Hi! Xin chào các bạn!
Lại là mình, Tử Yên đây ạ!
Mình cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho hai bộ truyện "Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất" và "Chú à, em yêu anh" vừa qua ạ!
Thời gian này mình có nhiều việc bận nên mãi đến bây giờ mới trở lại với tác phẩm mới được ạ.
Tác phẩm lần này mang tên "Dịu dàng chỉ dành cho em". Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng ngọt ngào giữa cô nàng có tính cách hoạt bát vui vẻ và một anh chàng tổng tài lạnh lùng lãnh đạm tính cách nhàm chán.
Hai con người ở hai thế giới tưởng chừng không thể nào hòa hợp được vậy mà cuối cùng lại bị trói buộc bởi tình yêu.
Hi vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ cho bộ truyện này nhé ạ!
Tử Yên chân thành cảm ơn ạ!
Love you all ❤
Thẩm Nhược Hy cau mày ngồi nhìn mấy chục trang tài liệu dài đằng đẵng. Đây chính là nội dung cô phải hoàn thành biên dịch trong vòng ba ngày.
Nếu là thông thường, cô sẽ không thấy hoảng, đằng này nội dung cần biên dịch đầy những thuật ngữ chuyên ngành. Để làm xong, cô phải mất rất nhiều thời gian tra cứu, tìm tòi.
Thẩm Nhược Hy thở dài, nếu không phải tiền lương nhận được khá cao, cô tội gì phải gắng sức như vậy chứ.
Than vãn thì than vãn, nhưng sức hút của đồng tiền mãnh liệt, một cô gái đam mê tự chủ kinh tế, kiếm nhiều tiền như cô khó mấy cũng sẽ làm được hết.
Nói là làm, Nhược Hy tập trung tra cứu tài liệu chuyên môn, tìm tòi nghiên cứu một hồi mới bắt đầu dịch từng dòng đầu tiên.
Làm việc siêng năng đến trưa, cảm thấy có chút đói bụng, cô đành dừng việc, xuống bếp nấu chút đồ ăn.
Cô là vậy, dù bận đến mấy cũng sẽ không ngược đãi bản thân, nhất định phải nấu những món ăn dinh dưỡng để bồi bổ.
Trong tủ lạnh hôm nay cũng không còn nhiều đồ, Nhược Hy nấu tạm món mì sốt thịt bằm, thêm một phần đùi gà nướng.
Đôi tay thoăn thoắt của cô chẳng mấy chốc làm xong thức ăn, chậm rãi nhàn nhã ngồi thưởng thức.
Ăn xong, dọn dẹp sơ qua, cô mang theo ly nước ép cam trở lại bàn làm việc, tiếp tục đánh trận với đống tài liệu kia.
Làm việc được một lúc, thì điện thoại reo. Nhược Hy nhìn màn hình đang nhấp nháy một cái, xác định là ai gọi đến, có chút chần chừ nghe máy.
Bên kia đầu dây, giọng một cô gái trẻ mang theo chút bất đắc dĩ vang lên: “Tiểu Hy của chị ơi, ngại quá, lại phải nhờ em cứu giúp…”
Giọng điệu nhờ vả quen thuộc, Nhược Hy im lặng nghe Tống Di thao thao bên kia.
“Là vậy đó… chị thật sự có việc gấp lắm… em giúp chị nhé!”
Nhược Hy nhấp một ngụm nước cam, thong thả đáp được, Tống Di liền rối rít cảm ơn, son sắt hứa hẹn đủ điều rồi tắt máy.
Điện thoại ngắt kết nối, Nhược Hy chậc lưỡi một cái, trong vòng nửa năm nay, cô đã quá quen với kịch bản nhờ đến lớp thay của Tống Di.
Lần nào cô ấy cũng nói có việc gia đình rất gấp, nhưng Nhược Hy đương nhiên hiểu rõ nội tình, nào có việc gia đình gì, cô ấy chính là đi đón bạn trai từ nước ngoài về.
