Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi

Chương 1: Xuyên sách.

Ký túc xá nam.

Phòng số 101.

Hứa Nhan Du mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa, nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô: [Hứa Nhan Du, mau tỉnh lại.]

Hứa Nhan Du bị giọng nói máy móc đánh thức, cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ. Mà kỳ lạ hơn là ở bên cạnh cô còn có một người đang nằm. Hai mắt người này đang nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay đã chết. Quan trọng là gương mặt người này giống cô đến tám, chín phần.

Chỉ khác ở chỗ sống mũi của cô cao hơn của người này một chút, nhìn kỹ thì làn da của cô cũng trắng hơn người này một xíu, nhưng nếu nhìn qua thì rất khó phát hiện ra điểm khác biệt.

Về đôi mắt… Hứa Nhan Du nghĩ chắc chắn mắt của mình và người này cũng sẽ khác nhau. Nhưng vì bây giờ người này đang đeo kính nên cô cũng không quan sát được kỹ đôi mắt của người này.

Còn về giới tính, người này là nam hay nữ cô không dám chắc. Khuôn mặt xinh đẹp này thật sự rất giống nữ, nhưng nhìn quần áo và mái tóc thì người này có vẻ là nam.

Hứa Nhan Du cảm thấy khó xác định, người này rốt cuộc là nam hay nữ?

Cô suy nghĩ một lát thì liền đưa tay kéo thử mái tóc ngắn của người này.

A! Là tóc giả.

Hứa Nhan Du từ từ lột mái tóc giả ra thì liền thấy được mái tóc dài của người này.

Bây giờ cô đã có thể xác định, người này là nữ giả nam. Nhưng tại sao phải giả nam chứ?

Hứa Nhan Du nghĩ đến đây thì giọng nói máy móc lại vang lên: [Hứa Nhan Du, chào mừng cô đến thế giới tiểu thuyết: “Tôi Yêu Em Một Cách Cuồng Nhiệt”]

Tôi Yêu Em Một Cách Cuồng Nhiệt?

Hứa Nhan Du kinh ngạc, đây không phải là tên của cuốn tiểu thuyết có kết cục BE mà cô đã đọc vào mấy ngày trước sao?

Mà khoan đã, sao cô lại ở đây chứ?

Hứa Nhan Du lúc này mới nhớ ra vừa nãy, khi cô đang ngủ trong phòng thì căn biệt thự nhà cô đột nhiên bốc cháy, khi đám cháy lan đến cửa phòng cô thì cô mới tỉnh lại.

Sau đó cô liền tìm cách ra ngoài nhưng không thể, đám cháy quá lớn nên cô bị mắc kẹt bên trong rồi ngất đi. Vậy là sau khi ngất cô đã bị đưa đến nơi này sao?

Giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên: [Sau khi cô bị ngất trong đám cháy, tôi đã đưa cơ thể cô đến thế giới này để bảo toàn tính mạng cho cô.]

Hứa Nhan Du nghe vậy thì liền cảnh giác: “Là ngài đã cứu tôi? Nhưng tại sao chứ? Chúng ta không quen biết, ngài chẳng có lý do gì để cứu tôi cả.”

Hệ thống nhanh chóng đáp: [Lý do tôi cứu cô là để cô thay nữ phụ Tô Thấm Di hoàn thành nhiệm vụ.]

Tô Thấm Di?

Hứa Nhan Du nhớ ra nhân vật Tô Thấm Di này. Cô ta là một nữ phụ vừa độc ác vừa ngu xuẩn, khiến cho cô đọc truyện mà thấy vô cùng ức chế.

Tô Thấm Di có một người anh trai sinh đôi tên Tô Tấn Bằng. Bố mẹ hai người gặp tai nạn khi hai người còn nhỏ, cho nên sau đó hai người được chú ruột nuôi lớn.

Nhưng Tô Thấm Di không những không biết ơn mà còn luôn có thái độ không tốt với chú của mình, hay nói đúng hơn là cô ta kiêu căng nên chẳng có thái độ tốt đối với bất cứ ai, chỉ trừ nam chính nguyên tác.

