...----------------...
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Hà Thanh khi cô chính thức trở thành tân sinh viên của trường đại học Nam Kinh chuyên ngành công nghệ thông tin.
Đây chính là ngôi trường mà cô mơ ước và đặt trọn hết hy vọng vào vì nơi đây có ước mơ và có cả thanh xuân của cô nữa.
Hà Thanh đang trên đường đến trường, càng nghĩ càng phấn khích, đến giờ cô vẫn chưa tin là bản thân mình đã trúng tuyển. Trong lúc tận hưởng niềm vui sướng ấy cô đã thuận tay bấm điện thoại và mở radio lên để nghe chương trình yêu thích mà cô vẫn hay nghe, điều cô thích nhất ở chiếc điện thoại này chính là nó có thể tích hợp cả radio vào trong máy như vậy cô sẽ đỡ phải cồng kềnh khi phải vác thêm cái radio bên cạnh mình. Vừa bật radio lên thì cũng vừa đến chương trình cô thích, bỗng 1 giọng nam trầm ấm vô cùng ngọt ngào cất lên, bây giờ chắc là các thính giả đang thi nhau gửi điện tín đến cho anh rồi nhỉ, vì đang trên đường nên cô quyết định hôm nay không viết gì cho anh cả mà chỉ lắng nghe anh nói thôi, vừa đi cô vừa vui vẻ tận hưởng. Thật ra cô đã mê đắm giọng nói của anh chàng phát thanh viên này từ lâu rồi, mỗi ngày khi đến chương trình anh dẫn dù bận rộn thế nào cô đều gạt bỏ hết những công việc còn dang dở chưa hoàn thành sang 1 bên chỉ vì không muốn bỏ lỡ 1 giây phút nào để nghe thấy giọng anh.
Nghe thì có vẻ thật mơ hồ nhưng cô lại đi thích 1 người mà cô chưa từng gặp, ngay cả khuân mặt người ta như thế nào cô cũng không biết, ngoài giọng nói như in sâu vào trong tâm trí cô thì cô chỉ biết anh tên là Cố Tiêu Thành đang là sinh viên trường đại học Nam Kinh. Ngoài những thông tin ít ỏi đó thì cô chẳng biết gì về anh cả, có lẽ cũng chính bởi điều này và sự nhiệt huyết của 1 cô thiếu nữ tuổi 17 Hà Thanh đã quyết định đăng kí thì vào trường đại học Nam Kinh, vừa là ngôi trường cô mong ước cũng vừa là nơi có người cô mong muốn được gặp. Đối với Hà Thanh mà nói đã dám nghĩ thì phải dám làm, tuổi trẻ chẳng có bao nhiêu, nếu không quyết đoán sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
...****...
Mải nghe mà cô đã đến cổng trường từ lúc nào không hay. Vì đang đắm chìm trong giọng nói ngọt ngào ấy mà cô vô tình va phải 1 cô gái khiến tập tài liệu trên tay cô ấy rơi xuống đất, cô rối rít xin lỗi:
'' Bạn học thành thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu, để tôi nhặt giúp bạn nhé!''
Hà Thanh cúi xuống nhặt vội những tập tài liệu đang nàm dưới đất lên, cô còn lấy tay áo phủi bỏ bụi bẩn đi rồi mới đưa cho cô bạn học ấy, khi cô vừa ngẩng mặt lên định nói xin lỗi tiếp thì.
'' Khả Khả! Là cậu sao?''
Cô gái trước mặt theo câu hỏi của Hà Thanh liền quay mặt lại.
'' Cậu không nhận ra mình sao? Mình là Hà Thanh này.'' Thấy cô bạn chưa phản ứng lại cô nói tiếp.
'' Cậu là Thanh Thanh ư? Thật sự là cậu sao?'' Cô bạn trước mặt nhìn Hà Thanh từ ánh mắt ngờ vực đến bất ngờ.
