Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/ /(Cực Hàng)Muốn Trốn ? Đâu Có Dễ !

Anh ấy không cần tôi

Nghiêm Dư (q.gia)
Nghiêm Dư (q.gia)
Tả Hàng, cháu nên ngủ sớm đi, có lẽ hôm nay Trương Cực sẽ không về
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Bác Nghiêm cứ ngủ trước đi ạ, cháu đợi thêm một lúc nữa, nếu 12 giờ vẫn không thấy anh ấy, thì cháu sẽ lên phòng sau...
Tả Hàng nhỏ giọng đáp lại ông, trên gương mặt vẫn thường trực một nụ cười hiền, cố ý tỏ ra mạnh mẽ là để bác Nghiêm không phải lo lắng thay cho câụ , bởi vì đợi chờ hắn là do cậu tự nguyện.
Bác Nghiêm có chút không nỡ quay đầu đi về phòng mình, ông lắng lặng đứng một nơi ở góc khuất hành lang nhìn xuống cậu nhỏ đang cuộn tròn ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt lơ đễnh dán lên màn hình tivi đang phát bừa một kênh truyền hình nào đó.
Thi thoảng lại ngước mặt nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi lại cúi đầu thở dài thất vọng
Thi thoảng lại nghe thấy tiếng xe quen thuộc, rồi lại nghiêng đầu nhìn về cổng biệt thự tối đen.
Đều là những dáng vẻ chờ đợi trong mỏi mòn, ngày qua ngày đều như thế khiến ông cũng phải cảm thấy thương xót cho Tả Hàng, mà ông cũng chẳng biết mỗi duyên nợ của cậu và Trương Cực là như thế nào, ông biết không hẳn là cả hai chán ghét nhau...
Nhưng có gì đó mà hai người luôn che giấu, rõ ràng nhất có lẽ là Trương Cực
Cho đến khi Tả Hàng lim dim ngủ gục trên gối, bác Nghiêm còn định đi xuống lấy tấm chăn đắp lên cho cậu, thì bất chợt từ ngoài cổng biệt thự vang lên một tiếng động, tiếng xe quen thuộc chạy vào trong như tiếng chuông báo thức khiến cho Tả Hàng sực tỉnh.
Trương Cực về rồi!
Tả Hàng đứng thẳng người dậy, nhưng khi Trương Cực vừa bước chân vào đến cửa thì ánh mắt của hắn bắt chợt lại trở thành dáng vẻ lạnh lẽo thường ngày, nhìn đến cậu vô cùng chán ghét.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Anh về muộn vậy... Hôm nay có chuyện gì sao?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Tránh ra
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Anh ăn gì nhé? Em có nấu món mà anh thích .
Sau khi đáp lại một câu "Tránh ra", hắn chỉ đứng sừng sững như một bức tượng ở trước mặt Tả Hàng mà không trả lời gì thêm, cũng không muốn nhìn vào mắt cậu, khiến cho Tả Hàng như chết lặng, cậu mím chặt cánh môi, đành phải nghiêng người tránh đường cho hắn đi lên lầu.
Gần một năm kết hôn, Trương Cực vẫn giữ nguyên bức tường phòng bị cho riêng mình, thậm chí hắn còn chán ghét cậu đến độ cũng chưa một lần nào cùng Tả Hàng chung giường.
Sống chung một nhà như hai người xa lạ, hắn đi sớm về trễ, ngay cả việc vợ chồng nên làm thì Trương Cực cũng bỏ ngoài tai, khiến cho Tả Hàng không thể tin được chính người đàn ông này nhiều năm trước đã cho cậu một tình yêu thanh xuân vô cùng tươi đẹp.
Hiện thực như giấc mộng tan vỡ, một giấc mộng hoàn hảo mà cậu luôn ấp ủ nhiều năm nay, vốn nghĩ khi gặp nhau rồi hắn nên vui mới phải, cớ gì lại thay đổi thành dáng vẻ hôm nay.
