Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Băng Phi Độc Sủng

chương 1

Trời đất quay quồng mọi thứ rung lắc thật mạnh . Động đất là động đất sao , nó đang cười ha ha thì bừng tỉnh , mà đây là trên máy bay thì làm gì có động đất .
Trước khi ngắt mắt nó thầm rủa lão thiên bất công thật bất công a , nó mới 19. tuổi đang trên đường về nhà. Lão thiên khốn kiếp khốn kiếp mà .....
Năm thứ 10 Vũ Vương Hoàng cung hùng vĩ , tại Thanh Nhã cung nào đó tiếng khóc của nha hoàn nức nở .
nha hoàn
nha hoàn
- Tiểu thư .... hức hức người mau tỉnh đi hức ...... hức .
nha hoàn
nha hoàn
- Tiểu thư ... đừng bỏ em ... hức ...
Khi nó mơ hồ tỉnh dậy chỉ cảm giác toàn thân ê ẩm , một trận đau buốt khắp thân khiến nó khó chịu nhíu mày , thầm than đã chết mà cũng còn đau như vậy sao nó hết mắng lão thiên lại mắng tới lão Vương .
Nó đã chết rồi có cần hành cái linh hồn nó đau như vậy không
Đang thầm than chưởi rủa 2 lão , nó lại nghe tiếng nức nở bên tai . Cái gì mà tiểu thư a , ai khóc vậy . Cố mở cặp mắt nặng trịch nó quan sát xung quanh .
Rèm tơ màu hồng , nóc nhà toàn ngói lưu ly , một khung cảnh lạ hoắc lạ hua , toàn là đồ cổ . Nó thầm than nhà ai mà giàu quá ta .Thì lại nghe tiếng nói bên cạnh , ngước mắt nhìn nó thấy một nữ tử lục y tuổi tầm 14 15 , một thân cổ phục , nước mắt nước mũi tèm lem .
nha hoàn
nha hoàn
- Tiểu thư , tiểu thư người đã tỉnh .
Cô bé thấy nó mở mắt thì kêu lên xung sướng . Cố gượng dậy nó hỏi
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Ta chết chưa
nha hoàn
nha hoàn
- Tiểu thư nói gì vậy , người chỉ bị đánh 30 đại bản thôi mà 
Cái gì tiểu thư , còn lại bị đánh , nó đang trên máy bay cơ mà máy bay nổ và bây giờ là thế nào
Hay là mơ , nhắn mắt lại rồi mở ra khung cảnh vẫn như vậy , vậy có nghĩa không phải mơ . Định thần lại nó hỏi cô bé vẫn đang ngơ ngác nhìn nó
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
-Em gọi ta là tiểu thư , vậy ta là ai .
nha hoàn
nha hoàn
- Tiểu thư người bị sao vậy
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
-Ta mất trí nhớ , em kể cho ta nghe ta là ai
Nghe nó giải thích cô bé mới gật gù bớt lo lắng , nhẹ nhàng đáp nó .
nha hoàn
nha hoàn
- Tiểu thư người tên Vương Nhược Băng . Là con gái duy nhất của tể tướng đương triều Vương Thái Uý . Năm nay người tròn 18 tuổi được gả cho hoàng thượng một năm trước được sắc phong Băng Phi , ở Thanh Nhã cung này nha
Kể về lai lịch của cái người được gọi là tiểu thư này mắt cô bé sáng lên . Giờ thì nó hiểu thực sự hiểu rồi nha . Tiểu thuyết xuyên không à thì tiểu thuyết giờ thì ứng lên người nó rồi . Nó xuyên thực sự xuyên nha , còn là con gái tể tướng với Băng phi gì đó
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Ta đã hiểu , vậy em tên gì ?
