Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

// AllTakemichi //Một Cuộc Sống Mới.

Chap 1: Bi kịch

Một cuộc sống mới
Chap 1:Bi kịch
_____________________________
Cậu Hanagaki Takemichi có một cuộc sống hạnh phúc như bao người hằng ao ước
Cậu có gia đình hạnh phúc của riêng mình
Họ luôn yêu thương, nuông chiều cậu, khiến cho cậu càng muốn giữ chặt lấy thứ hạnh phúc ấy hơn
Nhưng những thứ tốt đẹp thường sớm tàn...
Không biết vì nguyên nhân gì
Vào cái đêm định mệnh ấy, cái ngày mà cậu mãi mãi không bao giờ quên...ba mẹ cậu đã cãi nhau một trận rất lớn
Tiếng chửi rủa, la mắng, tiếng đỗ vỡ khiến cho một cậu bé như cậu tỉnh khỏi giấc mộng
Cậu từ từ rời khỏi giường tiến về phía cửa, nhè nhẹ mở cánh cửa ấy ra
Trước mắt cậu hiện lên khung cảnh căn nhà bừa bộn, đồ đạc rơi đầy dưới đất cùng với thứ gì đó màu đỏ đỏ
Nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt làm cậu không khỏi sợ hãi, cất giọng khẽ gọi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ba...mẹ...//sợ hãi//
Vừa nghe thấy tiếng của cậu động tác của hai người đó liền khựng lại trong chốc lát
Tiếng ầm ĩ, cãi vã biến mất thay vào đó là bầu không khí yên tĩnh, trầm lặng đến đáng sợ
Một lúc sau thấy họ không phản ứng gì cậu định lên tiếng lần nữa thì liền tiếng quát lớn cất lên làm cậu giận mình
...
...
Ba Takemichi: MAU VÀO PHÒNG NHANH !!//quát//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Đây là lần đầy tiên ông ấy quát cậu như vậy...
Cậu sững người trong giây lát rồi nhanh chóng nghe lời đóng cửa lại
Cánh cửa vừa đóng lại thì một tiếng động vang lên
Choang !!
Đó là tiếng của cái bình hoa bị ném mạnh vào cửa
...
...
Ba Takemichi: CÔ ĐIÊN RỒI SAO !?!
Người đàn ông nắm lấy vai người phụ nữ kia tức giận nói
...
...
Mẹ Takemichi: ...
Người phụ nữ đó chỉ im lặng không trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng đã được đóng lại
. . .
Bên trong phòng cậu sợ hãi ôm lấy đầu mà bật khóc nức nở
Nếu giây phút đó cậu lưỡng lự thêm một chút nữa mà không chịu đóng cửa lại thì thứ cái bình đó đã ném trúng không phải cái cửa...
Không dừng lại bên ngoài lại vang lên tiếng cãi vã lần nữa
Tiếng đỗ vỡ, quát mắng vang lên không ngừng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hức...hức...//sợ hãi ôm chặt lấy đầu ngồi bệt xuống đất//
Cả cơ thể không tự chủ được mà run lên không ngừng, những giọt thủy tinh lấp lánh liên tục rơi xuống gò má cậu...
Đó quả là một đêm kinh hoàng đối với cậu...một đêm khó quên...
Không biết đã khóc bao lâu, cậu mệt mỏi mà thiếp đi
. . .
_Sáng hôm sau_
Ngay ngày hôm sau, ba mẹ cậu chính thức li hôn
Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu mơ hồ nhớ đôi chút, khi tòa hỏi ai sẽ là người chăm sóc cậu ?
Cả hai người đều tranh giành quyền nuôi dưỡng cậu, tiếng cãi vã liên tục phát ra
. . .
Sau một hồi thương lượng, tòa đã phán quyết người nuôi dưỡng cậu sẽ là mẹ mình...
Sau khi phiên tòa kết thúc ba cậu cũng rời đi ngay sau đó
Vì còn nhỏ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết khóc lóc cầu xin ba đừng bỏ mẹ con họ một mình
Nhưng ông ấy không chút do dự mà rời đi không thèm quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một cái...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hức...hức...ba ơi...
...
...
Mẹ Takemichi: Về thôi...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hức...hức...vâng...
Cậu thút thít mà ngoan ngoãn đi theo về nhà
Trên đường đi cậu liên tục hỏi những câu như...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ba sẽ về chứ ạ ?
Hay
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tại sao ba lại không về cùng vậy ạ ?
Và rất nhiều câu hỏi khác
Mẹ cậu nghe xong không trả lời chỉ nói vỏn vẹn vài chữ
...
...
Mẹ Takemichi: Không cần biết...
Cậu đưa mắt nhìn mẹ mình, cảm thấy có vẻ như bà ấy không được tự nguyện cho lắm...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vâng...
_____________________________
end
T/G
T/G
Hé lu mng :3
T/G
T/G
Đây là bộ Tokyo Revengers đầu tiên mà tui viết nên có gì sai sót thì cho tui xin lũi 👉👈
T/G
T/G
Mong mng ủng hộ (◍•ᴗ•◍)❤
NovelToon
T/G
T/G
Một chút sự cuti. ಡ ͜ ʖ ಡ

