Phu Nhân Thật Uy Vũ!!
Chap 1
Một thiếu nữ ngồi bên bàn uống trà, gương mặt buồn bã, thiếu huyết sắc
Bổng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm giọng nói
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Công chúa!
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Nô tì có chuyện cần nói với người!
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Ngọc nhi ngươi vào đi!
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
[ thở dài - buồn bã ]
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
[ mở cửa - đi vào trong ]
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Công chúa! Nô tì..
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Nô tì có chuyện... [ ấp úng ]
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Có chuyện gì?
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
[ quay qua nhìn Tô Ngọc ]
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Ngươi nói đi!
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
C.. cái chết của Tiên hoàng...
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
[ nhíu mày ]
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Làm sao? Ngươi nói cái chết của phụ hoàng làm sao??
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
[ gấp gáp ]
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Nô tì.. thật ra người.. người đứng sau cái chết của Tiên hoàng là.. là Hoàng thượng vừa lên ngôi
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Nhị thúc? Ngươi nói gì?!
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Ý ngươi là.. nhị thúc.. giết phụ hoàng...
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
[ không tin ]
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Thưa.. thưa công chúa, đúng ạ!
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
[ cuối mặt ]
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Sao có thể chứ? Người lấy đâu ra tin này hả?
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Nô tì chính mắt nhìn thấy
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
[ trợn tròn mắt - không tin nổi ]
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Ngươi.. ngươi nhìn thấy?!
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Vâng!
Tô Ngọc kể lại toàn bộ sự việc hôm đó cho Mộ Linh Châu nghe
Hôm đó từ cung của công chúa trở về, cô đi ngang qua cung của Hoàng thượng, đúng lúc ấy Mộ Hi Thần đi vào
Ban đầu Tô Ngọc cũng không quan tâm, chỉ nghĩ là ông đến ôn chuyện cũ với Hoàng huynh của mình
Nào ngờ đi mấy bước lại tiếng đổ vỡ cũng tiếng của Hoàng thượng nói lớn
Lúc ấy đột nhiên Tề Văn lại đi đến bước vào trong
Tô Ngọc tò mò trốn sau bước tường xem tình hình
Lúc sau thấy Mộ Hi Thần cùng Tề Văn bước ra, hai người họ hoàn toàn không hay biết về sự có mặt của Tô Ngọc
Sau khi hai người họ rời đi cô cũng đi về, nào ngờ một canh giờ sau lại nghe tin Hoàng thượng băng hà vì tái phát bệnh
Mà trên cổ lại có dấu vết của siết cổ!
Chap 2
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Ngươi.. đây là sự thật sao? Không! Sao có thể chứ?!! Nhị thúc ông ấy..
Một giọt nước mắt lăn trên gò má nhỏ, tại sao lại như vậy?!
Ngoài phụ hoàng thì ông ta là người mà nàng kính trọng và ngưỡng mộ nhất
Tại sao.. tại sao ông ấy lại làm vậy chứ?!
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Công chúa! Nô tì nửa lời cũng không gian dối
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Người hãy mau rời khỏi đây đi, nơi này đã không còn an toàn nữa!
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Nếu không ngày mai người sẽ phải đến Đông Kỳ hoà thân rồi
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
[ cô gắng bình tĩnh - kiềm chế cảm xúc ]
Nếu như đúng là vậy thật thì nơi này quả là không còn an toàn với nàng nữa!
Nhưng nếu không ở đây thì nàng đi đâu bây giờ?
Ba chữ này đột nhiên lại loé lên trong đầu nàng
Phải rồi, còn có Phủ Quốc công nữa mà!
Cương Quốc công một lòng trung thành với phụ hoàng, nàng có thể nhờ ông giúp đỡ chút ít
Nhưng bây giờ trong cung chắc hẳn rất nhiều tai mắt, nếu rời khỏi bây giờ e là không thể
Ngẫm nghĩ hồi lâu nàng xoay quay nhìn Tô Ngọc lên tiếng
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Ngọc nhi bây giờ ngươi hay mau xuất cung đi!
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Nếu gặp phải ai thì cứ lấy lí do là đi mua thảo dược cho ta là được
Nàng tinh thông y thuật là chuyện ai ai cũng biết
Ở kinh thành này có một nơi bán thảo dược cực kì tốt, lại nhiều thảo dược quý hiếm
Ngày thường nếu không bận thì nàng thường xuyên xuất cung đến đó
Bây giờ lấy lí do này cho Tô Ngọc xuất cung là hợp lí nhất
Còn nàng thì trên đường đi có thể tự đối phó được
Dù nàng là công chúa thì đã sao? Từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, cưỡi ngựa, bắn cung, hay nhiều việc khác nàng đều tốt
Sợ gì không qua mặt được đám lính đó chứ?!!
Chap 3
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Nhưng.. nhưng còn người phải làm sao? Ngày mai người phải...
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Không sao! Ta tự đối phó được. Ngược lại nếu ngươi còn không đi thì sẽ gây phiền phức cho ta đó
Tô Ngọc - Nô tì thân cận
Nô tì.. nhưng...
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Cãi lời ta sao?
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
[ đưa đôi mắt âm lãnh lên nhìn Tô Ngọc ]
Tô Ngọc lập tức giật bén mình trước ánh mắt đó, không còn cách nào khác ngoài nghe lời
Tô Ngọc lập tức quay về thu dọn hành lí sau đó xuất cung theo lời dặn của nàng
Mộ Hi Thần đến tạm biệt nàng, cũng như là nắm tay đưa nàng lên xe đến Đông Kỳ
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Nhị thúc!
Mộ Hi Thần - Nhị thúc nàng
Châu nhi, hôm nay con rất xinh đẹp! Quả nhiên là cháu gái ta
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Đa tạ nhị thúc khen ngợi!
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
“Thật giả tạo!”
Mộ Hi Thần - Nhị thúc nàng
Sắp trễ giờ rồi, con mau lên xe thôi!
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Vâng, tạm biệt nhị thúc!
Mộ Hi Thần - Nhị thúc nàng
Nhớ cẩn thận! Đi đường bình an
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
Vâng, con biết
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
“Giả nhân giả nghĩa!”
Mộ Hi Thần - Nhị thúc nàng
“Đi xuống gặp phụ hoàng thân yêu của ngươi luôn đi!”
Sau đó nàng bước lên xe, đoàn người bắt đầu lên đường đến Đông Kỳ
Nàng ngồi trong xe xoa xoa chiếc vòng ngọc ở cổ tay
Chiếc vòng này là do Mẫu hậu tặng nàng sinh thần thứ mười, đây là di vật duy nhất còn lại của người
Nàng bổng nhiên nhớ đến đệ đệ của mình, chắc rằng ông ta sẽ chưa động đến đệ ấy đâu
Dù gì thì cũng không thể để thiên hạ nghi ngờ chuyện gì, tạm thời chắc hẳn ông ta vẫn là một nhị thúc “đáng kính”
Trời dần dần tối đi, lúc này cũng đi đến cửa khu rừng rồi
Chỉ cần băng qua khu rừng, qua khỏi lãnh địa phía Bắc là đã đến được Đông Kỳ rồi
[Sở Ngọc Châu] Mộ Linh Châu - Nàng
“Hừm! Sắp tới rồi!”
Đột nhiên bên ngoài xuất hiện một đám người lạ mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play