Trời tờ mờ sáng, một buổi sớm mùa Đông, nhìn bầu trời qua cửa sổ vẫn còn xám xịt, gió lạnh len qua khe cửa sổ thổi vào trong phòng, lật tung vài trang sách trên mặt bàn.
Sở Quân gấp cuốn sách lại, với tay đóng kín cửa sổ. Hắn lại ngồi ngay ngắn trước bàn, lấy chiếc điện thoại đời cũ ra, nhìn thời gian trên điện thoại, hắn thở dài, rồi lại tắt máy, đi vào phòng tắm.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, bên ngoài còn chưa thấy bóng dáng người qua lại, Sở Quân mở cửa, bước ra ngoài với bộ đồ thể thao mùa đông, như thường lệ, hắn sẽ chạy bộ vài vòng quanh khu dân cư nhỏ này.
Tính toán cũng mười năm rồi, hắn đã bắt đầu rèn luyện cơ thể kể từ cái ngày Diệp lão nói cho hắn phương pháp chữa bệnh, thế nhưng mọi nỗ lực hắn bỏ ra chỉ như muối bỏ biển, hắn vẫn luôn là một cái phế vật yếu đuối trong mắt mọi người.
Sở Quân sinh ra đã trong trạng thái cực kì suy yếu, thân mẫu cũng ra đi ngay sau khi hạ sinh hắn, dù nhìn ngoại hình của hắn sẽ chẳng ai nói hắn yếu đuối, ngược lại thân hình còn có chút giống các soái ca đẹp mã trên mạng xã hội, nhưng kì lạ là hắn chẳng thể sử dụng ra hết sức lực trong những khối cơ bắp của mình, việc người khác phải dùng sức một thì hắn phải bỏ ra nỗ lực gấp bội.
Gia cảnh nhà hắn vốn có chút khá giả nhưng cha hắn vì chạy vạy khắp nơi tìm thuốc chữa cho hắn mà trở nên túng thiếu, chỉ là những thứ thuốc đó cũng chẳng đem lại hiệu quả gì.
Cho đến mười năm trước, cha đưa hắn đến ngôi miếu trong khu phố để tế bái, đấy cũng là lần đầu hắn gặp Diệp lão, hắn còn nhớ, Diệp lão đã nhìn hắn thật lâu, cuối cùng nói hắn hãy rèn luyện cơ thể mười năm, sau mười năm Diệp lão sẽ chữa bệnh giúp hắn.
Tuy khu phố này không lớn nhưng Sở Quân thường cũng chỉ chạy được hai, ba vòng, cơ thể hắn còn xa mới đạt đến cực hạn nhưng tinh thần lại cảm giác vô cùng mệt mỏi, ý chí của hắn trèo chống, điều khiển cơ thể hoàn thành vòng chạy cuối cùng, điểm dừng chân cũng là ngôi miếu cũ kĩ.
Sở Quân ngồi nghỉ trên bậc thang đá ngoài cửa miếu, hắn nhìn lại ngôi miếu, thật kì lạ, dường như khi đến đây, hắn cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, bao nhiêu mệt mỏi trước đó như được một dòng nước ấm gột rửa đến không còn.
Hắn nghĩ thầm: "ngôi miếu này thật không tầm thường".
Hắn nhớ ông nội từng kể rằng, trước đây khi khu phố này vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ thì cái miếu này đã tồn tại, người dân di cư dựng làng quanh miếu để được phù hộ bình an.
Cái miếu này không có tên, tượng thờ bên trong cũng rất lạ, chẳng giống vị thần linh nào trong sách cả, lúc đầu người ta chỉ nghĩ có thể đây là miếu thờ tổ tiên do một vị phú hào nào đó xây lên.
Nhưng đến khi lãnh đạo khu phố định phá hủy ngôi miếu để xây dựng công trình khác thì lại xảy ra rất nhiều biến cố, nhiều lần muốn phá đi đều không thành công, thậm chí muốn tu sửa đều không được, từ đó mọi người cũng hiểu được ngôi miếu này không tầm thường, lâu dần chẳng còn ai đánh chủ ý gì lên nó.
Sở Quân đang ngồi trầm tư, bỗng nhiên có ánh sáng chiếu lên bậc đá trước mặt, hắn quay ra sau nhìn, thấy một bóng người gầy gộc, lưng hơi cúi, một tay cầm chổi, tay còn lại cầm chiếc đèn pin chiếu về bậc thềm phía trước.
- Diệp lão, người dậy thật sớm.
Sở Quân cũng không biết tên đầy đủ của Diệp lão, người chỉ nói người họ Diệp. Lão sống trong một căn nhà nhỏ tồi tàn cách miếu không xa, hằng ngày chỉ nuôi gà, chăm rau, đến sáng lại ra miếu quét dọn.
Sở Quân biết lão lâu rồi, nhưng vẫn chưa từng thấy thân nhân nào của lão, hắn thường xuyên qua bầu bạn với Diệp lão, lâu ngày, hắn đã coi lão như người thân của mình.
- Tiểu tử ngươi còn nói được, chẳng phải ngươi đang ngồi đây sao.
- Ta cũng vừa mới qua đây thôi, để ta giúp lão một tay.
Sở Quân quay lưng đi thẳng vào trong miếu, không để ý được đằng sau Diệp lão đang nhìn hắn thật sâu, như là đang quan sát tận sâu bên trong linh hồn của hắn vậy, hắn chỉ thoáng có cảm giác lạnh sống lưng, thầm nghĩ kì lạ, ta đã kéo khoá áo kín cổ rồi mà nhỉ?
Sở Quân cầm chổi lau, cánh tay khua múa, thoáng chốc đã quét dọn sạch sẽ cả bức tượng, nhìn đi nhìn lại hắn cũng chẳng thấy bức tượng này có gì đặc biệt, không oai hùng lẫm nhiên, cũng chẳng giống hiền nhân uyên bác, càng nhìn càng thấy giống một người bình phàm, thậm chí hắn còn cảm thấy quen mắt như là đã gặp ở đâu đó rồi.
