Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN TR] Just Luna.

[Ridiculousness 1]

Căn nhà số 10 ấy, nằm ở sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi tách biệt với thành thị phồn hoa nhộn nhịp
Cũng là một nơi luôn mang vẻ sầu bi, u ám đến lạ kì, bất chấp những bông hoa hồng đang ngày ngày tỏa hương ở trước cổng căn nhà
Đó là nơi mẹ con tôi sống
Chỉ hai mẹ con tôi
Nơi có người mẹ bị tình yêu vùi dập
Theo những gì mẹ kể lại, mẹ yêu ba tôi, những ba tôi thì không như thế, mẹ mang mối tình đơn phương tìm đến ba trong một ngày bão bùng, rồi cả hai xảy ra một sự cố ngoài ý muốn, bà sinh ra tôi
Ba tôi khi ấy là một người đàn ông trưởng thành bị chìm đắm vào men rượu, không tỉnh táo khi xảy ra quan hệ, trong khi ông đã có một người vợ đang mang thai, với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm, cùng một cậu con trai
Mà khổ nỗi, ba tôi lại chỉ yêu vợ của ông ấy, ba không hề dành chút tình cảm dù là nhỏ nhặt nào cho mẹ, và rồi một hôm, khi không chịu nỗi, mẹ tôi bùng nổ như kẻ nghèo khổ bị tước đi thứ quý giá nhất còn sót lại trong lòng bàn tay
Từ khi đó, bà ấy thay đổi hẳn
Bà ấy thường lẩm bẩm một mình trong đêm, đi ngủ cũng cần thuốc an thần, và thường xuyên thì thầm một cách khẩn cầu với tôi rằng xin hãy giữ ba lại khi ông ấy đến thăm tôi
Và chỉ cần tôi không làm được điều đó, bà ấy sẽ quằn quại đầy đau khổ
Cũng đã 3 năm rồi..
°°°
Luna
Luna
Con xin lỗi..
Luna
Luna
Ba lại bỏ về rồi, ba nói rằng vợ của ba đang cần ba, sau đó đi về rồi.
Secondary characters
Secondary characters
Haha.. Lần nào cũng vậy, ba con đúng là chỉ cần mỗi vợ của mình thôi..
Secondary characters
Secondary characters
Vợ của anh ấy yêu anh ấy nhiều như vậy.. mẹ cũng yêu ba con nhiều như vậy, tại sao..chỉ mỗi mẹ là không được quan tâm đến, con nói xem, Luna..?
Bà ấy cười nhạt nhìn tôi, bà ấy liệu đang mong chờ gì ở một đứa nhỏ như tôi nhỉ?
Bất chợt
Mẹ vồ lấy tôi như một con hổ hoang dã, kẹp chặt lấy hai bả vai và bắt đầu cấu xé nó bằng đôi bàn tay của mình
Bà ghé sát mặt vào tôi, tiếng thở hổn hển đầy vội vã và mái tóc đen ấy rũ xuống làm mẹ trông điên dại hơn bao giờ hết
Đôi mắt sâu thẳm ấy, đôi mắt chứa đựng toàn sự đau khổ, sầu bi, tuyệt vọng khi mong chờ vào một kết cục không bao giờ có thể xảy ra, xoáy vào tôi
...Sau cùng, bà vội vàng ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở
Luna
Luna
"Mỗi lần ba bỏ về là mẹ lại như vậy, nhìn mình chua xót rồi ôm mình khóc tức tưởi.. "
Luna
Luna
"Phải làm sao đây, mình đã cố gắng hết sức rồi mà... Ba chỉ cần nghe điện thoại nói về sức khỏe vợ mình là lại mất tăm như cơn gió, còn không thèm quay lại khi làm đổ bát canh lên người mình.."
Luna
Luna
"Ba còn chẳng thèm quan tâm đến chúng ta, tại sao lại phải níu kéo như vậy..?"
