Kì Lạ Nhỉ
chap1
Đây là kí hiệu tui viết lại nha
dễ hiểu mà đúng không mọi người 🥰
Nguyệt ( số 4)
*cười khẽ*
Ha ha… để mình nghĩ xem. Này, sau chúng mình không đi chơi ở khu vui chơi đi?
Hạ Minh( số 2)
*nhún vai, đưa mắt nhìn ra cửa sổ*
Đi khu vui chơi đông lắm, dễ lạc nhau. Thôi bỏ đi…
Nguyệt ( số 4)
*thoáng thất vọng, giọng nhỏ xuống*
Ừm… tiếc thật
Khi cả hai còn đang bàn bạc, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Người hầu xuất hiện, cúi người báo cáo
nvp
Cô chủ, cậu chủ… có người gọi ở dưới lầu
Nguyệt ( số 4)
* tròn mắt*
Ai thế nhỉ?
Hạ Minh( số 2)
… hay là xuống xem thử
Nguyệt ( số 4)
Ừ, đi thôi – cười khẽ, vẻ háo hức hiện rõ
Hạ Minh( số 2)
Nhưng chạy cẩn thận đấy
Tiếng chuông cửa vang dồn dập, không ngừng nghỉ, nghe rất sốt ruột
Nguyệt ( số 4)
*nhíu mày, vội vàng chạy ra mở cửa*
Nguyệt ( số 4)
Bấm hoài thế này hỏng chuông mất thôi…
Cánh cửa bật mở. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra
Hạ Minh( số 2)
*ngạc nhiên*
Ơ, là cậu à?
Lạc Dương ( số 1)
*khoanh tay, mỉm cười nửa đùa nửa giận*
Chứ còn ai nữa
Hạ Minh( số 2)
* gãi đầu, cười gượng*
Đâu có quên đâu…
Hạ Minh( số 2)
Thôi cậu mau vào đi đứng ngoài này chắc mỏi chân lắm rồi
Lạc Dương ( số 1)
* lắc đầu ngán ngẫm, bước vào trong*
Sau khi vào trong phòng khách
Không khí trở nên rộn ràng. Người hầu nhanh chóng hỏi
nvp
Cô chủ , cậu chủ và thiếu gia kdjo muốn uống gì không?
Hạ Minh( số 2)
Cho tôi nước cam
Lạc Dương ( số 1)
Tôi thì coca đi
Nguyệt ( số 4)
*nghĩ một lát rồi cười * Thôi khỏi nước, cho tôi ít đồ ăn
nvp
*Người hầu quay sang * Cô chủ muốn ăn gì?
Nguyệt ( số 4)
Bánh kem dâu nhé – Cô đáp ngay, ánh mắt sáng lên
Sau vài câu chuyện phiếm, Nguyệt chợt nảy ra ý tưởng
Nguyệt ( số 4)
Này, hay là chúng ta đi cắm trại đi?
Hạ Minh( số 2)
đi cấm trại cũng được cũng
Hạ Minh( số 2)
* hơi khựng lại*
Nhưng… ba mẹ chắc chắn sẽ không cho đâu. Họ mà biết, lại lo lắng rồi cấm luôn ấy
Lạc Dương ( số 1)
Vậy thì đi công viên có khi hợp lý hơn
Hạ Minh( số 2)
*gật đầu*
Ý hay đó
Nguyệt ( số 4)
Không, tớ vẫn thích cắm trại hơn…– *phụng phịu*
Hạ Minh( số 2)
vậy đi công viên đi
Nguyệt ( số 4)
*hơi thất vọng*
Hừ.... Đi công viên thì đi vậy...đỡ hơn là không được đi
Buổi chiều, cả nhóm đến công viên. Trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua hàng cây, tiếng cười trẻ nhỏ vang xa xa. Giữa lối đi, một con mèo trắng xinh đẹp nhảy ra, đôi mắt xanh biếc long lanh dưới nắng
Nguyệt ( số 4)
Ôi trời, mèo gì mà đẹp thế này... – * cúi xuống, đưa tay khẽ vuốt ve*
Meo~ – con mèo kêu khẽ, ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cô
Hạ Minh mỉm cười, định đưa tay ra thì điện thoại trong túi rung lên. Cậu lặng lẽ lùi lại, bấm nghe
nvp
*Giọng qua điện thoại dồn dập, trầm khàn*
📱Cậu chủ, có kẻ đang định hãm hại công việc làm ăn của chúng ta
Hạ Minh( số 2)
*siết chặt điện thoại, mắt thoáng lạnh lẽo*
📱Ai?
nvp
📱Chưa rõ danh tính nhưng là một kẻ lạ mặt
nvp
Vậy… có cần thuộc hạ xử lý không?