Bóng dáng cao lớn lướt qua Tả Hàng như người vô hình, nhưng vô tình mùi hương phảng phất trên cơ thể hắn lại kéo theo cả tâm trí cậu lao đao.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
"Đây không phải là mùi hương thuộc về Trương Cực, vốn dĩ Trương Cực không dùng nước hoa, với một bác sĩ ngoại khoa như anh thì việc sức nước hoa quá nồng sẽ gây ảnh hưởng tới công việc." (suy nghĩ)
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
"Ít nhất đối với anh là như thế, vậy thì mùi hương đó là của ai? Một mùi nước hoa rất nhẹ, ngửi thoáng qua cũng đủ biết đó là hương của phụ nữ." (suy nghĩ)
Tâm can của Tả Hàng đang bắt đầu nổi lên một cơn sóng gió, cậu nhìn theo bóng dáng xa dẫn bước trên bậc thang, không nhịn được khó chịu trong lòng mà gọi tên hắn.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Trương Cực
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Chuyện gì?
Hắn dừng lại, nhưng chỉ là đang đứng yên một chỗ muốn nghe thử cậu gọi vì vấn đề gì, chứ cũng chẳng đoái hoài nghiêng đầu nhìn về cậu lấy một lần.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
... Em ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người của anh, hôm nay anh đi đâu vậy?
Tả Hàng lấy hết dũng khí mà mình đang có để hỏi hắn, một người chồng nhỏ hỏi chuyện liên quan đến chồng của mình cũng là bình thường thôi đúng không? Sẽ không to tát gì đâu nhỉ
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Tôi có nghĩa vụ phải khai báo với cậu sao?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Trương Cực...em là chồng nhỏ anh...
Hắn im lặng một lúc lâu, dáng vẻ trầm ngâm như đang che giấu điều gì, rồi một câu nói như lưỡi dao sắc lạnh ghim vào tim cậu, trước khi bóng dáng của Trương Cực rời khỏi tầm mắt
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Vốn dĩ đã không cần
Tả Hàng chết lặng đứng một chỗ.
Thật nực cười khi bấy giờ trong đầu cậu lại xuất hiện hai chữ "ly hôn".
Kết hôn còn chưa tới một năm mà đã nghĩ đến chuyện đó, chỉ biết tự cười rồi thảm trách mình là đứa trẻ con.
Nếu chuyện này mà để lộ ra thì người khác sẽ chê cười cậu mất thôi.
Nhưng rõ ràng là không muốn khóc mà sao thứ nước ấm nóng cứ rưng rưng đọng lại trên khóe mắt, chúng còn chưa kịp lăn dài trên gò má thì đã bị ngón tay của Tả Hàng dứt khoát gạt đi.
Khi cậu buồn bã lau đi nước mắt, thì Trương Cực vừa mới đóng lại cánh cửa phòng.
Khi cậu cúi đầu, thu dọn gọn gàng lại chiếc ghế sofa, thì hắn lặng lẽ đưa cổ áo lên mũi hít thử một hơi.
Khi Tả Hàng loay hoay viết một bức thư để lại trên mặt bàn, thì sắc mặt của Trương Cực đã trở nên tối đen, tức giận xé rách chiếc áo sơ mi đang mặc trên người...
Và khi Trương Cực mệt mỏi thả lưng lên giường, ánh mắt thâm trầm dán về phía trần nhà. Thì Tả Hàng đã cầm theo áo khoác rồi xoay gót rời khỏi biệt thự
END
Mắ này mê JH cực
Mắ này mê JH cực
Bị xoá truyện, đăng lại mong đc duyệt

Người thứ 3

Sáng hôm sau khi Nghiêm quản gia nhặt được tờ giấy được kẹp ở trên bàn . Ông đã nhanh chóng đem nó đến đưa cho Trương Cực, nhưng khi ông chỉ vừa mới cất lên lời nói, thì ngay cả tờ giấy hắn cũng không buồn nhìn qua
Lạnh lùng đáp lại
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Nhảm nhí, vứt đi. Bao giờ cậu ta muốn về thì về.