Luna
Luna
"Rốt cuộc là đang cố gắng vì điều gì chứ?"
°°°
Luna
Luna
..Ba!
Trước cổng nhà, người đàn ông tóc vàng đang đứng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, ngay cả khi tôi kêu lên, ông ấy vẫn chẳng buồn quay đầu
Người đàn ông ấy là ba tôi, người đàn ông làm mẹ đau khổ đến uất ức không nói nổi, vậy mà rốt cuộc khi đối xử với sợi dây liên kết giữa họ là tôi, lại thờ ơ đến mức vô tình như thế này
Luna
Luna
Ba, ba ở lại một chút nữa được không? Mẹ sắp về rồi, mẹ về mà không thấy ba thì mẹ sẽ không chịu nổi mất..
Tôi chạm nhẹ vào cánh tay ông, ông ấy chỉ khẽ giật mình rồi rầu rĩ quay qua nhìn tôi với ánh mắt đầy ngán ngẩm
Sano Makoto
Sano Makoto
Ba phải về rồi Luna, Sakurako đang cần ba.
Sano Makoto
Sano Makoto
Con biết là cô ấy đang bị bệnh mà đúng không, ông nội của con cũng đang ở nhà một mình chăm 3 đứa trẻ nữa, ba cần phải về.
Luna
Luna
Nhưng mà.. con đã lỡ hứa sẽ giữ ba ở lại đến khi mẹ về, hay ba ở lại ăn cơm đi, một bữa thôi mà, ba...
Tôi cầm lấy tay ông, trong kí ức của tôi, chưa bao giờ có cảnh bàn ăn đầy đủ cha mẹ, và những tiếng cười đùa
Lúc nào cũng vậy, ba đến thăm tôi chóng vánh như thể miễn cưỡng, xong rồi lại biến mất tăm với chỉ một lí do lặp đi lặp lại: Vợ ba cần ba rồi
Tôi ấy hả, từ lâu đã chẳng còn lưu luyến bận tâm gì nữa về cái thứ gọi là tình phụ tử, bởi tôi biết ba sẽ không bao giờ dành chút ít tình cảm cho tôi như cách ba âu yếm tặng đồ chơi cho hai người anh và cô chị gái cùng cha khác mẹ nào đó
Nhưng mẹ tôi cần ba
Còn tôi cần mẹ tôi
Sano Makoto
Sano Makoto
/gạt tay/ Ba sẽ nói chuyện với mẹ con sau, ba không thể ở lại thêm được nữa.
Sano Makoto
Sano Makoto
Tuần sau ba sẽ tới.
Ông ấy nói vài lời bâng quơ rồi nhanh chóng rời đi
Tôi cũng thở dài rồi nhanh chân rảo bước vào nhà
Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ, chỉ là làm sao để trấn tĩnh khi mẹ biết ba đã lần nữa rời đi
Trong khi bà ấy còn thật sự còn không muốn chấp nhận, người bà ấy yêu, vô tâm vô phế đến mức như thế nào.
#124856#

[Ridiculousness 2]

Luna
Luna
Mẹ ơi?
Tôi bước vào căn nhà của mẹ con tôi, tổ ấm của riêng mẹ con tôi, sau khi kết thúc buổi học ở trường
Một cơn gió ùa vào căn nhà trống lạnh lẽo khi tôi vừa đóng cánh cửa ở sau lưng, từ bao giờ, nơi này, lại trở nên u ám đến như thế
Tôi còn nhớ rất rõ, mấy năm về trước, khi mẹ còn là một người phụ nữ hiểu chuyện khiêm nhường, hai mẹ con tôi dù hiu quạnh vẫn đủ ăn đủ mặc sống qua ngày bằng tiếng cười đùa và hơi ấm người này trao cho đối phương
Những ngày ấy, dàn hoa hồng vẫn còn rực rỡ và tỏa hương thơm ngào ngạt trước cổng, tươi tắn như chính mẹ vậy
Vậy mà chỉ vì một lời đề nghị nhận nuôi tôi của ba (điều đó đồng nghĩa với việc ba sẽ không bao giờ đến thăm mẹ nữa) làm mẹ gần như phát điên, vì mẹ không thể sống thiếu tôi, và cũng không thể sống thiếu ba
Sano Makoto là người đàn ông đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên vô tư lự của chúng tôi, ông ấy có đủ trách nhiệm nhưng lại không thể san sẻ nổi yêu thương để bù đắp cho những gì bản thân đã làm
Tôi không thích ba chút nào
Nhưng vì mẹ yêu ba, nên tôi đã không thể làm gì
Luna
Luna
"Mẹ đi chợ rồi sao..?"
