Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỏ Lỡ: Trợ Lí Tư, Tiếp Tục Thích Tôi Đi.

Chương 1: Điều động đến tập đoàn JQK

Hôm nay, thời tiết quá đỗi thuận lợi cho việc sinh hoạt của con người, của sinh vật trên cái đất được gọi "Thành phố mỏ vàng". Nơi đây quy tụ hàng trăm, hàng ngàn các doanh nghiệp, công ty lớn nhỏ, bao gồm cả những doanh nghiệp từ nước ngoài xây dựng, thành lập và phát triển nhất ở Châu Á. Đâu đâu cũng thấy các toà cao ốc trọc trời, cùng với đó là tiếng ồn ào của các loại hình phương tiện đi lại.

Tại văn phòng Giám đốc sở Thông tin và truyền thông.

''Giám đốc Trịnh, tại sao lại là tôi? Tôi thật sự không thể chuyển sang tập đoàn JQK được đâu ạ. '' Tư Diệu An mè nheo ỉ ôi trong văn phòng cũng đã được hai mươi phút.

''Cô Tư, đây là lệnh từ cấp trên, họ cần gấp một người có chuyên môn ở lĩnh vực này. Mà cô biết đó, tập đoàn JQK tuy là tập đoàn tư nhưng đã và đang chiếm ưu thế hàng đầu ở lĩnh vực truyền thông này, nếu ta gửi người chuyên môn không giỏi thì sẽ gặp rắc rối. Nhà nước rất ủng hộ và đầu tư vào tập đoàn đó rất nhiều tiền của, cho nên là.... không còn cách nào khác cô Tư đây là ứng cử viên sáng giá nhất.'' Giám đốc Trịnh nhẹ nhàng giải thích, ông thật sự rất tiếc khi phải mất đi nhân sự tài ba này.

Tư Diệu An tâm trạng buồn rười rượi vì làm việc ở đây cô thấy rất tuyệt từ lãnh đạo đến đồng nghiệp. Ai ai cũng thân thiện, đáng yêu, cởi mở. Cô làm việc ở Sở tuy chỉ mới được một năm rưỡi, do có thành tích xuất sắc trên chiến trường truyền thông, cô đã trải qua hàng trăm bài test của Giám đốc Trịnh mới có thể vào được đây làm việc. Vậy mà....

''Vâng, tôi hiểu rồi.''

''Cô thu dọn đồ đạc đi, tôi gửi profile của cô cho họ, ngày mai đến nhận chức đó nhé.'' Giám đốc Trịnh ân cần nhắc nhở, ông quý Tư Diệu An như con cháu trong nhà, thật sự suốt bao năm công tác mãi ông mới tìm được người có năng lực tài giỏi xuất sắc như cô, bất cứ dự án nào rơi vào tay cô đều được hoàn thiện một cách rất tốt.

Tư Diệu An đóng của phòng lại, bước lê đôi chân với tâm trạng nặng trĩu quay lại văn phòng. Vừa đến cửa Tổ chuyên môn, cô bất ngờ, ngỡ ngàng và cảm động khi ai nấy chạy ra ôm chặt cô.

''Này nhóc, chị bảo qua đó ý nhớ phải nghe lời, biết chưa hả? Ở đó toàn quái vật thôi.''

''Áhhh anh không muốn An An của anh rời đi đâu, em đã hứa làm cô giáo chỉ dạy anh cơ mà...''

''Tôi cũng không muốn đâuu....!?!?''

''Tôi cũng thế....''

Quanh cô đâu đâu cũng là nước mắt, sự chia ly điều này làm cô thật sự muốn khóc, muốn hét toáng lên là: Em cũng không muốn chút nào, em muốn ở đây với mọi người cơ.

Bầu không khí tạm biệt như sắp thành vĩnh biệt đến nơi, đồng nghiệp ôm cô chặt tới mức cô thở không nổi.