Cũng chẳng hỏi han gì đến bức thư đó một lần, ông chỉ thấy trên gương mặt của hắn sớm đã lộ rõ vẻ chán ghét, hình như việc nhắc đến cậu cũng khiến cho tâm trạng của hắn trở nên đi xuống, thậm chí Trương Cực còn không động đến một muỗng thức ăn nào, mặc dù chính hắn đã yêu cầu dì Hà (giúp việc) làm ra.
Rồi lại không nói một lời, cầm theo cặp sách đi đến bệnh viện, mặc cho Nghiêm quản gia có buồn rầu thở dài thườn thượt, Trương Cực cũng chẳng máy để tâm.
Ông đưa mắt nhìn đến đĩa thức ăn vẫn còn bốc lên hơi nóng, rồi lại nhìn đến tờ giấy mà Tả Hàng đã viết đang cầm trên tay.
Nếu hai người vẫn còn tiếp tục kéo dài tình trạng này, thì sớm muộn cũng phải đối mặt với vấn đề ly hôn.
Những ngày sau đó, Trương Cực đi sớm về trễ, cơm tối còn chẳng buồn ăn, khi về đến nhà thì lao thẳng lên phòng ngủ.
Rồi đến sớm mai, khi mà trời vẫn còn chưa hửng sáng thì đã không còn thấy bóng xe của hắn đâu nữa.
5 ngày sau
Tả Hàng quay trở lại, thật sự nếu có ai bảo rằng cậu trẻ con vì giận dỗi chồng, mà bỏ nhà đi bụi hẳn năm ngày trời cũng chẳng sai đâu.
Nếu là chồng người ta thì sẽ lo lắng gọi điện thoại tìm vợ sốt sắng cả lên, nhưng còn hắn thì không hề có chuyện đó, bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã chẳng quan tâm gì đến cậu
Biết là như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật sự tủi thân, trời cũng đã sắm tối, cậu cũng chẳng còn muốn đợi chờ người đàn ông đó tìm kiếm mình.
Tả Hàng ra ngoài vài ngày là để khuây khỏa đầu óc, thanh tỉnh tâm trạng, nếu không làm như vậy, chỉ sợ rằng mỗi ngày đều phải đối mặt với sự lạnh nhạt của Trương Cực, thì sớm muộn cậu cũng hồ đồ mà nghĩ đến hai chữ "ly hôn".
Xe tùy ý để đậu ngoài bãi, Tả Hàng chậm rãi sải bước đi vào bên trong, cậu không hi vọng sẽ chạm mặt với Trương Cực ngay bây giờ. Mà ông trời quả thật là không có mắt, giày của hắn lại được gác ngay ngắn ở bên trong tủ, nhưng là....
Từ đâu lại xuất hiện một đôi cao gót màu trắng đặt ngay lỗi ra vào, nhất thời vì nó mà khiến cho tâm trạng của cậu ngay lập tức tuột dốc không phanh.
Cậu cố gắng nuốt xuống một cỗ phẫn nộ đang rục rịch trào dâng, tự trấn an có thể là bệnh nhân hoặc khách hàng của Trương Cực, mặc dù giờ làm việc hành chính đã qua rồi.
Tả Hàng hít sâu một hơi, vừa bước vào trong nhà thì đã thấy Trương Cực ngồi ở ghế sofa, dáng người cao ráo vắt chéo đôi chân, thư thả cầm hồ sơ bệnh án lên đọc.
Hắn không nhìn ra cửa chính lần nào, nhưng lại biết là cậu đã về , hắn vẫn không rời mắt khỏi hồ sơ trên tay, giọng nói nhàn nhạt vang lên.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Cũng biết đường về rồi sao?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
/chế giễu/ Tôi tưởng cậu Tả đây sẽ giận dỗi mà đi luôn chứ , không ngờ còn mặt mũi quay lại.
Trương Cực đang cho rằng, cậu muốn dùng cái trò dở hơi đó để lôi kéo sự chú ý của hắn, mặc dù đúng là năm ngày nay cậu lâu lâu lại vô thức mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi.
Chỉ tiếc là một màn hình trống vẫn cứ hiện lên.
