Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Tối Bao Trùm

Chương 1 Bạch Vũ

Thể loại: Đam mỹ, Mạt thế, Dị năng, Thị giác chủ 1, 1x1.

Nhân vật chính: Bạch Vũ, Thẩm Mộc.

Văn Án

Sau giấc ngủ dài con người thức dậy bắt đầu hành trình dành giật sự sống giữa muôn vàn khó khăn nguy hiểm. Phải đối mặt với tang thi ăn thịt người có mặt khắp mọi nơi. Phải đối mặt với thiên nhiên cùng thời tiết khắc nghiệt. Đáng sợ hơn là còn phải đối mặt với con người lòng dạ hiểm ác mang theo tư tưởng chết chóc. Những kẻ xấu xa ác độc muốn cho thế giới vốn dĩ đã tràn ngập đau thương thống khổ trở nên tồi tệ hơn.

Trước khi thế giới lâm vào chết chóc vô tận, trước khi những tiếng cắn xé nhai nuốt vang lên, chúng tôi chỉ là những người bình thường trong thế giới to lớn này. Nhưng cho dù chúng tôi là ai làm gì ở đâu, chúng tôi đều chỉ là những người bình thường phải đối mặt với hiểm họa đột nhiên xảy ra trên thế giới tốt đẹp này.

Chết chóc ở khắp nơi thì đã sao? Thiên nhiên khắc nghiệt thì đã sao? Đói khát thì đã sao? Có nhiều kẻ lòng dạ hiểm ác muốn thế giới diệt vong thì đã sao? Chúng tôi đều không sợ, vì chúng tôi có nhau, luôn bên cạnh cùng nhau chiến đấu, luôn nắm tay nhau tiến về phía trước, dù đường đi có chông gai chúng tôi cũng không ngừng bước, vì thế giới này còn rất nhiều thứ tốt đẹp hơn màu đen hắc ám kia, chúng tôi sẽ không để những thứ tốt đẹp còn sót lại trên thế giới biến mất.

Chương 1

Bạch Vũ xách theo túi thức ăn vui vẻ trở về phòng trọ, tối nay Thẩm Mộc sẽ trở về, vì muốn nhanh chóng thấy bạn trai nhỏ nhà mình Bạch Vũ còn cố ý xin ông chủ nghỉ nửa buổi để đi siêu thị mua thức ăn, muốn nấu cho Thẩm Mộc một bữa thịnh soạn.

Nơi hai người ở là khu nhà trọ cấp thấp chuyên dành cho người nghèo, giá rất rẻ vì vậy an ninh tệ không nói nổi, đánh nhau chửi bới là chuyện hàng ngày như cơm bữa. Đặc biệt là con đường nhỏ vào khu trọ, lúc nào cũng có vài ba thanh niên bất lương đứng đó nhả khói văng tục, thấy ai đi qua cũng phải ngả ngớn khiêu khích vài ba câu, đôi khi còn trắng trợn xin tiền, khu trọ này đa số là người nghèo lao động tay chân, có nam nữ già trẻ, người già trẻ nhỏ phụ nữ gặp phải hường là sẽ cho chúng ít tiền cho yên chuyện, gặp phải nam nhân đôi khi sẽ xảy ra xung đột đánh nhau, đánh thua thì bị chúng lột sạch tiền, đánh thắng thì lần sau chúng sẽ không dám xin nữa, thậm chí gặp mặt còn bày ra dáng vẻ tươi cười chào đón, tựa như đối với Bạch Vũ vậy.

Vốn Bạch Vũ thân cao mét chín dáng người cường tráng mà nói chúng rất ít khi đụng tới những người như vậy. Nhưng là lần đó Bạch Vũ tăng ca Thẩm Mộc từ đoàn phim trở về, mừng rỡ mua tôm xào cay tính toán buổi tối hai người sẽ uống vài lon, không nghĩ tới đi qua con đường nhỏ này liền bị đám lưu manh chặn lại xin tiền, Thẩm Mộc vốn không muốn cho, giằng co hồi lâu bị chúng đấm cho một phát, Thẩm Mộc tính tình nhát gan ăn đòn liền lập tức ngoan ngoãn, tiền lương ít ỏi mới được đoàn phim thanh toán còn chưa kịp nóng túi đã phải móc ra dâng lên, thậm chí túi tôm xào cay cùng vài lon bia cũng bị chúng lấy mất.