Mãi đến một lúc sau, ôm nhau khóc lóc chán chê thì họ lại ngồi lại, không muốn nhắc lại những kí ức khi cô còn làm ở đây điều này chỉ khiến cô muốn khóc và không muốn rời xa thêm. Một đàn chị lớn tuổi nhất và cũng là tổ trưởng của Tổ đi đến bên Tư Diệu An an ủi:

" Nào đừng khóc con nhóc này, có biết em khóc xấu lắm không? Chị biết em rất buồn và không nỡ xa chúng ta, nhưng em hãy nghĩ cho tương lai của mình, đây là một cơ hội nghìn năm có một đó, không phải ai cũng có thể bước chân vào JQK làm việc, những người làm việc ở đó chỉ có giỏi, cực giỏi không thì xuất sắc và cực xuất sắc. Mà không phải, em đã nỗ lực cố gắng bao nhiêu cũng vì muốn được làm thành viên của JQK sao? Sao giờ lại nước mắt ngắn nước mắt dài thế này?''

Đúng. Tư Diệu An cô đã từng rất mong muốn trở thành nhân viên chính thức của JQK, đó đã là ước mơ của cô khi còn là sinh viên năm nhất, nhưng giờ.... rời xa team này cô buồn lắm.

Thấy gương mặt đờ đẫn của Tư Diệu An, chị Hà nói tiếp:

''Em làm như anh chị sẽ quên em ngay khi em rời đi vậy, và em khi rảnh cũng có thể về đây thăm anh chị được mà. Suy nghĩ đi, đây là cơ hội rất tốt cho em trong tương lai. Em mà cứ mè nheo với Giám đốc Trịnh đòi ở lại là chị đánh em đó.''

''Chị..... sao chị có thể đánh em được chứ. Dù em có van xin đủ thứ thì cũng chẳng làm được gì Giám đốc Trịnh đã gửi CV của em qua đó rồi.''

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả Tổ. Ai nấy nhìn nhau không biết nói gì.

Vài phút trôi qua trong sự im ắng chỉ nghe được tiếng đồng hồ chạy thì một người đàn ông đứng phắt lên đập tay xuống bàn, nói rõng rạc:

''Em, đi thu dọn đồ đạc đi, đừng làm ảnh hưởng thời gian làm việc của mọi người. Còn mọi người nữa giải tán hết đi, về làm việc hết đi.''

Nghe giọng đầy bực dọc của Đoàn Lộc, ai nấy đều về bàn làm việc của mình và không quên đi qua Tư Diệu An vỗ nhẹ vai cô với ý là ''Mạnh giỏi, cố lên cô gái.''

Tư Diệu An lủi thủi về bàn của mình dọn dẹp đồ đạc vì công việc mang tính chất làm việc trên máy tính là nhiều nên chỉ loáng cái, bàn làm việc đã trắng tinh sạch sẽ. Bê thùng đồ của mình ra cửa, cô quay lại nhìn mọi người cúi đầu chào tạm biệt lần cuối. Vừa đi được ba bước đã nghe thấy tiếng gọi mình lại.

''Tư Diệu An.''

''Ơ anh Lộc ... '' '' Chuyện gì vậy ạ?''

''Cố gắng em nhé, khi nào rảnh về thăm bọn anh. Đừng để bị ma cũ bắt nạt ma mới, rõ chưa?'' Đoàn Lộc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả của cô, khẽ dặn dò quan tâm như một đứa em gái nhỏ.

Tư Diệu An nhìn ánh mắt trìu mến của đàn anh, khoé miệng giương lên rồi cười tươi mắt nhắm cả vào.

''Dĩ nhiên rồi, nhìn em vậy thôi chứ đụng vào là không xong đâu. Anh khỏi lo, em sẽ về thăm mọi người khi rảnh.... chỉ sợ...''

Huh?

''Công việc chất đống không rảnh được ấy chứ haha. Tập đoàn tầm cỡ quốc tế như vậy chắc việc chất thành núi.''

'' Việc có nhiều đến đâu cũng không được lơ là bản thân nghe chưa hả? Em làm việc ở đây anh đã thấy em gầy đi nhiều so với lúc ở đại học rồi.''

