“Hộc… Hộc… Hộc”
Vân Hải Băng ba chân bốn cẳng một lần bước hai ba bậc cầu thang cắm đầu cắm cổ chạy đến tầng mười vừa chạy còn thầm cảm ơn những ngày tập luyện thể lực vừa rồi có thể phát huy tác dụng lúc này. Cô vội vội vàng vàng nhập mật khẩu vào phòng không cả kịp cởi giày đã chạy tuột vào phòng ngủ lôi con người vẫn đang chui rúc dưới chăn kia một nước xuống đất khiến Bạch Vân Tuyết kêu trời kêu đất:
- Á… Á… Cứu mạng… Cứu mạng….
Vân Hải Băng một quyền tát cho con bạn thân mình tỉnh ngủ, Vân Tuyết lúc này mới nhận ra người trước mặt là người bạn chí cốt Hải Băng thì vuốt ngực thở phào phàn nàn:
- Vân tiểu thư đáng kính à, có gì từ từ nói đừng xen vào giấc mộng đẹp của người khác thế chứ.
Hải Băng không kiên nhẫn trực tiếp cầm bộ quần áo cùng vài đồ đạc đơn giản của Vân Tuyết nhét vào túi rồi không nói lời nào lôi cô chạy ra ngoài. Vân Tuyết ú ớ không nên lời chỉ có thể chạy theo đến dép còn không kịp thay. Vừa chạy cô vừa kêu gào:
- Cướp người…. Cứu mạng… Đại hiệp từ bi… Xin tha mạng….
Lúc này Vân Hải Băng mới dừng lại bịt cái miệng đang la lối om sòm kia nhắc nhở nhẹ:
- Anh Vũ Hải đang đến.
Chỉ nghe cái tên Vũ Hải, Vân Tuyết liền vắt chân lên cổ chạy còn nhanh hơn bị chó rượt. Hải Băng lắc đầu chạy đằng sau. Lý Châu Sa đã đỗ xe ở cửa sau chờ sẵn để đón hai người bạn của mình, vừa thấy có người mở cửa liền cằn nhằn:
- Nhanh lên, tin tình báo nói đại ca đang đến rồi đó.
- Tình báo là Vân Phong sao?
- Á!
Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra khiến Châu Sa giật mình trợn mắt nhìn người bên cạnh rồi vội vàng cười cười:
- Anh!... – Châu Sa nhanh chóng kìm nén sự sợ hãi cố gắng bình tĩnh nói muốn đuổi khéo Bách Vũ Hải - Anh đến thăm Vân Tuyết sao? Anh đi lên trên thăm cậu ấy đi em có việc về trước.
- Chứ không phải đuổi anh đi nhanh để đón hai người đang chạy xuống sao?
Bạch Vũ Hải nhìn thấu tâm tư bé nhỏ của cô liền trực tiếp vạch trần khiến Châu Sa lắp bắp:
- Anh… Anh…
Bách Vũ Hải giơ tay ra hiệu im lặng rồi cúi đầu núp xuống khi thấy hai người Vân Tuyết và Hải Băng đang chạy đến gần. Hải Băng cùng Vân Tuyết vừa vội vàng chạy lên xe đã hối thúc Châu Sa chạy đi mà không biết có người khác trong xe:
- Sa Sa chạy nhanh. Chạy nhanh đi.
Vân Tuyết luôn miệng hối thúc, mắt thì cứ nhìn mãi phía sau sợ nhìn thấy bóng dáng anh trai mình. Nhưng không có một lời đáp lại, chiếc xe cũng không hề xê dịch dù chỉ một xen-ti-met khiến cô nghi hoặc quay lại nhìn. Hải Băng và Châu Sa đang chột dạ nhìn về hướng ghế phụ nơi Bạch Vũ Hải đang ngồi. Bạch Vân Tuyết nhìn thấy anh trai thì lắp bắp chào:
- Anh… Anh…
Bạch Vũ Hải cạn lời với em gái mình chỉ nói một câu:
- Về nhà.
Châu Sa cũng sợ hãi không dám ho he mà điều khiển xe về hướng gia căn của Bạch gia. Bạch Vân Tuyệt đành ngậm ngùi theo anh trai về nhà.
Cha mẹ Bạch thấy con gái về thì hết sức vui mừng, đúng là chỉ có anh trai Bạch Vũ Hải mới có thể có cách lôi cô con gái bướng bỉnh này trở về mà thôi. Vừa thấy cha mẹ ngồi chờ mình ở cửa, Vân Tuyết đã chạy đến làm nũng cha người có tuyến phòng thủ yếu đuối nhất trong nhà.