Hai người họ quen nhau qua một người quen giới thiệu, anh chàng kia hiện tại đi đi về về từ Pháp, mỗi tháng một, có khi hai lần để gặp Tống Di.
Cứ như vậy, mỗi khi bạn trai trở về, Tống Di sẽ liền xin nghỉ việc ở trung tâm dạy thêm, nhờ vả Nhược Hy đến lớp thay.
Nhược Hy dạy hai, tư, sáu. Tống Di dạy ba, năm, bảy, cho nên Nhược Hy mới đồng ý giúp, dù sao cũng không đụng lịch của cô. Hơn nữa, công việc dạy thêm ở trung tâm này là do Tống Di giới thiệu giúp, Nhược Hy càng thêm nể mặt.
Thật ra, Nhược Hy hoàn toàn có thể tìm một công việc văn phòng tốt hơn với đống bằng cấp của mình, chỉ là cô không thích gò bó ép buộc, nên mới quyết định làm việc tự do, giờ giấc linh hoạt, có thể tùy ý sắp xếp. Ban ngày, cô sẽ nhận biên dịch văn bản, tài liệu hoặc viết bài theo yêu cầu, ba buổi tối hàng tuần sẽ đến trung tâm dạy thêm để dạy tiếng anh.
Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ, Nhược Hy càng thêm tăng tốc công việc biên dịch trước mắt, ngỡ hôm nay có thể làm cả tối, không ngờ giữa đường phải đến lớp thay Tống Di. Nếu không tranh thủ, sợ sẽ không kịp hoàn thành công việc như đã hẹn.
Hơn năm giờ rưỡi, Nhược Hy ra khỏi căn hộ của mình. Đây là căn hộ trong chung cư Hoa Mai cao cấp, do cô, à chính xác là do ba mẹ cô góp tám phần tiền, còn lại hai phần là của cô để mua. Lúc đầu, cô chỉ có ý định thuê, vì nghĩ có thể sẽ không ở lại lâu dài, nhưng ba mẹ lại nói cứ mua đứt, sẽ tiết kiệm dược khoản phí về sau, nếu không ở nữa, có thể cho thuê hoặc san nhượng lại. Dù sao đây cũng xem như của hồi môn ông bà cho cô trước.
Từ nhà cô đến trung tâm dạy thêm chỉ mất mười phút, nên cô luôn lựa chọn đi bộ, xem như kết hợp vận động.
Cô cũng không mua xe, đi đâu xa thì gọi xe đi, căn bản là cô không có khiếu với xe cộ, không thể nào thi đậu bằng lái được.
Năm giờ bốn mươi lăm, Nhược Hy đến trung tâm dạy thêm Bạch Lâm.
Còn lại mười lăm phút mới vào lớp, cô ngồi nghỉ, tiện thể chuẩn bị giáo trình.
Mỗi buổi tối sẽ có hai ca dạy, một ca kéo dài một tiếng rưỡi, đa dạng học sinh đủ các lứa tuổi, có cả người đã đi làm cần nâng cao bằng cấp cũng đến.
Hôm nay Nhược Hy giúp Tống Di dạy lớp ôn thi đại học và cho người đi làm.
Đồng hồ điểm sáu giờ, cô có mặt tại lớp ôn thi đại học.
Đây là lớp Tống Di mới nhận, Nhược Hy cũng chưa dạy thay lần nào, lớp học cũng chưa biết cô. Cho nên, thấy cô giáo xinh đẹp mới đến, vô cùng phấn khích, các nam sinh ầm ầm vỗ tay.
Thời gian mới tốt nghiệp rồi đi dạy, Nhược Hy còn xấu hổ và không chống lại được bọn học trò lắm chiêu này, nhưng dần dần qua hai năm, cô đã cứng cáp hơn, cũng không dễ để học trò qua mặt, dần ra dáng một giáo viên hơn. Ở bên ngoài cô có thể vui vẻ, nhiệt tình, nhưng khi lên lớp, cô lập tức bật chế độ nghiêm khắc.
