(YHX_ 严浩翔) Thế Giới Mang Tên Em
Chap 1
Sáng sớm, nhà sát vách kí túc xá của TNT đã ồn ào
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Chị hai ơiiiii!! ( hét)
Cố Uyển Ngưng, em gái của song sinh của Cố Sơ Hạ. Đi du học ở Canada ba năm, hiện tại mới đáp máy bay về Trung Quốc 1 tiếng trước. Sơ Hạ đang làm bữa sáng nghe tiếng hét cũng giật mình
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Chào buổi sáng ( cười toe toét)
Cố Sơ Hạ
Em về từ bao giờ vậy!? ( bất ngờ)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Mới sáng sớm nay
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Muốn tạo bất ngờ cho chị đó ( cười hì hì)
Bất ngờ gì mà sáng sớm đã hét muốn lủng nhà vậy trời!
Hai người dù là sinh đôi nhưng không quá giống nhau, tính cách cũng trái ngược. Sơ Hạ dịu dàng, hiền lành thì Uyển Ngưng lại năng động và tinh nghịch.
Cố Sơ Hạ
Không hàng xóm chửi cho bây giờ
Cố Uyển Ngưng_ Karen
He he
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( kéo va li đi vào)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Nhớ chị quá đi à ( ôm Sơ Hạ dụi dụi vào vai cô)
Cố Sơ Hạ
Được rồi cô nương ( khẽ vuốt lưng em gái)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Chưa ạ
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Cho em với
Mã Gia Kỳ
Tiếng hét từ đâu vậy nhỉ ( ngơ ngác nhìn ra ban công)
Đinh Trình Hâm
Mới sáng sớm ra ban công ngắm bình minh à
Mã Gia Kỳ
Cậu không nghe thấy à
Mã Gia Kỳ
Lúc nãy tớ nghe có ai đó hét đấy
Mã Gia Kỳ
Có lẽ là tớ nghe nhầm
Gia Kỳ khẽ lắc đầu đi vào trong
Trình Hâm khó hiểu nhìn bạn mình rồi nhìn ra ngoài, tầm mắt vô thức liếc qua nhà kế bên. Anh nhíu nhíu mày, vội dụi mắt
Đinh Trình Hâm
Sao lại có hai Sơ Hạ vậy
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( quay đầu nhìn tới chỗ Trình Hâm)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Ơ, vâng
Cố Uyển Ngưng_ Karen
" Mình hoa mắt à"
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( khẽ lắc đầu)
Hai người đi vào trong nhà, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khiến Uyển Ngưng muốn ném chiếc va li qua một bên mà lao vào phòng ăn. Nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của chị gái nhìn tới liền cười hi hi mang va li lên phòng rồi chạy xuống.
Cố Sơ Hạ
Có ai giành với em đâu, ngốc này
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Tại đồ Tiểu Sơ Hạ nấu ngon chứ bộ ( phồng má ăn)
Cố Sơ Hạ
Em về Trung Quốc đột ngột vậy, ba mẹ có biết không
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( uống ly nước)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Ba mẹ gọi em về mà
Cố Sơ Hạ
Sao chị không nghe hai người nói gì vậy
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Mới tối qua thôi à
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Bảo em phải về trong đêm qua và sáng nay nè
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Chị quên à
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Vụ hôn ước đó
Cố Sơ Hạ
( ngơ ra một lúc rồi à một tiếng)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Ba mẹ biết chị có bạn trai rồi, đã vậy còn là con của bạn hai người nữa nên ném cái hôn ước này lên đầu em nè
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Khổ quá trời ( ôm đầu phụng phịu)
Cố Sơ Hạ
" Mình có nên thấy may mắn khi ba mẹ Đinh ca quen ba mẹ mình không nhỉ"
Đinh Trình Hâm đang làm bữa sáng đám nhóc nhà mình cùng đội trưởng Mã thì đột nhiên hắt xì một cái
Mã Gia Kỳ
Mau che cái mỏ cậu lại
Mã Gia Kỳ
Mất vệ sinh quá đấy
Đinh Trình Hâm
( khịt mũi)
Trương Chân Nguyên cũng đã thức, vừa xuống cầu thang đã không nhịn được ghẹo một câu
Trương Chân Nguyên
Sáng sớm có đã có ai nhớ thương à, đại ca
Đinh Trình Hâm
( nheo nheo mắt)
Đinh Trình Hâm
Hình như dạo này anh đây hiền quá nên hai người muốn leo lên đầu tớ ngồi phải không ( cười đầy thân thiện)
Mã Gia Kỳ
Thôi, tớ biết sai rồi
Mã Gia Kỳ
Cậu đi gọi mấy đứa kia đi
Đinh Trình Hâm
Biết vậy thì tốt
Từ sau khi có bạn gái thì tên này đúng là hiền hơn thật nhưng mà cái nết giang hồ vẫn còn, thỉnh thoảng lên cơn là kẹp cổ anh em liền.
