Người ta thường bảo mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, nó dễ chịu, với những chiếc lá rực rỡ màu sắc đã bắt đầu rơi, những cơn gió đang khẽ ùa về, mưa cũng rì rào cuốn trôi cái nắng nóng của mùa hè, nhẹ nhàng cảnh báo cơn lạnh và đồng thời chuẩn bị cho mọi người những cái ôm ấm áp khi mùa đông đến.
Cơn gió ấy thu tiếp tục lướt ngang qua bao con đường. Mùa thu phả làn hơi se lạnh lên các nhành cây và làm rụng xuống những chiếc lá vàng đã úa màu.
Bao trùm lấy một thành phố IER là sắc vàng của lá rơi, cùng những làn khí mát dịu, nhẹ nhàng, pha không ít tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng nói của lời bày tỏ mà bao lâu nay luôn giữ kín.
Phải! Mùa thu không những là mùa mát mẻ, dễ chịu mà còn là mùa bày tỏ tình cảm của mình dành cho đối phương.
Nhưng cái mùa dễ chịu này lại khiến một số người không thích nó, không phải là thời tiết mà là cái không khí tình yêu bao trùm.
Tại công viên lớn nhất của thành phố IER, xung quanh là những bông hoa tươi thắm đầy màu sắc đang trên tay của bao chang trai, có nhiều cặp thì đan tay nhau mà đi, nhiều cặp ngồi dựa vào lưng nhau trông vô cùng lãng mạn.
Ai ai cũng có đôi có cặp, thế nhưng một cô nàng với bóng lưng cô đơn, cặp mắt sắc sảo, đôi tay uyển chuyển nhẹ nhàng không những di chuyển trên chiếc điện thoại, có lẽ trong cái mùa thu đẹp đẽ này, người làm bạn với cô gái này chính chiếc điện thoại nhỏ kia.
Cô gái ấy là Thẩm Nguyệt Dao, hiện đang là một tác giả với nhiều bộ tiểu thuyết, nhưng vẫn chưa nổi là mấy. Những cái đó chẳng là gì so với cái đam mê, với cái tâm huyết cho sở thích thường dân này.
Một cô tiểu thư lại đi làm một tác giả vô danh vô tiếng, chẳng ai để ý đến, trong khi có biết bao là công việc mà nhiều người mơ ước không thể nào với tới được thế mà vẫn tiếp tục thỏa mãn niềm đam mê mua vui của bản thân.
- Thẩm tiểu thư, mau nhanh nhanh về nhà kẻo ông bà lo lắng.
Đôi môi nhỏ khẽ nhấp, ánh mắt chớp lấy mấy cái nhìn người đàn ông trước mắt mình, rồi lại tiếp tục cúi xuống chăm chú vào chiếc điện thoại nhỏ.
- Đợi một chút, hãy để tôi hoàn thành xong chương truyện.
Chàng vệ sĩ kia dùng ánh mắt bất lực nhìn lấy tiểu thư trước mắt mình, bao nhiêu lần cô chủ nhỏ chẳng chịu về nhà sớm khiến cho lão gia và phu nhân lo lắng, mắng chửi làm cho bản thân mình cũng bị vạ lây.
- Thường thường các tác giả sẽ chọn một nơi yên tĩnh để đặt bút, vậy tại sao tiểu thư lại chọn một nơi tràn đây âm thanh kinh hãi của các cặp đôi tình yêu để viết?
Đôi môi đỏ của Thẩm Nguyệt Dao khẽ cười, hoàn thành xong nốt một chữ, Nguyệt Dao mới nói:
- Tuy có hơi kinh hãi nhưng nó cũng là cảm hứng để viết đấy.
Ánh mắt tràn đầy bất lực nhưng lại khó hiểu cho cô chủ nhỏ của mình, vệ sĩ cũng chẳng biết nói gì đành âm thầm quan sát xung quanh.
Thẩm Nguyệt Dao vẫn cặm cụi, chẳng chú ý đến trời đã lẳng lặng tối tứ khi nào, đam mê quá, chăm chú quá mà không hề để ý đến Mặt Trời đã lặn đi từ lúc nào không hay.
Chàng vệ sĩ cũng không muốn làm phiền nên chỉ lẳng lặng đợi chờ, ai ngờ đâu lại lố lăng đến vậy chứ.