Sở Quân quay sang hỏi Diệp Lão đang đứng bên cạnh:
- Diệp lão, lão nói trên thế giới này có thần tiên hay không?
Diệp lão không nhìn hắn, tay vẫn đưa chổi quét, một lúc lâu sau mới trả lời:
- Thế giới này hiện tại không tồn tại Thần Tiên.
- Vậy quá khứ có sao?
Sở Quân bắt đầu cảm thấy chủ đề này thú vị, mấy người già cả như Diệp lão đa phần đều tin vào Thần Tiên a.
- Quá khứ cũng không có.
Diệp lão trả lời, lúc này lão đã ngừng quét dọn.
Sở Quân ngồi xuống cạnh lão, hỏi tiếp:
- Vậy chẳng phải là không có Thần Tiên, như thế người ta lập đền, miếu để thờ những thứ không tồn tại a, vậy sao lão vẫn kiên trì mỗi ngày đến đây quét dọn.
- Ta cũng không nói là Thần Tiên không tồn tại, chỉ là thế giới này không có mà thôi.
Sở Quân nghe cảm thấy thật hồ đồ rồi, Diệp lão già rồi nên lẩn thẩn chăng.
Diệp lão không nhìn Sở Quân, nói ra:
- Ta biết tiểu tử ngươi nghĩ gì trong đầu, ta còn chưa già đến mức lẩm cẩm a, có những chuyện, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết.
Nghe lão nói vậy, Sở Quân cũng không nói tiếp câu chuyện. Hắn chuyển chủ đề, cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất
\- Diệp lão, ta rèn luyện cơ thể cũng gần mười năm rồi, cơ thể cũng khôi ngô ra không ít, mà sức lực lại chẳng thêm ra được thêm bao nhiêu, có chăng chỉ là không còn cảm thấy đau nhức như ngày đó. Thời hạn mười năm người nói cũng tới rồi, người thực sự có cách giúp ta chữa khỏi bệnh chứ.
Diệp lão nhìn hắn gật đầu nói
\- Ta đương nhiên không lừa ngươi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ta xem thời gian cũng không sai biệt lắm, vậy thì hôm nay luôn đi. Ngươi về nghỉ ngơi cho tốt, cũng không cần quá lưu ý, cứ sinh hoạt bình thường là được.
Sở Quân có chút ngoài ý muốn, hôm nay sao? Hôm nay hắn cũng có chuyện quan trọng cần giải quyết, sẽ không trùng thời gian chứ?
\- Diệp lão, ta hôm nay quả thật có chuyện quan trọng, chuyện chữa trị cho ta, có thể rời đến hôm sau được không? Dù sao ngài muốn chữa cũng cần chuẩn bị thuốc thang a.
\- Chữa cho ngươi cũng không phải dùng thuốc là được. Ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi, còn nữa, chuyện nam nữ cũng không phải một bên cưỡng cầu là được. Người trẻ tuổi, chỉ cần có thể buông bỏ sẽ thấy được bầu trời rộng lớn hơn.
\- Người.. Sao người lại biết chuyện của ta
Sở Quân triệt để phục rồi, người già có ánh mắt thật tinh a
\- Được rồi, về đi
Diệp lão phất tay đuổi
\- Vậy ta về đây, người nghỉ ngơi a.
Diệp lão nhìn bóng lưng Sở Quân dần khuất đi, ánh mắt như phát hiện được bảo bối.
\- Tính toán thời gian, cũng đến lúc đưa chúng đi rồi!
Khách sạn Thiên Hào, đây là nơi ăn chơi khá có tiếng ở khu trung tâm thành phố.
Sở Quân mặc bộ vest mà hắn cho là "đàn ông" nhất trong tủ đồ của mình, bây giờ hắn đang lo lắng đứng ngồi không yên ở khuân viên trước khách sạn.
\- Tiểu Quân ngươi ngồi xuống có được không? Đi đi lại lại làm ta nóng mắt.
Người vừa lên tiếng là Lâm Vũ, bạn thân nối khố của Sở Quân, có thể nói là thân đến mức trên mông hắn có bao nhiêu nốt ruồi tên Lâm Vũ kia cũng biết được.
\- Tại sao lại không cho ta vào chứ, không phải nói ta là bạn trai của Nguyệt nhi sao?
\- Câu này ngươi nói đi nói lại mấy lần rồi đấy, còn không phải do tên Chu Thiên Hào kia làm trò? Hắn đây là muốn ngươi mất mặt.
\- Đây.. ta phải gọi điện thoại cho Nguyệt nhi, hôm nay ta phải gặp được cô ấy.
Lâm Vũ vừa chán nản vừa thương cảm nhìn Sở Quân, tên ngốc này còn không hiểu sao, ngươi dây dưa huyên náo ở đây lâu như thế, người phụ nữ Cổ Nguyệt kia làm gì có chuyện không biết chứ, đã không ra mặt tức là cũng muốn làm khó ngươi.
Lúc này có hai bóng người tiến lại gần, vừa đi vừa cười hả hê như đang chứng kiến chuyện gì cực kì vui vẻ. Kẻ đi đầu đến trước mặt Sở Quân, nói với giọng điệu giễu cợt:
\- Đây không phải Sở phế vật sao? Ngươi không đến mừng tiệc sinh nhật bạn gái mình còn đứng đây làm gì? a...ta thật vô ý, ngươi bây giờ đâu còn là bạn trai của Nguyệt nhi nữa.
Lúc này, kẻ đứng đằng sau cũng phụ hoạ theo:
\- Chu thiếu gia, người đây là quên rồi sao, quy định của khách sạn Thiên Hào chúng ta là không cho những kẻ khố rách áo ôm đến quấy rối, gây ô nhiễm bầu không khí khách sạn. Có lẽ nhân viên hơi sơ ý, tưởng nhầm ai kia đến ăn chực.
