Nhành Lưu Ly Bên Bờ Sông Đầy Lũ
Tâm tư của người viết
Iwt.Min
Mình là tác giả của bộ truyện này, thật sự rất vui và hân hạnh được làm quen các bạn đọc.
Iwt.Min
Khi viết truyện này, khi lên ý tưởng, mình đã lấy cảm hứng từ hoa lưu ly, bông hoa tượng trưng cho tình yêu, thủy chung, thương mến.
Iwt.Min
Xuyên mạch truyện mà mình muốn xây dựng là những tình huống đời thường, bên cạnh đó mình đã chèn vào các yếu tố, chi tiết chỉ có trong truyện để làm tăng sự đặc biệt cũng như hấp dẫn cho bạn đọc.
Iwt.Min
Tình yêu, ghen tuông, hiểu lầm, cẩu huyết, ngược tâm, ngược thân, giận dỗi là những "món" không thể thiếu. Dù vậy, thì mình vẫn sẽ luôn và cố gắng đảm bảo yếu tố HE ( Happy ending ), kết có hậu cho câu truyện này. Mỗi lỗi lầm sẽ có một lời giải thích và sự tha thứ hợp lí.
Iwt.Min
Mình vốn là đứa tay mơ trong làng viết, vì mình chả có một tác phẩm nào ra hồn cả, tuy nhiên lần này mình sẽ cố hết sức và không bỏ cuộc để hoàn thành bộ truyện: Nhành lưu ly bên con sông đầy lũ này.
Iwt.Min
Với hi vọng nâng cao khả năng viết, viết lách, cũng như mang đến cho các bạn đọc một sự giải trí nho nhỏ, giảm căng thẳng trong cuộc sống đầy khó khăn này. Một phần nào đó mình cũng muốn truyền tải vài thông điệp về tình yêu đến mọi người.
Iwt.Min
Tất cả những gì mình muốn nói chỉ có bao nhiêu đấy thôi, cảm ơn các bạn vì đã đọc những dòng bộc bạch của mình.
Iwt.Min
Chúc các bạn có giấc mơ đẹp, có thật nhiều năng lượng tích cực vào mỗi sáng mai thức dậy.
Iwt.Min
Thật nhiều yêu thương gửi các bạn!
Cún con to gan!
Mạc Mộc Thùy
TÔ DẠ NGUYÊN, em quỳ gối thẳng lên cho chị, chừng nào em trở lại bình thường thì mới được đứng dậy.
Tô Dạ Nguyên
/Nói nhỏ/ Thùy Thùy, chị tha cho em, em mỏi quá...
Tô Dạ Nguyên
/Cụp tai/, /Quẫy đuôi qua lại/
Mạc Mộc Thùy
/Nhìn Dạ Nguyên/ , /Cười nhẹ/
*Em ấy dễ thương y như cậu vậy đó Dạ Nguyệt *
Mạc Mộc Thùy
/Quay lại nét mặt tức giận/
Mạc Mộc Thùy
Nguyên Nguyên, em còn dám than mỏi?
Tô Dạ Nguyên
/Ánh mắt ngây thơ/
Tô Dạ Nguyên
Thùy Thùy, em mỏi nên mới dám than, chị còn hỏi em?
Mạc Mộc Thùy bị sự vô tư của nhóc nào đó chọc sắp thổ huyết mà chết rồi.
Mạc Mộc Thùy
Hay lắm, xem ra em còn chưa biết mình sai, hôm nay không đánh em, chị không còn là Mộc Thùy nữa.
Mộc Thùy vừa bước đi thì cảm nhận được một đôi bàn tay đang ôm chân cô.
Tô Dạ Nguyên
/Ôm chân Mộc Thùy/
Tô Dạ Nguyên
Thùy Thùy đừng đánh a.
Tô Dạ Nguyên
Đánh rất đau.
Tô Dạ Nguyên
Thùy Thùy, Nguyên Nguyên biết sai rồi.