Hạ Minh( số 2)
📱...Để đó đi – * bình thản đáp*
Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, giọng cậu trầm xuống, lạnh đến rợn người
Hạ Minh( số 2)
Không, ta đổi ý rồi. Giết nó đi !
Điện thoại trên màn hình tắt Hạ Minh nhét máy vào túi, ánh mắt xa xăm
Trong khoảnh khắc, nụ cười thân thiện ban nãy biến mất. Lạc Dương tinh ý nhận ra, vội hỏi
Lạc Dương ( số 1)
Lúc nãy có chuyện gì vậy?
Hạ Minh( số 2)
À… không có gì to tát – Hạ Minh mỉm cười, nhưng giọng lại cứng nhắc
Lạc Dương ( số 1)
* nhấn mạnh đầy ẩn ý*
ừ "không "có gì cả thì thôi
Nguyệt ( số 4)
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?
chap 2
Nguyệt ( số 4)
Hai người đang nói gì vậy?– * khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét*
Hạ Minh( số 2)
*mỉm cười , nhưng tay giấu phía sau khẽ siết chặt*
Ừ… không có gì cả, phải không?
Lạc Dương ( số 1)
* khẽ nhún vai, giọng bất cần*
Ừ, đâu có gì đâu
Lạc Dương ( số 1)
* nheo mắt*
Nhưng mà mình thấy hai cậu cứ sao ấy…
Hạ Minh( số 2)
*hơi khựng, ánh mắt lảng sang chỗ khác như tránh né*
Sao là sao?
Nguyệt ( số 4)
Tớ thấy các cậu đang giấu tớ chuyện gì đó
Lạc Dương ( số 1)
*gật đầu, vội tiếp lời*
Đúng rồi, cậu nghĩ nhiều rồi
Nguyệt ( số 4)
*hừ một tiếng, giọng cứng lại*
Có là có!
Bất ngờ, tiếng “meo” vang lên. Một con mèo nhỏ xuất hiện, bộ lông hai màu óng ánh dưới nắng
Lạc Dương ( số 1)
ô con mèo à ~
Nguyệt ( số 4)
*reo lên*
Cậu thấy dễ thương không!
Lạc Dương ( số 1)
Ừ, dễ thương thật – *gật gù*
Quay lại trước đó, khi cả nhóm chuẩn bị đến công viên. Trong góc tối, chính con mèo ấy đang tự nghĩ thầm
Kỳ Vân
Meo… (Cái gì vậy, tại sao mình không nói được? Tại sao giọng nói chỉ còn là tiếng mèo? Hazz lâu quá, không biết có ai đến nuôi mình không đây…)
Kỳ Vân
Meo ~(Cuối cùng cũng có người đến! Mình phải tỏ ra dễ thương mới được…)
nvp
Mèo dễ thương quá, mình nuôi nó đi! -* sáng mắt, dang tay ôm lấy nó*
nvp
Không được - * nghiêm giọng*
nvp
Không được là không được. Đi về thôi
nvp
Thôi mà…– * ôm chặt con mèo, không nỡ buông*
Lúc này có người khác đi ngang, tò mò nhìn
Nguyệt ( số 4)
Mèo này ai để đây vậy?
Kỳ Vân
Meo! (Tức quá, kêu hoài mà không ai hiểu hết!)
Nguyệt ( số 4)
*nảy ra ý*
Hay mình đi hỏi ý kiến họ, rồi nuôi nó luôn đi
Hạ Minh( số 2)
Sao cậu lại đem con mèo này về?
Nguyệt ( số 4)
Thôi… nuôi nó đi anh * đôi mắt long lanh*
Meo! – con mèo kêu lên, đôi mắt long lanh như hiểu chuyện
Hạ Minh( số 2)
* thở dài*
ừ ...nuôi cũng được
Nguyệt ( số 4)
* vui mừng*
Thật hả?