''Vâng em biết rồi. Vậy chào anh nhé, em đi đây không lỡ chuyến tàu.'' Nói rồi cô chạy một mạch mà không quay đầu lại, cô sợ cô sẽ buồn đến nhức đầu mất và cô cũng biết các đàn anh đàn chị cũng không muốn cô cứ mãi lưu luyến nơi này.

...----------------...

Đêm dù đã buông xuống cả thành phố nhưng ánh đèn vẫn cứ sáng chói, buổi đêm đến còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày, khi này các sòng bạc, quán bar là điểm đến đông đúc của các bạn trẻ muốn tìm niềm vui.

Trong khu đô thị Gold Place – khu nhà của những tài phiệt giàu nứt đố đổ vách ở cái thành phố mỏ vàng này.

Một người đàn ông bước ra từ phòng tắm, trên người khoác một cái áo tắm, thong dong lau tóc đứng bên cửa sổ sát đất đưa mắt nhìn thành phố đầy những ánh đèn lộng lẫy.

Hình ảnh người đàn ông tuy mang nét mệt mỏi lười biếng nhưng vẫn có gì đó quyến rũ huyền ảo và rất nam tính. Cơ bụng rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo khoác mỏng manh. Cánh tay và chân cơ nổi lên rõ nét... trông rất mạnh mẽ.

Cốc...cốc...

''Vào đi.'' Người đàn ông ngả người ra chiếc ghế ở gần cửa sổ, không quay lưng lại xem là ai, giọng nói trầm thấp dễ nghe.

''Anh, chủ tịch nói ngày mai sẽ có nhân sự mới đến bộ phận của chúng ta làm việc đó.''

....

Hoàng Tấn Vũ không thấy người trước mặt nói gì đành nói tiếp: ''Đây là CV, anh xem đi rồi có gì gọi lại cho chủ tịch.''

''Ừm để trên bàn cho tôi.''

Hoàng Tấn Vũ đặt CV lên bàn rồi rời đi.

Một lúc lâu sau, người đàn ông đó đứng dậy bước tới bàn trà cầm CV lên. Anh ta trầm ngâm nhìn ảnh thẻ và thông tin cá nhân của Tư Diệu An một lúc rồi khoé môi nhếch lên. Ánh mắt của anh ta có gì đó rất quỷ dị, khó hiểu.

Chương 2: Nhận việc (1)

Xem xét CV cẩn thận, tỉ mỉ cuối cùng anh ta tặc lưỡi một cái nhấc máy lên gọi điện cho chủ tịch.

Đầu dây bên kia ngay lập tức được kết nối. Anh ta chưa kịp nói chào chủ tịch thì bên đó đã nhanh chóng nói:

''Cậu xem CV rồi chứ, có đạt chỉ tiêu không?''

''Ồh. Chào ngài chủ tịch, tối muộn rồi mà lại gọi điện như thế này, thật xin lỗi.''

''...''

''Rất đạt chỉ tiêu. Không những thế thành thạo hai thứ tiếng Anh, Hàn và thành thạo sử dụng các phần mềm trên máy tính. Về chuyên môn được đánh giá là rất giỏi, đạt nhiều thành tích to nhỏ từ đại học đến hiện nay. Tôi thấy cô ấy rất phù hợp trở thành nhân viên chính thức tại JQK.'' Anh ta từ tốn nói, tay nghịch ngợm chiếc bật lửa.

''Cậu rất hài lòng?''

''Đúng.'' .... '' Nhưng mà tại sao không giống những lần trước nhiều ứng cử viên rồi phỏng vấn?''

''Tôi biết rằng Giám đốc Trịnh sẽ không đưa một nhân viên năng lực tầm trung đến cho chúng ta. Và tôi tin tưởng Giám đốc Trịnh và cậu. Vậy cứ quyết định thế đi, liên lạc bảo ngày mai đến làm việc luôn, không cần thử việc.'' Nói rồi chủ tịch tắt máy luôn.

Reng... rengg....