Tô Dạ Nguyên
Nguyên Nguyên không để lộ đuôi và tai trước người lạ.
Tô Dạ Nguyên
Nguyên Nguyên, hức,...hức sẽ không nghe lời bọn họ nữa.
Tô Dạ Nguyên
Xin lỗi chị mà.
Mộc Thùy đang cố gắng giữ vẻ mặt tức giận muốn đánh người, nhưng khi thấy nhóc con này khóc thì không thể gồng được nữa. Cô ngồi xuống ôm lấy Dạ Nguyên.
Mạc Mộc Thùy
*Nhóc ngốc, chị đã đánh em đâu mà khóc bù lu bù loa thế này*
Mạc Mộc Thùy
/Vỗ nhẹ lưng Dạ Nguyên/
Mạc Mộc Thùy
Không khóc nữa, chị không đánh em, thật sự không đánh nữa.
Mạc Mộc Thùy
Nguyên Nguyên hãy ngoan nhé, không khóc nữa nhé!
Cô cứ vậy mà ôm cậu dỗ nín.
Tô Dạ Nguyên
/Ôm lấy Nguyên Nguyên/
Tô Dạ Nguyên
Thùy Thùy, em nín rồi, thật sự không còn nước ở mắt nữa...
Mạc Mộc Thùy
Ừm, Nguyên Nguyên là bé cún ngoan nhất nhà ta mà.
Tô Dạ Nguyên
/Thả chị ra/, /Cười tươi/
Mạc Mộc Thùy
*Ây da, Mạc Mộc Thùy, mày thật tệ, sao mày làm mỹ nhân của Quả Quả quán mèo nheo vậy chứ*
Cô đỡ cậu ngồi vào bàn trà trong tiệm, lấy một ít bánh quy cho cả hai và tách cafe đen nóng cho cô.
Mạc Mộc Thùy
Em ăn bánh không?
Trong vô thức, đuôi và tai của cậu đã biến mất, nhìn cậu bây giờ không khác gì con người chứ không phải thú nhân.
Tô Dạ Nguyên
Bánh qui ai làm mà ngon quá à, béo béo, thơm thơm, hì hì...
Mạc Mộc Thùy
Em lại tự luyến nữa rồi.
Mạc Mộc Thùy
Không phải con cún ngốc nhà em làm thì ai vào quán này làm nữa.
Cô vừa nói vừa uống tách cafe của mình.
Mạc Mộc Thùy
Ngon quá. Mùi vị quen thuộc quá.
Tô Dạ Nguyên
Hì, chị thấy chưa, em pha cafe rất vừa để thưởng thức đúng không.
Mạc Mộc Thùy
Đúng vậy, em pha rất vừa.
Tô Dạ Nguyên
Đương nhiên, em là được Nguyệt lão sư đích thân truyền dạy đó.
Tô Dạ Nguyên
Không chỉ chị đâu, lêu lêu.
Dạ Nguyên đắc ý, mà ghẹo Mộc Thùy
Về phía Mộc Thùy, cô chỉ cười trừ cho có, cô đã chịu thua trước cậu, à không, là chị em nhà cậu, trêu nhân thật giống nhau.
Mạc Mộc Thùy
*Chị em họ thật giống nhau, uống tách cafe này, chị lại nhớ về em rồi Dạ Nguyệt*
Cô trầm ngâm rồi rất nhanh bình thường lại để trị thằng nhóc con đang đắc chí, cười khúc khích kia.
Mạc Mộc Thùy
Hừ, xem ra em lại muốn ăn roi rồi nhỉ?
Nghe cô nói, nụ cười của cậu vụt tắt.
Tô Dạ Nguyên
Chị là người nói dối, chị nói không đánh em nữa.
Tô Dạ Nguyên
Chị lừa đảo. Bà già lừa đảo.
Mạc Mộc Thùy
Cái gì, bà già, còn lừa đảo?