Cả 2 vui mừng cười tít mắt rồi ôm trầm lấy nhau. Cô gái này chính là Lâm Khả là cô bạn thân chí cốt của Hà Thanh từ nhỏ, sau khi lên cấp 3 thì nhà Lâm Khả phải chuyển đi nơi khác sống nên 2 người đã mất liên lạc từ lần đó, trước khi chuyển đi Lâm Khả và Hà Thanh đã từng có giao ước với nhau là sẽ cùng thi vào trường đại học Nam Kinh để có thể gặp lại nhau. Thật đúng là ông trời không phụ lòng người, không phụ công sức cố gắng học tập của họ để hôm nay họ lại có thể gặp lại nhau.
Sau 1 lúc hàn huyên lại chuyện cũ thì cũng đến lúc các học viên tập trung về khoa của mình để nghe chỉ dẫn của các thầy cô phụ trách. Sau 1 hồi nghe hướng dẫn của thầy phụ trách, Lâm Khả ngỏ ý muốn Hà Thanh chuyển đến ở cùng phòng với cô, vì trong đây cô chẳng quen ai cả. Nghe vậy Hà Thanh quay lại nhìn Lâm Khả với vẻ mặt đầy tiếc nuối:
'' Mình cũng muốn ở cùng với cậu lắm, nhưng trước đó mình quên không đăng kí ở kí túc xá, mà bây giờ hết phòng rồi.''
'' Vậy cậu định ở đâu? Cậu một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm đó.'' Lâm Khả vừa nói vừa nắm tay Hà Thanh khuân mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
'' Yên tâm đi, mình đã thuê được 1 nhà trọ ở gần trường rồi, giá cả cũng hợp lý mà an ninh cũng đảm bảo nữa, sẽ không sao đâu. Hơn nữa mình còn làm thêm việc nữa nên ở ngoài sẽ tiện hơn là trong trường.'' Hà Thanh mỉm cười vừa nói vừa đặt tay lên tay Lâm Khả vỗ vỗ mong Lâm Khả đừng lo lắng.
'' Nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng yên tâm hơn chút rồi.'' Lâm Khả thở dài rồi ôm lấy cô, mặc dù còn chút lo lắng nhưng nghe cô nói vậy Lâm Khả cũng bớt lo phần nào.
Sau khi buổi gặp mặt kết thúc Hà Thanh chào tạm biệt Lâm Khả để quay trở về nhà trọ sắp xếp đồ đạc. Cô mới chuyển đến đây lần đầu nên cũng không có bạn bè hay người thân nào ở đây cả, đang loay hoay xếp đồ thì cô lấy ra một hộp sôcla, bỗng một ý định nhảy lên trong đầu cô.
'' Đúng rồi! Mình sẽ lấy socola làm quà cho mọi người, như vậy mình vừa có thể làm quen được với mọi người xung quanh mà vừa để lại thiện cảm với họ nữa.''
Nói đến đây cô bật cười lớn, vừa cười vừa tự khen trong lòng '' mình thật thông minh mà''
Nói là làm đến buổi tối khi ai ai cũng đã trở về phòng trọ của mình, Hà Thanh gõ cửa từng nhà để tặng socola và làm quen với mọi người. Mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ cho đến lượt anh chàng hàng xóm đối diện nhà cô, cô phải gõ cửa đến lần thứ ba mới có người ra mở. Cánh cửa vừa mở hé ra thì có một giọng nói theo sau vang lên.
'' Đã nói bao nhiêu lần là đến thì cứ vào đi, cửa không khoá.''
Vừa nghe dứt câu xong Hà Thanh liền lẩm bẩm '' Giọng nói này sao có chút quen quen, mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải''.
Đang mải lục lại trong kí ức xem đã nghe thấy giọng nói này ở đâu thì cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô chính là một thân ảnh nam nhân cao lớn, chỉ quấn chiếc khăn tắm màu hồng bên dưới, phần thân trên không mặc áo để lộ ra cơ bụng 6 múi vẫn còn lấm tấm một vài giọt nước chưa khô. Cô ngẩng mặt lên nhìn, đánh giá chàng trai đang đứng trước mặt mình. Anh ta có sống mũi cao, đôi môi hồng nhìn như vừa tô một lớp son dưỡng, đôi mắt đen hơi ửng đỏ có lẽ do nước chảy vào. Mái tóc đen rủ xuống, vài giọt nước theo mái tóc anh rơi xuống khuân mặt trắng nõn không có lấy một con mụn nào rồi chảy xuống cơ ngực vạm vỡ len lỏi qua từng múi bụng trông cứ đê mê làm sao.
