nhiên
Lâm Tuyết Nhiên ạ
Chu Chí Hâm
Ồ học bá khẩu trang bí ẩn là em à?
Chu Chí Hâm
Xinh đẹp vậy anh chút nữa nhận không ra đấy
Chu Chí Hâm
Mà trong trường hình như chưa ai thấy mặt em nhỉ?
Lâm Tuyết Nhiên
Lí do riêng nên không dám mở khẩu trang nơi đông người ạ💦
Lâm Tuyết Nhiên
*Khẩu trang bí ẩn cái quần!Mình mà biết khứa nào đặt mấy cái biệt danh kia ,không cạo đầu nó thì cũng đánh nó!*
Chương 3
Girl
Đồ ăn của quý khách đây ạ
Lâm Tuyết Nhiên
A!Em cảm ơn
Tuyết nhiên lấy dao và nĩa ra xẻ thịt gà
Sẽ rất ổn nếu như không có ánh mắt của ai đó nhìn chằm vào cô
Lâm Tuyết Nhiên
Đàn anh Chu anh có muốn ăn cùng không?
Chu Chí Hâm
Vậy thì phiền em lắm(đảo mắt)
Lâm Tuyết Nhiên
Vậy thôi ạ
Lâm Tuyết Nhiên
*Không muốn phiền em thì anh cất cái ánh mắt kia đi💦*
Cô đã ăn trong sự căn thẳng
Cũng may rằng nói không kéo dài quá lâu khi đồ ăn của Chu Chí Hâm được đem ra
Chu Chí Hâm
Này Học muội Lâm
Như bị người ta vô tình đâm thủng nỗi lòng của người thiếu nữ, Tuyết nhiên đang uống nước, nghe vậy liền bị sặc, ho lấy ho để, gương mặt đỏ bừng
Chu Chí Hâm thấy vậy hốt hoảng vội vàng giơ tay phẩy phẩy giúp cô thông khí
Lâm Tuyết Nhiên
Đàn anh à!Anh không cần tự luyến như vậy đâu
Lâm Tuyết Nhiên
Một học bá ,một Idol như anh ai mà không biết chứ?
Chu Chí Hâm
Chỉ là cảm giác của anh muốn hỏi vậy thôi
Chu Chí Hâm
Có chút cảm thấy em thích anh
Trái tim cô như vọt lên tận cổ họng
Lâm Tuyết Nhiên
*Làm ơn đừng hỏi nữa💦*
Lâm Tuyết Nhiên
Tạm biệt Đàn anh Chu
Vừa về đến nhà cô đã chạy lên phòng ngay
Tuyết Nhiên lấy một tờ giấy
"Ngày 17 tháng 4 ,hôm nay là ngày tuyệt đẹp. Cứ nghĩ chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh ấy từ xa nhưng có điều bất ngờ đã sảy đến . Gặp được anh ấy lòng không tự chủ mà ngại ngùng. Chỉ đáng tiếc rằng anh ấy không nhớ bản thân là ai, cái cảm giác lúc đó có chút khó tả . Tuy đoán trước được kết quả nhưng lại có chút đau buồn . Ngẫm lại thì tự hỏi bản thân mình có tư cách gì để có cảm xúc đó?Nực cười nhỉ...?"
Lá thư dường như là tất cả tâm tư mà cô đặt vào trong đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play