Chiếm Hữu Em
Chapter 1
KS_Zhujin
Mình là tác giả của bộ này
KS_Zhujin
Đây là bộ truyện đầu tay của mình
KS_Zhujin
Ở tên đã cảnh báo có H+ rồi nha
KS_Zhujin
Ai không đọc thì lướt ạ
KS_Zhujin
Chứ đừng vào soi mói để báo cáo
KS_Zhujin
Có gì thì mấy bạn nhắn riêng cho mình để góp ý nha
KS_Zhujin
Thôi vô truyện nào
KS_Zhujin
Chiếm Hữu Em (*+)
Hàn Mộc Nhi (cô)
Con... Con xin lỗi mà
Hàn Mộc Nhi (cô)
Con hứa sẽ đem tiền về
Hàn Mộc Nhi (cô)
Ba đừng đánh con nữa//khóc//
Hàn Lâm (ba cô)
Hứa cái gì mà hứa
Hàn Lâm (ba cô)
Mày nghĩ mày nói vậy là tao tin hả
Hàn Lâm (ba cô)
Mau đi đem tiền về cho tao//say//
Hàn Mộc Nhi (cô)
Dạ...dạ con...con đi liền//chạy đi//
Cô tên là Hàn Mộc Nhi, là con trưởng của Hàn gia. Lúc mẹ cô còn sống, gia đình cô luôn là một gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn...
Năm cô 15 tuổi, mẹ cô qua đời do căn bệnh ung thư quái ác, cả cô và ba cô đều rất đau buồn. Từ ngày hôm ấy, ba cô ngày đêm cờ bạc rượu chè khiến một công ty nhất nhì thế giới vỡ nợ dẫn đến phá sản
Ba cô sáng thì đi đánh bạc chiều về bạo hành, đánh đập cô, bắt cô đi kiếm tiền về cho mình. Do bị bạo hành một thời gian dài nên cô bị mắc chứng bệnh trầm cảm dần trở nên sợ hãi với thế giới bên ngoài
Nhưng rồi một ngày định mệnh đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. Đó là...ngày mà cô gặp được anh, chàng trai sẽ gắn bó với cô suốt quãng đường còn lại
Do mình cũng nhiều việc á
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Chapter 2
KS_Zhujin
Chào mọi người nha
KS_Zhujin
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
KS_Zhujin
Chiếm Hữu Em (*+)
Hàn Lâm (ba cô)
Lục...Lục thiếu//run//
Lục Duy Khải (anh)
Lục thiếu Lục thiếu gì chứ, tôi tới tận đây không phải để nghe ông gọi Lục thiếu đâu
Lục Duy Khải (anh)
Nói, bao giờ định trả tiền cho tôi đây//nhướng mày//
Hàn Lâm (ba cô)
Cho...cho tôi gia hạn thêm mấy ngày nữa, xin...xin ngài//quỳ xuống cầu xin//
Lục Duy Khải (anh)
Được thôi...
Hàn Lâm (ba cô)
Cảm ơn Lục thiếu//thở phào//
Lục Duy Khải (anh)
Tôi chưa nói xong mà
Lục Duy Khải (anh)
Mỗi lần gia hạn 1 ngày tôi sẽ chặt 2 ngón tay của ông// xoay con dao trên tay //
Hàn Lâm (ba cô)
Tôi...tôi cầu xin ngài
Lục Duy Khải (anh)
Hmm...tôi nghe nói ông có một cô con gái nhỉ
Hàn Lâm (ba cô)
Dạ...dạ tôi có con gái năm nay 17 tuổi rồi
Lục Duy Khải (anh)
//Ngồi xuống ghế, vắt chéo chân// kêu con gái ông xuống đây, nếu rôi có hứng thú thì xóa nợ cho ông, còn không thì ông biết rồi đấy
Hàn Lâm (ba cô)
Dạ dạ tôi kêu nó xuống liền// khẩn trương//
Hàn Lâm (ba cô)
Con Nhi đâu xuống đây tao biểu// la vọng lên lầu//
Cô đang nằm trên phòng nghe thấy ông kêu liền chạy ngay xuống
Hàn Mộc Nhi (cô)
Dạ...dạ thưa ba gọi con
Hàn Lâm (ba cô)
Chào Lục thiếu mau
Hàn Mộc Nhi (cô)
Chào... Chào Lục thiếu// dè dặt, nói nhỏ//
Hàn Lâm (ba cô)
Con gái tôi đây thưa ngài//run//
Anh thấy cô liền đi lại nâng cằm cô lên
Lục Duy Khải (anh)
//nâng cằm cô// Em tên gì, bao nhiêu tuổi?