Bạch Vũ tăng ca về đến, vừa mở cửa phòng đã thấy bạn trai nhỏ ngồi xổm trong góc nhà rơi nước mắt, một bên má còn sưng lên, Thẩm Mộc một bên khóc thút thít một bên cáo trạng. Bạch Vũ lập tức liên bùng nổ rồi, nếu chỉ cướp tiền cướp tôm có lẽ hắn cũng chỉ đi đòi lại, nhưng nhìn bên mặt sưng đỏ của Thẩm Mộc hắn lập tức lên cơn điên, không nói hai lời liền nắm gậy hùng hổ ra đến con đường nhỏ đầu khu trọ, hôm đó đám lưu manh có bốn người, đều bị hắn đánh đến kêu cha gọi mẹ, một đánh bốn không phải Bạch Vũ không trúng đòn hiểm, nhưng hắn như lên cơn điên không biết đau là gì, nắm chặt gậy gỗ túm lấy đám lưu manh đánh đến đỏ cả mắt.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Mộc sợ đánh chết người hợp sức cùng vài người trong khu trọ đang vây xem mới kéo Bạch Vũ ngừng tay được. Lần đó không những lấy lại được tiền cho Thẩm Mộc, Bạch Vũ còn là một lần đánh thành danh, đám lưu manh sau đó cứ thấy Bạch lẩn xa được liền lẩn, không chạy kịp thì lập tức bày ra vẻ tươi cười hô một tiếng :"Bạch ca".

Cũng sau lần đó Bạch Vũ càng quyết tâm chuyển trọ, hắn thì không sao nhưng lo lắng Thẩm Mộc, hai người bàn tính cuối cùng quyết định cuối tháng nhận lương sẽ chuyển đi, thuê một căn nhà nhỏ độc lập tương đối an ninh hơn.

Bạch Vũ làm nhân viên sửa xe cho một gara nhỏ của vùng này, cha mẹ hắn li hôn từ năm hắn mười ba tuổi, thời gian đầu hắn đi theo mẹ, được vài tháng mẹ hắn lấy chồng mới đá hắn về cho ba hắn, ba hắn là lão già cờ bạc rượu thuốc không gì không dính, uống say liền đánh hắn. Bạch Vũ tính tình cường ngạnh, đánh một vài lần hắn còn cắn răng chịu, đến lúc không nhịn được hắn liền cuốn gói bỏ nhà đi, năm đó hắn mới hơn mười lăm, thiếu niên chưa học hết cấp ba muốn đi làm việc kiếm tiền nào dễ, lúc đó hắn đi theo đám lưu manh lăn lộn, cái gì dành địa bàn cái gì bảo kê đòi nợ thuê không gì không làm, lăn lộn được hơn ba năm lúc đó trưởng thành suy nghĩ cũng chững chạc hơn, hắn rút khỏi nhóm lưu manh đi tìm việc làm, bê gạch, vác bao, dọn vệ sinh, toàn việc tay chân, đến năm hai mươi ba tuổi thì gặp được Thẩm Mộc, năm đó Thẩm Mộc mười chín còn đang học đại học, lần đó Bạch Vũ vào đoàn công trình nhận thầu xây ký túc xá cho sinh viên đại học A, cũng là nơi Thẩm Mộc theo học, gặp gỡ vài lần thì hai người quyết định kết giao, vì nhà Thẩm Mộc cũng nghèo nên phải vừa học vừa đi làm, Bạch Vũ cũng sẽ trợ cấp thêm cho cậu, thoáng cái hai người đã quen nhau được gần bốn năm.

Hiện tại Bạch Vũ đang làm nhân viên sửa xe, còn Thẩm Mộc vì vẻ bề ngoài khá sáng sủa vì một lần tình cờ mà được mời đi đóng phim, mặc dù đến tận bây giờ cũng không được đóng vai nào lớn, chỉ toàn là vai quần chúng, hay người qua đường A, B, C nào đó nhưng cậu còn rất thích, có lần chỉ xuất hiện trên TV được hai giây thôi nhưng đã khiến Thẩm Mộc vui sướng đến mức cả đêm lăn lộn không ngủ được.