\- Hazz, việc này cũng không thể trách nhân viên được, ai nói trên người hắn lại toả ra cái mùi hôi của kẻ nghèo hèn chứ, dù có mặc vest, xịt nước hoa cũng không hết được mùi.
Đến đây Lâm Vũ không nghe được tiếp nữa rồi, hắn sắn tay áo lên muốn đánh cho hai tên khốn này một trận.
Còn ai vào đây nữa, hai tên đáng ghét này chính là Chu Thiên Hào thiếu gia phú nhị đại và con chó theo đuôi của hắn Từ Sơn.
Hai tên kia thấy Lẫm Vũ hùng hổ đứng dậy, bọn hắn nét mặt khó coi lùi về sau, tên Lẫm Vũ này mà động thủ thì bọn hắn chẳng có quả ngon để ăn đâu, phải biết tên này được mọi người gọi là đại ma vương đấy!
Lâm Vũ chơi thân với Sở Quân từ nhỏ, Sở Quân lại yếu đuối hay bị bắt nạt, tên Lâm Vũ này luôn đứng ra bảo vệ cho Sở Quân, mười năm nay cũng là hắn chỉ dạy Sở Quân rèn luyện cơ thể.
Sở dĩ mang danh đại ma vương, cũng không phải do hắn làm chuyện thương thiên hại lí gì, chỉ là trong trường có mấy tên "ma vương" ra vẻ côn đồ bị hắn dạy dỗ một trận tơi bời, mấy tên "ma vương" này liền xưng hắn là "đại ma vương".
Từ Sơn ngoài mạnh trong yếu cắn răng quát:
\- Ngươi...ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này là địa bàn của Chu thiếu gia, không phải chỗ tên côn đồ nhà người làm càn. Ta..ta chỉ cần hô một câu là có người đến tống cổ ngươi ra ngoài đấy.
\- Hừ, vậy ngươi hô thử. Xem người của bọn ngươi đến trước hay ta cho bọn ngươi ra bã trước.
Đúng lúc này từ bên cạnh xuất hiện một giọng nói thiếu nữ lạnh lùng
\- Các ngươi lúc nào cũng gây chuyện chưa thấy chán sao, ngay cả trong tiệc sinh nhật của ta cũng gây chuyện phiền phức, là muốn ta ném mặt mũi đi sao? Chu Thiêm Hào, ngươi bớt gây chuyện lại cho ta, đừng tưởng nơi này là khách sạn của ngươi thì ta sẽ cho ngươi mặt mũi.
Nói xong nàng lườm Chu Thiên Hào một cái cảnh cáo, rồi nhìn về phía Sở Quân nói tiếp
\- Chuyện của ta và ngươi ta đã nói hết, ta không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này, mong ngươi đừng tiếp tục làm phiền ta, ta hoan nghênh ngươi đến dự tiệc với tư cách là một người bạn.
Người thiếu nữ vừa lên tiếng còn ai khác ngoài Cổ Nguyệt, bạn gái.. không đúng! Bây giờ là "bạn gái cũ" của Sở Quân thì đúng hơn \- Lâm Vũ lười biếng nhìn Cổ Nguyệt đánh giá.
Cổ Nguyệt con người này... rất xuất sắc, luận dung mạo có dung mạo, luận tài năng có tài năng, luôn là tâm điểm trong đám người, cũng chả trách tên Sở Quân kia lại u mê không dứt.
Chỉ là hai con người này nếu đem so sánh thì giống như người của hai thế giới, khó có thể tin được họ lại từng là người yêu.
Thật ra Lâm Vũ cũng biết chuyện giữa bọn họ, Cổ Nguyệt kia làm bạn gái Sở Quân cũng phải tám năm rồi, tên Sở Quân ngày ấy chỉ trừ điểm sức khoẻ không tốt, bù lại rất đẹp trai, lại là đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn, Cổ Nguyệt làm bạn gái của hắn cũng không có gì bất bình thường.
Con gái ở cái độ tuổi đấy thì yêu thích cái đẹp, hâm mộ bạn đồng học xuất sắc là điều đương nhiên.
Chỉ là bây giờ đã tám năm sau, ở tuổi này chỉ mang cái vẻ đẹp trai với giấy khen học tốt thì chưa đủ nhìn, lại thêm Sở Quân ngày càng lộ ra yếu đuối so với mọi người xung quanh, Cổ Nguyệt cô ta ghét bỏ cũng là dễ hiểu.
Sở Quân bước tới nắm tay Cổ Nguyệt, móc chiếc hộp gỗ được làm khá tinh xảo từ túi áo ra, mặt vui vẻ nói với Cổ Nguyệt:
\- Nguyệt nhi, chúc mừng sinh nhật ngươi, cái vòng tay năm trước ngươi khen đẹp, ta đã dành dụm để mua tặng ngươi đấy, ngươi xem có thích không?
Cổ Nguyệt đẩy tay Sở Quân ra, nhíu mày nhìn chiếc hộp trang sức.
\- Nếu là quà từ một người bạn, ta sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng nếu ngươi vẫn mang hi vọng nó sẽ giúp chúng ta quay lại thì ngươi vẫn nên cầm về đi.
Sở Quân vẻ mặt thành khẩn nói:
\- Cái này.. chắc là ta đã làm sai điều gì khiến ngươi không thích, ngươi cứ nói ra đi, chửi ta, mắng ta, ta nhất định sẽ sửa đổi mà.
Lúc này một bàn tay với tới đoạt lấy chiếc hộp gỗ, Chu Thiên Hào nhìn lấy chiếc vòng tay làm từ bạch ngọc, cười lớn:
\- Ta còn tưởng cái gì đáng giá, thì ra cũng chỉ là thứ đồ rẻ tiền, ngươi tích góp cả năm trời cũng chỉ để mua thứ này sao, ta cười chết mất.
\- Trả hắn.