Cậu mặc kệ hắn có suy nghĩ thế nào, thứ cậu quan tâm là đôi giày cao gót của nữ ở lối ra vào, làm sao lại xuất hiện trong biệt thự.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Đôi giày ...
Vốn dĩ là muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng còn chưa nói hết câu, thì bóng dáng của một nữ nhân vừa bước ra từ phòng ngủ của Trương Cực lại vô tình lọt vào mắt.
Đôi môi cậu khẽ run, nhất thời vì cú sốc vừa rồi mà bất động đứng yên tại chỗ, trái tim của cậu nhói lên từng đợt như bị kim nhọn châm vào, trơ mắt nhìn người phụ nữ kia ngại ngùng bước xuống
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Năm ngày qua, Tả Hàng không có ở nhà, không lẽ hắn thật sự đưa người phụ nữ khác về đây?
Cô gái trước mặt có vẻ nhỏ hơn cô một chút, đôi mắt long lanh to tròn, một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng thánh thiện. Tả Hàng đanh mắt lại, lạnh lùng nhìn cô ta.
Con ả không biết là cố ý hay vô tình liếc trúng tầm nhìn của cậu, liền sợ hãi thu lại ánh mắt, cong đuôi chạy đến trước mặt hắn như thể đang né tránh cậu
Kim Hoa
Kim Hoa
Anh ... Em xin lỗi, em không biết toilet ở hướng nào nên lỡ đi nhằm phòng của ai đó...
Nhằm phòng ai đó? Nực cười, nhằm thế nào lại nhằm trúng phòng của Trương Cực tận ở trên lầu một? Rõ ràng từ bậc thang đi lên, thì phải đi qua phòng của cậu rồi đến thư phòng và cuối cùng mới là tới phòng của hắn
Vậy mà con ả này lại bảo rằng lang thang nhằm phòng?
Tả Hàng giấu đi sự tức giận hiện sâu trong đôi mắt, cậu đang muốn nhìn xem Trương Cực sẽ phản ứng gì đối với một kẻ lạ mặt vô tình bước vào căn phòng của hắn.
Nhưng không ngờ Trương Cực lại không hề tức giận, hắn vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm như ban đầu, chỉ liếc mắt nhìn lên một cái rồi lạnh lùng đáp trả.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Không sao, tối rồi về đi.
Tả Hàng sau khi nghe thấy câu trả lời đó, cậu thậm chí có thể cảm nhận được từng mảnh trong người đang vỡ ra, là tình yêu và sự tin tưởng...
Căn phòng mà ngay cả người "vợ" hợp pháp như Tả Hàng còn không dám bước chân vào, vậy mà hắn lại dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ kia
Sau đó một lúc, cô ta mới hoảng hốt phát hiện ra là đã "quên mất" sự hiện diện của cậu , vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhưng ngữ khí và ý từ trong từng lời mà cô ả nói, lại không hề có một chút khiêm nhường nào.
Nó giống như, đang thẳng thừng tuyên chiến với Tả Hàng.
Kim Hoa
Kim Hoa
A! Đây chắc là anh dâu nhỉ?
Kim Hoa
Kim Hoa
Em xin lỗi, vì ban này anh có hơi khó gần một chút, em nghĩ là anh đang tức giận chuyện gì đó, nên em không dám lại gần.
Hàng lông mi đen dài khẽ rũ xuống, rồi bất chợt lại mở lớn đôi mắt trực tiếp nhìn đến Tả Hàng , run run nói.
Kim Hoa
Kim Hoa
... Ôi, không lẽ là vì em đi nhằm phòng... Em xin lỗi, em không biết đó là phòng anh Trương ... đừng giận em nhé, em không có ý đó đâu...
END

Trương Cực năm ấy, đã chết rồi

Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tôi đã nói rằng đó là phòng của Trương Cực đâu?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Vừa nãy còn không biết nhầm phòng của ai, bây giờ lại có thể nói chính xác phòng của chồng tôi?