- Cha à, anh Vũ Hải bắt nạt con.
Người mẹ bất lực thấy chồng mình khó xử trước con gái cưng, cũng chỉ cười rồi vui vẻ chào Vân Hải Băng và Lý Châu Sa:
- Hai đứa ngồi đi để mẹ lấy nước cho hai đứa.
- Để con phụ mẹ ạ.
Châu Sa tung tăng chạy theo mẹ Bạch vào nhà bếp, còn Hải Băng thì ngồi xuống ghế ung dung ăn bánh và chờ xem kịch hay.
Vũ Hải nhìn thấy em gái lại giở trò làm nũng cha thì nhàn nhạt nói:
- Cha cũng không cứu được em đâu. Ngoan ngoãn về nhà đi.
Vân Tuyết gào khóc lăn lộn trên đất ngoại trừ cha Bạch xót con gái mà không dám nhìn thì mọi người đều tiếp tục làm việc mà không thèm để tâm đến sự đau khổ của cô nàng. Dường như đây đã là một việc quá quen thuộc của Bạch gia.
- Lên ghế ngồi.
Bạch Vũ Hải chỉ trầm giọng quát một tiếng cô em gái Bạch Vân Tuyết chỉ đành ấm ức im lặng nghe lời mà ngồi lên ghế ngoan ngoãn tựa vào cha tìm sự an ủi. Cha mẹ Bạch cũng không thể nói gì chỉ có thể xoa đầu con gái nhỏ an ủi. Hải Băng và Châu Sa bên cạnh cũng chỉ đành giữ sự xót thương cho bạn mình trong lòng để tiếp tục ăn trái cây.
- Ngày mai dọn dẹp và trả phòng, anh sẽ cho xe theo em đưa đồ về.
- Anh à…
- Hửm?
Một tiếng “Hửm” cùng ánh mắt của anh trai hoàn toàn biến Bạch Vân Tuyết biến thành tiểu bạch thỏ sợ hãi nuốt lại những lời muốn nói và chấp nhận làm theo ý anh trai mình. Cha mẹ thấy không khí căng thẳng đành lên tiếng xoa dịu con gái cưng:
- Về nhà cũng tốt. Về nhà mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn mỗi ngày.
- Đúng rồi Hải Băng và Châu Sa cũng ở gần đây ba đứa có thể gặp nhau mỗi ngày. Phải không hai đứa?
Thấy được tín hiệu của cha Bạch hai đứa trẻ đang hăng say ăn uống lập tức phụ hoạ:
- À đúng đúng. Có thể đi chơi, đi tập, đi ăn uống và mua sắm cùng nhau.
- Có bạn bè và gia đình bên cạnh là tốt rồi.
- Dạ.
Dù miệng đồng ý nhưng trong lòng Vân Tuyết vẫn đang kêu gào than khóc nhưng biết sao được khi cô đã bị anh trai bắt về sau bao lần chạy trốn cơ chứ.
Vừa ủ rũ trở về phòng của mình cùng với hai người bạn thân, Vân Tuyết liền thở dài than thở:
- Vậy là sự nghiệp của Vân Nhi chưa kịp nở rộ đã héo tàn hay sao?
Hai người bạn bên cạnh chỉ có thể cười trừ. Bạch Vân Tuyết dù học kinh doanh nhưng tâm hồn lại yêu thích văn chương, đam mê viết tiểu thuyết. Vân Nhi chính là bút danh của Vân Tuyết dùng để viết tiểu thuyết. Khi vừa học xong đại học Bạch Vân Tuyết đã gào thét xin bố mẹ đi đến thành phố cách nhà sáu mươi cây số để theo đuổi sự nghiệp viết lách của mình chỉ vì ở đó có đại thần trong làng viết lách mà cô yêu quý. Dù khoảng cách không xa nhưng đến một thành phố xa lạ như vậy đối với cha mẹ Bạch là một việc mà họ không hề mong muốn, lại là chạy theo một người họ không hề biết càng không thể chấp nhận. May mắn nhờ có sự giúp đỡ của chị em cây khế mà cha mẹ Bạch và anh trai mới đồng ý với thoả thuận cho cô ba năm bay nhảy. Nếu sau ba năm mà cô không thành công thì phải trở về nhà với gia đình.