Sáu ngày trước Thẩm Mộc theo đoàn phim đến thành phố B, hôm nay phân đoạn của cậu đã xong tối nay sẽ về đến. Kể từ khi kết giao ngoại trừ ngày tết Thẩm Mộc về quê ra hai người chưa bao giờ tách ra thời gian lâu như vậy, lần này Thẩm Mộc được đóng vai phụ có chín câu thoại khiến cậu rất vui mừng, trước khi theo đoàn phim còn nói lúc về nhất định sẽ khao Bạch Vũ ăn nướng BBQ.

Bạch Vũ bật cười, nhớ đến dáng vẻ lúc đó của Thẩm Mộc trong lòng liền mềm mại, Thẩm Mộc rất thích đóng phim, mỗi khi nhắc đến vai diễn của mình ánh mắt cậu luôn tỏa sáng có thể nói liếng thoắng cả ngày.

Màn đêm đã buông xuống, Bạch Vũ nhìn con số trên màn hình điện thoại, hai mươi hai giờ mười tám phút, Thẩm Mộc vẫn chưa trở lại, không hiểu sao từ tối đến giờ trong lòng hắn mãi luôn thấp thỏm không yên, hắn đã gọi cho Thẩm Mộc năm lần nhưng điện thoại luôn báo không thể liên lạc được.

Có thể điện thoại em ấy hết pin, Bạch Vũ tự động viên chính mình.

_____

Trưa ngày 22 tháng 4 năm 2023, động đất cấp 9 xảy ra ở thành phố B, nhiều người chết và bị thương.

24 giờ đêm ngày 22 tháng 4 năm 2023 hàng trăm xác chết được đoàn cứu hộ tìm được đột nhiên sống lại điên cuồng cắn xé con người.

Đồng thời ngay lúc đó trên toàn thế giới người sống đột ngột lâm vào hôn mê.

Ngày 28 tháng 4 năm 2023 chỉ có 1/5 người sống sót trên toàn thế giới tỉnh lại, số còn lại được xác nhận là đã chết.

Cùng ngày hôm đó người đã chết đột nhiên sống lại, chúng sẽ cắn xé con người, chúng không biết đau không biết mệt, chỉ có đói khát, chỉ có cắn xé và con người gọi chúng là tang thi.

Thế giới đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, bóng tối sẽ buông xuống, cái chết sẽ đến gần, mở đầu cho thời kỳ tận thế.

Chương 2 Bệnh dại

Bạch Vũ nghe tiếng gào thét bên ngoài cả người phát lạnh, hắn không biết đây là làm sao vậy rõ ràng là hắn đang đợi Thẩm Mộc trở về, có lẽ do quá mệt mỏi nên hắn ngủ thiếp đi, không ngờ khi tỉnh lại đã là sáu ngày sau, lúc ấy Bạch Vũ đầu óc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ cảm thấy bụng đói điên cuồng, đói đến phát hoảng. Đầu óc trống rỗng chỉ theo bản năng tìm kiếm chút gì đó để ăn, dù đầu óc mơ hồ hắn vẫn nhớ tối nay mình vừa nấu một bữa thịnh soạn có thịt có cá để chờ Thẩm Mộc, vừa lết thân thể đói khát vào đến bếp mở nắp nồi nhìn vào hắn lập tức sửng sốt, thức ăn bên trong đã mốc xanh lên, vì quá đói nên hắn không kịp suy nghĩ nhanh chóng mở tủ lạnh tìm kiếm gì khác lót bụng bụng, sau khi ăn no theo thói quen nhấc điện thoại lên lại làm hắn kinh hoảng, màn hình điện thoại hiện rõ hôm nay là ngày 28 tháng 4, đã qua sáu ngày kể từ tối đó!