Hàn Mộc Nhi (cô)
Hàn... Hàn Mộc Nhi, năm nay tròn 17 ạ//sợ//
Lục Duy Khải (anh)
Tôi đem cô ấy đi
Lục Duy Khải (anh)
Nợ của ông đã được xóa
Hàn Lâm (ba cô)
Cảm cảm ơn ngài*Ha ha ha nuôi nó 17 năm cũng có ích*
Lục Duy Khải (anh)
Em đi theo tôi về
Nói rồi anh nắm tay cô kéo ra xe
Hàn Mộc Nhi (cô)
Nhưng...nhưng tôi chưa lấy đồ
Lục Duy Khải (anh)
Khỏi cần, tôi mua lại cho em
Lục Duy Khải (anh)
Lên xe đi
Tua đến lúc về tới biệt thự của anh nha
Đứng trước căn biệt thự xa hoa đến vậy, trong lòng cô thầm cảm thán
Hàn Mộc Nhi (cô)
*Nó còn to hơn biệt thự nhà mình gấp 10 lần*
Minh họa biệt thự của anh nha
Lục Duy Khải (anh)
Đi vào nhanh nào, em tính đứng đây phơi nắng à//kéo cô vào//
Anh kéo cô vào biệt thự hai hàng người hầu xếp hàng thẳng tắp cúi chào anh
Người hầu 1
Chào thiếu gia
Người hầu 2
Chào thiếu gia
Ngọc Hân (quản gia)
Chào thiếu gia
Lục Duy Khải (anh)
Được rồi
Ngọc Hân (quản gia)
Đây là... //chỉ cô//
Lục Duy Khải (anh)
Đây là Lục phu nhân, mau chào đi
Người hầu: chào Lục phu nhân
Ngọc Hân (quản gia)
Chào Lục phu nhân
Ngọc Hân (quản gia)
Tôi là Ngọc Hân
Ngọc Hân (quản gia)
Quản gia của căn biệt thự này
Ngọc Hân (quản gia)
Có gì người cứ nói với tôi
Hàn Mộc Nhi (cô)
Được... Được rồi // khép nép//
Lục Duy Khải (anh)
Mua đồ cho cô ấy rồi đem về phòng tôi
Người hầu 1
//thì thầm// Ui phu nhân xinh thế, lần đầu thấy thiếu gia dẫn phụ nữ về nhà đó
Người hầu 2
//thì thầm// đúng đó, ai như cô Thanh Trà gì đó sáng nào cũng đến la lối om sòm chứ
Lục Duy Khải (anh)
Dẫn cô ấy vào phòng tôi nghỉ ngơi đi
Lục Duy Khải (anh)
Tôi đi lên công ty
Ngọc Hân (quản gia)
Vâng thiếu gia
Ngọc Hân (quản gia)
Phu nhân, mời người đi bên này
KS_Zhujin
Cùng đón xem chap sau nha mọi người
Chapter 3
Ngọc Hân (quản gia)
Phu nhân, mời người đi bên này
Hàn Mộc Nhi (cô)
//đi theo quản gia//
Ngọc Hân (quản gia)
Tới rồi, đây là phòng của thiếu gia
Ngọc Hân (quản gia)
Người cần gì cứ gọi tôi
Ngọc Hân (quản gia)
Tôi đi trước
Nghe quản gia nói vậy, cô mở cửa bước vào phòng anh
Hàn Mộc Nhi (cô)
//ngồi xuống giường// haizz thoải mái quá
Hàn Mộc Nhi (cô)
Không cần phải ở căn nhà kia nữa
Người hầu 1
//gõ cửa// phu nhân, mời người xuống ăn cơm
Hàn Mộc Nhi (cô)
Được... Được tôi xuống ngay
Cô bước xuống thì thấy người hầu đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn
Gầu như toàn là những món cô thích ăn
Ngày nào cũng vậy nên là mình xin phép tua đến 2 tháng sau nha
Lục Duy Khải (anh)
Em chạy đi đâu vậy hả
Lục Duy Khải (anh)
Có quay về đây cho tôi không
Hàn Mộc Nhi (cô)
Em mới không về
Hàn Mộc Nhi (cô)
Em về để anh đánh em à
Lục Duy Khải (anh)
Em về đây coi tôi có xử chết em không
Trong hai tháng đó, anh ngày ngày bên cạnh chơi đùa nói chuyện với cô, nhờ đó giúp cô hết căn bệnh trầm cảm
Lục Duy Khải (anh)
Em ăn nhiều đi// gắp đồ ăn cho cô//
Lục Duy Khải (anh)
Mai em dậy sớm chút
Lục Duy Khải (anh)
Mẹ anh muốn gặp em
Hàn Mộc Nhi (cô)
Không em không đi đâu
Hàn Mộc Nhi (cô)
Lỡ mẹ anh không thích em thì sao
Lục Duy Khải (anh)
Yên tâm
Lục Duy Khải (anh)
Mẹ anh dễ tính lắm
Lục Duy Khải (anh)
Thôi em ăn đi// gắp cho cô//
Hàn Mộc Nhi (cô)
Được rồi anh đừng gắp cho em nữa
Hàn Mộc Nhi (cô)
Đầy chén rồi này
Lục Duy Khải (anh)
Dậy đi bé
Hàn Mộc Nhi (cô)
Em buồn ngủ lắm
Lục Duy Khải (anh)
Hôm nay qua Lục gia đó
Lục Duy Khải (anh)
Anh bế em đi vệ sinh cá nhân nha// bế cô lên//
Lục Duy Khải (anh)
Ăn sáng lẹ đi
Lục Duy Khải (anh)
Sắp trễ hẹn rồi đó
Lục Duy Khải (anh)
Ngày đầu gặp mẹ chồng mà trễ là không được đâu đó//trêu cô//
Hàn Mộc Nhi (cô)
Mẹ chồng gì chứ
Hàn Mộc Nhi (cô)
Em... Em có nói sẽ lấy anh làm chồng đâu// đỏ mặt//
Anh cùng cô đi đến Lục gia
Cô thì đang căng thẳng vô cùng, còn anh thì cứ ngồi đó chọc cô rồi cười
Cô còn không ngờ nó to hơn cả biệt thự của anh gấp mấy lần, cô tự bình tĩnh mình rồi khoác tay anh bước vô
Lục Minh Ngọc (mẹ anh)
Khải Khải về rồi
Hàn Mộc Nhi (cô)
Dạ...con chào bác trai, con chào bác gái// núp sau lưng anh//
Lục Minh Ngọc (mẹ anh)
Con dâu của ta đây sao// nhìn cô+cười hiền hậu//
Lục Minh Huy (ba anh)
Hai đứa định bao giờ cưới
Lục Duy Khải (anh)
Chắc đầu năm sau đi
Lục Minh Ngọc (mẹ anh)
//nắm tay cô//Khải nó có ăn hiếp con không, có gì nhớ gọi cho ta, ta sẽ làm chủ cho con
Hàn Mộc Nhi (cô)
Dạ// cười rạng rỡ //
Lục Minh Ngọc (mẹ anh)
Cũng trễ rồi
Lục Minh Ngọc (mẹ anh)
Hai đứa ở lại đây đi
Lục Minh Ngọc (mẹ anh)
Quản gia dọn phòng cho nó giúp tôi
Lưu Phong(quản gia)
Vâng thưa Phu nhân
Lưu Phong(quản gia)
Thiếu gia, Phu nhân, mời hai người đi lối này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play