Còn Tô Tấn Bằng thì hiền lành nhưng ốm yếu bệnh tật, một năm không đi học được mấy lần. Khi đi học thì luôn trầm lặng nên không tiếp xúc với nhiều người, vì sức khỏe yếu nên lúc nào cũng phải mặc áo khoác.

Tô Thấm Di rất xem thường Tô Tấn Bằng. Lúc nhỏ Tô Tấn Bằng còn lỡ tay đẩy Tô Thấm Di xuống hồ nên cô ta rất ghét anh ấy, nhưng anh ấy thì lại thấy có lỗi về chuyện đó nên lúc nào cũng nhường nhịn, dung túng cô ta.

Tô Thấm Di được chiều thì càng ngày càng hư hỏng, cô ta nghỉ học từ cuối năm lớp 9 rồi suốt ngày chơi bời lêu lổng, giao du với những phần tử xấu trong xã hội.

Sau này Tô Thấm Di tình cờ gặp nam chính nguyên tác nên yêu thầm anh ta. Lại biết anh trai mình và nam chính học cùng lớp nên cô ta ép anh trai nghỉ học để cô ta giả làm anh trai, sau đó thay anh trai đi học để được học cùng nam chính.

Lúc đầu anh trai của Tô Thấm Di không đồng ý, nhưng bị sau đó cô ta khóc lóc om sòm, hết nịnh nọt rồi lại ép buộc, còn lôi chuyện năm xưa anh trai lỡ tay đẩy cô ta xuống sống ra nên cuối cùng anh trai cô ta cũng không thể từ chối được.

Anh ấy nghĩ dù sao mình cũng không thường xuyên đi học nên cho Tô Thấm Di đi thay cũng được, hơn nữa Tô Thấm Di cũng đã lâu không được đến trường nên đây cũng là cơ hội tốt để cô ta được quay lại học hành.

Nhưng sau khi đến trường, Tô Thấm Di lại đi tìm nam chính rồi hỏi rằng anh ta ở kí túc xá nào để cô ta đăng ký vào ở cùng. Nam chính liền lừa cô ta, nói cho cô ta số phòng ký túc xá của nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.

Cô ta bị lừa, đến lúc chuyển vào phòng ký túc xá mới phát hiện ra bạn cùng phòng mình là Tạ Hoằng Văn - người mà cô ta khinh bỉ.

Nhưng thay vì chạy đi chất vấn nam chính tại sao lừa mình thì cô ta lại phát điên, xông đến tát vào mặt Tạ Hoằng Văn rồi quát anh: “Tại sao thứ dơ bẩn như mày lại xuất hiện ở đây? Đàm Vũ Trạch đâu?” Đàm Vũ Trạch là tên của nam chính.

Tạ Hoằng Văn thấy cô ta phát điên thì liền lùi lại rồi bảo rằng đây vốn là phòng của anh chứ không phải phòng của Đàm Vũ Trạch.

Tô Thấm Di nghe thấy vậy thì lại nổi khùng. Cô ta vì tình cờ nghe thấy lời đồn trong trường mà cực kỳ khinh thường và ghê tởm Tạ Hoằng Văn, cho nên khi biết mình sẽ ở cùng phòng với anh thì cô ta liền cảm thấy buồn nôn.

Sau đó cô ta lại cầm cặp sách của mình rồi liên tục quật vào người Tạ Hoằng Văn để trút giận, trong khi người lừa cô ta là nam chính Đàm Vũ Trạch.

Tạ Hoằng Văn bị đánh đập liên tục thì lỡ tay đẩy cô ta ngã đập đầu xuống đất rồi ngất đi.

Thấy cô ta bất tỉnh thì Tạ Hoằng Văn hơi hoảng, sau khi kiểm tra và biết cô ta còn thở thì anh liền chạy đi tìm người quản lý ký túc xá.

Hứa Nhan Du hồi tưởng lại cốt truyện, sau đó nhìn xuống cô gái giả trai đang bất tỉnh thì liền đoán ra cô ta chính là Tô Thấm Di. Chắc là cô ta vừa bị Tạ Hoằng Văn đẩy ngất, còn Tạ Hoằng Văn thì đang đi tìm người quản lý ký túc xá.