''Dạ anh ạ.'' Hoàng Tấn Vũ đang dở tay đan khăn - đây là sở thích anh sẽ làm mỗi khi rảnh.

''Liên hệ với nhân sự mới nói mai đến tập đoàn nhận việc.''

''Vâng mà anh đã duyệt rồi sao? Bình thường anh phải xem xét đến hai, ba ngày rồi mới cho người ta qua vòng phỏng vấn... Ơ.''

Đang nói luyên thuyên bỏ điện thoại khỏi tay thấy đối phương đã dập máy từ đời nào. Hoá ra nãy giờ anh nói chuyện một mình.

''Haizzz...''Hoàng Tấn Vũ thở dài một hơi thầm mắng tên sếp kia thô lỗ.

Dù có mắng chửi vẫn phải cúi đầu nhập số rồi gọi điện. Cậu không thể không nghe lời cấp trên được, đặc biệt là vị này.

'' Alo?''

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại qua đầu dây Hoàng Tấn Vũ sững người vài giây.

''Ai vậy?''

''Ah tôi xin lỗi.'' Anh bừng tỉnh: ''Chào cô Tư Diệu An, tôi là Hoàng Tấn Vũ trưởng phòng tổ Thiết Kế của tập đoàn JQK. Tôi gọi điện muốn thông báo với cô là đúng 7 giờ ngày mai cô đến trụ sở để nhận việc làm ạ.''

Tư Diệu An im lặng một lúc, cô không thể ngờ có ngày cô lại vinh dự được người ta mời đến làm việc mà lại còn là nơi mà cô luôn mơ ước.

''Vâng tôi hiểu rồi ạ. Tôi có thể hỏi..... tôi được nhận làm vị trí gì không ạ?''

''À tôi xin lỗi, cái này tôi không biết, cô sẽ được bên nhân sự hoặc chính giám đốc bộ phận sắp xếp.''

''Vâng ạ cảm ơn anh.''

''Cô đến đúng giờ nhé. Chào cô.'' Hoàng Tấn Vũ cúp máy.

Vì quá lo lắng, hồi hộp cả đêm, Tư Diệu An chẳng ngủ được giấc nào. 5 giờ sáng, cô chạy thể dục dưới sân chung cư sau đó thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch. Đến trụ sở cũng vừa tròn 7 giờ. Người người ra vào tấp nập hối thúc cô đi vào cùng dòng người.

Vì là một tập đoàn lớn nên an ninh bắt buộc phải thật chặt chẽ. Cô phải trả lời hàng chục câu hỏi của các anh bảo vệ thì mới có thể vào được sảnh bên trong.

Sự hào nhoáng ngay lập tức đập vào mắt cô, không gian sảnh chính rộng kinh khủng được bày trí như một khách sạn 5 sao, đại sảnh thôi mà cũng có cả đài phun nước. Tư Diệu An nhìn đến ngây ngốc rồi lại giật mình tỉnh táo.

Tư Diệu An bước đến quầy lễ tân, lịch sự nói: '' Chào cô, hôm nay tôi đến nhận việc.''

Cô tiếp tân nhìn dáng vẻ của Tư Diệu An từ chân lên đầu, ăn mặc không quá cầu kì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây dài che gần hết giày thể thao trắng. Đánh giá một lượt đưa mắt nhìn cái túi sách, chỉ nhìn lướt qua cũng biết không phải hàng authentic. Ánh mắt trở nên chế nhạo.

''Hình như cô nhầm rồi, tập đoạn không tuyển thêm người.'' Vừa nói vừa dũa móng tay chẳng nhìn Tư Diệu An lấy một cái.

Tư Diệu An nhìn điệu bộ của cô ta, nhếch môi chửi thầm trong đầu. Chỉ là lễ tân quèn mà khinh thường chị á, dễ gì hả cưng.

''Xin lỗi, nhưng tôi có nhận được cuộc gọi từ anh Hoàng Tấn Vũ nói hôm nay đến bộ phận Truyền Thông nhận việc, tôi thiết nghĩ cô nên kiểm tra lại.'' Dù trong lòng rõ chán ghét nhưng cũng vì buổi đầu và đây cũng đang ở đại sảnh nhiều người qua lại cô không muốn lớn chuyện, vẫn hạ giọng từ tốn nói.