Chap 2: Ngây thơ

Một cuộc sống mới
Chap 2: Ngây thơ
_____________________________
Sau khi li hôn tính cách của mẹ cậu thay đổi rõ rệt
Không còn dịu dàng, vui vẻ như trước kia nữa
Bà ta bắt đầu rơi vào con đường nghiện ngập, cờ bạc, nợ nần chồng chất
Không những thế bà ta còn đánh đập cậu, bỏ đói hay cho cậu ăn những đồ ôi thiu...
Điều đó làm cho cậu ngày càng gầy đi trong thấy...
Mỗi ngày, chỉ cần bà ta khó chịu hay đơn giản chỉ vì thấy cậu ngứa mắt thì liền đánh đập cậu không thương tiếc
Bốp
Bốp
Tiếng gậy gỗ va đập vào thân xác nhỏ bé của cậu làm cho chỗ đó bị bầm tím cả một mảng lớn
Có chỗ thì sưng đỏ lên, rứm máu...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
A...hức đ-đau quá !!//khóc//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mẹ ơi ! Đừng đánh...nữa...hức...con xin lỗi mà...
Mặc kệ lời cầu xin khóc lóc thảm thiết của cậu bà ta vẫn cứ đánh, đánh đến khi thỏa mãn thì thôi...
Cậu đau đớn chẳng biết làm gì, chỉ biết nằm đó mặc cho bà ta đánh
. . .
Sau khi đã thỏa mãn bà ta ta liền vứt cây gậy gỗ đó sang một bên
Lúc định đi ra ngoài thì không quên liếc mắt cảnh báo cậu một câu
...
...
Mẹ Takemichi: Hôm nay cấm mày được ăn!
Nói xong liền rời đi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
"Đau quá..."//mệt mỏi//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
"Chẳng còn sức để di chuyển..."//nhắm mắt lại//
Trong cơn đau đớn, mệt mỏi, đôi mắt của cậu không tự chủ được mà nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ
. . .
Không biết đã trải qua bao lâu cậu cũng tỉnh lại
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ư-//cố ngồi dậy//
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh
Chẳng có ai hết...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
"Mẹ đi rồi sao...?"
Cậu ráng lê lết thân xác đầy máu ấy vào phòng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
"Những vết thương này...làm sao đây ?"//nhìn những vết thương trên người//
Phải ha...với một cậu bé được nuông chiều từ nhỏ, sống trong sự yêu thương của cha mẹ như cậu làm sao biết làm những thứ này...
Vả lại cậu chỉ mới 9 tuổi...
Cái độ tuổi chỉ biết ăn chơi mà bây giờ lại phải gánh chịu những thứ này...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...
Không biết cậu nghĩ gì mà từ từ đi vào nhà vệ sinh
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
//mở vòi nước//
Dòng nước mát lạnh không ngừng chảy xuống, nếu là lúc trước thì sẽ rất thích nhưng bây giờ lại đau rát đến lạ thương...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
A-
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
hức...r-rát quá !//cố chịu đựng//
Sau một lúc thì những vết thương ấy cũng coi như là không còn chảy máu nữa...
Nhìn đống băng trên tay cậu không biết làm gì chỉ có thể quấn đại vài vòng rồi cột lại thành hình cái nơ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Xong rồi !//vui vẻ//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mình giỏi quá !//tự hào//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...
Nhưng sự vui vẻ ấy chỉ trong chốc lát lại vụt tắt
Nghĩ đến gia đình của mình cậu chẳng thể nào vui nổi nữa...
Chỉ trong một đêm, gia đình hạnh phúc ấy cứ thế mà tan biến, chỉ còn lại là những mảnh kí ức đẹp...
Chợt cậu lóe lên một suy nghĩ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mình sẽ cố gắng giúp mẹ vui vẻ trở lại !!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Rồi chờ ba trở về...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Sau đó...sau đó...gia đình mình sẽ lại hạnh phúc !!
Ha~
Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ
Thật ngây thơ
Trong sáng đến đến đáng thương...
_____________________________
end