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Em tò mò lắm nha
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Bạn trai chị là người thế nào vậy
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Cho xem mặt đi
Cố Sơ Hạ
Ừ thì... ( lảng tránh)
Cố Sơ Hạ
Thân phận anh ấy có chút...
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( nhướn mày)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Gì mà thần bí vậy
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Đến em cũng giấu ( bĩu môi)
Cố Sơ Hạ
Rồi em sẽ gặp thôi
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Vâng, vâng!
Sau bữa sáng, Uyển Ngưng liền trở về phòng đánh một giấc. Dù sao cả đêm nằm trên máy bay mặc dù ngủ nhưng vẫn là không vào giấc. Sơ Hạ biết nên không hỏi thêm gì nữa, dọn dẹp bát đũa rồi xách cặp đi ra cổng, không quên để giấy note trên tủ lạnh dặn dò em gái vài câu.
Sơ Hạ vừa đóng cổng lại thì thấy nhóm TNT lần lượt đi ra, xem ra hôm nay họ có lịch trình vào sáng sớm. Trình Hâm vừa thấy cô thì cười vui vẻ, ra dấu
Cố Sơ Hạ
( dơ điện thoại lắc lắc)
Đinh Trình Hâm
( vui vẻ leo lên xe)
Anh em nhìn một màn này liền kì thị ra mặt, anh cả nhà họ yêu vào cái là như tên ngốc, cả ngày toàn ôm điện thoại cười vô tri.
Sơ Hạ gật đầu chào họ rồi dắt xe đạp qua nhà đối diện gọi Giai Đình
Cô nàng còn đang ngái ngủ, vẫn mặc đồ ngủ ở nhà, bộ dạng lôi thôi, lếch thếch khiến Sơ Hạ không nhịn được mà bật cười
Cố Sơ Hạ
Cậu tính mặc vậy đi học hả
Liễu Giai Đình
Bữa nay tự học mà
Liễu Giai Đình
Thầy cô đều bận đi chấm thi rồi
Cố Sơ Hạ
Được rồi, mau vào vscn thay đồ đi
Cố Sơ Hạ
Biết cậu thế nào cũng chưa dậy nên tớ làm đồ ăn sáng rồi nè
Liễu Giai Đình
Hi hi, yêu Sơ Hạ nhất ( vui vẻ ôm cô bạn một cái rồi chạy về phòng)
Chap 2
Lúc Uyển Ngưng tỉnh dậy đã là 2h chiều
Cô một tay ôm gấu bông một tay dụi mắt đi xuống tầng không hay biết có vài ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm mình.
Liễu Giai Đình
( tròn mắt nhìn Uyển Ngưng)
Liễu Giai Đình
Không giống lắm nhỉ
Lưu Diệu Văn
Sơ Hạ đang trong bếp với Đinh ca mà
Nghiêm Hạo Tường
( ngây người nhìn Uyển Ngưng)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( mơ màng mở mắt nhìn tới hướng phát ra tiếng nói)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Chị hai, nhà có khách à ( ngáp)
Cố Sơ Hạ
Ngưng nhi? ( đi ra)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( nghiêng đầu nhìn những người ngồi trên sofa)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Vâng... ( chớp chớp mắt)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
.......
Bầu không khí đột nhiên im ắng tới quỷ dị
Cố Uyển Ngưng_ Karen
!!!!!
Uyển Ngưng cảm thấy bản thân hình như vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải, sao cô lại thấy mấy người này giống idol cô thế!???
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Ờ... ừm, haha, chào...
Đinh Trình Hâm
Sơ Hạ, vào giúp anh cái này đi~~
Giọng nam mang theo vài phần nũng nịu vang lên, Sơ Hạ vội bịt miệng con người vừa lên tiếng. Uyển Ngưng lúc này cũng nhìn tới người con trai đang mặc tạp dề kế bên chị gái của mình.