Nghe tiếng quát của Lâm Vũ, Chu Thiên Hào như hồn bay phách tán, sợ đến mức đánh rơi cả chiếc hộp gỗ xuống.
\- Hừ
Nhìn Sở Quân cúi xuống nhặt hộp gỗ, Cổ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lỗi của ngươi là quá nhu nhược.
Sở Quân đang cúi xuống nhặt chiếc hộp gỗ, ánh mắt bỗng lộ vẻ kì quái, chiếc hộp gỗ này.. chưa chạm đất, nó đang lơ lửng trên không?
Không chỉ riêng hắn, những người đang nhìn chiếc hộp gỗ đều nhận ra điều này, họ đều im lặng mất một lúc.
\- Quan sát xung quanh xem.
Lâm Vũ lên tiếng, hắn là người đầu tiên nhận ra điều kì lạ xung quanh, mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, ngay lập tức hít một hơi thật sâu, những gì xảy ra trước mắt quá vô lí rồi.
Ngoại trừ nhóm người bọn hắn đứng đấy, tất cả mọi thứ đều đang dừng lại, từng chiếc lá đang rơi, xe cộ qua lại, thậm chí cả gió đang thổi cũng dừng lại.
Trong sự im lặng này, có thể nghe rõ từng tiếng thở, tiếng tim đập của mọi người.
Từng tiếng bước chân từ xa vọng lên, tiếng chân không lớn, nhưng trong lúc im lặng như vậy lại là tâm điểm hướng ánh mắt của đám người.
Chỉ thấy từ xa có một bóng người đang tiến lại, Sở Quân là người đầu tiên nhận ra bóng người đó, cho dù cách ăn mặc có khác đi, khí chất thay đổi một trời một vực thì hắn cũng không thể nhầm lẫn được khuôn mặt hoà ái của Diệp lão.
\- Diệp lão, sao người lại tới đây? Người xem, thứ đang diễn ra thật kì lạ.
\- Ta đến để đón các ngươi đi.
\- Đi.. đi đâu chứ?
Diệp lão chỉ lên bầu trời phía sau, mỉm cười:
\- Bọn họ tới rồi.
Sở Quân khó hiểu với lời nói của lão, Diệp lão, người đừng ra vẻ thần bí nữa có được không?
Như đáp lại câu nói của Diệp lão, bầu trời phía sau bỗng xuất hiện vô số ánh kim quang, trong kim quang hiện ra một tôn Phật vĩ ngạn, tôn Phật khổng lồ ngồi xếp bằng giữa bầu trời, ánh kim quang là từ trên người tôn Phật toát ra, bên dưới có kim tuyền vắt ngang chảy qua, liên hoa nảy nở, xung quanh tôn Phật tạo thành một thế giới độc lập, một cõi yên vui tách biệt với hồng trần.
\- A Di Đà Phật, Tịnh Trí diện kiến Đại Thiên Tôn.
Diệp lão mỉm cười gật đầu với tôn Phật, nói ra:
\- Xem ra ngươi rất ưng ý.
\- Điều này còn phải cảm tạ Đại Thiên Tôn, đứa trẻ này làm ta đặc biệt ưa thích.
Tôn Phật vừa lên tiếng, từ đằng sau bay ra một đài sen, đài sen toả ra ánh sáng nhu hoà, bên trên đài sen có một phật tử đang ngồi, nhìn kĩ thì thấy đó là một thiếu niên áo xám, dung mạo rất anh tuấn, đáng tiếc lại xuống tóc tu hành, các cô nương mà thấy chắc chắn sẽ nhỏ máu trong lòng.
Lúc này thiếu niên hướng về phía Diệp lão, quỳ lạy trên đài sen.
\- Không Huyền diện kiến Tiên nhân, ơn cứu mạng, ơn chỉ dạy con đường sáng, Không Huyền mãi mãi không quên.
Đám người Sở Quân há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt, khung cảnh này giống như trong mơ vậy, những điều đang diễn ra bọn họ chỉ có thể gặp trong tiểu thuyết, Chu Thiên Hào là người đầu tiên hét toáng lên:
- Là..là Thần Tiên, trên đời này thật sự có Thần Tiên. Ta nghe nói chỉ những người có Tiên duyên mới nhìn thấy Thần Tiên, có phải.. có phải ta cũng sẽ được thành Tiên không? Ha ha.. ha ha ha.
- Phải, ngươi sẽ được thành Tiên.
Trên bầu trời vang vọng một giọng nói uy nghiêm đáp lại lời Chu Thiên Hào.
Không biết từ bao giờ trên đầu đám người xuất hiện một trung niên nam tử khôi ngô, trung niên nam tử cười lớn nói với Diệp lão:
- Không hổ là Đại Thiên Tôn, thứ như vậy mà ngươi cũng tránh né được, những cái khác ngươi còn chưa được nhưng về điểm này thì ta đúng là phải nể phục ngươi, đám tiểu oa nhi này rất tốt, đúng như ước định Cửu môn ta sẽ lấy hai người.
- Cửu môn chủ, không được bất kính với Đại Thiên Tôn.
Trái ngược hoàn toàn với giọng nói uy nghiêm hùng hồn của trung niên nam tử là một giọng nói dịu dàng ấm áp như gió xuân.
Xuất hiện một hư ảnh trong sương mù mờ ảo cưỡi trên lưng tiên cầm, hư ảnh không nhìn rõ tướng mạo, nhưng chỉ nhìn hình dáng, khí chất cung trang, nghe giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi vào tai kia cũng làm người ta tưởng tượng ra một tuyệt thế giai nhân cao không thể chạm.
Nam tử trung niên hừ lạnh, sau đó lại liếc nhìn hư ảnh giai nhân cười nói:
- Bách Hoa cung chủ nói vậy sai rồi, ta với Đại Thiên Tôn là cố hữu lâu năm, quan hệ giữa bọn ta không cần thứ bậc đến cất nhắc, trái lại Bách Hoa cung chủ diện kiến Đại Thiên Tôn cũng không lộ chân thân, chẳng phải như vậy mới là có chút bất kính sao?