nha hoàn
nha hoàn
- Dạ en tên Xuân Nhi thưa tiểu thư
Nhắm mắt lại nó từ từ cảm nhận cái quá khứ của cơ thể này . Thì ra nguyên lãi lão công của Băng Phi này không gần nữ sắc a , làm lũ ong **** trong hậu cung này tự tranh giành đấu đá mà cái cơ thể nó đang ở này nhu nhược yếu đuối mới bị kê khác khi dễ bắt nạt đi
Vuốt vuốt tóc nó tự nhủ ừm dù sao cũng được sống lần nữa nó phải sống cho tốt , chịu khó vận động một chút cho không uổng tâm ý của lão thiên cho nó trọng sinh đi
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Xuân Nhi lấy cho ta cái gương
Nhìn vào trong gương , nó há hốc mồm . Đây là người sao , mày liễu mắt phượng , má trắng môi đào , trên mặt không dư một nét , tuyệt sắc là tuyệt sắc khuynh thành
Aaaaaaaa nó càng thêm hào hứng mượn được cái cơ thể thật hảo nha . Phân phó Xuân Nhi một vài vấn đề nó quyết tâm ngủ , ngủ để dưỡng sức ngày mai dậy đi quậy phá cái nơi cổ đại không có trong lịch sử này

chương 2

nha hoàn
nha hoàn
- Tiểu thư người nên nghỉ nghơi nha
- thấy nó dậy Xuân Nhi từ cửa tiến vào nhắc nhở . Lắc lắc đầu nó nói ta đã khoẻ rồi kêu Xuân Nhi chải đầu thay đồ
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Không có bộ nào khác sao ???
Xuân Nhi mang cả đống đồ toàn hoa hoè hoa sói ra nó ngán ngẩm lắc đầu . Cổ đại này ăn mặc thật phiền phức a.
Lục tìm trong cả trăm bộ đồ cuối cùng nó tạm hài lòng với bộ bạch y được thêu sen vàng này . Búi tóc đơn giản cài lên cây ngọc châm tinh sảo nó quyết ra ngoài tham quan nha.
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Xuân nhi em đi chuẩn bị cho ta chút điểm tâm 
- Cố ý gạt Xuân Nhi đi để được tự do quậy phá , một mình nó tung tăng chạy về phía trước nơi đầy sắc Sen mà nó yêu thích .
Cứ mải miết theo hương hoa sen nó chạy lại nơi này mà chẳng nhìn đường .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
 - Ai ui
- nó kêu lên một tiếng thất thanh , thầm rủa kẻ nào xây bức tường giữa lối đi thế này . Mơ hồ đứng lên phủi bụi ở áo nó không để ý tới bản mặt của ai đó đã đen xịt từ bấy tới giờ .
Bỗng đưng bị một tiểu nữ tử tông phải , nàng con không để ý đến hắn đứng nói nhảm lung tung cứ như hắn không tồn tại vậy , hắn ho nhẹ hai tiếng lúc này nó mới chú ý ngẩng đầu lên .
Là soái ca nha đại soái ca thì đúng hơn . Người này cao hơn nó cả cái đầu , mày kiếm mắt phượng , mũi cao môi mỏng.Một thân trường y mầu trắng. Yêu nghiệt thật là yêu nghiệt mà , là đàn ông có cần xinh đẹp vậy không . Bản tính mê trai đẹp nổi lên
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Này đại huynh huynh thật đẹp trai nha
 - nhoi nhoi lên vỗ vỗ vai hắn nó nói một câu khiến hắn xém xỉu
Cái đại nha đầu này thật là không biết sống chết , va phải hắn không quỳ xuống xin tội thì thôi còn dám ngông cuồng vỗ vai hắn , đáng giận thật là đáng giận mà . Nén giận hắn ngầm lên .
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Hỗn xược
Nó ngơ ngơ với câu nói của hắn . Nhưng cũng tiu nghỉu đáp lời
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Đại huynh này có cần hung giữ như vậy không , ta không may đụng phải huynh ta xin lỗi . Bất quá huynh không cần nóng giận như vậy rất nhanh già nha !
Cái gì chứ đại nha đầu này còn gọi hắn một đạ huynh hai đại huynh , từ bao giờ hắn có muội tử lớn như vậy . Kìm nén cơn giận hắn lại nghiến răng hỏi nó .
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Ngươi không biết ta là ai ?
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
-Sao ta phải biết huynh là ai ? Bất qua huynh không là thị vệ thì là tổng quản nào đó đi .
Nó ra vẻ suy tư đáp lời hắn . Mà không nghĩ câu trả lời rất chi là vô tư kia của nó lần này làm hắn xỉu hẳn nha . Chưa kịp tỉnh thì hắn lại nghe nó hỏi tiếp .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Đại huynh huynh là thị vệ trong cung mà cũng đẹp trai quá à nha . Mà huynh có biết lão công của ta như thế nào không .