Thực ra thời hạn ba năm đã trôi qua được vài tháng rồi nhưng Vân Tuyết vẫn cố chấp đòi ở lại và hai người bạn của cô chính là tình báo mỗi lần thấy Bạch gia chuẩn bị xuất quân đến đón con gái, họ sẽ đến trước để giấu cô đi. Hai chị em cây khế của cô chính là Vân Hải Băng – nhị tiểu thư người tiếp quản tiếp theo của Vân gia – một gia đình võ sư gia truyền. Người thứ hai chính là tiểu thư duy nhất của gia tộc đá quý của thành phố S – Lý Châu Sa.
- Chấp nhận về đây với chị em đi thôi. Chạy trốn gần cả nửa năm cuối cùng cũng bị sa lưới rồi.
Vân Hải Băng nói rất nhẹ nhàng nhưng Vân Tuyết lại không nghe lọt mà gào khóc:
- Không chịu…. Huhu… Vân nhi của ta.
Châu Sa nhức óc liền bịt miệng Vân Tuyết nói:
- Vân nhi cũng là cậu mà tiểu thư. Đừng kêu nữa. Về đây vẫn có thể viết truyện mà.
Vân Tuyết thút thít bỏ tay Châu Sa khỏi miệng mình nói:
- Hức… Nhưng không được gặp đại thần nữa rồi…
- Làm thực tập sinh ba năm ở đó cũng có gặp được lần nào đâu. Đại thần người ta bận đi vi vu với người yêu làm gì có thời gian hướng dẫn cho cậu đâu mà mơ.
- Vân… Hải … Băng…. – Vân Tuyết trừng mắt nghiến răng với bạn mình
- Ấy… Thôi… Hải Băng cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà. Có thể dịp này cũng là cơ hội để cậu có thời gian rèn luyện và viết nên một câu chuyện thật hay thì sao. Đến lúc đó có khi lại được gặp đại thần thì sao.
- Phải không?
- Chứ còn gì nữa. Vân Nhi đừng khóc chúng ta đi mua sắm và ăn uống đi. Chị đây bao. – Châu Sa nhẹ nhàng an ủi bạn mình
- Hức… Là cậu nói đấy nhé.
- Chỉ vậy là nhanh. Vui lên đi, bất cứ khi nào truyện của cậu có chút thành công thì đích thân Hải Băng này sẽ đưa cậu đến thành phố A gặp đại thần. Vậy được rồi chứ.
- Vậy còn có lương tâm. Chờ đó đi. Đi thay đồ.
Sau khi được hai người bạn an ủi, Bạch Vân Tuyết mới lau nước mắt nước mũi cầm quần áo đi thay.
- Tiểu Tuyết, hôm nay em có thời gian không?
Một câu hỏi bình thường của Bạch Vũ Hải lại khiến Vân Tuyết đen mặt. Cô cảm thấy câu này chính là đang trêu chọc mình nên liền mỉa mai nói:
- Một người vô công rồi nghề như em thì có thể có việc gì mà bận với rảnh chứ. Đại nhân có việc gì mời tự nhiên an bài.
- Con bé này…
Vũ Hải nhìn vẻ mặt đầy vẻ khiêu khích của cô em gái nhỏ hơn mình đúng một con giáp này thì chỉ có thể bất lực lắc đầu. Cũng đành chấp nhận vì cha mẹ lớn tuổi mới có cô con gái cưng này nên từ nhỏ đã luôn là công chúa nhỏ trong nhà.
- Thôi em nó mới về còn buồn nên mới thế. Đừng chấp em nó.
Vân Tuyết được cha bênh vực nên vô cùng đắc ý lại càng tỏ ra buồn rầu chán nản cho cha mẹ xem. Một màn này khiến mẹ Bạch bật cười vỗ vai con trai lớn an ủi ý bảo với một người cuồng con gái như cha Bạch thì chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vũ Hải cũng gật đầu nói:
- Con cũng không thèm chấp em ấy đâu ạ. Lát nữa đi gặp mặt bạn anh.
- Hả tại sao?
- Không phải em đang muốn đi làm sao? Bạn anh có việc có thể giới thiệu cho em suy nghĩ. Hơn nữa bạn anh muốn làm quen.
- Làm quen? Ý anh là gì vậy?
- Ý ở mặt chữ. Bạn anh biết em và muốn làm quen.