Khi cô đang vui mừng và chơi đùa với con mèo thì...
Lạc Dương ( số 1)
sau nay cậu cho vậy *khẽ nghiêng đầu, giọng có vẻ hờ hững nhưng mắt lại liếc sang như chờ phản ứng*
Hạ Minh( số 2)
thì "lâu lâu" cậu ấy mới thích thú một thứ gì ấy mà *mím môi cười nhẹ, ánh mắt tránh đi như che giấu gì đó*
Lạc Dương ( số 1)
Ha, cậu nên kiểm soát lại đi. Hễ gặp người nhà là cậu lại luôn như vậy sao? *chậc, thật đáng tiếc - giọng châm chọc*
Hạ Minh( số 2)
*mỉm cười không đáp*
Kỳ Vân
meo ~*cuối cùng cũng được nhận – cái đuôi vẫy vẫy tỏ vẻ đắc ý*
Nguyệt ( số 4)
ye em thấy không
Sau khi đi chơi thật đã liền đi về nhà
phía trước đã có người chờ
nvp
cô chủ cậu chủ và cậu Dương tôi đã chuẩn bị đồ xong rồi
Hạ Minh( số 2)
nhanh vậy sao? *ngạc nhiên hỏi *
nvp
Vâng, tôi sẽ coi đó là một lời khen ạ *mỉm cười kín đáo*
Nguyệt ( số 4)
Thôi, chúng ta vào ăn thôi, nhanh lên nào! *thúc giục đầy hào hứng*
Nguyệt ( số 4)
biết rồi *hất mặt ra vẻ bất cần, nhưng khóe môi lại cong cong cười*
sau khi ăn xong và đi về nhà
Hạ Minh( số 2)
nay cậu vui dữ vậy
Nguyệt ( số 4)
Tất nhiên rồi! Lần đầu tiên em được nuôi một em mèo mà *ánh mắt rạng rỡ*
Hạ Minh( số 2)
Vậy cậu đặt tên chưa? *hỏi, nghiêng đầu tò mò*
Nguyệt ( số 4)
hay là ...đặt tên cà phê đi
Hạ Minh( số 2)
Ừ, tên đó cũng không tệ chút nào * gật đầu tán thành*
nvp
Thưa cô chủ và cậu chủ, xin hãy nghỉ ngơi sớm để giữ gìn sức khỏe ạ *giọng nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm*
Hạ Minh( số 2)
không sao đâu vậy cô luôn xuống đi
nvp
cô chủ có căn dặn gì ạ
nvp
ồ vâng tôi hiểu rồi tôi sẽ đem nó đi chăm sóc
Nguyệt ( số 4)
vậy cô chăm sóc nó cẩn thận nhé *giọng nghiêm, nhưng ánh mắt dịu lại khi khẽ xoa đầu mèo*
Hạ Minh( số 2)
vậy đi lên lầu ngủ thôi *ngáp nhẹ, tay che miệng*
nvp
chúc mọi người ngủ ngon *cúi đầu cung kính, ánh mắt thoáng lướt qua con mèo*
nvp
còn em thì chị sẽ đưa em đi ngủ
Kỳ Vân
meo ~*cuộn tròn trong lòng bàn tay, đôi mắt khép hờ đầy mãn nguyện*
nvp
ông chủ và bà chủ chuẩn bị đi về rồi
ở một nơi nào đó của máy bay
chap 3
mẹ
này, anh nghĩ tụi nó sẽ mừng không?
cha
ừ… chắc chắn là có chứ
mẹ
em thật sự mong chờ quá
cha
anh cũng vậy, nóng ruột muốn gặp rồi đây
mẹ
này, em nghĩ nếu không vòng vo thì mình đã gặp tụi nó sớm hơn rồi, đúng không?
cha
ha, ai là người cứ nhất quyết muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ hả?