Hắn đơ luôn lão công của nàng là ai mà nàng không biết đi hỏi hắn thì làm sao hắn biết .
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Lão công của ngươi là ai
- miễn cưỡng hắn mở miệng hỏi nó , xưa nay hắn rất kiệm lời không nói nhiều như vậy mà cái đại nha đầu này lại khiến hắn mở miệng quá ba câu .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
-Hoàng đế - lão công của ta là lão hoàng đế nha .
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Lão hoàng đế 
- hắn hỏi lại câu nói của nó cũng thấy ngạc nhiên từ bao giờ hắn có một phi tử như thế này nha . Hắn không gần nữ sắc hậu cung lại càng không lui tới không biết nàng cũng là chuyện thường . Nhưng cớ sao nàng là phi tử của hắn mà cũng không biết hắn a
Mà nàng nói lão hoàng đế , bộ hắn già lắm sao . Hắn đang mơ hồ thì nàng lại tiếp tục .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Đúng a lão công của ta là hoàng đế bất quá ta cũng không biết hắn mặt tròn mặt méo mắt to mắt nhỏ ra sao
 - Trả lời hắn mà nó ỉu sìu như nhớ ra gì đó nó chợt la to
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Ân , dài dòng với huynh mà trễ như vậy rồi , ta đi trước nha . Bất quá đại soái ca huynh đẹp trai như vậy cho ta thơm một cái nha .
Chưa đợi hắp kịp phản ứng nó hôn cái chụt lên má hắn rồi tung tăng chạy đi .
Hắn thì hoá đá tại chỗ , cái nha đầu kia thật to gan dám phi lễ hắn . Nhưng cảm giác ấm ấm kia cũng không tệ lắm đi . ừm nghĩ vậy hắn mỉm cười , ám vệ theo hắn thì đang chết lâm sàng a . Chủ tử , chủ tử của họ từ bao giờ thì nói chuyện với nữ nhân bị phi lễ không nổi giận còn cười ha .
hộ vệ, lính canh, thái giám
hộ vệ, lính canh, thái giám
Không ổn thật sự không ổn . Họ thà tin mặt trời mọc đàng tây cũng không tin chủ tử cười .
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Ảnh , điều tra nàng
 - lệnh của hắn khiến ám bừng tỉnh . Cũng kịp dạ một tiếng rồi phi thân biến mất .
Khi còn một mình hắn tự hỏi hôm nay hắn thật lạ . Lâm triều xong do mệt mỏi hắn mới tới nơi này không ngờ lại gặp nàng một thân bạch y đơn giản , khuynh quốc khuynh thành tung tăng đâm vào hắn mà còn không biết hắn là ai .
Vẫn lưu lại nụ cười trên môi hắn dời về tẩm điện .
Còn nó sau khi chiếm tiện nghi của đại soái ca xong nó cười hì hì chạy về Thanh Nhã các . Ăn xong điểm tâm Xuân Nhi chuẩn bị thì lăn ra ngủ mà không biết rằng còn bao chuyện đang đợi nó ngoài kia

chương 3

Tuy biết nó là con gái thừa tướng là phi tử của mình nhưng hắn lại không dám ngự giá đến Thanh Nhã các , nói thẳng ra là hắn hơi ngượng ngùng . Bằng này tuổi hắn chưa gần nữ sắc cũng lại càng không biết cái cảm giác lạ lạ ngóng chông này là gì .
Nên hắn chỉ biết chông mong nàng ở đây . Ròng rã ba ngày không thấy nàng suất hiện , hắn âu sầu chở về Thanh Long cung của mình . Tới nỗi Tiểu Quế Tử nhắc hắn mấy lần xem lại danh sách khách mời các vương công đại thần , vào yến tiệc mừng sinh thần của hắn 26 tuổi mà hắn vẫn ngẩn ngơ .
hộ vệ, lính canh, thái giám
hộ vệ, lính canh, thái giám
-Hoàng thượng 
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Có chuyện gì 
Lưu loát trình bày xong mọi thứ với hắn , Tiểu Quế Tử thầm than hắn đi theo hoàng thượng đã mười năm đây là lần đầu tiên thấy ngài kì lạ như vậy cứ thất thần mấy ngày qua.