Tả Hàng thật ra không phải là người yếu mềm, chỉ duy nhất ở trước mặt của Trương Cực là lá gan của cậu bay đi mất mà thôi. Nên hiện tại cũng vậy, dù gì Tả Hàng vẫn là vợ chồng hợp pháp với Trương Cực, con ả này từ đâu chen chân vào thì cậu phải tự sức bảo vệ quyền lợi của mình mà thôi.
Tả Hàng cười khẩy, liếc mắt nhìn cô ta.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Tôi mặc kệ cô có là ai, mời bước ra khỏi nhà của chúng tôi.
Kim Hoa
Kim Hoa
Cậu ...
Người phụ nữ kia nhất thời bị khí thế của Tả Hàng làm cho câm nín, đánh mắt nhìn qua phía Trương Cực đang ngồi mà cầu cứu, nhưng đáng tiếc người đàn ông lạnh lùng đó vẫn cứ chăm chú vào bệnh án, cũng chẳng màng để tâm lấy một lần.
Cắn môi suy nghĩ để đáp lại, cô ta là không thích phải bị người khác chèn ép
Kim Hoa
Kim Hoa
Cậu đừng nói lời cay nghiệt như thế...
Kim Hoa
Kim Hoa
Anh Trương là tiền bối cùng khoa với em, anh ấy không có ý gì với em đâu, em biết đàn anh là người tốt tính, nên đối xử với ai cũng như thế...
Kim Hoa
Kim Hoa
Anh Tả đừng xem em là thù địch.
Tả Hàng cau mày nhìn cô ta , ý của con ả là gì? Là đang gián tiếp bảo rằng Trương Cực xem trọng cô ta ấy hả? Vì ai mà chẳng biết bác sĩ Trương vốn dĩ là người không có trái tim?
Trừ Trương Cực của mười năm về trước.
Tả Hàng đang cố nén lại cơn giận trong lòng, nếu không phải vì Trương Cực vẫn đang ngồi ở đây, ắt hẳn con ả này đã phải ăn một cái bạt tai từ cậu
Đối với tình cảnh trước mặt như thế này, nếu người ngoài nhìn vào thì khác gì bảo cậu là đang ăn hiếp kẻ yếu thế hơn mình đâu cơ chứ, quả thực là hồ ly đội lớp cừu non, cái bộ dạng chân yếu tay mềm, mỏng manh, yếu đuối như thế này. Tả Hàng năm cấp ba đều đã gặp qua cả rồi.
Nhưng rồi bất chợt một giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Kim Hoa, em về đi
Kim Hoa
Kim Hoa
Anh Trương
Trương Cực không nhiều lời với Kim Hoa, bởi vì hắn biết rõ tính tình của Tả Hàng, cậu không phải là người dễ dàng cho kẻ khác bắt nạt, nếu cô ả còn tiếp tục ở lại, không khéo Tả Hàng xuống tay đánh người thật cũng nên, mặc kệ việc cô ta có là khách của Trương Cực đi chăng nữa.
Kim Hoa mặc dù không được như ý muốn, nhưng vì Trương Cực đã nói như vậy, cô ta cũng không thể mặt dày ở lại thêm, cúi đầu chào hắn rồi lướt ngang qua người Tả Hàng, còn không quên liếc cậu thêm một lần.
Kim Hoa có thể đắc ý và tùy tiện hành xử như vậy bởi vì cô ta biết Trương Cực hắn chắn không thể nặng lời với cô ta. Hay nói cách khác, Kim Hoa chính là người duy nhất mà Trương Cực không thể đối xử bạc bẽo.
Nhưng vô tình khi lướt ngang qua người Tả Hàng, chính mùi hương trên cơ thể của Kim Hoa khiến cho cậu gần như chết lặng.
Mùi hương này chính là thứ nước hoa mà năm ngày trước Tả Hàng đã ngửi thấy trên áo sơ mi của Trương Cực.
Đôi mắt cậu dẫn tối đen, vậy ra người phụ nữ đó chính là Kim Hoa, Tả Hàng im lặng bước đi, cũng không muốn nghiêng đầu nhìn đến hắn một lần, bước chân nặng trĩu đặt lên thêm bậc thang, đã nghe thấy giọng nói của Trương Cực truyền đến.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Không có lời giải thích nào hay sao.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Anh muốn em giải thích điều gì ?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Năm ngày, cậu đi đâu năm ngày?