Điều Vũ Hải nói rất bình thường nhưng lại khiến Vân Tuyết há miệng ngạc nhiên suýt chút nữa rớt hàm. Lý do thì rất đơn giản anh trai cô lớn hơn cô hẳn một con giáp nên việc bạn anh quen cô là rất hiếm chưa kể cô luôn bị gọi là cô nàng lạnh lùng nên chưa từng có ai quan tâm đến cô cả. Cha Bạch lo lắng hỏi:
- Ai vậy Hải? Có tốt không? Cha thấy em còn nhỏ chưa cần phải mai mối đâu.
- Là Tạ Vĩ Kỳ đấy ạ. Thằng bé đó chỉ hơn tiểu Tuyết hai tuổi, trước đây từng làm chung với con hai năm và cũng từng đến nhà mình đấy ạ. Hơn nữa cũng không cần gọi là mai mối đâu ạ, làm quen chút cũng tốt. Tên này tính tình khá hiền lành lại có công việc tốt. Em ấy cũng từng gặp qua vài lần nên có thể dễ nói chuyện hơn.
- Có gặp hả? Em không nhớ.
- À quên, em không nhớ mặt nam giới được. Haizz.
Bạch Vân Tuyết bị một căn bệnh khá lạ, cô thường phải mất rất lâu mới có thể ghi nhớ gương mặt của một người đàn ông nào đó. Thông thường nếu tiếp xúc thường xuyên thì chắc khoảng vài tháng mới khiến cô có thể ghi nhớ gương mặt người đó. Còn nếu lâu lâu mới gặp qua một chút thì chắc chắn việc nhớ mặt là không thể nào. Bạch gia từng vô cùng đau đầu vì chứng bệnh này khi có rất nhiều người than phiền với họ rằng Bạch Vân Tuyết lạnh lùng hay không có giáo dục do không chịu chào hỏi. Tuy nhiên có giải thích cũng bị vài người nói rằng lý do lý trấu nên chỉ có Bạch gia và hai người bạn thân của Bạch Vân Tuyết mới biết chuyện này. Từ đó mỗi khi ra ngoài thường sẽ có người đi cùng để có thể nhắc nhở cô về người phải chào hỏi hoặc cô sẽ luôn đeo tai nghe để dễ dàng làm lơ mọi người.
- Rồi em có muốn đi không.
- Anh bảo đi thì em đi thôi.
- Vậy thì ăn sáng nhanh rồi đi với anh.
- Dạ.
Tạ Vĩ Kỳ từng là đàn em làm việc dưới trướng Bạch Vũ Hải hai năm vì vậy anh cảm thấy cậu bé này cũng rất thú vị hiền lành lại ngoan ngoãn. Dù đã không còn lại việc chung nhưng vì quan hệ giữa hai người rất tốt nên sau khi Tạ Vĩ Kỳ nhảy việc họ vẫn thường xuyên liên lạc. Lần gần đây nhất khi nghe anh than thở về việc mãi mới có thể kéo cô em lắm chiêu về nhà, Tạ Vĩ Kỳ đã nói về việc mình có một công việc khá phù hợp với cô. Dù sao thì đi làm cũng tốt hơn ở nhà buồn chán vì vậy Bạch Vũ Hải lập tức đồng ý.
Từ xa nhìn thấy hai anh em, Tạ Vĩ Kỳ đã vẫy tay ra hiệu, Bạch Vũ Hãi cũng lập tức vẫy tay đáp lại và kéo em gái đi về phía đó.
- Hi anh. Chào em, Vân Tuyết. Lâu rồi không gặp.
- Em chào anh.
Dù cho bản thân chẳng có chút ấn tượng nào với gương mặt của người tên Tạ Vĩ Kỳ trước mặt nhưng Bạch Vân Tuyết vẫn mỉm cười lễ phép chào lại anh.
- Hai người order đi. Hôm nay em mời.
- Ầy. Sao để cậu mời được. Cậu đã cất công tìm việc giúp em gái tôi mà. Bữa nay để tôi mời chứ.
- Lần đầu chính thức gặp phải để em mời chứ.
- Không để tôi mời.
- Cho tôi một ly machiato và một miếng bánh tiramisu thêm một phần mochi kem lạnh nữa. Còn với anh ấy thì một ly nâu đá.
Vân Tuyết thản nhiên gọi món trong khi hai người đàn ông còn đang tranh nhau trả tiền khiến họ tròn mắt nhìn cô. Thấy mọi người nhìn mình nhưng Bạch Vân Tuyết lại hỏi vô cùng ngây ngô:
- Anh Vĩ Kỳ có nước rồi mà, không phải sao?
- Con bé hơi vô tư cậu đừng để ý.
- À không em ấy rất đáng yêu mà.