Nghĩ đến đây, Hứa Nhan Du liền hỏi hệ thống: “Ngài bảo tôi thay Tô Thấm Di làm nhiệm vụ gì?”

Hệ thống nhanh chóng trả lời bằng giọng nói máy móc nhàm chán, Hứa Nhan Du nghe mà vô cùng buồn ngủ. Thế nhưng cô vẫn hiểu rất rõ lời hệ thống nói, đại khái là nó muốn cô thay đổi kết cục BE của truyện.

Theo nguyên tác, nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn vì chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nên cuối cùng đã hắc hóa, trở thành boss phản diện mạnh mẽ, dễ dàng tiễn những kẻ đã bắt nạt anh đi chầu Diêm Vương.

Sau đó Tạ Hoằng Văn còn giam cầm nữ chính, suýt nữa giết chết nam chính ba, bốn lần. Nhưng trong trận chiến cuối cùng, Tạ Hoằng Văn và nam nữ chính lại đều bị bom nổ chết dẫn đến cái kết BE.

Nhiệm vụ của Hứa Nhan Du là thay đổi kết cục này bằng cách xuyên đến thời gian Tạ Hoằng Văn còn chưa hắc hóa để giúp đỡ anh, ngăn cản anh đi vào con đường sai trái, như vậy anh cũng sẽ không hại nam nữ chính rồi cùng nam nữ chính chết trong bom đạn.

Mà nhiệm vụ này vốn dĩ phải giao cho nữ phụ Tô Thấm Di, bởi vì hệ thống đã cho cô ta cơ hội trùng sinh để thay đổi kết cục.

Ai ngờ ở kiếp trước cô ta bắt nạt và sỉ nhục Tạ Hoằng Văn, kết cục nhận được là bị Tạ Hoằng Văn tra tấn để trả thù. Vì vậy nên dù được trùng sinh, quay lại thời điểm Tạ Hoằng Văn chưa hắc hóa thì cô ta vẫn vô cùng sợ hãi anh, thế nên cô ta không dám nhận nhiệm vụ này.

Cũng chính vì thế nên hệ thống đã tìm kiếm một người có ngoại hình giống với cô ta để thay cô ta hoàn thành nhiệm vụ.

Mà cô - Hứa Nhan Du chính là người được chọn.

Chương 2: Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn.

Hứa Nhan Du bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ, bởi vì ngay từ đầu cô đã suýt nữa bị lửa thiêu chết, là hệ thống này đã cứu cô khỏi nguy hiểm nên cô mắc nợ nó, vì thế cô phải chấp nhận yêu cầu của nó.

Hệ thống nói với Hứa Nhan Du: [Cô có thời gian là sáu tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thất bại thì tôi sẽ để mặc cô ở thế giới này, sống chết của cô sẽ không còn liên quan đến tôi. Còn nếu hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ có hai lựa chọn.]

[Một: Ở lại thế giới này và nhận được một khoản tiền lớn, đủ để cô sống trong giàu sang cả đời.]

[Hai: Quay lại thế giới của cô.]

[Ngay bây giờ, tôi muốn cô chọn một trong hai lựa chọn.]

Nghe vậy, Hứa Nhan Du chẳng cần suy nghĩ mà đã chọn: “Tôi chọn sự lựa chọn thứ hai.”

[Xin xác nhận một lần nữa, cô thật sự chọn sự lựa chọn thứ hai?]

Hứa Nhan Du đáp: “Chắc chắn.”

Cô muốn quay trở về thế giới thực, bởi trong thế giới thực cô là một tiểu thư sống trong gia đình giàu có, được người người ngưỡng mộ, cuộc sống sung sướng chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì cả.

Vì vậy cái sự lựa chọn thứ nhất kia chẳng có sức hấp dẫn gì với cô. Cô chẳng hứng thú gì với cái thế giới tiểu thuyết này - một thế giới ẩn chứa nhiều nguy hiểm và âm mưu, làm sao bằng thế giới thật của cô được.