Nội tâm Hà Thanh: '' Đây chẳng phải là mỹ nam mà các tiểu thuyết gia hay nhắc đến sao, ngũ quan hài hoà, làn da trắng trẻo, đôi mắt cuốn hút, đôi môi quyến rũ, cao trên m7, body thì không chê vào đâu được. Da mặt anh ta thậm chí còn đẹp hơn cả da mặt mình nữa.'' Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì
'' Nhìn đủ chưa??'' Anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí, đánh thức luôn con người đang mê mẩn ngắm nhìn cơ thể anh.
Hà Thanh mải ngắm nhìn người ta rồi bị bắt quả tang, vì để lấp liếm đi sự xấu hổ của mình cô vội vàng lấy tay che mắt lại quay đi chỗ khác rồi nói:
'' Sao anh lại không mặc đồ vậy??''
Anh chàng với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô :
'' Tôi vừa tắm xong đương nhiên là không mặc đồ rồi, mà đây là nhà tôi, tôi mặc đồ hay không thì có liên quan gì đến cô?''
Hà Thanh định nói thì anh ta lại hỏi tiếp
'' Mà cô là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi?''
'' Tôi...tôi...tôi là hàng xóm của anh mới chuyển đến, tôi ở ngay đối diện nhà anh đó. Tôi có làm được chút socola nên chia cho mỗi nhà một ít.'' Vừa nói cô vừa đưa hộp socola trên tay cho anh, tay còn lại vẫn lấy che mắt.
'' Cô che làm gì! Cũng đâu phải tôi không mặc gì, tôi có quấn khăn mà.''Anh vừa nói vừa tựa lưng vào cánh cửa mỉm cười nhìn hành động của cô gái trước mặt mình.
'' Hả! Có quấn khăn sao?'' Hà Thanh hỏi lại để chắc chắn mà rõ ràng cô biết thừa là anh có quấn khăn lại còn là khăn màu hồng nữa chứ.
Anh vừa gật đầu vừa '' ừm'' 1 tiếng
Hà Thanh bỏ tay xuống rồi quay mặt lại, bỗng nhiên anh ta đứng thẳng lại chiếc khăn tắm bị vướng lại vào tay nắm cửa, cứ như thế chiếc khăn từ từ tuột khỏi cơ thể anh và cuối cùng thứ không nên thấy cũng đã bị cô nhìn thấy rồi.
'' Aaaaa...biến thái'' Cô hét lên rồi ném thẳng hộp socola vào mặt anh rồi vội chạy về nhà.
...----------------...
Mỹ nam không mảnh vải che thân đứng như tượng tạc trước cửa sau khi bị ăn hẳn chiếc hộp socola vào mặt, anh cúi xuống nhặt vội chiếc khăn lên quấn lại vào người, anh lúc này chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thôi, anh thủ thân như ngọc suốt 20 năm qua mà bây giờ lại bị một cô gái xa lạ không quen biết nhìn thấy hết từ trên xuống dưới rồi.
Hà Thanh lúc này đang đứng dựa lưng sau cánh cửa phòng, cô đặt tay lên ngực, trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp cô không thể tin là mình vừa nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cô lấy tay ôm mặt chạy lên giường vùi mình vào trong chăn và nói:
'' Aaa..sao mình lại tin lời anh ta mà quay lại chứ!''
Trong khi đó ở căn nhà đối diện.
'' Tiêu Thành, cậu nói gì cơ?? Cậu bị một cô gái xa lạ không quen biết nhìn thấy hết rồi ư!''
Một giọng nam cao chót vót vang lên như muốn cho cả người bên ngoài nghe thấy vậy, kèm theo sau đó là 1 chiếc gối dựa sofa bay thẳng vào mặt anh chàng.