Bạch Vân Tuyết nghe vậy liền trưng ra nụ cười công nghiệp tươi rói đáp lại anh. Sau khi đồ uống được mang ra, Bạch Vũ Hải lại một lần nữa không thể không hỏi tội cô em gái của mình.
- Em gọi tới hai món bánh sao?
- Không sao đâu mà. Em sẵn sàng mời em ấy chục đĩa bánh nữa mà. – Tạ Vĩ Kỳ liền ra mặt nói đỡ.
- Không phải chuyện đó đâu. Bữa này anh mời mà. Hơn nữa anh cũng không phải keo kiệt với em ấy đâu.
- Để em mời đi mà.
- Anh nhờ cậu giúp sao để cậu mời nữa chứ.
- Nhưng…
- Em tự trả được mà.
Bạch Vân Tuyết quá mệt mỏi với sự khách sáo của hai người đàn ông liền lên tiếng kết thúc cuộc tranh giành này. Vũ Hải cũng cạn lời với cô em ế bằng thực lực của mình. Vĩ Kỳ liền cười hiền lành:
- Hôm nay anh cho em da dẻ trước mặt tiểu Tuyết chút đi mà.
- À… À được rồi. Nhưng … - Vũ Hải quay qua trách cứ em gái mình. – Em có bao giờ ăn hết được một phần đâu mà gọi nhiều vậy chứ.
- Không sao để cho em ấy thử. Con gái đều vậy mà anh.
Tạ Vĩ Kỳ làm rất đúng vai trò người theo đuổi trước mặt phụ huynh nên luôn nói đỡ giúp cô trước mặt anh trai. Vân Tuyết cũng rất nhanh vin vào đó mà nói:
- Anh thấy chưa? Anh ấy còn biết. Hơn nữa không ăn hết thì em mang về.
- Em… Anh đúng bó tay với em.
Bạch Vân Tuyết không thèm giữ hình tượng còn lè lưỡi với anh trai mình. Nhưng biểu hiện này lại khiến Tạ Vĩ Kỳ bật cười vui vẻ còn người anh trai thì chỉ có thể lắc đầu cạn lời với cô em nghịch ngợm này.
- À Vĩ Kỳ, về công việc của tiểu Tuyết…
- À, nãy giờ toàn nói linh tinh suýt chút nữa thì quên luôn chuyện chính. Vân Tuyết, công việc về marketing cho một hãng du lịch chắc em làm được phải không?
- Marketing? Chính xác là làm gì ạ?
- Chủ yếu là viết content và lên chiến dịch quảng bá. Vừa hay em học kinh tế và còn thích viết lách phải không?
- Dạ… Việc đó thì em làm được.
- Cảm ơn cậu nha Vĩ Kỳ. Nhưng để cho con bé tự mình đi phỏng vấn đi để cho nó lớn một chút chứ lúc nào cũng có người giúp đỡ con bé lại không biết trân trọng cơ hội này.
Bạch Vũ Hải vô cùng yêu thương em gái của mình nhưng cha mẹ đã không thể cứng rắn với cô nhóc bướng bỉnh này nên việc dạy dỗ cô đành phải đặt trên vai người anh có thể giả vờ thành hổ này. Bạch Vân Tuyết biết rõ anh trai yêu thương mình nhưng vì từ nhỏ đã được cưng chiều lại chỉ có mình anh luôn răn đe cô nên mới thành ra thích quậy và bày trò cho anh xem.
- Không thèm nhé em không cần công việc nhờ xin xỏ mà có đâu.
- Hai anh em bình tĩnh nào. Anh chỉ thấy công ty ở gần chỗ anh làm có tuyển nên thuận tiện nói thôi. Chứ không có tay trong gì để giúp được em cả. Chỉ có thể giúp em nộp hồ sơ trước vì anh làm ngay cạnh đó mà thôi. Anh xin lỗi nhé.
- Hihihi. Có gì đâu mà xin lỗi ạ. Vậy là anh giúp em nhiều lắm rồi ạ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Lại là lúc nụ cười công nghiệp khiến anh chàng Tạ Vĩ Kỳ trước mặt cảm thấy rung động.
- Không biết anh có thể gọi em là tiểu Tuyết như anh Vũ Hải không?
Bạch Vân Tuyết vừa ăn bánh vừa cười tít mắt thoải mái đồng ý:
- Được ạ.