Trước sự ầm ĩ của đám học trò bên dưới, cô biểu thị thái độ không hài lòng, nghiêm nghị nhắc nhở: “Chào các em, tôi là Thẩm Nhược Hy, hôm nay tôi đến dạy thay cho cô giáo Tống Di, hi vọng các em hợp tác tốt, tránh làm ồn, tập trung nghe giảng.”
Bọn học trò thấy cô giáo gương mặt còn quá non trẻ, tưởng rằng có thể dễ trêu chọc, ai ngờ người ta lại nghiêm nghị thuần thục như vậy, cũng bắt đầu hợp tác hơn.
Thấy cả lớp dần yên tĩnh hơn, Nhược Hy bắt đầu bài giảng, lúc chiều Tống Di có nói rõ hôm nay dạy đến bài nào rồi, nên Nhược Hy không có chút lúng túng, chuyên nghiệp đi vào bài dạy.
Mỗi lần đến những chỗ khó, cô đều nói chậm, sau đó lại hỏi bọn học trò bên dưới đã hiểu chưa, hiểu rồi sẽ chuyển sang phần tiếp.
Đột nhiên, có một nam sinh giơ tay lên muốn phát biểu. Nhược Hy tưởng là cậu ta thật sự muốn hỏi bài, liền ra hiệu cho cậu ta nói.
Ai ngờ, cậu ta lại giọng điệu cười cợt, không nghiêm túc: “Thưa cô giáo xinh đẹp, bài thì em đã hiểu ạ, em chỉ có chút thắc mắc, nếu không hỏi thì sẽ không tập trung được… Cô đã có bạn trai chưa?”
Nam sinh vừa dứt lời thì những bạn học khác cũng bắt đầu nhao nhao lên, chờ nghe câu trả lời.
Nhược Hy đập đập thước lên bảng duy trì trật tự, không nhanh không chậm đáp: “Việc này không liên quan đến việc học, tôi sẽ không trả lời.”
Nam sinh vẫn cố chấp: “Nhưng em không hỏi rõ sẽ không dứt ra được, như vậy sẽ không tập trung được.”
“Việc tôi có bạn trai hay chưa tại sao lại ảnh hưởng nhiều đến em như vậy? Tập trung học được hay không là do em, không tập trung được có thể nghỉ tiết học này, đợi khi có thể tập trung thì quay lại học.” Nhược Hy mặt vẫn không biến sắc nói.
Nam sinh kia vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô giáo một chút, nào ngờ gặp phải cô giáo cứng như sắt đá thế này, còn bị dọa cho nghỉ tiết, liền im lặng ngồi xuống.
Không còn ai làm loạn, lớp học lại tiếp tục. Bảy giờ rưỡi, tan lớp, Nhược Hy dặn dò bọn học trò về làm các bài tập, sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp.
Đến phòng nghỉ rồi, cô mới thở ra một hơi, bọn học trò ngày nay đúng thật là lắm chuyện.
Cũng bởi gương mặt trẻ trung như học sinh trung học của cô mới khiến cho học trò nghĩ dễ bắt nạt.
Cô lắc đầu, nhưng rồi lại nghĩ cũng chỉ là dạy thay, không phải thường xuyên gặp bọn học trò như vậy, thôi thì cho qua.
Nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa phải đối diện với lớp toàn người lớn hơn mình, cô có chút hồi hộp, bình thường cô rất ít khi nhận mấy lớp này, có cảm giác mình bị lấn át không đỡ nổi.
Hít thở sâu một cái, cô rời đi, sợ hay không cũng phải đối mặt thôi.
Đến trước cửa lớp, cô trông thấy một anh chàng có vóc người khá cao to, mặc một cây toàn đen, gương mặt nhìn rất trẻ đẹp, nhưng lại thoáng chút lạnh lùng khó gần, đứng dựa vào tường nghe điện thoại.
