[LiChaeng_Futa] Hạnh Phúc Của Tôi
Chapter 1
tại một nhà hàng nổi tiếng
hôm nay đã có người đã bao hết một tầng...à mà nhà hàng này cũng do người đó sở hữu nên cũng không đáng kể
nhà hàng này có thể ngắm được phong cảnh rất đẹp
hiện tại là vào buổi tối, tầm 18:00
hôm nay là ngày hợp lớp của nhân vật chính của chúng ta
Lalisa Manoban [ cô ]
*đi vào thang máy*
Nhân vật phụ
Bạn học cũ: *đi vô*
Nhân vật phụ
bạn học cũ: *nhìn cô*
Nhân vật phụ
bạn học cũ: *đi vô*
Lalisa Manoban [ cô ]
*nhấn tầng*
Nhân vật phụ
BHC: xin chào, cậu tên gì vậy?
Nhân vật phụ
BHC: tại tui nhìn bạn quen quen
Lalisa Manoban [ cô ]
*nhìn người đó*
Lalisa Manoban [ cô ]
Tôi tên Lisa
Nhân vật phụ
à hèn chi nhìn quen quen *liếc mắt*
Nhân vật phụ
cái người bị gần hết lớp ghét á hả? *cười nhếc*
Lalisa Manoban [ cô ]
*im lặng*
Nhân vật phụ
thôi, đừng nói thế
Nhân vật phụ
cậu ấy biết cậu ấy buồn đó há há *cười*
Nhân vật phụ
ói xin lõi nhen *che miệng cười*
họ ở đó mà nói xấu về cô, còn cô thì cứ im lặng
Lalisa Manoban [ cô ]
*đi ra*
cả hai người kia cũng đi ra
Lalisa Manoban [ cô ]
*kiếm một chỗ yên tĩnh để ngồi*
hiện giờ, người đã tới cũng cỡ 30 người
lớp cô lúc trước tổng là 43 người, lớp 12a2
Nhân vật phụ
BHC4: ê ê nhỏ Lisa phải không?
Nhân vật phụ
BHC: ừa, nó đó
Nhân vật phụ
BHC: nãy tao mới đi chung thang máy với nó
Nhân vật phụ
BHC5: nhìn nó mặc đồ kìa
Nhân vật phụ
BHC5: tầm thường!
đồ họ mặc điều là đồ như này
họ mặc vậy để phe độ giàu có của mình
có nhưng người mặc dù không giàu nhưng họ vẫn mặc như thế
Nhân vật phụ
BHC7: chắc giờ tiếc người yêu cũ lắm đây
Nhân vật phụ
BHC: tiếc gì mà tiếc, từ từ cũng chia tay thôi, chứ tính nó ai mà chịu được
Nhân vật phụ
BHC: đúng rồi, mà cậu ấy đẹp như thế thì đi quen người khác xứng với cậu ấy
Nhân vật phụ
BHC: chứ nó sao mà xứng được
Nhân vật phụ
BHC2: giờ đi theo xách dép không biết được không khặc khăc
Nhân vật phụ
BHC: cha nào thì con nấy, từ từ nó cũng như cha nó thôi
Lalisa Manoban [ cô ]
*nắm chặt tay*
giờ bắt đầu tiệc là 18:30
Nhân vật phụ
BHC: ý Jisoo kìa
Nhân vật phụ
BHC: 'nói chuyện khác đi'
Kim Jisoo [ Y ]
*đi lại bàn cô ngồi*
Kim Jisoo [ Y ]
lâu rồi không gặp *cười*
Lalisa Manoban [ cô ]
ừm, lâu rồi không gặp *nhìn Y*
Lalisa Manoban [ cô ]
vợ mày đâu?