Được sự phân phó của hắn Tiểu Quế Tử bắt đầu phát thiệp khắp nơi và tất nhiên Thanh Nhã các Băng Phi cũng có phần đi
Đang nằm dài trên ghế phi thoải mái nó nhíu mày nhìn Xuân Nhi hấp tấp chạy vào miệng còn không ngừng hô
nha hoàn
nha hoàn
-Tiểu thư , Tiểu thư có hỉ có hỉ nha
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Có chuyện gì sao
- nó đáp với vẻ buồn thiu , mấy hôm nay nó đi không ít nơi trong cung rồi lâu dần cũng thấy nhàm chán nha . Khác với vẻ mặt đưa đám của nó Xuân Nhi lại hớn hở kể lể.
nha hoàn
nha hoàn
- Nha tiểu thư thật chậm thông tin đi . Năm ngày nữa là đại tiệc sinh thần hoàng thượng nha, Thanh Nhã các cũng có thiệp nha . Khi đó em sẽ trang điểm tiểu thư đẹp nhất nha .
Xuân Nhi vừa nói vừa cười ánh mắt không thoát khỏi tia hào hứng chờ mong . Nghe được đại tiệc sinh thần hoàng đế hai mắt nó sáng lên
Ân nó rất mong xem hoàng đế ở cổ đại có giống trên tivi không nha . Lại thấy Xuân Nhi tiếp tục huyên thuyên 
nha hoàn
nha hoàn
-Tiểu thư hôm đó người nhất định nắm chắc cơ hội gây sự chú ý của hoàng thượng nha . Như vậy mới mong thoát khỏi nơi buồn tẻ này ha , tiểu thư cũng không bị các nương khác khi dễ đi .
Xuân Nhi vẫn thao thao bất tuyệt , còn nó đang hăng say lên kế hoạch để buộc tên hoàng đế kia hưa thê cho nó đi tìm soái ca nha
Nhắc mới nhớ nó thật nhớ đại soái ca đẹp trai kia nha , bất quá soái ca là ai tên gì nó cũng quên hỏi rồi nha
-------------------------------
Nó ngồi ngủ gật gù trong khi Xuân Nhi vẫn đang trải tóc , đây đã là chuyện của 5 ngày sau . Nó thầm rủa lão hoàng đế sinh thần cái rắm gì chứ , làm hại nó bị Xuân Nhi lôi kéo dậy từ canh năm hết chọn y phục lại đến chải tóc .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Aaaaaaaa mệt chết nó mà.
Lôi kéo giằng co mãi tới giờ dậu nó mới ra khỏi Thanh Nhã các . Xuân Nhi oán trời tiểu thư dịu dàng của nàng đâu rồi à nha , tại sao chỉ có bị đánh 30 đại bản khi tỉnh dậy lại khác như vậy chứ .
Trong Thượng Phương cung , hoàng thái hậu chủ toạ ngồi ghế phượng đầu tiên . Tiếp đến là hắn đỉnh đỉnh cửa ngũ chí tôn Vũ Vương Thần .
Toàn thân hoàng bào vàng óng , ngương mặt cương nghị uy nghi , quanh thân tản ra khí lạnh khiến kẻ khác không rét mà run . Khí chất vương giả , mọi cử động nhấc tay đặt chân của hắn đều có phong phạm của bậc đế vương
Mắt phượng hơi híp lại hắn tìm kiếm gương mặt kia nhưng nhòm ngó thế nào cũng không thấy . Yến tiệc đã bắt đầu được gần một canh giờ mà vẫn không thấy bóng giáng ấy , lẽ nào nàng không đến .
Tứ phía đều là tam cung lục viện các phi tử khác nhân cơ hội này mỗi người một bộ một giáng kheo ra cho hắn xem . Không hứng thú vẫn là không hứng thú . Mi tâm nhíu chặt mấy lời xung nịnh của vài đại quan hắn chẳng nghe vào đâu
Bỗng ngoài của tiếng thái giám vang vọng
hộ vệ, lính canh, thái giám
hộ vệ, lính canh, thái giám
-Băng phi nương nương kiến giá
Mi tâm dần giãn , ngoài cửa một thân ảnh hồng y tiến vào , thoa nhẹ một lớp phấn cũng không làm nàng bớt yêu kiều , tóc xam búi đơn giản , ngọc trâm cài tuỳ ý , vài mảnh tóc mai còn theo gió tung bay !