Đinh Trình Hâm
( mắt mở to)
Cố Sơ Hạ
Dậy rồi thì qua đây đi
Cố Sơ Hạ
Bữa trưa em chưa ăn mà phải không
Cố Uyển Ngưng_ Karen
.... Ò
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Em qua liền
Uyển Ngưng giống Sơ Hạ ở chỗ, chính là dễ đơ người tại chỗ. Phải để người khác gọi hồn lại mới tỉnh, cô lập tức đi lại chỗ chị gái và Trình Hâm. Nhìn anh rồi nheo nheo mắt, miệng nở nụ cười tinh nghịch
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Em biết rồi nhé
Đợi Uyển Ngưng vào phòng ăn rồi, Sơ Hạ mới bỏ tay đang bịt miệng bạn trai nhà mình xuống.
Liễu Giai Đình
Em gái cậu hả
Lưu Diệu Văn
Sao biết ( hỏi Uyển Đình)
Liễu Giai Đình
Cậu ngốc hay sao không thấy họ rất giống nhau hả
Cố Sơ Hạ
Con bé là em gái song sinh của em
Tống Á Hiên
Lúc nãy làm anh hết hồn
Tống Á Hiên
Nhớ rõ là em ở trong bếp với Đinh ca mà sao lại từ trên lầu xuống
Tống Á Hiên
Còn tưởng gặp ma
Cố Sơ Hạ
Anh để ý một chút sẽ thấy bọn em khác nhau đó
Đinh Trình Hâm
Hóa ra lúc sáng không phải anh hoa mắt à
Cố Sơ Hạ
Sáng anh thấy sao
Đinh Trình Hâm
Lúc đấy Mã ca nghe thấy tiếng hét thì ra ban công xem
Đinh Trình Hâm
Anh ra cùng thì thấy trong sân nhà em
Tống Á Hiên
Vậy tiếng hét đó là từ nhà em à
Tống Á Hiên
To thật đấy, anh đang ngủ còn phải giật mình
Cố Sơ Hạ
Là con nhóc đó hét đấy, xin lỗi anh
Đinh Trình Hâm
( xoa đầu cô)
Đinh Trình Hâm
Em không cần xin lỗi nó đâu, vừa hay đỡ tốn công anh gọi dậy
Tống Á Hiên
( trề môi xùy một tiếng)
Nghiêm Hạo Tường
" Sao lại..."
Hạo Tường nãy giờ im lặng không lên tiếng, anh vẫn chưa hết bất ngờ khi thấy Uyển Ngưng.
Chuyện là như bao buổi học nhóm, ba người Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng với Giai Đình vác sách vở qua nhà cô nàng học bá học bài. Còn người anh cả quý hóa nào đó thì rảnh rỗi chạy qua đây chơi với lí do hết sức gợi đòn, nhớ bạn gái.
Hại bốn mươi ngồi ăn cơm chó nhà đó đến không học nổi, Sơ Hạ rảnh rỗi làm bánh đãi họ, Trình Hâm cũng chạy theo phụ một tay.
Uyển Ngưng lúc này cũng xử lí xong bữa trưa, ngồi nhìn hai con người nào đó tình tứ. Sao càng nhìn cô càng thấy bạn trai chị gái mình quen vậy nhỉ? Quái thật!
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( nhăn mày suy nghĩ)
Cố Sơ Hạ
Anh phết từ từ thôi, dính kem bây giờ
Đinh Trình Hâm
Vậy thưởng cho anh đi ( ghé sát mặt lại gần)
Cố Sơ Hạ
Anh... lưu manh quá đó!
Uyển Ngưng bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của ai kia, cô bĩu môi, rồi rồi, biết rồi đấy. Cô đây là bị đuổi mà!
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Em ăn xong rồi
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Hai người cứ tự nhiên~~
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( ra khỏi bếp)
Đinh Trình Hâm
( cười tinh quái)
Đinh Trình Hâm
Giờ thì thưởng được rồi nhé~~
Bỏ qua đôi tình nhân nào đó qua một bên đi, quay lại chỗ nữ chính nào.