Chap 3:Lòng người

Một cuộc sống mới
Chap 3:Lòng người
_____________________________
Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại
Một năm dài đằng đẵng trôi qua như một cơn ác mộng
Nhưng khác một điều, ác mộng có thể tỉnh lại rồi quên đi...nhưng lần này không giống...
Ác mộng cứ thế tiếp diễn
Mỗi ngày một ĐÁNG SỢ HƠN !
Từ một cậu bé hồn nhiên, vui vẻ ngày nào bây giờ chẳng còn nữa...
Trong đôi mắt ấy chẳng còn sự vui vẻ, lạc quan mà thay vào đó là một sự vô cảm, lạnh lẽo đến khó tả
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
//Trốn trong tủ quần áo//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
"Đau quá..."//mệt mỏi//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
"Đến khi nào nó mới kết thúc đây ?"
Cạch
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
//giật mình+run rẩy//
...
...
Mẹ Michi: THẰNG CHÓ KIA !! MÀY ĐÂU RỒI HẢ ?!?//tức giận//
Nghe thấy tiếng của bà ta cơ thể cậu không ngừng run rẩy
Cậu dùng tay bịt miệng mình lại cố gắng không phát ra âm thanh
...
...
Mẹ Michi: THẰNG CHÓ !! ĐỂ TAO MÀ TÌM THẤY MÀY LÀ MÀY LIỆU HỒN !!!//đi khỏi nhà//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
ha...ha đ-đi rồi ?//sợ hãi//
Cậu từ từ rời khỏi chỗ trốn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
Bỗng một giọng nói cất lên khiến cho cả người cậu khựng lại
...
...
Mẹ Michi: A~ mày đây rồi !//hào hứng //
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
K-không !
Cậu xoay người định chạy đi nhưng đã muộn rồi
Bà ta nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào phòng
...
...
Mẹ Michi://đóng cửa lại// Đến lúc chơi rồi ~
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
K-KHÔNG !!
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của cậu và tiếng mắng chửi của bà ta
Chắc mọi người đang thắc mắc tiếng la lớn như vậy tại sao không ai giúp cậu đúng không ?
...
...
1: Ôi trời !! Bên trong đó lại có tiếng la nữa kìa...//lo lắng//
...
...
2: Bà nhiều chuyện quá ! Đừng có xen vào chuyện nhà người ta //kéo 1 đi//
...
...
1: ...ừm...//đi//
Những người đi đường cũng nghe thấy nhưng rồi họ cũng bỏ đi
Vì họ đâu rảnh, cũng chẳng muốn chuốt lấy phiền phức về cho mình nên chỉ im lặng bỏ đi xem như không nghe thấy gì
Đúng là lòng người mà...
Họ nghe thấy
Họ biết bên trong có chuyện gì nhưng cũng chẳng giúp đỡ hay báo cảnh sát
Đơn giản vì họ không quan tâm...đó cũng chẳng phải việc của họ
_____________________________
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play