''Tôi nhiều việc lắm, không rảnh. Cô về cho. Mà..... tập đoàn chúng tôi có tuyển thêm người thì đương nhiên bên lễ tân chúng tôi phải biết, hay cô đến là nhân viên quét dọn.''

Tư Diệu An bất ngờ vì lời nói này của cô ta, cô thật sự muốn lao đến tát cho con nhỏ này một cái thật đau. Ánh mắt và tâm trí đang có ngọn lửa ngùn ngụt thì phía sau bỗng có tiếng gọi.

''À, phải cô Tư Diệu An không ?''

Cô quay đầu nhìn thì đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi đang hớt hả chạy lại chỗ cô.

''Hộc...hộc Cô.... có phải.... Tư Diệu An không?'' Vừa đến cậu ta cúi người xuống thở hổn hển.

''À vâng... tôi là Tư Diệu An.''

'' Chào cô tôi là Hoàng Tấn Vũ người hôm qua đã gọi điện thông báo với cô hôm nay đến nhận việc. Mời cô cùng tôi lên bộ phận Truyền Thông. ''

Vừa nghe được lời của Hoàng Tấn Vũ nói, cô lễ tận mắt trợn ngược cả lên bàng hoàng hỏi: ''Anh... Anh nói cái gì? Tập đoàn mình có nhân sự mới ạ? Sao bên phía bọn em không biết gì?''

'' Đây là thông tư mật ngoài bộ phận tôi ra thì chỉ có bộ phận nhân sự biết. Mà... Các cô đâu có nhiệm vụ cần biết tập đoàn có tuyển người hay không. Các cô công việc là tiếp khách kể người không phải trong tập đoàn cũng phải tiếp đón niềm nở, không phải sao?''

Nghe tới đến cô lễ tân hùng hổ nãy giờ đã co rúm lại, tay chân run lẩy bẩy, không nói được gì.

''Tôi thấy cũng chưa niềm nở đâu, tôi nghĩ rằng nên để cô ta ở nhà đến khi nào học được cách chào đón rồi hẵng quay lại đây.'' Tư Diệu An nói xong thì cũng mặc kệ người đằng sau kích động đầy sợ hãi, đi vào thang máy cùng Hoàng Tấn Vũ.

Tầng 10 đến tầng 15 đều thuộc bộ phận Truyền Thông. Cô không ngờ chỉ là bộ phận thôi mà có những 5 tầng, 1 tầng phải tới hàng chục nghìn mét vuông. Chỉ mới bước vào lòng cô bối rối không ngừng vì không biết được mình sẽ làm ở phòng nào, vị trí nào ở đây.

''Cô ngồi đây đợi một chút nhé, lát nữa giám đốc bộ phận đến tôi sẽ đưa cô gặp anh ấy.'' Hoàng Tấn Vũ để cô ngồi ở hàng lang rồi đi mất.

Anh ta làm vậy khiến cô lo sợ đến mức muốn từ bỏ, ở đây không ai quen biết, tâm trạng bối rối, xa lạ như lúc cô mới rời quê để lên đại học.

8 giờ đã điểm. Đây là thời điểm mà toàn bộ tập đoàn bắt đầu một ngày làm việc mới.

Một cậu thanh niên hớt hải chạy vào la lớn: ''Giám đốc đến.... giám đốc đến.''

Mọi người đồng loạt đứng lên nghiêm chỉnh. Theo hiệu ứng đám đông, cô cũng đứng lên chào.

Anh ấy nhìn tất cả mọi người một vòng rồi gật nhẹ đầu. Tất cả ngồi xuống và bắt đầu làm việc.

''Trưởng phòng Vũ đâu?'' Giọng nói trầm thấp vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch này.

''Đây ạ.'' Hoàng Tấn Vũ từ phòng riêng chạy ra nhanh như một cơn gió.