- Bách Hoa cung chủ là tuyệt thế thần nữ, trời sinh Tiên Thiên Đạo Thai, với định lực của đám trẻ này làm sao có thể chịu được, hẳn Cửu môn chủ đã biết điều này chứ?
Người nói là một nam tử đặc biệt anh tuấn, nhan sắc của người này thậm chí có chút mị hoặc, ánh mắt lãnh đạm kết hợp với bạch y, xung quanh tiên khí lượn lờ tạo ra khí chất của một cao nhân đắc đạo.
Nam tử đứng cạnh đám người Sở Quân từ lúc nào không hay biết, cứ như mọi chuyện vốn đã như vậy, vốn đã luôn đứng tại đó.
Thấy nam tử bước tới thì đám người Sở Quân như bị sai khiến tự động lùi tránh sang một bên, có thể do khí chất đó làm cho kính sợ, có thể do một lực lượng không tên nào đó ảnh hưởng.
Nam tử hướng về Diệp lão, bước qua đám người Sở Quân, lúc này họ mới chú ý đi theo sau nam tử còn một người thanh niên nữa.
Người thanh niên này bọn họ biết, hắn tên Tần Dương, đây là một người rất nổi tiếng, rất có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ, một người xuất sắc về mọi mặt từ ngoại hình đến gia thế, từ tài năng thể thao đến nghệ thuật, có rất nhiều bài báo từng ca ngợi về sự hoàn hảo của người này, tên Tần Dương này chính là hình mẫu nam thần trong mộng của các cô nương.
Cửu môn chủ nhìn hướng bạch y nam tử, cười đáp:
- Đạo Thánh chủ xem ra cũng rất coi trọng đám tiểu oa nhi này, ta còn tưởng ngươi sẽ bế quan một mạch đến lúc Thiên Mệnh hiện, thế nào? Không gỡ bỏ được thứ đó đúng chứ? Ha ha ha.
Bạch y nam tử chỉ liếc nhìn Cửu môn chủ, không đáp lại, hắn tiến lên hành lễ với Diệp lão rồi đứng sang bên cạnh.
Diệp lão mỉm cười nhìn Tần Dương đi sau bạch y nam tử nói:
- Đạo Thánh chủ và chư Thánh xem ra đã chọn được nhân tuyển, ánh mắt của ngươi rất tinh tường, ngươi nhìn lũ trẻ này xem có điểm gì đặc biệt.
Đạo Thánh chủ liếc nhìn đám người Sở Quân, ánh mắt dừng lại trên người Sở Quân một lúc, rồi lại nhìn sang Lâm Vũ, lúc này hắn nhíu mày, quay sang nói với Diệp lão:
\- Đại Thiên Tôn thần thông quảng đại, những đứa trẻ này rất tốt, đều là Tiên Thiên Thần Hồn, căn cốt không dính lấy chút hắc ám nào, bọn chúng đều có nhân quả với nhau, hẳn là do Đại Thiên Tôn sắp xếp, chỉ là..
Lúc này Diệp lão nhìn hướng Sở Quân nói ra:
\- Không tính được đúng không? Bản thân ta cũng không tính được, thằng bé Sở Quân này trời sinh có linh hồn rất mạnh, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thể xác, linh hồn và cơ thể không thể hoàn toàn kết nối, dẫn đến một số phiền toái nhỏ, nhưng chỉ cần hắn rèn thể đến mức tương xứng với linh hồn thì hẳn sẽ giải quyết được.
Đây là lần đầu Sở Quân nghe Diệp lão kiến giải về tình trạng của mình, theo như Diệp lão nói thì hẳn không phải bệnh tật bình thường, bảo sao tốn biết bao tiền thuốc cũng không chữa được.
\- Ta từng nhiều lần dò xét, hoàn toàn không truy ra nguồn gốc linh hồn, nhưng có thể thập phần khẳng định không phải là đoạt xá, không thấy dấu vết luân hồi, hẳn là linh hồn bản nguyên. Ta không thấy tương lai của hắn, cảm giác như không tồn tại. Có thể là tương lai hắn có thủ pháp che đậy.
Diệp lão tiếp tục nhìn sang Lâm Vũ, cũng nhíu mày như Đạo Thánh chủ:
\- Còn tiểu tử Lâm Vũ này, không phải không tính được, nhưng sẽ bị phản phệ rất lớn, ý thức của ta từng suýt nữa bị lạc trong thời không, rất mơ hồ, ta chỉ thấy thiên địa tăm tối, đáng sợ nhất là ta mất cảm giác với Thiên Đạo.
Lúc này chư Thánh cũng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, bọn họ cũng chẳng quá để tâm Sở Quân, chỉ là có chút đặc biệt, thủ pháp che đậy bọn họ cũng có, đến loại tồn tại như bọn họ thì cũng chẳng có ai là kẻ tầm thường, ai cũng có riêng mình những bí mật kinh thiên.
Không riêng gì Sở Quân và Lâm Vũ, đám người còn lại bọn họ cũng rất khó tính tới, cũng xuất hiện những điểm xám không thể chạm.
Chỉ là tên Lâm Vũ này, nếu như theo lời Đại Thiên Tôn nói, ít nhất tương lai sẽ là đại nhân vật sánh ngang, thậm chí vượt qua bọn họ.
Phải biết tồn tại như bọn họ sẽ không dễ bị phản phệ khi tính toán mệnh số, trừ khi dính dáng đến các tồn tại vô thượng trong truyền thuyết kia hoặc chạm đến ngưỡng cửa Thiên Đạo.
Diệp lão nói với chư Thánh:
\- Các ngươi hẳn cũng đã giải thích cho chúng rõ ràng, tiếp đến nên tới trấn thủ trận pháp, ta đưa chúng đến sau.
Diệp lão vừa dứt lời thì Tôn Phật, Cửu môn chủ, Bách Hoa cung chủ và Đạo Thánh chủ biến mất, cứ như hư không tiêu thất.