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng la hét thất thanh, Bạch Vũ không lấy làm lạ khu trọ này luôn như vậy, vợ chồng đánh nhau, mẹ đánh con, ông bà đánh cháu la hét là chuyện bình thường.

Nhưng dần dần hắn nhận ra khác lạ, không chỉ có một người mà là nhiều người tiếng hét mang theo cực độ sợ hãi còn có đau đớn, con có tiếng tháo chạy.

Bạch Vũ không phải người nhát gan, hắn lập tức mở cửa phòng nhìn xem có chuyện gì, nhưng đừng đánh nhau đến xảy ra án mạng.

Hắn đưa mắt tìm theo tiếng la hét, cách phòng hắn chừng bảy tám căn phòng một đám người đang tụm lại, tiếng nhốn nháo không yên.

"Kéo hắn ra, nhanh kéo hắn ra!"

"Cứu mạng..! Aaaa!!!"

"Giết người rồi! Giết người rồi!"

Bạch Vũ nhanh chân chạy đến, nơi đó một phụ nữ nằm rạp trên mặt đất máu me đầy người, trên người cô một người đàn ông đang bám lấy cô không buông, hai bàn tay bắt lấy cánh tay người phụ nữ như phát điên há miệng cắn xuống.

Bên cạnh hai người đàn ông khác đang túm lấy người đàn ông nọ dùng sức kéo ra khỏi người phụ nữ, người đàn ông điên bị kéo ra hai bên cánh tay bị giữ lấy đầu chúi về phía trước trên mặt toàn là máu, nhưng điều khiến cho tất cả người có mặt ở đây kinh hãi đó chính là miệng anh ta, miệng anh ta còn ngậm một khối cả vải trộn lẫn với máu thịt, rõ ràng là cắn rớt từ trên người phụ nữ.

Người phụ nữ vẫn còn nằm trên mặt đất rên rỉ, thấy không có ai có ý định tiến lên giúp đỡ, Bạch Vũ đành phải giúp đỡ người phụ nữ đứng dậy, cả người phụ nữ máu me, đặc biệt là cánh tay đã bị cắn rớt một khối thịt, đầu tóc bù xù vẻ mặt đau đớn cùng kinh hoảng. Người phụ nữ vịn vào tay Bạch Vũ hoảng loạn nói: "Tôi không quen biết anh ra, tôi chỉ đi ngang qua đây, đột nhiên anh ta tấn công tôi".

"Không vội, cô cần đến bệnh viện kiểm tra vết thương".

"Tôi có xe để tôi lấy xe đưa cô ta đi!"

Một thanh niên trong đám người la lên, sau đó vội vàng chạy đi lấy xe. Đột nhiên một tiếng hét vang lên, mọi người vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông điên cắn chặt lấy cổ tay của người đàn ông bên cạnh, tiếng hét là của người đàn ông bị cắn.

"Anh ta điên rồi, mau nhốt anh ta lại!"

"Mau gọi cảnh sát!"

Người đàn ông bị cắn đau nóng nảy đưa chân đạp mạnh một phát, chỉ nghe 'rắc' một tiếng chân người đàn ông điên bị đạp gãy cả người khụy xuống, nhưng anh ta như không biết đau là gì, không hề kêu đau vẫn như cũ hướng về phía người đần ông kia đi đến. Lúc này Bạch Vũ nhận ra có gì đó không đúng, người đàn ông điên rõ ràng đi đứng cứng ngắc như máy móc, dưới ánh đèn mờ tối hắn nhìn thấy tròng mắt anh ta trắng dã, miệng liên tục nhai nuốt.

"Anh ta ăn thịt người!"

Có ai đó hét lên, mọi người lập tức nhốn nháo, lúc này đám đông nhận ra miếng thịt lúc nãy anh ta cắn rớt từ tay cô gái đã bị anh ta nuốt hết, lúc này lại tiếp tục nhai nuốt miếng thịt cắn ra từ tay người đàn ông xấu số kia.

Đám đông lập tức nháo nhào tản ra sợ bị người đàn ông điên túm được, Bạch Vũ cũng đỡ lấy cô gái lui về sau, người đàn ông điên vẫn như cũ quơ tay muốn tóm lấy người đàn ông trước mặt.