Hai người họ vội vàng chạy đi, lúc này công viên lớn nhất vào hoàng hôn tràn ngập sự mê hồn lòng người, cảnh đẹp ấy chỉ khiến ta nâng niu mãi không rời.
Chiếc xe lao thẳng về nhanh, dừng lại trước một căn nhà lớn, không, phải nói là biệt thự, được thắp sáng vô số ánh đèn lấp lánh, cũng khiến phải chói mắt khi nhìn vào. Tại từ cổng kết nối vào nơi cửa chính rộng lớn, để ra hẳn một lối đi, hai bên là trải đầy hoa đang nở rộ, không ngừng đung đưa theo làn gió nhẹ phả qua, cánh hoa tàn cũng bắt đầu trĩu xuống, rơi đầy khắp lối đi, trông vô cùng ảo đẹp.
Đôi chân trắng mang cao guốc đen từ trên xe bước xuống, bước đi vội vã tiến vào theo lối đi ấy. Theo sát sau, là chàng vệ sĩ lúc nãy đi cùng cô.
- Tiểu thư, hãy thật bình tĩnh khi mở cánh cửa lớn này ra, thứ bên trong đợi chờ cô không phải đơn giản đâu ạ!
- Đừng làm tôi sợ, thật xin lỗi, lại làm anh vạ lây nữa rồi.
- Không sao, được chịu phạt cùng tiểu thư lại là phúc lớn của tôi.
Nghe xong câu nói này, Thẩm Nguyệt Dao gật đầu, hít một hơi thật sâu, đã quá quen cái cảnh bên trong rồi, nhưng lần nào cũng phải là một trận linh đình ầm ĩ từ phía cha mẹ, con cái ai mà không sợ được chứ.
Tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay tròn, đầu cô thụt thò vào, ánh sáng chói lòa từ phía đèn trên tràn nhà ập thẳng vào đôi mắt cô khiến phải nheo lại, phía trên sofa là hai bóng dáng của một đôi vợ chồng tao nhã, lịch sự ngồi đấy.
Người chồng chính là cha của Thẩm Nguyệt Dao, Thẩm Từ Minh, những người hầu hay gọi ông là "lão thiếu" hay "lão gia" trông rất lịch sự, quý tộc. Gương mặt bình thản nhấp nháy ly trà, trên đôi tay đã dần có những vết nhăn không nhiều, cầm lấy tờ báo, vừa uống trà vừa đọc báo trông sang trọng nhưng lại rất bình dị.
Người vợ là mẹ của Thẩm Nguyệt Dao, Trần Thanh Ân, kẻ ăn người ở trong nhà hay gọi bà là "Thẩm phu nhân", nó thể hiện lên một cách lép vế so với lão thiếu nhưng lại rất có tôn có quyền trong gia đình. Bà ấy vẻ mặt đang bình thường nhưng ánh mắt chợt lướt qua hướng cửa chính, nhìn thấy con gái đang lấp ló sau cửa nhìn mình, mà chỉ tôn giọng lên nói:
- Lại về trễ à? Vào đây cha mẹ có chút chuyện nói với con.
Thẩm Nguyệt Dao lòng kêu than, lại bị chửi mắng đấy ư? Ôi trời chỉ mong khoảnh khắc này kết thúc sớm hơn.
Bước chân nhẹ nhàng của cô từ từ, nó chẳng phát ra bất kì âm thanh nào kể cả khi mang cao gót, đây là cách dạy từ cha mẹ cô, từ trước đến nay, giáo dục con cái, tiếp dõi cho sau này là điểu được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, những quy tắc cử chỉ cơ bản đối với cô bắt buộc phải ghi nhớ trong đầu.
Thẩm Nguyệt Dao tiến tới cúi đầu chào cha mẹ, đây là quy tắc cơ bản về tôn trọng tiền bối, bậc phụ huynh trong giới thượng lưu. nếu hành xử sai cách thì dễ bị phạt lắm.
- Một chút chuyện của mẹ là gì ạ? Lại mắng con nữa sao? Con xin lỗi, lần sau hứa sẽ không tái phạm!
Lời nói như đang làm nũng, thật yếu đuối khiến ai đó cũng phải động lòng, quả thật Thẩm phu nhân đưa tay ra nhè nhẹ vỗ lên tay con gái mình, đưa nó ngồi xuống.