Uyển Ngưng đi ra phòng khách, thấy bốn người ngồi trên sofa học bài, Giai Đình cắn bút nhìn đề bài, nãy giờ cô mãi không ra được đáp án trong số bốn đáp án đã cho. Sao mà khó vậy, loay hoay tính hỏi Diệu Văn thì một giọng nói vang lên
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Hệ số của cậu sai rồi
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Chỗ này phải là 2
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Không phải 3
Liễu Giai Đình
( ngẩng đầu)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( cười)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Xin chào
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Tôi là Cố Uyển Ngưng
Liễu Giai Đình
Liễu Giai Đình là tên tôi
Ba chàng trai còn lại cũng ngẩng đầu nhìn cả hai
Liễu Giai Đình
Đây là Lưu Diệu Văn
Liễu Giai Đình
Cậu ấy bằng tuổi tôi
Liễu Giai Đình
Hai người còn lại, từ trái qua lần lượt là Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( tròn mắt)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Lưu... Diệu Văn?
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Tống Á Hiên?
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Nghiêm Hạo Tường!????
Uyển Ngưng sốc tại chỗ khiến họ khó hiểu
Cố Uyển Ngưng_ Karen
......
Cố Uyển Ngưng_ Karen
" Mẹ ơi, không phải chứ!!"
Nghiêm Hạo Tường
( quan sát Uyển Ngưng)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
À à...
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Tôi... ( ấp úng)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Mọi... mọi người cứ học đi
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Haha, tôi xin phép
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( lập tức bỏ chạy lên tầng)
Uyển Ngưng dựa vào tường thở dốc
Sao chị gái cô lại quen họ!???
Sao không ai nói cô biết chứ!???
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( ôm đầu gào thét trong lòng)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Chờ... chờ chút
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Vậy... vậy... bạn trai chị ấy là...
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Đinh Trình Hâm!???
Uyển Ngưng bị sốc suýt xỉu ngang
Nhớ tới ánh mắt của Hạo Tường nhìn mình lúc này, trái tim cô khẽ run lên
Cố Uyển Ngưng_ Karen
.......
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( rũ mắt)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Cậu... trưởng thành hơn rồi nhỉ...
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Nghiêm
Chap 3
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt cây bút trong tay, cố gắng điều chỉnh lại cảm giác khó tả trong lòng. Trái tim đập loạn nhịp khiến bản thân anh cảm thấy bối rối
Lời nói của thiếu nữ ngày ấy vẫn còn vang lên trong đầu, vẫn là nụ cười ấy...
???
[ Thượng lộ bình an! Đợi cậu trở về!]
???
[ ... Chào mừng trở lại, Nghiêm Hạo Tường...]
Nghiêm Hạo Tường
" Là em phải không..." ( ngẩng đầu nhìn theo hướng tầng trên)
Tống Á Hiên
Sắc mặt không tốt lắm nha
Nghiêm Hạo Tường
À... không, không có
Cả buổi học ấy, Hạo Tường không thể tập trung nổi nữa, anh nhăn nhó nhìn quyển tập rồi thở dài.
Lúc trước gặp Sơ Hạ, bản thân cũng không run tới mức này...
Cảm giác quá mức mãnh liệt chăng?
Đến khi trở về kí túc xá, phải tắm dưới nước lạnh một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.
Nghiêm Hạo Tường
( từ trong phòng tắm đi ra)
Nghiêm Hạo Tường
Ha... ( vuốt tóc ngược ra sau)
Nghiêm Hạo Tường
Hi vọng... ( nhìn bùa may mắn trong tay)
???
[ Tặng cậu, khởi đầu thuận lợi nha]
Nghiêm Hạo Tường
[ Tại sao...?]
Nghiêm Hạo Tường
[ Cậu... không nghĩ tôi phản bội ư?]
???
[ Hạo Tường là một đứa trẻ tốt, và mình tin là... chắc chắn phải có lí do nào đó khiến cậu phải rời đi...]
???
[ Vì vậy... mình không hề trách cậu...]
???
[ Nên nhớ, dù có thể nào đi nữa, mọi người và mình, đều sẽ là nơi để cậu trở về]
???
[ Nếu không chịu được thì quay về đây]
???
[ Mọi người sẽ dang tay chào đón cậu]
Nghiêm Hạo Tường
[ ( mắt rưng rưng)]
Trong sân bay lác đác người ấy xuất hiện hai thân ảnh nhỏ ôm nhau, cậu nhóc gục vào vai cô bé khóc nức nở, mọi tủi thân ấm ức đè nén bao ngày vì câu nói ấy mà khiến cậu thiếu niên mới 13 tuổi ấy phải vỡ òa.