Lúc này hệ thống bỗng nhiên lại cảnh báo: [Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn đã sắp quay trở lại! Nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn đã sắp quay trở lại!]

Hứa Nhan Du nghe vậy thì hơi hoảng, phải làm sao bây giờ?

Cô phải thay thế Tô Thấm Di, nhưng Tô Thấm Di hiện tại đang giả nam, vậy là cô cũng phải giả nam sao?

Hứa Nhan Du nghĩ như vậy thì liền lấy tóc giả và kính mắt của Tô Thấm Di. Cô còn muốn cởi cả quần áo của cô ta nữa nhưng hệ thống lại thông báo: [Còn 15 giây nữa là Tạ Hoằng Văn sẽ quay trở lại. Vì vậy, tôi xin phép thu hồi cơ thể của Tô Thấm Di.]

Hệ thống vừa nói xong thì cơ thể của Tô Thấm Di đã hoàn toàn biến mất trước mặt Hứa Nhan Du.

Nhưng Hứa Nhan Du còn chưa kịp lấy quần áo của Tô Thấm Di mà!

Hứa Nhan Du đang hốt hoảng thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Nhất định là Tạ Hoằng Văn!

Làm sao đây? Bây giờ cô vẫn còn đang mặc váy ngủ!!!

Hứa Nhan Du hốt hoảng, vội vàng cầm tóc giả và kính mắt rồi chạy vào phòng vệ sinh để tạm thời lẩn trốn.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tạ Hoằng Văn dẫn theo người quản lý ký túc xá bước vào.

Kỳ lạ là trong phòng không một bóng người, Tạ Hoằng Văn liền nhíu mày. Không phải vừa rồi người đã bị anh đẩy ngất dưới đất rồi sao, bây giờ biến đâu rồi?

Quản lý ký túc xá lúc này liền hỏi: “Bạn học, em nói rằng có bạn bị ngất, vậy bạn đó đâu?”

Tạ Hoằng Văn trầm mặc không đáp.

Lúc này Hứa Nhan Du ở trong phòng vệ sinh lại nhìn thấy một bộ quần áo nam. Mặc dù quần áo trông cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, còn có mùi hương xà phòng giặt thoang thoảng.

Hứa Nhan Du từ trước đến nay chưa mặc đồ của người khác bao giờ. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, bộ quần áo này lại sạch sẽ nên cô dứt khoát lấy mà mặc luôn.

Quản lý ký túc xá ở bên ngoài lại hỏi Tạ Hoằng Văn: “Em đang giỡn mặt với tôi đúng không? Trong này làm gì có bạn học nào chứ?”

Hứa Nhan Du đang mặc quần áo bên trong nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng của người quản lý, vì vậy cô liền lên tiếng trả lời: “Em đang ở trong phòng vệ sinh.”

Tạ Hoằng Văn nghe thấy giọng của Hứa Nhan Dù thì cau mày cảnh giác. Tự nhiên anh cảm thấy giọng nói này so với giọng nói lúc trước chửi mắng anh hình như có chút khác.

Người quản lý ký túc xá lại hỏi: “Bạn học trong nhà vệ sinh, bạn cùng phòng của em bảo em bị ngất, bây giờ em ổn chứ?”

“Em ổn.” Hứa Nhan Du nói vọng ra ngoài.

Tạ Hoằng Văn lại cảm thấy kỳ lạ.

Cái người vừa nãy rất hung hăng, còn chửi mắng rồi đánh anh. Bị anh đẩy ngất, đáng lẽ sau khi tỉnh lại người đó phải tức giận rồi tố cáo anh với người quản lý mới đúng chứ. Sao bây giờ người trong phòng vệ sinh kia có vẻ lại ôn hòa như vậy?

Thực tế là Tạ Hoằng Văn nghĩ rất đúng. Trong nguyên tác, sau khi Tô Thấm Di tỉnh lại thì rất tức giận. Thấy Tạ Hoằng Văn dẫn theo người quản lý ký túc xá, cô ta liền chạy đến cho Tạ Hoằng Văn một bạt tai rồi chửi mắng anh.