Cô nghĩ chắc anh cũng đến lớp học anh văn, nhưng sao đến giờ mà còn chưa vào lớp?
Cô còn đang thắc mắc thì anh đã bỏ điện thoại xuống, mắt ngó qua chiếc đồng hồ trên tay, lại vô tình nhìn lên, vừa vặn bắt trúng ánh nhìn của cô.
Nhược Hy có chút bối rối khi chạm phải ánh mắt của anh, cảm giác mình như yếu thế hơn anh, nhưng lại nhớ mình đang ở vị thế giáo viên, cần gì phải sợ anh.
“Bạn học này, anh đến lớp học anh văn đúng không? Đến giờ rồi, sao không mau vào lớp?” Cô hỏi.
Bạch Kỳ Thiên nghe cô gái trước mặt hỏi thì có chút bất ngờ, cái gì mà đến lớp học anh văn, liền lắc đầu tỏ ý không phải.
Nhược Hy thấy cái lắc đầu của anh, nhưng lại cho rằng anh đang xấu hổ khi phải đến lớp học anh văn khi lớn vậy rồi, thậm chí còn gặp cô giáo nhỏ tuổi hơn cả mình.
Nghĩ vậy, cô mới trực tiếp bỏ qua câu trả lời của anh, còn tốt bụng nhắc nhở: “Còn không gì nữa, anh không vào sẽ lãng phí tiền đã đóng, lãng phí thời gian, cũng là lãng phí mất cơ hội tiếp thu tri thức đấy!”
Nói rồi, cô bước vào lớp trước. Nhìn thấy cô gái vừa mới giảng đạo lý cho mình đi thẳng một đường lên bục giảng, Bạch Kỳ Thiên mới giật mình, anh vốn nghĩ chắc cô cũng là học viên, vì nhìn cô còn rất trẻ, ai ngờ lại là cô giáo.
Không chỉ anh, mà các học viên trong lớp cũng ngạc nhiên vô cùng trước người đứng lớp hôm nay.
Ngẩn ra một hồi, Bạch Kỳ Thiên quay người định bỏ đi, lại nghe thấy tiếng gọi đằng sau.
“Anh bạn kia, sao vẫn còn đứng ngoài đó chưa vào lớp vậy?" Nhược Hy vẫn một mực nghĩ chàng trai kia là học viên ở lớp mình hôm nay.
Bạch Kỳ Thiên vốn định lên tiếng đáp lại một lần nữa, rằng mình không phải là học viên gì đó, nhưng chưa kịp cất lời đã lại nghe tiếng những học viên khác thúc giục: “Mau vào lớp đi thôi, cô giáo bắt đầu bài giảng rồi đó!”
“Đúng vậy, còn chờ gì nữa, vào đi anh bạn!”
Bạch Kỳ Thiên người vốn kiệm lời, trước tình huống này lại càng không muốn đôi co nhiều, lại nghĩ dù sao cũng phải chờ người, vào lớp ngồi nhờ chút cũng được.
Cho nên, anh không nói không rằng quay đầu vào lớp, chọn một vị trí cuối lớp gần cửa để ngồi.
Thấy Bạch Kỳ Thiên cũng đã vào lớp rồi, Thẩm Nhược Hy cũng bắt đầu thực hiện chức trách giáo viên của mình, nghiêm túc giảng bài.
Cũng may lớp học này dù là của người đã đi làm cả, nhưng đa phần là nữ, mà ai cũng có vẻ hiền lành, đường hoàng, cũng không khó dễ gì cho cô, việc dạy học coi như cũng suôn sẻ vô cùng.
Nhược Hy lại nhìn xuống cuối lớp, thấy Kỳ Thiên đang chăm chú xem xem gõ gõ gì đó vào chiếc laptop của mình, trong lòng lại nghĩ chắc hẳn là anh đang nghiên cứu bài học.