Bạch Vũ nhận ra có gì đó không đúng, dưới lòng bàn tay trở nên nóng bỏng mềm nhão. Hắn theo quán tính nhìn xuống, tay hắn đang đỡ lấy tay người phụ nữ, cảm giác nóng bỏng chính là từ tay người phụ nữ truyền đến, cánh tay cô ta lúc này xanh xao, da thịt trở nên nhão nhão kỳ dị.

Vì chỉ chú ý đến người đàn ông điên nên lúc này Bạch Vũ mới nhận ra người phụ nữ này sau câu nói kia không còn phát ra tiếng rên rỉ hay hoảng loạn nữa, cũng không biết vì sao Bạch Vũ đột nhiên có dự cảm không tốt hắn vội vàng buông tay lui về sau, chỉ thấy người phụ nữ nhanh như chớp nhào về phía Bạch Vũ há miệng muốn cắn, cũng may hắn đã nhanh chóng lui về sau. Trạng thái của người phụ nữ không khác người đàn ông điên, hai mắt trắng dã vô thần, miệng há ra gầm gừ, da dẻ trở nên xanh xao, cô ta điên rồi!

Không qua bao lâu, người đàn ông bị cắn cũng đồng dạng như thế, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh vang lên, có ai đó đã bị cắn.

Ngay sau đó, đằng sau những cánh cửa phòng đóng chặt liên tục có tiếng gầm gừ cùng tiếng như tiếng móng tay cào vào ván cửa, cùng tiếng hét thảm vang lên trong khu trọ.

Bạch Vũ muốn ngăn cản nhóm người phát điên, tận đến khi thứ gì đó đập vào mắt hắn khiến cả người hắn lạnh lẽo dừng lại hành động.

Người đàn ông điên đã chộp được ai đó, hai tay anh tay dùng sức thọc vào bụng người kia, bàn tay móc ra từng đoạn ruột trắng cùng máu đỏ, anh ta nhanh chóng nắm lấy đưa lên miệng gặm nhấm.

Bên kia, người phụ nữ phát điên như đánh hơi được, máy móc tiến đến quỳ xuống, cùng người đàn ông điên dùng tay đào móc phần bụng máu me bị xé rách kia túm lấy thứ gì đó màu đỏ nhét vào miệng nhai.

"Aaaaaaaaa!!"

Có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này lập tức không chịu được hét thảm một tiếng ngất đi, lại có người trực tiếp đỡ lấy vách tường cúi người điên cuồng ói ra.

Hai chân Bạch Vũ như bị chôn tại chỗ, hai mắt mở to, hô hấp trở nên dồn dập, cả người phát lạnh. Cảnh tượng máu me ghê tởm chỉ xuất hiện trong phim kinh dị lúc này rành rành bày ra trước mắt hắn khiến hắn hít thở không thông.

Trong đầu như có gì đó đột nhiên vang lên nói cho hắn biết phải nhanh chóng ra khỏi đây, không thể để bị cắn, bị cắn sẽ phát điên!

Hắn không biết ý nghĩ này từ đâu toát ra, từ thời thiếu niên lang thang đầu đường xó chợ theo đám lưu manh, dự cảm của hắn đã không ít lần cứu mạng hắn, lúc này Bạch Vũ biết cho dù lý do là gì đi chăng nữa hắn vẫn nên nghe theo lí trí mách bảo, dù cả người đang phát run chân cẳng trở nên cứng ngắc, nhưng hắn vẫn cố gắng quay người bỏ lại tiếng kêu cứu của những người phía sau mà chạy thoát.

Bạch Vũ đóng sập cửa phòng khóa lại sau đó vọt vào phòng vệ sinh ọe một tiếng nôn mửa, dạ dày cuồn cuộn không ngừng, ghê tởm kinh hoảng bao trùm lấy hắn. Tiếng la hét gầm gừ, tiếng cào cửa liên tục truyền vào lỗ tai. Bạch Vũ ép buộc bản thân phải bình tĩnh, liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Nôn xong hắn qua loa rửa mặt súc miệng vội vàng đi ra phòng khách, cửa phòng bị thứ gì đó liên tục va vào, còn có tiếng kẹt kẹt như móng tay cào lên, trái tim bang bang nhảy lên trong lồng ngực lại bị Bạch Vũ tự ép phải bình tĩnh.