''Người đâu?''

Hoàng Tấn Vũ đờ ra khoảng 3 giây chưa hiểu giám đốc nói ai thì hiểu ra.

''Bây giờ tôi sẽ dẫn đến phòng của Giám đốc ngay.''

''Ừm.''

Hoàng Tấn Vũ đi ra phía Tư Diệu An vỗ nhẹ vai cô: ''Đi theo tôi đến văn phòng của Giám đốc.''

Tư Diệu An lẳng lặng đi phía sau Hoàng Tấn Vũ, tay nắm chặt bắt mình phải bình tĩnh, dù cô đã có kinh nghiệm về cách hành xử đến thái độ chuẩn mực khi ở môi trường làm việc. Nhưng hôm nay cô như lần đầu đi làm, hồi hộp không thể tả nổi. Đang suy nghĩ linh tinh thì đã đến. Tầng 15 chỉ có văn phòng của Giám đốc bộ phận và thư kí trợ lí, độc chiếm một mình một tầng nên bầu không khí ở đây khác biệt hoàn toàn so với những tầng khác, nó thật sự rất im lặng, đi hành lang dài chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của thư kí, không một tiếng nói cũng như tạp âm nào khác.

Cốc... cốc

''Mời vào.'' Tiếng bên trong truyền ra khiến Tư Diệu An càng thêm lo sợ. Khoảnh khắc này cũng đã đến.

''Cô vào đi.'' Hoàng Tấn Vũ ghé tai cô nói nhỏ rồi rời đi.

Tư Diệu An hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng khiến bản thân bình tĩnh nhất có thể. Và đẩy cửa bước vào.

Chương 3: Nhận việc (2)

''Chào ngài Giám đốc, tôi là Tư Diệu An được điều động từ Sở qua đây. Hôm nay là ngày đầu tôi đến nhận việc ạ. '' Tư Diệu An nói với giọng điệu chuyên nghiệp, làm ngành này phải giao lưu nhiều nên kĩ năng ăn nói của cô cũng khá tốt.

Người đàn ông nhìn cô một lúc, không gian im lặng bao trùm làm cho cô có chút bất an, Giám đốc nhìn rất trẻ để lên được chức vụ như này không phải dễ nên khí chất anh ta toả ra thật sự quá nguy hiểm.

'' Trước tiên, tôi muốn cô cùng tôi trải qua một bài test nhỏ.''

Tư Diệu An có chút bất ngờ, không phải xem xét kĩ lưỡng CV của cô rồi sao, giờ lại còn phải test nữa. Nhưng ánh mắt bất ngờ chỉ trong giây lát cũng đủ khiến đối phương nhận ra, cô nhanh chóng thu lại dáng vẻ bình tĩnh, tự tin, không phải cô đã từng bị Giám đốc Trịnh đưa ra hàng trăm thử thách thì cô mới được ngồi vào trong Sở làm việc, thì những bài test này chỉ là chuyện nhỏ.

Thấy cô gấp gáp thu lại dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, anh ta cười nham hiểm sau đó anh ta đặt ra cho cô rất nhiều câu hỏi từ chuyên môn đến những kĩ năng mà cô ghi trong CV và điều đặc biệt ở đây cô phải trả lời bằng ngoại ngữ.

30 phút trôi qua, quả thật không có câu hỏi nào mà anh ta ra cô không trả lời được, tất cả đều thuộc về phạm trù hiểu biết của cô. Cô cũng nhận thấy được ánh mắt hài lòng của Giám đốc.

''Rất tốt. Đúng là người của Sở không làm chúng tôi thất vọng. Vậy thì ngày hôm nay cô chính thức trở thành.... trợ lí của tôi.''

Lần này thật sự khiến Tư Diệu An sốc không thể giấu nổi cảm xúc. Trợ lí? Trợ lí gì chứ? Cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành trợ lí giám đốc. Cô đang nghĩ rằng mình sẽ làm nhân viên ở phòng ban nào đó. Thật không ngờ...