Từ ấy, hình bóng thiếu nữ nhỏ luôn in sâu trong tâm trí Hạo Tường, một cô bé vô danh đột nhiên xuất hiện và cũng đột ngột biến mất. Nhưng lại để lại một sự thổn thức không thể xóa nhòa trong tâm trí thiếu niên ấy, người duy nhất lựa chọn tin tưởng và tiễn cậu rời đi ngày ấy, cũng là người đầu tiên chào đón cậu thiếu niên 16 tuổi ấy trở về.
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Chắc cậu ấy cũng quên mình rồi... ( thở ra một hơi)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Bình tĩnh nào
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Phù... phù...
Uyển Ngưng hít một hơi sâu rồi thở ra, cô thay đồ rồi đi xuống nhà lần nữa.
Cả căn nhà đã không còn ai
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( nhìn điện thoại)
Cố Sơ Hạ
💬 Ngưng nhi, tối nay chị đi chơi với bạn
Cố Sơ Hạ
💬 Bữa tối chị nấu để trong lồng màn rồi nhé, ăn xong không cần đợi chị đâu
Cố Sơ Hạ
💬 Chị ăn ở ngoài rồi nha
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Haizz
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Cũng phải
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Hôm nay là Lễ tình nhân mà nhỉ
Uyển Ngưng nhìn đồ ăn trong lồng màn, thật may là chị hai cô còn lương tâm không vì trai mà quên em gái.
Xử lí bữa tối xong dọn dẹp
Nhìn đồng hồ còn sớm, cô quyết định ra cửa hàng tiện lợi đầu tiểu khu mà lúc sáng về nhà mình tia được, định bụng mua chút đồ dùng cá nhân.
Tính toán mua không quá nhiều, gồm bản chải, khăn bông cùng dép đi trong nhà và ít đồ ăn vặt
Lúc trở về lại va trúng một người
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Ây! ( nghiêng ngả sắp ngã)
???
Xin lỗi, cô không sao chứ
Cố Uyển Ngưng_ Karen
À à, không sao, không sao
???
( thoáng khựng lại khi thấy Uyển Ngưng)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( nhặt túi đồ lên)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( kiểm tra lại bàn chải điện)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
" May là không sao"
Cố Uyển Ngưng_ Karen
" Hú hồn"
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Ờm... vậy tôi đi trước
Lúc định xoay người rời đi thì tay có cảm giác bị nắm lại, Uyển Ngưng khó hiểu nhìn lại
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Có chuyện gì sao
???
( từ từ kéo khẩu trang xuống)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( mắt mở to)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Là... là...
Cố Uyển Ngưng_ Karen
H... Hả
???
Nhà tôi ở kế bên nhà em
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( khựng lại)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
" Vậy là... ngay kế bên hả"
Sau đó, Uyển Ngưng đi cùng người đó trở về tiểu khu
Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, Uyển Ngưng căng thẳng tới lạ lùng, sao cô lại không thể nhìn mặt người ta như vậy chứ!! Còn đối phương nhìn có vẻ điềm đạm vậy nhưng thật ra lòng cũng đã xoắn xít không biết nên mở lời thế nào.
Mỗi người mang theo suy nghĩ khác nhau, cứ vậy mà về tới cổng nhà
Cố Uyển Ngưng_ Karen
À... ừm! ( cười gượng)
???
Tôi là Nghiêm Hạo Tường
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Ừm...
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Haha, vâng
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Em... là Cố Uyển Ngưng... hân hạnh... haha...
Nghiêm Hạo Tường
( khóe môi sau lớp khẩu trang không giấu vết cong lên)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
Vậy, em xin phép
Cố Uyển Ngưng_ Karen
( tính đi về nhà)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
H... Hả ( quay lại)
Nghiêm Hạo Tường
Kết bạn Wechat được chứ
Nghiêm Hạo Tường
( dơ điện thoại ra)
Cố Uyển Ngưng_ Karen
... Được... ( cứng ngắc lấy điện thoại ra)
Kết bạn xong, Hạo Tường mới để Uyển Ngưng rời đi.
Đôi mắt châu Âu xinh đẹp khẽ híp lại đầy gian xảo
Nghiêm Hạo Tường
Quả nhiên...
Nghiêm Hạo Tường
Không nhầm được...
Nghiêm Hạo Tường
Em cũng nhớ tôi... phải không?
Uyển Ngưng vừa tháo giày đột nhiên rùng mình, sống lưng thấy lạnh buốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play