Lời nói của hắn đang dần mất kiên nhẫn, không phải Trương Cực mặc kệ Tả Hàng có sống chết như thế nào hay sao.
Thậm chí hắn còn chẳng gọi điện hay nhắn tin lấy một lần.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Em có viết lại lá thư, anh không đọc nó?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Đến nhà bạn? Bạn nào?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Bạn của cậu là đàn ông? Cả hai ngồi coffee từ sáng đến tối, rồi về nhà nó luôn đúng không?
Trương Cực cao giọng đáp lại, chỉ trừ chất giọng là có thay đổi, còn lại trên gương mặt của hắn vẫn lạnh tanh như ban đầu, đôi mắt dán chặt lên màn hình điện thoại.
Gương mặt cười tươi của Tả Hàng khiến hắn như sắp phát điên.
Tả Hàng càng không ngờ Trương Cực vậy mà cho người theo dõi cậu, từng hoạt động của Tả Hàng năm ngày qua hắn đều biết toàn bộ, không sót một chi tiết nào
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Trước đó có gặp qua Vũ Khôn, hơn nữa không phải anh đã bảo không cần một người "vợ" như em hay sao?
Tả Hàng rũ mắt thở dài, cậu thật sự không đoán được suy nghĩ của người đàn ông này, mặc dù đã ở bên cạnh hẳn từ khi hai đứa còn học cấp ba.
Hơn nữa, cậu muốn lên phòng để ổn định lại suy nghĩ, cậu không muốn phải ở đây cãi nhau lớn tiếng cùng Trương Cực thêm nữa, nhưng đến mức này thì không nói không được, Trương Cực có thể quen biết bạn bè , người khác giới, còn cậu quen bạn thì không được hay sao?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Vậy anh nói đi, Kim Hoa kia là ai?
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Anh nhân nhượng với cô ta, cách cư xử mà chưa bao giờ anh sử dụng với bắt kỳ một ai khác.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Trương Cực, cô ta ... là tình nhân của anh đúng không?
Vừa nghe dứt lời, hắn cau mày vô cùng khó chịu nhìn Tả Hàng
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Suy nghĩ vớ vẩn đi đâu vậy?
Trương Cực tắt màn hình điện thoại đi, hắn đi thắng đến chỗ của Tả Hàng
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Cậu đang đánh đồng hai chuyện đó với nhau sao?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Tả Hàng, nếu có muốn cùng người đàn ông nào khác qua lại, thì đề đơn ly hôn trước đi.
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Ly hôn? Em không ly hôn! Ly hôn để làm gì? Để anh đến cùng với Kim Hoa có đúng không?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Tả Hàng
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Nếu không phải là tình nhân, vậy thì giải thích đi, con ả đó là ai?!
Trương Cực quả nhiên không hề giải thích cho cậu Kim Hoa là ai, người phụ nữ đó là ai mà có thể khiến Trương Cực phải nhân nhượng cô ta như vậy.
Hắn im lặng bước lên lầu, quả thật là không muốn giải thích!
Tả Hàng (cậu)
Tả Hàng (cậu)
Trương Cực, em nói rồi, em sẽ không ly hôn.
Bước chân dừng lại khi nghe thấy câu nói của Tả Hàng, hắn đứng yên mà không quay đầu lại, mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng đâu đó lại nghe ra một phần bất lực từ hắn.
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Cậu muốn cái gì ở tôi? Tả Hàng, cậu nghĩ sau buổi sáng ngày hôm đó, tôi vẫn là Trương Cực của mười năm trước, vẫn còn yêu thương cậu hay sao?
Trương Cực (hắn)
Trương Cực (hắn)
Cậu vẫn muốn nhìn thấy tôi của mười năm trước sao? Tả Hàng, Trương Cực của năm đó, đã chết rồi.
~END~
Mắ này mê JH cực
Mắ này mê JH cực
Đăng lại mong kh bị xoá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play