Luna
Luna
/mỉm cười/ "Tốt thật, ít nhất mẹ đã chịu ra khỏi nhà dù ba không đến đây, mẹ sẽ sớm nhận ra rằng ba không yêu thương mẹ và ba không quan trọng đến thế, rồi gia đình 2 người chúng ta rồi sẽ lại hạnh phúc như xưa!"
Luna
Luna
"Lúc đó mình sẽ học thật giỏi để mẹ tự hào thật nhiều. Không cần ba đâu, chỉ cần mẹ và mình cũng đủ hạnh phúc lắm rồi!"
Tôi men theo hành lang tối để về phòng mình chuẩn bị thay đồ rồi học bài, tiếng kẽo kẹt của chiếc cầu thang trong căn nhà cũ kĩ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch
Tôi ngước nhẹ lên trên ngã rẽ vì ánh sáng cầu vồng cuối chiều chiếu xuyên lớp cửa kính cuối dãy, hằn lên sàn gỗ những vệt màu loang lổ thật đẹp
Bóng cây ổi ngay sau cửa sổ cũng bị nắng hắt chiếu lên, đung đưa như mảnh vải, uyển chuyển đến lạ thường...
Luna
Luna
..Mẹ ơi?
/cạch/
Có lẽ là tôi làm rơi cái gì đó, nhưng tôi không quan tâm
Hôm nay bóng đổ xuống từ cây ổi nọ thật kì lạ, kì lạ vì nó có thêm bóng của một vật gì đó giống như đang được treo lủng lẳng trên một cành cây rắn chắc nào đó
Sau lớp cửa kính đặc màu, mắt tôi chỉ nhìn thấy được vệt đen
Làn gió cuối chiều khiến nó phấp phới bay, tựa chiếc váy hoa nhí mà tôi đã tích góp tiền tiêu vặt để mua cho mẹ vào ngày sinh nhật của bà vậy
/thịch/
Trái tim nhỏ bé của tôi thật sự sẽ không chịu được chuyện này đâu
°°°
Tôi ngồi ở dãy ghế chờ trong bệnh viện, mồ hôi lạnh toát ra khiến tôi không tài nào giữ nổi sự bình tĩnh
Tiếng lạch cạch của phòng bệnh hồi nãy cứ vang mãi trong đầu tôi, là tiếng của dao kéo, của máy móc lạnh lẽo bác sĩ cất đi khi vừa thông báo cho tôi bằng một cái lắc đầu buồn rười rượi
Mẹ tôi tự tử
Bà treo bản thân lên cành cây ổi, trong khi đang mặc chiếc váy nọ
Chiều ngày hôm ấy, nắng ấm của tôi đã đi xa
Cảnh tượng ấy hãi hùng và khiến tôi ám ảnh, khuôn mặt mẹ từ bao giờ lại ở nên u ám và chóng tàn phai như những bông hồng héo úa không còn chút sức sống nào như thế
/cạch/
Sano Makoto
Sano Makoto
/xoa đầu Luna/ Ba đã lo xong thủ tục cho mẹ con rồi, từ giờ con sẽ đến sống với ba và mọi người..
Sano Makoto
Sano Makoto
Đừng buồn, mẹ con chắc hẳn đã lên thiên đường rồi, mẹ sẽ buồn lắm nếu con cứ ủ dột như này đó, con gái.