Người quản lý ngăn cô ta lại thì cô ta liền tố cáo Tạ Hoằng Văn rằng anh cố tình đẩy cô ta, còn nói rằng anh muốn cho cô ta đập đầu xuống đất chết.

Tuy nhiên bây giờ Hứa Nhan Du đã thay thế Tô Thấm Di, cho nên cô đương nhiên không làm khó Tạ Hoằng Văn.

Cô nói mình không sao rồi bảo người quản lý rời đi.

Đến lúc người quản lý đi rồi thì cô cũng đã thay quần áo, đội tóc giả và đeo kính xong. Nhưng mà ngực của cô… nhìn như thế nào cũng không giống ngực của con trai nha.

Hứa Nhan Du cảm thấy thật bế tắc. Tô Thấm Di nhất định đã dùng nịt ngực để che đi phần ngực, nhưng bây giờ cô không có nịt ngực thì phải làm sao đây?

Chắc trong vali của Tô Thấm Di có nịt ngực dự phòng, nhưng bây giờ Tạ Hoằng Văn đang ở ngoài nên cô không thể ra đó lấy được. Thế là cô đành phải lấy khăn tắm khoác lên người rồi lom kha lom khom bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Không ngờ vừa bước ra ngoài thì cô đã nhìn thấy một chàng trai cao cao, dáng người hơi gầy đang đứng nhìn cô.

Chàng trai có nước da hơi sạm do rám nắng, trên người mặc một bộ quần áo cũ kỹ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

Gương mặt của chàng trai tuấn tú, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt là sống mũi cao thẳng tắp, nhưng điểm thu hút Hứa Nhan Du nhất lại là đôi môi của chàng trai.

Dáng môi thật sự rất đẹp.

Lại nhìn lên đôi mắt của chàng trai ấy, Hứa Nhan Du - một người có đôi mắt trong veo xinh đẹp cũng phải âm thầm cảm thán: Sao đến cả mắt cũng đẹp vậy?

Không chỉ mắt, mà mỗi đường nét trên khuôn mặt Tạ Hoằng Văn đều khiến cô phải tấm tắc khen ngợi. Cô bất giác mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của anh, sau đó lại thầm hỏi: Mắt Tô Thấm Di có vấn đề à? Một người đẹp trai như thế này mà cô ta cũng nỡ đánh?

Nghĩ đến đây thì cô lại phát hiện Tạ Hoằng Văn cứ nhìn chăm chăm vào cô bằng ánh mắt dò xét.

Không biết vì sao, Tạ Hoằng Văn có cảm giác Hứa Nhan Du không phải là người vừa nãy bị anh đẩy ngất. Nhưng nhìn ngoại hình thì… “hình như” là cùng một người thì phải.

Bình thường anh vốn không chú ý quá nhiều đến ngoại hình của người khác, vừa nãy cũng không quá chú ý đến khuôn mặt của Tô Thấm Di cho nên anh không thể nhận ra Hứa Nhan Du không phải cô ta.

Lúc này anh lại chợt nhìn thấy bộ quần áo Hứa Nhan Du đang mặc trên người.

Bộ quần áo này… là của anh!

Tạ Hoằng Văn nhất thời kinh ngạc, sững sờ nhìn Hứa Nhan Du.

Sau đó, anh liền siết chặt bàn tay rồi hỏi cô: “Không phải vừa nãy còn nói tôi dơ bẩn sao? Sao bây giờ lại mặc đồ của tôi? Không cảm thấy kinh tởm à?”

Hứa Nhan Du nghe thấy vậy thì liền đáp: “Không, quần áo rất sạch, còn thoang thoảng mùi thơm, rất dễ chịu. Vừa rồi tôi định thay đồ nhưng không đem theo quần áo nên mượn tạm đồ của cậu, mai trả nhé!”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì không nói gì, nhưng nội tâm anh lúc này lại đang vô cùng hỗn loạn.

Sau đó anh liền lẳng lặng đi khóa cửa phòng lại rồi leo lên giường nằm.

Trong phòng có hai chiếc giường, Tạ Hoằng Văn nằm xuống chiếc giường ở gần cửa, Hứa Nhan Du sau đó liền nằm xuống chiếc giường ở bên cạnh giường anh.