'' Lục Ngôn, cậu nói to như thế làm gì?? Không nói to thì cậu sẽ chết à!'' Vẻ mặt anh vừa khó chịu xen lẫn chút tức giận trông không dễ đụng vào, trên mặt anh bây giờ đã hiện rõ 4 chữ '' Đừng chạm vào tôi''.
Anh chàng ban nãy bị ăn gối vào mặt nở ra một nụ cười vô tri từ từ đặt chiếc gối xuống vừa nói
'' Được rồi! Không chọc cậu nữa.'' Sau đó cười ngốc nghếch nhìn anh bạn đang tức đen mặt của mình.
Anh chàng này là Lục Ngôn là bạn thân Cố Tiêu Thành cũng là sinh viên trường đại học Nam Kinh chuyên ngành thiết kế. Tính tình vui vẻ, hoà đồng, tình cảm, nếu so với trực nam Cố Tiêu Thành thì Lục Ngôn chính là một chàng trai hiểu lòng nữ nhân hơn. Chính là kiểu chàng trai tình cảm mà các cô thiếu nữ hay mê đắm.
...----------------...
Sau lần gặp mặt đầu tiên đầy ái ngại đó cứ mỗi lần ra khỏi nhà Hà Thanh lại cố tìm cách để trốn tránh Cố Tiêu Thành chỉ vì không muốn chạm mặt anh rồi lại nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ đó. Cứ mỗi lần anh ra khỏi nhà rồi cô mới đi nếu không thì cô sẽ phải dậy từ thật sớm và ra khỏi nhà trước anh, đến cả khi đi vứt rác cô cũng phải đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang kín mít, cô né anh như né tà vậy.
Nhưng người tính thì không bằng trời tính, hôm đó cô đi siêu thị khi đang định lấy chai xì dầu thì vừa khéo có người bên kia kệ hàng cũng định lấy nó, khi thấy cô cầm vào chai thì bên kia vội vàng buông tay. Cô lấy xì dầu xuống để lại một lỗ hổng thông sang bên kia kệ hàng, vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô chính là anh chàng hàng xóm ở đối diện nhà cô người mà cô không muốn gặp nhất. Thấy anh cô như thấy ma quỷ vậy, cô quay người sang một bên rồi nhanh chân chạy khỏi đó.
Khi vừa thấy cô Cố Tiêu Thành đã ngay lập tức đi vòng qua phía bên kia kệ hàng nhưng đã thấy Hà Thanh chạy đi rồi. Anh vội vàng đuổi theo, anh biết là cô đang cố ý tránh mặt anh, anh chỉ muốn nói rõ ràng với cô chuyện ngày hôm đó thôi.
Chưa chạy được bao xa thì cô đã bị anh tóm được, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh thì liền bị anh ép sát vào tường. Lúc này mặt 2 người đang sát gần nhau, có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của đối phương. Cố Tiêu Thành thấy Hà Thanh không chạy nữa nên mới thả lỏng một chút và nói:
'' Cô chạy làm gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với cô một lúc thôi.'' Anh vừa thở gấp vừa nói.
'' Sao cô lại tránh mặt tôi? Vì chuyện lần trước đó ư?'' Nghe đến đây Hà Thanh tròn mắt nhìn anh rồi lắp ba lắp bắp nói không thành lời.
'' Tôi...tôi....anh.....'' bình thường cô nói còn nhanh hơn gió thế mà lúc này lại nói không nên lời.
Chưa để Hà Thanh nói xong anh lại lên tiếng.
'' Tôi chỉ muốn giải thích với cô một chút về chuyện hôm đó thôi.''
'' Thứ nhất, chuyện hôm đó là do chiếc khăn bị vướng vào tay nắm cửa nên mới rơi xuống, không phải tôi cố ý. Tôi cũng không phải tên biến thái như cô nói.''
Nghe anh nói mà mặt Hà Thanh đã đỏ như trái cà chua rồi sự ngượng ngùng thể hiện rõ trên mặt cô ấy vậy mà ai đó không nhận ra vẫn tiếp tục nói.