Cả ba nói chuyện khá vui vẻ sau đó mới trở về nhà. Bạch Vũ Hải rất mừng vì lần đầu gặp gỡ giữa hai người họ diễn ra khá tốt. Vân Tuyết không có biểu hiện khó chịu hay chán ghét với Tạ Vĩ Kỳ với Vũ Hải đã là một thành công.
Một công việc mà Vũ Hải luôn phải làm khi giới thiệu cho Vân Tuyết làm quen với một người đó là chụp ảnh gửi cho gia đình. Việc này là để giúp Tuyết không bị mọi người quở trách rằng không chào hỏi. Từ sau khi phát hiện ra bệnh đến giờ hầu như Vân Tuyết chưa từng đi một mình đi đâu cả. Ngay cả quãng thời gian ở thành phố A làm việc thì ngoài thỉnh thoảng đến văn phòng nói chuyện về việc tác phẩm thì còn lại cô đều ở phòng chỉ ra ngoài khi hai người bạn thân đến thăm. Cô cũng phải cảm thấy may mắn vì lúc đó biên tập là nữ nếu không chắc sẽ xảy ra tình trạng cô không thể nhớ mặt sếp.
Gia đình cô cùng với hai người bạn thân đã tạo ra một group để gửi ảnh những người đàn ông Vân Tuyết cần nhớ vào để khi đi chung có thể giúp cô chào hỏi. Sau khi hình ảnh của Tạ Vĩ Kỳ được đăng tải mọi người chỉ quan tâm tới một câu hỏi:
“Vân Tuyết có ấn tượng gì với anh chàng này không?”
Bạch Vân Tuyết rất thành thật trả lời: “Anh ấy rất tốt nhưng…”
Vân Tuyết nhắn đến đây là mọi người đều hiểu cô không có chút ấn tượng gì với Tạ Vĩ Kỳ.
Sau vài ngày nộp đơn và chờ đợi thì Vân Tuyết cũng được công ty du lịch TWM hẹn lịch phỏng vấn. Dù không phải công việc mơ ước nhưng có một công việc phù hợp có khi lại tìm được cảm hứng tốt hơn và có thể dư dả một chút để bay nhảy. Do đó Vân Tuyết cũng khá hồi hộp vào lần phỏng vấn này. Trước ngày phỏng vấn Bạch Vũ Hải bỗng nổi hứng kiểm tra em gái:
- Tiểu Tuyết, nhìn vào hình.
Bạch Vũ Hải đưa điện thoại cho em gái xem, cô xem xong liền hỏi lại.
- Ai đây? Anh cho em xem làm gì?
Ông anh trai thở dài nói:
- Nhìn kĩ xem đó là ai.
Bạch Vân Tuyết lại nhìn kỹ lại lần nữa rồi ngây thơ hỏi anh:
- Em có quen hả?
- Là TẠ.. VĨ.. KỲ.
- Ồ!
- Em con không nhận mặt được mà.
- Mấy nay vẫn nhắn tin với cậu ấy. Hơn nữa ảnh đại diện cũng là hình cậu ấy. Sao vẫn không thể nhận ra chứ?
- Biết sao giờ? Em đâu kiểm soát được chứ. Không nhận ra là không nhận ra thôi mà.
Trong khi anh trai lo lắng đến bất lực thì cô lại coi như đó là chuyện hiển nhiên càng khiến anh thở dài lắc đầu. Cha mẹ Bạch thấy hai con căng thẳng cũng không hiểu hỏi anh.
- Sao vậy con? Từ từ tiếp xúc sẽ nhận ra thôi mà.
- Ngày mai Vĩ Kỳ sẽ dẫn tiểu Tuyết đi phỏng vấn. Nếu không nhớ được mặt thì sao mai có thể nhận ra để tìm thấy cậu ấy chứ.
Bạch Vân Tuyết lè lưỡi với ông anh trai đang bày ra gương mặt khó chịu trước mặt xong tự tin nói:
- Không nhớ thôi chứ em cũng có hình để so sánh mà. Em gái anh bị bệnh này tới hơn hai chục năm rồi đó. Làm như lần đầu. Làm quá à.
Dù thương em gái nhưng thái độ này của cô Bạc Vũ Hải vẫn không thể tiếp nhận mà gõ vào đầu cô nhắc nhở:
- Bớt lời. Mai mà không gặp được thì gọi cho anh đó.
- Rõ thưa đại nhân. Nô tì chắc chắn hoàn thành công việc được giao tốt nhất.
Hơn kém nhau có một con giáp mà Bạch Vũ Hải cảm giác mình bỗng có một đứa trẻ ba tuổi để trông chừng. Lúc nào cũng lo lắng không biết bao giờ cô sẽ gây chuyện cho mình dọn dẹp.