Đèn phòng tắt.

Trong bóng đêm, Tạ Hoằng Văn không ngừng suy nghĩ về Hứa Nhan Du.

Thái độ lúc trước khi ngất và sau khi ngất của cô quá khác nhau, cho nên bây giờ Tạ Hoằng Văn liền nghi ngờ cô bị đa nhân cách.

Trong khi đó, Hứa Nhan Du từ từ tháo kính mắt ra rồi đặt lên đầu giường, trong lòng lại đang nhớ đến hoàn cảnh của nhân vật phản diện Tạ Hoằng Văn này.

Chương 3: Bẩn?

Tạ Hoằng Văn là con trai thất lạc của nhà họ Tạ.

Trước kia mẹ của Tạ Hoằng Văn và ông Tạ xảy ra tình một đêm nên mẹ anh mang thai rồi sinh ra anh. Nhưng vì bà ta ôm mộng làm diễn viên nổi tiếng nên chỉ dám lén sinh ra anh, sinh ra rồi thì lại không muốn nuôi anh. Thế là khi anh mới được bốn tháng tuổi, bà ta liền mang anh đặt ở trước cổng của một căn nhà rách nát.

Kết quả một người phụ nữ làm nghề m.ạ.i d.â.m đã tình cờ đi qua và nhặt được anh, từ đó mang anh về nuôi. Vì vậy nên từ nhỏ anh đã bị bạn bè khinh thường, trêu chọc vì có người mẹ làm nghề không đứng đắn.

Mà người mẹ làm nghề không đứng đắn này cũng chẳng yêu thương gì anh. Bà ta sống một mình nên nhặt anh về cho đỡ cô đơn, cũng là để mai này già rồi sẽ có người nuôi dưỡng mình.

Nhưng lúc bị bà ta mang về thì Tạ Hoằng Văn mới là đứa trẻ bốn tháng tuổi, bà ta lại không biết cách chăm sóc nên cứ để mặc anh nằm khóc. May sao hàng xóm của bà ta là một người phụ nữ vừa mới sinh con, thấy anh khóc tội nghiệp nên rất hay sang dỗ anh, cho anh uống sữa bột của con bà ấy.

Đến khi anh lớn hơn một chút thì bà ấy lại mang bột, mang cháo sang cho anh. Mấy người hàng xóm khác cũng thương hại nên thỉnh thoảng cũng mua cho anh thứ này thứ kia.

Anh cứ như thế mà lớn lên, lớn lên bằng sự thương hại và bố thí của người khác.

Còn người mẹ nuôi kia thì chẳng yêu thương anh, khi anh được mấy tuổi thì bà ta bắt đầu đánh đập anh. Mỗi lần bị khách hành hạ hay sỉ nhục, bà ta đều quay về trút giận lên người anh.

Tạ Hoằng Văn bé nhỏ đáng thương lúc đó không trách mẹ nuôi, chỉ nghĩ rằng do mình không ngoan nên mẹ nuôi mới đánh mình. Vì vậy anh cố gắng ngoan ngoãn hơn, cố gắng tập làm việc nhà để mẹ nuôi yêu thương mình.

Thế nhưng dù có cố gắng thế nào thì vẫn vô dụng, Tạ Hoằng Văn vẫn cứ bị người mẹ nuôi kia hành hạ không thương tiếc.

Khi lên sáu tuổi, Tạ Hoằng Văn còn suýt nữa không được đi học. May sao địa phương thương cho hoàn cảnh của Tạ Hoằng Văn nên miễn học phí cho anh, sau đó đến tận nhà khuyên nhủ người mẹ nuôi kia cho anh được tới trường.

Mẹ nuôi cũng ngại mấy cán bộ địa phương nên mới cho Tạ Hoằng Văn đi học. Nhưng bà ta không bỏ một đồng nào mua sách vở cho anh.

Những chiếc bút, những quyển vở mà anh dùng đều là do hàng xóm cho. Có những đồ dùng khác là do anh nhặt được ngoài bãi rác, hoặc là đồ thừa do những bạn học khác vứt đi.