- Sau này đừng hành xử như vậy nữa, hãy là mẹ con thân thiết, đừng đề bầu không khí gượng gạo như này.
Bên cạnh Lão gia khẽ nói:
- Nào, bây giờ đã sắp đến tuổi lập gia đình rồi đấy, con định khi nào mới có bạn trai, dẫn về ra mắt cha mẹ đây?
Nghe cha mình nói vậy, lòng cô bỗng chút hoảng hồn, ôi trời, hóa ra là chuyện này, hèn gì bữa nay sao dịu dàng thế, ấy là muốn cô tìm bạn trai.
Thực chất, cô đang hẹn hò với một đối tượng chả quen chả biết gì qua mạng, nếu mà nói ra điều này thật đáng xấu hổ, vì một tiểu thư lại đi hẹn hò qua mạng cơ chứ?
Đối tượng cô quen là một chàng trai giấu mặt, thật nguy hiểm vì cái quen sơ sài này, nhưng qua cách nhắm tin đối tượng này khá hợp với tính cách cô, ban đầu cô chỉ muốn thử ai ngờ đối phương lại hiểu cô đến như vậy. Để không bị lừa đảo, cô đã cố gắng dùng những câu chữ khéo léo che đi xuất thân thật sự của mình.
- Thật sớm quá ạ, con sẽ cố gắng thuyết phục ảnh đến gặp cha mẹ. Giờ con mệt rồi, con lên phòng đây.
Gương mặt hoang mang, cô nhanh chóng lấy lý do rời khỏi cái hoàn cảnh éo le này lập tức.
- Bé nó thật khéo, trốn tránh cũng không bao giờ qua mặt được tôi.
- Lão gia, nó yêu thì để nó yêu, để xem chàng trai này là một người như thế nào đã...
Thẩm Nguyệt Dao chạy vội vào phòng, đóng chặt cửa lại, ngồi tuột xuống, thở dốc. Không ngờ cha mẹ lại thúc giục như vậy, chẳng lẽ nào muốn có con rể sớm đến vậy sao?
Cô móc điện thoại từ trong túi áo ra, suy nghĩ chợt hồi lâu, cuối cùng cũng ghi lại những dòng suy nghĩ của mình qua cái tin nhắn của mình cho đối phương.
"Khi nào anh rảnh? Chúng ta sẽ gặp nhau được chứ?"
Cái dòng kia vẫn chưa có hồi đáp mặc dù đã xem rồi, cô nhìn vào dồn hết mong đợi vào tin nhắn ấy, cái tin nhắn ấy lại khiến cô có chút thất vọng. Nó chả có cái gì hết!
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, điện thoại cô bỗng cái "tích". Dòng tin nhắn được hiện lên qua đôi mắt long lanh của cô:
"Được, vậy chủ nhật này, hai ta sẽ gặp nhau tại công viên lớn nhất của thành phố IER."
Rất nhanh đã đến sáng chủ nhật hôm ấy, phải mất hơn canh giờ đồng hồ để chuẩn bị. Đây là một buổi gặp mặt thì phải tạo cho đối phương có ấn tượng tốt với mình.
Thẩm Nguyệt Dao khoác cho mình một chiếc áo sơ mi trắng thắt trên ngực một chiếc nơ xinh, kèm theo chiếc váy jean ngắn hơn đầu gối một chút, trông rất xinh xắn. Đôi tay thon trắng đưa ra sau đầu, túm gọn hết cả tóc và cột cao lên, khẽ đeo thêm chiếc kẹp nhỏ.
Trông Thẩm Nguyệt Dao bây giờ giống như sinh viên đại học năm nhất, mặc dù cô đã tốt nghiệp hơn hai năm rồi. Outfit này thật nhẹ nhàng, thật xinh xắn, thật thuần khiết như nữ sinh.
Mặc lên người bộ đồ này ai có thể nghĩ được cô là tiểu thư nhà họ Thẩm cơ chứ.
Thẩm Nguyệt Dao hít một hơi thật sâu, từ tốn bước nhẹ ngàng rời khỏi căn phòng mình. Ra đến cửa chính rộng lớn, cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của cha mẹ, cô liền gọi vệ sĩ hỏi:
- Cha mẹ tôi đâu rồi?
- Dạ lão gia và Thẩm phu nhân đã đến công ty từ sớm rồi ạ.