Diệp lão không để ý bọn họ, hướng về phía đám người Sở Quân, trong đó có cả Không Huyền và Tần Dương, nói:
- Tiếp đến ta sẽ đưa các ngươi đến Tiên Giới, là Tiên Giới trong tiểu thuyết, phim ảnh các ngươi từng xem, ở đó các ngươi có thể thành tiên nhân ngao du chín tầng trời, có vô số thánh tử, thánh nữ đồng hành với các ngươi, chỉ cần các ngươi mạnh mẽ, sẽ có vô số kẻ thần phục dưới chân các ngươi, các ngươi có muốn không?
Chu Thiên Hào là người đầu tiên đáp lại Diệp lão:
- Ta muốn, ta muốn thành Tiên.
Từ Sơn vội vàng nói theo:
\- Ta cũng muốn, thiếu gia đi đâu ta theo đó.
Trừ Chu Thiên Hào và Từ Sơn, đám người còn lại không nói gì, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hướng tới, phấn khích, duy chỉ có Sở Quân là có biểu tình trái ngược, cha hắn giờ này hẳn còn đang nấu cơm đợi hắn ở nhà, làm sao hắn có thể bỏ gia đình lại đi tới một nơi không biết được chứ.
Sở Quân ngập ngừng một lúc, rồi nhìn Diệp lão nói ra, Diệp lão mà hắn từng coi là người thân bây giờ lại có cảm giác cực kì xa lạ:
- Diệp lão, người.. người nói phương pháp trị bệnh là đưa ta đến Tiên Giới ư? Ta có thể đi cùng cha ta được chứ?
Lời Sở Quân vừa nói cũng là lý do đám người chưa lên tiếng, họ cũng có cùng suy nghĩ với hắn, họ cũng đều có gia đình tại thế giới này.
- Các ngươi cứ yên tâm đến Tiên Giới trước, ta sẽ lo việc gia đình các ngươi sau, với lại Tiên-Phàm cách biệt, đến Tiên Giới các ngươi cần tập trung tu luyện, nên học cách xem nhẹ hồng trần.
- Thế giới này do ta tạo ra, được gọi là Bình Đẳng giới, Bình Đẳng giới được ta giấu đằng sau Thời Gian hải, muốn đến Tiên giới từ đây không có đường tắt, bắt buộc phải vượt qua Thời Gian hải, nơi đó rộng lớn vô biên, thời không nhiễu loạn, không đạt cảnh giới như chúng ta thì không vượt qua nổi.
- Ta và chư Thánh trấn thủ trận pháp, mở ra khí vận chi môn, các ngươi nên cảm thấy may mắn, khí vận chi môn nhân tộc chỉ có bảy danh ngạch, ứng với bảy người các ngươi, bước qua khí vận chi môn các ngươi sẽ chịu tải thiên địa khí vận, trở thành thiên địa sủng nhi, cũng sẽ được truyền tống về Tiên giới.
Sau đó Diệp lão còn dặn dò đám người thêm vài điều rồi phất tay áo, một vòng xoáy hiện ra cuốn đám người Sở Quân vào.
Sở Quân chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt, Lâm Vũ là người đỡ hắn đứng dậy, tỉnh táo nhìn lại hắn thấy mình đang đứng trên một bình đài khá rộng, trên bình đài trạm khắc những hoa văn thần thú tiên cầm, tiên ma loạn đấu.
Sở Quân chỉ nhìn được những hình ảnh trạm khắc rõ ràng, còn chằng chịt những hoa văn tối nghĩa khiến tâm trí hắn bắt đầu rối loạn, Lâm Vũ vỗ vai khiến hắn tỉnh lại, hắn quên mất Diệp lão có nhắc nhở bọn hắn đừng nhìn nhiều hoa văn nơi đây.
Xung quanh đám người cũng lục đục ngồi dậy quan sát, tên Chu Thiên Hào kia cũng giống Sở Quân bị hoa văn làm cho choáng váng, hắn được Từ Sơn kéo tỉnh.
Sở Quân nhìn ra ngoài bình đài, bên dưới là Thời Gian hải, Thời Gian hải lập loè vô số hình ảnh đan xen, Diệp lão nói nơi đây được tạo nên từ vô số mảnh vỡ thời không, nếu không cẩn thận ngã xuống thì sẽ bị vô số thời không phân liệt, đến cơ hội luân hồi cũng chẳng có.
Thử nghĩ mà xem, nếu cơ thể thật sự rơi xuống đó, mỗi tế bào bị chui vào mảnh thời không khác nhau, chẳng khác nào bị phanh thây thành trăm ngàn vạn đoạn.
Sở Quân nghĩ mà rùng mình lùi về sau, Lâm Vũ vẫn đặt tay lên vai hắn, phía sau Chu Thiên Hào cười lớn, châm biếm hắn là kẻ nhát chết, tên Từ Sơn phụ hoạ theo với nụ cười công nghiệp.
Lâm Vũ hừ một tiếng chấm dứt giọng cười của hai người, lúc này đột nhiên ầm một tiếng, phía trước lôi điện đan xen, không gian như bị xé mở, trong lớp không gian mờ ảo từ từ hiện lên bảy thông đạo lớn, mỗi thông đạo lại tản mạn ra ngoài vô số dị tượng.
Hẳn đây chính là khí vận chi môn Diệp lão nhắc tới.
Lúc này, tại Vô Tận thần sơn, có hàng ngàn vạn tu sĩ đang ngồi thiền, từ trên cao nhìn xuống lít nha lít nhít tu sĩ ngồi trải kín cả vùng núi rộng lớn, nếu để ý kĩ có thể thấy vị trí ngồi thiền của họ tuân theo một quy luật nhất định.
Trên người mỗi tu sĩ chảy ra một thứ năng lượng hư ảo trong suốt, nếu đặt riêng một tu sĩ ra ngoài sẽ rất khó nhìn thấy dòng năng lượng ấy, nhưng dòng năng lượng từ hàng ngàn vạn tu sĩ cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ trên không thì phàm nhân dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ.