Mạc Mộc Thùy
Cún con to gan!
Mạc Mộc Thùy
Xem chị xử em ra sao.
Dạ Nguyên đứng dậy chạy khỏi bàn trà.
Tô Dạ Nguyên
Bà già, gáng mà bắt được em nha.
Thế là có một cuộc rượt đuổi trong quán cafe Quả Quả sau một buổi sáng vắng khách.
Buổi đêm quán Quả Quả
Buổi tối tại quán cafe Quả Quả.
Thùy Thùy cùng Dạ Nguyên đang dọn dẹp quán và đóng cửa nghỉ ngơi.
Dạ Nguyên đem ly, thìa, đi rửa và sắp xếp vào kệ.
Cậu cũng kiểm tra và đóng hộp kĩ càng các nguyên liệu pha chế, cũng sẵn chuẩn bị cho ngày mai.
Bên cạnh đó thì Mộc Thùy đang kiểm kê thu nhập như mọi ngày.
Quả Quả quán không hẳn được xem là tiệm cafe lớn, nhưng lại được ưa thích nhất khu phố này.
Bởi lẻ do vị cafe nơi này có chút gì đó đặc biệt, làm người ta thương nhớ.
Cùng với cách bố trí thoáng mát và màu xanh biếc của những nhành lưu ly hút mắt.
Khi nhắc đến Quả Quả quán, người ta liền biết nơi đây có một đại tỷ kiều diễm Mộc Thùy, người dám từ bỏ cả vinh hoa chỉ vì lời hứa với nàng thú nhân Dạ Nguyệt.
Tô Dạ Nguyên
Thùy Thùy, em đã dọn dẹp xong rồi, chị xong chưa?
Mạc Mộc Thùy
À, chị chưa, em xong rồi thì đi nghỉ ngơi trước đi, chắc em mệt rồi, cả ngày hôm nay em làm nhiều rồi.
Tô Dạ Nguyên
Thùy Thùy, không có mệt, làm việc ngược lại rất vui.
Tô Dạ Nguyên
Chị chưa xong em ngồi đây chờ chị.
Tô Dạ Nguyên
Chị không chê em phiền là được.
Mạc Mộc Thùy
*Chị nào chê nhóc chứ*
Mạc Mộc Thùy
Chị chê, em thật sự rất phiền.
Mộc Thùy không nói gì mà tiếp tục làm việc, còn cậu thì ngồi, rồi lại dựa, rồi lại nằm lên bàn mà chờ Mộc Thùy.
Mạc Mộc Thùy
Nguyên Nguyên
Tô Dạ Nguyên
/Nằm dựa vào mặt bàn/
Tô Dạ Nguyên
/Êm đềm mà ngủ/
Mộc Thùy quay lưng đi cất sổ sách.
Lúc cô quay lại chỗ Nguyên Nguyên thì không thấy cậu đâu, chỉ thấy một chú cún đang cuộn tròn mình trên mặt bàn.
Chú cún đó là Nguyên Nguyên, cậu trong lúc ngủ sẽ bất giác mà biến đổi thành hình dạng nguyên bản là một chú cún với bộ lông trắng bạc trông rất đáng yêu.
Thấy vậy, cô liền bế Nguyên Nguyên về phòng ngủ của cậu. Việc bế cậu nhóc, à không, phải là cún con với Mộc Thùy lại quá dễ dàng.
Khi đặt cậu lên giường cô kéo chăn đắp cho cậu. Vì sợ nữa đêm cậu biến hóa lại thành người thì sẽ lạnh.
Cô đóng cửa phòng cậu và trở về phòng mình.
Cô đang ngồi trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh của ai đó trên tay mình, bất chợt những giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô.
Cô lấy tay lau đi, miệng thì nói lẩm bẩm gì đó.
Mạc Mộc Thùy
Tô Dạ Nguyệt, chị lại nhớ em nữa rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play