'' Thứ hai, tôi mong cô hãy quên chuyện đó dù gì thì nó cũng là một sự cố hãy xem như nó chưa từng xảy ra đi và tôi mong cô đừng nói chuyện của tôi với người ngoài.'' Hai tay anh đặt lên vai của cô ánh mắt anh mong chờ nhìn cô chỉ mong cô gật đầu đồng ý.
Nội tâm Hà Thanh lúc này đang gợi sóng ''Gì mà đừng nói với người ngoài chứ, anh chính là người ngoài đó nói như kiểu tôi và anh thân nhau lắm vậy''. Cô cúi gằm mặt xuống không biết nói gì. Anh thấy cô mãi không lên tiếng bèn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô càng làm cô thêm ngượng, bây giờ anh mới để ý thấy mặt cô đang đỏ bừng anh liền hỏi:
'' Mặt cô sao đỏ vậy?''
Nghe anh nói vậy Hà Thanh liền đưa tay lên sờ mặt mình
'' Có sao??''
Anh liền gật đầu biểu hiện đúng rồi, sau đó lại hỏi tiếp
'' Hay là cô phát sốt rồi!'' - Nói đoạn anh cúi xuống dùng trán của mình áp sát trán cô kiểm tra xem cô có bị sốt không. Cô tròn mắt nhìn anh, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mũi của anh chỉ chút nữa thôi là chạm vào mũi cô rồi, mặt cô nóng ran như này cũng gần quá rồi.
'' Không sốt nhưng sao mặt lại đỏ chứ'' Cố Tiêu Thành nói rồi nhìn xuống Hà Thanh đang cúi mặt, nói anh là trực nam quả không sai mà. Anh làm như vậy thì cô nương nhà người ta sao đỡ được vậy mà anh lại xem là bình thường, chắc chỉ có Cố Tiêu Thành nhà anh mới nghĩ hành động như vậy là bình thường.
Hà Thanh ngại ngùng đẩy anh ra rồi chạy đi, vừa chạy được vài bước thì cô bị anh nắm tay kéo lại.
'' Cô chạy làm gì chứ? Tôi đâu có ăn thịt cô đâu mà cô chạy.''
'' Cô vẫn chưa trả lời tôi nữa''
Hà Thanh lúc này y như con mèo bị người ta túm mất đuôi vậy chạy cũng không xong mà quay lại cũng không được. Cô chỉ đành đồng ý không nói chuyện hôm đó ra thì anh mới buông tay cho cô đi.
...----------------...
Hôm nay vẫn như mọi ngày Hà Thanh sau khi đi học về đã nằm dài trên ghế sofa vì mệt mỏi, đang định chợp mắt một chút thì cô nhớ ra đã đến giờ lên sóng chương trình của Cố Tiêu Thành. Nghĩ đến đây cô bật dậy, tinh thần cũng phấn chấn hơn không còn nét mệt mỏi trên khuân mặt nữa, cô hí hửng cầm điện thoại lên vào radio rồi tìm kênh phát sóng, cũng may cô vừa kịp lúc chưa bỏ lỡ gì.
'' Xin chào! Đây là số 48 bạn đang nghe chương trình ' Ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm' tôi là Cố Tiêu Thành người bầu bạn cùng mọi người đêm nay''
Cố Tiêu Thành vẫn luôn vậy, vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, bình tĩnh ôn nhu, dường như anh chưa bao giờ thể hiện ra sự lúng túng hay lo lắng của mình trên sóng, luôn luôn nghiêm túc trong công việc, chính là chàng trai ấm áp trong lòng mọi cô gái.
'' Chào mọi người! Chào các thính giả của ' Ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm' chúng ta lại gặp nhau rồi! Hôm nay của mọi người thế nào? Có thể chia sẻ với tôi được không.'' Câu chào hỏi quen thuộc tới mức Hà Thanh đã thuộc lòng nó luôn rồi.
Hà Thanh đeo tai nghe lên chậm dãi nằm xuống sofa nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này.