Trong âm u vang lên một mệnh lệnh truyền vào tai mỗi tu sĩ, vòng xoáy năng lượng thoáng chốc lớn hơn gấp bội, nó xoay với tốc độ không tưởng, nghiền nát không gian, nuốt cả không gian lẫn ánh sáng vào trong tạo thành một hố đen khổng lồ gào thét giữa bầu trời.
Hai bóng người một nam một nữ từ từ bay lên đối diện vòng xoáy khổng lồ, nam tử đưa tay ra, một vật hình dáng giọt nước, lấp lánh như bảo ngọc từ trên tay nam tử bay vào vòng xoáy.
Ánh sáng xanh nhu hoà toả ra từ đồ vật hình giọt nước đó hoà vào vòng xoáy, vòng xoáy từ một màu đen do cắn nuốt ánh sáng dần biến thành một màu xanh biếc.
Đến khi nó hoàn toàn hoà tan vật hình dáng giọt nước đó thì đột nhiên co rút lại, cả không gian chói loà một màu xanh biếc, ánh sáng dịu đi, không gian nứt ra, phía trước không còn vòng xoáy nữa, thay vào đó từ từ hiện ra hai thông đạo.
Cùng lúc này tại Thời Gian hải, trên bình đài nơi đám người Sở Quân đứng đột nhiên xảy ra biến cố.
Bình đài rung lắc dữ dội, trừ Lâm Vũ, Tần Dương và Không Huyền thì mọi người đều ngã lăn ra đất.
Đến khi chấn động chấm dứt thì cả đám ngơ ngác nhìn phía những thông đạo, phía trước bảy thông đạo đột nhiên biến mất hai cái rồi!
Chu Thiên Hào chật vật chống tay ngồi dậy, chỉ vào năm thông đạo còn sót lại, nói lớn:
\- Chuyện..chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến mất hai cái rồi?
Tần Dương lên tiếng:
\- Chúng ta có bảy người, nhưng giờ chỉ còn lại năm thông đạo, Tiên nhân nói chỉ có đi qua thông đạo này mới có thể đến Tiên giới, danh ngạch này nên chia thế nào đây.
Chu Thiên Hào lập tức chỉ tay về phía Sở Quân:
\- Tên này chỉ là một kẻ phế vật yếu đuối, lấy tư cách gì thành tiên với chúng ta, chúng ta trước loại trừ hắn khỏi danh ngạch rồi lại tính tiếp, ai im lặng tức là đồng ý, ai phản đối có thể lên tiếng, chúng ta lấy số đông làm chủ ý.
Lúc này ngoại trừ Lẫm Vũ, tất cả đều im lặng, dĩ nhiên việc này với bọn họ chỉ có lợi không hại, chẳng hơi đâu mà bọn họ phải bảo vệ một kẻ không quen biết, hơn nữa, việc đến Tiên giới với bọn họ bây giờ là quan trọng nhất, nơi đó nhân sinh của họ sẽ đạt tới đỉnh cao.
Sở Quân nghe xong cũng không lên tiếng, hắn lặng lẽ nhìn phía Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt đang quay lưng về phía hắn, hắn đang đợi, đợi người con gái kia quay lưng lại, hi vọng nàng ít nhất sẽ lên tiếng vì hắn dù chỉ một câu, chỉ là hắn hi vọng vô ích rồi.
Cổ Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhìn hắn, cho dù liếc lại một chút cũng không, nếu bây giờ Sở Quân có thể nhìn thấy ánh mắt nàng sẽ phát hiện ánh mắt ấy lạnh lùng đến nhường nào.
Lâm Vũ đi hướng Chu Thiên Hào, vén tay áo lên nói:
\- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà bọn ta phải nghe theo ý kiến của ngươi, có tin là bây giờ ta ném ngươi xuống dưới?
Đột ngột lúc Sở Quân vẫn đang thất thần nhìn bóng lưng Cổ Nguyệt, Từ Sơn lúc nào đã lặng lẽ tiến về phía này, Từ Sơn dùng sức đẩy Sở Quân về phía biên giới bình đài.
Lâm Vũ phát hiện ngay lập tức chạy về giúp đỡ Sở Quân, chỉ là hắn không phát hiện từ đằng sau Chu Thiên Hào đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt híp lại lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Lâm Vũ chạy tới rất nhanh, trong lúc Sở Quân đang chật vật giằng co thì hắn đã đến hất văng Từ Sơn ra, Từ Sơn ngã nhoài ra đất, hắn cực kì tức giận bước từng bước tiến về phía Từ Sơn.
Chỉ là Lâm Vũ chưa kịp ra tay giáo huấn Từ Sơn thì âm thanh "Đùng" thật lớn vang lên, đồng tử Sở Quân co rút, sau lưng Lâm Vũ một dòng máu từ từ chảy ra, lại một tiếng "Đùng" nữa vang lên, trên người Lâm Vũ xuất hiện lỗ máu thứ hai.
Chu Thiên Hào hai tay cầm lấy một khẩu súng lục chỉ về Lâm Vũ, đôi mắt hắn còn ẩn hiện tơ máu, cười điên cuồng:
\- Chết đi.. ha ha.. đi chết đi, ngươi nói ta là ai..ha ha.. ngươi còn không xem mình là ai? Đây là kết quả ngươi phải nhận khi chống đối lại ta.. ha ha, đến Tiên giới rồi ta còn sợ giết người mang tội ư? ha ha ha.
Lâm Vũ ôm ngực, cảm giác đau đớn khiên đầu óc hắn mơ hồ, Từ Sơn đang ngã dưới đất nhanh chóng bật dậy đẩy Lâm Vũ thật mạnh, Lâm Vũ loạng choạng chống trả nhưng tay chân vô lực, bị Từ Sơn đẩy rơi xuống Thời Gian hải.