Cô đảo mắt một vòng, trầm ngâm một lúc rồi cũng cất bước đi.
- Tiểu thư, tôi đưa cô đi.
- Không cần đâu tôi tự đón xe buýt. Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường thế nào.
Chàng vệ sĩ kia không nói nên lời, thật bối rối cho cô chủ nhỏ của mình, cuộc sống giàu sang phú quý lại không thích, lại đi trải nghiệm cuộc sống thường dân. Với lại tiểu thư ra ngoài với bộ dạng như nàng nữ sinh kia, có thể khiến mọi người sẽ hiểu nhầm.
Thẩm Nguyệt Dao chạy đến chỗ chờ xe buýt, chiếc xe buýt từ đằng xa chạy dần đến, dừng trước người cô, đây là lần đầu đi như thế này, khiến cô có chút phấn khích như đứa trẻ lên ba.
Nhìn thấy khách bọn họ quẹt thẻ, cô cũng bắt chước làm theo, không ngờ rằng nó lại rẻ đến thế. Lựa đến một chỗ trống, nhưng không hề có, tuy không gian xe có hơi chật chội nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cô phấn khích không thôi.
Tay phải cô đặt trên khung giữ khi đứng, tay trái cô cầm chiếc điện thoại, không ngừng rời mắt khỏi nó.
Hai người hẹn nhau tại nơi đó vào mười lắm giờ chiều, hiện tại chỉ chỉ còn ba mươi phút nữa.
- Khoảng thời gian còn khá lâu để đến cuộc hẹn.
Cảm giác hồi hộp xen lẫn vui khôn xiết hòa lẫn vào tâm hồn cô, nhưng nó lại bị xóa tan khi một cái gì đó chạm vào m.ô.n.g cô.
"Là...là bàn tay của ai đó..."
Sự sửng sờ bắt đầu hiện rõ lên khuôn mặt cô, Nguyệt Dao khẽ liếc mắt ra sau lưng mình, một bóng người đàn ông cao to đang đứng sát vào người cô, hắn lại tiếp tục giở trò đồi bại đó, vừa lúc đó xe cũng dừng hẳn, cô tí tấp quay mặt lại, dáng người cao lớn ấy đã nhanh chân xuống xe, và thay vào đó là một chàng trai khoác lên mình một bộ vest đen trông lịch thiếp vô cùng. Ánh mắt vô cùng dịu dàng nhưng lại cũng rất lạnh giá, khuôn mặt tuyệt hảo vô cùng, từng đường cong đều được hoàn hảo đến tuyệt đối.
"Không ngờ rằng trên thế gian này vẫn tồn tại một người đàn ông hoàn hảo về nhan sắc đến như vậy, nhưng tích cách có hơi quái dị ghê gớm vô cùng."
Một giấy trước cô còn bị mê hoặc bởi nhan sắc của loại đàn ông này, một giây sau thì chợt bừng tỉnh, nhanh chân giẫm lên giày của người ta, chàng trai đó bị giẫm phải làm cho ngơ ngác, trước khi rời khỏi đó Thẩm Nguyệt Dao còn phán lấy một câu ập thẳng một bầu trời đạo lí lên người anh chàng đó:
- Đáng đời, cho chừa cái thói làm tật nữ nhân!!!
Để lại một cái sự ngỡ ngàng từ khuôn mặt điển trai ấy, giống như rất là vô tội.
Bên cạnh bà lão phán thêm câu, giọng bà ấy khì khàn:
- Bị con gái nhà người ta trách lầm rồi đấy. Cái này quả là một cái duyên.
...
Thẩm Nguyệt Dao chạy đến công viên lớn nhất của thành phố IER, ngồi tựa lưng vào hàng ghế đá, thở hổn hển. Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán cô, bay đi cái lớp phấn trắng cô đã chuẩn bị từ lúc trước.
Lúc này điện thoại cô lại có thêm tin nhắn mới:
"Anh đến rồi, cho anh biết em đang diện đồ gì? Để biết mà tìm em."
Dù vẫn còn đang hoảng loạn chuyện lúc nãy, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi từ tốn đọc dòng tin nhắn mà người bên kia gửi qua.
Không hiểu sao nó làm cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn, phải chăng là sự tinh tế, ga lăng? Hay là cảm giác của cô dành cho người đàn ông đó?