Thực chất dưới này, Kỳ Thiên chính là đang gõ code cho phần mềm còn đang làm dang dở.
Một lúc sau, nhận được cuộc gọi của mẹ mình, anh im lặng rời khỏi lớp.
Nhược Hy say mê giảng bài không chú ý, đến khi nhìn xuống lớp lại không thấy Kỳ Thiên đâu, trong lòng còn trách cứ một phen, cho rằng anh học hành không nghiêm túc, không cố gắng, hoặc là do anh cảm thấy chán với cách dạy của cô chăng?
Bạch Kỳ Thiên sau khi rời khỏi lớp học thì đi đến văn phòng của mẫu thân đại nhân.
Hôm nay, ba của anh bận việc, bảo anh đến đón bà.
Anh lại đến hơi sớm, đúng lúc bà còn họp nên mới tá túc ở lớp anh văn vừa rồi một chút, chờ cho đến khi bà gọi đến.
Nhìn thấy con trai, trong lòng Bạch phu nhân vui như nở hoa, giới thiệu một vòng cho người trong trung tâm biết về anh.
Bạch Kỳ Thiên vốn không mấy mặn mà với mọi người xung quanh, chỉ lịch sự gật đầu chào một cái.
Mấy cô giáo trẻ ở trung tâm nhìn thấy anh thì như bị hớp hồn, nhủ thầm sẽ cố gắng lấy lòng mẫu thân của anh, chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng không màng thế gian của anh thì có hơi nản lòng.
Một hồi lâu sau, Kỳ Thiên và mẹ Bạch mới ra khỏi văn phòng của bà để về nhà.
Vừa khéo, Nhược Hy cũng vừa ra khỏi lớp học.
Nhìn thấy Bạch phu nhân, cô lễ phép chào hỏi, lại nhìn sang chàng trai đi bên cạnh bà, cô có chút giật mình. Đó không phải là chàng trai vừa nãy ở lớp học của cô sao? Anh và giáo sư Lâm, bà chủ của trung tâm này có quan hệ gì?
Nhược Hy biết Lâm Hoa là phu nhân nhà họ Bạch, nhưng vì bà từng là giảng dạy cô ở đại học, nên mới gọi theo họ bà là giáo sư Lâm.
Bạch phu nhân nhìn thấy Nhược Hy, rất vui vẻ dừng lại chuyện trò với cô đôi câu, còn nhiệt tình giới thiệu con trai nhà mình cho cô biết.
Kỳ Thiên từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ lịch sự gật đầu với Nhược Hy, cũng không nhắc đến chuyện vừa nãy bị cô xem nhầm là học viên.
Nhược Hy ngoài mặt phối hợp với Kỳ Thiên như hai người lạ chưa hề biết nhau, trong lòng lại vô cùng bẽ mặt. Người ta là con trai của bà chủ cô, vậy mà cô lại nhận nhầm là học viên của mình, còn dùng giọng điệu cô giáo lên mặt dạy dỗ?
Cô lại nghĩ thầm, dáng vẻ làm như không có chuyện gì của anh thế kia, lại thêm gương mặt vô cùng đáng tin cậy và cương trực kia, hẳn là anh sẽ không nói gì với giáo sư Lâm đâu nhỉ? Nếu không cô biết giấu mặt vào đâu!
Cũng may vừa nãy cô không có ra vẻ gì, cũng không làm gì quá phận, nếu không chức vụ giáo viên tiếng anh này của cô có phải sẽ bị lung lay không cơ chứ!
Lần sau ngàn vạn lần cũng không được nhận bừa như vậy nữa!
Thấy Nhược Hy và Kỳ Thiên có vẻ ít giao lưu với nhau, Bạch phu nhân lại nói với con trai: “Con bé Nhược Hy này giỏi lắm đấy nhé, mới tốt nghiệp có hai năm, nhưng mà trình độ dạy học tốt vô cùng, hầu hết học viên đều phản hồi tích cực!”