Tôi vẫn cúi đầu, không buồn nhìn người đàn ông đang nói và đang xoa đầu như muốn an ủi tôi
Nồng nặc mùi giả tạo, đó là cảm nhận của tôi, ít nhất là ngay tại thời điểm này
Khi phát hiện ra mẹ, tôi đã gọi cho ông ta đầu tiên, mà không có bất kì suy nghĩ nào, bất giác quên luôn mất rằng: người ba này không quan tâm đến mẹ con tôi nhiều như thế
Ba không nghe máy
Mãi đến khi tôi khóc tức tưởi chạy thục mạng đến nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ, mãi đến khi người ta đưa mẹ vào nơi toàn màu trắng phau này, và mãi đến khi mẹ được đẩy đến nhà xác với tấm vải nhỏ đặt trên khuôn mặt đau khổ
Sano Makoto mới tới và đặt tay lên đầu tôi, thì thầm những điều vô nghĩa
Luna
Luna
Vâng..
Lúc đó, tôi còn không nhận thức được rằng bản thân đang nói gì
Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh mẹ với những khoảng trống li ti
Mà không một ai có thể bù đắp được..
#111132#

[Ridiculousness 3]

Sano Makoto
Sano Makoto
...Vào nhà đi con, vào chào hỏi ông nội và các anh chị.
Đó là một căn nhà rất đẹp
Một căn nhà gỗ lớn, nom vững chãi và chắc chắn, ngay lòng khu dân cư tấp nập đầy ấm áp
Nơi đây có quang cảnh bình yên và tươi đẹp đến nỗi tôi thấy chạnh lòng vì nắng vẫn cứ rọi rực rỡ mặc cái chết của mẹ tôi
Tôi đứng hồi lâu trước cổng, tự hỏi nơi sáng sủa trong trẻo này liệu có chỗ cho tôi hay không, liệu đây có phải là nơi tôi nên đặt chân vào hay không
Sano Makoto nói một lời bâng quơ rồi mở cửa bước vào nhà, dường như còn không buồn chú ý đến tôi
Cũng phải, đưa tôi về ở chung thay vì tống tôi vào một trại trẻ mồ côi nào đó đã là thương tình lắm rồi
Ông ấy có yêu thương gì tôi đâu chứ
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Luna nhỉ, vào nhà đi con.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Từ hôm qua đến giờ hẳn con đã mệt rồi, nhiều chuyện xảy ra quá, vào nhà tắm rửa, rồi ngủ một giấc cho lại sức đã rồi tính tiếp.
Tôi nhìn người đàn ông trung niên, trong lồng ngực không tự chủ mà dâng lên một cỗ đau thương khó tả
Tủi thân
Giận hờn
Tất cả
Như muốn xé toạc cơ thể và chui ra ngoài, để giải phóng chính mớ cảm xúc hỗn độn ngự trị đang tìm cách làm mờ cả lí trí
Tôi khẽ gật đầu, rồi nhanh chân theo ông vào nhà
Chầm chậm, ông xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười hiền từ
Những vết chân chim và đồi mồi hằn sâu trên khuôn mặt già nua phúc hậu, ông nội thở dài rồi đưa mắt vào nhà, nơi tiếng cười đùa bắt đầu phát ra rôm rả đầy vui vẻ
Luna
Luna
Con đi tắm một chút..
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ừm.. Phòng tắm ở cuối hành lang, con có mang đồ mà đúng không? Cần gì thì cứ gọi chúng ta nhé.
Luna
Luna
Vâng, con cảm ơn, làm phiền gia đình rồi.