'' Hôm nay có mệt không? Có chuyện vui hay chuyện buồn gì có thể chia sẻ với tôi không? Đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện thứ 108 nhưng có một số thay đổi đột ngột nên hôm nay tôi sẽ tâm sự cùng các bạn. Ai có gì muốn hỏi tôi hoặc muốn chia sẻ câu chuyện của bạn có thể gửi điện tín, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn nếu tôi biết trừ những câu hỏi về tôi.'' Cố Tiêu Thành luôn có một quy tắc mà bất cứ thính giả nào của '' Ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm'' đều biết đó là không bao giờ anh trả lời những câu hỏi có liên quan đến anh mà thính giả đưa ra. Việc cô biết anh học tại trường đại học nào cũng là do 1 lần tình cờ chương trình có mời 1 khách mới về để tương tác với Cố Tiêu Thành, trong lúc phát sóng anh chàng kia hỏi Cố Tiêu Thành có học ở đâu không thì anh đã trả lời '' Đại học Nam Kinh'' nên cô mới biết và đó cũng là lần duy nhất anh có nói đến đời tư của mình.
Cô im lặng lắng nghe thanh âm phát ra từ tai nghe, giọng nói chàng trai vô cùng ấm áp, thanh âm trong trẻo, cô bỗng cảm giác giọng nói của Cô Tiêu Thành có đôi chút giống với anh chàng hàng xóm đối diện nhà cô, chỉ là giọng nói một người thì trầm ấm, một người thì ngữ khí hơi cao nhưng điệu bộ nói và cách nhấn nhá rất giống nhau. Bỗng chốc có một tia nghi ngờ loé lên trong đầu cô '' Liệu anh ta có phải Cố Tiêu Thành'' nhưng ý nghĩ ấy đã nhanh chóng bị cô dập tắt.
'' Sao có thể là hắn được chứ, Cố Tiêu Thành ấm áp như vậy sao có thể là tên biến thái chứ.'' Nói xong cô rùng mình rồi loại bỏ ý nghĩ đấy ngay lập tức.
Hà Thanh lắng nghe anh trả lời từng câu hỏi của thính giả, hôm nay cô chỉ định nghe anh nói thôi, nhưng ý nghĩ lúc nãy vẫn còn lảng vàng trong đầu cô, thật sự thì khá là giống, có lẽ chỉ cần một bên hạ giọng thấp một chút là như cùng một người rồi. Cô đánh liều gửi điện tín cho anh để xem phản ứng của anh ra sao, liệu khi đọc được điện tín của cô anh có bất ngờ khồn. Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi đổi tên mình thành '' Khăn Tắm Hồng'' sau đó liền nhắn gửi cho anh.
'' Giọng anh khá giống với người hàng xóm đối diện nhà tôi.'' Được gửi từ Khăn Tắm Hồng.
Sau khi đọc được bức thư tín của vị thính giả nào đó rồi nhìn vào tên người gửi Cố Tiêu Thành bỗng chột dạ, giọng nói cũng trở nên lúng túng nhưng anh rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Anh khó hiểu nhìn tài khoản gửi thư cho mình và nghĩ '' Sao lại đặt tên là khăn tắm chứ đã vậy lại còn là khăn tắm hồng nữa. Mà câu hỏi này... hàng xóm ư, liệu có phải cô ta không...'' Anh nghĩ đến đây rồi lắc lắc đầu'' Chắc không phải đâu nhỉ, chắc mình nghĩ nhiều rồi, sao có thể là cô ấy chứ..'' Anh gạt phăng đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tiếp tục trả lời câu hỏi của thính giả.
Mặc dù chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng cô vẫn nghe được sự lúng túng trong câu nói của anh khi nãy, cô lại rơi vào trầm tư.
'' Liệu có phải là anh ấy không?? Hay mình nghe nhầm nhỉ?'' Hà Thanh cũng không biết ban nãy liệu mình có nhầm lẫn gì không hay do cô suy nhiều rồi nữa.
'' Haizz.. Thôi bỏ đi chắc không phải đâu.'' Cô thở dài rồi lại nằm lăn ra ghế.
Bỗng giọng anh trầm hẳn xuống khi đọc đến một câu hỏi của thính giả'' ngày mai sẽ là câu chuyện gì vậy Cố lão sư.''
Anh trầm mặc một lúc không nói gì sau đó mới cất lời.