Kỳ Thiên biểu tình đã biết: “Tốt thật.” Cái bộ dáng lúc cô giảng bài vừa nãy đúng là chuyên nghiệp thật. Chỉ có điều, cái áo sơ mi caro sơ vin nửa trong nửa ngoài chiếc váy jean chỉ dài tới đầu gối kia cùng cô giáo dạy tiếng anh gì đó từ miệng mẹ anh chẳng có chút nào liên quan.
Nhược Hy được khen mà thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn giữ phép lịch sự: “Giáo sư Lâm và anh Bạch đây quá coi trọng con rồi! Theo như con thấy, anh Bạch đây mới thật sự là tài giỏi.” Người con trai nhà người ta trong truyền thuyết mà Bạch phu nhân vẫn luôn tự hào nói với cô có thể không giỏi sao. Đứng trước anh, cô đây mới thật sự là thua kém.
“Cả hai đứa đều có thế mạnh riêng cả, con đừng xem nhẹ bản thân. À nhưng hôm nay là thứ năm, đâu phải là ngày con đến lớp, lại dạy thay cho Tống Di à?” Bạch phu nhân ngước nhìn cô gái nhỏ trước mặt hỏi.
Nhược Hy cười xác nhận: “Chị ấy có việc bận nên nhờ con đứng lớp thay ạ.”
Nói thêm vài ba câu nữa, Nhược Hy xin phép ra về trước. Nhưng Bạch phu nhân lại không thể bỏ qua cơ hội tốt này, lên tiếng bảo cô về cùng mình và con trai.
Nhược Hy ngại ngùng từ chối, sao cô có thể tự nhiên để mẹ con bà đưa về được.
Nhưng Bạch phu nhân lại thuyết phục: “Cô luôn xem con như con cháu, chúng ta cũng không phải kiểu xa lạ gì, sẵn đây có Tiểu Thiên, để nó đưa con về luôn.”
Nhược Hy lại khéo léo: “Sợ là không thuận đường ạ.” Cô nói vậy hi vọng Bạch phu nhân sẽ không dây dưa nữa.
Nào ngờ bà cười tủm tỉm: “Có cái gì mà không thuận đường, hai đứa là hàng xóm của nhau cả đấy!”
Nhược Hy cả kinh, hàng xóm ư? Anh cũng ở khu Hoa Mai sao?
Nếu đã nói vậy, cô còn lý do để từ chối nữa à?
“Nhà cô có hơi ngược đường một chút, con chịu khó đợi Tiểu Thiên đưa cô về trước, sau đó hai đứa lại cùng nhau về nhà nhé. Cũng không mất nhiều thời gian đâu!” Bạch phu nhân vô cùng nhiệt tình với đối tượng mà bà xem là “con dâu tương lai” này, lại sợ cô sẽ vì nghịch đường mà từ chối, cho nên ra sức thuyết phục.
Nhược Hy hết cách, đành phải chấp thuận đi cùng xe với mẹ con Bạch phu nhân, cho dù phải mất thêm một khoảng thời gian để về tới nhà.
Bạch phu nhân và cô gặp nhau thường xuyên, cô không thể không cho bà mặt mũi như vậy.
Có điều không khí trên xe có chút ngượng ngùng, Kỳ Thiên từ đầu đến cuối vẫn an tĩnh như vậy, không nói dư thừa lời nào, chỉ khi cần đáp anh mới lên tiếng.
Suốt đường đi, chỉ có Bạch phu nhân tíu tít, hết khen ngợi Nhược Hy, lại quay sang nói những ưu điểm của con trai mình.
Nhược Hy vì lễ phép, cũng vâng dạ góp lời.
Đến nhà chính họ Bạch, Bạch phu nhân xuống xe, trước khi vào nhà còn ra ám hiệu bằng mắt cho con trai mình.
Bà chính là vô cùng vừa ý cô con dâu này nha, nhất định phải bảo con trai bà bắt cho được người. Chỉ có điều với tính cách thối của thằng con này, bà hẳn là phải ra sức nhiều.