- Xin chào cô bạn nhỏ...
Một giọng nói trầm thấp vừa quen lại vừa lạ vang lên ngay sau lưng Thẩm Nguyệt Dao, lập tức quay lưng lại, một chàng trai hoàn hảo về độ nhan sắc hiện ra trước mắt cô, người mà làm cô đến nổi hồn mê ý loạn.
Đó là người đàn ông đã giở trò xấu xa với cô trên chiếc xe buýt ấy...
Ánh mắt cô như sáng cả lên. Không thể tin nổi vào mắt mình, đó thật sự là người bạn trai qua mạng mà cô quen hay sao?
Để chắc chắn cho câu trả lời của mình đã định sẵn trong đầu, cô đã hỏi thêm một lần nữa, giọng nói có hơi run run vì sợ câu trả lời từ phía người ấy sẽ làm cô có chút hoảng:
- Anh....anh là Lục Hạo Nghiên?"
Người đàn ông đó gật đầu rồi bước tới dần chỗ cô, hai tay hắn cho vào túi quần trông rất ngầu lòi, khí chất cao ngạo, lạnh lùng, gương mặt ảm đạm, này rất giống trong những bộ tiểu thuyết mà cô đã từng đọc qua.
Hắn đã bị cô đạp chính phải là Lục Hạo Nghiên, là người bạn trai qua mạng của cô và còn là tổng tài nổi tiếng gần đây, cảm thấy bất an và vô cùng hoảng hồn khi không tin vào mắt mình, ai ngờ rằng đó lại chính là tên tổng tài vô liêm sỉ này.
"Không phải các tác giả đều lấy hình tượng "mỹ miều" từ người đàn ông vô duyên vô cớ này chứ?"
Thẩm Nguyệt Dao cười cho có lệ, mắt cô liên tục chớp, rồi cơn bình tĩnh nhanh chóng trở lại, giọng điệu vẫn hơn run:
- Anh....anh chính là người đã giở trò với tôi lúc nãy...
- Giở trò? Tôi chưa từng giở trò với cô, chỉ là hiểu lầm.
Khuôn miệng khẽ nhấp, gương mặt bỗng chốc nhăn lại, dường như rất tức giận cho hành động của Thẩm Nguyệt Dao khi nãy.
- Chẳng phải anh đã sờ và m.ô.n.g tôi sao?
Lục Hạo Nghiên phì cười, ngồi xuống cạnh cô, tư thế hắn thản nhiên, vẫn trả lời cô một cách đầy tự tin:
- Đó không phải là tôi mà là một người đàn ông khác, hắn là một người nhỏ con hơn tôi nhiều, đừng lo tôi đã cho người bắt hắn, sẽ nhanh chóng đến đồn cảnh sát thôi.
- Tại sao tôi phải tin anh chứ?
- Vì tôi là bạn trai của cô, là Lục Hạo Nghiên, tổng tài tôi đây bây giờ chính thức là hoa đã có chủ, cô là bạn gái của tôi, là tiểu thư của Thẩm gia.
Lời nói phát ra đầy tự tin, khí chất vẫn cao ngạo, hóa ra hắn đã biết thân phận của cô rồi, nhưng không lý nào một tên tổng tài như hắn lại đi hẹn hò qua mạng cơ chứ.
- Tôi cũng như cô, một tiểu thư lại đi xe buýt, một tổng tài lại đi xe buýt, lại còn hẹn hò qua mạng trong khi bao nhiêu nam nhân, nữ nhân vây quanh, nhưng vẫn tìm chân ái cho mình, đó là duyên phận của hai ta.
Ánh mắt ngỡ ngàng, tâm trạng rối ren chẳng biết nói gì, ôi trời hắn đang giảng dạy cô như một giáo viên đấy. Một sự hiểu lầm, một chút đạo lí, một chút sai lầm của bản thân đã đưa cô sa vào cái tình yêu ngây ngất này.
Cả hai con người một nam một nữ đều im lặng, bầu không khí lúc này khá ngượng ngùng, riêng Thẩm Nguyệt Dao thù thấy xấu hổ hơn hẳn, hiểu lầm người đàn ông này đã giở trò với mình, đã vậy hắn không có ý định xấu xa ấy, mà còn bảo vệ cô, không những có một lời cảm ơn mà còn giẫm vào chân một cái thật đau cả bàn.