Nhưng dù khó khăn thì Tạ Hoằng Văn vẫn cố gắng học hành, bởi vì anh rất thích học. Anh muốn trở nên tài giỏi để kiếm tiền nuôi mẹ nuôi, mẹ nuôi có tiền rồi thì sẽ không phải đi làm, không đi làm thì sẽ không bị người khác hành hạ, như vậy khi về nhà mẹ nuôi cũng sẽ không đánh anh nữa.

Mà kết quả học tập trong những năm tiểu học của Tạ Hoằng Văn rất tốt, luôn luôn đứng ở vị trí đầu lớp. Chỉ là dù có học giỏi thì các bạn học cũng không thích anh, bởi vì nghề nghiệp của mẹ nuôi anh không đàng hoàng.

Phụ huynh của các bạn học sinh cũng khuyên các bạn tránh xa anh. Thậm chí có người còn nói rằng anh và mẹ anh rất bẩn, nếu lại gần không chừng sẽ lây bệnh.

Thế là Tạ Hoằng Văn bị bạn bè xa lánh, ghét bỏ, thậm chí còn bị bắt nạt.

Tuy nhiên dù bị bắt nạt thì anh vẫn muốn đến lớp để học. Dù sao ở lớp vẫn tốt hơn ở nhà, bởi vì về nhà anh còn bị mẹ nuôi đánh thảm hơn.

Thế rồi khi Tạ Hoằng Văn lên cấp hai, mẹ nuôi của anh bị HIV mà qua đời. Cũng vì chuyện này mà bạn bè lại càng xa lánh anh, bạo lực học đường anh, nói rằng anh cũng mắc bệnh như mẹ anh nên sẽ lây cho mọi người.

Tạ Hoằng Văn sau đó phải nghỉ học một năm rồi mới đi học lại. Nhưng sau đó thì mọi người vẫn khinh thường anh, đến trường anh vẫn bị bắt nạt và xa lánh.

Đến năm cấp ba anh còn bị bắt nạt thậm tệ hơn, chính vì vậy nên mai sau anh mới trở thành một người độc ác, nhân cách vặn vẹo.

Hứa Nhan Du nghĩ đến tình cảnh của Tạ Hoằng Văn thì thấy thương cho anh. Cô hy vọng lần này mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi kết cục để anh và mọi người không còn phải chết nữa. Và đương nhiên là cũng để cô được trở về thế giới thực.

Cô không muốn sống trong tiểu thuyết đâu.

Sáng hôm sau.

Hứa Nhan Du nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh nên tỉnh dậy, sau đó lấy kính đeo lên mắt.

Tối hôm qua cô lạ giường nên ngủ muộn, vì vậy bây giờ vẫn còn rất buồn ngủ.

Thấy Tạ Hoằng Văn từ trong nhà vệ sinh đi ra, Hứa Nhan Du thân thiện mà chào: “Chào buổi sáng.”

Tạ Hoằng Văn chỉ nhìn cô một cái mà không đáp lời. Hứa Nhan Du cũng không để bụng, liền lấy quần áo đồng phục ở trong vali rồi chạy vào phòng vệ sinh thay đồ.

Đường nhiên cô cũng không quên mang theo nịt ngực dự phòng của Tô Thấm Di.

Nịt ngực và mặc quần áo đồng phục xong, Hứa Nhan Du còn khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài nữa. Anh trai của Tô Thấm Di - Tô Tấn Bằng ôm yêu bệnh tật nên lúc nào cũng khoác áo khoác, trùng hợp lại rất thuận tiện để Hứa Nhan Du che đi phần ngực của mình.

Lúc này ở bên ngoài, Tạ Hoằng Văn đang ngồi đọc sách. Anh không muốn đi học sớm, bởi vì đến lớp sớm thì rất dễ gặp mấy học sinh bất hảo đến gây chuyện với anh. Vì thế ngày nào anh cũng đi sát giờ, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Một lúc sau, đến lúc anh chuẩn bị đi học thì Hứa Nhan Du mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô nhanh chóng đi đến chỗ vali của Tô Thấm Di, sau đó lấy từ bên trong ra mấy món đồ skincare. Đây đều là đồ của Tô Thấm Di mang theo.