Kim Jisoo [ Y ]
tý nữa em ấy tới
Kim Jisoo [ Y ]
em ấy đi chung với...à ừm chắc mày cũng biết rồi *cười trừ*
Lalisa Manoban [ cô ]
mày qua bàn khác ngồi đi, để cậu ấy thấy không hay
Kim Jisoo [ Y ]
không sao, tao là người kêu mày phải đi mà
Kim Jisoo [ Y ]
nên--- [ tao phải ngồi với mày chứ ]
Lalisa Manoban [ cô ]
tao chỉ muốn yên tĩnh *nhìn phong cảnh*
Kim Jisoo [ Y ]
có gì tao nhắn hỏi, chừng nào em ấy gần tới thì tao đi
*hiện tại ai cũng 23 tuổi nhé
có những người không cần học đại học mà vô cty làm nhờ gia đình nhưng đa số là con nhà giàu
Chapter 2
Kim Jisoo [ Y ]
tao nhớ lúc trước mày nói nhiều mà
Kim Jisoo [ Y ]
sao giờ ít nói vậy
Kim Jisoo [ Y ]
tao là bạn thân mày, mà tao còn không hiểu mày nữa ấy
Kim Jisoo [ Y ]
chỉ hiểu được mày là người đéo bao giờ nói ra những điều mình gặp phải
Kim Jisoo [ Y ]
như là khó khăn *nhìn cô*
lúc còn đi học, cô là người như mấy tên đầu gấu trong trường
đầu gấu ra sao thì các cậu biết rồi đấy, nhưng không ai có thể hiểu được cô, họ chỉ hiểu cô là đầu gấu thôi
chỉ nhìn cái xấu của cô mà nói, còn cô thì cũng không bộc lộ cái tốt cho họ thấy, nên họ cũng không có thẹn cảm với cô, cũng không thể biết được con người thật của cô
và cô làm đầu gấu cũng có lí do, đó là do cha cô, cha cô là một tên xã hội đen, là một người có tính tình xấu, thủ đoạn và ông bắt con mình phải làm theo những cái xấu mình làm
trong trường cũng có đàn em của ông mọi nơi, nếu cô không làm theo đều ông nói thì ông sẽ đánh mẹ cô, cô rất thương bà và bà cũng là điểm yếu của cô duy nhất của cô mà ông biết
cô và bà cũng có nhiều lần bỏ chốn, nhưng điều không được. lúc cô và bà còn bỏ chốn là từ lúc cô 1 tuổi đến 13 tuổi, lúc đó cô trưởng thành hơn những người cùng lứa tuổi, và cô đã chọn nghe ông vì không muốn bà bị đánh
cũng hên là mặc dù từ nhỏ ông đã kêu cô làm điều xấu nhưng cô vẫn không bị nhiễm, tới khi cô lên 18 tuổi và đã thi xong lớp 12 thì ông ta ch.ết do ổng gây chuyện rồi bị người ta đánh chết
ông ta có bang, nhưng chỉ là ban nhỏ và tay say của ông ta toàn là tên nhát gan, chỉ biết ỷ đông hiếp yêu, nên khi ông ta mất thì họ cũng cải tà, và cũng có một số vô ban khác
cô đã dẫn mẹ mình đi chỗ khác sống nhưng vẫn ở khu đó, cô bán căn nhà và mua một căn nhà khác, và căn nhà đó gần một côi nhi viện
mẹ cô thì do ông đánh đập nhiều nên trở nên khờ khạo như con ních lên ba, và bà trong người cũng có bệnh nên không lâu sau bà cũng mất
cô cũng muốn đi theo bà nhưng lúc chuẩn bị đi theo thì lại nhớ đến câu: mẹ..mẹ muốn Sasa sống..sống tốt...khi mẹ không còn..thì Sasa không..không được đi theo...theo mẹ nhé
bà mặc dù khờ khạo nhưng cũng biết mình bệnh, gần bỏ cô do nghe được bác sĩ nói với cô và cũng nghe cô nói với bác sĩ là: bác hãy cố gắng cứu..cứu mẹ cháu...không có mẹ hức..chắc cháu không sống...nổi hức
Bác sĩ: ta xin lỗi nhưng...ta đã cố gắn hết sức, mẹ cháu không thể cứu nữa
à còn. cô là người giấu cảm xúc rất rất giỏi đấy nhé
Lalisa Manoban [ cô ]
hừm...tao làm biếng nói chuyện
Lalisa Manoban [ cô ]
mày đừng nói nữa
đó là tiếng điện thoại của Y
Kim Jisoo [ Y ]
*nhìn tên người gọi, bắt máy*
Kim Jisoo [ Y ]
📱alo, em tới chưa?
Kim Jennie [ em ]
📱em tới thang máy rồi, chị tới chưa?
Kim Jisoo [ Y ]
📱chị tới rồi
Kim Jennie [ em ]
📱ò vậy em tắt, bey chồng yêu~
Kim Jisoo [ Y ]
📱bey vợ yêu~
Kim Jisoo [ Y ]
tao qua bàn khác *nhìn cô*
Kim Jisoo [ Y ]
*thở dày, đi qua bàn khác ngồi*
Nhân vật phụ
BHC: ê ê mỹ nhân tới
Nhân vật phụ
BHC: Jennie với Rosé tới rồi kìa
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
*đi vô*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
chào mọi người *cười nhẹ*
Kim Jennie [ em ]
xin chào *cười nhẹ*
BHC nhiều: áh sĩu đây *gục ngã*
Chapter 3
Lalisa Manoban [ cô ]
*nghe, vô thức cười nhẹ*
từ khi tới đây, cô luôn cố định một biểu cảm trên mặt là như ma nơ canh, nhưng miệng thì không cười cũng không xụ xuống, như người bị liệt cơ miệng
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
*đi lại bàn trung tâm ngồi*
đó cũng là bàn mà Y đang ngồi
Kim Jennie [ em ]
*đi lại ngồi kế Y*
vì chỗ đó là mọi người đều muốn nàng, em và Y ngồi chứ họ ngồi bàn nào cũng được
Jung Junmin [ J ]
xin chào mọi người *mĩm cười, đi vô*
Nhân vật phụ
BHC nhiều: Áh cậu ấy tới gòi kìa
Nhân vật phụ
BHC: cậu ấy mới là người xứng với Rosé chứ haha
Jung Junmin [ J ]
*ngồi xuống kế nàng*
Jung Junmin [ J ]
chào cậu, Rosé *cười*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
chào *gật đầu, cười nhẹ*
Nhân vật phụ
BHC: nhìn kìa nhìn kìa, hai người ngồi chung hợp đôi thiệt chứ
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
*nhìn quanh, thấy bóng lưng quen thuộc*
Nhân vật phụ
BHC: đừng nói thế, Lisa nghe Lisa buồn đó khặc khặc *cười*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
"Lisa..."