Sở Quân vội chạy tới nhưng đã muộn, hắn ước gì đôi chân hắn bây giờ có thể chạy nhanh hơn, hắn ước gì bản thân không yếu đuối lúc nào cũng phải để Lâm Vũ bảo vệ.
Tất cả đã muộn, Sở Quân bất lực quỳ gục xuống biên giới bình đài nhìn Lâm Vũ rơi xuống, hắn gào lên thật lớn không cam lòng nhưng không thể thay đổi được sự thật.
Từng tiếng bước chân vang lên phía sau, Chu Thiên Hào cười nham hiểm đi lại phía Sở Quân, nói:
\- Tình bằng hữu thật sẽ khiến người ta cảm động, như vậy ngươi nên xuống dưới đoàn tụ với hắn, để ta giúp ngươi một tay, không cần cảm tạ đâu, ha ha.
Dứt lời Chu Thiên Hào đẩy Sở Quân xuống dưới, Sở Quân không phản kháng, hắn lúc này vẫn đang thất thần, hình ảnh hắn nhìn thấy trước khi rơi xuống là nụ cười nham hiểm của Chu Thiên Hào, là ánh mắt của Cổ Nguyệt, phải, nàng đã quay lưng lại, nhưng ánh mắt đó không có một tia thương cảm, không có một tia níu kéo.
Lần đầu tiên hắn chứng kiến ánh mắt lạnh lùng đến thế, khiên trái tim hắn cũng cảm thấy buốt lạnh.
Sở Quân đang rơi xuống cũng không thấy Lâm Vũ, nơi đây là Thời Gian hải, ngoại trừ không gian trên bình đài thì nơi đây là các mảnh Thời Không toái phiến, cho dù đứng trước mặt nhau cũng không thể nhìn thấy nhau.
Đây mới chỉ là thời không hỗn loạn bên trên không trung Thời Gian hải, rơi xuống Thời Gian hải rồi cơ thể sẽ bị vô số mảnh thời không nhỏ li ti phân liệt, cả cơ thể lẫn linh hồn tan nát, đến luân hồi cũng không thể.
Hắn rơi xuống thật lâu, từ trên bình đài nhìn xuống sẽ cảm thấy mặt biển Thời Gian hải ngay bên dưới nhưng nếu thật sự ngã xuống cũng phải mất nửa canh giờ.
Sở Quân đã trôi qua cơn sợ hãi lúc rơi xuống, hắn bây giờ chết lặng, hắn hận bản thân yêú đuối làm liên luỵ Lâm Vũ, hận bản thân vô dụng chưa báo hiếu được gì cho cha, hận Chu Thiên Hào, Từ Sơn độc ác, hận Cổ Nguyệt vô tình, cuối cùng hắn lại hận lên Tiên nhân không hiện ra cứu bọn hắn, hận Diệp lão đưa hắn vào hoàn cảnh này.
Sở Quân mất đi khái niệm về thời gian, ánh mắt hắn vô thần nhìn mặt biển lấp lánh vô số màu sắc trước mắt, hắn không còn cảm thấy nó đáng sợ nữa, giờ hắn lại thấy nó thật đẹp.
Chưa rơi xuống mặt biển nhưng nơi này đã có rất nhiều mảnh thời không toái phiến, cơ thể Sở Quân bị toái phiến phân liệt thành từng mảnh, từng nhát cắt sắc bén đến mức hắn còn chưa kịp cảm thấy cơn đau thì ý thức đã mất dần.
Lúc này bên dưới Thời Gian hải đột nhiên xuất hiện một khoảng trống thời không khá lớn xen giữa vô số mảnh thời không nhỏ li ti.
Khoảng trống đó tạo thành một thông đạo hút cơ thể rách nát do bị thời không tàn phá của Sở Quân vào trong, rồi ngay lập tức khép lại.
Chuyện xảy ra rất nhanh, một phần ngàn vạn thời gian của một cái nháy mắt cũng có thể miêu tả hết.
Cùng lúc đó tại sâu xa trong hắc ám có một tinh hà trải dài vô tận, nếu lại gần sẽ phát hiện vô số điểm sáng kia không phải tinh thần mà là lít nha lít nhít những con mắt đang nhìn khắp mọi phía, một con mắt trong đó đã nhìn về phía này.
Một luồng sáng màu đen chui qua thông đạo trước khi nó kịp đóng lại, bên trong thông đạo vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng hét này không phải của Sở Quân, đó là một giọng khàn đặc, già nua.
Chuyện xảy ra ở đây Diệp lão và Chư Thánh không hề biết, Thời Gian hải thời không tách biệt, nếu không đến tận nơi, nhìn tận mắt thì không thể biết được việc gì đang diễn ra tại đó, nơi này không thể tính đến thiên cơ.
Lúc này Diệp lão và Chư Thánh đang phải đối đầu với rắc rối lớn, trận pháp bị quấy rối, Bình Đẳng giới có cường định xâm nhập, ở nơi tận cùng Vũ trụ có một bóng hình đứng đấy, ánh mắt nhìn về phía Trái Đất, bóng hình đó thật cô tịch, ánh mắt của hắn mơ hồ, ảm đạm.
\- Đạo hữu là người phương nào đến thế giới của ta, giới này vô pháp, sẽ không có thứ đạo hữu cần tìm tại nơi đây, mong đạo hữu đừng quấy rầy nơi đây thanh tịnh.
Dù bị phá vỡ giới diện nhưng Diệp lão vẫn nói chuyện rất có lễ nghĩa, dù sao đối phương không lộ dung mạo nhưng khí tức cô tịch trên người hắn toả ra không phải thứ người thường có được, cho dù là Diệp lão cũng không thể có loại khí tức này, đây là do tuế nguyệt lắng đọng lại mà thành.
Kẻ này đã sống vô số tuế nguyệt, không phải với thân phận của Diệp lão thì lão đã gọi hắn một tiếng tiền bối rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play