Tôi cười đầy khách sáo, ông cụp mắt ngắm nhìn tôi và nụ cười ấy mãi, sau mới gật đầu rồi chỉ cho tôi phòng tắm, song ông cũng lặng lẽ đi về phía bếp, có lẽ ông muốn pha trà
Tôi sải bước về phía cuối hành lang, đi ngang qua căn phòng khách vẫn vang lên tiếng cười đầy giòn giã của nhiều đứa trẻ, vui tươi và hạnh phúc vô cùng
Qua kẽ hở cửa nhỏ, tôi phóng tầm mắt vào trong, ba ngồi đó, cùng 2 đứa trẻ tóc vàng, một nam một nữ (có lẽ đó là anh chị của tôi) cùng cười đùa, với hộp quà ba tặng cầm trên tay
Vui vẻ quá ha
Tôi thầm nghĩ
Tôi đứng đó nhìn một lúc khá lâu, bằng thế lực nào đó, đôi mắt tôi lúc nào cũng dán vào hai hộp quà đầy màu sắc ấy, cùng khuôn mặt vui tươi mà ba chắc chắn sẽ không bao giờ trưng ra khi ở với mẹ con tôi
Luna
Luna
/cười nhạt/ "Mẹ, mẹ ở trên trời có mắt thì ngó xuống đây mà xem, người đàn ông mẹ yêu thương rốt cuộc cũng chỉ có vậy.."
Luna
Luna
"Mẹ đúng là ích kỷ mà, mẹ bỏ con đi rồi, mẹ tưởng ba sẽ thay mẹ yêu thương chăm sóc con sao? Ba còn chẳng thèm hỏi con có ổn hay không.."
Tôi dứt mắt ra khỏi cảnh nọ, lóc cóc một mình, lại bước đều trên mặt sàn gỗ
Luna
Luna
"Ba sẽ không bao giờ đối xử với con như cách ba đối xử với những đứa trẻ ba xem là máu mủ của mình."
Luna
Luna
"Chính vì thế con sẽ không lặp lại vết xe đổ của mẹ."
Luna
Luna
"Sẽ không cố gắng mà chẳng vì điều gì."
Kể từ giây phút đó
Tôi biết mình không thể chỉ là một con nhóc 9 tuổi được nữa rồi
°°°
Sau khi tắm xong, tôi lập tức đi vào trong phòng mà ông nội đã chuẩn bị cho tôi, một không gian không quá lớn nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình vì sự trống trải và lạnh lẽo
Có lẽ là do không có hơi người đã lâu, thế nên nó u ám giống hệt ngôi nhà nhỏ kia của mẹ con tôi vậy
Ở góc phòng có một cái giường lớn, và đối diện là bàn học
Tôi sải bước lại gần giường rồi nằm xuống, quả thật, những cơn gió cuối tháng 10 thổi vào từ ô cửa sổ đã len lỏi và ám hơi lạnh và chiếc giường này từ bao giờ
Một không gian lạ lùng đến ái ngại
Luna
Luna
...
Đưa mắt nhìn lên trần nhà, bâng quơ, tôi lại nghĩ đến mẹ
Tôi tự hỏi liệu sau khi được các thiên thần đón về với bầu trời thì mẹ có hạnh phúc hơn không, hay vẫn đang ngồi một mình ở một góc nào đó khóc thút thít về mối tình mẹ hay kể tôi nghe trong làn nước mắt như mẹ vẫn thường làm
Tôi giận mẹ nhiều lắm, bởi vì mẹ đã hứa sẽ sống đến tận lúc chứng kiến tôi bước vào lễ đường cùng một người đàn ông tôi thương
Nhưng rồi đùng một cái, viễn cảnh ấy nổ tan như bong bóng xà phòng, chỉ vì sự đau khổ từ ba tôi dằn vặt con tim mẹ quá lâu
Mẹ đã đi và để lại một khoảng trống rất lớn
Mà giữa muôn vàn người trên nhân gian này
Người muốn lấp đầy thì lại không thể thể lấp đầy
Còn kẻ có khả năng xếp lại những mảnh ghép đã rơi, thì lại không muốn đụng vào các thứ ngổn ngang xấu xí đó
Một chút cũng là không.
#233626#

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play