nàng vẫn thấy bóng lưng ấy, nhưng bóng lưng hiện tại nhiều sự cô đơn hơn trước, từ khi học chung với cô, nàng mà thấy cô thì xung quanh cô thỉ toàn là sự cô đơn, còn trong mắt cô cũng vậy, và thêm sự bi thương, dù nàng thấy cô cười nói đám đàn em nhưng ánh mắt cô vẫn là sự bi thương và cô đơn.
lúc trước cô hay ghẹo nàng, rồi gạ nàng một khoảng thời gian rồi họ quen nhau, cô và nàng yêu nhau thật lòng, do lúc trước nhà nàng chỉ có một cty nhỏ. Ba cô kêu cô quên con gái nhà khác mặc dù ông biết cô và nàng quen nhau, và nếu cô không làm theo thì...mẹ cô sẽ bị đánh, ông ta làm thế là để kiếm thêm tiền và quan hệ. Không lâu sau thì nàng và cô chia tay và lý do chia tay cũng là ký do khiến mọi người thêm ghét cô
lúc đó cô và nàng chỉ mới học lớp 11
Lalisa Manoban [ cô ]
Chaeng, đi với tui tới một nơi nhé? *cười nhìn nàng*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
được thoi, mà đi đâu vậy Li? *cười*
Lalisa Manoban [ cô ]
đi đi ròi sẽ biết ấy mà *nắm tay nàng đi*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
tò mò quá *đi theo*
cô dẫn nàng tới một khu nhà bỏ hoang, nàng mới đầu cũng không muốn vô nhưng do cô này nỉ nên nàng mới vô
cô dẫn nàng vô một căn phòng, và phòng đó có một cái giường
Lalisa Manoban [ cô ]
*bất ngờ ôm nàng*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
*bất ngờ*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
cậu sao vậy?
Lalisa Manoban [ cô ]
mình muốn cậu *phà hơi nóng vào tai nàng*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
tụi mình chưa đủ tuổi, và mình chưa sẵn sàng *rung người*
Lalisa Manoban [ cô ]
nhưng bây giờ mình rất muốn cậu *đẩy nàng xuống giường*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
này..này mình chưa hức...chưa sẵn sàng..hức mà *cố đẩy cô ra*
Lalisa Manoban [ cô ]
*mút cổ nàng*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
mau hức...dừng lại đi Li...*khóc*
Lalisa Manoban [ cô ]
*thò tay vô áo nàng*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
đừng mà..hức...*giữ tay cô lại*
Jung Junmin [ J ]
*chạy vào*
Jung Junmin [ J ]
mẹ mày! *kéo cô ra, đấm vào mặt cô*
Lalisa Manoban [ cô ]
ah *ôm mặt*
Jung Junmin [ J ]
*đấm liên tục vào cô*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
*nhanh chóng ngồi dậy, tay ôm mình*
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
được rồi!
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
hức...hức
Jung Junmin [ J ]
Chaeyoung *chạy lại nàng*
Lalisa Manoban [ cô ]
*nằm bệt xuống sàn*
Jung Junmin [ J ]
tôi đỡ cậu đi *đỡ nàng*
Junmin đỡ nàng ra ngang cửa
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
từ nay Park Chaeyoung và Lalisa Manoban chấm dứt!
Park Chaeyoung [ Rosé - nàng ]
cậu không cần đỡ tôi, tôi tự đi được
Jung Junmin [ J ]
à ừm *buông nàng ra*
và họ đi mất, chỉ còn mỗi cô ở đó
Lalisa Manoban [ cô ]
mày hèn vãi..Lisa à *cười*
cười vì điều mình muốn đã thành công, khóc là do đã làm người mình yêu thương bị tồn thương và mất đi họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play