- Anh lại bắt nạt em ấy hả?
Nghe thấy giọng của cứu tinh đến, ngay lập tức Vân Tuyết oà lên đến bên cạnh quấn lấy Vân Như Hoa làm nũng rồi la làng mách tội anh trai:
- Chị mau đến cứu em đi. Anh lại bắt nạt em đó.
Vân Như Hoa xoa đầu an ủi Vân Tuyết, vừa đi còn vừa được Bạch Vân Tuyết ôm chắc cứng vào đến bên bàn ăn chào cha mẹ Bạch.
- Con chào cha mẹ.
- Như Hoa mới đến hả? Ăn sáng chưa? Ăn luôn nhé. – Con dâu yêu quý đến khiến mẹ Bạch vui vẻ.
Vân Như Hoa là chị gái của Vân Hải Băng và là đại tiểu thư của gia đình võ sư danh giá. Nhưng từ nhỏ tính cách đã mềm mỏng như nước nên Vân Như Hoa chỉ lo việc kinh doanh và quản lý trong gia đình còn người đại diện tiếp quản võ quán vẫn phải giao cho cô em gái mạnh mẽ Vân Hải Băng. Ngoài ra cô cũng là người yêu của Bạch Vũ Hải và cả hai gia đình cũng đã nói chuyện chỉ chờ hai người đồng ý để kết hôn. Vân Tuyết từ nhỏ đã thích chị Như Hoa vì lúc nào Vân Như Hoa cũng dịu dàng và che chở cho những trò nghịch ngợm của cô. Nên sau khi biết Như Hoa và Vũ Hải yêu nhau Vân Tuyết đã vui sướng nhảy nhót khắp nhà. Đến khi được hỏi tại sao thì cô hồn nhiên trả lời rằng vì như vậy sẽ không có tình cảnh cô trở thành bà cô chồng bị nói xấu.
Vân Như Hoa lễ phép trả lời:
- Dạ không sao, con ăn rồi ạ.
- Vậy ngồi xuống ăn chút hoa quả đi.
- Dạ.
- Thả ra cho chị ngồi chứ. – Bạch Vũ Hải nạt em mình.
Bạch Vân Tuyết liền ra vẻ yếu đuối mách tội anh với Như Hoa:
- Chị Như Hoa, anh ấy lại bắt nạt em.
Vân Như Hoa xoa đầu Vân Tuyết cưng chiều còn không quên trừng mắt với Vũ Hải khiến Vân Tuyết vô cùng hả hê mà lè lưỡi với anh trai mình.
Bạch Vũ Hải thấy người yêu bao che cho em gái thì chỉ đành ngậm đắng nuốt cay ai bảo anh giống cha theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu để trường sinh bất lão. Nhưng vẫn không kìm được mà nhắc nhở:
- Em cứ như vậy con bé càng ngày càng hư đấy.
- Tuyết Nhi dễ thương thế này sao có thể hư được phải không?
- Đúng rồi chị Như Hoa là tuyệt nhất.
- Chỉ giỏi nịnh nọt.
- Nếu là anh em sẽ không thèm nịnh đâu. – Lè lười với anh trai mình rồi lại không quên quay qua nói với Vân Như Hoa. – Chị cứ yên tâm nếu anh ấy dám lừa dối chị em sẽ….
- Em sẽ làm gì anh? – Bạch Vũ Hải nheo mắt chờ đợi câu trả lời của Vân Tuyết.
Cô sợ hãi lắp bắt nhưng rồi thấy cha mẹ liền mạnh dạn nói:
- Sẽ méc cha mẹ đánh anh một trận.
Mọi người bật cười với câu trả lời không hề có dấu hiệu trưởng thành của cô. Vũ Hải thật sự ba phần bất lực bảy phần cạn lời lắc đầu xoa trán nhìn Vân Tuyết.
- Thôi nào có hai anh em mà cứ chành choẹ mỗi ngày. Hôm nay hai đứa định đi đâu vậy?
- Hôm nay bên đối tác tổ chức thi đấu giải võ thuật sắp tới hẹn gặp nên con có nhờ anh Vũ Hải đi cùng xem sao.
Mọi cuộc thi võ thuật trong thành S nếu không phải do Vân gia làm trưởng ban tổ chức thì cũng là trưởng ban giám khảo.