Tạ Hoằng Văn nhìn thấy mấy món đồ thì cảm thấy kỳ lạ, anh chưa từng nhìn thấy mấy thứ này bao giờ.

Sau đó anh lại thấy Hứa Nhan Du không đeo kính. Cô mới rửa mặt nên đã tháo kính ra, để lộ ra đôi mắt trong veo xinh đẹp.

Tạ Hoằng Văn thất thần, ngơ ngác nhìn đôi mắt của Hứa Nhan Du.

Đôi mắt này… dường như anh đã từng nhìn thấy.

Hứa Nhan Du lúc này đang cẩn thận bôi đồ skincare lên da, lại tình cờ phát hiện ra Tạ Hoằng Văn đang nhìn mình nên liền hỏi: “Sao? Chưa thấy con trai skincare bao giờ hả?”

Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì không nhìn nữa. Anh nhanh chóng đeo cặp lên vai rồi đứng dậy, nhưng vừa bước ra đến cửa thì đã bị Hứa Nhan Du gọi lại: “Hoằng Văn, bôi kem chống nắng không?”

Tạ Hoằng Văn quay lại nhìn Hứa Nhan Du. Hứa Nhan Du lại bảo: “Da cậu cháy nắng nên sạm rồi, để tôi bôi kem chống nắng cho.”

Nói rồi Hứa Nhan Du liền chạy về phía Tạ Hoằng Văn rồi quệt một lớp kem chống nắng lên mặt anh.

Tạ Hoằng Văn nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn bị dính kem. Anh nhíu mày khó chịu rồi lớn tiếng: “Tránh ra!”

Hứa Nhan Du không tránh, ngược lại còn tiếp tục bôi kem lên mặt Tạ Hoằng Văn, “Đằng nào cũng bôi rồi, để tôi tán đều ra cho cậu.”

Tạ Hoằng Văn muốn né ra nhưng Hứa Nhan Du lại nói: “Cậu mà không tán đều ra thì trông mặt buồn cười lắm đó.”

Tạ Hoằng Văn nghe đến đây thì lo mặt mình bị kem dính lem nhem nên đành đứng yên cho Hứa Nhan Du tán kem ra cho mình.

Đây là lần đầu tiên Hứa Nhan Du bôi kem cho người khác, cô bôi rất cẩn thận, nhẹ nhàng như đang vuốt ve khuôn mặt Tạ Hoằng Văn.

Tạ Hoằng Văn lại nhíu mày, tự nhiên cảm thấy căng thẳng nên liền nhìn sang hướng khác chứ không nhìn Hứa Nhan Du.

Hứa Nhan Du lại nhân lúc anh không để ý đến mình mà bóp thêm kem ra tay, sau đó bôi lên cổ anh.

Anh giật mình, lùi lại rồi hoang mang hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Bôi mặt rồi thì bôi phần cổ thôi, phần cổ cũng rất cần chống nắng.”

“Không cần!” Tạ Hoằng Văn nói xong thì quay người định bỏ đi, nhưng Hứa Nhan Du liền giữ anh lại rồi bảo anh: “Để tôi bôi nốt phần cổ thôi. Cậu mà không nghe lời là tôi còn bôi cả vào tay, không khéo còn bôi hết lên mọi nơi trên người cậu nữa đấy.”

Tạ Hoằng Văn nghe thấy vậy thì khựng người lại, Hứa Nhan Du liền nhanh chóng thoa nốt phần cổ cho anh.

Lúc này anh cũng không giãy giụa, chỉ đứng im như khúc gỗ để Hứa Nhan Du thoa kem cho mình.

Đến lúc thoa xong, Hứa Nhan Du bỗng nhiên lại nghe thấy anh hỏi: “Cậu không thấy bẩn à?”

“Không.” Hứa Nhan Du nói, “Kem chống nắng sạch lắm, hơi dính dính một chút nhưng lát nữa là khô ngay, không bẩn đâu.”

Không ngờ rằng Tạ Hoằng Văn lại nói: “Tôi không nói kem bẩn. Tôi nói tôi bẩn.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play