'' Thật ta hôm nay tôi còn một chuyện muốn thông báo với mọi người, từ ngày mai ‘Ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm’ sẽ chính thức ngừng phát sóng. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quãng đường dài vừa qua. Rất xin lỗi vì phải nói lời tạm biệt với các bạn.'' Cố Tiêu Thành nói kèm thêm chút buồn bã trong giọng nói.
Hà Thanh như sét đánh ngang tai khi nghe anh nói vậy.
'' Ngừng phát sóng ư! Sao lại vậy được.'' Cô ngỡ ngàng thốt lên. Cô muốn biết tại sao một chương trình hay như vậy lại phải ngừng phát sóng chứ.
Thật ra không cần phải nói chắc ai cũng biết lí do, thời bây giờ còn mấy ai nghe radio nữa chứ, internet phát triển, điện thoại, laptop xuất hiện có nhiều ứng dụng giúp người xem tiếp thu thông tin nhanh hơn, mọi thứ không còn dừng lại ở chiếc radio nhỏ nữa. Wechat, QQ, Weibo... rất nhiều ứng dụng hiện đại giúp con người kết nối với nhau, những người trẻ tuổi còn nghe radio như Hà Thanh cũng chẳng còn mấy ai. Người nghe ít, nhiều nhà đài không còn đủ kinh phí để tiếp tục duy nên đành phải dừng lại.
Hà Thanh trầm ngâm một lúc lâu, thật ra cô hiểu hết chỉ là không muốn chấp nhận sự thật này, mọi thứ diễn ra quá nhanh công nghệ thông tin ngày càng phát triển những thứ không thể chạy đua kịp với thời đại sẽ bị bỏ lại và dần dần lãng quên. Cô chỉ muốn níu giữ một chút gì đó của quá khứ để nhắc nhở bản thân không được quên nguồn gốc của nó.
Cố Tiêu Thành như một tín ngưỡng đối với cô vậy, cô thích làm lập trình viên, cô đam mê kĩ thuật số nhưng cô lại khá rụt rè và tự ti về năng lực của mình. Mãi cho đến khi một lần cô qua nhà bà nội và vô tình nghe được chương trình anh dẫn, nghe được câu chuyện của anh cô như thay đổi hẳn lột xác trở thành một người khác, tự tin và lạc quan hơn và từ đó ngày nào cô cũng nghe chương trình của anh dần dần nó trở thành thói quen của cô từ lúc nào không hay. Ước mơ của cô chính bởi vì có anh nên mới trở thành hiện thực mà hiện tại anh lại sắp bước ra khỏi cuộc đời cô, cô vẫn còn chưa gặp được anh, cô không muốn cứ như vậy mà chấm dứt hết tất cả. Cô vào Nam Kinh vì đó là ước mơ của mình nhưng một phần cũng là vì anh, bây giờ anh biến mất thì cô biết tìm anh kiểu gì đây.
Hơn nửa năm học rồi mà cô vẫn chưa thể tìm được một Cố Tiêu Thành bằng xương bằng thịt ở đại học Nam Kinh này. Cô còn đang nghi ngờ liệu rằng anh có học ở đây thật sự hay chỉ là lời nói dối anh vốn dĩ không ở đây.
Hà Thanh đã hoang mang sẵn rồi giờ anh lại nói chương trình ngừng phát sóng nữa, trái tim cô gái nhỏ hẫng đi vài nhịp, đôi mắt từ lâu đã rưng rưng nước mắt, cô cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm chặt im lặng nghe anh nói.
'' Các bạn mãi mãi ở trong lòng chúng tôi. Tạm biệt!'' Chỉ đợi đến câu nói cuối cùng của anh, tất cả mọi cảm xúc của cô dường như vỡ oà, cô khóc nấc lên. Vậy là cô phải tạm biệt chàng trai thanh xuân của cô thật rồi, tạm biệt những câu chuyện của '' Ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm'' và chàng trai ấm áp đó.
Nhìn bóng lưng cô gái đi lững thững trong đêm bỗng cảm thấy có chút lạc lõng và cô đơn. Vậy mà cô lại uống rượu....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play