Xuân Nhi quỳ xuống thỉnh an , còn nàng lại đứng đó ngó đông ngó tây . Nơi nó đứng cách long ngai khá xa nó cũng không nhìn rõ thánh nhan .
Nói thẳng ra là từ khi tiến vào nó đã choáng ngợp bởi sự sa hoa nơi đây . Ngó đông sờ tây như nhớ ra điều gì , nó quay lại hỏi Xuân Nhi .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Xuân Nhi đông người như vậy thật náo nhiệt nha nhưng bất quá ta không biết lão hoàng đế là ai , ngươi biết không .
Nó vừa hỏi xong Xuân Nhi chỉ muốn cắn lưới mà chết . Chết chắc a tiểu thư , bao quy củ nàng cố gắng dạy tiểu thư mấy ngày qua đổ sông đổ biển rồi sao .
Cầu nguyện mình được chết an lành Xuân Nhi lại nghe nó dục .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Xuân Nhi em quỳ làm gì đứng lên a . Chỉ ta lão hoàng đế 
Đoàng Đoàng Đoàng , thái hậu sững sờ Băng Nhi bà yêu thương đây sao , còn hắn mặt vẫn không thay đổi trong tâm thì cười thầm tiểu nha đầu lớn mật này chẳng lẽ nàng không biết mình đang ở đâu sao , các phi tử khác thầm cười trộm vì có người sắp gặp hoạ .
Các đại thần thì chết lâm sàng , họ có chung suy nghĩ Băng phi này thật không biết sống chết a . Mọi người đang chìm vào suy nghĩ riêng thì Tiểu Quế Tử phục hồi đầu tiên , đúng chất giọng nô tài bên cạnh bậc đế vương hắn quát to.
hộ vệ, lính canh, thái giám
hộ vệ, lính canh, thái giám
- To gan , nô tài hỗn xược . Gặp thánh nhan còn không quỳ đứng đó hồ ngôn loạ ngữ .
- To gan , nô tài hỗn xược . Gặp thánh nhan còn không quỳ đứng đó hồ ngôn loạ ngữ .
Tiếng của Tiểu Quế Tử đánh thức tất cả mọi người bao gồm nó . Nghe tiếng quát nó đưa mắt nhìn theo , một hoàng bào uy nghi một gương mặt thân quen . Aaa là đại soái ca sao hắn ở đây còn ngồi cao như vậy làm gì .
Không để ý tiếng quát của Tiểu Quế Tử nó bước chân về phía đại soái ca , miệng còn ho to .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Ân đại soái ca lại gặp ngươi rồi , ngươi ngồi xa như vậy làm gì hèn gì ta không thấy . Ngươi biết lão hoàng đế của ta ngồi đâu không
Oành --- tất cả mọi người vừa tỉnh lại một lần nữa hớp một ngụm khí lạnh . Thầm oán hồng nhan bạc mệnh nga . cô nương này e rằng ngày mai không thấy mặt trời .
Một đại thần nào đó trong đám hỗn độn , quát to
đại thần, quan viên
đại thần, quan viên
- Điêu phi to gan , gặp thánh thượng không quỳ còn ăn nói hàm hồ , người đâu lôi nàng ra .
Aaaaaa hoàng thượng họ nói đại soái ca là hoàng thượng nha . Nàng chớp chớp mắt rồi thầm cười to , lão hoàng đế là đại soái ca vậy nàng lời to rồi .
Nghĩ như vậy nàng chạy nhanh về phía trước vài bước , gần tới chỗ hắn thì bị thị vệ ngăn lại 
Nhận được ánh mắt của hắn hai thị vệ lập tức lui nhường đường cho nó .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
-Đại soái ca huynh là hoàng thượng có thật không
- hai mắt nó mỡ to vẻ chờ mong dất dất tay áo hắn .
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Hửm đại nha đầu chẳng lẽ ta không giống lão hoàng thượng nàng tưởng tượng sao .
Uỳnh đồng loại mọi người té xỉu hoàng thượng không nổi giận còn còn trả lời nàng ta .
đại thần, quan viên
đại thần, quan viên
- Hỗn xược , điêu phi to gan .
 nó quay qua liếc ông ta một cái rồi thầm cười . Nguyên lai vị này là Nhã Ưng Bất phụ thân của Nhã phi là phi tử hay ăn hiếp Vương Nhược Băng khi xưa nhất .