Cửa phòng khu trọ giá rẻ không quá rắn chắc, hắn sợ bị nhóm người điên phá được vọt vào trong, tay chân nhanh chóng dùng sức đẩy chiếc bàn gỗ trong phòng đến cửa chặn lại, làm xong tất cả điều đầu tiên hắn nghĩ đến là phải gọi điện thoại cho Thẩm Mộc, cho dù cậu đang ở đâu đi nữa tạm thời không thể trở về, khu trọ đột nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ điên ăn thịt người, Thẩm Mộc trời sinh tính tình nhát gan người lại yếu ớt, trở lại gặp được nhất định sẽ sợ chết khiếp, còn có, nếu không may bị túm được sợ rằng cũng chạy không thoát.

Bạch Vũ chộp lấy điện thoại trên bàn gọi cho Thẩm Mộc, nhưng như cũ không thể liên lạc được. Có gì đó đã xảy ra, hắn không biết nhưng trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ như thế, nhất định có gì đó đã xảy ra, không thể nào đột nhiên xuất hiện nhiều người điên như vậy, người đàn ông điên kia Bạch Vũ nhận ra, tuy không quen thuộc nhưng có chào hỏi nhau vài lần, anh ta tên là Vạn Đại Đồng làm nghề giao hàng, sức khỏe không phải đặc biệt tốt nhưng là đầu óc rất thanh tỉnh, không hề có dáng vẻ điên dại như hôm nay.

Quốc gia!

Đúng!

Nếu có gì đó xảy ra nhất định quốc gia sẽ thông báo. Bạch Vũ như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở TV lên muốn tìm kiếm một chút manh mối.

Nhưng sự thực lại làm hắn như rơi vào hầm băng, cả người bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng.

Quốc gia đúng là có phát thông báo, tất cả các kênh truyền hình đều chỉ phát một tin tức cùng hình ảnh máu me điên cuồng khiến người rợn tóc gáy, trong TV trên đường phố con người trở nên điên cuồng, cắn xé lẫn nhau đi theo hình ảnh là một giọng nói máy móc: [Bệnh dại bộc phát toàn cầu, người bị nhiễm bệnh sẽ trở nên điên dại, cần phải cách ly, nếu bị người bị bệnh cào trúng hoặc cắn trúng sẽ bị lây nhiễm. Quốc gia đang nỗ lực hết sức tìm ra vaccine khống chế bệnh dại, trong thời gian này xin người dân hãy ở yên trong nhà, tự động cách ly để bảo đảm an toàn cho mình và người thân]

Cuối thông báo còn nhấn mạnh rằng người dân không nên hoảng loạn, hãy ở yên trong nhà không nên đi đâu kể cả là siêu thị, đồ ăn nước uống sẽ được quân đội phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa đến tận nơi người dân ở, sẽ không để người dân đói.

Chương 3 Tang thi

[.... Xin người dân hãy ở yên trong nhà rè rè ...Chúng tôi sẽ phối hợp... Rè... Rè địa phương cung cấp thức ăn nước uống... Rè.... Rè.......]

Bạch Vũ chán nản dùng điều khiển tắt TV, thông báo này đã được phát đi phát lại cả trăm lần trên TV ba ngày nay. Ba ngày này hắn liên tục gọi điện cho Thẩm Mộc nhưng vẫn không thể gọi được, hiện tại hắn không biết Thẩm Mộc đang ở đâu, có an toàn hay không.

Trái lại trong ba ngày này tiếng gầm gừ của người bị bệnh dại ít đi rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ vang lên cùng với tiếng móng tay cào cửa nhưng đã ít đi, có lẽ mọi người trong khu trọ đều đã xem thông báo trên TV, tận lực giữ vững cửa phòng, nhóm người bị bệnh dại không cắn được ai nên di chuyển đến nơi khác, đây đều là phỏng đoán của Bạch Vũ, vì trong ba ngày này hắn hoàn toàn không mở cửa bước chân ra ngoài.