Người đàn ông đó thấy biểu cảm rõ trên gương mặt cô nụ cười càng thâm sâu. Thật thú vị.

'' Tôi sẽ bảo thư kí Mai sắp xếp chỗ cho cô và đây là công việc đầu tiên của cô.'' Nói rồi anh ta đưa cho cô một tập tài liệu nhìn qua cũng phải 30 trang.

''Nhưng.... tôi phải làm gì thưa Giám đốc?''

''Huh? Xử lí số liệu. Tôi nghĩ rằng cô phải biết chứ còn phải để tôi nói sao.''

Ais gì vậy? Phải ra yêu cầu tôi mới thực thi được chứ, dù không phải lần đầu xử lí số liệu nhưng mà cô lần cuối cô làm cái này là khi ở đại học. Nói là quên thì không phải nhưng chắc sẽ có sai sót đây.

''Vâng tôi đã hiểu.''

''Từ đã.''

''Dạ?''

''Hình như tôi vẫn chưa giới thiệu. Xin chào, tôi là Hoàng Bách Lâm giám đốc Truyền Thông của tập đoàn JQK .'' Hoàng Bách Lâm nở một nụ cười chuyên nghiệp đưa tay ra có ý định bắt tay.

Cái tên này..... có chút quen quen.

Tư Diệu An có hơi sững người nhưng vẫn nhiệt tình bắt lại và nở một nụ cười thương hiệu.

''Vâng. Mong giám đốc chỉ giáo, có những sai sót hi vọng giám đốc sẽ dạy bảo.''

Tư Diệu An định rút tay lại nhưng cảm thấy lực tay của đối phương có chút kì quái. Anh ta tại sao lại dùng lực mạnh vậy và tại sao.... lại giữ tay cô lâu vậy.

Ngay khi cô định dùng ánh mắt để nói thì anh đã buông tay cô ra.

''Được rồi, ra ngoài và làm việc đi.''

Tư Diệu An cúi đầu rồi ra ngoài

'' Chào trợ lí Tư, tôi là thư kí trưởng Mai Như Tuyết. Cô đi theo tôi đến phòng nhé.''

''Ồh, vâng ạ.''

Thư kí Mai dẫn Tư Diệu An đến một phòng ngay gần phòng của Giám đốc, tuy nó không rộng rãi bằng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Có điều cô thắc mắc:

''Em có phòng riêng luôn ạ? ''

''Vì trợ lí cũng chỉ có một mình em thôi, hơn nữa công việc của trợ lí cũng nặng hơn khá nhiều so với thư kí bọn chị nên có phòng riêng cho tiện.''

''Chị nói nặng hơn công việc của thư kí ấy ạ?''

''Ừm, em sẽ như là một cách tay phải đắc lực của Giám đốc vậy, em sẽ làm bao quát hết cả bộ phận. Chị ví dụ nhé, khi giám đốc không ở đây thì nhân viên các phòng ban có thể mang bản thảo cho em duyệt trong trường hợp cần phải gửi qua bộ phận khác gấp, em có thể duyệt thay cho Giám đốc.''

''Nhưng mà đây là lần đầu em làm công việc trợ lí này em sợ sẽ có nhiều sai sót như thế gây phiền hà cho người khác.'' Tư Diệu An không ngờ được là có thể làm được như vậy, trong đầu cô đang nghĩ trợ lí thì chắc chỉ làm mấy việc tầm trung mức độ quan trọng sẽ thấp hơn thư kí.

''Dĩ nhiên thời gian đầu em sẽ chưa có quyền làm vậy. Không những em cần làm cho sếp của chúng ta tin tưởng mà các trưởng phòng ở các phòng ban rồi sếp của các bộ phận khác tin tưởng nữa. Sẽ rất vất vả đó, có gì không hiểu hay bỡ ngỡ cứ hỏi chị.''

''Em hiểu rồi ạ.'' Cô thuộc người thích làm việc ở một môi trường năng động, trẻ trung, thích những sự ồn ào từ đồng nghiệp chứ không phải một mình một phòng như thế này. Có chút thất vọng.