Để xua tan cái bầu không khí này, Thẩm Nguyệt Dao chủ động nói, nhưng lời nói có vẻ như không được tự nhiên:
- Tôi thật sự xin lỗi, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Lục Hạo Nghiên vẫn thờ ra cái bản mặt lạnh ngắt ấy, chẳng có tí giọt cảm xúc nào, ánh mắt lại càng buốt giá hơn, nhìn sơ qua có thể làm khiến con gái người ta mê mẩn nhan sắc thượng hạn này, nhưng càng nhìn lại càng thấy cô đơn, càng thấy run sợ hơn thôi.
Miệng Lục Hạo Nghiên khẽ nhấp, âm điệu phát ra thật tự tin:
- Hình như cô thích trào lưu nói chuyện lạc đề nhỉ?
Hắn đang nói gì thế? Câu nói này khiến cô phải nghĩ suy thật vu vơ, đầu óc cô hoàn toàn không nhớ chuyện lúc này hắn nói với cô là gì. Không lẽ các cặp đôi quen nhau qua mạng khi gặp nhau đều sẽ như thế này sao?
Thẩm Nguyệt Dao vẫn không nói gì, cô cứ ngồi đó bơ phờ nhìn Lục Hạo Nghiên, chẳng hiểu sao cứ nhìn hắn mãi, cái nhìn của Nguyệt Dao làm cho Hạo Nghiên có chút khó chịu, đôi mày đẹp tuyệt của hắn phút chốc cau lại:
- Tôi ghét nhất là ai nhìn chằm chằm vào tôi. Cái nhìn của cô đang làm tôi chán ghét đấy.
Thẩm Nguyệt Dao có chút giật mình, hít lấy một hơi thật sâu, sau đó an nhàn nói:
- Tôi đang ngắm bạn trai tôi, anh có quyền sao?
Lục Hạo Nghiên cười nhếch mép, suýt gần lại cô, khoảng cách như thế quá gần khiến cô có chút hoang mang, lần đầu tiếp xúc gần gũi với khác giới khiến cô cảm thấy hơi bồi hồi.
- Gần vậy ngắm mới rõ.
Thẩm Nguyệt Dao nháy mắt liên hồi, lục mặt sang chỗ khác, giả vờ ho lấy ho để.
- Tôi có một yêu cầu...!
Yêu cầu?
Hắn ta lại có yêu cầu sao?
Là một chủ tịch của tập đoàn Lục thị, chỉ sợ yêu cầu của hắn để ra quá cao.
Nguyệt Dao đã nghe không ít tin đồn về anh chàng tổng tài lạnh như băng, buốt giá như tuyết này, ôi trời chẳng biết trong thâu tâm suy nghỉ gì nhưng cảm thấy con người hắn như một cái bẫy dụ dỗ con mồi vào trong.
Thẩm Nguyệt Dao là một tiểu thư, trước giờ ngoại trừ cha mẹ cô thì ít nhiều chả ai dám lên mặt với cô mà có thì cũng đáp trả lại vài câu nói cho hả lòng hả dạ. Nhưng giờ, đây là người đầu tiên dám lên mặt với cô, nhưng không thể đáp trả lại được gì.
- Yêu cầu gì?
Lời nói của Nguyệt Dao nhẹ nhàng, lông mày nhỏ cô khẽ nhếch lên, đôi mắt long lanh theo đó mà mở tròn hơn, biểu lộ cảm xúc ồ ạt bất ngờ đợi chờ câu trả lời từ phía hắn.
Đôi môi hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, cái nụ cười ấy làm cho cô có chút không ổn.
- Đi theo tôi!!!
Dứt câu, Lục Hạo Nghiên đứng dậy, chả thèm nhìn cô một chút, Thẩm Nguyệt Dao tỏ vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm từng hành động của hắn, chẳng hiểu hắn ta nói gì cả. Đi được vài bước, hắn quay lưng lại, hai tay vẫn cho vào túi quần, oai nghênh nói:
- Nếu cô không đi, tôi sẽ bế cô đấy.
- Ò...
Nguyệt Dao chỉ "ò" lấy một tiếng, có chút không ổn. Bản thân không muốn đi theo hắn, lỡ như hắn là bắt cóc cô thì sao? Lỡ như hắn giở trò với cô thật thì sao? Nhưng đôi chân lại không thể nghe theo lời gia chủ nó, cứ vô thức bước đi theo bóng lưng lớn của hắn.