Kỳ Thiên vờ như không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mẹ mình, lạnh lùng lái xe đi.
Mẹ anh thật phiền, suốt ngày cứ bày mấy trò linh tinh này.
Còn lại hai người, không khi trong xe càng thêm ngượng ngùng bế tắc. Kỳ Thiên ít nói, Nhươc Hy lại không phải kiểu quá chủ động, cho nên anh không nói, cô cũng không lên tiếng, cả hai trầm tư yên lặng cả đoạn đường.
Lát sau, để không khí bớt kỳ lạ, Nhược Hy là người lên tiếng phá vỡ khoảng không trước.
“Anh mới dọn về khu Hoa Mai đúng không? Nghe giáo sư Bạch nói anh ở nước ngoài mấy năm nay.”
Người ta hỏi, Kỳ Thiên không thể không có phép tắc mà im lặng, cho nên cũng lịch sự đáp lại: “Ừm.”
Nhưng lại sợ chỉ ừ một tiếng chưa lịch sự lắm, anh lại lặng lẽ bổ sung: “Mới dọn đến một tháng nay.”
Nhược Hy gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Nhớ lại chuyện lúc tối mình quá hấp tấp, cô ngượng ngùng mở lời: “Chuyện đó… lúc nãy tưởng anh là học viên lớp của Tống Di nên mới…”
“Không sao, tôi không để tâm đâu.” Chưa để con gái người ta nói hết câu, Kỳ Thiên đã chặn trước.
Nhược Hy ồ một tiếng: “Vậy thì… thì tốt rồi…” Cuộc đối thoại chấm dứt, không khí lại im lặng.
Cũng may đường về nhà không xa lắm, rất nhanh đã đến nơi.
Kỳ Thiên cho xe vào hầm giữ xe, Nhược Hy lại thấy người ta đã chở mình về, cô cứ thế bỏ đi trước có vẻ hơi không phép tắc.
Cho nên, cô đứng lại chờ. Anh đỗ xe xong, cô lịch sự hỏi: “Anh ở khu nào?”
“Khu A.” Anh đáp.
“Tôi cũng khu A, vậy… vậy chúng ta cùng lên…” Có cần trùng hợp vậy không, anh cũng ở khu A cơ đấy!
Anh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người sóng đôi vào thang máy. Lần này, Kỳ Thiên lịch sự lên tiếng trước: “Cô lên tầng nào?” Anh hỏi để giúp cô nhấn nút.
“Anh bấm giúp tôi tầng 15.”
Kỳ Thiên khẽ giật mình đôi chút, ở tầng A, ở cùng tầng 15, trùng hợp quá rồi. Nhưng anh vẫn không biểu hiện gì khác lạ bên ngoài, chỉ im lặng ấn tầng 15.
Nhược Hy ở một bên, thấy anh chỉ nhấn mỗi tầng 15, trong lòng liền có chút suy đoán. Không phải hữu duyên đến vậy chứ?
Thắc mắc của Nhược Hy lập tức có câu trả lời khi thang máy dừng ở tầng 15, Kỳ Thiên cũng bước ra cùng cô.
“Trùng hợp thật, anh cũng ở tầng 15.” Nhược Hy cười hề hà nói.
Nhược Hy chỉ nghĩ cùng lắm là hai người cùng ở tầng 15 thôi, nào ngờ có duyên đến nỗi là hàng xóm đối diện nhà nhau, cô là 1501, anh lại là 1502.
Kỳ Thiên có vẻ cũng bất ngờ không kém Nhược Hy khi phát giác cả hai vậy mà lại đối diện nhau.
Anh dọn về đây một tháng rồi nhưng lại không hề gặp cô đi ra lần nào, kể cũng hay thật.
Cô thì lại nghĩ, thì ra người hàng xóm bí ẩn mà một tháng nay cô thắc mắc tại sao chẳng bao giờ thấy mặt mũi lại là anh.