Còn có, trong ba ngày hắn cũng không nhận được lương thực cung cấp như thông báo đã nói, tin chắc rằng các phòng trong khu trọ cũng không có vì hắn không nghe thấy động tĩnh của quân đội, may mắn hắn và Thẩm Mộc đều có thói quen mua thức ăn để trong tủ lạnh, còn có sở thích ăn mì gói nên lúc này trong nhà vẫn còn mì đủ cho hắn ăn thêm mấy ngày.

Cộp cộp!

Vách tường phòng khách đột nhiên vang lên tiếng gõ, Bạch Vũ đang ngồi ngẩn người trên ghế lập tức cảnh giác đứng dậy, vách tường này dùng để ngăn với phòng bên cạnh, hai phòng dùng chung một tường vì thế nên bình thường phòng bên nào hơi có động tĩnh lớn chút bên kia đều nghe rõ ràng.

Phòng bên là một cậu nhóc sinh viên thuê ở, Bạch Vũ cùng Thẩm Mộc đều quen biết tuy không thân thiết gì cho lắm, cậu nhóc này đặc biệt thích chơi game, suốt ngày chỉ đóng cửa phòng cắm đầu vào máy vi tính. Mấy ngày nay không nghe được động tĩnh gì Bạch Vũ còn tưởng cậu ta đi đâu rồi.

"Vương Tôn?" Bạch Vũ thăm dò hỏi.

"Bạch ca, là em!" Bên kia lập tức có tiếng đáp lại.

Bạch Vũ ghé sát vào tường nghi hoặc hỏi: "Cậu gọi tôi à? Mấy ngày hôm nay không thấy cậu tôi còn tưởng cậu đi đâu rồi"

Bên kia: "Phải, không nói mấy cái đó, Bạch ca, đừng tin thông báo trên TV, em có cái này muốn cho anh xem!"

Bạch Vũ nhìn vách tường sừng sững trước mắt, thầm nói xem cái rắm! Mở cửa sang phòng Vương Tôn? Hắn lại không điên, bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ điên đang chờ cắn người đâu!

Không nghe được Bạch Vũ trả lời, Vương Tôn có chút gấp gáp gõ lên tường: "Bạch ca, thật sự, đừng tin thông báo trên TV. Quân đội sẽ không cung cấp thức ăn cho chúng ta, cũng sẽ không quản chúng ta, họ đã đi rồi!"

Đi? Đi đâu?

Vương Tôn tiếp tục nói: "Anh xem tin tức trên mạng trước đi!"

Bạch Vũ có chút vô lực đáp: "Điện thoại của tôi không thể lên mạng".

Điện thoại của hắn là chiếc máy bàn phím hãng Z đời đầu, ngoài nghe gọi nhắn tin thì cũng chỉ có thể chơi trò rắn săn mồi, quả thực là chiếc máy cổ lỗ sỉ đạt tiêu chuẩn để đưa vào viện bảo tàng.

Bên kia im lặng một lúc sau đó mới mang theo chút nhụt chí đáp: "Phải ha, em đã quên anh cũng không có laptop".

Bạch Vũ cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn lại chẳng phải làm việc gì ghê gớm mà chỉ là nhân viên sửa xe ô tô, cần laptop để làm cái gì?

Vương Tôn không sao cả nói: "Vậy để em nói cho anh, trên mạng đang tràn lan rất nhiều hình ảnh còn có video đáng sợ. Mọi người nói đây không phải bệnh dại như quốc gia thông báo, còn nói quân đội đã rút khỏi thành phố bỏ mặc dân chúng tự sinh tự diệt!

Có người nói là tận thế, người bị bệnh dại rõ ràng là tang thi, còn đăng video chứng minh.

Bạch ca, anh không biết cái video kia có bao nhiêu đáng sợ đâu, người đó nói cậu ta là người thành phố B, ngày 22 thành phố B xảy ra động đất rất nhiều người chết, trong video cũng có thể thấy có người bị đè bẹp nát cả thân dưới rõ ràng là đã chết vậy mà một lúc sau lại sống lại, dùng tay di chuyển!