Hạ Minh( số 2)
nào dậy thôi trời sáng rồi
Nguyệt ( số 4)
nhưng mà tớ muốn ngủ nữa
Hạ Minh( số 2)
Dậy đi nào, không phải cậu muốn gặp con mèo cậu đem về à?* vừa nói vừa cười trêu*
Hạ Minh( số 2)
vậy thì dậy thôi
devil
cậu chủ kêu cô chủ dậy rồi à
Hạ Minh( số 2)
Chứ không phải cô ấy lười quá sao...* thở dài một tiếng*
Nguyệt ( số 4)
thôi, không bàn nữa
Nguyệt ( số 4)
cô, mang con mèo của tôi lại đây đi
Kỳ Vân
Meo... (Ai đang làm phiền giấc ngủ của tui vậy? * dụi mắt, giọng ngái ngủ)
devil
Thôi nào, chị đưa em đến gặp cô chủ và cậu chủ nhé * Giọng nói nhẹ nhàng, dỗ dành*
Nguyệt ( số 4)
*Ngạc nhiên, reo lên vui vẻ* Ôi, con mèo của em đây rồi!
Hạ Minh( số 2)
Ừ, thấy chưa? Nó có chết đâu.*Giọng nói bình thản, trêu chọc*
Hạ Minh( số 2)
mà làm giống như nó sắp ra đi không bằng
Nguyệt ( số 4)
này anh nói cho đàng hoàng coi
Kỳ Vân
Meo! *Như thể hiểu ra vấn đề* (Thì ra đây là cô chủ và cậu chủ mà người ta hay nhắc tới )
nvp
Thưa cô chủ và cậu chủ, hai người muốn ăn gì không ạ? Hay là tôi cứ chuẩn bị bữa như mọi khi nhé, để hai người không phải bận tâm suy nghĩ ạ
Hạ Minh( số 2)
Ừ, vậy cũng được
Nguyệt ( số 4)
Nhân tiện, cô chăm sóc giúp nó luôn nhé
lúc này có tiếng chuông cửa vang lên
Nguyệt ( số 4)
*Ngạc nhiên, giọng đầy tò mò *Ai nhấn chuông giờ này vậy?
Hạ Minh( số 2)
anh đâu biết
Nguyệt ( số 4)
*Thúc giục* Này, cô ra mở cửa đi
nvp
*Giật mình* Vâng ạ (Trong lòng thầm nghĩ) Không ngờ ông bà chủ lại về sớm đến vậy
mẹ
Ô, là cô đấy à? *Giọng có chút ngạc nhiên và thân thiện*
mẹ
Không ngờ người mở cửa lại không phải hai đứa nó .Ôi, em đau lòng quá
cha
Thôi nào, thôi nào. Vào nhà thôi *Giọng xoa dịu*
nvp
để tui đi thông báo cho cậu chủ và cô chủ ạ
Hạ Minh( số 2)
* Giọng hơi khó chịu* Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Nguyệt ( số 4)
*Thúc giục* Này, cô ra mở cửa đi
nvp
*Giọng lo lắng* Dạ thưa cô chủ và cậu chủ... ông bà chủ về rồi ạ!
Hạ Minh( số 2)
Thế thì mau mời họ vào đi * Giọng Hạ Minh có chút vội vàng, thể hiện sự háo hức*
mẹ
Ôi, các con đang ăn à?* Giọng ngạc nhiên và có chút vui vẻ*
Nguyệt ( số 4)
A, cha mẹ! * vui mừng*
Hạ Minh( số 2)
Chào mừng cha mẹ đã về nhà *Giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự*
Hạ Minh( số 2)
Hai người có đói không ạ?
mẹ
Ôi con thật chu đáo. Mẹ cũng đang đói đây *Giọng nói ấm áp, trìu mến*
Hạ Minh( số 2)
Vậy cha mẹ vào ăn cùng bọn con luôn nhé
Hạ Minh( số 2)
Là em ấy đang nuôi ạ * vừa trả lời vừa trả lời, chỉ tay về phía Nguyệt*
Kỳ Vân
Meo *Kỳ Văn kêu một tiếng, trong đầu thầm nghĩ* ( Hình như đây là cha mẹ của họ thì phải)
mẹ
Thế con đặt tên cho nó chưa? *Giọng tò mò*
Nguyệt ( số 4)
Nó tên là...
Nguyệt ( số 4)
Con... con quên mất rồi! * bối rối, hoảng hốt*
Nguyệt ( số 4)
Anh ơi! * ánh mắt cầu cứu*
Hạ Minh( số 2)
Thôi, để con nói cho. Tên của nó là Cà phê
mẹ
Em thấy tên nó cũng dễ thương đấy chứ *Mẹ nói với giọng vui vẻ, dịu dàng*
mẹ
Các con mau lại đây đi, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa *Mẹ nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play