Lục Hạo Nghiên đưa cô ra xe, xung quanh chiếc xe ô tô ấy là hai đến ba người vệ sĩ diện cho mình màu đen từ đầu đến chân, khoanh tay trước ngực nhìn lấy bọn họ.
- Lục tổng!
Lục Hạo Nghiên gật đầu, một tên trong đó mở cánh cửa xe ra, dụng ý như muốn cô vào đó.
Lạ thật! Chẳng phải nãy hắn đi xe buýt với cô theo lời hắn nói sao?
Cùng chung một chuyến xe sao lại có xe riêng đưa đón?
Thẩm Nguyệt Dao chần chừ một lúc, rồi cũng đánh cược một phen, vào thẳng trong xe. Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều ẩn khóc chưa có lời giải đáp thích hợp nhưng vẫn cứ liều mình trước đã.
Cô vào được bên trong, thì Lục Hạo Nghiên cũng tiến dần vào với cô, khi cánh cửa xe được đóng lại, các vệ sĩ ở đó liền quay mặt đi hết.
Đây là cách bảo vệ chủ nhân của Lục gia sao?
Thật kì lạ...
Lục Hạo Nghiên lấy ra một bản giấy trắng khá nhiều chữ đưa cho cô, Nguyệt Dao nắm lấy, hắn ra hiệu cho cô đọc bản giấy đó.
Cụ thể bản giấy trắng đó được in với dòng chữ đen, hình như là đánh máy. Nhưng cái đập vào mắt cô chính là hai chữ lớn nhất trong đó "HỢP ĐỒNG".
Hóa ra Lục Hạo Nghiên không muốn trực tiếp yêu đương, hắn đã lên kế hoạch ngay từ trước, yêu đương qua mạng chỉ là cái cớ tìm người yêu cho cha mẹ hắn, giờ lên bản hợp đồng này cũng là kế hoạch của hắn. Hắn coi cô là món đồ chơi của mình sao?
Kể từ khi nhận lấy bản hợp đồng, sắc mặt cô thay đổi hẳn, trằm mặt xuống, lời nói phát ra như cáu gắt hẳn:
- Ý của anh là gì đây? Anh coi tôi như món đồ chơi sao?
Lục Hạo Nghiên vẫn nghênh ngang, nhẹ nhàng lấy trong túi áo mình điếu thuốc, rồi châm bỏ lên miệng, hút rồi nhả ra làn khói, nó phả vào mặt cô, làm cô nhăn nhó vội quay sang né đi khói thuốc ấy.
- Tôi không chịu được mùi khói thuốc, nó...nó độc lắm!!!
Hắn vẫn châm chiêu điếu thuốc ấy, sau đó từ tốn nói:
- Làn khói thuốc này giống như tôi vậy, nó độc hại tâm cơ nhưng đều có mục đích, phải nói bản hợp đồng rất có lợi cho cô, chẳng phải cha mẹ cô cũng cần con rễ sao?
Tự nhận mình là độc hại tâm cơ cơ á?
- Đúng là vậy, nhưng tôi cần nghiêm túc.
- Sẽ nghiêm túc nếu cô chịu nghe lời. Cha mẹ tôi cũng cần con dâu, không phiền thì hãy làm vợ tôi trên danh nghĩa. Nó quá có lợi cho đôi bên hai ta.
Vẻ mặt thản nhiên vẫn châm chiêu điếu thuốc ấy, ôi trời biết phản hồi sao giờ, nhìn thấy phản ứng của Nguyệt Dao cứng đờ, quá sốc với cái chuyện này, cô tưởng tình yêu cũng tìm đến cô ai ngờ đâu nó lại đến rồi lại đi. Lục Hạo Nghiên vẫn lên tiếng:
- Từ trước giờ tôi không thích chờ đợi, nhưng vì cô tôi sẽ đợi.
Hắn chỉ muốn đợi cái sự đồng ý của cô mà ngay cả bản thân bực dọc khó chịu sao?
Đây chính là cảm giác bất an mà cô cảm nhận được, nếu bây giờ mình không đồng ý thì hậu quả sẽ như thế nào đây, hắn sẽ cưỡng b.ứ.c cô sao?
Cái tên tổng tài thô lỗ này!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play