Quay lại phía đại soái ca mắt nó mang theo tia giảo hoạt chớp mọit cái thay vào đó là ánh mắt vạn phần uỷ khuất , một tia kia biến đổi tuy nhanh nhưng cũng đủ để hắn thu tất thay biến đổi vào mắt , thầm nghĩ đại nha đầu này lại sắp giở trò gì thì đã thấy nàng ngã hẳn vào lòng hắn 
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Soái ca ông ta khi dễ ta , tại ngươi mà ông ta khi dễ ta - oa oa oa
Nàng khóc như một tiểu oa nhi ai không biết thì đúng sẽ nghĩ nàng đã gặp chuyện gì bi thương lắm
Còn hắn từ giây phút nàng ngã nhào vào lòng hắn cảm giác mềm mềm ấm ấm kia làm tim hắn nhảy liên hồi . Chưa kịp phản ứng thì lại nge nàng khóc thương tâm như vậy .
Cái mặt nhỏ nhắn kia vùi vào ngực hắn ra sức lau nước mắt. Bật cười nhưng không vạch trần nàng , hắn dỗ ngọt .
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Băng Nhi ngoan nha , không khóc . Có ta ở đây sẽ không ai khi dễ nàng
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Thật không
Hoàng Thái Hậu từ đầu tới giờ đều im lặng , nhìn thái độ của đứa con cứng đầu này bà biết hắn đã bị tiểu a nhi kia làm động tâm rồi . Nhưng điều bà không ngờ tới là cái tiểu oa nhi này thay đổi quá lớn . Hắng giọng hai cái bà lên tiếng .
hoàng hậu
hoàng hậu
- Băng Nhi ngoan ai khi dễ con cứ nói với mẫu hậu .
Nghe thấy giọng nói hiền lành nó quay sang nhìn lão thái bà trước mặt . Bất quá bà mới hơn năm mươi sắc thái vẫn còn rất tốt nha . Nhìn thấy ánh mắt dò sét của nó hắn mới nói nhỏ đó là mẫu hậu . Nọ gật gù .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Người là mẹ hắn sao , ta cũng có thể gọi người là mẹ sao ?
Nó hỏi thái hậu , nge cách gọi là lạ này của nó thái hậu cười thật vui vẻ , nhưng xem ra từ mẹ kia thật êm tai nha .
hoàng hậu
hoàng hậu
- con có thể gọi ai gia là mẫu hậu
Nó cười ngoắc cả miệng , có chồng là hoàng đế có mẹ chồng là thái hậu có phải nó giàu rồi không . Nghĩ là hỏi nó quay sang hắn .
Vương Nhược Băng
Vương Nhược Băng
- Ngươi là lão công của ta , mẫu hậu là mẹ ta nhưng cho ta hỏi hai người có tiền nuôi được ta không . Ta không muốn vất vả như xưa nha .
Tất cả mọi ngưoi chưa tỉnh lại bị câu nói này của nó hù cho rụng tim . Băng phi ơi băng phi hoàng đế không có tiền thì ai có a . Đó tất cả đều là suy nghĩ chung của mọi người .
phi tần
phi tần
- Băng phi thật biết cách gây ấn tượng với hoàng thượng nha
Vẫn đang phì cười với câu hỏi của nó giờ nghe nhã phi nói vậy hắn mới sợ mọi người chưa chết hẳn bồi thêm một câu
hoàng đế: Vũ Vương Thần
hoàng đế: Vũ Vương Thần
- Ta là người giầu nhất thiên hạ vậy có đủ nuôi ngươi không .
Ầm - lần này thì mọi người chết hẳn nha.
Bơ qua thái độ của tất cả bỏ lơ cả chúng hậu phi hắn hướng thái hậu nói tiếp .
- Mẫu hậu hoàng nhi long thể hơi mệt , hoàng nhi thỉnh mang Băng nhi đi trước . Mẫu hậu từ từ di gi
Không đợi thái hậu trả lời hắn xoay người ôm nó lên bước về phía Thanh Long cung của hắn . Trong sự ngỡ ngàng của tất cả bao gồm cả nó
Khi thái hậu định thần lại đã thấy hắn khuất bóng bà cũng di giá từ ninh cung .
Để lại đám đại thần cùng chúng hậu phi mỗi người một suy nghĩ mà rời đi
Nhưng chung một suy nghĩ họ thầm nhủ có lẽ đây chỉ là mơ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play