Cô cứ nghĩ chắc diện mạo anh không tốt nên mới không thân thiện gần gũi với người khác. Thật không ngờ, anh chàng hàng xóm này lại là người vô cùng đẹp trai, chỉ là hơi lạnh lùng.
Nhưng đã là hàng xóm gần nhau như vậy, Nhược Hy theo phép xã giao tạo tình hữu nghị: “Thì ra chúng ta là hàng xóm, sau này có việc gì cần giúp đỡ anh cứ nói nhé!”
“Được.” Nhưng chắc sẽ không có chuyện gì cần giúp cả, anh nghĩ thầm, có điều ngoài mặt vẫn khách sáo.
Nhược Hy vào nhà, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa nghỉ ngơi.
Buổi tối hôm nay quả thật có quá nhiều bất ngờ.
Lần đầu tiên gặp người ta, cô lại dám xem người ta là học viên của mình.
Chẳng ngờ, người ta là con trai quý báu của giáo sư Lâm. Cái này thì phải trách cô thật, giáo sư Lâm từng nhiều lần gửi hình con trai mình cho cô xem, nhưng cô lại cứ thế lướt qua, không lần nào chịu xem xét kỹ. Nếu không, cũng không dẫn đến chuyện dở khóc dở cười hôm nay.
Mà vậy cũng thôi đi, ai ngờ anh lại ở cùng khu, cùng tầng với cô, quan trọng còn là hàng xóm đối diện cô.
Cô lại nghĩ đến việc giáo sư Lâm tỏ ý muốn gán ghép cô với con trai mình thì lại thấy phiền lòng.
Cô chẳng dám từ chối thẳng thừng, chỉ khéo léo thể hiện rằng mình chưa muốn yêu đương. Một mặt vì bà là chủ của cô, một mặt vì bà còn từng là giáo sư đại học của cô. Thêm nữa, cô vẫn luôn ngưỡng mộ bà vì bà là mẫu nữ chủ rất đáng học hỏi, nghỉ hưu giáo sư rồi lại cùng chồng mở ra mấy trung tâm dạy thêm, mà cái nào cũng đông đúc người đến ghi danh, vì uy danh của hai vợ chồng bà.
Điều khiến cô thích thú nữa là mối tình của hai vợ chồng bà. Cả hai đều là giáo sư của trường đại học B nơi cô từng theo học. Nghe nói, bà mới vào trường, thì đã một đường theo đuổi giáo sư Bạch, mấy tháng sau đó thì mang được người về, một năm sau chính thức kết hôn. Bà chính là kiểu nữ nhân chủ động, thích thì làm, không cần phải vướng bận đến cái gì mà lễ giáo thì con gái phải khép nép, không được quá chủ động.
Vì nhiều lý do, cho nên Nhược Hy chính là vẫn luôn nể nang và giữ mặt mũi cho giáo sư Lâm của cô, không dám thẳng thừng tỏ ý từ chối sợ bà buồn lòng. Dẫu sau lúc đó, Kỳ Thiên cũng chưa về nước nên cô có thể cứ thế thả trôi chuyện này.
Bây giờ, anh đã về rồi, e là giáo sư Lâm sẽ càng tìm cách thúc ép hai người bọn cô. Nhưng mà cô nhìn thấy thái độ anh hôm nay cũng hiểu anh không chút tình cảm nào với cô, cũng hẳn là không thích chuyện bị gán ghép này đi!
Ngày tháng sau này, cô phải làm sao mới đúng đây?
Nghĩ ngợi một lúc, Nhược Hy quá mệt mỏi, liền một đường đi tắm rồi ngủ, không muốn để ý thêm nữa. Chuyện gì tới thì để nó tới đi vậy!
Có điều, Nhược Hy vẫn ngây thơ nghĩ rằng tất cả là do trùng hợp thật, vạn lần không nghĩ đến một phần là do Bạch phu nhân sắp xếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play