Anh nói xem, phần thân dưới nát nhừ lòi cả ruột còn có thể sống sao, rõ ràng là xác chết! Còn có trong thành phố...."

Vương Tôn nói gì tiếp đó Bạch Vũ đã không còn nghe rõ, lúc này đầu óc hắn đã ong ong.

Ngày 22 thành phố B xảy ra động đất, xác chết sống lại.

Thẩm Mộc không thể liên lạc được.

"Bạch ca! Bạch ca... Anh có nghe em nói không? Nhất định phải đánh vào đầu, chúng không phải là con người, chúng đã chết! Đánh vào đầu mới có thể tiêu diệt chúng!!"

Vương Tôn vô lực ngồi bệt dưới sàn nhà miệng liên tục nhắc đi nhắc lại nhất định phải đánh vào đầu, lần đầu tiên nhìn thấy tin tức trên mạng cậu còn không tin cho rằng là thông tin vô căn cứ, nhưng là trên mạng đâu đâu cũng có video kẻ điên cắn xé con người, nói tận thế đã đến lại làm cậu không thể không tin. Đỉnh điểm là sáng nay có ai đó đăng phát trực tiếp ở khu quân đội, nói quân đội đã rút khỏi thành phố, trong khu quân đội đã không còn một bóng người, họ bỏ lại người dân chạy trốn.

Vương Tôn rất sợ hãi, cậu không biết phải làm sao, mấy hôm nay trong khu trọ liên tiếp vang lên tiếng gào thét càng làm cậu sợ hãi đến tột đỉnh, tận thế đến rồi khắp nơi trong thành phố đều là tang thi, cậu muốn về nhà với ba mẹ lại không dám bước ra khỏi căn phòng này, cậu sợ bị tang thi cắn xé bị nhai sống như trong video trên mạng.

Vương Tôn biết tang thi là gì cậu thường đọc tiểu thuyết, biết chúng là gì. Chỉ là không ngờ đến tình tiết tưởng chừng chỉ có trong phim trong tiểu thuyết lại xuất hiện ngay lúc này, ngay trước mắt làm cậu cảm thấy tuyệt vọng. Tang thi trong tiểu thuyết chỉ đánh vào đầu mới có thể tiêu diệt, cậu không biết có phải thật hay không, nhưng cậu thà rằng tin là thật để mang lại chút hy vọng, vì vậy cậu liền thông báo cho hai phòng bên cạnh mình, về việc họ có tin hay không cậu không biết, cậu đã tận lực rồi.

Trên lối nhỏ trong khu trọ 11A, vệt máu đen kéo dài ngoằn nghèo khắp lối, ngẫu nhiên có thứ gì đó bầy nhầy màu đen trộn lẫn cùng bụi bặm bị ruồi vây quanh rớt cạnh vết máu. Đầu con đường, một người đàn ông mắt trắng dã da dẻ xanh xao đầy vết xước, hàm răng trong miệng vàng ố ngả màu đen đang lết về phía trước. Nếu lúc này có ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ phải hét lên sợ hãi, người đàn ông chỉ còn thân trên, dùng hai tay cào xuống mặt đường lết về phía trước, phần dưới từ bụng trở xuống chỉ còn sót lại khúc ruột bị kéo lê theo, còn lại đã không còn gì, không có chân, có có gì cả, thoạt nhìn như bị thứ gì đó trực tiếp cắn xé, phần thịt lộ ra lởm chởm dấu răng cùng dấu móng tay, đen ngòm thối rữa.

Da thịt va chạm cùng mặt đường ngẫu nhiên bị kéo rớt, một mảnh thịt thối rớt lại trên còn đường cùng vệt máu đen. Người đàn ông dường như không cảm thấy đau đớn, tiếp tục dùng tay di chuyển về phía trước.

Rất đói!

Muốn ăn!

Muốn cắn xé!

Nếu lúc này Bạch Vũ ở đây sẽ nhận ra, người đàn ông chỉ còn nửa thân trên này chính là người bị hai kẻ điên trong khu trọ móc bụng ăn sống. Lúc này anh ta đã trở thành một trong số chúng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play