- Vậy trưa quay về nhà ăn cơm nhé. Mẹ sẽ nấu món con thích.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
- Thôi sắp đến giờ rồi chúng con đi đây ạ. Nhớ đến đó đúng giờ đấy. Đừng để Tạ Vĩ Kỳ chờ.
Trước khi đi Bạch Vũ Hải còn không quên nhắc nhở em gái mình khiến cô chau mày làm mặt xấu với anh rồi lật mặt quay qua nói với Vân Như Hoa:
- Trưa nay chị Như Hoa nhớ về ăn cơm nha.
Bạch Vũ Hải trừng mắt lắc đầu không để ý đến cô em thích ghẹo gan này của mình mà kéo Vân Như Hoa đi luôn. Trên xe anh không kìm được mà nhắc nhở cô:
- Như Hoa, em biết tiểu Tuyết rất bướng còn chiều con bé như vậy.
- Không phải anh cũng chiều con bé sao?
Như Hoa cười bạn trai của mình còn không quên trêu chọc:
- Ai là người hết lần này đến lần khác lén chạy đến thành phố A chỉ vì nghe em gái gọi điện khóc lóc chứ. Rồi ai không tiếc công đi tìm hiểu hối lộ để con bé vào được công ty thần tượng của con bé hả?
- Haizz. Anh cũng chỉ có mình con bé là em gái thôi mà.
- Cưng chiều là vậy sao cứ phải căng thẳng với con bé chứ?
- Cha mẹ không thể lúc nào cũng đi theo lo lắng cho con bé. Sau này kết hôn anh cũng không thể dành nhiều thời gian chạy theo con bé nữa. Nên anh muốn trước lúc đó có thể dạy dỗ tiểu Tuyết trưởng thành ít ra không ai có thể bắt nạt em ấy.
- Bên cạnh có tiểu thư độc nhất của gia tộc đá quý Lý Châu Sa và đại diện võ thuật của thành phố S Vân Hải Băng thì không ai dám đụng đến em ấy đâu.
Vũ Hải bị người yêu chọc cho bật cười, Vân Như Hoa an ủi anh:
- Tuyết Nhi chỉ quậy với chúng ta thôi. Em ấy cũng hiểu chuyện và biết cách đối xử với bên ngoài. Không phải cả gia đình và bạn bè đều cưng chiều nên khi ở với chúng ta em ấy mới ỷ lại như vậy thôi. Không phải biên tập lúc trước cũng luôn khen em ấy học nhanh lại luôn cố gắng và rất ngoan ngoãn hay sao.
- Anh biết chứ. Nhưng vẫn không thể hết lo lắng, cứ luôn sợ con bé sẽ bị thiệt thòi rồi lại tự giữ trong lòng chịu đựng. Tiểu Tuyết luôn vậy, những điều không đáng nói đến thì mới chịu nói còn những điều sẽ khiến mọi người lo lắng con bé sẽ giữ trong lòng.
- Không sao đâu anh. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh em ấy mà.
- Ừm.
Bạch Vũ Hải gật đầu cười với cô. Vân Tuyết vừa là lý do khiến cho Vũ Hải chưa đồng ý kết hôn với Như Hoa dù gần như hai người chỉ cần một lễ cưới để xác nhận quan hệ với bên ngoài vừa là lý do khiến anh càng phải đội vợ lên đầu.
Vũ Hải biết bản thân không còn nhỏ nếu kết hôn sẽ phải có con và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình như vậy làm sao anh có thể yên tâm về cô nhóc chưa lớn trong nhà chứ. Dù có cha mẹ nhưng họ lại luôn cưng chiều không nỡ răn đe. Và bản thân càng nhận định rõ sự lo lắng và quan tâm của mình dành cho em gái thì Vũ Hải càng thấy có lỗi với Như Hoa. Vừa có lỗi vì không thể kết hơn với cô sớm hơn vừa có lỗi vì ngoài mẹ và cô thì anh chắc chắn sẽ dành sự quan tâm cho em gái mình và cũng yêu cầu Như Hoa quan tâm em gái như vậy.
Điều may mắn là Vân Như Hoa vừa không hề để bụng lại vô cùng đồng tình với Vũ Hải vì cô cũng muốn Vũ Hải cư xử tương tự với em trai em gái mình. Vân Như Hoa là thanh mai trúc mã của anh và gia đình hai bên cũng là bạn thân từ trước nên với anh Vân Hải Băng và Vân Phong đều là em của anh. Sau này khi Hải Băng chơi thân với Lý Châu Sa thì anh lại có thêm một đứa em gái giàu có nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play