Thư kí Mai đã ra ngoài, khi này cô mới nhìn lại tổng thể căn phòng. Phát hiện có một cái kính trong suốt nhìn thông qua được văn phòng của Giám đốc. Anh đang tập trung làm việc, người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc, đặc biệt là đàn ông thành đạt. Người đàn ông bên kia đúng như câu nói đó, bất cứ cô gái nào nhìn cũng muốn đổ gục.

Nhưng mà.... cái tên Hoàng Bách Lâm đó nghe thật quen, cô có cảm giác cái tên này đã xuất hiện trong quá khứ của cô nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng nhớ ra. Thôi kệ.

Hoàng Tấn Vũ bảo cô đi cùng anh ta chào hỏi mọi người, đây cũng là ngày đầu đi làm của cô nên cũng phải thể hiện phép tắc. Sau khi đi hết 4 tầng chào hỏi từng phòng ban, cô thấy ai cũng nhiệt tình cởi mở và thân thiện với cô. Thật sự đó mới là điều mà cô thích.

Trải qua một buổi sáng làm việc, không có gì quá khó khăn xảy ra. Đến giờ trưa cô cùng anh chị ở phòng thư kí xuống canteen ăn trưa. Đúng là tập đoàn có tiếng, hậu đãi rất chu đáo, menu thay đổi liên tục, đồ ăn nhìn bắt mắt trông rất ngon miệng.

Tư Diệu An no căng bụng tính quay về phòng nghỉ trưa một lát thì nhận được tin nhắn thoại ở điên thoại bàn.

''Vào phòng tôi.''

Giờ nghỉ trưa mà Hoàng Bách Lâm còn gọi cô, thấy hơi có điềm. Dù nghĩ vậy nhưng cũng không dám chậm trễ.

''Giám đốc, xin hỏi có việc gì ạ?''

Hoàng Bách Lâm không ngẩng đầu lên nhìn, anh vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn.

''Làm xong chưa?''

Tư Diệu An ngơ người một lúc rồi hiểu rằng anh đang nhắc đến bảng số liệu sáng nay anh giao cho cô.

''Đã xong thưa Giám đốc.''

Hoàng Bách Lâm bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cô:'' Tại sao xong không đưa cho tôi?''

''Ah, xin lỗi anh tôi định qua giờ nghỉ trưa sẽ đưa.'' Nói hết câu cô chạy về phòng mình lấy rồi đưa cho anh ngay.

Hoàng Bách Lâm cầm lên nhìn ngay lập tức ném xuống bàn trà.

''Số liệu này sai rồi. Cô làm kiểu gì vậy? Chẳng phải trong CV cô ghi rõ mình thông thạo về Excel sao?'' Anh không tỏ ra thái độ quá giận dữ chỉ là có chút khó hiểu nhìn cô.

''Xin lỗi anh. Do quá lâu không làm nên tôi có chút sai sót, mong giám đốc thứ lỗi.'' Tư Diệu An cúi đầu thành khẩn xin lỗi, cô biết ngay là sẽ có lỗi sai, cô định sẽ nhờ chị Thư kí Mai kiểm tra trước rồi mới đưa nhưng thấy chị ấy bận quá nên cũng không dám nhờ vả.

Hoàng Bách Lâm im lặng nhìn cô một hồi lâu.

''Ngày mai đi cùng tôi gặp đối tác người Mỹ.''

''Dạ? Tôi? Ngày mai?''

''Sao phải ngạc nhiên như vậy. Là một trợ lí đi gặp đối tác cùng sếp cũng là chuyện bình thưởng.'' Hoàng Bách Lâm quay trở lại bàn làm việc ung dung nói.

Tư Diệu An có chút bất ngờ ngay sau đó cô hớn hở vâng vâng dạ dạ rồi đi ra khỏi phòng. Đây không phải lần đầu cô đi gặp gỡ đối tác nước ngoài nhưng lần này được mang danh trợ lí Giám đốc của tập đoàn nổi tiếng thấy cũng oai oai, thú vị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play